Edit & Beta: Khuynh Vân
Thấy Thôi Cảnh đến, Thường Tuế Ninh quả thật có chút bất ngờ.
Đêm nọ trong Quốc Tử Giám, nàng ngẫu hứng mở miệng mời y cũng chỉ nghĩ tiện thì mời, chẳng mấy phần kỳ vọng. Trái lại, kẻ hôm ấy hồ hởi tuyên bố “ba người cùng đi, há chẳng náo nhiệt” là Diêu Đình Úy, nay lại sớm sớm một mình chạy tới, hiển nhiên đem cái gọi “đồng hành” vứt sạch tận chín tầng mây.
Nói đến chuyện qua cầu rút ván, so với Diêu Đình Úy, Thường Tuế Ninh tự thấy mình còn kém xa.
Thôi Cảnh đã chịu nể tình nàng mà đến, nay nhìn nàng chủ động bước lên trước, mở lời chào hỏi: “Thôi Đại Đô đốc ——”
Thường Khoát thấy Thôi Cảnh cũng bước nhanh lại, tuy bất ngờ nhưng vui mừng nhiều hơn:
“Sao giờ mới tới? Muộn chút nữa thì bưng món rồi đấy!”
Ông cùng Thôi Cảnh vốn quen biết thân mật, lời nói cũng thẳng thắn tùy ý.
Thôi Cảnh đáp: “Trong phủ còn có công vụ cần xử lý, nên ta tới chậm.”
Nguyên Tường lặng lẽ liếc nhìn Thường Tuế Ninh.
Bận công vụ là thật, nhưng dọc đường nhân tiện phái người tản ra loan truyền tin tức tiệc bái sư của Thường nương tử, cũng là thật.
“Gần đây cũng chẳng có việc gì quá gấp… hiếm hoi có dịp Đoan Ngọ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Thường Khoát cười nói.
Thôi Cảnh gật đầu, sai Nguyên Tường tiến lên.
Nguyên Tường đón lấy tráp từ tay đồng bạn, cười trao ra: “Thường tiểu nương tử, đây là lễ bái sư Đại Đô đốc nhà ta chuẩn bị riêng cho ngài.”
Thường Khoát vuốt râu cười: “Thôi Đại Đô đốc thật có lòng!”
Ông ít khi thấy Thôi Cảnh chuẩn bị lễ vật cho ai, lại vốn là người chẳng ưa tiệc tùng yến hội. Nay y đã chịu đến đã ngoài ý liệu, không ngờ còn tự tay chuẩn bị quà.
“Đa tạ Đại Đô đốc.” Thường Tuế Ninh cũng thấy bất ngờ, song hiểu tính tình Thôi Cảnh, cho nên nàng không khách sáo nói lời từ chối.
Hỷ Nhi tiến lên nhận lấy tráp từ tay Nguyên Tường kia, quả thật rất dài, lại nặng vô cùng.
Hỷ nhi tiếp nhận trong chớp mắt, nàng ấy thầm may mắn cũng nhờ gần đây luyện tập chăm chỉ cùng với nữ lang, bằng không chỉ sợ chẳng dễ đỡ nổi. Nhưng bên trong rốt cuộc là vật gì mà nặng đến vậy nhỉ?
Ánh mắt nghi hoặc của Hỷ Nhi rơi vào mắt Nguyên Tường, khiến hắn cũng thấp thỏm —— phần lễ này do Đại Đô đốc đích thân dặn chuẩn bị, ngay cả hắn cũng cảm thấy chẳng mấy hợp để tặng nữ tử, nhất là làm lễ bái sư thì lại càng khó ăn nhập.
Thế nhưng Đại Đô đốc chẳng rõ lấy đâu ra tự tin, quả quyết: “Không gì hợp hơn vật này.” Hắn cũng chỉ biết ngậm miệng làm theo.
Giờ chỉ mong Thường nương tử đừng có mở ra ngay trước mặt bao người.
May thay hôm nay nàng nhận không ít lễ vật, cũng chẳng tỏ vẻ quá mức quan tâm.
Đúng lúc đó, Thường Tuế An đã khéo léo đổi đề tài: “Thật không ngờ Kiều thúc lại biết làm dù, chẳng lẽ mới học gần đây ư?”
Thường Tuế Ninh thuận miệng tiếp lời: “Nghề chính của tam phụ là làm dù.”
