Edit & Beta: Khuynh Vân
A Triết khẽ đáp: “Bẩm nữ lang, mấy ngày qua thuộc hạ vẫn luôn âm thầm canh giữ quanh tửu lâu mà nữ lang đã dặn dò, đến nay vẫn chưa từng thấy kẻ kia xuất hiện.”
Thường Tuế Ninh nói: “Vậy thì cứ tiếp tục canh giữ.”
Nghe giọng nàng chắc nịch, A Triết không khỏi dè dặt hỏi: “Nữ lang chắc người ấy nhất định sẽ xuất hiện sao?”
Thường Tuế Ninh gật đầu: “Nàng nhất định sẽ tới.”
Khi xưa, nàng vẫn còn mang thân phận Trưởng công chúa Sùng Nguyệt Lý Thượng, phần lớn thời gian đều lấy thân phận người đệ song sinh Lý Hiệu mà hiện thân trước người đời.
Những năm tháng làm “A Hiệu”, nàng đã làm rất nhiều việc, đánh không ít trận, trở thành Trữ quân của Đại Thịnh, cũng trở thành bia ngắm rõ ràng nhất giữa bao thế lực tranh đoạt.
Nhị hoàng tử, thân sinh mẫu là Hoàng quý phi, ngoại tổ là Hữu tướng đương triều, luôn xem “Lý Hiệu” là cái gai trong mắt, ngày đêm mong nhổ trừ chướng ngại này.
Tam hoàng tử, có hậu vị làm chỗ dựa, từ nhỏ đã không ưa A Hiệu, về sau A Hiệu lại thành Trữ quân, sự căm ghét đương nhiên chỉ có thêm không có bớt.
Đó là những kẻ địch có thể gọi tên được trên mặt bàn, còn những thế lực ẩn giấu, những ánh mắt âm thầm dò xét người mang thân phận Trữ quân lại càng nhiều không kể xiết.
Người sống trên đời vốn bị thời thế đẩy đi, muốn sống sót, nàng không thể không xem triều đình như chiến trường, mỗi bước mỗi lời đều phải dè dặt cẩn trọng.
Những khi không ra trận, nàng đa phần trú tại Huyền Sách phủ và Đông cung để thay A Hiệu ứng phó mọi việc, còn A Hiệu thì giả làm nàng, ở trong phủ Trưởng công chúa “dưỡng bệnh”.
Chỉ khi cần xuất hiện thân phận chân thật trong vài dịp trọng yếu, hai người mới đổi lại thân phận. Khi cùng ở trong kinh, việc truyền tin giữa hai bên là không thể thiếu.
Do tai mắt theo dõi Huyền Sách phủ và Đông cung quá mức dày đặc, từ thuở ban đầu, nàng đã cho tâm phúc âm thầm mua lấy một tửu lâu giữa lòng thành. Tửu lâu này, ngoài việc nghe ngóng tin tức, còn chủ yếu là nơi để nàng truyền đạt mật tín cho người bên mình.
Tửu lâu ấy khi chưa về tay nàng vốn vắng khách tiêu điều, chẳng ngờ sau khi người của nàng tiếp quản, lại vô tình làm ăn phát đạt đến độ khách ra vào tấp nập.
Khách khứa tấp nập, người qua người lại rối ren, càng phải cẩn trọng khi đưa tin. Thế là nàng dùng những ám hiệu khác nhau để phân biệt thư từ từ các nơi. Ngoài nàng ra, không ai nắm được toàn bộ, mỗi người chỉ biết ám hiệu của riêng mình, cũng không hiểu các loại ám hiệu khác. Nhờ vậy, sự kín đáo mới được bảo đảm đến cùng.
Ngày ấy nàng để lại trong phủ Trưởng công chúa một ám hiệu, chính là loại ám hiệu mà trước đây nàng và người trong phủ thường dùng để liên lạc, người được chỉ định duy nhất trong phủ chuyên đến tửu lâu lấy tin, chính là Ngọc Tiết.
Cho nên, chỉ cần nhìn thấy ám hiệu kia, Ngọc Tiết ắt sẽ biết rằng đó chính là nàng.
Giả làm nam tử vốn là việc vô cùng khó khăn, thuở ban đầu nàng chưa thành thạo, tự mình không thể lừa hết thảy, vì vậy nàng cần có người phối hợp, giúp nàng che đậy.
