Edit & Beta: Khuynh Vân
Diêu Dực nhìn về phía chủ tớ Giải thị: “Xin hỏi Giải phu nhân có gì muốn giải thích không?”
Lão ma ma của Giải thị ngấm ngầm tức giận: lũ Huyền Sách quân kia ngay đến chuyện cỏn con như vậy mà cũng lưu tâm!
Rõ ràng khi ấy trên lầu còn chưa xảy ra chuyện gì, bọn họ lại vô cớ để ý đến việc bà kêu kiệu phu đi đâu, trong tay có đèn hay không!
Sắc mặt Giải thị lạnh lùng kiêu ngạo: “Từ khi ta bước vào lầu đến giờ chưa hề rời đi. Kiệu phu đi đâu, làm gì, sao ta có thể biết được? Không rõ Diêu Đình Úy muốn nghe ta giải thích điều gì?”
Diêu Dực không cùng bà ta đôi co: “Nếu Giải phu nhân đã không rõ, vậy chỉ có thể mời kiệu phu ấy lên hỏi cho rõ ràng, miễn sinh ra điều hiểu lầm, khiến người khác vội vàng ngờ oan Giải phu nhân.”
Giải thị cười khẩy: “Diêu Đình Úy cứ việc.”
Được Thôi Cảnh khẽ gật đầu, một tên Huyền Sách quân lập tức bước nhanh xuống lầu, chẳng mấy chốc đã áp giải kiệu phu kia lên.
Kiệu phu bồn chồn lo sợ, gã vừa vào, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Diêu Dực cùng mọi người, thế là tay chân luống cuống, không ngớt nhìn về phía Giải phu nhân và lão ma ma.
Nhưng mà Giải phu nhân không hề đoái hoài đến.
Diêu Dực hỏi: “Bản quan hỏi ngươi, vừa rồi việc vị ma ma này của Giải phu nhân xuống lầu trở lại kiệu lấy trà, ngươi có biết không?”
Nghe thấy hai chữ “bản quan”, kiệu phu sợ đến chân run bần bật, theo bản năng ngoảnh sang nhìn lão ma ma kia: “Xảo ma ma, thế… thế là thế nào?”
Diêu Dực cau mày, giọng cao thêm vài phần: “Bản quan hỏi ngươi, sao lại quay sang hỏi kẻ khác?”
Kiệu phu hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ xuống.
Cùng là người của Giải phu nhân, nhưng so với Xảo ma ma, gã chẳng qua chỉ là hạng gánh vác nặng nhọc, ngay cả tên họ cũng không ai buồn nhớ, thân phận thấp kém, lá gan cũng nhỏ nhoi không đáng nhắc tới.
Xảo ma ma quát lớn: “Diêu Đình Úy hỏi gì, ngươi cứ thành thật đáp liền!”
Kiệu phu quỳ đó, sắc mặt biến đổi liên hồi. Dù hèn nhát, nhưng đầu óc vẫn còn. Gã lướt nhanh một vòng trong óc rồi gật đầu: “Phải… Xảo ma ma có xuống lấy trà.”
Diêu Dực: “Vậy khi bà ta lấy trà, có dặn dò ngươi điều gì không?”
Kiệu phu lắp bắp: “Có nói… bảo bọn tiểu nhân canh giữ kiệu cho cẩn thận!”
“Đã vậy, vì sao bà ta vừa lên lầu, ngươi liền bỏ đi?”
Sắc mặt kiệu phu biến đổi, đành đáp: “Ta… ta đi tiểu tiện.”
“Vậy sao đi thì cầm đèn, mà trở về lại không thấy đèn nữa?”
Trán gã tức thì rịn mồ hôi lạnh.
Sao… sao ngay cả việc này bọn họ cũng biết!
Trong đầu vang lên lời Xảo ma ma đã căn dặn: cầm theo cái đèn kia treo ở Phong Cốc hẻm, không được nói chuyện với bất kì ai, không được dừng chân, đi gấp rồi về. Nếu sau này có người hỏi, thì nói là đi tiểu tiện.
Gã chỉ biết có bấy nhiêu!
Tuy thấy chuyện này có phần khả nghi, nhưng thân là kẻ gánh kiệu hèn mọn, nào dám hỏi nhiều, đành tuân theo.
