Edit & Beta: Khuynh Vân
Ai ai chẳng biết, Thánh thượng tuổi càng cao, lòng tưởng nhớ đôi nhi nữ mất sớm lại càng khắc cốt ghi tâm…
Nay Thường Tuế Ninh dốc tâm mô phỏng bút họa của Trường Công chúa Sùng Nguyệt, lại còn công khai giữa chốn đông người, thật sự không phải vì muốn nhờ đó mà được Thánh thượng nhìn với con mắt khác hay sao?
Một nữ tử mồ côi đơn độc, chỉ nhờ ân tình năm xưa được Thái tử cứu giúp mà đã hưởng bao phần ưu ái, vậy mà vẫn chưa biết thoả lòng ư?
Nhìn thiếu nữ kia từ đầu chí cuối đều giữ vẻ bình thản quá mức, Minh Lạc khẽ nắm chặt bàn tay lại.
Nếu tinh ý nhìn kỹ sẽ phát hiện đối phương không chỉ dừng ở bút tích Trường Công chúa…
“Nữ quan có cần lên trước ngắm bức họa không?” Thị nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi.
Minh Lạc dõi mắt nhìn gương mặt Thường Tuế : “Không cần, đã nhìn rõ quá rồi.”
Chốc lát sau, nàng thu hồi tầm mắt, điều tức tâm thần, rồi xoay người bước đến gần Thôi Cảnh.
“Thôi Đại Đô đốc.”
Nghe tiếng gọi, Thôi Cảnh nghiêng đầu, khẽ gật: “Minh nữ .”
Thấy y chẳng chút kinh ngạc, Minh Lạc liền hiểu mình đoán chẳng sai, dù nàng mặc thường phục, đội nón che mặt nhưng y vẫn sớm nhận ra.
Ít nhất… giữa họ, quả là từng thân quen.
Những năm qua, y hoặc chinh chiến nơi biên tái, hoặc bận rộn xử lý công vụ tại Huyền Sách phủ, ngày thường ra vào chỉ quanh quẩn giữa quân doanh và hoàng cung, người nữ duy nhất có thể cùng y trò chuyện, chính là nàng.
Từ lâu nàng đã biết, cô mẫu cũng từng nói những tiểu thư khuê các thông thường kia, căn bản chẳng lọt được vào mắt y.
Chỉ có nàng là khác. Nàng lớn lên trong cung, được cô mẫu đích thân truyền dạy, có học thức, có tầm mắt, lại được tham chính, nàng là người duy nhất có thể sóng vai cùng y.
Bởi vậy, nàng chưa từng nóng vội, cũng chưa từng lo lắng điều gì.
Thế nhưng từ sau khi y hồi kinh, người kia vốn chẳng phải mới xuất hiện lại đột nhiên bước tới trước mặt y, cũng đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn…
Hành động của người ấy đều vượt ngoài dự liệu của nàng, nhìn như bộc trực đường đột, nhưng nhờ sự bộc trực ấy mà phá tan được lớp yên lặng vốn có, dù là chuyện Giải thị tối nay, hay là ánh mắt vốn chẳng từng rẽ hướng của y… ánh mắt ấy, giờ đây đã bắt đầu lệch đi.
Đặc biệt là khi y nghe từ miệng Thường Tuế Ninh nhắc đến danh húy của Trường Công chúa Sùng Nguyệt — điều đó, đã đủ khiến ánh nhìn của y không sao dời được.
Bí sự tại Đại Vân tự, cả y lẫn nàng đều là người biết rõ.
Cho nên trong những lần tế lễ, nàng cảm nhận được, y đối với Trường Công chúa Sùng Nguyệt cũng mang lòng kính trọng khôn nguôi.
Người ấy vốn rực rỡ như ánh trăng, tiếc thay lại đoản mệnh bạc phận, chẳng kịp để lại tì vết gì, chỉ lưu lại cho đời chút thương tiếc, tự nhiên khiến lòng người sinh ngưỡng vọng — kể cả y cũng không ngoại lệ.
