Edit & Beta: Khuynh Vân
Kiều Ngọc Bách lúc này mang lòng ngờ vực, khẳng định nhóm Thôi Lãng không thể thắng được, hắn nghĩ vậy có nguyên do cả. Hắn vốn chẳng phải nghĩ rằng ngoài mình ra thì cả đội đều là phế vật, mà là bởi thủ đoạn của Xương Miểu quá đỗi ác độc hiểm, vốn chẳng phải những người được dạy dỗ điểm mấu chốt của đạo đức như bọn họ có thể chống đỡ nổi.
Huống chi, hắn thật sự xuất sắc, đó cũng là sự thực. Trong đội này, một khi thiếu hắn, tổn thất há có thể không nặng nề, nhân tâm tất sẽ hoang mang.
Tổng kết mọi điều, Kiều Ngọc Bách nghĩ đi nghĩ lại, mới dám khẳng định đội lam hầu như không có khả năng thắng lợi.
Mà người xuất sắc như hắn, trong chốc lát nhìn thấy Thôi Lãng đang thở hồng hộc, bỗng tỉnh táo như hiểu ra được điều gì ——
Kiều Ngọc Bách lúc này cho rằng, cây cúc trượng kia … rất có khả năng là do Thôi Lãng cướp về.
Cho nên mới ra nông nỗi thở không ra hơi như kia.
Hắn khẽ thở dài, định mở miệng khuyên trả vật về chỗ cũ, thì Thôi Lãng đã hồi lại khí lực, thốt ra được một câu: “Kiều huynh, thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
Hồ thiếu niên cũng thở gấp, khó nhọc nói: “Ngọc Bách, bọn ta chẳng những thắng, mà còn giúp ngươi báo thù rồi đó!”
Kiều Ngọc Bách kinh hãi, theo bản năng đưa mắt nhìn về kẻ đáng tin nhất trong ba người — Tích Trí Viễn.
Tích Trí Viễn mỉm cười gật đầu với hắn: “Không sai.”
Kiều Ngọc Bách lúc này mới trừng mắt, còn chưa kịp truy hỏi đã nghe Thôi Lãng sốt ruột nói: “Ba người bọn ta hợp lực với Thường nương tử, đánh cho Xương Miểu đầu vỡ máu chảy, khóc lóc kêu phụ gọi mẫu, đến bò cũng bò chẳng dậy nổi!”
Tích Trí Viễn: “……”
Câu này thêm vào bốn chữ “Ba người bọn ta”, quả thực thừa thãi quá mức.
“Ngươi nói ai?”
“Ninh Ninh”
“Muội muội đánh Xương Miểu”
Thường Tuế An thất sắc, đột nhiên bật dậy khỏi ghế: “Muội muội ta không bị thiệt thòi chứ? Không ai làm khó muội ấy chứ! Hiện giờ người ở nơi nào?”
Thôi Lãng cười hì hì: “Thường lang quân yên tâm, Thường nương tử động thủ trên sân đấu mà, giống như Xương Miểu bọn họ trước đó, rất hợp quy củ… dĩ nhiên chẳng ai dám gây chuyện!”
Kiều Ngọc Miên vội hỏi: “Nhưng sao Ninh Ninh lại vào được sân đấu?”
Thôi Lãng liền kể lại từ đầu đến cuối.
Từ việc Thường Tuế Ninh thế thân lên sân, thế nào hung hăng đánh Xương Miểu, đến khi nàng vạch trần trò ám toán trên cúc trượng và ngựa thi đấu, rồi cuối cùng Xương Miểu bị bãi trừ thân phận giám sinh, đuổi khỏi Quốc Tử Giám.
Khi lời cuối cùng rơi xuống, đại đường y quán lập tức lặng đi như tờ.
Kiều Ngọc Bách cùng mọi người đều bị chấn kinh mà ngây ra, y quan cùng hai tiểu dược đồng cũng chuyên chú lắng nghe, chỉ cảm thấy như đang nghe kể chuyện, quên luôn cả công việc đang làm dở dang.
Sau một hồi, thanh âm của Thường Tuế An phá vỡ sự tĩnh mịch ấy ——
“Kiều Ngọc Bách… ngươi thật giỏi!”
Kiều Ngọc Bách: “?”