Ngọc Tiết chính là cung nữ do Minh hậu lựa chọn, cùng nàng giữ kín bí mật kinh thiên động địa ấy.
Từ ngày đầu tiên nàng hoá thân thành A Hiệu, Ngọc Tiết đã biết rõ chân tướng.
Trong những năm nàng dần quen với thân phận giả, từ khấp khểnh đến thuần thục, từ thấp thỏm bất an đến ung dung tự tại, bên cạnh nàng luôn có Ngọc Tiết kề cận.
Từng có thời, nàng xem Ngọc Tiết là người gần gũi và trung thành nhất, ngoại trừ A Tăng.
Dĩ nhiên, hiện giờ nàng khẳng định Ngọc Tiết sẽ đến không phải bởi còn tin vào cái gọi là lòng trung thành.
Trung thành có thể mất, nhưng kẻ phản chủ, giết chủ làm chuyện trái với lương tâm, lại vì bảo vệ cái bí mật có thể dẫn đến hoạ sát thân, chắc chắn trong lòng luôn ôm nỗi sợ hãi và chột dạ.
Dù Ngọc Tiết không đến nỗi ngu muội đến mức chỉ vì một ám hiệu mà khẳng định nàng còn sống, nhưng trong lòng sẽ sinh hoài nghi cùng nhiều phỏng đoán.
Những thứ được phỏng đoán ấy không thể nào bị áp chế được, nó chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn trong lòng kẻ chột dạ, thời thời khắc khắc bị ăn mòn, cho đến khi chính tay đẩy cánh cửa mang tên “chứng thực” ra.
Vậy nên, nàng chắc chắn Ngọc Tiết sẽ tới. Chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Việc nàng cần làm còn nhiều, không gấp gáp chuyện này. Người gấp là Ngọc Tiết, kẻ trong lòng chỉ có thể ngày ngày khắc khoải vì chuyện này.
…
Hôm sau khi Thường Tuế Ninh hồi phủ, Diêu Hạ liền dẫn theo một nhóm tiểu nương tửtừng bị nàng chinh phục ở Đại Vân Tự, hăng hái kéo nhau đến thăm Thường phủ.
Vừa thấy Thường Tuế Ninh, Diêu Hạ liền dính lấy, ôm chặt một tay nàng như thường lệ , cười nói: “Thường tỷ tỷ nay đã vào Quốc Tử Giám đọc sách, quả nhiên khác biệt, người nay còn mang theo mùi thư hương nữa!”
Một Thường tỷ tỷ như thế, ai lại không mê mẩn cho được?
Thường Tuế An mới vừa bước chân vào hoa viên, liền thấy trong muôn hoa đua nở, một thiếu nữ mặt tròn rạng rỡ đang si mê ôm chặt tay muội muội nhà mình.
Những thiếu nữ khác ăn mặc rực rỡ, cũng vây quanh muội muội hắn, ríu rít hỏi han, đôi mắt ai nấy đều sáng rỡ như sao.
Thường Tuế An đứng khựng lại, lông mày chau chặt: “… Mấy người này từ đâu ra vậy? Sao ai nấy đều vây lấy Ninh Ninh thế kia?”
Ngay cả Kiếm Đồng cũng chau mày.
Bạch quản sự nói trong phủ có mấy vị tiểu nương tử các khác đến chơi, đều là chưa đính hôn, còn ngầm ý bảo hắn dắt lang quân đến gặp mặt, biết đâu gặp được người vừa ý, chẳng phải bớt việc hay sao?
Nghe lời ấy thật sự quá ư tuỳ tiện, Kiếm Đồng không khỏi cảm khái trong lòng: quả không hổ là Thường gia, đến cả hôn sự của lang quân cũng cầu bớt việc trước tiên.
Mà phản ứng của lang quân lúc này, e là còn vượt quá mức gọi là bớt việc.
Hiển nhiên, trong mắt lang quân chẳng hề tồn tại cái gọi là “các tiểu nương tử xinh đẹp”, mà chỉ có hai loại người: “muội muội của ta” và “đám người đang vây lấy muội muội ta”—
“Ninh Ninh?”
Tai mắt Thường Tuế Ninh vốn nhạy bén, nàng đã trông thấy Thường Tuế An đứng sau lùm hoa từ lâu.
Nàng liền gọi một tiếng, Thường Tuế An đành phải bước ra.
