Edit & Beta: Khuynh Vân
Thường gia xưa nay chẳng có quy củ nghiêm ngặt, lại càng không bày vẽ lễ nghi rườm rà, hơn nữa Thôi Cảnh cùng Ngụy Thúc Dịch đều là người thân quen với Thường Tuế Ninh, mà dù cùng bàn nhưng mỗi người đều có án kỷ riêng biệt, nên nàng cũng không kiêng dè, đến trưa thì dùng bữa cùng mọi người.
Thường Khoát an tọa nơi thượng vị.
Bên dưới là khách quý, bên trái là Thôi Cảnh, bên phải là Ngụy Thúc Dịch.
Lại tiếp đến là Sở Hành, A Điểm, cùng mấy vị trưởng bối trong quân từng có công huân.
Xét theo vai vế, đôi huynh muội bị xếp tận cuối bàn.
Thường Tuế Ninh sắp sửa ngồi đến gần cửa,nàng bất giác đưa mắt nhìn về phía chỗ Thường Khoát ngồi, trong lòng có đôi phần không quen.
Thường Khoát trước tiên nâng chén kính khách, Sở Hành cùng những người khác cũng đều nâng ly.
Thường Tuế An ngồi đối diện, rướn cổ nói với nàng: “Ninh Ninh, ta đã bảo người đổi rượu của muội thành rượu trái cây rồi, muội nếm thử xem, nếu vẫn chưa quen thì đổi sang trà mật vậy.”
Thường Tuế Ninh đưa mắt nhìn chén rượu trái cây trước mặt, gật đầu.
Nhớ năm xưa nàng từng ở doanh trại uống rượu mạnh cùng tướng sĩ, cũng từng được xưng tụng là nghìn chén không say.
Cái gọi là “nghìn chén không say”, tuy có hơi phóng đại, nhưng dù thế nào cũng không ngờ có ngày bản thân lại phải lui về chỉ uống được rượu trái cây.
Nàng nâng chén, uống cạn ly rượu trái cây ấy.
“Ninh Ninh, thấy sao?” Thường Tuế An hạ giọng hỏi.
Thường Tuế Ninh thành thật đáp: “…Ngọt lắm.”
Thường Tuế An cười toe toét: “Thật không, ta còn đặc biệt dặn người cho thêm mật ong đó.”
Đối diện với sự yêu chiều và săn sóc muội muội ấy của, Thường Tuế Ninh chỉ có thể nói:
“Đa tạ ca ca.”
“Cứ dùng đũa thôi!” Giọng Thường Khoát to lớn vang dội, tràn ngập nhiệt tình: “Thôi đại đô đốc, Ngụy thị lang, chớ câu nệ, cứ xem như ở nhà mình vậy!”
Trong bữa tiệc, Thường Khoát liên tục nâng chén.
Ngụy Thúc Dịch cũng chẳng hề kém cạnh, lấy đủ mọi cớ để kính rượu Thôi Cảnh, không đủ thì lại cùng chủ nhân nâng ly, mà mỗi lần đều không quên kéo theo người kia cùng uống, trong lời nói lại khéo léo đùa giỡn dụ dỗ A Điểm uống thêm, đúng là lòng muốn chuốc say Thôi Cảnh vẫn chưa nguôi.
Thôi Cảnh tuy ít lời, đối mặt với lời lẽ dây dưa từ Ngụy Thúc Dịch cũng chỉ hơi lộ vẻ lạnh nhạt chán ghét, song rượu đã dâng đến trước mặt thì chẳng từ chối bao giờ.
Nhìn hai người ấy nâng ly đổi chén, rượu vào như nước, Thường Tuế Ninh lại không hề mê muội, dẫu là rượu trái cây cũng chẳng dám uống quá nhiều.
Suy cho cùng, thân thể nay đã chẳng như xưa, vẫn nên thận trọng thì hơn, thanh danh kiếp trước không thể huỷ, kiếp này chẳng nên mất thể diện.
Thế nên nàng chỉ uống nửa bình rượu trái cây rồi thôi, chuyên tâm gắp thịt mà ăn.
Bên kia, đối diện lời tán dương của Ngụy Thúc Dịch, Thường Khoát cười ha hả: “…Chớ nói thế, ta đây chỉ là kẻ võ phu già nua! Còn Ngụy thị lang tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở vô cùng!”
Lời ấy, ông vừa mới nói lại lần thứ hai.
Thường Tuế Ninh đã hiểu.
Quả nhiên là đã say đến bảy phần rồi.
Dấu hiệu say rượu của lão Thường: bắt đầu nói lặp lại.