Thường Tuế An hối hận vô cùng, hận đến nghiến răng: “Nếu chẳng phải đưa ngươi tới đây, ta đâu bỏ lỡ đại sự trọng yếu thế này!”
Hắn lại bỏ qua cơ hội chứng kiến muội muội ra tay đánh người!
Lần trước bỏ lỡ là tại Đại Vân Tự, nhưng khi ấy hắn hoàn toàn không có mặt, thiếu hẳn cảm giác tham dự. Lần này lại khác, chính mắt hắn đã nhìn thấy Xương Miểu cùng đồng bọn tác oai tác quái ở hiệp đầu ——
Đúng là tiên hạ thủ cường, hậu phát chế nhân, mà hắn chỉ kịp thấy đoạn bị đè ép, lại bỏ mất phần gỡ gạc… Nghĩ đến nửa đời hành thiện tích đức, gặp hòa thượng khất thực thì bố thí, thấy lão nông dầm mưa bán rau nơi góc chợ là mua sạch không chừa, thế mà nay lại phải chịu thứ cực hình nhân gian như thế này!
Thường Tuế An ấm ức.
Sau khi đã bỏ lỡ chuyện không thể tự tay đánh Chu Đỉnh, thì việc này e sẽ trở thành tiếc nuối lớn thứ hai trong đời hắn.
Kiều Ngọc Bách thở dài: “Chẳng phải ta cũng không được thấy đó sao?”
Nghe hai người than tiếc, tâm tình của Kiều Ngọc Miên lại thập phần bình thản.
Dù sao có nàng hay không cũng chẳng nhìn được, nghĩ vậy thì lòng liền cân bằng hẳn.
Huống chi những ngày qua cùng ở với Thường Tuế Ninh, khi muội ấy luyện võ thì nàng thường ở bên hành lang mà nhìn, nay nghe muội ấy đánh Xương Miểu, ngoài chút kinh ngạc ban đầu, còn lại đều là cảm giác “công phu này không uổng phí”, tựa như nông gia cần lao xuân hạ, thu về kết quả trĩu nặng.
Ninh Ninh nói chẳng sai, quả thực mồ hôi sẽ không phụ lòng người.
Thấy tiểu cô nương vốn nhìn yếu ớt mảnh mai, giờ lại âm thầm siết nắm tay, mím môi, mang vài phần hưng phấn, Thôi Lãng không khỏi kinh ngạc, nhìn thêm vài lượt.
Mà Vương thị từ lúc nghe thấy Thường Tuế Ninh lên sân, đã giật mình lấy tay che miệng, đến giờ vẫn chưa hạ xuống.
Bà bất giác nhớ lại khi trận đấu mới bắt đầu, mình từng hỏi Ninh Ninh nay cũng thích xem Kích Cúc không, thiếu nữ khẽ gật đầu nói đã xem qua mấy trận.
Bà liền gợi ý ngày sau để Ngọc Bách dạy tiểu cô nương chơi Kích Cúc.
Nghĩ đến đó, Vương thị lại quay nhìn đứa con đầu còn băng bó vết thương trên trán, ánh mắt liền trở nên khó tả.
Cái đề nghị đó của bà…ít nhiều thì cũng do bà không nhìn ra được nhi tử nhà mình nặng nhẹ mấy phần.
Kiều Ngọc Bách còn chưa rõ vì sao ánh mắt của thân mẫu nhìn hắn chợt pha lẫn vài phần thương xót xen cả chê trách, thì đã nghe muội muội tri kỉ giải thích dùm ——
“Lúc trước mẫu thân còn nói muốn để Ninh Ninh theo huynh học Kích Cúc đó.” Kiều Ngọc Miên cười nói.
Kiều Ngọc Bách chợt tỉnh ngộ, khẽ “ồ” một tiếng: “Vậy thì vẫn nên thỉnh người tài ba hơn mới phải, không nên trì hoãn Ninh Ninh…”
“Còn ai cao hơn nữa? Thường nương tử chẳng cần người dạy!” Thôi Lãng vừa hồi tưởng lại cảnh tượng trên sân vừa hào hứng: “Ta còn muốn bái Thường nương tử làm sư phụ đây!”
Rồi nói tiếp: “Cách đánh của Thường nương tử thật chẳng tầm thường, uy phong lẫm liệt! Hẳn là được thừa truyền từ Thường đại tướng quân rồi!”