Thiếu niên vừa đi đến hành lễ, đám nữ hài tử vốn ríu rít liền đồng loạt đáp lễ, ánh mắt lặng lẽ đánh giá, đây là huynh trưởng của Thường nương tử ư?
Ánh mắt ấy, hoặc rõ ràng hoặc kín đáo, đều khiến Thường Tuế An cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng nói: “Ninh Ninh, ta còn việc phải làm, không quấy rầy các muội thưởng hoa nữa.”
Thường Tuế Ninh gật đầu.
Trước khi rời đi, Thường Tuế An không khỏi liếc nhìn cánh tay vẫn đang bị giữ chặt, cùng chủ nhân của nó.
Diêu Hạ cũng vừa lúc nhìn sang, bốn mắt giao nhau, Thường Tuế An âm thầm ghi nhớ gương mặt nàng ấy.
Muội muội khó khăn lắm mới về nhà được hai ngày, hắn còn muốn nói chuyện với nàng đôi câu, kết quả lại bị một đám người cướp mất, mà người này xem ra chính là kẻ cầm đầu.
“Gia huynh của Thường nương tử quả thật là oai phong hiên ngang…”
“Không hổ là xuất thân tướng môn!”
“Lần trước ta chỉ trông thấy từ xa ở Đại Vân Tự, nay đến gần mới thấy rõ… Thường lang quân và Thường nương tử đúng là mỗi người một vẻ, ai nấy đều xuất sắc.”
Chờ Thường Tuế An đi rồi, một đám nữ hài tử tính tình hoạt liền khen nức nở không có chút nào keo kiệt.
Họ tự nhiên đều biết huynh muội Thường gia vốn không cùng huyết thống, hai người cũng không giống nhau, Thường nương tử xinh đẹp rực rỡ, là vẻ đẹp được chạm trổ tinh tế; còn Thường lang quân thì cường tráng tuấn tú, là vẻ đẹp phóng khoáng hào sảng.
Giữa tiếng trêu ghẹo râm ran, có người khẽ chọc Diêu Hạ: “A Hạ, sao ngươi không nói gì vậy?”
Lúc này sao có thể thiếu giọng khen ngợi của kẻ háo sắc như nàng được?
Diêu Hạ bị gọi tên, nghĩ một chút rồi nhận xét: “Huynh trưởng Thường gia… ờ, mắt thật to, khiến ta không khỏi ngưỡng mộ.”
Nàng vừa định nhìn kỹ thêm một chút thì phát hiện đối phương đang nhìn mình, còn chưa kịp phân biệt ra biểu cảm thế nào, nàng đã chỉ thấy được đôi mắt to kia, rồi đối phương đã xoay người bỏ đi.
Nàng chỉ thấy tò mò một chuyện, đôi mắt to như vậy khi nhìn người khác có phải sẽ nhìn rõ hơn không? Nếu có thể cho nàng mượn ngắm các tiểu mỹ nhân thì hay biết bao, vậy mới không uổng phí mắt đẹp trời ban.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, Diêu Hạ rất nhanh lại đem tâm tư đặt lên người Thường Tuế Ninh: “Thường tỷ tỷ, mau kể tiếp chuyện Quốc Tử Giám đi?”
Thường Tuế Ninh nhớ lại mấy ngày qua mình sáng luyện võ, trưa đọc sách, chiều câu cá, tối ăn cá… trong thoáng chốc cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để thêm chút thú vị.
Lời nói thú vị cũng chỉ là bề ngoài—
Chờ sau khi nàng quen thuộc mọi sự, mới nên suy xét thực sự làm một vài chuyện chân chính thú vị.
…
Chờ đến lúc Diêu Hạ rời Thường phủ, trời đã ngả chiều.
Kẻ ham muốn vô độ ấy đã khiến Thường Tuế An bất giác phát hiện vài phần tương tự giữa nàng ấy và Kiều Ngọc Bách, bởi thế mà ấn tượng dành cho Diêu Hạ lại sâu đậm thêm vài phần.
Diêu Hạ độc chiếm Thường gia tỷ tỷ trọn một ngày, tâm tình quả nhiên rất tốt, lúc xuống xe ngựa trước cổng phủ, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng vô cùng.
Vừa cùng nữ tỳ trò chuyện, vừa ung dung bước vào nhà, đi đến tiền viện thì tình cờ gặp phải Diêu Dực đang đi tới.
