Edit & Beta: Khuynh Vân
“Thường tỷ tỷ!” Vừa thấy Thường Tuế Ninh xuất hiện, Diêu Hạ liền mỉm cười vẫy tay.
Thường Tuế Ninh bước lại gần nàng, dịu dàng nói: “Đi thôi.”
Diêu Hạ thân mật khoác lấy một bên tay nàng.
Thường Tuế Ninh tuy có phần không quen, song cũng không tiện từ chối, vừa đi vừa hỏi: “Sao chẳng thấy Nhiễm nương tử quý phủ?”
“Đại tỷ đang chép kinh dâng đèn cùng đại bá mẫu rồi.”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước thêm mấy chục bước, chợt thấy một thiếu niên vận cẩm y đang đứng chờ dưới tàng cây.
Thiếu niên ấy tựa hồ đã để ý động tĩnh bên này, vừa trông thấy các nàng thì bước lên hành lễ, lễ nghi chu toàn mà không cứng nhắc, mang theo phong thái phóng khoáng thường thấy hữu của thiếu niên: “Tại hạ là Diêu Quy, xin chào Thường nương tử!”
“Thường tỷ tỷ, đây là A huynh của muội.” Diêu Hạ nói, “Huynh ấy cũng muốn đến xem thần tượng, vừa hay kết bạn mà đi.”
Việc ngắm thần tượng vốn là trò tiêu khiển mới lạ đối với đám hậu sinh, con cháu và nữ quyến các phủ đều có người đến xem.
Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, hoàn lễ với Diêu Quy: “Vậy thì cùng đi thôi.”
Mấy người cùng sánh vai rảo bước. Diêu Quy vốn đã hỏi thăm trước đường đi đến nơi ngắm tượng, hắn đi trước dẫn đường, Diêu Hạ và Thường Tuế Ninh đi sau vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Vì sau khi biết tin, Diêu Hạ còn quay về gọi Thường Tuế Ninh, thế là họ bị chậm trễ đôi chút, cho nên khi các nàng tới nơi thì người xem đã rất đông.
“Nhìn kìa, có hai con cơ đấy!” Lần đầu tiên Diêu Hạ được trông thấy voi lớn ở khoảng cách gần như vậy, nàng không khỏi sửng sốt kinh ngạc.
Hoàng thất Đại Thịnh nuôi voi đã mấy chục năm, nay mỗi khi cử hành đại lễ cầu phúc hay tế tự, đều có voi trắng biểu trưng cho thái bình cát tường xuất hiện, chuyên dùng để chở bảo bình và lễ khí. Do đó, người đời nay xem việc được thấy voi là chuyện may mắn hiếm có.
Lúc này, hai con voi đều là voi trắng, thân hình cao lớn trưởng thành, đang thong thả bước trên thảm cỏ, thỉnh thoảng cúi đầu gặm cỏ uống nước, trông vô cùng hiền hòa.
Ánh mắt Thường Tuế Ninh dừng lại nơi con voi cái trong số ấy, vừa trông rõ những nếp nhăn nhẹ khẽ rung trên tai nó, một đoạn ký ức xa xăm chợt ùa về—
Giữa buổi trưa hè, một nữ hài tử chừng sáu bảy tuổi, tóc mái ướt đẫm vì nóng, dính bết lên trán, vậy mà vẫn cùng một nam hài tử có dung mạo giống nàng đến chín phần, chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi.
Nàng xách gấu váy lụa màu xanh lam mát mẻ, cười tươi rạng rỡ, lộ ra răng cửa mới rụng.
Bất chợt, lúc nàng chạy ngang qua, voi con tinh nghịch trong vườn bắn nước lên người nàng, khiến toàn thân nàng ướt đẫm.
Nữ hài tử nhảy dựng lên, đưa tay lau nước trên mặt, chẳng mấy chốc lại cười càng tươi, hai tay chống hông, làm bộ giận dỗi: “Ngươi lại lén phun ta nữa rồi!”
Nàng trèo lên lưng voi, tay vẫy một nhành liễu mềm mại.
“Tỷ tỷ trông giống đại tướng quân quá!” Bé trai đang được cung nhân hầu hạ ngồi nghỉ một bên xuýt xoa khen ngợi.
“Phải không!” Nữ hài tử ưỡn thẳng tấm lưng nhỏ nhắn, ngẩng cao đầu, lại không quên đưa tay che cái miệng bị sứt một chiếc răng trông chẳng oai chút nào.
Lúc ấy, voi con đột nhiên lắc mình vài cái, khiến nàng nghiêng người về trước, phải vội vàng nằm rạp xuống lưng voi.
“Công chúa cẩn thận !” Cung nữ vội hô lên.
Nhưng con voi ấy chẳng phải thiếu kiềm chế, nó để mặc cho nữ hài nằm trên lưng, thong thả chở nàng đi vòng quanh vườn.
Mãi đến khi nam hài ngồi dưới bóng cây hắt xì một cái, nàng mới thuần thục nhảy xuống voi như thường lệ.
Động tác ấy lại khiến cung nữ bên cạnh thót tim la lên.
“…A Hiệu, sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?” Nữ hài nửa ngồi xuống trước mặt nam hài, ra vẻ người lớn, đưa tay chạm thử lên trán cậu.
“Tỷ, đệ không sao.” Nam hài lắc đầu, đôi mắt sáng trong cong cong, mỉm cười với nàng. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua tán lá, rọi lên khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt của cậu, lấp lánh ánh vàng, tựa hồ chẳng chân thực chút nào.
Nữ hài thở phào nhẹ nhõm.
