Nam hài theo hầu kiếm từ xa nhìn lại, cảm thấy lang quân nhà mình quả thực giống một người kể chuyện, đến đoạn quan trọng lại dừng một chút như muốn bán cái nút thắt, rất biết cách khơi gợi sự tò mò của người nghe.
Nếu không phải chuyện lang quân kể vốn ai cũng biết, chỉ riêng nữ lang là chưa hay, e rằng cậu đã bị cuốn hút bởi tài kể chuyện của lang quân mất rồi.
Chỉ có điều, dường như nữ lang không quá để tâm, nàng đã bắt đầu đứng vững, gài tên chuẩn bị bắn.
Nhưng hứng thú của lang quân nhà cậu vẫn không hề suy giảm: “Trước lúc giao chiến, chủ soái của Bắc Địch bất ngờ bị chém đầu! Mà người lấy đầu gã lại chính là Sùng Nguyệt Trưởng công chúa!”
“Chuyện này quả là ly kỳ, vị chủ soái ấy chính là đệ nhất mãnh tướng của Bắc Địch, nghe nói cao mười thước, được gọi là người khổng lồ, bình thường cả trăm người cũng khó áp sát được. Còn Trưởng công chúa từ nhỏ thể nhược đa bệnh, lớn lên trong thâm cung, thật không biết nàng làm cách nào…” Cho đến tận hôm nay, Thường Tuế An vẫn cảm thấy khó lòng tưởng tượng.
“Nghe nói, nữ thị theo hầu công chúa kể lại rằng, hôm ấy Trưởng công chúa một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy đầu của chủ soái Bắc Địch, từ trong doanh trướng bước ra—”
“Bên ngoài, quân Bắc Địch bao vây doanh trướng, đao kiếm hừng hực. Công chúa không chịu để mình bị bắt làm con tin, liền kiên quyết tự vẫn bằng kiếm.”
“Quân Bắc Địch vì thế mà đại loạn, chủ soái chết, trong nội bộ còn tranh giành quyền chỉ huy mà dẫn đến xung đột. Trong khi đó, quân ta nhờ nghĩa cử của Trưởng công chúa mà sĩ khí dâng cao—phụ thân từng nói, nếu không nhờ vậy, thắng bại của trận chiến ấy vẫn chưa thể định đoạt.”
Trong giọng điệu của Thường Tuế An mang theo sự trầm lắng, lại xen lẫn cảm phục và tiếc thương: “Sùng Nguyệt Trưởng công chúa và Tiên Thái tử điện hạ quả không hổ là song sinh cùng mẫu, đều mang đại nghĩa trong lòng, một lòng vì lê dân bách tính, thực khiến người đời kính phục… Chỉ tiếc, ta khi nhỏ có gặp qua Tiên Thái tử điện hạ, nhưng hình dung đã không còn nhớ rõ. Còn Trưởng công chúa, lại chưa bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng.”
Nghe những lời ấy, Thường Tuế Ninh khẽ nheo mắt, mũi tên trong tay đã rời khỏi dây cung.
Thường Tuế An theo bản năng nhìn sang.
Cây cung rất nhẹ, tầm bắn tự nhiên không quá xa, mà bia ngắm chỉ cách có mười bước chân. Dẫu vậy, hắm cũng không quá kỳ vọng vào phát bắn của muội muội, dù gì nàng mới học hôm qua… không phải sao?!
Đôi mắt thiếu niên mở to đầy khó tin.
“Ninh Ninh, muội… muội bắn trúng hồng tâm rồi!” Thường Tuế An suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Thường Tuế Ninh gật đầu: “Phải.”
“Nhưng muội mới học có một ngày!” Thường Tuế An không thể hiểu nổi—làm sao có thể? Dù là bắn trúng hồng tâm hay cái vẻ thản nhiên như gió thoảng kia!
“Một ngày là đủ để tìm cảm giác.” Thường Tuế Ninh lại chậm rãi gài thêm một mũi tên.
Ánh mắt Thường Tuế An dõi theo mũi tên kia bay thẳng ra, rồi chấn động lùi lại một bước, cứ như không phải mũi tên ghim vào hồng tâm, mà là bắn thẳng vào tròng mắt hắn vậy.
“…Ninh Ninh, muội có phải là cái kiểu nhân tài bắn cung ngàn dặm mới có một không?”
Thiếu nữ hơi nâng cằm, nghiêm túc gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Đôi mày mắt nàng điềm nhiên, nhìn chăm chú vào cái bia cách không quá mười bước chân.
Nếu không làm thiên tài, nàng sẽ chỉ có thể quanh quẩn với thứ đồ chơi cho trẻ lên ba này, vừa uổng công vô ích, vừa tốn thời gian, lại chẳng tiện cho việc diễn trò.
Vậy nên, nàng nhất định phải là thiên tài. Không chỉ bắn cung, mà mọi thứ.
Tuy nàng tỏ vẻ điềm tĩnh là thế, nhưng Thường Tuế An thì chẳng cách nào giữ bình tĩnh được nữa.
Suốt nửa ngày sau, hắn đều bận rộn với một việc duy nhất—đi khắp phủ loan tin rằng: “Thật đáng kinh ngạc! Muội muội yếu ớt của ta hóa ra lại là kỳ tài võ học!”
