Edit & Beta: Khuynh Vân

Nàng vốn tưởng hôm nay Ngọc Tiết sẽ xuất hiện.

Bởi thế, ngoài A Triệt, nàng còn sai A Trĩ âm thầm theo dõi, nhưng suốt một ngày cho đến giờ, vẫn chẳng có tin tức gì.

Ngọc Tiết đã từng mưu tính rời khỏi phủ Trưởng công chúa, chứng tỏ trong lòng nàng ta quả có điều cân nhắc.

Một lần lại một lần do dự thoái lui, rõ ràng là vì sợ hãi.

Sợ điều gì chứ?

Kẻ hơn mười năm chưa từng bước ra khỏi phủ Trưởng công chúa nửa bước, điều khiến nàng ta sợ hãi, hiển nhiên không chỉ là ám hiệu kia, thứ đã bặt tăm bao năm mà bỗng dưng lại xuất hiện.

Ẩn mình trong phủ Trưởng công chúa, nấp dưới tầm giám thị của Thánh nhân, phần nhiều cũng là vì muốn giữ mạng.

Nàng ta sợ rằng một khi thật sự bước ra khỏi nơi đó, tất sẽ bị người diệt khẩu.

Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mi, trong mắt hiện lên nét trầm tư.

Kẻ có thể khiến Ngọc Tiết sợ đến thế, tất chẳng phải hạng tầm thường.

Hoặc giả như, người năm ấy có thể sai khiến Ngọc Tiết hạ độc với nàng, vốn cũng chẳng phải kẻ tầm thường.

Mà nay nhìn vào những động tĩnh của Ngọc Tiết, chủ mưu năm ấy e rằng thật chẳng giống Hoàng hậu Minh thị.

Dẫu đã qua nhiều năm, chuyện cũ phủ bụi, song tội danh “đầu độc Trưởng công chúa hoà thân” nếu bị khơi ra, ắt chẳng thể xem thường. Vì thế, nay đối phương còn ngấm ngầm dõi theo Ngọc Tiết hay không, vẫn chưa thể đoán định.

Vậy nên, để tránh cho Ngọc Tiết bị diệt khẩu trước khi nói ra sự thật, thì trong khi dẫn dụ nàng ta rời phủ, nàng còn phải chuẩn bị thêm nhiều điều.

Chỉ dựa vào một mình A Triệt, dĩ nhiên là chưa đủ.

Nàng cần thêm vài người đáng dùng.

Khi đang suy nghĩ, phía trước bỗng truyền đến tiếng cãi vã mỗi lúc một gay gắt, thu hút sự chú ý của nàng.

Nâng mắt nhìn, chỉ thấy hai đứa trẻ đang giằng co một vật gì đó.

Đứa thấp nhỏ hơn quay người chạy mấy bước, đứa cao hơn liền đuổi theo, nhào tới đè nó xuống đất.

“Ngươi còn dám chạy! Mau đưa đây!”

“Đó là của ta…!”

“Đưa cho ta!”

Đứa cao hơn cưỡi lên người đối phương, mạnh tay giật lấy vật trong tay kia.

Đứa bị đè vẫn vùng vẫy phản kháng, còn đứa cao hơn thì nhét vật kia vào ngực, nghiến răng, giơ nắm đấm định giáng xuống mặt người ta.

Nắm tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay khác bắt gọn.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn, không khỏi sững người.

“Tiểu hài, cướp đồ của người ta cũng thôi đi, sao còn muốn đánh người?” Thường Tuế Ninh hỏi.

Thằng bé áo quần rách nát chẳng đáp, chỉ ra sức giật tay lại, nhưng càng giãy càng bị nàng nắm chặt hơn, tức đến đỏ mặt hét: “Liên can gì đến ngươi! Buông ra!”

Thường Tuế Ninh chẳng để ý đến lời nó, chỉ khẽ dùng sức, kéo nó dậy khỏi người kia: “Ta hỏi ngươi, vì sao đánh người?”

“Ta cứ muốn đánh!” Thằng bé gân cổ, gương mặt lem luốc đỏ bừng, cứng cỏi nói: “Lần này ta đánh cho nó sợ, lần sau nó sẽ không dám chống ta nữa!”

Hỷ Nhi thấy trong ngực nó ôm một cái bánh bao dơ dáy, bèn hỏi: “Chỉ vì một cái bánh bao thôi sao?”