Lại tiếp tục hồ hởi gọi mời: “Nào nào nào, đã nói là không say không về, tiếp tục uống!”
Thường Tuế Ninh đảo mắt nhìn quanh sảnh, chỉ thấy ai nấy đều tỉnh táo hơn phụ thân nàng. E rằng cuối cùng chỉ có mình ông là “không say không về” mà thôi.
“Bịch!”
Tiếng động vang lên từ phía đối diện, Thường Tuế Ninh ngẩng đầu thấy Thường Tuế An đã gục xuống bàn ăn, chẳng còn tri giác.
Thường Tuế Ninh: “…”
Nói sớm quá rồi.
Thường Khoát cũng không lấy làm lạ, phất tay nói: “Đỡ xuống dưới đi!”
Thấy Thường Tuế An bị hạ nhân dìu đi, có lẽ vì cảm giác răng môi liên đới, Sở Hành cùng đám người lại nâng ly mà uống nhưng cẩn trọng hơn nhiều, không còn dễ dàng cạn chén. Còn Thôi đại đô đốc và Ngụy thị lang quả là tuổi trẻ tài cao, khách nhân vẫn còn ngồi thẳng, nếu từng người từng người một đều ngã xuống thì còn đâu thể diện phủ tướng quân?
Sau khi Thường Tuế An rút lui, yến tiệc cũng gần đến hồi kết.
Hài tử vốn chẳng ngồi yên được lâu, A Điểm sớm đã buồn chán, lúc này liền lom khom lén, à có thể nói rằng tự cho là lén, đến bên cạnh Thường Tuế Ninh, ngồi xổm bên nàng, nhỏ giọng nói: “Tiểu A Lý, chúng ta ra vườn cho cá ăn đi?”
Thường Tuế Ninh cũng thấy trong sảnh có phần ngột ngạt, bèn đặt đũa xuống, đứng dậy hướng về Thường Khoát nói: “Phụ thân, con đưa tướng quân A Điểm ra ngoài dạo một lát.”
Thường Khoát mặt đỏ như gan heo, cười càng thêm hòa ái: “Đi đi đi.”
“A Thúc không đi sao?” A Điểm quay sang Ngụy Thúc Dịch nói: “Chúng ta thi xem ai ném đá nổi trên mặt nước xa hơn nhé!”
Vừa nãy trong lúc uống rượu, Ngụy Thúc Dịch vì muốn chọc ông vui, đã buột miệng nói mình cũng rất giỏi ném đá nước…
Thường Tuế Ninh vốn định kéo A Điểm rời đi, không ngờ Ngụy Thúc Dịch lại mỉm cười đáp ứng, thong dong đứng dậy: “Thường tướng quân, vãn bối xin được cáo lui trước.”
Thường Khoát: “Ngụy thị lang đi sớm vậy? Rượu còn chưa uống hết mà!”
“Tửu lượng vãn bối quá kém, sợ uống nữa thì thất lễ, xin được nhận thua sớm.” Ngụy Thúc Dịch vừa mỉm cười thi lễ, ánh mắt đã dừng nơi Thôi Cảnh: “Ngụy mỗ bất tài, trọng trách này đành giao cho Thôi đại đô đốc vậy.”
Thường Khoát cười lớn: “Ngụy thị lang khiêm nhường rồi!”
Cũng không miễn cưỡng nữa.
Ông tuy thích rượu, đãi khách nhiệt tình, nhưng lại chẳng phải hạng người bức ép trên bàn tiệc.
Ngụy Thúc Dịch liền cùng Thường Tuế Ninh rời khỏi bàn tiệc.
Ra khỏi thực sảnh, thấy Ngụy Thúc Dịch có vẻ muốn mở lời, Thường Tuế Ninh không muốn để hắn có cơ hội dò xét, bèn chủ động hỏi trước: “Ngụy thị lang, chẳng phải ngươi muốn cùng Thôi đại đô đốc nâng chén hàn huyên sao, sao lại theo ra đây rồi?”
“Làm người cũng phải biết tiến thoái.” Ngụy Thúc Dịch thở dài: “Cách hai năm không gặp, tửu lượng Thôi Lệnh An lại càng hơn xưa, muốn chuốc say hắn, xem ra là điều không thể. Nếu còn không thức thời, e là chính mình cũng bị cuốn vào.”
Rồi như có chút nuối tiếc, hắn nói tiếp: “Thật đáng tiếc, hôm nay lại chẳng được thấy Thôi Lệnh An lúc say rượu.”
“Chớ nói ngươi, ngay cả ta cũng chưa từng thấy.” A Điểm chen lời bên cạnh: “Mọi người đều nói, Tiểu Cảnh với điện hạ giống nhau, đều là uống mãi không say!”