Nhưng người đã khuất thì mãi đã khuất, cho dù từng đặc biệt đến đâu, cũng chẳng còn thuộc về nhân thế này nữa.
Vậy mà nay, lại có kẻ đường đường mô phỏng bút tích của Trường Công chúa, đi khắp nơi phô trương, không dừng ở bút pháp, còn toan mượn danh Trường Công chúa để cầu lấy sự ngưỡng mộ cùng hảo cảm —
Thật đúng là một trò hề nực cười, vọng tưởng hoang đường!
Minh Lạc nén xuống nỗi bất an mà bản thân cũng không dám thừa nhận, nhìn thiếu nữ đang được mọi người vây quanh, khẽ cười mà chẳng thật lòng cười: “Bút họa tuy dễ mô phỏng, nhưng mà tính tình và hành xử của Thường nương tử so với Trường Công chúa điện hạ, quả là một trời một vực.”
Thôi Cảnh đưa mắt nhìn về phía Thường Tuế Ninh: “Tính tình Trường Công chúa khi sinh tiền, ngươi với ta đâu ai rõ tường tận.”
Minh Lạc khựng sắc mặt, quay đầu nhìn y, cố khiến giọng điệu nghe ra như vô tâm: “Thôi Đại Đô đốc đối với Thường nương tử có chút khác thường… là vì nể tình Thường Đại tướng quân à?”
Thôi Cảnh đáp: “Không có gì khác thường.”
Lời là phủ nhận, vậy mà Minh Lạc lại càng thấy tâm chẳng yên.
Y … đã biết nói dối rồi.
Y vốn khinh việc dối trá.
Hay đúng hơn, y căn bản không nhận ra mình đang nói dối…
Phản ứng khác thường đến vậy, chẳng phải đã đủ chứng tỏ sự khác biệt trong lòng y sao?
Minh Lạc mỉm cười như thể chẳng hề bận tâm, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Giờ cũng đã khuya, ta nên hồi cung thôi. Xin cáo từ.”
Thôi Cảnh khẽ gật.
Minh Lạc thi lễ một cái, rồi xoay người rời đi với thị nữ.
Lúc xuống lầu, có một trung niên thân hình cao gầy, để râu hai chòm, ông được tiểu nhị dẫn vội vã lên tầng hai. Tiểu nhị vừa đi vừa hớn hở: “… tuy tiểu nhân không rành văn tự nhưng cũng nhìn ra bức họa kia khác thường lắm! Ai trông thấy cũng khen ngợi cả… Đông gia ngài nhìn là biết ngay thôi!”
Thị nữ bên cạnh Minh Lạc cảm khái: “Sợ rằng sáng mai, người người khắp kinh thành đềubiết đến tài danh của Thường nương tử.”
“Không chỉ là tài danh thôi đâu,” Minh Lạc bước ra khỏi Đăng Thái lâu, gió đêm mùa hạ phả đến cũng vẫn nóng hừng hực. Nàng giơ tay tháo nón xuống, trong mắt thấp thoáng nét cười mỉa rất nhạt: “Giải phu nhân tự khiến thanh danh bao năm của mình đổ nát, lại hóa ra giúp nàng ta thêm toả sáng.”
Nàng không muốn nhắc đến nữa, lên xe ngựa liền nhắm mắt dưỡng thần, tì nữ cũng không dám nói thêm lời nào.
Trong lầu, Chử Thái phó nhìn bức họa, dường như có điều muốn nói mà thôi.
Thường Tuế Ninh thấy lão nhân thoáng hiện thần sắc thương cảm, liền chủ động chuyển đề tài:
“Không biết trong mắt Thái phó, bức họa của vãn bối này có thể giống được mấy phần so với họa của Trường Công chúa điện hạ?”