Nghe vậy, trong mắt thằng bé thoáng hiện nét nhục nhã và tức giận, nghẹn ngào nói: “Đương nhiên các ngươi khinh một cái bánh bao!”

Hỷ Nhi chạm phải ánh nhìn ấy, nhất thời cũng nghẹn lời.

Thường Tuế Ninh nhìn đôi mắt cố làm ra hung dữ kia, rồi lại liếc sang đứa bé thấp hơn, mặt mày sợ sệt tội nghiệp.

“Nhưng nó không sai. Ngươi đánh nó, cùng lắm khiến nó sợ ngươi, chứ chẳng thể khiến nó phục ngươi.”

Thằng bé cau mày: “Khác gì nhau!”

Ngay sau đó, cổ tay bị nàng nắm bỗng đau nhói: “Đau, đau quá!”

Thường Tuế Ninh thu lực, thong thả hỏi: “Vừa rồi ngươi sợ phải không?”

Thằng bé mím môi, không đáp.

“Nhưng ngươi không phục ta.”

“Người bị đánh mà chẳng làm sai, thứ hắn sợ chỉ là sức của ngươi thôi. Đến khi ngươi bệnh, ngươi yếu, chẳng còn sức nữa, hắn tất sẽ quay lại báo thù.”

Nàng nói chậm rãi: “Đó là cách sinh tồn của loài sói trong rừng. Còn con người, có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, ấy mới là đạo lâu dài.”

Thằng bé mười hai mười ba tuổi đã đủ để hiểu, song vẫn ngoảnh mặt đi, cứng cỏi nói: “Người với sói khác gì nhau…”

Thường Tuế Ninh nhìn nó: “Khác ở chỗ, ngươi muốn làm người hay muốn làm sói.”

“Cũng đâu phải ta được chọn!” Trong giọng cứng rắn của nó ẩn chút tủi hờn khó nhận.

Vừa dứt lời, thiếu nữ đã vươn tay, lấy bánh trong ngực nó, đưa lại cho đứa bé kia.

“Đó là của ta!” Thằng bé kêu lên.

Thường Tuế Ninh đáp: “Do ngươi cướp được.”

“Ta dùng bản lĩnh của ta mà cướp, thì là của ta!”

“Còn ta, giờ dùng bản lĩnh của ta đoạt lại, vậy việc xử trí thế nào, do ta định đoạt.”

“Ngươi…” Thằng bé vừa tức vừa tủi, nước mắt to như hạt đậu lăn dài: “Ta đã ba ngày chưa được ăn gì!”

Nó òa khóc nức nở, định ngồi phịch xuống đất nhưng bị nàng giữ tay, chỉ có thể giơ tay kia chỉ đứa bé thấp nhỏ: “Còn nó mới hai ngày chưa ăn thôi! Rõ ràng ta đói hơn! Sao lại cho nó chứ! Hu hu hu…”

Cuối cùng, vẫn là để lộ bộ dạng thật của một đứa trẻ.

“Giờ thì ngươi đang nói lý lẽ của con người với ta rồi đấy?”

Thằng bé khóc òa lên: “Ai muốn nói lý với ngươi! Trả bánh bao cho ta!”

“Được thôi.” Thường Tuế Ninh buông tay, quay người đi: “Theo ta.”

Thằng bé vừa khóc vừa tức, nhưng vẫn chạy theo, đứa kia cũng ngập ngừng rồi nối gót.

Nguyên Tường vừa dắt ngựa ra, trông thấy cảnh ấy không khỏi sững sờ, sao lại khóc thảm thế kia? Chẳng lẽ Thường nương tử đánh cả tiểu ăn mày?

Ngay sau đó, thấy Hỷ Nhi từ trong lâu chạy ra, bưng hai xửng đồ ăn.

“Nữ lang, trong bếp chỉ còn chừng này thôi ạ!”

Vừa thấy mấy cái xửng, hai đứa nhỏ đã nuốt nước bọt “ừng ực”.

Bình thường, chúng chỉ cần đứng gần quán bánh bao thôi cũng đã bị người ta xua đuổi, huống hồ được ăn.

“Chia mỗi đứa một xửng, không được tranh.” Hỷ Nhi nói.

Hai đứa ngồi phịch xuống đất, chẳng buồn lau tay, cứ thế bốc ăn.

Thường Tuế Ninh ngồi xuống bậc đá bên cạnh.