Thường Tuế An lấy làm kỳ quái —— nói đi nói lại, hắn cũng chưa từng thấy muội muội học qua Kích Cúc từ phụ thân… Đây chẳng phải chính là kỳ tài ngút trời à?
Lúc này, Hồ thiếu niên thấp giọng nói: “Nhưng Thôi lục lang là nam nhi, đơn độc bái sư Thường nương tử e là không tiện lắm đâu?”
Thôi Lãng nhướng mày lườm hắn.
Thiếu niên chân thành nói: “Ý ta là, nếu kéo ta theo, hẳn sẽ ổn thỏa hơn nhiều!”
Người càng đông, chơi chung với nhau tự nhiên cũng danh chính ngôn thuận.
Kiều Ngọc Bách cười khẽ: “Các ngươi nghĩ xa thật, chỉ e Ninh Ninh bận rộn chẳng ít, chưa chắc rảnh rỗi thu đồ đệ đâu.”
Nói xong, hắn lại hồ nghi: “Nhưng ngẫm kỹ, theo lời Thôi lục lang khi nãy thì hẳn là Ninh Ninh đã sớm nhìn ra Xương Miểu giở trò trên cúc trượng và ngựa khi ta bị thương… Vậy sao không sớm chất vấn, giao cho trọng tài xử lý, mà còn phải giả làm người thay thế, lên sân đấu một trận với bọn chúng?”
“Nếu ta sớm vạch trần, Xương Miểu bị phạt ngay lúc ấy, thế thì đâu còn cơ hội đánh hắn?” Thanh âm thiếu nữ vang lên, Thường Tuế Ninh nhấc chân bước vào.
“Nếu không cho bọn chúng một trận nên thân, thì thiệt thòi của Ngọc Bách huynh hóa ra thành uổng phí sao?” Nàng đã đổi lại y phục sạch sẽ, vừa đi vừa nói: “Ngọc Bách huynh mọi sự đều tốt, chỉ là quá mực chính trực.”
Chính trực vốn chẳng sai, nhưng quá đà thì không khỏi chịu thiệt, mà tư lự cũng dễ bị gò bó, khó mà mở rộng đường nghĩ —— bằng không, với đầu óc thông minh như hắn, sao lại chẳng kịp nghĩ ra vì lí do mà gì nàng phải để đến sau trận mới đưa chứng cớ Xương Miểu ám toán ra?
Nói trắng ra là, trong đạo đức quan của hắn, vốn chẳng có chỗ cho cách hành sự quyết phải đánh người ta một trận trước rồi mới tính như nàng.
Đối diện với đôi mắt viết rõ mồn một câu “điểm mấu chốt trong đạo đức của huynh cần phải hạ thấp”, ánh mắt Kiều Ngọc Bách chấn động, bức tường kiên cố trong lòng tựa hồ đã có vết nứt.
“Ninh Ninh nói quả chẳng sai!” Vừa vặn khi này, Kiều tế tửu cũng bước vào, nhìn bộ dạng thê thảm của nhi tử, liền than rằng: “Ta sớm bảo ngươi, làm việc phải biết uyển chuyển… ngươi mà chịu uốn cái tâm tư đi một chút, há đến nỗi bị đánh thành ra thế này? Việc hôm nay có nhớ kỹ lấy chưa?”
“Ngươi nên học Ninh Ninh, cái gọi là đạo đức giáo dưỡng, cũng cần biết phân biệt mà đối đãi, gặp cao thì cao, gặp thấp thì thấp, biết biến thông thì mới ít chịu thiệt! Điểm này, hôm nay Ninh Ninh làm thật là tuyệt!”
“……” Thường Tuế Ninh chỉ cảm thấy lời này cũng chưa hẳn đúng.
Đúng ở chỗ đạo lý, sai ở cái gọi là đạo đức giáo dưỡng gì gì đó—— nàng vốn dĩ căn bản là không có.
Với lại những lời này vốn chẳng hợp với đạo quân tử, liệu có dạy hư mấy học trò bên cạnh không —— nàng thấy dạy hư cũng là lẽ thường thôi, dù sao nàng sớm nói rồi, để Kiều tế tửu làm tế tửu Quốc Tử Giám, chẳng khác nào lầm lỡ cocháu.
Kiều Ngọc Bách đã chìm trong suy tư.
Thôi Lãng bọn họ thì không khỏi gật đầu.