“Đại bá phụ.”
“A Hạ à.” Diêu Dực tùy ý hỏi: “Vừa đi đâu về vậy?”
Diêu Hạ mỉm cười mãn nguyện: “Vãn bối ở phủ Thường đại tướng quân cả một ngày.”
Diêu Dực chợt hiểu: “Ngươi đến tìm Thường gia nương tử?”
“Vâng, Thường tỷ tỷ giờ đã vào Quốc Tử Giám đọc sách, khó khăn lắm mới có thể gặp mặt.”
Diêu Dực giật mình: “Vào Quốc Tử Giám đọc sách ư?”
Diêu Hạ gật đầu: “Thường tỷ tỷ bái nhập môn hạ Kiều Tế tửu, chỉ là còn chưa chính thức làm lễ bái sư.”
“À… ra là vậy.” Diêu Dực không khỏi nhướng mày, trong lòng dâng lên vài phần nghi hoặc, vài phần suy tư.
“Đại bá phụ, vãn bối xin cáo lui trước.” Diêu Hạ cũng không nhiều lời, thi lễ rồi rảo bước rời đi.
Diêu Dực bước thêm vài bước lại khựng lại, trong lòng suy nghĩ không ngừng.
Trước đây chẳng phải nó học võ ư, sao giờ lại bỗng nhiên đi bái sư Kiều tế tửu ở Quốc Tử Giám?
Hết đánh đông sang đánh tây như vậy, rốt cuộc là muốn làm ?
Chỉ là tâm huyết nhất thời của một tiểu cô nương thôi sao?
Nhưng mà ngẫm kỹ… thì bái sư cũng là việc tốt.
Nhất là bái một văn sĩ như Kiều tế tửu.
Từ xưa đến nay, những kẻ vô danh muốn thành danh, tất cần có một con đường tắt. Trong đó, một con đường chính là “bái sư” – nếu có thể bái nhập môn hạ của danh sĩ, liền lập tức khiến người chú ý. Dù không bái thành, cũng là nhất bản vạn lợi, có thể gọi là “kéo được chút nào hay chút ấy”, đã kéo được là có lời.
Bởi vậy, chiêu “bái” này, chính là bảo bối muôn đời hữu hiệu cho việc vang danh.
Còn một con đường khác, chính là “đánh” , tựa như hiệp khách bước chân vào giang hồ, muốn nhanh chóng vang danh, thường phải hạ chiến thư, khiêu chiến cao thủ các phái.
Những kẻ tranh thiên hạ cũng thế, hoặc là ngươi đánh ta, hoặc là ta đánh ngươi, tinh tuý của con đường này chính là đánh vào mặt người khác để nêu danh mình. Dù có thua, chỉ cần bảo toàn được tính mạng, nếu có thể “kéo” được chút danh tiếng thì cũng coi như có lời. Bởi vậy, biện pháp này cũng rất được ưa chuộng, thịnh hành không suy.
Diêu Đình Úy nghĩ đến đây, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt bầm dập của thế tử Ứng Quốc Công khi bị đuổi khỏi chùa Đại Vân…
Sau đó không khỏi rùng mình.
Tuế Ninh đây, thoạt nhìn vô tắc vô chương, kỳ thực lại là vừa “đánh” vừa “bái”… chẳng lẽ thực sự là muốn vang danh thiên hạ?
Nhưng mà… vang danh để làm gì?
Diêu Dực lại bước thêm vài bước, rồi lại dừng, rồi lại đi.
Tiểu đồng đi bên nhìn chủ tử bước đi kỳ lạ, mặt đầy nghi hoặc.
Lại nhìn Diêu Dực tự nhủ trong lòng.
Nhưng lần này không chỉ là “lại nhìn”…
Mà là phải nhìn cho thật kỹ.
Ông chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tầng mây hoàng hôn đang bị bóng đêm dần dần nuốt lấy nơi cuối chân trời.
–
Cùng thời khắc ấy, tại An Ấp phường, trong từ đường Thôi tộc có một bóng người đang quỳ.
Người ấy chính là khách quen nơi đây, Thôi Lãng, Thôi lục lang.
Tuy nói là hắn đang quỳ trên bồ đoàn, nhưng thực tế đã nửa nằm nửa ngồi mà lim dim ngủ gật, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, bèn lập tức ngồi ngay ngắn dậy, quỳ thẳng sống lưng.