Hỷ Nhi thấy bọn nhỏ ăn đến sặc, sợ có chuyện, lại tất tả chạy vào lấy hai bình mật trà ra.

Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn vòm trời mùa hạ rực sao, trong lòng chẳng nhẹ nhõm được bao nhiêu.

Tối nay, trong Đăng Thái Lâu yến tiệc quần anh, cảnh tượng một mảnh ca múa thái bình —

Nhưng cái gọi là thịnh thế, đâu nên chỉ nhìn nơi cao, mà phải nhìn xuống nơi thấp.

Nàng quay sang ngắm hai tiểu hài đồng đang ăn bánh bao.

Việc nàng vừa làm tuy có vẻ là xen chuyện người, những hài tử ở tận cùng ấy, vốn cũng chẳng phải sinh ra đã đáng bị lãng quên. Nếu không ai quản, thì còn ai sẽ quản?

Đều là dân của Đại Thịnh, đâu đáng phải vì một cái bánh bao mà học làm sói.

Hai hài tử ăn sạch bánh, uống cạn mật trà.

“Đa tạ nữ lang!” Đứa thấp nhỏ chạy đến, vụng về cúi đầu thi lễ, dáng dấp mô phỏng theo điều gì đó mà nó từng thấy.

Đứa kia ăn nhanh hơn, dường như do dự rất lâu, cuối cùng cũng bước tới nói với Thường Tuế Ninh:

“Ngươi trả ta… trả ta quá nhiều rồi.”

Thường Tuế Ninh ngồi trên bậc đá, khẽ bật cười: “Ngươi ăn xong rồi mới chịu nói à?”

Nam hài gãi đầu, cười ngượng nghịu.

Nụ cười ấy, không còn chút địch ý, khiến lòng nàng mềm xuống.

Người ta sinh ra vốn có kẻ thiện, kẻ ác, nhưng nhìn nam hài này, thật khó mà nói nó là kẻ tệ ác.

Chỉ là nghèo khó cùng bất công quá mức sẽ nuôi dưỡng cái ác, khiến nó lớn dần. Khi việc sống sót đã là chuyện gian nan, thì thiện lương và mềm lòng lại hóa thành lưỡi dao trao vào tay kẻ khác.

Hai hài tử chạm mắt nhau, đứa cao hơn lộ vẻ lúng túng: “Ta… ta không nên cướp bánh bao của ngươi.”

Nó ngừng một chút rồi lại nói nhỏ: “Ta…lẽ ra phải chia cho ngươi một nửa…”

Khi bụng đã no, lại uống ngụm mật trà ngọt ngào, con người ta cũng chẳng còn căng thẳng hay thù địch đến thế.

Thường Tuế Ninh mỉm cười.

Giây phút ấm áp này là thật nhưng muốn nó kéo dài, ắt phải có điều kiện.

Những hài tử nhỏ tuổi nào chịu nổi thử thách của đói nghèo và sinh tồn.

“Đa tạ nữ lang… Chúng ta phải đi rồi.”

Nếu về muộn quá, sẽ chẳng còn chỗ ngủ.

Tuy rằng đêm hạ ở đâu cũng có thể tạm nghỉ một đêm, nhưng không phải nơi nào cũng có thể tùy tiện nằm xuống; chỉ sơ ý phạm vào điều kiêng kị của kẻ quyền quý là đủ gặp họa.

Huống chi khi trời vừa sáng, nha sai đi tuần sẽ quét sạch người lang thang.

Chỉ bởi hôm nay là Tết Đoan Ngọ, nên bọn chúng mới dám lén đến nơi phồn hoa này kiếm chút đồ ăn.

Hai hài tử cúi đầu xin cáo lui, thì phía đối diện vừa hay tiệm bên đường tắt đèn, bóng chúng liền chìm vào màn đêm.

Giữa khi ấy, thiếu nữ ngồi trên bậc đá bỗng cất lời: “Chi bằng… theo ta về đi?”

Hai đứa đồng loạt tròn mắt.

Thường Tuế Ninh nghiêm giọng, như hứa chắc: “Bảo đảm các ngươi có bánh bao để ăn.”

Nếu chỉ nói dăm câu đạo lý hoa mỹ thì đâu hợp với bầy sói, cho chút đồ ăn, xoa đầu an ủi rồi phủi tay bỏ đi, thì đó chẳng phải là cứu người mà là hại người.