Tế tửu mở riêng lò dạy, đây là không học được trong sách vở, phải mau mau khắc ghi trong lòng như chép vào quyển sổ vậy.
Thương thế của Kiều Ngọc Bách đã được xử trí ổn thỏa, y quan dặn phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng, lại bảo may mà cánh tay kịp thời được nắn lại, nếu không thì chẳng đơn giản dưỡng nửa tháng là xong.
Kiều Ngọc Bách cảm tạ y quan, rồi mang tâm đầy may mắn mà nhìn Thường Tuế Ninh: “Ninh Ninh, hôm nay thật nhờ có muội.”
Dù là vết thương của hắn, hay cả trận tỷ thí.
Thường Tuế Ninh: “Cũng nhờ Ngọc Bách huynh ——”
Kiều Ngọc Bách chưa hiểu.
“Ta mới có cơ hội nổi bật trước mặt người khác.”
Kiều Ngọc Bách bất giác đỏ mặt cười.
Kiều Ngọc Miên cũng không nhịn được mỉm cười, nàng vốn có một đôi răng nanh, giờ nụ cười ấy khiến dung nhan vốn dịu dàng yểu điệu chợt thêm phần linh động.
Thôi Lãng vô tình liếc nhìn, lại ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Ngay khi ấy, gian phòng ngập ánh chiều tà bỗng sáng rực, Thôi Lãng giật mình, tựa hồ như tỉnh mộng.
Hắn ngoảnh lại, thì ra là y quan sai dược đồng thắp đèn.
“Về thôi.” Vương thị mỉm cười nói.
Kiều Ngọc Miên bèn đưa tay ra, đặt vào tay tỳ nữ bên cạnh.
………………………….
Trong sự dìu dắt của tỳ nữ, bóng dáng hơi có vẻ mảnh mai kia từng bước một rời khỏi y đường.
Theo sau bước chân của Kiều tế tửu và những người khác, Nhất Hồ cũng thúc giục chủ tử:
“Phu nhân còn đang chờ ngoài Quốc Tử Giám đó, lang quân.”
Ba ngày nữa tức Đoan Ngọ, từ ngày mai trong Giám sẽ được nghỉ lễ năm ngày, học trò quanh kinh thành đều có thể về nhà đoàn tụ vào tối nay.
Song, dường như Thôi Lãng không nghe lọt lời thúc giục, mà quay sang hỏi y quan: “Bệnh mắt của Kiều gia nương tử không trị được sao?”
Y quan than thở, khẽ lắc đầu: “Cái này là thương tổn để lại, đã nhiều năm rồi…”
Thôi Lãng lại ngoái nhìn về hướng Kiều Ngọc Miên rời đi.
“Quả là đáng thương.”
……
Thôi Lãng cùng Tích Viễn và vài dự bị của đội lam hẹn nhau ba ngày sau sẽ đến Đăng Thái Lâu mở tiệc mừng, rồi mới rời khỏi Quốc Tử Giám.
Dọc đường, hắn hỏi Nhất Hồ: “Đại ca đi rồi à?”
“Đã lâu không thấy đại lang quân…chắc hẳn ngài ấy về Huyền Sách phủ rồi.”
Thôi Lãng ngẫm nghĩ cũng thấy phải: “Công vụ đại ca bề bộn, hôm nay đặc biệt bỏ thời giờ đến xem ta đá cầu, hẳn đã chậm trễ không ít chính sự. Giờ này tất phải bận rộn xử lý… chàcó khi nào vì thế mà thức trắng cả đêm lo công vụ không nhỉ?”
Nghĩ đến đó, hắn càng thêm cảm động, chỉ cảm thấy đại ca vì mình đã vất vả quá nhiều.
Một bên khác, sau khi Tích Viễn chia tay Hồ thiếu niên liền mang thư đồng trở về ký túc giám sinh.
Hắn vốn là người Đông La quốc xa xôi, đến Đại Thịnh học tập từ mười hai tuổi , đến nay vẫn chưa một lần hồi hương.
Chủ tớ hai người đổi sang tiếng Đông La nói vài câu, bóng dáng dần khuất trong màn đêm vừa chớm.
Đợi hai người đi xa, sau giả sơn bên đường nhỏ bèn hiện ra hai bóng người.