—
Mơ hồ như vẫn còn cảm nhận được làn nhiệt ấm mát khi bàn tay đặt lên trán cậu, êm dịu mà an tâm.
Ngón tay Thường Tuế Ninh khẽ co lại.
“Chư vị nương tử, lang quân, tính tình thần tượng ôn hòa, tuy không dễ làm tổn thương người, song để đề phòng bất trắc, cũng xin chư vị chớ tự tiện cho ăn hay chạm vào, nên đứng ngoài hàng rào tre mà thưởng lãm.” Tiếng nhắc nhở của tượng nô vang lên, mọi người đều đồng thanh đáp lời.
Hàng rào tre chỉ cao ngang người, tất nhiên không cản được voi, song đã có tượng nô trông giữ, với hai con voi tính tình hiền lành thì không cần phòng bị kỹ. Hàng rào này chẳng qua là để nhắc nhở những công tử thiếu kiềm chế—loại người nếu không kẻ vẽ ranh giới, tất sẽ muốn lấn thêm một bước.
Đúng lúc ấy, mọi người thấy con voi cái đi về phía hàng rào, con voi đực cũng bước theo sau.
Kẻ gan nhỏ lập tức lùi về sau.
Đôi mắt con voi cái dịu dàng từ ái, ánh lên tia linh tính. Nó dừng trước hàng rào, bỗng ngẩng vòi kêu một tiếng.
Tiếng kêu ấy trong trẻo êm đềm, như có lực thanh tẩy tâm hồn.
Thường Tuế Ninh chạm phải ánh mắt ấy, rất muốn vươn tay chạm vào nó.
Nhưng lời nhắc nhở của tượng nô vẫn còn văng vẳng bên tai, tuy nàng không phải người ngoan ngoãn, song cũng chẳng ưa hành động thiếu suy nghĩ vào những lúc không nên gây chú ý.
“Thì ra đây là tiếng voi kêu… Lần đầu ta được nghe đấy!” Diêu Hạ sau một lúc ngẩn ngơ, lập tức bị cặp ngà của con voi đực thu hút, liền kéo Thường Tuế Ninh sang đó xem.
“Ngà voi dài thật, lại còn đẹp nữa.” Diêu Hạ giơ tay định thử chạm vào ngà voi, nhưng dĩ nhiên không chạm tới, mà cũng chẳng thật sự dám động vào.
“Hai con thần tượng này, quả thật uy phong hơn mấy con ta từng thấy.” Cách đó không xa có người tán thưởng, đó là Thôi Lãng đang gật đầu, vẻ mặt như trầm ngâm, khiến Thôi Đường tưởng hắn sắp ngâm thơ, không ngờ chỉ nghe hắn nói tiếp: “Không hổ là thần tượng, quả nhiên khác biệt.”
Thôi Đường: “…” Được rồi, ít nhất cũng vần điệu đấy.
“A Đường, muội xem… kia chẳng phải là Thường gia nương tử sao?” Thôi Lãng nhẹ huých tay muội, đề nghị: “Muội có muốn đến bắt chuyện một chút không? Cùng là nữ tử, ắt có nhiều chuyện để nói.”
Thôi Đường “hừ” một tiếng: “Huynh với đại ca cũng cùng là nam tử đó thôi, sao chẳng thấy hai người có bao nhiêu chuyện để hàn huyên?”
“Thôi Đường, một ngày không chọc ghẹo ta là muội khó chịu trong người phải không?”
Bên kia, qua hàng rào tre, Diêu Hạ đang đứng trước con voi đực bỗng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Diêu Quy: “A huynh, huynh đến đây không ngắm voi, cứ ngó đông ngó tây làm gì vậy?”
Diêu Quy lắc đầu: “Không có gì, chỉ là vừa rồi hình như ta thấy một người…”
“Ai cơ? Người quen à?” Diêu Hạ cũng vô thức nhìn theo.
“Không hẳn quen, hình như từng gặp ở đâu thôi…” Diêu Quy gãi đầu: “Chỉ lướt qua một cái, có khi hoa mắt rồi.”
Chung quanh người đông ồn ào, kẻ qua người lại tấp nập, Diêu Quy cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng thu hồi ánh nhìn.
Hai con voi vốn rất thích gần người, con voi đực vươn vòi dài ra khỏi hàng rào, như muốn chạm vào người đứng trước mặt.
Ngay lúc ấy, đứng gần nhất chính là Thường Tuế Ninh và Diêu Hạ, thấy voi chủ động tỏ thiện ý, Diêu Hạ mừng rỡ không thôi.
Thường Tuế Ninh cũng ngẩng đầu nhìn voi, song khi ánh mắt nàng và voi giao nhau, bỗng thấy voi đột nhiên thu vòi lại, khẽ rống một tiếng.
Tiếng rống ấy khác hẳn với tiếng kêu dịu dàng của voi cái, có phần bực dọc và bất an, khiến xung quanh bị dọa giật mình.
Tượng nô vội bước tới, cười trấn an: “Chư vị chớ sợ, đây là voi đực, tính tình hơi nóng một chút, nhưng không hề làm hại người…”
Trong lúc y nói, con voi đực đã xoay mình rời đi, chỉ còn lại voi cái vẫn đứng bên hàng rào.
Thường Tuế Ninh bất giác quay đầu nhìn ra sau.
Trong tầm mắt nàng là cảnh tượng thường thấy: có nữ tử lộ vẻ kinh ngạc, thiếu niên tò mò, tỳ nữ và tiểu đồng thấp giọng trò chuyện, mọi thứ dường như vẫn yên bình.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai nàng, kéo nàng trở về thực tại.
Gửi phản hồi