Chử Thái phó vuốt râu, khẽ “hừ” một tiếng: “Tiểu nha đầu chớ nên đắc ý, nhiều lắm cũng chỉ hai phần mà thôi.”
Dù tiểu nha đầu này rất khá, nhưng học trò của lão mới là đệ nhất thiên hạ!
“Chỉ hai phần thôi cũng là nhiều lắm rồi mà.” Thường Khoát nói: “Ninh Ninh đây hoàn toàn tự học đấy chứ, chưa từng có sư phụ dạy dỗ.”
Thường Tuế Ninh mỉm cười.
Lão sư nói hai phần, hẳn là ba, bốn phần.
Phần khác biệt còn lại, ba phần là do nàng cố tình che giấu, ba phần kia, có lẽ là thật sự không thể giống — vì tâm tính con người, theo cảnh ngộ mà đổi thay; bút họa vốn là nơi tâm tính hiển lộ.
Ba năm rời Đại Thịnh sống nơi Bắc Địch, e rằng nàng đã khác xưa nhiều rồi.
Còn lão sư và phụ thân chưa từng có dịp trông thấy nàng sau này nữa.
Không thấy cũng hay.
Bởi người như nàng khi ấy, cũng chẳng có gì đáng để thấy.
Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn những gương mặt thân quen đang nói cười trước mắt.
Lúc này được gặp lại như thế, đã là tốt rồi.
“Ấy, chẳng phải Mạnh Đông gia đó sao!” Thường Khoát cười ha hả, hướng về phía người mới đến vẫy tay, “Ta còn đang định tìm ngươi đấy!”
Ông với Đông gia của Đăng Thái lâu vốn quen biết, hoặc có thể nói, người kia trụ nơi kinh thành, giữ một tòa tửu lâu phồn hoa nhất, quan lại quyền quý ai ai cũng từng giao thiệp.
Vì vậy trong mắt người ngoài, Thường Khoát và ông ấy quen thân, cũng chẳng có gì lạ.
Mạnh Đông gia tiến lên, mỉm cười chào hỏi từng người.
Thường Tuế Ninh nhìn ông.
Lần cuối cùng nàng gặp Mạnh Liệt, đã là mười lăm năm trước, cũng một đêm hạ oi nồng như thế này.
Nhưng khi ấy, bầu không khí hoàn toàn khác, ánh đèn leo lét, sắc mặt Mạnh Liệt như kẻ đi đưa tang, thế nào cũng không chịu thuận theo lời nàng dặn chia tay.
Nàng chẳng miễn cưỡng thêm, chỉ vẽ cái “bánh” hứa hẹn, bảo họ đổi tên tửu lâu, yên thân mà sống, chờ nàng từ Bắc Địch trở về.
Khi ấy Mạnh Liệt nước mắt lưng tròng khấu đầu, nàng quay đầu nhìn lại lần cuối, thấy hắn quỳ nơi đó, ngẩng đầu nhìn theo, nước mắt nước mũi chan hòa — vừa thảm, vừa buồn cười.
Còn giờ đây, phong thái quả thật khác xa, phong lưu, đĩnh đạc, vẻ ngoài thêm mấy phần tinh tế trầm ổn; giữa nụ cười toát ra thứ khí chất gian thương khôn lường — ừm, ánh mắt nàng năm đó quả nhiên không sai.
Tựa hồ nhận ra ánh nhìn của nàng, Mạnh Liệt quay lại, mỉm cười: “Vị này hẳn là Thường tiểu nương tử?”
Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu đáp lễ: “Chính là ta.”
“Vậy bức ‘Sơn lâm hổ hành đồ’ này, chính do Thường tiểu nương tử vẽ?” Mạnh Liệt vừa nói vừa nhìn tranh, sắc mặt càng thêm kinh ngạc, lát sau chắp tay nói: “Mạnh mỗ có một thỉnh cầu, Không rõ có nên nói hay là…..”