Đã xen vào thì phải quản cho đến cùng.

Hai đứa trẻ sững sờ hồi lâu, chúng không dám tin nhưng lại sợ lỡ mất cơ duyên tốt nên quỳ sụp xuống, lạy nàng mấy lạy.

Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, Thường Tuế Ninh nhìn về phía xe ngựa, mỉm cười: “Được rồi, qua đó chờ ta.”

Hai đứa rối rít gật đầu, đứa cao hơn đứng dậy còn kéo đứa kia theo, cùng nhau đi đến chỗ xe ngựa của Thường phủ, đứng đợi ngay ngắn.

Nguyên Tường ở gần đó dắt ngựa, thấy cảnh ấy liền chớp mắt —Vị nữ lang này… chẳng lẽ vừa đánh trẻ con sao? Sao mà hai đứa kia lại khóc thảm vậy!

Khi nàng đứng dậy, Thôi Cảnh từ trong lâu bước ra.

“Thôi đại đô đốc.” Thường Tuế Ninh lên tiếng cảm tạ: “Hôm nay đa tạ.”

Thôi Cảnh liếc nhìn hai đứa ăn mày đang chờ bên xe ngựa, không nói gì.

Đến khi hai người cùng xuống bậc thềm, y mới hỏi: “Vì sao ngươi muốn tổ chức thi hội này?”

Bởi cuộc thi này không phải tình cờ, mà là do chính tay nàng khởi xướng. 

Muốn tổ chức được như thế, cần đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa —

Đây không phải hứng khởi nhất thời, mà là mưu tính từ trước.

“Dĩ nhiên là để cầu danh.”

Thiếu nữ cười, giọng trong sáng, chẳng hề giấu diếm khát vọng của mình đối với danh lợi.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, môi nở nụ cười dịu: “Cũng nên để người đời biết, Thường Tuế Ninh là ai chứ.”

“Quan trọng đến vậy sao?” Thôi Cảnh hỏi.

“Đương nhiên.”

Không danh, há có thể nên việc?

Câu đối đáp ấy, toát ra vẻ kiêu ngạo non nớt của một tiểu cô nương, ấy vậy mà Thôi Cảnh không hề chê cười, chỉ nói: “Ngày mai, ngươi sẽ như ý nguyện.”

“Ừ.” Thường Tuế Ninh nhìn lên trời sao, khẽ cười: “Ta cũng đang mong chờ.”

Thôi Cảnh khẽ mỉm cười, lại nghe nàng nói: “Đều nhờ đại đô đốc giúp đỡ.”

“Có ta hay không cũng đâu ảnh hưởng, tối nay ngươi vốn đã nổi danh rồi.”

Y chỉ khiến Giải thị hết đường biện hộ, còn việc xoay chuyển cục diện, vốn do chính bản lĩnh của nàng.

“Dù sao thì đại đô đốc đã giúp ta là sự thật.” Nàng nghiêng đầu hỏi: Vì sao lại giúp ta? Hay ta nên báo đáp như nào?”

Tuy có tầng quan hệ của lão nhưng nàng không dám xem ân tình này là đương nhiên; lòng vẫn tự hỏi, liệu đối phương có mưu tính gì hay không.

“Thuận tay mà thôi.”

Câu đáp ấy giản dị đến bất ngờ.

Y chỉ thấy nàng cần giúp nên thuận tay giúp, không có gì to tát.

Thường Tuế Ninh nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú bình thản ấy, chợt hiểu —Cũng phải, người như y, nào thèm lấy ơn cầu báo.

Khác hẳn với Ngụy Thị Lang.

Ngụy Thị Lang làm việc luôn vòng vo, trong lòng đầy toan tính; còn Thôi Cảnh, lại trong sạch thẳng thắn.

Y đơn giản, nàng cũng thấy nhẹ nhõm mà tùy ý.

Có lẽ vì đêm nay bọn họ đã ngầm hiểu nhau trong phối hợp, nàng bèn cười hỏi: “Đại đô đốc đã thuận tay giúp ta nhiều điều như thế, vậy ta nghĩ… chúng ta nên được coi là bạn rồi chứ?”

“Bạn ư?” Thôi Cảnh khựng lại.

Người khác nghe vậy, có lẽ sẽ tự ti mà nghĩ mình trèo cao; nhưng Thường Tuế Ninh không phải kẻ như thế — nàng chỉ tò mò hỏi tiếp: “Không tính là bạn sao?”