Thường Tuế An ngẩn ra: “Năm xưa Kiều thúc đỗ Trạng Nguyên… chẳng phải nghề chính nên là đọc sách làm quan sao?”
Thường Tuế Ninh thoáng sững sờ… hóa ra huynh ấy chẳng biết việc này?
Mà huynh trưởng đã không rõ, thì đương nhiên nàng làm muội muội cũng không nên biết.
Nàng ngẩng mắt, quả nhiên thấy phụ thân lộ vẻ nghi hoặc, như muốn hỏi nàng nghe từ đâu. Nhưng sự tình đã một lần quen tay, nàng bình thản đi trước một bước: “Có một lần phụ thân uống say đã nói… lẽ nào chỉ là lời trong cơn men?”
Thường Khoát giật mình —— thì ra chính miệng mình lỡ thốt ra khi say?
Say thì say, sao lại kể lể chuyện cũ lão Kiều làm dù cơ chứ?
Ông còn đang ngẫm nghĩ, thấy nét nghi hoặc nơi mặt nữ nhi càng rõ, bèn cười xòa: “Cũng không phải lời say đâu. Năm xưa tam phụ con chưa đỗ đạt, gia cảnh khó khăn, từng lấy nghề làm dù mà sinh sống, bởi vậy mà tinh thông nghề này.”
Thường Tuế An bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”
Rồi lại nhìn cây dù trong tay muội muội, hiếu kỳ nói: “Mặt dù này hẳn cũng do Kiều thúc vẽ?”
Mặt dù họa cảnh sơn thủy, gấp lại xem chẳng trọn vẹn, nhóm học trò bên cạnh cũng tràn đầy hiếu kỳ. Thường Tuế Ninh bèn giương dù ra.
Ngay tức thì, bức sơn thủy thanh sắc sống động mở bày trước mắt, khiến mọi người kinh ngạc.
“Nghe nói tế tửu giỏi vẽ sơn thủy… nay mới được tận mắt thấy.”
“Bảo vật như thế, sao nỡ mang ra dầm mưa…”
Bọn giám sinh vừa tán thưởng cây dù, vừa ngắm thiếu nữ áo xanh cầm dù, chỉ cảm thấy dù và người dung hợp làm một.
Có kẻ trẻ tuổi hồn nhiên cảm khái: “Cây dù tế tửu vẽ tặng ở trong tay Thường nương tử, tựa như núi sông trong tranh bước ra bên cạnh nàng, mà nàng cũng như hòa vào non sông… Thật kỳ diệu!”
Người khác cũng rộn ràng phụ họa.
“Quả thật thần diệu.” Ngụy Thúc Dịch phe phẩy quạt xếp, mỉm cười gật đầu.
Lại nhìn bên kia, đã có học sinh cầm bút ứng khẩu làm thơ.
Diêu Hạ cùng các cô nương cũng chen tới thưởng thức.
“Nữ lang không đi xem sao?” Phương quản sự mỉm cười hỏi Ngụy Diệu Thanh.
Quả thật, hôm nay nàng ta cũng bị kéo tới. Theo lời nàng, vốn chẳng định đi, chỉ là bị mẫu thân ép buộc —— nói ép, kỳ thực chỉ là trước lúc ra cửa, Đoạn thị thuận miệng hỏi có muốn đi cùng không và nàng đáp “được”.
“Có gì mà xem…” Ngụy Diệu Thanh bĩu môi, nhỏ giọng: “Thần diệu với chẳng thần diệu, cây dù thì liên can gì. Khuôn mặt kia có khoác mảnh vải rách cũng đủ gọi là thần diệu rồi.”
“Thường tỷ, tỷ hãy thử giương dù che lên đi?”
Lời các cô nương dồn dập, Thường Tuế Ninh vốn chỉ giương cho người xem, nay bèn định cầm lên thử.
Nào ngờ vừa mới nâng được nửa chừng, bỗng một bàn tay to lớn chắn trên đỉnh dù: “Không thể.”
Bàn tay ấy thon dài hữu lực, song da thịt đầy vết chai sần và chằng chịt vết thương cũ. Tựa hồ y sợ bàn tay thô ráp chạm làm hỏng mặt dù tinh xảo, nên chỉ hư chắn, chẳng thực sự chạm vào.
