Edit & Beta: Khuynh Vân
Tuy rằng chẳng phải lần đầu thấy muội muội vận nam trang, nhưng trong lòng hắn vẫn khó hiểu: Vì cớ gì bên trong xe ngựa của nàng lại luôn sẵn nam bào như vậy?
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng chẳng những đổi xong y phục, ngay cả búi tóc cũng nhanh nhẹn tháo gỡ, vấn lại thành đuôi ngựa thanh thoát nhẹ nhàng. Tốc độ nhanh đến mức khiến người phải cảm thán: Không đi làm thuật biến hình quả thật đáng tiếc!
Trong xe ngựa, tỳ nữ Hỷ Nhi cúi người thu dọn những món trang sức như trâm hoa, châu ngọc vừa bị nữ lang tháo xuống, nội tâm cũng một mảnh hỗn loạn. Từ khi nữ lang bệnh nặng lần này, tuy mất đi không ít ký ức, nhưng dường như lại bất ngờ học thêm không ít điều. Nói đến chuyện đầu óc nàng, bệnh cũng thật công bằng, có mất có được, rất là “chú trọng bệnh đức”.
“Hỷ Nhi cùng A Trĩ hãy ở lại trong xe đợi.” Thường Tuế Ninh nhẹ giọng phân phó, “A Triệt đi theo ta vào là được.”
Mọi người đồng thanh đáp ứng: “Dạ.”
Thường Tuế An lúc này mới hồi thần, chậm rãi gật đầu. Thường Tuế Ninh theo sau huynh trưởng, cùng hướng đến đại môn của Huyền Sách phủ.
Thường Tuế An xuất trình lệnh bài của Thường Khoát, tuy thủ vệ nhận ra hắn nhưng vẫn cẩn thận tra xét, đến khi xác thực không sai mới cho đi vào.
Trong khoảnh khắc vừa bước chân vào cửa lớn, Thường Tuế Ninh chợt rơi vào một thoáng hoảng thần.
Nàng nhẹ nâng mắt nhìn, tựa hồ thấy được một thiếu niên thân khoác hắc giáp, vừa vào phủ môn liền có từng thân ảnh quen thuộc vội vàng ùa ra đón chào:
“Điện hạ đã trở về rồi!”
“Điện hạ, mấy ngày người không ở đây, A Điểm lại không ngoan rồi!”
“Điện hạ, ngài xem nó kìa…”
“Nó lại phá phách sao?”
“…”
Khóe môi Thường Tuế Ninh nhẹ cong lên.
“Ninh Ninh,” Thường Tuế An nhỏ giọng nói với muội muội, “Phụ thân còn giao ta một việc, cần phải đi gặp một vị tướng quân. Muội hãy đợi ta ở tiền đường, được không?”
Thường Tuế Ninh ôn nhu đáp: “Dạ được.”
Nơi này, mỗi góc đều là hồi ức. Nàng khẽ thả lỏng ánh mắt, cảm giác hồi tưởng lại chính mình năm nào. Dù lưu lạc tha phương, ký ức nơi đây tựa một bó củi khô mãi mãi không lụi tàn, dù ở giữa tối tăm lạnh lẽo nhất, nàng vẫn có thể nép vào mà tìm chút ấm áp.
“Muội cũng không cần quá khẩn trương,” Thường Tuế An an ủi, “Ngồi thoải mái một lát là được.”
Tuy Huyền Sách phủ chẳng có điểm tâm tinh tế hay lời khách sáo khách khí gì, nhưng Thường Tuế Ninh vừa vào tiền đường ngồi xuống không bao lâu, đã có phủ binh bưng trà nước lên.
Đại sảnh rộng lớn chẳng thấy ai khác, hơi có phần lạnh lẽo quạnh hiu. Thường Tuế Ninh vừa tiến vào liền vô thức nhìn về phía giá gỗ tử đàn vốn dùng để đặt kiếm và cung nỏ của huynh trưởng. Trong thoáng chốc, nàng như thấy thiếu niên áo giáp đen năm xưa, ung dung tháo kiếm đặt lên đó.
Hiện giờ, giá kia trống rỗng, kiếm và cung nỏ đều không còn ở đó.
Cung nỏ… Trước đây nàng từng thấy ở trong tay Thôi Cảnh. Nhưng thanh kiếm mang tên “Diệu Nhật” thì nàng đã tìm thấy trên hương án ngay giữa đại sảnh. Thanh kiếm ấy giờ đây được đặt ngay ngắn trên giá gỗ, cung kính như được thờ phụng—không phải là “như thể”, mà thật sự đang được thờ phụng trang nghiêm.
Trên thanh kiếm như còn ánh lên vô vàn mảnh vụn ký ức xa xưa, như những mảnh nhỏ vỡ vụn đang lặng lẽ chảy qua năm tháng. Thường Tuế Ninh cảm giác chính những mảnh ký ức này đang dẫn dắt nàng bước tới gần hơn.
Nàng thường nghĩ rằng con người, chiến mã và kiếm đều có linh tính, vì thế chúng đều nên có tên riêng. Một khi có tên, chúng dường như cũng có sinh mệnh, cùng thế gian này có thêm một phần liên kết.
“Làm càn ——”
Một tiếng quát không quá nặng nề nhưng ẩn chứa lãnh ý của nữ tử bỗng nhiên vang lên: “Kẻ nào lại dám tự tiện động vào di vật của Tiên Thái Tử điện hạ!”