Theo thường lệ, Thường Tuế Ninh đáng ra sẽ đáp “vậy thì đừng nói”, nhưng lần này, nàng đã đoán được điều Mạnh Liệt sắp nói chính là điều mình muốn nghe, bèn ôn tồn: “Mạnh Đông gia cứ nói thẳng, đừng ngại gì.”
“Mạnh mỗ muốn thỉnh Thường nương tử, cho lưu lại bức họa này tại Đăng Thái lâu.”
Thường Tuế Ninh còn chưa kịp đáp, Thường Khoát đã giành trước: “Ta gọi ngươi một tiếng lão Mạnh, nhưng ngươi cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày!”
Mạnh Liệt xòe tay: “Tại hạ nào có ý chiếm làm của riêng.”
Thường Khoát trừng mắt: “Đây chẳng phải chuyện tiền bạc! Ai thèm mấy đồng cắc của ngươi?”
Ông còn định mang bức họa về treo chính sảnh kia kìa!
Kiều tế tửu cũng gật đầu phụ họa, ông còn định mang về treo thư phòng nữa kìa!
Chử Thái phó cũng gật đầu, lão đang lo không biết mở miệng xin sao cho khỏi bị nói là ham của người ta đây!
Mạnh Liệt mỉm cười nói: “Thường đại tướng quân chớ vội, bức họa này xét cho cùng là do Thường tiểu nương tử vẽ ra, việc định đoạt thế nào cũng nên hỏi qua ý của tiểu nương tử một tiếng chứ?”
Nếu ông không nhìn lầm, tiểu nương tử ấy hẳn là đã có ý bằng lòng rồi.
Quả nhiên, Thường Tuế Ninh nói: “Phụ thân, con thấy đề nghị của Mạnh Đông gia rất hợp lý. Nếu có thể lưu lại bức họa này tại Đăng Thái lâu, để người đời cùng thưởng thức, đối với nó mà nói cũng là một chốn về tốt đẹp.”
Thường Khoát nghe xong, lờ mờ hiểu được ý nữ nhi.
Kiều tế tửu cũng nhìn sang bức họa, thoáng nhận ra hàm ý trong lời Thường Tuế Ninh.
Bức họa đêm nay nàng lấy ra để tự chứng thanh bạch, nay nếu lưu lại đây, ý nghĩa hẳn càng thêm sâu xa.
“Có điều vi sư lại thực lòng rất thích bức này đó…” Kiều tế tửu làm ra vẻ đau lòng, như thể đang phải cắt thịt chia của.
Thường Tuế Ninh mỉm cười: “Sau này con lại họa một bức khác tặng tiên sinh là được.”
Kiều tế tửu lúc này mới tươi nét mặt, hiện ra vẻ đắc ý.
Thường Tuế An cũng vội chen vào: “Ninh Ninh, nhà ta cũng thiếu một bức treo tường đó!”
Thường Tuế Ninh đáp: “Sau này con sẽ vẽ một bức lớn hơn, cho cả nhà cùng treo.”
Chử Thái phó ngắm nhìn bức họa, khẽ thở dài hai tiếng “ai dô, ai da”, nhưng không nói lời nào.
Thường Tuế Ninh nhìn khí sắc ông, đoán được tâm ý, liền thuận miệng nói: “Nếu Thái phó cũng thích, hôm nào vãn bối sẽ tự tay họa một bức khác, nhờ người đem dâng đến phủ.”
“Cái này…” Chử Thái phó vốn định khách sáo vài câu, song ngẫm đi ngẫm lại, vẫn thôi không dám chối. Ông vuốt râu, hắng giọng: “Hổ thì… trông dữ quá, đêm nhìn dễ mộng mị. Ta lại thích những thứ thanh tĩnh an hòa hơn như trúc hay đá chẳng hạn.”
Thường Tuế Ninh gật đầu, khẽ mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu.
Bên này, Ngụy Diệu Thanh không nén nổi mà khẽ nói: “Huynh không muốn qua đó mà thở dài hai tiếng sao?”
