Edit & Beta: Khuynh Vân
“Ngươi mượn bức Du xuân đồ này, vẽ cảnh các nữ tử du hồ, chẳng qua là muốn nhắc nhở ta về cái chết của mẫu thân ngươi…” Thôi Hình gằn từng chữ từng tiếng “Ngươi cố tình khiến ta ngay cả trong ngày thọ yến cũng không được yên ổn, đúng chưa hả?”
Thôi Cảnh nghe vậy, thần sắc thoáng ngưng trệ.
Hắn cúi đầu nhìn bức họa đã bị vứt xuống đất, một góc còn hé mở, hiện lên cảnh mỹ nhân chèo thuyền trên hồ nước—
Phải rồi.
Mẫu thân của y đã mất trong một ngày xuân như thế.
Hôm ấy, người vốn đã bệnh lâu ngày, bất ngờ rời phòng, búi tóc chỉnh tề, trâm ngọc ấm nhu, y phục lục nhạt như nước hồ mùa xuân cũng mới tinh lạ thường.
Mẫu thân mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu y, nói rằng muốn đi dạo hồ, hỏi y có muốn cùng đi hay không.
Lúc đó, y mới chỉ hơn bốn tuổi, hớn hở gật đầu.
Mẫu thân vừa mới nắm lấy tay y, thì thanh âm nghiêm khắc của phụ thân liền vang lên sau lưng, quát mắng rằng y chỉ biết ham chơi không biết tiến thủ, tiên sinh đã đợi sẵn trong thư phòng, bảo y lập tức tới đó.
Dưới ánh nắng sớm, y đành buông tay mẫu thân ra.
Y thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ biểu cảm khi ấy của người.
Hôm ấy, mẫu thân vẫn lên thuyền đi dạo hồ.
Và cũng chính hôm ấy, khi y cung cung kính kính thi lễ xong với tiên sinh, vừa từ thư phòng bước ra thì đã chẳng còn mẫu thân nữa.
Sau này mới nghe nói, lúc thuyền cập bờ, người đã nhắm mắt xuôi tay.
Ngày đó, xuân sắc tươi đẹp, cảnh hồ hẳn nên rất mỹ lệ, gió cũng nên ấm áp dịu dàng.
Nhưng người đơn độc nằm trong khoang thuyền, liệu có đau buồn, có sợ hãi không?
Nếu hôm ấy y không bị ép đi thư phòng, nếu y không buông tay người ra, nếu y có thể ở bên cạnh mẫu thân— liệu nỗi buồn và sợ hãi của người có thể vơi đi phần nào không?
Từ sau khi gả vào Thôi gia, hình như mẫu thân chưa từng thật sự vui vẻ.
Vì vậy, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, người đã chọn bước ra khỏi cửa Thôi gia, rời khỏi thế gian giữa non nước hữu tình ấy.
………………………….
“Ta sớm biết, từ nhỏ ngươi đã nghe lời thị phi của đám già nô bên cạnh mẫu thân ngươi, một lòng cho rằng ta hại chết nàng! Vì thế trong lòng mãi canh cánh không yên!”
Giọng Thôi Hình đanh lại, kéo Thôi Cảnh trở về từ hồi ức vỡ vụn.
“Nhưng ta chưa từng có nửa điểm thẹn với nàng… Là do nàng tính tình cứng đầu, không biết dung hòa, mới tự khiến bản thân u uất mà sinh bệnh!”
Dù đã bao năm trôi qua, nhắc đến chuyện cũ, Thôi Hình vẫn không sao bình tâm được: “Khi nàng còn sống, ta chưa từng nạp thiếp. Mà từ khi ngươi sinh ra, ta cùng toàn tộc đều xem ngươi là gia chủ tương lai mà dốc lòng bồi dưỡng… Ta đối với mẫu tử ngươi, chưa từng có chút bạc đãi. Thế nhưng các ngươi báo đáp ta thế nào? Khi còn sống, nàng đối ta đầy gai góc; nàng mất rồi, ngươi lại ôm hận trong lòng, chuyện gì cũng đối nghịch với ta. Chưa nói đến chuyện không có chút tôn kính nào, hôm nay còn khiến ta ngay cả yến thọ cũng chẳng được vui vẻ——”
Chờ ông ta dừng lời, Thôi Cảnh mới đáp: “Mẫu thân mất khi hài nhi hãy còn nhỏ, ký ức cũng không thể nào tường tận bằng phụ thân. Bức họa này là do thuộc hạ tìm được, nhi tử chưa từng chú tâm quan sát.”
Thôi Hình lạnh lùng cười: “Ý ngươi là… ta đã nghĩ oan cho ngươi sao?”
Thôi Cảnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông: “Nếu bức họa này là do người khác dâng tặng, phụ thân có nghĩ như vậy không?”
“Đương nhiên là không!” Thôi Hình cười gằn, mắt đầy mỉa mai: “Nhưng ngươi không phải người khác. Người khác đối với ta sẽ không có lòng dạ tính toán như vậy!”
“Vậy thì bức họa không sai, cảnh mỹ nhân du hồ cũng không sai, dâng bức họa này làm lễ thọ cũng không sai——” Thôi Cảnh giọng vẫn bình thản: “Cái sai, chỉ ở một mình nhi tử mà thôi.”
Lửa giận tràn đầy khắp gương Thôi Hình, ông ta khẽ run lên: “Ngươi bề ngoài trầm mặc, nhưng thực chất giỏi phản bác, biết dùng lời xảo ngôn mà thoát tội, lại còn xoay ngược trách móc kẻ khác! Hôm nay là ngày sinh của ta, ngươi dùng cách này để chúc thọ ta sao?”
“Phụ thân đã có tâm trách tội, thì thấy lời nào của nhi tử cũng là biện giải thoái thác.” Thôi Cảnh lần nữa cúi đầu nhìn bức họa dưới chân: “Nhi tử chưa từng coi phụ thân là kẻ thù, tất nhiên cũng chẳng thèm phí công đi làm ra trò ám chỉ mỉa mai. Chẳng qua bởi trong mắt phụ thân, nhi tử là nghịch tử, nên mọi lời mọi hành động đều bị xem là tâm thuật bất chính. Chỉ đơn giản như thế.”
Thôi Hình siết chặt mười ngón trong tay áo: “Ngươi…!”
Thôi Cảnh đã vái chào, thần sắc không một chút gợn sóng: “Hôm nay phá hỏng nhã hứng ngày sinh của phụ thân, nhi tử bất hiếu. Nhi tử xin cáo lui, sau này phụ thân muốn gia pháp xử phạt lúc nào, nhi tử nguyện cúi đầu chịu nhận.”
Nhìn bóng lưng thanh niên kia dần đi xa, Thôi Hình giận đến môi cũng run rẩy: “Nghịch tử!”
“Đáng lẽ ta năm xưa không nên cưới Trịnh thị vào cửa… sinh ra thứ nghiệt chủng báo oán thế này!”
Thôi Cảnh xoay người, bước ra khỏi thư phòng.
………….……………………
Cửa vừa mở, Thôi Lãng ở ngoài liền giật thót, vội vàng lui ra sau, cười gượng: “Đại ca… ta… ta cũng mới vừa đến thôi.”
Thôi Cảnh chẳng nói thêm gì, nhấc chân rời đi.
Nhìn bóng lưng huynh trưởng, Thôi Lãng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không dám gọi người lại.
Hồi tưởng đoạn đối thoại vừa nghe được, Thôi Lãng từ đáy lòng vì đại ca mà cảm thấy uất ức bất bình. Không nén được nữa, hắn bước vào thư phòng: “Phụ thân, nhi tử hôm nay thật sự phải nói vài lời rồi!”
Sau án thư, Thôi Hình đang vịn bàn đứng thẳng dậy, mặt mày tối sầm, trong mắt đầy phẫn nộ.
Thôi Lãng rùng mình, lời vừa định thốt ra liền bẻ ngoặt, nghiêm mặt nói: “Người xưa nói, giận quá hại thân. Phụ thân nghỉ ngơi sớm chút, nhi tử cáo lui.”
Khom lưng lui về sau mấy bước, hắn liếc thấy bức họa kia, bèn nhỏ giọng: “Bức này… phụ thân không cần nữa chứ?”
Thôi Hình: “Bảo người mang đi đốt cho rồi!”
“Ấy chớ… thật phí bạc quá đi.” Thôi Lãng vội nhặt lấy, ôm vào lòng: “Phụ thân không muốn, thì để nhi tử giữ.”
Thôi Hình giận càng thêm giận, chỉ ra cửa: “…Ngươi cút ra ngoài cho ta!”
“Tuân lệnh.” Thôi Lãng ôm họa cuốn xéo ra khỏi phòng.
………………………………
Thấy Thôi Lãng ôm tranh bước ra, tên sai vặt bên ngoài vội đón lấy.
Thôi Lãng thở dài: “Đây là Du xuân đồ của họa gia Triển Tử Khiêm, ngàn vàng khó cầu đấy…”
Nghe tiếng sành sứ vỡ loảng xoảng vọng ra từ thư phòng, tên sai vặt nhỏ giọng nói: “Lang quân, đây không chỉ là ngàn vàng khó cầu, mà là cầu phú quý trong hiểm họa.”
Lang chủ và Đại lang quân tranh chấp đều thụ thương, chỉ có mình Lang quân hưởng lợi, thế là thế cục ngư ông đắc lợi đã thành.
Thôi Lãng thổi nhẹ lớp bụi trên bức họa, cẩn thận cuộn lại, lẩm bẩm: “Thế nhưng, so với bức tranh này, càng quý giá hơn là tấm lòng của đại ca…”
Điều mà phụ thân thực sự vứt bỏ, chính là tấm lòng ấy.
Nhớ tới bóng lưng quá đỗi yên lặng khi huynh trưởng rời đi, Thôi Lãng chỉ cảm thấy, sau chuyện này, phụ thân muốn lại phũ phàng với tấm lòng của huynh ấy, e là chẳng còn cơ hội nữa.
“Phụ thân …chẳng lẽ người là tinh linh sinh ra từ kịch bản chắc…” Thôi Lãng lẩm bẩm: “Cứ đợi đấy, rồi có ngày người sẽ phải hối hận thôi.”
Sau cùng lại hừ nhẹ: “Sau này còn muốn sai ta lừa đại ca về nhà để bị mắng, thì đừng hòng.”
………………………………
Trăng lạnh như nước.
Một hàng người theo sau Thôi Cảnh, hạ ngựa trước Huyền Sách phủ.
“ Sao Đại đô đốc về rồi? Không phải hôm nay là thọ yến của Thôi gia ư?” Đợi Thôi Cảnh đi xa, có binh lính nhỏ giọng hỏi Nguyên Tường.
Hôm nay là sinh thần phụ thân đại đô đốc, theo lẽ thì người nên ở nhà mới phải.
Nguyên Tường thở dài: “Còn phải hỏi sao?”
Hiển nhiên là Thôi gia lại không biết điều nữa rồi.
Hắn không nói thêm, chỉ dặn binh lính chuẩn bị rượu.
Ánh trăng đổ bóng trên mái ngói chính sảnh Huyền Sách phủ, như phủ lên một lớp sương bạc.
Thanh niên ngồi nơi mái cao, bên cạnh là một vò rượu sứ trắng.
Thỉnh thoảng gió thoảng qua, lặng lẽ lướt qua gương mặt sắc nét của y.
Bỗng một bóng đen lướt tới từ sau lưng y, mang theo kình phong——
Thôi Cảnh vẫn ngồi vững, chỉ hơi nghiêng người né sang bên, tránh được một kích lén.
Chớp mắt sau, người kia từ phía sau đưa tay che mắt y, cố tình phồng má, giả giọng ngọng nghịu: “Mau đoán xem ta là ai!”
Thôi Cảnh: “Không đoán được.”
“Ha ha là ta đây!” Người kia cười hì hì, buông tay ra.
Thấy người kia, Thôi Cảnh nghiêng đầu nhìn qua: “Thì ra là tiền bối.”
A Điểm cười đầy đắc ý, ngồi xuống bên cạnh y.
Thôi Cảnh nâng chén rượu, thuận miệng hỏi: “Sao tiền bối lại quay về?”
“Ta đến lấy ít đồ! Nghỉ lại một đêm, mai lại về!”
Nghe ông đã xem việc đến Thường gia là “về nhà”, e rằng lần này ông định chuyển cả “gia sản” sang đó mất rồi.
Thôi Cảnh khẽ cười: “Xem ra tiền bối sống ở Thường phủ rất vui vẻ.”
“Là nhờ có Tiểu A Lý đó!”
Thôi Cảnh gật đầu: “Ta nhìn ra rồi.”
“Ngươi yên tâm, nay ta ở ngoài cũng chẳng gây họa nữa.” A Điểm vừa nói vừa thoáng lộ vẻ đắc ý, như thể đã có chỗ dựa: “Tiểu A Lý nói rồi, nếu ta lại gây chuyện, hoặc có ai ức hiếp ta, nàng sẽ đứng ra thay ta gánh vác!”
Thôi Cảnh uống thêm một ngụm rượu: “Khẩu khí cũng thật lớn.”
Từ khi nàng dám mạnh miệng nói rằng sẽ cầm lấy thanh Trảm Tú Đao, lời lẽ của nàng chưa từng nhỏ nhẹ.
A Điểm ngẩng cằm lên, lộ vẻ tự hào nho nhỏ: “Nhưng Tiểu A Lý nói được thì làm được, nàng chưa từng thất hứa với ta.”
Nói xong, ông lại bổ sung: “Giống như điện hạ vậy.”
Lúc nói lời ấy, ông chống cằm bằng hai tay, ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt, thần sắc chuyên chú thuần hậu như một hài tử.
Thôi Cảnh nghe vậy, khẽ dừng tay, đặt bình rượu nơi môi xuống, ngẩng đầu cùng A Điểm ngắm trăng, y hỏi:
“Điện hạ… rốt cuộc là người như thế nào?”
A Điểm chớp chớp mắt: “Chẳng phải ngươi đã gặp rồi sao?”
Thôi Cảnh đáp:“Nhưng chỉ là một lần mà thôi.”
Một chữ “nhưng”, thêm hai tiếng “chỉ là” —
Câu nói vỏn vẹn, lại như chất chứa vô vàn tiếc nuối.
A Điểm cũng lấy làm tiếc: “Vậy thật đáng tiếc! Nếu ngươi được gặp điện hạ nhiều hơn đôi ba lần, nhất định cũng sẽ giống bọn ta, yêu mến người không thôi!”
Thôi Cảnh khẽ cười, không thốt lời.
Song, cũng đâu cần gặp nhiều mới sinh lòng mến mộ —
Chỉ là nếu nói là mến mộ, lại có phần nông cạn quá chăng.
A Điểm nói bằng giọng hồn nhiên trong trẻo: “Trăng là thế nào, mặt trời là thế nào, núi sông là thế nào, hoa lá là thế nào, thì điện hạ cũng là như thế, Tiểu Cảnh, ta nói vậy, ngươi hiểu chứ?”
Thôi Cảnh mỉm cười gật đầu: “Tiền bối nói rất dễ hiểu.”
“Trước đây điện hạ cũng thích một mình ngồi ở chốn này uống rượu, nhiều lắm là chỉ cho phép ta ở cạnh, ngươi biết vì sao không?”
Thôi Cảnh lắc đầu.
“Vì ta giỏi bóc hạt dẻ!” A Điểm vừa nói vừa lấy ra mấy hạt dẻ từ trong người: “Điện hạ uống rượu, ta ngồi bên bóc dẻ cho người.”
Nhắc đến chuyện cũ, A Điểm cười rạng rỡ: “Vỏ dẻ rơi xuống, Thường thúc bọn họ ở dưới liền quét dọn!”
Thôi Cảnh nhìn mấy hạt dẻ trong tay ông, một lúc sau mới cầm lấy một viên, dưới ánh trăng mà ngắm nhìn chăm chú.
“Lúc Điện hạ uống rượu thích ăn hạt dẻ sao—”
A Điểm nghiêm túc đáp: “Dù không uống rượu người cũng thích ăn! Người nói, mỗi năm phải ăn hết cả một ngọn núi hạt dẻ cơ!”
Thôi Cảnh nghe vậy, bật cười: “Khẩu khí của điện hạ cũng thật lớn.”
Chữ “cũng” vừa thốt ra, Thôi Cảnh thoáng ngây người.
A Điểm lại nói: “Điện hạ bảo, người thích nhất là ăn hạt dẻ, ghét nhất là bóc hạt dẻ!”
Thôi Cảnh hoàn hồn, lại cười thêm lần nữa.
Hoặc do đã uống không ít, hoặc do suốt từ nãy đến giờ chỉ nghe chuyện về điện hạ, nên đêm nay, y ngồi nơi đây, tựa hồ cứ mỉm cười mãi không thôi.
“Thật ra điện hạ cũng có một lần thất hứa…” Nỗi buồn của trẻ thơ thường đến rất đột ngột, A Điểm khoanh tay trước ngực, gối đầu lên, ủ rũ nói: “Lần cuối điện hạ đi, dặn ta ngoan ngoãn chờ người trở về ở Huyền Sách phủ, nhưng… điện hạ mãi cũng không quay lại nữa.”
Thôi Cảnh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn về phương hướng Đại Vân tự.
“Có lẽ… vẫn còn có thể đợi thêm một chút, chưa chắc người đã thất hứa.”
Rượu thấm dần lên men, y chẳng phân rõ lời kia là để an ủi hài tử, hay chính là bộc lộ khát vọng mơ hồ trong lòng mình.
Y hiểu rõ, dưới dòng chảy của thời gian, vạn vật thế gian vốn chẳng thể ngưng đọng, lại càng chẳng thể đảo ngược hoàn nguyên—
Nhưng y vẫn luôn cảm thấy, người như vậy… là nên quay về.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo ảo vọng tựa mộng ngôn cùng men rượu mà tan biến vào đêm…
………………………..
Tháng Tư đã sang, Kinh sư thêm phần ấm áp, các nữ lang đều đã cất áo choàng, chỉ còn mặc xuân sam vạt mỏng, các phủ lần lượt tổ chức yến tiệc thưởng hoa, thi họa, thiệp mời như bướm xuân bay tới tay các lang quân, khuê nữ.
Hôm ấy, sau khi hồi phủ từ võ trường, Thường Tuế Ninh vừa tắm gội xong, A Trĩ liền nâng hai thiếp mời bước vào, đưa đến tay nàng đang ngồi trước gương.
Nàng tiện tay cầm một tấm, mở ra xem.
Hỷ Nhi đang chải tóc cho nàng thoáng liếc thấy, bất giác kinh hãi:
“Phủ Ứng Quốc công… chẳng phải là thiếp mời của Minh gia ư?”
So với gọi là Minh gia, chẳng thà gọi là kẻ tử thù.
So với nói là thiếp mời, chẳng thà là thư thách đấu!
Thấy Thường Tuế Ninh đã gấp lại tấm thiếp, Hỷ Nhi vội hỏi: “Nữ lang định đi không?”
Nếu muốn đi, nàng phải tranh thủ những ngày này luyện thêm vài đường mới được!
Thường Tuế Ninh thản nhiên nói: “Ta không đi đâu.”
Dù thiệp mời này là gửi khắp kinh thành cho các quý nữ, hay chỉ tiện tay kèm gửi nàng một tấm, thì chuyện nàng từng ra tay đánh thế tử Minh Cẩn là sự thật, mà gã vẫn đang bị cấm túc chưa được giải trừ, nếu đến đó, chẳng phải sẽ khiến trên dưới Minh gia khó xử, mà chính mình cũng chẳng vui vẻ gì?
Nàng không ngại gây khó chịu với người khác, nhưng gây mà không có chỗ lợi thì chẳng đáng.
Hơn nữa mà vào Minh phủ, chẳng khác nào sói sa bầy hổ, một cuộc giao tranh chẳng có phần thắng, thì hà tất phải chen vào?
Trong lúc nói, nàng đã mở tấm thiệp còn lại.
“Cái này thì được.” Thường Tuế Ninh gật đầu: “Ta sẽ đến phủ Trịnh Quốc công.”
Thiếp mời do Đoạn Chân Nghi gửi, mời nàng đến phủ dùng trà.
Tuy rằng nàng không quen làm vãn bối trước mặt bằng hữu, nhưng lúc này nàng thật sự cần nhờ đến sự giúp đỡ của Đoạn Chân Nghi.
Nghĩ lại thuở trước, để mua chuộc Đoạn Chân Nghi giữ kín bí mật, nàng đã chẳng tiếc tốn kém, món ngon vật lạ không ngớt dâng lên.
Gọi là “dưỡng Nghi ngàn ngày, dùng Nghi một buổi”, chính là đạo lý ấy.
Hôm sau, Thường Tuế Ninh cầm theo thiếp, tới phủ Trịnh Quốc công.
Đoạn thị đón tiếp rất vui mừng.
Nhưng nàng nhìn ra, vị tiểu nương tử Thường gia này hình như chẳng được vui.
Trong lúc chuyện trò, Thường tiểu nương tử nhắc đến việc gần đây thường mộng thấy Trường công chúa Sùng Nguyệt, trong lời nói lộ vẻ thương cảm chẳng rõ nguyên do:
“…Phụ thân bọn họ đều nói ta hồi nhỏ được Thái tử điện hạ cứu trở về, nhưng không hiểu vì sao, trong mộng… người cứu ta lại là Trường công chúa điện hạ.”
Đoạn thị nghe xong, không khỏi kinh ngạc.
Đứa nhỏ này… sao lại có thể trong mộng mà nói trúng cả thiên cơ như thế!
Gửi phản hồi