Edit & Beta: Khuynh Vân
Hỷ Nhi gật đầu, hạ giọng thưa: “Đôi mắt của Kiều nữ lang bị thương từ năm năm trước .”
Năm năm trước?
Ấy là khi mười một tuổi.
Thường Tuế Ninh hơi chau mày, hỏi: “Sao lại bị thương?”
“Do ngã ngựa đụng vào đầu, suýt nữa mất mạng, mê man mấy ngày mới tỉnh lại… Nhưng vì thương tổn đến não, y quan khi ấy vì cứu mạng mà dùng thuốc quá mạnh, tỉnh lại thì đã không còn nhìn thấy nữa.”
Hỷ Nhi đau lòng kể: “Nữ lang và Kiều nữ lang cùng lớn lên từ nhỏ, hai năm ấy vì chuyện này mà ngày đêm khóc không biết bao nhiêu lần…”
Nói đến đây, nàng ấy không khỏi xúc động: “Có một lần nữ lang ôm lấy Kiều nương tử mà khóc thảm thiết, nói rằng nếu có thể khóc đến mù cả mắt, cùng nhau không thấy gì cũng là điều tốt.”
Còn nhớ khi ấy, Kiều nương tử cố nén lệ, khẽ nói: “Tấm lòng của muội, ta đã hiểu. Nhưng y quan dặn ta không được khóc nữa, thật sự không thể cùng muội như thế. Muội cứ khóc cho nhẹ lòng, chớ phải gò ép.”
Nữ lang khi ấy nức nở mãi, một mình khóc cũng chẳng có gì hay, cuối cùng mới thôi.
Thường Tuế Ninh không khỏi hỏi: “Thật sự không còn cách nào để chữa sao?”
Hỷ Nhi than thở: “Ngay cả ngự y trong cung cũng từng xem qua, lại mời không ít y sư giỏi, nhưng đều bó tay vô pháp.”
Mà nhắc đến việc chữa trị—
Hỷ Nhi không nhịn được, khẽ hỏi: “Nữ lang, gần đây người có cảm thấy đầu óc mình có gì chuyển biến chăng?”
Thường Tuế Ninh đáp thẳng: “Hoàn toàn không.”
Hỷ Nhi xoắn ngón tay, lẩm bẩm: “Nhưng hôm nay đã tròn nửa tháng rồi mà…”
Thường Tuế Ninh thoáng ngẫm nghĩ, mới nhớ tới câu nói của mình ngày đầu gặp Hỷ Nhi—
“Ồ, cái nửa tháng đó, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
Chẳng trách Hỷ Nhi cứ âm thầm đếm ngón tay, rốt cuộc là đang đếm cái gì.
Hỷ Nhi tròn mắt, bật thốt: “Nữ lang, sao lại vậy ạ?”
Thường Tuế Ninh nhấp ngụm trà: “Hôm ấy ta nghi ngờ ngươi có liên can đến chuyện Chu Đính hãm hại ta, không dám tin tưởng dễ dàng, nên mới buột miệng dọa ngươi, kẻo ngươi dám nói dối qua mặt ta.”
Hỷ Nhi: “……”
Nữ lang thật là thẳng thắn không giấu diếm!
Nghĩ lại, nay nữ lang đã chịu thổ lộ với mình, chẳng phải nghĩa là… sau khi mất trí nhớ, nàng lại lần nữa giành được lòng tin của nữ lang hay sao?
Tốt lắm, Hỷ Nhi, quả nhiên ngươi không phụ lòng chính mình!
Mà nếu hỏi bí quyết là gì, chẳng qua chỉ bốn chữ—chân tâm thật ý.
Hỷ Nhi nắm chặt nắm tay, âm thầm tự khích lệ, cũng kết lại đôi phần tâm đắc, rồi lại không kìm được mà hỏi: “Vậy còn đầu óc của nữ lang…”
Thường Tuế Ninh đáp dứt khoát: “Không chữa được đâu.”
Nghe giọng điệu “hoàn toàn không còn đường cứu vãn” cùng “triệt để từ bỏ trị liệu” của nữ lang nhà mình, Hỷ Nhi há miệng định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đành chấp nhận thực tại tàn khốc ấy.