Ai ngờ nay lại bị lôi lên chất vấn…
Gã len lén ngẩng mắt, thấy ai nấy trong sảnh đều mặt mày nghiêm nghị, lòng run sợ thầm nghĩ: phải chăng đã xảy ra chuyện hệ trọng rồi!
Thấy gã không đáp, Diêu Dực lạnh lùng hỏi: “Cái đèn kia có phải ngươi bỏ lại ở Phong Cốc hẻm không?”
Trong đầu gã “oành” một tiếng, lập tức lắp bắp: “Không… tiểu nhân nào có đi Phong Cốc hẻm gì đâu!”
Xảo ma ma vốn dặn không được thừa nhận, càng lúc hiểm nguy, càng không thể khai ra!
Diêu Dực: “Vậy đèn ở đâu?”
“Đèn…” Kiệu phu run giọng: “Lúc tiểu tiện, kéo quần lên thì sơ ý làm rớt vào vũng… nước tiểu, nên không nhặt lại!”
Một vài nữ quyến nghe đến đó liền cau mày.
Diêu Dực lại hỏi: “Ngươi tiểu tiện ở đâu?”
“Ngay cuối con phố sau… dưới gốc liễu già ấy!” Gã đáp không chút do dự, “Nếu đại nhân không tin, có thể cho người đến xem. Chỉ là cái đèn kia, tám phần đã bị gió cuốn đi rồi!”
Diêu Dực trầm ngâm chốc lát.
Sự việc đã qua hơn một canh giờ, có dấu vết gì cũng đã khô, dù có thấy cũng chẳng chứng minh được điều chi—từ Phong Cốc hẻm trở về ngang qua sau phố tiểu tiện, cũng là thường tình.
Tên kiệu phu này tuy nhát gan, nhưng miệng lại kín kẽ…
Lúc ấy, tùy tùng được Diêu Dực phái đi dò xét cũng đã trở lại: “Đại nhân, quanh Phong Cốc hẻm không có đèn lồng nào.”
Giải phu nhân hơi nhướng mày, thản nhiên nói: “Đông cung gần đây mới có thêm một đám cung nhân, ngày mai lão thân còn phải vào Đông cung giám thị cung quy. Giờ đã khuya, lão thân xin cáo lui.”
Trong lời ẩn ý mượn uy của cung đình mà áp người, Diêu Dực nghe được rõ ràng.
Giống như Thường Tuế Ninh, ông cũng sớm có nhận định trong lòng: nhiều năm xử án, chân tướng gần như đã rành rành.
Nhưng chỉ bằng suy đoán thì chẳng phục được ai, lời lẽ cần có chứng cớ. Không có chứng cớ, tất cả đều có thể gán thành “trùng hợp”.
Nếu cho thêm chút thời gian, ông nhất định có thể lần ra manh mối khác. Nhưng với thân phận của đối phương, giờ đây quả thật không đủ lý do để giữ lại.
Một khi để bà ta rời đi chắc chắn sẽ có kẻ âm thầm xóa dấu vết.
Mà hiện giờ, đầu mối quan trọng nhất hiển nhiên chính là…
Diêu Dực vô thức nhìn về phía kiệu phu thì nghe Thường Tuế Ninh đang ngồi ghế hờ hững mở miệng: “Giải phu nhân có thể đi, nhưng kiệu phu này phải ở lại.”
Khi ấy, nàng vừa trao đổi với Thôi Cảnh một cái nhìn.
Ngay từ lúc nàng nhận lời vẽ tranh để tự chứng, hai người đã thoáng ngầm hiểu thông qua ánh mắt.
Khi đó Thôi Cảnh còn nói mấy lời với Thường Khoát, sau đó Nguyên Tường đã theo lệnh của y mà rời Đăng Thái lâu.
Thường Tuế Ninh bèn hiểu, Thôi Cảnh đã sai người đi điều tra.
Cho nên, nàng cố ý chọn một bức tranh cầu kỳ hao thời gian, cũng như những lời “mạo phạm” hướng thẳng Giải thị khi nãy, tất cả đều là dụng ý kéo dài thời gian.
Giờ đây, mở miệng giữ kiệu phu lại cũng cùng một lẽ ấy.