“Không biết.” Y trầm ngâm, rồi đáp thật: “Ta chưa từng có bạn.”

“Vậy Ngụy Thị Lang không phải là bạn ngươi sao?”

“…Tốt nhất đừng như vậy.” Thôi Cảnh liếc nhìn nàng: “Nếu bạn bè đều như hắn, thì chẳng làm bạn cũng được.”

Thường Tuế Ninh bật cười: “Bạn bè cũng có nhiều loại mà.”

Y không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng cong như mày liễu: “Vừa rồi ngươi nói rất ngưỡng mộ Trưởng công chúa Sùng Nguyệt?”

“Ừ.” Nàng thoáng ngạc nhiên khi y bỗng nhắc đến “Sùng Nguyệt” —

Nếu nói y nhắc đến “Tiên Thái tử” thì dễ hiểu, vì y thống lĩnh Huyền Sách quân, can hệ sâu xa.

Thôi Cảnh nhìn lên mặt trăng, giọng bình đạm: “Xem ra ngươi hiểu khá rõ về Trưởng công chúa?”

“…Cũng không nhiều lắm.”

Nói “nhiều” thì khó mà giải thích được.

Nàng lại tò mò hỏi ngược: “Đại đô đốc hiểu bao nhiêu?”

— Thật ra, nàng chỉ muốn biết trong mắt người khác, “nàng” là người thế nào.

Thôi Cảnh tự thấy mình biết nhiều hơn nhưng không thể nói ra, nên chỉ đáp: “Không nên vọng luận về Trưởng công chúa điện hạ.”

“?” Thường Tuế Ninh ngơ ngác nhìn y: “…Rõ ràng là ngươi khơi chuyện trước mà?”

Thôi Cảnh khẽ nhướng mày.

Cũng phải.

Nghe giọng nàng pha chút oán trách, y cũng bật cười khẽ.

Đúng lúc ấy, A Điểm từ xa chạy tới.

“Ngươi lại chạy đi đâu?” Thường Tuế Ninh hỏi.

“Ta đi mua cái này!” A Điểm giơ tay khoe, trên cổ tay ông đã đeo một sợi ngũ sắc thừng, trong tay còn cầm cả nắm: “Mỗi người một cái nhé!”

“Tiểu Cảnh, ta buộc cho ngươi trước!”

Thôi Cảnh xưa nay vẫn nhẫn nại với A Điểm, nghe vậy liền đưa tay: “Đa tạ tiền bối.”

“Rồi, đến lượt tiểu A Lý!”

Thôi Cảnh cúi nhìn sợi ngũ sắc trên cổ tay mình, vô thức liếc sang thiếu nữ bên cạnh —
Nếu giờ nàng cũng buộc một sợi giống hệt, chẳng phải đó sẽ là nghi lễ kết bạn hay sao?

Người chưa từng có bạn như Thôi đại đô đốc, trong lòng bỗng dâng lên một tia mong đợi khó hiểu.

Nhưng giây kế tiếp, Thường Tuế Ninh đưa tay ra, khẽ vén tay áo, để lộ cổ tay nhỏ nhắn đã buộc kín đầy những sợi dây ngũ sắc muôn màu.