…
Trong tháp Thiên Nữ, người ta dùng bạch ngọc tạc nên một hồ bán nguyệt. Giữa hồ, có đặt một pho tượng ngọc trắng muốt, tinh khiết trong suốt, sáng bóng dịu dàng, vừa chân thực lại như mộng ảo.
Đó chính là pho tượng “Thiên Nữ” – linh tượng được cung phụng trong tháp này.
“Phật thuyết luân hồi huyền diệu, trẫm thực khó thấu hiểu. Dẫu chẳng mong lời chỉ điểm rõ ràng, song chư thiên thần Phật, có thể vì trẫm mà đưa ra đôi chút dẫn lối chăng… Trẫm rốt cuộc phải làm sao đây…”
Thánh Sách Đế tóc hoa râm, khẽ ngẩng đầu nhìn bốn vách tháp tầng tầng lớp lớp họa vẽ thần Phật, miệng lẩm bẩm như tự vấn: “Con ta bao giờ mới trở về…”
Trong tháp tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước hồ khẽ chảy, không người đáp, cũng chẳng thần Phật nào ứng lời thỉnh cầu của bậc đế vương.
Ánh mắt Thánh Sách Đế dần buông xuống, một lần nữa dừng lại nơi pho tượng Thiên Nữ ấy.
Pho tượng vốn trắng trong không chút tỳ vết, nay lại hiện ra một vết nứt rõ ràng trước cổ.
Thôi Cảnh lặng nhìn đường nứt ấy, bên cạnh là Vô Tuyệt đại sư khẽ niệm một tiếng “A Di Đà Phật”.
Minh Lạc thì vẫn chăm chú nhìn gương mặt tượng Thiên Nữ. Trước mắt là vật ngọc điêu khắc, song lại sống động như người thật. Đường nét tinh xảo đến từng sợi tóc, bao năm hưởng hương khói tế bái, lại càng như nhiễm linh khí, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như thực sự đang đối diện một thiếu nữ trẻ trung cao quý, cốt cách thanh cao, khí cốt bất khuất, đứng lặng lẽ trên cao mà bình thản nhìn xuống muôn loài phàm tục bên dưới, không bi không hỉ, chẳng giận chẳng vui.
Nhưng dù có hoàn mỹ đến đâu thì đã sao?
Chung quy cũng chỉ là một pho tượng lạnh lẽo mà thôi.
Minh Lạc cụp mắt xuống, nhìn vào bóng mình phản chiếu dưới mặt nước.
Nàng như bao lần soi gương trước đây, khẽ nhướng đôi mi thanh tú, mím nhẹ khóe môi, ép thần sắc cho thêm phần lãnh đạm trấn tĩnh.
Gợn nước lay động, bóng hình cũng dần méo mó.
Nàng mới khẽ ngẩng đầu lên.
Nửa khắc sau, Thánh Sách Đế mới rời khỏi tháp Thiên Nữ.
Có quan viên chờ sẵn bên ngoài bước lên hành lễ.
Sắc mặt Thánh Sách Đế khi từ trong tháp bước ra đã không còn một chút cảm xúc lay động nào, chỉ còn vẻ uy nghiêm cứng cỏi của bậc quân vương, dẫn quần thần thẳng đến hậu điện nghị sự.
Minh Lạc nhận lệnh, cần tìm quan viên Lễ bộ để xác nhận lại các hạng mục của đại điển cầu phúc ngày mai, nên dừng chân tại chỗ, hành lễ cung tiễn thánh giá rời đi.
Đợi nàng đứng thẳng dậy, theo bản năng liếc sang bên cạnh, đã chẳng còn thấy bóng Thôi Cảnh đâu nữa.
“Nữ sử, người nói… pháp trận trong tháp Thiên Nữ này, thực sự có hiệu nghiệm sao?” – Một nữ tỳ thân tín theo Minh Lạc nhiều năm khẽ hỏi.
Minh Lạc hơi nhíu mày: “Chớ bàn loạn chuyện này.”
Nữ tỳ vội cúi đầu: “Tỳ nữ biết sai.”
Minh Lạc cất bước rời đi, chỉ nghe tiếng chuông đồng treo cao nơi tháp vọng xuống sau lưng, trong mắt lóe qua một tia giễu cợt lạnh nhạt.
Người đã chết nhiều năm, nhục thân đã hóa thành tro cốt còn nói gì đến chuyện hoàn sinh?