Thường Tuế Ninh thuận thế ngẩng lên nhìn chủ nhân bàn tay, ánh mắt ngỡ ngàng.
Bao người cũng đồng loạt hướng sang.
Thôi Cảnh thu tay lại, thản nhiên nói: “Trong nhà mà bung dù sẽ không lớn được.”
Chúng nhân: “……?”
Đường đường Đại Đô đốc Huyền Sách phủ, lại tin lời kiêng kỵ như thế sao?
Thực khiến người ngoài dự liệu.
Thường Tuế Ninh cũng khựng lại một thoáng.
Thường Khoát trầm ngâm, gật gù: “Quả thật có câu nói này…”
Thường Tuế Ninh cân nhắc được mất, bèn lặng lẽ gấp dù.
Những chuyện khác nàng chẳng màng, song nàng vẫn thật sự muốn cao thêm một chút, thà tin là có.
Thấy nàng thu lại, Thôi Cảnh thầm nghĩ mình nhắc đúng trọng tâm —— dù sức lực quan trọng hơn vóc dáng, nhưng nữ tử tập võ vốn đã thiệt thòi, nếu thêm chiều cao tự nhiên càng lợi.
Nguyên Tường chợt bừng tỉnh, trong lòng dâng đầy xúc động.
Bao người chỉ biết mải ngắm Thường nương tử giương dù có đẹp hay không, chỉ riêng Đại Đô đốc để tâm nàng cao lên được hay không.
Một phen dụng tâm của ngài ấy, quả thật khổ tâm lại càng đặc biệt…… ông đây thật muốn khóc chết đi cho rồi.
Từ hôm Đô đốc tặng đồng phù đã thấy rõ, người vốn thiếu thốn tình thân như y, hẳn là thật sự coi Thường nương tử như người một nhà.
Chỉ là nếu phân xét kỹ, từ tấm lòng quan tâm kia mà luận, Đô đốc đáng ra nên cùng Thường đại tướng quân – chính là phụ thân ấy – ngồi chung bàn mới phải.
“Đi đi đi, đều ngồi cả xuống nào!” Quả nhiên Thường Khoát lôi kéo Thôi Cảnh ngồi bên mình.
(ý là tui còn đang tưởng tượng cảnh Thôi Cảnh yêu Tuế Ninh luôn á….từ tình yêu sao thành tình cha con luôn rồi)
Chúng nhân lần lượt an tọa, tiểu nhị tửu lâu dâng lên mỹ tửu sơn trân, lại có bồn băng xua đi nhiệt nóng, trong tiếng tơ trúc, khách khứa cùng nhau lấy “phi hoa lệnh” hành tửu, tiếng ngâm thơ đàm tiếu chưa từng gián đoạn.
Lúc này, Hỷ Nhi đến gần bên Thường Tuế Ninh, thấp giọng bẩm: “Nữ lang, ngoài phố dưới lầu đã vây tụ rất nhiều người.”
Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu tỏ đã rõ: “Không cần vội.”
Hỷ Nhi liền đứng hầu một bên.
“Lương thìn đương ngũ nhật……”
“An đắc vạn lý phong, phiêu diêu xuy ngã thường。”
Yến tiệc đã quá nửa, hứng rượu dâng cao, không khí càng thêm khoáng đạt, có học trò bưng hồ bôi rượu, tốp năm tốp ba bước ra nơi lan can lầu hai nhìn xuống đường mà ngâm thơ.
Tiếng động ấy lại càng dẫn dụ người ngoài ngẩng đầu dòm ngó.
Bị hấp dẫn kéo tới, ngoài bách tính hiếu náo, cũng chẳng thiếu hàng ngũ văn sĩ.
“Nghe nói Ngụy thị lang cũng đến, chẳng biết thật không?”
“Không chỉ thế, còn nghe nói vị Thôi đại đô đốc cũng ở đây nữa kìa!”
“Chư vị yên lặng nghe thử, khúc cầm này quả thực thanh diệu như tiên nhạc…… chẳng rõ là ai gảy đàn trong lầu vậy?”
“Vào xem chẳng phải biết ngay sao?”
“Để ta làm chủ, chúng ta cũng vào góp vui một phen!”
Người đến sớm liền lắc đầu: “Các ngươi e là không biết, hôm nay Đăng Thái Lâu đã không tiếp khách khác nữa rồi, cả tầng hai ba đều bị Thường đại tướng quân phủ bao trọn để mở tiệc bái sư!”