Giải thị bởi lời nàng mà phẫn nộ, bật cười tức tối: “Thường nương tử còn muốn hồ nháo đến bao giờ?”
“Vì sao gọi là hồ nháo?” Thường Tuế Ninh nhìn sang kiệu phu, “Lời hắn vừa nói, ai có thể chứng minh là thật? Chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu của hắn mà nghi ngờ liền tiêu trừ sao?”
“Không sai.” Ngụy Thúc Dịch tiến lên, nói: “Trừ phi hắn có thể tự chứng rằng bản thân chưa từng đến Phong Cốc hẻm—”
Hai chữ “tự chứng” khiến mặt Giải thị trầm xuống: “Ngụy thị lang là trọng thần triều đình, theo lẽ phải am tường pháp điển của bản triều. Xin hỏi, một trò khôi hài đêm nay rốt cuộc phạm vào điều luật nào? Là có người tử vong, hay có kẻ mất của? Dựa vào đâu mà giữ người nhà lão thân lại thẩm tra?”
“Trò khôi hài?”
Danh tiết người ta suýt bị hủy hoại, thế mà bà ta lại coi nhẹ thành một trò khôi hài!
Ngụy Diệu Thanh nén giận đã lâu, rốt cuộc không nhịn nổi, bước ra quát lớn: “Cái gọi là thanh bạch của một nữ tử, tổn hại thì đã sao, phạm vào điều luật nào? Có người chết hay mất của đâu? Vậy dựa vào đâu mà ai cũng có thể thẩm vấn nghị luận? Vừa rồi trước mặt bao người, chính Giải phu nhân ép buộc Thường nương tử phải tự chứng. Nay đến lượt nô bộc nhà mình hiển nhiên mang tội đồng mưu thì lại hỏi dựa vào cái gì ư?”
Nàng một hơi nói xong, chính mình cũng giật mình kinh hãi.
Ấy… ấy mấy lời đó do nàng thốt ra ư?
Quả nhiên đêm nay có dính chút tài văn chương, nếu không thì sao miệng lưỡi này lại có thể đối chọi với Giải phu nhân trơn tru lưu loát đến vậy?
Giải thị nghe xong, sắc mặt phủ một tầng sương lạnh, chăm chăm nhìn lấy Ngụy Diệu Thanh.
Bà vừa thoáng nhìn đã nhận ra đây chính là đích nữ của Trịnh Quốc công.
Hoặc nói, đối với những kẻ có hành vi trái khuôn phép, lại chẳng chịu bị ước thúc, bà vốn ghi nhớ rõ ràng.
Bà ta khinh thường để ý tới Ngụy Diệu Thanh,chỉ lạnh lùng cất tiếng: “Chuyện giả dối hư ảo ấy chẳng phải vừa lão thân đã để cho Diêu Đình Úy thẩm tra còn gì, đó là nể mặt Diêu Đình Úy, cũng là cho chư vị một lời công đạo。Nay những điều nên đáp đã đều đáp xong, nếu còn cố chấp dây dưa, ắt khó tránh khỏi mang tâm địa bất chính!”
Bình thường bà vốn ưa dùng sắc mặt nghiêm nghị mà đãi người, giờ phút này lại là một gương mặt hoàn toàn lạnh lẽo, thanh âm trầm trầm hữu lực, dễ khiến quần chúng, đặc biệt là hàng nữ quyến, chẳng dám hé môi phản bác nửa lời.
“Giải phu nhân nói vậy hẳn còn quá sớm ——” kẻ mở lời chính là Thôi Cảnh.
Ánh mắt y vượt qua Giải thị, nhìn về Nguyên Tường đang vội vã lên lầu.
Minh Lạc, từ đầu đến giờ chưa từng nói câu nào cũng đưa mắt nhìn lại, thấy Nguyên Tường tới, lòng nàng liền có đáp án.
Nguyên Tường không một mình trở lại, bên mình còn dắt theo hai người, một lớn một nhỏ.
Người lớn là một thanh niên ăn vận như kẻ bán hàng rong, kẻ nhỏ chỉ độ tám chín tuổi.
“Chính hắn! Hắn chính là Chu lão nhị!” Nam hài vừa bước tới đã chỉ ngay kẻ quỳ dưới đất kia mà nói.