Cô mẫu sáng suốt như thế, há lại chẳng biết cái gọi là pháp trận này chẳng qua chỉ là ảo vọng hư vô… Suy cho cùng, chẳng qua chỉ là một cách để bù đắp tội nghiệt trong lòng mà thôi.
Tháp này, không phải vì “Thiên Nữ” mà dựng nên, mà là vì mê chướng trong tâm cô mẫu chưa từng giải thoát nổi.
Cữu ngũ chí tôn thì đã sao, chung quy người cũng đã già rồi. Địa vị càng cao, lại càng cô độc, bởi thế mới cứ mãi vướng mắc chuyện xưa, day dứt khôn nguôi với một chút thân tình năm ấy chính tay người đã buông bỏ, đã cắt đứt, đã đẩy xa…
Ấy là chuyện tốt —
Minh Lạc ngẩng mắt nhìn về phía trước.
Ít nhất đối với nàng, thì quả thực là chuyện tốt vô cùng.
…
Một đường ngồi xe tới Đại Vân Tự, nửa ngày bận rộn ổn định hành lý, đến xế chiều, đa phần các quan gia và quyến thuộc đều đã thấm mệt, liền lưu lại trong thiền phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đại điển cầu phúc vào ngày mai.
Trong tình hình ấy, khắp nơi trong chùa trừ tăng nhân và những quan viên, cung nhân lo chuẩn bị đại lễ, thì hầu như chẳng thấy bóng dáng người nhàn rỗi dạo quanh.
Thế nhưng, trong rừng trúc phía sau một thiền viện, lúc này lại vang lên tiếng nữ nhân lạnh lùng châm chọc: “Lang chủ đã lâu không về phủ, nếu chẳng tùy giá đến đây, ta e cũng chẳng gặp nổi một lần… Nếu không biết, người ta còn tưởng lang chủ đã có thê nhi khác ở ngoài rồi kia đấy.”
Thanh âm nam tử trầm ổn, cố nén giận: “Chuyện cái chết của Tần thị, trong lòng ta và nàng đều rõ ràng từng điểm một. Phu nhân cớ sao còn phải tỏ ra như thể mình bị Diêu gia ta hại thảm vậy?”
“Cái chết của Tần thị thì can gì tới ta?” – Bùi thị thị giận đến sắc mặt run lên. “Mấy năm qua ả ta mời không biết bao nhiêu danh y, thuốc thang vô phương cứu chữa, cuối cùng bệnh nặng mà mất… Có trách, thì cũng chỉ trách ả phúc bạc, mệnh khổ gặp nạn kiếp này thôi!”
“Lang chủ muốn vì ả mà tính sổ với ta, còn ta – một đích trưởng nữ của Bùi gia sống thành ra thế này, để mấy đứa thứ nữ trong tộc đều sống sung túc hơn gấp trăm lần… Vậy món nợ này, ta nên đòi từ ai đây?!”
Ánh mắt hai người giao nhau, cằm của Diêu Dực siết chặt, hồi lâu sau mới lạnh lùng gằn từng chữ một: “Từ đầu đến cuối, thứ không thể diện chỉ là lòng dạ của ngươi mà thôi. Bùi thị, chẳng phải ta ép ngươi ‘gả xuống’ Diêu gia.”
Nghe hắn nói thế, Bùi thị giận đỏ cả mắt: “Diêu Dực! Chàng được Bùi gia ta nâng đỡ, ta vì chàng mà tổn hại thân thể, nay không thể sinh con nữa… Chàng lấy gì để trách ta?!”
Diêu Dực nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói: “Năm đó ngươi mới sinh Nhiễm nhi chưa được bao lâu, vì đa nghi quá độ, cứ cho rằng ta có quan hệ mờ ám với nữ sử trong phủ. Thừa lúc ta không có ở nhà, ngươi mang người xông vào thư phòng, tra tấn riêng người ta, mượn cớ dằn mặt tất cả nữ sử trong phủ…”
“Ngươi là vì lo nghĩ quá độ, lại thêm sản hậu phong hàn mới để lại căn bệnh kia, sao có thể trách ai khác?”