Thôi Cảnh: “……?”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Hồn về cố thổChương 2: Lần đầu đặt chânChương 3: Chạy thoát rồi sao?Chương 4: Lễ vật qua loaChương 5: Bệnh không nhẹChương 6: Đừng lắm lờiChương 7: Khó thoát cơn điênChương 8: Thường gia Tuế NinhChương 9: Thôi Đại đô đốcChương 10: Quá hạn không chờChương 11: Không hứng thú Chương 12: Hồi KinhChương 13: Cứu viện tới rồiChương 14: Thường Khoát Chương 15: Thường lão hời lớn Chương 16: Đầu óc hỏng rồi Chương 17: Có thù à Chương 18: Miêu và Cự KìnhChương 19: Nghe được chuyện này ở đâu?Chương 20: Nàng về nhà Chương 21: Có uẩn khúcChương 22: Tú tài Chu ĐỉnhChương 23: Lại có huyền cơChương 24: Dẫn Xà Xuất ĐộngChương 25: Mười tám tầng địa ngụcChương 26: Dị tượng đột nhiên hiện raChương 27: Danh sư xuất cao đồChương 28: Tháp trong chùa Chương 29: Có Phật quang, nhưng chẳng bao nhiêuChương 30: E rằng nàng đã yêu hắn sâu đậmChương 31: Giấc mộng hào môn tan vỡChương 32: Biệt ViệnChương 33: Phụ thân lấy mãi không hếtChương 34: Bạn cũ năm xưaChương 35: Song sinhChương 36: Sùng Nguyệt cố sựChương 37: Làm mục tiêu sống  Chương 38: Đẹp đến không còn đạo lýChương 39: Tỷ muội Diêu gia (Nhị)  Chương 40 Hổ lạc đồng bằng (Tam)Chương 41: Bò nhai mẫu đơn (Tứ)  Chương 42: Lau sạch nước miếng đi (Ngũ)Chương 43: Đúng đắn, khách quanChương 44: Ngọa Long Phượng SồChương 45: Di vật của Tiên Thái TửChương 46: Ta nhớ rõ ngươi!Chương 47: Đầu tròn voChương 48: Cứu rỗi lẫn nhauChương 49: Chân chất giản đơn mà lại miễn phíChương 50: Nhất định phải đích thân đến saoChương 51: Ra ngoài là Lâm Đại Ngọc, về nhà là Lỗ Trí ThâmChương 52: Yết kiến Nữ ĐếChương 53: Nhập TựChương 54: Tượng Thiên NữChương 55: Giống, thật giốngChương 56: Cũng nên nhớ đời một chútChương 57: Ngắm thần tượngChương 58: Vừa mê người, vừa khiến kẻ khác mệt lảChương 59: LoạnChương 60: Mang trong mình lá số hơi cứng một chútChương 61: Lão già kia sao lại thô lỗ đến thế!Chương 62: Huyền Sách đệ nhất “phun nhân”Chương 63: Quả thật ta có hiềm nghi rất lớnCương 64: Chỉ là loài mọt gây họa sinh phiềnChương 65: Uống vào, chính là nhân tình thế tháiChương 66: Tạm thời chưa nên lên đường Chương 67: Tự xưng là kẻ ưa lo chuyện bao đồngChương 68: Cần tích lũy nhiều công đức để phòng thânChương 69: Nàng sao có thể điên đến thế!Chương 70: Nàng là người hiểu rõ đạo lý đánh ngườiChương 71: Sai sót to lớnChương 72: Thu được can đảm mớiChương 73: Biết tranh giành, nhưng cũng ngắn mệnhChương 74: Như thế thật chẳng giữ đức lừa Chương 75: Ai nấy đều là cơm thùngChương 76: Biết hắn sẽ đến, thì ta đã chẳng đến rồiChương 77: Liệu có chút tâm tư nào chăngChương 78: Ấy là phụ hoàng của nàngChương 79: Chớ để nàng chạy mấtChương 80: Vây giết chôn xácChương 81: Không sao, tâm thuật ta vốn chẳng đoan chínhChương 82: Chuyện ẩn khuất không người hay biếtChương 83: Phế vật trăm năm khó gặpChương 84: Dưỡng dùng ngàn ngày, dùng ở một thờiChương 85: Nàng chưa từng nghĩ đến việc làm quanChương 86: Nàng chính là kẻ xui xẻo – Lý ThượngChương 87: Điện hạ trở về rồiChương 88: Nàng muốn làm quan lớn đến nhường nào?Chương 89: Con đường tắt để vang danhChương 90: Nàng chỉ có chút sở thích này thôiChương 91: Đại lang quân đến thăm rồiChương 92: Hóa ra là ngươiChương 93: Đại ca thật sự cần thành thân lắm saoChương 94: Giở TròChương 95: Đến rồiChương 96: Lấy ít địch nhiềuChương 97: Phủ Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân – Thường Tuế NinhChương 98: Bãi bỏChương 99: Tranh một sự công chínhChương 100: Thành ý trọn vẹn nhấtChương 101: Trong cốt tủy vốn là kẻ cần người thu phục?Chương 102: Điểm mấu chốt của đạo đức còn chờ hạ thấpChương 103: Nàng cũng thích ăn hạt dẻ ưChương 104: Tiên Thái tử điện hạ thật phong nhãChương 105: Lễ bái sưChương 106: Cùng bọn họ rải tinChương 107: Lấy văn chương mà kết bạn, dùng thi ca làm thiệp mời.Chương 108: Ta là vì nàng mà đếnChương 109: Tiểu cô nương không biết trời cao đất dàyChương 110: Tấm gương của nữ giới Chương 111: Tuế Ninh không đồng ýChương 112: Ta và Phan An tình đầu ý hợpChương 113: Tự chứngChương 114: Quả là vận khí tốtChương 115: HổChương 116: Ngoại thất phụChương 117: Còn chưa kết thúcChương 118: Treo đènChương 119: Rơi khỏi thần đànChương 120: Bắt chướcChương 121: Tính tình khác biệt một trời một vựcChương 122: Khiến người đời biết Thường Tuế Ninh là aiChương 123 Quả thật có chút giốngChương 124: Không phải hạng đèn cạn dầuChương 125: Nghe nói có phong vận của Sùng NguyệtChương 126: Thánh nhân triệu kiếnChương 127: Nàng đã từ chốiChương 128: Điện hạ sẽ tha thứ cho nàng chăngChương 129 Cá này chẳng phải cá kiaChương 130: Thành rồi!Chương 131: Huynh trưởng, lừa và chóChương 132: Nàng muốn tự mình lựa chọnChương 133: Đêm mưa có tiếng cầmChương 134: Phản bội tày trờiChương 135: Có phải là bí mật đáng để cất giấu riêng không?Chương 136: Trời có sập xuống cũng có cái miệng của y chống đỡChương 137: Sống lâu chút nữa, ắt sẽ có điều bất ngờChương 138: Trước hết dò đường một phenChương 139: Trừ phi gả cho hắnChương 140: Quang minh chính đại so tài một phenChương 141: Thắng bạiChương 142: Ai dạy nàng?Chương 143: Ứng cử viên Thái tử phi thích hợp nhấtChương 144: Không thể dò xétChương 145: Là phúc hay họaChương 146: Thường gia nương tửChương 147: Trận gió tuyết năm ấyChương 148: Không muốn mạo phạm nàngChương 149: Khi cần, y sẽ chiến tử nơi sa trườngChương 150: Quản sự phòng tịnh thân cầm dao chuyển thếChương 151: Cơ hội được thấy ánh mặt trời lần nữa 🔒Chương 152: Cầu thánh nhân thành toàn 🔒Chương 153: Càng thêm chán ghét 🔒Chương 154: Đều là lũ nhìn mặt mà thôi 🔒Chương 155: Điều y mong cầu 🔒Chương 156: E rằng đã xảy ra chuyện 🔒Chương 157: Chi bằng trông cậy lũ khỉ ở Nga Mi Sơn 🔒Chương 158: Khởi binh khôi phục 🔒Chương 159: Xuất binh thảo phạt 🔒Chương 160: Chấn động đến mức khó tin 🔒Chương 161: Cứ yêu đến vậy sao 🔒Chương 162: Ngụy thị lang là tặc sao 🔒Chương 163: Một nhà Lựu Hỏa 🔒Chương 164: Muốn lợi dụng hay trêu đùa ta cũng được 🔒Chương 165: Nàng rốt cuộc biết được những gì 🔒Chương 166: Lấy được rồi 🔒Chương 167: Đế tâm 🔒Chương 168: Xin lỗi và đa tạ 🔒Chương 169: Chỉ cầu một chân tướng 🔒Chương 170: Y vẫn luôn có điều giấu giếm 🔒Chương 171: Nàng chỉ tin chính mình 🔒Chương 172: Còn có thể làm bạn được nữa không 🔒Chương 173: Từ đây tướng tinh lụi tàn 🔒Chương 174: Có người đang giúp nàng 🔒Chương 175: Nàng hỏi, y đều đáp 🔒Chương 176: Nàng từng cứu mạng ngài sao? 🔒Chương 177: Đợi đến lần sau hiếu kỳ vậy 🔒Chương 178: Lang quân quá đỗi tự tin 🔒Chương 179: Ý nghĩ mới về việc biến phế thành bảo 🔒Chương 180: Mất tích 🔒Chương 181: Nhận nhau 🔒Chương 182: Làm ta sợ muốn chết 🔒Chương 183: Nàng cam tâm mắc nợ 🔒Chương 184: Mưu hại 🔒Chương 185: Một tin xấu khác 🔒Chương 186: Y đã phát điên rồi 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc