Thường Tuế Ninh theo cung nhân vào điện Cam Lộ, trước hết trông thấy Minh Lạc trong y phục nữ quan.
“Đi theo ta.” Minh Lạc đi trước, chẳng mấy để mắt đến Thường Tuế Ninh.
Thường Tuế Ninh lặng lẽ theo sau, tiến vào nội điện cùng nàng ta.
Trong điện đặt sẵn bồn băng, lại có cung nga hầu quạt đưa mát, vừa bước vào chẳng bao lâu, nửa phần nóng bức giữa ngày hè đã như được gột sạch.
Thường Tuế Ninh trông thấy vị Thánh nhân đang ngồi trên long ỷ, mình khoác hoàng bào thêu rồng, búi tóc điểm bạc.
Nàng hành lễ với người như vô số lần trước đây giữa hoàng cung này, chỉ khác ở cách xưng hô —
“Thần nữ Thường Tuế Ninh tham kiến bệ hạ.”
Thanh âm Thánh Sách Đế từ trên cao truyền xuống, thái độ xem như tùy ý: “Bình thân.”
“Tạ bệ hạ.”
Thường Tuế Ninh đứng dậy, thu mắt mà đứng yên.
“Trước ở Đại Vân tự đã gặp qua vài lần, song trẫm vẫn chưa nhìn kỹ được Thường gia nương tử.” Thánh Sách Đế nhìn thiếu nữ kia, nói: “Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn cho rõ.”
Thiếu nữ liền ngẩng đầu. Gương mặt trắng mịn bị nắng gắt hun đến hơi ửng đỏ, nơi thái dương có mấy sợi tóc tơ thấm mồ hôi, đôi mắt đen trong như rửa qua nước suối.
Ấy vậy mà thần sắc trên khuôn mặt ấy lại vô cùng bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc.
Thánh Sách Đế ngồi cao đối diện ánh mắt ấy, lên tiếng hỏi: “Ngươi không sợ trẫm?”
“Thánh nhân công chính, mà thần nữ vô tội.” Giọng nàng cũng bình thản như nước: “Cho nên thần nữ chỉ kính, không dám nói sợ.”
“Chỉ kính không sợ… lời hay đấy.” Trong mắt Thánh Sách Đế tựa hồ mang theo nét cười hờ hững. “Nói bệ hạ công chính, mà ngươi không có lỗi… Xem ra ngươi đoán được trẫm triệu ngươi vào cung là vì chuyện Đăng Thái Lâu rồi.”
Thường Tuế Ninh không phủ nhận: “Vâng.”
Thánh Sách Đế chưa vội nhắc đến chuyện Đăng Thái Lâu, mà chỉ ngắm nàng, gật đầu: “Không hổ danh đệ nhất mỹ nhân kinh sư … dung nhan tài mạo như thế, quả thực hiếm thấy.”
“Bệ hạ quá khen.”
Phản ứng thản nhiên của nàng đều được Thánh Sách Đế thu vào mắt. “Trẫm nghe nói thuở nhỏ ngươi từng được tiên thái tử Lý Hiệu cứu giúp.”
“Tâu bệ hạ, quả đúng như vậy.”
“A Hiệu là do trẫm đích thân dưỡng…” Giọng nữ đế tựa như nhẹ đi đôi phần: “Nói như thế, giữa ngươi và trẫm cũng xem như hữu duyên.”
Thường Tuế Ninh lại cúi mắt: “Thần nữ chỉ là may mắn được tiên thái tử điện hạ cứu vớt, xem người như ân nhân, không dám vọng nhận hai chữ ‘duyên phận’.”
Minh Lạc khẽ ngẩng mắt nhìn nàng.
Thánh tâm khó dò, miệng Thánh Sách Đế đã nói đến chữ “duyên” là vinh sủng cực lớn. Nếu nhân cơ hội mà đáp lời nóng hổi, cung kính quá mức ắt chẳng thể được người coi trọng.
Thường Tuế Ninh… quả thật hiểu đạo tiến thoái.
Trước kia chỉ bị dáng vẻ động chút là đánh nhau của nàng che mắt, nay nghĩ lại, e rằng thiếu nữ này tâm tư sâu xa hơn tưởng tượng.
“Ngươi đúng là biết nhận ân.” Thánh Sách Đế khen một câu, không tiếp lời về “duyên phận”, chỉ bảo: “Ngồi xuống mà đáp chuyện.”
Thường Tuế Ninh vâng mệnh, bước đến cổ đằng đặt bên cạnh ngồi xuống.
Thánh Sách Đế bỗng hỏi: “Về chuyện Giải phu nhân, theo ngươi nên xử trí thế nào?”
Thường Tuế Ninh đáp bằng giọng bình tĩnh: “Giải phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh do thánh nhân thân phong, thần nữ nào dám vọng ngôn hai chữ xử trí.”
Vị thánh nhân hỏi như vậy, đương nhiên không phải thật lòng muốn giao việc này cho nàng định đoạt.
Lời của người, nếu chỉ nghe cái vỏ ngoài, e rằng quay lưng một cái liền không biết mình chết thế nào.
“Lần này bà ta mất hết thể diện, danh dự bị tổn hại chẳng còn cách vãn hồi. Với bà ta mà nói, đó cũng xem như một hình phạt không nhỏ rồi.” Giọng Thánh Sách Đế hàm hồ khó đoán.
Thường Tuế Ninh đáp: “Nhưng thần nữ cho rằng vẫn chưa đủ.”
Thánh Sách Đế nhìn sang nàng.
“Thần nữ cho rằng, nàng ta mất hết thể diện, đó là kết cục tất nhiên sau khi tâm địa hiểm độc bị phơi bày. Nhiều nhất chỉ có thể gọi là nhận lấy sự thật, chứ không phải là trừng phạt.”
Thánh Sách Đế nói: “Theo ý ngươi là chưa đủ?”
“Đúng là chưa đủ.” Thường Tuế Ninh đáp: “Nhưng không phải thần nữ cho rằng chưa đủ, mà là bệ hạ cho rằng chưa đủ.”
Mi tâm Thánh Sách Đế khẽ động.
Bà nghe thiếu nữ ấy nói tiếp: “Hiện nay việc này người người đều biết. Thánh nhân anh minh, mà sự anh minh ấy há có thể để lỗi lầm của Giải thị làm tổn hại?”
Nội thị cúi đầu đứng cạnh nghe vậy, sắc mặt đã biến đổi — vị Thường gia nương tử này… sao lại nói lời to gan đến thế? Mới nghe qua, chẳng khác nào mượn cớ khuyên răn mà ép thánh nhân phải xử phạt Giải phu nhân!
Thường Tuế Ninh lại chẳng cảm thấy lời mình có gì mạo phạm.
Có phải là uy hiếp hay không, Thánh Sách Đế há lại không nghe ra.
Đối phương mở miệng trước, rõ ràng muốn nghe nàng trả lời. Nếu là người chỉ vì hai câu của nàng mà tức giận, thì hiện giờ người ngồi trên long ỷ kia hẳn đã là kẻ khác.
Huống hồ, những câu đáp này chẳng qua đều là đối phương đang thử nàng.
Nhưng thử xong rồi thì sao?
Nàng vẫn chưa đoán được dụng ý của Minh hậu.
Lẽ ra trong lúc chưa hiểu rõ ý người ta, nàng nên giả ngốc hoàn toàn, lời lẽ mềm nhẹ, giấu hết mũi nhọn, mới là cách thận trọng nhất — nhưng nàng từng làm gì, từng gây ra chuyện gì, đối phương đều đã biết quá rõ rồi. Nàng có giả ngốc hay không, chẳng lẽ thánh nhân không tự phân biệt được?
Giờ mà còn bày ra bộ dạng ngu ngơ, chỉ chuốc thêm nghi kỵ, rồi kéo theo vô số dò xét rắc rối không đáng có.
Thế nên, nàng thà cứ để bản thân hơi khôn khéo bộc trực đôi chút, ít ra còn hợp với hành vi thường ngày của nàng.
Thánh Sách Đế nhìn nàng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu: “Ngươi nói không sai. Trẫm cần cho thiên hạ một lời công đạo, không thể để công lý chỉ dừng ở chỗ vạch trần sự thật.”
Chuyện Giải thị đã náo quá lớn.
Giải thị muốn mượn thi hội gây chấn động khắp kinh thành để hủy hoại danh tiết của thiếu nữ kia, nhưng cuối cùng, dư luận ấy lại hóa lưỡi đao sắc bén quay lại chém thẳng vào chính bà ta.
Thánh Sách Đế trầm giọng: “Truyền chỉ của trẫm — Giải thị hành sự thất tiết, hành vi không còn đủ làm khuôn mẫu cho nữ nhân thiên hạ. Bãi bỏ thân phận nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Niệm nàng xưa có đại nghĩa, nay tạm giáng làm ngũ phẩm quận quân, lệnh nàng tĩnh tâm sám lỗi, xét công tội về sau.”
“Nô tuân chỉ.” Nội giám đứng hầu bên án đáp lời rồi lui ra.
Trong điện chợt lặng đi một thoáng.
Minh Lạc nhìn Thường Tuế Ninh.
Chốc lát, thiếu nữ cuối cùng cũng nói một câu: “Tạ ơn bệ hạ.”
“Ngươi không cần tạ trẫm.” Thánh Sách Đế nói, “Như ngươi đã nói, đây là việc trẫm cần làm.”
Trong lòng Minh Lạc khẽ siết lại, lời của cô mẫu không phải trách nàng ta ăn nói lỗ mãng, mà rõ ràng mang theo sự thẳng thắn chỉ dành cho kẻ được người xem trọng…
Chính vì coi trọng nên mới không cần những lời tạ ơn vô nghĩa kia nữa.
Nhận ra điều ấy, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Minh Lạc.
Và giây tiếp theo, dự cảm ấy lập tức thành sự thật.
“Quả không hổ là lớn lên dưới mái nhà của Thường Khoát và bọn họ… khác hẳn những tiểu thư khuê các tầm thường. Ngươi hiểu biết hơn, gan dạ hơn, lại có một phần tư chất hiếm thấy. Trẫm thích những nữ lang thông tuệ. Nếu trẫm gặp được ngươi từ sớm, e cũng sẽ đưa ngươi vào cung mà dạy dỗ từ nhỏ như Cố An.”
Thường Tuế Ninh nhất thời không đáp.
Đưa vào cung nuôi dạy ư?
May mà tính khí A Lý thuở trước không đến mức gây chú ý.
“Nhưng giờ cũng chưa muộn.” Thánh Sách Đế trầm giọng, nhìn thiếu nữ đang ngồi trên ghế, hỏi: “Bên án của trẫm hiện thiếu một nữ quan hầu bút mực. Ngươi có nguyện ý nhập cung hay không?”
Minh Lạc khẽ giật mình.
Nữ quan hầu án?
Muốn làm nữ quan phải trải qua tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt, huống hồ lại là chức hầu bút mực gần bên thánh nhan… Thế mà cô mẫu chỉ một câu liền định sẵn cho Thường Tuế Ninh?
Thường Tuế Ninh lúc này mới hiểu ra.
Khó trách ban nãy lại có những lời thăm dò ấy, thì ra là vì chuyện này.
Đế vương không phải người lúc nhàn rỗi lại tùy tiện tìm tiểu nữ tử để tiêu sầu. Người triệu nàng vào cung, lại chịu bỏ công tốn lời như vậy, chỉ có hai khả năng: hoặc thấy nàng là họa, hoặc thấy nàng hữu dụng.
Mà nay xem ra, là vế sau.
Kẻ gây hại phải trừ sớm, người có ích thì nên trọng dụng, đạo làm vua vẫn luôn như vậy.
“Ngươi có thể suy xét một hai.” Thấy nàng trầm mặc, Thánh Sách Đế nói tiếp: “Hoặc sau khi hồi phủ, hãy cùng Thường khanh bàn bạc rồi quyết định cũng không muộn.”
Tiểu nữ tử này gan lớn, lại thông tuệ.
Đáng quý hơn cả là tuy tuổi nhỏ, nhưng nhờ việc ở Đăng Thái Lâu, thanh danh trong giới văn sĩ đã lan xa.
Nàng có hiểu biết, có chủ kiến, lại không cam lòng phú quý hậu trạch — quả là một lựa chọn cực tốt.
Tuyển nữ quan so với bổ dụng quan viên tiền triều dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần không vượt quy chế, bách quan đều không có quyền can thiệp.
Mà nữ tử vốn thân phận mong manh, làm quan tuy hiển quý nhưng càng gian nan, khó kết đảng với tiền triều quan lại. Bởi thế, chỉ cần đế vương ban chút tín nhiệm, các nàng thường trung thành hơn, khó lòng phản bội.
Thiếu nữ trước mắt, tuổi còn nhỏ đã chẳng chịu an phận nơi thâm khuê, đích thực là người thích hợp.
Nữ đế còn chưa kịp nói thêm gì, thiếu nữ đã từ trên ghế đứng dậy hành lễ.
Mọi người đều nghĩ nàng sẽ vội vàng tạ ơn, ai ngờ lời nàng cất lên lại là—
“Tạ bệ hạ ưu ái, thần nữ hổ thẹn cảm kích, nhưng thần nữ không có chí lớn ấy.”
Giọng nàng không hề do dự. Khoảnh khắc trầm ngâm ban nãy chỉ là giả vờ.
Trước kia Ngụy Thúc Dịch cũng từng nhắc tới chuyện làm nữ quan, mà nàng vốn dĩ không có lòng ấy.
Minh hậu đưa ra đề nghị này, tất nhiên không phải vì yêu thích nàng, mà là vì hữu dụng. Nói trắng ra — chỉ là một quân cờ.
Mà một quân cờ được nhặt lên dùng vào đâu, dùng như thế nào, hoàn toàn tùy tâm ý chủ nhân.
Mà thân là nữ quan, lại khác hẳn bách quan tiền triều; sự nương tựa của các nàng đối với nữ đế chỉ càng sâu đậm hơn, mà điều ấy cũng định sẵn các nàng hầu như không có đường nói chữ “không”.
Nàng còn chưa báo được thù, sao chịu tự nguyện chui vào lồng son?
Thiên hạ vốn là lồng lớn dưới tay đế vương, nhưng dù sao trong lồng lớn vẫn dễ xoay chuyển hơn.
Huống hồ—
Sớm tối ở bên, chẳng may nàng để lộ điều gì, bị Minh hậu nhìn thấu tâm cơ…
Đến lúc ấy, đừng nói làm lồng chim, có khi thành con chim chết.
“Ngươi cứ thế mà từ chối trẫm ư?” Giọng Thánh Sách Đế không nghe ra nửa phần giận dữ.
Một tiểu nữ tử từ chối, há đủ khiến đế vương nổi giận?
“Thần nữ năm ngoái mới vừa cập kê,” Thường Tuế Ninh đáp, “lại mới bái tế tửu làm vi sư, chưa đọc được mấy quyển sách, tâm tính nông nổi, tự biết còn kém xa. Nay mà nhập cung nhậm chức, ắt không thể đảm đương nổi trách nhiệm, chỉ e cô phụ sự yêu thương của bệ hạ mà thôi。”
Thánh Sách Đế khẽ mỉm cười, tất nhiên không hoàn toàn tin những lời tự khiêm tốn ấy .
Thân thiếu nữ này mang theo một khí tức chẳng ưa bị cầm buộc, dù nàng đã cố che giấu…
Không muốn bị ràng buộc ư?
Muốn làm cánh chim tự tại, cũng là lẽ thường.
“Ngươi có lòng tự biết mình, là điều tốt.” Minh hậu ôn hòa nói: “Trẫm không ép ngươi. Đợi ngày nào ngươi tự cảm thấy mình có thể gánh đảm chức vụ này, cứ đến tìm trẫm là được.”
Nếu đến lúc ấy, bà vẫn còn cần đến một cô nương tâm tư linh hoạt như vậy.
Cục diện thế gian biến hóa khôn lường, ai biết trước được?
“Thần nữ lĩnh ý, đa tạ bệ hạ.”
“Đứng lên đi.”
Thường Tuế Ninh vâng lời đứng dậy.
Thánh Sách Đế truyền đem phần ban thưởng đã chuẩn bị từ trước, để trấn an nàng sau biến cố ở Đăng Thái Lâu.
Minh Lạc bước lên, nâng tráp ban thưởng đến trước nàng.
Thường Tuế Ninh nhận lấy sau khi tạ ơn.
Khoảnh khắc trao nhận, ánh mắt Minh Lạc dừng trên gương mặt nàng một thoáng, phẳng lặng như nước….
Cô mẫu muốn dùng nàng ta làm nữ quan đã khiến nàng bất ngờ. Nàng ta lại thẳng thắn từ chối càng khiến nàng không sao đoán ra. Rốt cuộc đối phương muốn gì?
Bao tâm sức mô phỏng theo Trùng Nguyệt Trưởng công chúa, chẳng phải là để lọt vào mắt thánh nhân sao? Không muốn làm nữ quan, vậy nàng ta nhằm vào điều gì?
Giây phút này, Minh Lạc càng nhìn càng thấy mù mịt.
Bấy giờ, nội giám thông truyền: “Khởi bẩm bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến.”
Thánh Sách Đế gật đầu, rồi nhìn sang Thường Tuế Ninh.
Nàng lập tức hiểu ý, hành lễ lui ra.
Thánh Sách Đế dõi theo bóng nàng khuất dần ngoài cửa。
Nếu không có lực tự bảo vệ chính mình, lại không chịu nhận che chở mà phải mang ràng buộc… Muốn làm cánh chim tự tại, lại ngân giọng cao vang mà không bị săn bắt…nào phải chuyện dễ dàng gì?
………………………
Ra đến ngoài điện, nàng gặp một thiếu niên được nội giám dẫn vào.
Y phục trên người thiếu niên kia, chính là kiểu nàng thuở trước vẫn hay mặc.
Thường Tuế Ninh liền né sang bên.
Thiếu niên ấy tò mò nhìn nàng thoáng một cái, nhưng không dừng bước mà đi thẳng vào nội điện。
Nàng nhìn theo bóng dáng đối phương.
Đó chính là Thái tử Lý Trí.
Tuy mới mười ba tuổi, thân hình lại đã cao gầy, so với dáng thể thiếu nữ mười sáu của nàng cũng không chênh bao nhiêu.
Dung mạo thì chưa nhìn kĩ, chỉ biết da thịt trắng trẻo, mà hoàng thất gia xưa nay hiếm có kẻ xấu xí.
Thường Tuế Ninh không dừng lại nữa, theo nội giám rời khỏi Cam Lộ điện.
Đi được nửa đoạn cung, phía trước có một bộ liễn đi tới, nàng và nội giám tránh sang một bên.
“Dừng lại.”
Bộ liễn vừa ngang qua trước mặt nàng, người ngồi trên đó bỗng cất tiếng.
Đó là giọng một thanh niên.
Mà giọng này, Thường Tuế Ninh từng nghe qua.
Nàng ngẩng đầu hành lễ: “Tham kiến Vinh vương thế tử.”
“Quả nhiên là Thường nương tử. Vừa rồi còn tưởng nhìn nhầm… Thường nương tử còn nhớ ta.” Vinh vương thế tử mỉm cười. Hắn làm bộ như muốn bước xuống bộ liễn để nói chuyện với nàng, nhưng thấy mấy thị vệ khiêng liễn, lại sợ làm họ khó xử, bèn dừng lại.
Hắn ngồi yên trên bộ liễn, ôn hòa nói: “Chuyện Đăng Thái Lâu hôm trước ta cũng có nghe. Bức ‘Sơn lâm hổ hành đồ’ ấy, ta tối qua đã đến xem qua, quả thực là thần bút, khiến người ta…”
Thế tử vẫn đang từ tốn nói thì Thường Tuế Ninh bỗng ngẩng đầu nhìn về cung điện phía sau hắn.
Ngay giây sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa gấp gáp bất ngờ ập đến.
Gửi phản hồi