Ngụy Thúc Dịch lại bật cười: “Ta thì lại từng thấy rồi, rất là thú vị.”
“…Chỉ là, đó đã là chuyện rất lâu về trước, khi ta và hắn còn là hài đồng…” Ngụy Thúc Dịch nói tới đây, khẽ “hừ” một tiếng: “Có lẽ, ta là kẻ duy nhất từng thấy hắn say rượu… Biết đâu chừnghắn đã nuôi ý định diệt khẩu từ lâu.”
A Điểm như bừng tỉnh: “Chẳng lẽ Tiểu Cảnh không ưa A Thúc là vì chuyện đó sao!”
Ngụy Thúc Dịch bật cười, vẻ vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ.
Thường Tuế Ninh cũng không nhịn được mà gật đầu xem ra thật sự không ưa nổi, đến cả A Điểm cũng nhìn ra được.
“Cũng không hẳn vậy…” Ngụy Thúc Dịch “phạch” một tiếng xòe cây quạt trong tay ra, mặt quạt trống không, hắn cười cợt nói: “Thôi Lệnh An không ưa ta, phần lớn là bởi ta có thứ hắn không có.”
Thường Tuế Ninh buột miệng: “Lắm lời hả?”
Ngụy Thúc Dịch thu quạt lại, “bốp” một tiếng gõ nhẹ lên đỉnh đầu nàng: “Chẳng phải!”
Thường Tuế Ninh trừng mắt nhìn hắn đến khó tin: Người này lại dám gõ đầu nàng?
Chẳng lẽ là uống nhiều quá rồi?
“Thôi Lệnh An mất mẫu thân từ nhỏ, phụ thân hắn lại nghiêm khắc thành thói, mà hắn vốn không ưa khuất phục, trời sinh tính cách phản nghịch, thành ra trong nhà cũng chẳng mấy ai ưa nổi hắn… Còn phụ mẫu ta tuy có phần phóng túng, nhưng từ bé đến lớn chưa từng cưỡng ép ta làm điều gì.” Ngụy Thúc Dịch thở dài, lắc đầu: “Vì vậy, tuy ta và hắn thuở nhỏ có vài phần tương tự, song cuối cùng lại dưỡng thành hai tính tình hoàn toàn khác biệt.”
Ấy chính là thứ hắn có, còn Thôi Cảnh thì không.
Thường Tuế Ninh không tỏ rõ ý kiến.
Tính tình mỗi người khác nhau, những điều mong cầu, con đường muốn bước cũng chẳng giống nhau.
Mà thân thế thì chẳng thể chọn lựa, nên dù chẳng hợp nhau, sinh ra trăm mối ngăn cách không thể hóa giải, thậm chí nhìn nhau như cừu địch, nhưng dưới lề luật đạo hiếu ràng buộc, cũng khó lòng cắt đứt —
Như lời Ngụy Thúc Dịch nói, hắn may mắn sinh trong nhà có phụ mẫu hiền lành, không khí hòa thuận, chẳng ai trói buộc điều gì.
Nhưng Thôi Cảnh không có được may mắn ấy.
Mà nàng cũng thế.
Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn về phía trước.
May là, nàng đã cắt bỏ tất cả.
Dẫu đoạn tuyệt như lóc thịt róc xương.
“Nhưng lại có một thứ,” Ngụy Thúc Dịch nói tiếp, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn về phía ánh dương rực rỡ giữa trời xuân, “Thôi Lệnh An có, mà ta không có.”
A Điểm cũng ngước nhìn theo, hỏi: “Là mặt trời à?”
Ngụy Thúc Dịch mỉm cười gật đầu, không rõ thật hay đùa: “Điểm tướng quân nói đúng lắm, chính là mặt trời.”
A Điểm liền ưỡn ngực, vẻ đầy tự hào.
Thường Tuế Ninh chẳng truy hỏi sâu xa hàm ý trong lời hắn. Trái ngược với Ngụy Thúc Dịch, nàng chẳng hề hứng thú với những việc không liên quan đến bản thân.
Ngụy Thúc Dịch nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ muốn mở lời.
Thường Tuế Ninh lại một lần nữa ra tay chế ngự trước:
“Chẳng hay Ngụy thị lang thấy ai sẽ kế nhiệm chức Lễ bộ Thượng thư?”
Ngụy Thúc Dịch bật cười lắc đầu: “Chuyện ấy há lại để ta tùy tiện đoán bừa?”
Thánh thượng lựa chọn ra tay với Bùi gia, hẳn đã suy tính sâu xa.