“Huynh mà có được cái cảnh giác này, đi trạm gác chắc cũng hợp lắm đấy.”
Nghe giọng nói kia, Thôi Lãng mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, thấy Thôi Đường tay không đi tới, liền hỏi: “Đồ ăn đâu?”
Thôi Đường nhìn hắn lành lạnh: “Ăn thì không có, nhưng hình phạt thì ta mang tới cho huynh rồi.”
Thôi Lãng không hiểu: “Chẳng phải ta đây đang chịu phạt sao?”
“Quỳ từ đường với huynh thì có khác nào cơm bữa? Người ta ăn một bữa cơm cũng đâu gọi là phạt được?” Thôi Đường nói: “Phụ thân bảo huynh mãi không chịu sửa đổi, phải nghĩ cách trị cho thật nhớ đời.”
Thôi Lãng như gặp kẻ thù: “Chẳng lẽ lại muốn cấm túc ta?”
“Không phải thế.”
Thôi Lãng thở phào, tức thì thảnh thơi lại.
Miễn là không nhốt trong nhà, chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Thôi Đường nói: “Chỉ là bắt huynh đi học thôi!”
Thôi Lãng: “Học gì?”
Thôi Đường: “Đến Quốc Tử Giám.”
Thôi Lãng: “Đi đâu cơ?”
“Quốc Tử Giám.”
Nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn, Thôi Đường còn an ủi: “Huynh cứ yên tâm, tuy ca học không giỏi, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Thôi, muốn vào Quốc Tử Giám đâu có khó.”
“… Nhưng vào Quốc Tử Giám, mỗi tuần mới được về nhà một lần, khác nào bị giam cầm?” Thôi Lãng kinh hãi: “Ta chẳng qua chỉ uống mấy chén hoa tửu, đánh nhau một trận, có đến nỗi chịu hình phạt nặng nề thế này không?”
Nói đoạn đột nhiên nhìn chằm chằm Thôi Đường, vẻ mặt vừa hoảng vừa nghi: “Thôi Đường, có phải muội gạt ta không? Sao phụ thân lại bắt ta vào Quốc Tử Giám?”
Phụ thân hắn xưa nay kiêu ngạo, chẳng mấy khi thèm kết giao với lũ xuất thân hàn môn, mà trong Quốc Tử Giám thì toàn là thứ tử, thứ tôn xuất thân bình thường. Phụ thân hắn phải hận hắn đến mức nào, mới nghĩ ra cách “gây gổ với thiên hạ, tự làm khổ mình” này để trừng phạt con ruột?
Thôi Đường gật đầu: “Tuy phụ thân không thích, nhưng đây là chủ ý của tổ phụ.”
Thôi Lãng lập tức trợn mắt, sắc mặt tái xanh như tro tàn: “Xong rồi, tổ phụ đã nói thì chẳng còn cửa thay đổi…”
“Lại còn là có thâm ý nữa.” Thôi Đường bổ sung.
Thôi Lãng lập tức gục luôn xuống bồ đoàn, bi thảm rên rỉ: “Mẫu thân không cứu ta ư, ta vì mẫu thân mà vào chốn nguy hiểm biết bao lần, chẳng lẽ cả mẫu thân cũng không xót ta?”
“Thái phu nhân sớm đã muốn cho huynh đi học, nhưng ngại phụ thân cố chấp nên chưa từng dám nói. Nay tổ phụ ra mặt, mẫu thân mừng rỡ còn đang đốt hương cảm tạ trong tiểu Phật đường kia kìa.”
Tiếng rên rỉ thống thiết của Thôi Lãng vang khắp từ đường.
Thôi Đường lặng lẽ nghe huynh trưởng từ rên chuyển sang rên nhẹ, rồi rên tê tái.
Ai ngờ hắn càng rên lại càng thấy tủi thân, cuối cùng bỗng bật dậy, bước nhanh ra ngoài.
Thôi Đường nhìn bóng lưng ấy, hỏi với theo: “Sao thế, huynh định đi lý luận với tổ phụ à?”
“Ta cũng muốn, nhưng ta có cái gan ấy sao?” Thôi Lãng vừa oán thán vừa uất ức: “Ta đâu phải đại ca đâu!”
Thôi Đường đuổi theo: “Thế huynh tức tối vậy làm gì, định đi đâu?”
Gửi phản hồi