“Thế còn tầng dưới?”
“Tầng dưới cũng bị một vị Thôi gia lang quân bao trọn mở tiệc khánh công rồi.”
“Vậy thì……”
Chúng nhân không khỏi thất vọng than thở.
“Tưởng rằng có cơ hội được diện kiến dung mạo và phong thái của Kiều tế tửu cùng Ngụy thị lang……”
Cũng có kẻ vẫn chẳng cam lòng, ngẩng đầu nhìn nhóm học trò trẻ tuổi nơi lan can: “Ấy chẳng phải đều là học trò Quốc Tử Giám sao?”
“Đúng vậy…… lần này có thể được mời tới, tất nhiên là tinh anh trong hàng giám sinh rồi.”
“Phần nhiều đều là cử tử, không ít người năm tới sẽ tham kỳ thi mùa xuân……”
Đương kim Thánh nhân chỉnh đốn khoa cử, thậm chí không tiếc động thủ với Bùi thị, đổi chức Lễ bộ thượng thư ngay trước kỳ thi mùa xuân năm sau. Việc này có nghĩa, chờ đón cử tử hàn môn kia sẽ là một trường thi công chính chưa từng có, thậm chí đối với họ mà nói là “quá mức công chính”.
Lúc này, ngắm những học trò ở Đăng Thái Lâu nâng rượu đối thơ, nghĩ đến năm tới họ có thể xuất hiện trên bảng hồng, rồi qua điện thí, được ngự bút thân điểm, từ hàn môn mà bước vào triều đường, người dưới lầu chỉ cảm thấy tâm ý càng thêm dạt dào hướng vọng.
Chỉ tiếc bọn họ bị ngăn bên ngoài, chẳng thể đi vào.
Niềm thất vọng càng thêm nặng, có kẻ lắc đầu thở dài toan rời đi, chợt thấy giữa nhóm học tròbên lan can kia, bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh thiếu nữ——
Thiếu nữ kia da dẻ trắng ngần, mọi người chỉ thấy nàng vận áo lục nhạt, búi song kế, trong tóc cắm một cành bạch ngọc trâm như vân tụ vào núi xanh, gió khẽ lướt qua dải lụa trắng nơi tay áo, tưởng chừng sẽ theo gió mà bay đi mất.
“Yến hội hôm nay vốn do ta thiết đãi, tuy lấy lễ bái sư làm chủ, song cũng mang ý kết giao bằng hữu bằng văn chương. Các vị nếu có nhã hứng, chỉ cần lấy thơ thay thiếp mời, thì có thể vào trong cùng đàm luận——”
Thiếu nữ ấy mỉm cười nâng tay hành lễ, từng cử động đều đoan chính khoáng đạt, tiêu sái tự nhiên, lại đầy thành ý: “Chúng ta sẽ cùng nhau kính chờ chư vị vào trong lầu.”
Nàng đã nói thế, học trò bên cạnh nàng cũng đồng loạt nâng tay mời chào.
Người dưới lầu theo bản năng cũng nâng tay hoàn lễ.
Đợi thấy thiếu nữ xoay người trở vào trong lầu, mọi người mới chợt hoàn thần mà nghiền ngẫm kỹ: “Vậy đó chính là Thường gia nương tử ư? Vừa rồi nàng nói…… lấy thơ làm thiếp mời sao?”
Việc ấy cũng theo miệng gia nhân mà nhanh chóng truyền đến tai Thường Khoát trong tiệc.
Thường Khoát liền vỗ đùi: “Hay, chủ ý này hay!”
Nói xong lại tiếp tục uống rượu.
Ông chỉ biết “hay”, mà cái “hay” này chủ yếu là “nữ nhi làm gì cũng hay”. Ngoài ra, nhiệt tình đãi người cũng là “hay”. Còn về nhiều hơn nữa thì… chẳng có.
Không phải vì ông nghĩ nông cạn, mà bởi thân phận võ tướng xuất thân áo vải khiến ông khó lòng suy xét theo góc nhìn của văn nhân.
Ngồi bên cạnh ông là Thôi Cảnh, lại hoàn toàn khác——
Từ nhỏ, con cháu Thôi tộc đã lớn lên trong nơi mà từng viên gạch, từng mái ngói đều chất chồng bằng văn chương.