Nhưng ngoại trừ kiếm đồng đã tận mắt chứng kiến, những người khác đều tỏ vẻ hoài nghi—dẫu sao, trong mắt lang quân, nữ lang nhà mình làm gì cũng đều là thiên hạ vô song.
Thường Tuế An bên kia mải miết bận rộn, thôi không nhắc tới nữa—
Trong khi đó, ban thưởng từ trong cung hôm nay, không chỉ đến Thường phủ, mà cũng sớm được đưa tới An Ấp phường, phủ đệ Thôi gia.
Đối mặt với thái giám phụng chỉ đến tuyên đọc thánh ý, Thôi Hành vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, không một chút sắc mặt ôn hòa.
“Khuyển tử phục vụ triều đình, đó là bổn phận của nó. Thôi gia chúng ta nào dám thụ nhận ân sủng này thay cho nó.”
Ông đứng thẳng tắp trên bậc đá ngoài sảnh, hai tay chắp sau lưng, lời lẽ lãnh đạm, tạo cảm giác cách người ngàn dặm.
Thái giám khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên môi, không dám nhắc đến hai chữ “ban thưởng”.
Nếu là nơi khác, từ chối thánh ân đã đủ để trị tội khinh nhờn thiên uy, nhưng đây là Thôi gia.
Giới sĩ tộc vốn thanh cao, mà Thôi tộc đứng đầu, từ trước đến nay luôn xem thường hoàng thất, gần như muốn viết thẳng mấy chữ “không đặt hoàng gia vào mắt” lên mặt.
Nhà này cây to rễ sâu, nội tình hùng hậu, thế lực đan xen phức tạp. Các đời hoàng đế cũng đành bó tay, không thể động đến.
Lại nói, hoàng thất từng nhiều lần muốn thông gia với các đại sĩ tộc, nhưng Thôi gia thẳng thừng cự tuyệt, cho rằng hoàng tộc căn bản không đủ tư cách để cưới nữ nhi Thôi tộc. Ngay cả công chúa cũng không xứng làm dâu Thôi tộc.
Các đời đế vương đã từng phải nhẫn nhịn trước thái độ đó, còn một thái giám nhỏ nhoi thì nào dám mơ giữ chút thể diện. Chỉ đành cười gượng, nhẫn nhịn cho qua.
“Cây san hô này thật đẹp!” Một thiếu niên áo gấm từ xa bước tới, đưa tay chạm vào món bảo vật được thái giám tùy tùng nâng cẩn thận: “Nếu đặt trong thư phòng, chắc chắn ta sẽ viết được thêm hai bức đại tự!”
Nghe vậy, sắc mặt Thôi Hành lập tức trầm xuống: “Không ra thể thống gì!”
Thiếu niên nọ chính là Thôi Lãng. Hắn mỉm cười tiến lại gần, hạ giọng nói: “Phụ thân, gia gia ở hậu đường, bảo có chuyện gấp muốn thương nghị với người. Hài nhi đặc biệt đến truyền lời.”
Thôi Hành chau mày, cuối cùng vẫn quay lưng rời đi.
Thôi Lãng đợi phụ thân đi khuất, lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với thái giám.
Thái giám thở phào một hơi, cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng ra lệnh cho tùy tùng: “Mau mang hết vào trong!”
Ai d, đúng là vác lễ vật đến tặng cũng phải cẩn trọng từng chút, lựa thời cơ, len lỏi sơ hở mới mong đưa được vào… Còn gì bẽ mặt hơn!
Trên đường tới hậu đường, Thôi Hành không nhịn được mà mắng: “Ngươi nghĩ hôm nay phụ thân ngươi còn chưa đủ mất mặt sao? Ngươi muốn loại san hô nào mà chẳng có, cớ gì lại bày ra trò lố bịch trước mặt người ta như thế!”
“Không lấy thì phí của trời mà thôi.” Thôi Lãng thở dài, lại nói: “Phụ thân, hài nhi thật không hiểu, trong tộc chẳng phải có rất nhiều người làm quan sao? Cũng là làm quan, cớ gì đến chỗ đại ca lại…”
“Cái gì mà cũng là làm quan? Người Thôi tộc ta từ trước đến nay chỉ nhận những chức văn thư thanh cao!” Thôi Hành nghiêm mặt: “Đây là để gìn giữ truyền thống gia tộc, vì kế lâu dài mà tính! Còn hắn thì sao? Là con cháu Thôi tộc mà lại cam tâm làm thanh đao trong tay Hoàng hậu, việc này ở trong tứ đại gia tộc, không biết bị bao nhiêu người phỉ nhổ!”
Lại thêm một điều khó nói rõ: Hoàng hậu vốn lên ngôi chẳng chính đáng, lại có mâu thuẫn lợi ích tự nhiên với các đại sĩ tộc như bọn họ. Vậy mà nghịch tử kia hành sự chẳng khác nào giúp địch làm hại thân, phản bội cả gia tộc!
“Phụ thân bớt giận… Hài nhi thấy, cái bệnh cố chấp của đại ca, thực ra chẳng khó mà chữa đâu!”
Thôi Hình trừng mắt liếc hắn: “Ngươi lại có chủ ý hoang đường gì nữa?”
Gửi phản hồi