Nam nhân sửng sốt: “Ngươi… sao lại tới đây?”
“Ta là đến để làm chứng!” Nam hài trừng mắt với gã: “Buổi trưa ta đã thấy ngươi lén la lén lút, trong ngực ôm bọc đồ, sợ là muốn chạy trốn… Ta bèn theo ngươi đến tận Phong Cốc hẻm, trông thấy có người treo đèn thì ngươi mới bỏ đi, ta biết chắc ngươi làm chuyện xấu rồi!”
Nam nhân cũng trừng mắt: “Ngươi… chẳng phải chỉ mượn chị ngươi mười đồng tiền thôi sao, cần gì bám riết theo ta!”
Nam hài hừ một tiếng: “Mượn gì mà mượn, rõ ràng là ngươi giả bệnh lừa được, ai biết được ngươi có trả hay định len lén bỏ chạy! Người với tiểu điệt nhà ngươi đều chẳng phải hạng người tốt đẹp gì!”
Cho nên nam hài mới nhặt cái đèn ấy đứng chờ ở gần Đăng Thái Lâu, mãi đến khi bị Nguyên Tường dẫn người tuần tra bốn phía chặn lại tra hỏi.
Lúc này, Kiếm Đồng cũng nhận ra nam hài ấy.
Hôm nọ hắn bám theo Chu Đính, Chu Đính từ sòng bạc ra bị thằng bé chặn lại, tức giận định ra tay hại nó, hắn bèn nhặt đá ném tỉnh con chó đen trong hẻm, nhờ vậy cứu được tính mạng nam hài.
Nào ngờ hôm nay, nó lại thành nhân chứng.
“Ta không phải hạng tốt lành, ta bị người ta mua chuộc, ta cũng không có chối.” Chu lão nhị gục xuống đất, thở dài.
“Vừa rồi tiểu huynh đệ này nói, chính mắt thấy có người treo đèn ở Phong Cốc hẻm?” Diêu Dực kịp thời cất tiếng.
Nam hài vội gật đầu: “Đúng! Ta vẫn luôn dõi theo, nhìn thấy rất rõ ràng!”
Diêu Dực khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen ngợi.
Tinh thần tiểu hài tử luôn tràn đầy, tiết trời oi nóng thế này mà cũng làm được việc như vậy, chỉ có hài tử mới ra tay nổi.
“Hắn có trong tòa lâu này không, ngươi hãy chỉ thử xem?”
Nam hài đảo mắt, lập tức chỉ ngay tên khiêng kiệu: “Chính hắn!”
Mặt kẻ khiêng kiệu chợt biến sắc: “Ngươi nói bậy!”
“Ta nhìn rõ rành rành, chính ngươi lén treo đèn ấy ở đầu hẻm!” Nam hài không cho gã kịp biện hộ, quay sang nói với Diêu Dực: “Lúc đó hắn xắn tay áo, ta thấy trên cánh tay hắn có một nốt ruồi to màu đen! Hình như ở bên phải!”
Trời oi bức, phu dịch làm việc nặngcởi trần xắn áo là thường thấy, vì Giải thị trọng phép tắc, chẳng cho hạ nhân ăn mặc không chỉnh tề, nên kẻ khiêng kiệu kia cũng chỉ mặc loại áo ngắn tay dài.
Giờ đây gã đã buông tay áo xuống, nghe nam hài nói thế liền liên tục lắc đầu.
Theo ý của Thường Khoát, hai gia nhân bước lên, một kẻ giữ chặt, một kẻ xốc tay áo bên phải, quả nhiên thấy một nốt ruồi đen nổi bật.
Xảo ma ma nghiến răng quát: “Lôi đâu ra đứa nít ranh này… không biết đã cấu kết với ai mà dám vu hãm phu nhân ta!”
Bà ta im còn đỡ, vừa mở miệng đã dẫn đến một lời chỉ chứng——
“Chính bà ta… tìm tiểu nhân mua đèn lồng.”
Tên bán đèn lên tiếng với Nguyên Tường.
Xảo ma ma lập tức nhận ra, đó chính là kẻ bán đèn, sắc mặt không khỏi tái trắng.