Vì thế, người nào tiếp nhận chức Lễ bộ Thượng thư của Bùi Mân, càng trở thành vấn đề then chốt.
Nhưng cũng chẳng phải cứ Thánh thượng nói là xong.
Các thế gia đại thần sẽ không dễ gì nhượng bộ.
Mà Thánh thượng còn chẳng thể tự quyết, hắn lại càng không tiện nói lời thừa.
Chỉ đành cảm khái: “Dạo gần đây triều đình tranh luận không dứt vì chuyện này, Thánh thượng cũng vì thế mà phiền lòng không thôi… còn ầm ĩ dài dài.”
“Chẳng qua…” Hắn nheo mắt cười hỏi: “Thường nương tử cũng quan tâm chuyện triều chính sao? Không rõ nương tử thấy ai có thể đảm nhiệm trọng trách này?”
Một câu ấy, hỏi với một tiểu cô nương mới cập kê, nghe sao cũng mang vài phần châm chọc bông đùa.
Thường Tuế Ninh chẳng giận, ngữ khí lại rất đỗi nghiêm túc: “Theo ta, ngoài Sở đại nhân ra, không ai thích hợp hơn.”
Ngụy Thúc Dịch hơi nhíu mày: “Sở đại nhân? Thường nương tử nói đến Sở Thái phó — người từng là sư phụ của cố Thái tử điện hạ ư?”
“Chính là ông ấy.”
Ngụy Thúc Dịch bật cười: “Thường nương tử quả có hiểu biết về quan viên trong triều, nhưng không biết nương tử có biết Sở Thái phó năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi không?”
Thường Tuế Ninh không cần suy nghĩ: “E là cũng gần bảy mươi rồi.”
Ngụy Thúc Dịch có phần kinh ngạc, song vẫn tươi cười:
“Vậy nương tử cũng hẳn biết, triều ta quy định bảy mươi phải cáo lão hồi hương?”
Thường Tuế Ninh hỏi lại: “Vậy chẳng phải là vừa khéo sao?”
Không biết trong đầu nghĩ đến điều gì, ánh mắt Ngụy Thúc Dịch khẽ động, ý cười cũng dần nhạt đi.
Một hồi sau, hắn mới mỉm cười nói: “Kiến giải của Thường nương tử lần này quả thực có phần khác biệt… Không biết là nghe được từ ai?”
Thường Tuế Ninh liếc hắn một cái: “Cần gì phải nghe từ người khác?”
Ý cười trên gương mặt Ngụy Thúc Dịch khựng lại: “…”
Đây là lần đầu tiên trong đời bị người ta làm cho nghẹn họng đến thế.
Hắn nhìn thiếu nữ bên cạnh, nét mặt vẫn thản nhiên như không, liền mỉm cười: “Trước kia thật chẳng hay biết, Thường nương tử cũng có hứng thú với việc triều chính.”
Thường Tuế Ninh không hề phủ nhận, cũng chẳng lên tiếng.
Đúng là nàng cần quan tâm.
“Nếu Thường nương tử đã có chí ấy, ngày sau có thể nhập cung nội đình, thử sức thi làm nữ sử, chẳng uổng phí tài năng.” Ngụy Thúc Dịch nói lời này, thanh sắc có vài phần nghiêm túc.
Thường Tuế Ninh đáp thản nhiên: “Chuyện ấy thì không cần đâu.”
Ngụy Thúc Dịch nhướng mày: “Ồ?”
Thường Tuế Ninh nói: “Dẫu nay Thánh thượng là nữ tử, song trong triều này, người thực sự có quyền tham dự chính sự cũng chỉ có một mình Minh nữ sử là ngoại lệ mà thôi.”
Nàng thong thả tiếp lời: “Nữ tử làm quan trong cung vốn chẳng dễ, cơ hội lại càng hiếm hoi —”
Trời đất mênh mông tự có chốn để đi, cần gì phải chen chúc trong một cõi nhỏ hẹp, tranh nhau miếng bánh vốn chẳng thuộc về mình?
Huống chi, vào cung tất sẽ bị gò bó mọi bề.
Mà nay thực lực bản thân nàng còn yếu, chỉ cần khẽ xao động một chút là đã có thể bị người ta nghiền nát, quyền đấu chốn cung đình thực sự đâu thể như khi đối phó với Minh Cẩn, chỉ đánh nhau một trận là xong.
Nói thêm nữa, nếu bắt đầu từ chức nữ quan nhỏ trong nội đình, muốn đạt đến quyền tham chính, ít cũng phải mười năm tích lũy công lao —
Quá lâu, nàng không thích.
Lại còn phải phụng dưỡng Minh hậu — càng không thích.