Thôi Cảnh nâng chén rượu trong tay, vô thức nhìn ra phía ngoài lầu.
Tâm tính văn nhân vốn là như thế, nhất là kẻ xuất thân hàn vi, lại càng dễ tin vào câu “Quân tử chẳng ăn thứ cơm gọi đến cho không. Nếu hôm nay nàng trực tiếp mời vào, vì thân phận chênh lệch, tự tôn cùng tự ti trỗi dậy, ắt sẽ có nhiều người dừng bước —— nhưng nàng đưa ra “lấy thơ làm thiếp mời”, biến yến tiệc này thành cuộc tao ngộ văn chương phong nhã, vừa ban cho họ sự tôn trọng, lại vừa cho họ cơ hội phô bày tài học.
Mà ngoài tự tôn tự ti, nhiều văn nhân thường mang ít nhiều ngạo khí. Nếu nàng mở cửa chẳng từ chối một ai, bọn họ có lẽ lại sinh tâm niệm “nếu phàm phu tục tử đều có thể tùy tiện vào trong, thì chốn tầm thường ấy ta càng chẳng muốn đặt chân”. Nhưng nay nàng đặt ra “lấy thơ làm thiếp”, vừa khéo giúp họ giữ lại cái ngạo khí ấy, cũng lọc đi kẻ không muốn đồng hành.
Đồng thời, nàng cũng khéo léo loại bỏ những người nàng không cần.
Nàng chỉ cần những kẻ nàng cần bước vào trong.
Ánh mắt Thôi Cảnh dừng lại nơi thân ảnh Thường Tuế Ninh đang ngồi lại dưới chỗ Kiều tế tửu.
Giờ khắc này, y mới thực sự hiểu rõ dụng ý nàng để người truyền lời ra ngoài.
Thứ nàng muốn, chẳng phải náo nhiệt theo nghĩa tầm thường.
Tiếp sau sẽ phát sinh điều gì đã chẳng khó dự đoán. Nhưng cuối cùng sẽ diễn biến đến đâu, lại chẳng ai đo lường được.
Dưới lầu, theo lời Thường Tuế Ninh dặn, có người bày một án nhỏ, trải giấy, nghiền mực, do hai tiểu đồng ngồi đó trông coi.
“Để ta thử một phen……”
Một văn sĩ trẻ tiến lên, miệng ngâm thành thơ liền được tiểu đồng chép lại, sau ký tên họ, bèn được mời lên lầu hai.
Từng bước bước lên lầu, văn sĩ ấy còn ngỡ như trong mộng.
Trên lầu, tiếng cầm, tiếng thơ, tiếng nói cười, dệt thành một bức họa nhã nhạc cao thượng, xa vời chẳng thể với tới, lại kèm theo hơi lạnh man mát toát ra từ bồn băng, mộng ảo huy hoàng trải mở trước mắt ——
Mà nay, kẻ vô danh như hắn lại có thể trở thành một phần trong bức họa ấy.
“Quả nhiên là được mời vào rồi!”
“Ta cũng đi thử!”
“Triệu huynh mời trước ——”
“……”
Thấy từng người một, đã có đến mười mấy văn sĩ nối nhau được mời lên lầu, Hồ Hoán hơi do dự mà hỏi: “Chúng ta còn cần phải đi giúp Thường nương tử chống đỡ thanh thế không?”
Đang chuẩn bị lên lầu, Thôi Lãng chợt bừng tỉnh: “Đi mau đi mau!”
Thanh thế vốn chẳng cần chống đỡ nữa, nhưng chỗ ngồi thì phải giành lấy!
Làm thơ thì ai mà chẳng biết?
Chẳng qua chỉ là hay hay dở mà thôi.
Đường đường là con cháu Thôi tộc, thơ hay nghĩ không ra, lẽ nào đến thơ dở cũng bịa không nổi sao?
Thôi Lãng vội chen lên trước.
“Công tử cũng muốn đi sao?” Thư đồng bên cạnh Tích Viễn hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Thanh niên mỉm cười, nhấc chân bước ra.
Rất nhanh, chuyện yến tiệc bái sư tại Đăng Thái Lâu, “Lấy văn chương mà kết bạn, dùng thi ca làm thiếp mời.”, liền như gió mà truyền khắp tứ phương.
Gửi phản hồi