Chuyện này vốn dĩ tưởng chẳng để lộ sơ hở, bà ta cũng hết sức cẩn thận, chẳng dám dùng đèn của phủ, mà ngẫu nhiên mua một cái đèn đơn sơ không hoa văn trên đường đến đây để dùng…
Ai ngờ bọn họ lại lần được đến cả chỗ người bán đèn!
Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán Xảo ma ma, miệng vẫn cứng cỏi: “Các ngươi… các ngươi há chẳng phải từ trước đã thông đồng với nhau rồi ư!”
Dù vậy, mọi người đều đã có phân định.
Người bị hại là Thường nương tử, họ sao có thể kết bè với nạn nhân được?
Hàng loạt ánh mắt liếc về phía Giải phu nhân.
Tên khiêng kiệu quỳ rạp run lẩy bẩy.
Chu lão nhị nhích tới, cất giọng dỗ dành: “Ta nói này, huynh đệ à, ngươi cũng học theo ta, mau thú thật đi thôi… Ngươi thử nghĩ, nếu cứ thế trở về, còn sống nổi ư?”
Gã đã khóc la suốt một đêm, cổ họng khô rát, sức cũng kiệt, đầu gối quỳ rã rời, chỉ mong mau kết thúc.
Lời khuyên nhủ vừa mang đồng cảm vừa chút quan tâm ấy, khiến kẻ khiêng kiệu đã sớm sụp đổ suýt òa khóc, dây thần kinh cuối cùng cũng đứt đoạn.
“Phải… là Xảo ma ma bảo ta treo đèn lồng! Ngoài việc ấy ra, ta không làm gì khác, cũng không hay biết! Vừa rồi tiểu nhân nói dối cũng do Xảo ma ma sai bảo, tiểu nhân thân phận ti tiện, sống chết chỉ trong một lời của chủ nhân… thật không dám trái lệnh!”
Nói dứt lời, kẻ khiêng kiệu bỗng nhào tới ôm chặt chân Diêu Dực, khóc lóc van cầu: “Diêu đại nhân, nghe nói ngài là vị quan tốt, xin ngài rủ lòng thương chuộc thân, cứu tiểu nhân thoát khỏi biển lửa này! Tiểu nhân nguyện cả đời làm trâu ngựa báo đáp ân đức!”
“……” Diêu Dực lặng lẽ một thoáng, rồi gật đầu: “Bản quan có thể thay ngươi chuộc thân.”
Kẻ khiêng kiệu mừng rỡ như điên, lập tức dập đầu.
Chu lão nhị nghe vậy thì ngẩn người.
Gã chỉ khuyên một câu… mà sao huynh đệ kia lại hóa phượng hoàng bay tít cành cao rồi?
Đến đây, chân tướng chẳng còn điều gì khả nghi, khắp nơi vang lên tiếng xôn xao.
Ánh mắt các nữ quyến nhìn Giải thị đã hoàn toàn đổi khác.
Giải thị chỉ cảm thấy những ánh nhìn đảo lộn ấy như bàn tay, mà những bàn tay vốn tôn bà lên cao, giờ phút này lại muốn kéo bà từ đài cao vô thượng mà giật xuống.
“Dùng thủ đoạn bỉ ổi không thấy ánh sáng để hại một tiểu cô nương vô tội, ấy chính là đạo mà Giải phu nhân hằng tự phụ ư!” Thường Khoát giận dữ quát hỏi.
Đây cũng là câu mà chúng nữ quyến đều muốn hỏi.
Ngoài phẫn nộ, trong lòng họ càng thấy rét lạnh.
Một người vốn có uy vọng như thế, một câu nâng người, một lời diệt người, nếu chỉ hữu danh mà vô đức tương xứng, há chẳng phải cũng là tai ương của họ?
“Ta vốn dĩ chưa từng đắc tội Giải phu nhân.” Thường Tuế Ninh nhìn gương mặt cứng ngắc kia: “Giải phu nhân hạ thủ như vậy, lại giống như là chịu người nhờ vả.”
Tim Giải thị chợt run lên.
Trong khoảnh khắc cùng đôi mắt thiếu nữ giao hội, mười ngón bà run rẩy bấu sâu vào lòng bàn tay, từ kẽ răng nghiến ra một tiếng cười gằn.
Gửi phản hồi