Nàng muốn làm điều mình thích.
“Không muốn tranh với nữ nhân…” Ngụy Thúc Dịch cười hỏi: “Vậy Thường nương tử muốn tranh cùng nam nhân sao?”
“Ta có nói thế bao giờ?” Thường Tuế Ninh vừa đi vừa đáp, chợt ngáp khẽ một cái, lời nói hờ hững như gió thoảng: “Ta lấy đâu ra sức mà tranh với người ta chứ.”
Nàng hơi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy ánh dương hôm nay gay gắt lạ thường, chiếu rọi đến mức khiến người thấy ngột ngạt.
Đang nói, hoa viên đã hiện ra ngay trước mắt.
A Điểm vừa vào hoa viên đã bắt đầu nhặt sỏi, không quên chia cho Thường Tuế Ninh một ít, rồi cùng Ngụy Thúc Dịch đi về phía ao sen lớn nhất trong hoa viên.
………………….
Lúc này, trong thiện phòng, tiệc rượu cũng đã tan.
Sau khi các vị khách cáo từ, riêng Thường Khoát lại giữ Thôi Cảnh lại, mời đến thư phòng, nói là có chuyện khẩn yếu cần hỏi.
“Chuyện tướng quân muốn hỏi là gì?” Vừa bước vào thư phòng, thấy xung quanh không còn ai khác, Thôi Cảnh liền nghiêm mặt hỏi.
Thường Khoát ngồi xuống ghế, một lúc vẫn không mở miệng, chỉ chăm chăm nhìn y chằm chằm.
Thôi Cảnh bị nhìn đến ngờ ngợ, có phần khó hiểu.
Song y vốn kiệm lời, tính tình trầm ổn, nên cũng không vội, cứ để mặc đối phương nhìn.
Hồi lâu sau, Thường Khoát mới chậm rãi mở miệng:
“Nơi đây không có người ngoài, ta chỉ hỏi thẳng một câu với đại đô đốc, có phải ngươi đã động tâm tư kia với tiểu nữ của ta rồi chăng? Có ý muốn làm phu tế Thường gia ta?”
Thôi Cảnh khẽ biến sắc: “…?”
Tướng quân có ăn cơm pha với rượu không?
— sao lại say đến độ thế này?
“Làm gì có chuyện đó.” Y đáp không chút do dự.
Thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường, nhíu mày hỏi lại: “Tướng quân, sao lại nghĩ vậy?”
Thường Khoát xoè tay: “Vậy ngươi tặng nửa mảnh đồng phù cho tiểu nữ nhà ta là ý gì?”
Việc ấy ông đã biết từ hồi ở Đại Vân Tự, chỉ là vẫn chưa có dịp chất vấn chính diện Thôi Cảnh mà thôi!
Thôi Cảnh đáp thực tình:“Hôm ấy Thường nương tử vì muốn ra mặt thay tiền bối A Điểm nên động thủ đánh Minh Cẩn, chỉ sợ sau này sẽ chuốc lấy phiền phức. Tiền bối là người của Huyền Sách phủ, đó là ta thất trách. Tặng đồng phù chỉ là chút bồi hoàn.”
Thường Khoát lúc này mới hiểu ra: “À… thì ra là vậy!”
Vốn còn tưởng Thôi Cảnh hiếm khi chủ động kết giao, chủ động đưa ra mảnh đồng phù hẳn có thâm ý gì, ai ngờ lại chính là không muốn mắc nợ, càng không muốn dây dưa gì.
“Còn nếu tướng quân thấy không ổn, Thôi Cảnh xin thu lại.”
“Ấy không không, cũng không có gì không ổn cả!” Thường Khoát lúc này mới giãn mày giãn mặt, cõi lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, cười áy náy: “Chỉ là tiểu nữ nhà ta đúng thật là có chút khiến người ta yêu thích quá đỗi, nên ta mới sinh lòng đa nghi, nhịn không được mà hỏi một câu… Làm phụ thân ấy mà, hẳn Thôi đại đô đốc cũng hiểu lòng ta chứ?”
Thôi Cảnh: “…”
Tất nhiên là ta không hiểu lắm.
“Dù sao cũng là ta nghĩ nhiều, đừng trách đừng trách, ta xin phạt mình một chén!” Thường Khoát nói xong, chộp lấy chén trà bên cạnh, ừng ực uống cạn.
Một chén trà xuống bụng, có vẻ cơn say càng thêm rõ rệt, ông cười hì hì hỏi tiếp: “Nhưng mà nói đến đây, Lệnh An à… Ngươi cũng nên tính tới chuyện lập thê rồi đó, phải không?”
Gửi phản hồi