Thường Tuế Ninh nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy phía sau là một hàng cung nga nội thị, đi đầu là nữ quan trẻ tuổi vận nữ sử quan phục sắc phấn nhạt, dung nhan trắng trẻo, thần thái thanh lãnh. Người này, chính là vị Cố An huyện chủ Minh Lạc nàng vừa gặp trong hoa hội tại Trịnh Quốc công phủ hôm nay.
Đối diện với ánh mắt đầy uy nghiêm vô hình kia, Thường Tuế Ninh bình tĩnh đáp lời: “Nhất thời thất thần, tuyệt không có ý mạo phạm.”
Nghe được lời đáp ấy, Minh Lạc nhìn kỹ dung nhan người đối diện, ánh mắt không khỏi khẽ chau lại, nhưng cực nhẹ khiến người khác khó mà phát giác.
“Ngươi là người nào, vì sao lại đến Huyền Sách phủ?” Giọng Minh Lạc cất lên, ngữ điệu có phần cao ngạo chất vấn.
Khoảng cách gần như vậy, bốn mắt giao nhau, cảm giác kỳ dị trong lòng Thường Tuế Ninh bất giác lại lần nữa dâng lên.
Không đợi nàng kịp đáp lời, một bóng người nhanh chóng tiến vào, cung kính giơ tay chào hỏi: “Minh nữ sử.”
Minh Lạc lúc này mới thu hồi ánh mắt khỏi Thường Tuế Ninh, quay sang người vừa tới, nhẹ giọng nói: “Chẳng hay Thôi đại đô đốc có ở phủ không? Ta phụng khẩu dụ của Thánh nhân, có vài lời muốn truyền đạt cùng Thôi đại đô đốc.”
Nguyên Tường đáp: “Xin nữ sử chờ một chút, hạ quan đã sai người thỉnh đô đốc đến đây rồi.”
Minh Lạc khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên, Nguyên Tường nhìn thấy Thường Tuế Ninh, nhất thời kinh ngạc, sau lại như bừng tỉnh: “À, tiểu lang quân, sao ngài cũng ở đây? Ta hiểu rồi, hẳn là theo chân Thường gia lang quân cùng tới?”
Thường Tuế Ninh gật đầu đáp khẽ: “…Ừ.”
Nàng coi như đã hiểu rõ, tiếng “tiểu lang quân” này đối phương gọi rất chân thành, rõ ràng là hoàn toàn không nhớ mấy ngày trước vừa gặp nàng tại Đại Vân tự, hay nói đúng hơn, đến bây giờ hắn cũng không biết “tiểu lang quân” đồng hành trên đường hồi kinh ngày ấy vốn là thân nữ nhi.
Minh Lạc cũng chẳng phải là cấp trên của Nguyên Tường, thế nên hắn không quá kiêng kỵ, lập tức kéo Thường Tuế Ninh sang một bên, hạ giọng thấp xuống nói chuyện: “Tiểu lang quân à… cuối cùng ta cũng gặp được ngài rồi!” Nguyên Tường hạ thấp giọng, khó che giấu được vẻ cấp thiết trong đáy mắt.
Thường Tuế Ninh ngờ vực nhìn hắn.
Nguyên Tường nói liền một hơi: “Chuyện là thế này… mấy ngày trước ta vô tình gặp Thường gia nương tử, cảm giác nàng ấy cực kỳ quen thuộc, nhưng suy nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra được. Tối hôm qua ta trằn trọc mãi, đột nhiên ngộ ra… hóa là bởi Thường gia nương tử và tiểu lang quân ngài có dung mạo cực kỳ tương tự!”
Thường Tuế Ninh: “…”
Cái kiểu bừng tỉnh đại ngộ này thật sự là dư thừa hết sức.
Nguyên Tường nói không sai một lời. Đêm qua hắn trằn trọc suy nghĩ tới tận nửa đêm, chợt ngồi bật dậy, cảm giác như giác ngộ, cuối cùng đã giải khai nghi vấn bấy lâu trong lòng!
Nhưng liền ngay sau đó, một nghi vấn mới lại nổi lên trong lòng hắn.
Hai người giống nhau như vậy, chẳng lẽ người của Thường gia lại không từng sinh nghi chút nào sao?
“Tiểu lang quân, ngài đã từng gặp qua Thường gia nương tử kia chưa?” Nguyên Tường, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đến vô lý, nhiệt tình hỏi tới: “…Lúc lang quân chào đời, có phải còn một vị song bào muội muội hay tỷ tỷ nào nữa hay không?”
Việc này đối với hắn quả thật vô cùng trọng yếu. Nếu chưa rõ ngọn ngành, hắn ăn ngủ chẳng yên!
Thường Tuế Ninh nghe vậy, chỉ lặng lẽ nhìn Nguyên Tường, thầm cân nhắc có nên khuyên hắn dùng mấy thang thuốc dưỡng thần hay không.
Ngay lúc ấy, cửa tiền đường chợt vang tiếng động, một thân ảnh chậm rãi tiến vào.
Người tới, chính là Thôi Cảnh.
Nhưng khác biệt với lúc trước nàng từng gặp, lúc này trên mặt y đã không còn bộ râu quai nón màu xanh nhạt, rốt cuộc cũng chịu khó cạo sạch sẽ rồi.
Gửi phản hồi