“Rồi ngươi lấy chuyện đó ra nói mãi, dồn hết trách nhiệm lên đầu ta, còn nhiều lần đem ra trước mặt Nhiễm nhi, nói rằng vì sinh nó mà bản thân mới thành ra như thế, cứ như muốn nó cả đời sống trong tội lỗi ăn năn—”
“Mấy năm qua, ngươi tự cho mình là nữ nhi Bùi gia, tung hoành trong phủ, ai ai cũng phải nhẫn nhịn, cúi đầu nghe theo nàng. Ngươi có bao giờ biết đủ đâu…”
“Phải biết rằng, từ trên xuống dưới Diêu gia ta chưa từng bạc đãi ngươi nửa phần!”
Lời đến đây, Diêu Dực khẽ hít sâu một hơi, giọng chậm rãi mà lạnh nhạt: “Chúng ta thành thân đã nhiều năm, ta tự thấy chưa từng có lỗi với ngươi. Hôm nay lời ta nói đến đây là hết. Nếu ngươi vẫn cố chấp nhìn Diêu gia như cừu địch, vậy thì chẳng bằng chia tay dứt khoát, ngươi trở về Bùi gia, sống lại làm đích nữ Bùi tộc là được.”
Bùi thị chấn động, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Diêu Dực: “Chàng nói gì…?”
Hắn muốn hòa ly với nàng?!
Hắn muốn đạp bỏ nàng sao?!
Bùi thị gần như nghiến răng nghiến lợi: “Diêu Dực! Ngươi đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván! Ngươi dựa vào cái gì… Ta là nữ nhi của Bùi gia, phụ thân ta chính là gia chủ Bùi tộc, ngươi dựa vào cái gì mà dám—!”
Diêu Dực khẽ nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa, cuối cùng cũng đến giới hạn chịu đựng, quay người bỏ đi.
Đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn sau rặng trúc, nhũ mẫu già mới vội vàng bước tới đỡ lấy Bùi thị đang run rẩy cả thân mình: “Phu nhân… Tần thị vừa mới chết, người không nên lại tranh cãi với lang chủ như vậy…”
“Ngươi không nghe thấy sao?” Mắt Bùi thị âm trầm lạnh lẽo, thấp giọng gằn ra từng chữ, “Hắn vậy mà lại muốn hòa ly… Hừ, quả nhiên, hắn định đưa con tiện chủng kia về rồi! Hắn sợ ta sẽ ra tay với con của hắn và người hắn yêu!”
“Nằm mơ… Hắn nằm mơ cũng đừng hòng như ý!”
“Được lắm … Hắn tự cho mình giờ đã không ai sánh nổi… Vậy ta sẽ đích thân xem xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, có thể che chở nổi con tiện nhân đó đến mức nào!”
…
Diêu Dực rời khỏi con đường nhỏ trong rừng trúc, cố giữ vẻ mặt bình thản, vừa bước lên con đường lát đá xanh, đã thấy phía trước không xa có một người mặc triều phục võ quan đi tới.
Hắn vừa trông đã nhận ra đối phương, thu lại vẻ mặt, bước nhanh tới chào hỏi: “Thường đại tướng quân.”
“Diêu Đình úy.” – Thường Khoát hơi bất ngờ khi gặp ông ta ở đây, giơ tay hoàn lễ, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì thầm rủa xả—
Thê tử nhà mình còn không quản nổi, còn bày đặt làm Đại Lý Tự khanh cái gì chứ, điều tra cái quỷ gì mà điều tra! Về quê vác thùng phân đi là vừa!
Lại liếc nhìn vóc dáng thư sinh yếu ớt của đối phương một cái—vác phân chắc cũng không nổi!
Diêu Dực thấy ông còn dẫn theo một thiếu niên bên người, bèn hỏi: “Vị này hẳn là lệnh lang?”
Thường Khoát khẽ gật đầu: “Chính là tiểu nhi của ta.”
Diêu Dực trầm ngâm một chút, bâng quơ hỏi: “Lần này tham dự đại điển cầu phúc, chỉ có lệnh lang cùng đi thôi sao?”
Thường Khoát đáp: “Không phải, lão phu còn có một tiểu nữ cũng tuỳ giá đến đây.”
Nói xong liền nhìn về phía ngả rẽ trước mặt, khóe môi cong lên: “Vừa nói tới, đã thấy đến rồi—”
Thường Tuế An vội vẫy tay gọi: “Muội muội, bên này!”
Diêu Dực lập tức nhìn sang.
Gửi phản hồi