Ngụy Thúc Dịch bật cười: “Ngươi nghĩ ngợi lung tung gì vậy, chẳng thấy đều là tặng cho bậc trưởng bối sao?”
Trưởng bối ư?
Nguyên Tường ở một bên miệng nhanh hơn đầu, nhỏ giọng hỏi vị thống soái của mình:
“Đại đô đốc, ngài có muốn xin một bức đem về treo ở Huyền Sách phủ không?”
Thôi Cảnh liếc sang: “……?”
Không nghe thấy lời Ngụy Thúc Dịch nói sao?
Hay là, thật lòng cảm thấy bản thân chính là… trưởng bối?
Dưới ánh nhìn của chủ soái, Nguyên Tường mới chợt tỉnh, lưỡi líu lại, cười khan: “Thuộc hạ nói đùa thôi! Ha ha!”
Đều do Đại đô đốc thường ngày qua lại thân thiết với Thường đại tướng quân, mà A Điểm tướng quân lại hay nói “người một nhà”, khiến hắn vô thức cũng xem vị Đại đô đốc như trưởng bối của Thường tiểu nương tử mất rồi!
“Mẫu thân…” Ngụy Diệu Thanh lại khẽ kéo tay mẫu thân.
Mẫu thân cũng là trưởng bối nhỉ!
“Gấp gáp chi, sau này ắt còn nhiều cơ hội.” Đoạn thị mỉm cười nhìn nữ nhi: “Sao giờ lại không còn chê ‘Thường nương tử’ này ‘Thường nương tử’ nọ nữa?”
Ngụy Diệu Thanh nghe xong, mặt liền đỏ bừng.
Lúc trước đâu ngờ Thường nương tử dạy dỗ Giải phu nhân lại được người ta yêu mến đến vậy?
Chúng nhân nghe Thường Tuế Ninh thuận ý để bức họa lưu lại trong Đăng Thái lâu, ai nấy đều thấy vui mừng, không ai phản đối.
“Tác phẩm thần thánh như này, tất nên để người đời cùng chiêm ngưỡng mới phải…”
“Ngày sau nếu muốn ngắm lại, chúng ta cũng có thể tới Đăng Thái lâu mà xem.”
“Ngươi tỉnh lại đi, ta với ngươi có bao nhiêu ngân lượng mà đến nổi Đăng Thái lâu chứ?”
Một câu nói thẳng đến đau lòng, khiến đám văn nhân nghèo túng ai nấy đều cảm thấy nhói ở ngực.
Đúng lúc ấy, Mạnh Đông gia chắp tay hướng mọi người, cười nói: “Mạnh mỗ hữu hạnh được lưu giữ bức họa này, ắt phải cùng chư vị đồng thưởng. Ngày sau nếu các vị muốn tới xem, chỉ cần mang theo một bài thơ hay văn chương xem như thiếp mời, cứ vào lâu ngồi thưởng họa, Mạnh mỗ tuy chẳng thể sánh với Thường đại tướng quân đãi tiệc rộng rãi, nhưng một bình trà nhạt thì vẫn có thể dâng được.”
Chúng nhân nghe xong vui mừng khôn xiết, tranh nhau tạ ơn.
Mạnh Liệt liền quay đầu, thấp giọng dặn tiểu nhị đi mời thợ chuyên gia bậc nhất trong thành tới để trang hoàng bức họa.
Mà đêm cũng đã khuya, tiệc rượu rốt cuộc đến hồi tàn.
Thường Tuế Ninh hành lễ với mọi người, mỉm cười: “Ngày khác mong lại được tương hội cùng chư vị.”
Mọi người đồng loạt đáp lễ, kỳ thực trong lòng, chẳng mấy ai tin lời “tương hội” ấy là thật.
Đến khi ra khỏi Đăng Thái lâu, có người ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn ngỡ như vừa trải qua một giấc mộng Hoàng Lương, hư hư thực thực.
Đám văn sĩ tản đi trước, đám nữ quyến thì ở lại chậm hơn, vì muốn nhân cơ hội chuyện trò đôi câu cùng Thường Tuế Ninh.
Câu chuyện của họ phần nhiều xoay quanh việc Giải phu nhân thân bại danh liệt — kẻ chê bai, người hả lòng hả dạ; phần còn lại đều là những lời tán thưởng, cảm khái dành cho bức họa kia.
Bức họa ấy, đâu chỉ vẽ riêng mỗi Thường nương tử?
“May mà hôm nay là ngày Đoan Ngọ, dương khí cực thịnh, tất nhiên chẳng có tà khí nào dám tới gần Thường tỷ tỷ nữa!” Diêu Hạ nói với vẻ mừng rỡ.
Lời này, Thường Tuế Ninh cũng thấy có lý.
Nàng vốn chính là thứ tà khí lớn nhất, nên những tà khí khác làm sao lại dám đến gần.
“Dây ngũ sắc này cho Thường tỷ tỷ đeo đi, có thể trừ tà tiêu tai.” Diêu Hạ tháo sợi dây ngũ sắc đang quấn ở cổ tay mình, khẽ buộc lên cổ tay Thường Tuế Ninh.
Mỗi dịp Đoan Ngọ, nữ nhân trong kinh đều tự đan dây ngũ sắc đeo tay, cầu phúc trừ tà.
“Của ta cũng tặng Thường nương tử!”
“Còn của ta nữa……”
Lòng thành khó chối, Thường Tuế Ninh đành để mặc họ lần lượt buộc lên tay mình.
“Của ta mới là đẹp nhất!” Ngụy Diệu Thanh hừ khẽ, cũng chen lên trước, rất nhanh đã buộc sợi dây của mình vào cổ tay Thường Tuế Ninh.
Thường Tuế Ninh cúi nhìn, quả nhiên đẹp thật, còn đính thêm vài hạt ngọc nhỏ nhiều sắc màu.
Nàng mỉm cười: “Đa tạ.”
Ngụy Diệu Thanh cố tỏ vẻ thản nhiên: “Một sợi dây thôi, có gì mà cảm tạ……”
Nghĩ kỹ lại, hình như nàng chưa từng thật sự ghét Thường Tuế Ninh. Ban đầu chỉ là không cam lòng bị người khác chiếm mất ánh sáng, không phục vì sao lại có người sinh ra đẹp đến vậy.
Còn giờ đây……
Nàng vô thức ngẩng đầu, liền chạm phải nụ cười của Thường Tuế Ninh.
Ngụy Diệu Thanh nhất thời choáng váng: “……!”
Đáng giận, giờ đây nàng vẫn thấy Nữ Oa thật bất công!
Nhưng…… ấy là lỗi của Nữ Oa, không phải lỗi của Thường Tuế Ninh!
Mà Thường Tuế Ninh vẫn cười, nói khẽ: “Há chỉ là một sợi dây thôi đâu.”
Những sợi dây ngũ sắc này, đều mang theo lời chúc lành tốt đẹp nhất.
Sau khi tiễn nhóm nữ quyến, nghe nói Thường Khoát và Mạnh Đông gia vào hậu viện đàm chuyện, Thường Tuế Ninh và Hỷ Nhi ra ngoài Đăng Thái lâu đợi.
Trong gió đêm vẫn còn vương lại mùi pháo hoa vừa tàn, Thường Tuế Ninh khẽ hít vào một hơi, trong thoáng chốc, như thấy mình đang đứng giữa chiến trường tan hoang sau trận.
Đêm nay, nàng cũng coi như đã đánh một trận.
Trận này tuy không lớn, nhưng rốt cuộc nàng đã thắng.
Chỉ là….nàng đã đoán sai một điều.
Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày, nhìn về con phố nơi ánh đèn lập lòe xa xa, vẻ trầm ngẫm dần lan nơi đáy mắt.
Gửi phản hồi