“Đại Đô đốc, ngài nghe được bọn họ vừa nói gì không?” Nguyên Tường thấp giọng hỏi.
Thôi Cảnh nhìn về hướng chủ tớ kia đi mất: “Chỉ là chuyện thường ngày mà thôi.”
Năm xưa chinh chiến khắp nơi, y cũng từng giao tiếp với người Đông La, nên hiểu được đôi phần ngôn ngữ. Vừa rồi hai chủ tớ chỉ nói về mấy thú vui tiêu khiển trong kỳ nghỉ lễ năm ngày này mà thôi.
Nguyên Tường lại hỏi: “Vậy ngài thấy kẻ ấy có gì khác thường không?”
Kỳ thực hôm nay Đại Đô đốc tới đây, chẳng phải chỉ để xem Thôi Lục Lang đá cầu, mà là muốn đích thân dò xét vị học trò Đông La kia.
Thôi Cảnh nhấc chân quay về, thản nhiên nói: “Cứ ngầm cho người theo dõi, nhớ hành sự cẩn thận.”
“Vâng.” Nguyên Tường nghiêm sắc mặt đáp, rồi lại hỏi: “Có cần tấu trình Thánh nhân chăng?”
Việc này vốn do Đại Đô đốc tình cờ phát giác, chẳng phải thánh thượng sai phái. Song nếu quả đúng như Đại Đô đốc suy đoán, thì tuyệt chẳng thể xem nhẹ.
Thôi Cảnh: “Chưa cần.”
Nguyên Tường lại ứng tiếng.
Lòng trung thành duy nhất của hắn chỉ có Thôi Cảnh, chưa từng nghi ngờ an bày của chủ tướng. Đã nói “tạm thời không cần bẩm thánh thượng”, thì khi sắp xếp việc này tất nhiên cũng phải tránh khỏi tai mắt ngự đình.
Hai người đi ra đường nhỏ, vốn định rời Quốc Tử Giám, nào ngờ giữa đường chạm phải Diêu Dực.
“Thôi Đại Đô đốc.” Diêu Dực chắp tay hành lễ.
Thôi Cảnh chỉ hơi gật đầu.
Diêu Dực nhìn vị thanh niên đối nhân xử thế lãnh đạm, trong xương cốt còn mang theo vài phần khí độ ngông ngạo vốn có của Thôi gia, liền biết rõ vị xuất thân thế tộc Thượng tướng quân Huyền Sách quân này, vốn là người khó gần khó thân.
Song tình thế bức bách, ông cũng chẳng quản được nhiều nữa.
Diêu Dực cắn răng nở nụ cười mời: “Thôi Đại Đô đốc giờ này còn chưa về, chẳng bằng cùng tại hạ tới chỗ Kiều Tế tửu uống vài chén?”
Thôi Cảnh: “Giờ đã muộn, e đường đột quấy rầy.”
Diêu Dực lắc đầu, mỉm cười nói: “Không ngại, Nguỵ Thị lang cũng ở đó!”
Nói cách khác, đã có người mặt dày tới trước rồi, thêm bọn họ cũng chẳng sao.
Chỉ là Nguỵ Thị lang chạy quá nhanh, vừa rồi ông còn bị đồng liêu kéo lại nói chuyện, chưa thể thoát thân. Giờ mà đi một mình thì e là gây chú ý, chi bằng tìm một người làm bạn là hơn.
Nguyên Tường lén liếc Diêu Dực một cái.
Vị Đình úy này, chẳng thà đừng nhắc tới Nguỵ Thị lang thì hơn…
Quả nhiên, Thôi Cảnh vừa nghe Nguỵ Thúc Dịch cũng ở đó, lập tức càng thêm muốn từ chối dứt khoát. Diêu Dực vốn tinh thông quan sát, lại là Đại Lý tự khanh, quen xét án từ tiểu tiết nên nhận ra vẻ chán ghét thoáng hiện trên mặt Thôi Cảnh, trong lòng không khỏi thầm kêu hỏng bét.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Diêu Đình úy gan lớn bèn ra tay trước khi Thôi Cảnh kịp mở miệng, nắm lấy cánh tay người ta, cứ thế kéo đi một mạch——
Ông nhiệt tình đến mức chẳng chừa đối phương có lối thoái: “Đi đi đi, chậm nữa thì chẳng còn kịp ăn cơm nóng rồi!”
Gửi phản hồi