Edit & Beta: Khuynh Vân
Nàng cầm trong tay một cây cúc trượng.
Nói chính xác hơn, đó là cây cúc trượng vừa rồi đoạt được từ tay của Xương Miểu.
Sắc mặt Xương Miểu chợt biến đổi: “… Ngươi có ý gì đây!”
Hắn theo bản năng vươn tay định đoạt lại: “Trả cho ta!”
Thường Tuế Ninh lùi một bước, tránh bàn tay loạn quơ của hắn, rồi nhìn sang hai vị trọng tài đang mang vẻ khó hiểu: “Nếu nói rằng trước đây Xương Miểu làm người bị thương đều là vô tâm—”
Nói xong, ngón tay nàng ấn nhẹ lên chỗ khắc vân mây trên thân trượng, liền nghe một tiếng “tách” khẽ vang, từ dưới đầu trượng bật ra một mũi thép hình chóp nhọn, dài chừng nửa đốt ngón tay.
“Trong cúc trượng này lại ẩn tàng cơ quan sắc bén như này, còn có thể nói là vô tâm hay sao?” nàng hỏi.
Trước đó giữa lúc hỗn loạn, không ai phát hiện chi tiết này; giờ cúc trượng được nàng giơ lên trước mắt mọi người, sự khác lạ ấy lập tức hiện rõ trong tầm nhìn.
Mũi thép sắc lạnh lóe hàn quang, khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh.
Sắc mặt hai vị trọng tài khẽ biến, họ không ngờ Xương gia lang quân lại giở trò như vậy trên cúc trượng!
Chung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận.
“Thứ này mà đem ra đả thương người, đây không phải chuyện đùa!”
“Xem ra là đã có mưu toan từ trước… Chỉ để thắng một trận mà lại làm đến mức này, thật khiến người khinh bỉ.” Một họ tròtrẻ chau mày nói.
“Tống huynh nói đúng, vật này không phải tạm thời mà có được, cơ quan này nếu không mất mười ngày nửa tháng e rằng khó lòng chế xong…”
“Bảo sao ngươi vừa rồi lại đổi cúc trượng!” Thôi Lãng giận dữ nói: “Ra là thấy những thủ đoạn trước không còn tác dụng, lại thua liền hai hiệp bèn không nén nổi mà sinh ra ác tâm như vậy!”
“Ta không có!” Sắc mặt Xương Miểu biến ảo, lớn tiếng phủ nhận: “Ta cũng là lần đầu biết trong cúc trượng này có cơ quan quái dị như vậy… Đây, đây nhất định là có người hãm hại ta!”
Thôi Lãng đảo mắt: “Ngươi tưởng mình là nhân vật gì ghê gớm mà người ta phải tốn bao nhiêu tâm sức để hại ngươi?”
Xương Miểu hất tay Xương phu nhân đang lau máu trên mặt mình ra, quả quyết nói: “Ta nói là sự thật! Ta không biết gì hết!”
Thường Tuế Ninh liếc nhìn hắn một cái: “Có phải thật hay không, chỉ cần nghiệm thương tích ở chân trước con ngựa mà Ngọc Bách huynh vừa rồi cưỡi là rõ.”
Sắc mặt Xương Miểu lập tức sa sầm.
“A, ta hiểu rồi!” Hồ thiếu niên chỉ vào cúc trượng, chợt bừng tỉnh: “Cú quất cuối cùng vào chân trước ngựa của Ngọc Bách tất là lúc hắn phát động cơ quan này, khó trách con ngựa bị kinh hãi đến vậy nên mới hất Ngọc Bách xuống!”
Vết thương do cúc trượng thường và do mũi thép gây ra khác biệt rõ rệt, chỉ cần xem qua là biết!
Ngựa của Kiều Ngọc Bách bị kinh hãi đã được dắt đi, lúc này một trọng tài đích thân dẫn người đi kiểm nghiệm, chẳng bao lâu trở lại công bố kết quả—
“Vết thương ở chân trước con ngựa của giám sinh Kiều Ngọc Bách quả có dấu rách da thịt, đúng là do vũ khí gây nên.”
Tiếng ồn ào lập tức dấy lên tứ phía.
Nho sinh coi trọng nhất là đức hạnh, nhiều người hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Xương Miểu.
Sắc mặt Xương Đồng Xuân đen như đáy nồi.
Y sĩ được mời tới nhìn thấy tình hình này liền do dự— à thì, kẻ đang bị mọi người chỉ trích này, còn cần chữa trị nữa không đây?
Cho đến khi Kiều Tế tử khẽ phất tay ra hiệu, y sĩ mới bước lên.
Phải phạt thì phạt, phải trị thì trị, để người chết trong Quốc Tử Giám chẳng phải xui xẻo lắm sao.
Y sĩ đành cắn răng xách hòm thuốc lại gần, ngồi xổm xuống xem xét thương thế cho Xương Miểu.
Việc phán xét Xương Miểu không vì y sĩ đến mà ngừng lại—
Sau khi giao cúc trượng làm vật chứng cho trọng tài, Thường Tuế Ninh lại nói: “Không chỉ vậy, con ngựa của vị Xương nhị lang này e cũng có vấn đề.”
“Ngươi nói bậy… á!” Xương Miểu vừa định phản bác, liền bị tiếng kêu đau của chính mình chặn ngang.
Hắn giận dữ trừng y sĩ vừa ấn vào vết thương, lão già này mải nghe chuyện hay nên lỡ tay hay gì!
Thường Tuế Ninh không để ý tới hắn, nàng quay sang nhìn con ngựa đang được Nguyên Tường giữ: “Con ngựa này trên sân thi đấu có phần quá hưng phấn, khi va vào các ngựa khác tựa như không biết đau, ta đoán nó đã bị cho uống thuốc.”
Vừa nghe vậy, Thôi Lãng như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, bỗng nhiên hiểu ra.
Thì ra khi nàng không né ngựa của Xương Miểu, nói muốn thử xem ngựa húc vào người có đau không… là để dò xem con ngựa có điểm bất thường!
“Ngươi đừng ăn nói bậy bạ!” Xương phu nhân lúc này đã chẳng còn tâm trí khóc lóc, vội che giấu sự hoảng hốt: “… Sao lại có thứ thuốc quái dị như vậy? Ta chưa từng nghe nói!”
Quả thật bà chưa từng nghe.
Giống như bà cũng không biết cúc trượng có thể bị giở trò, nhưng thứ vũ khí sắc bén kia đã bày ra trước mắt, bà chẳng thể không nhận.
Còn chuyện cho ngựa uống thuốc, không có bằng chứng thì tất nhiên bà sẽ phản bác thay nhi tử.
“Phu nhân chưa nghe là chuyện thường, nhưng không thể vì chưa nghe mà quả quyết là không có.” Thường Tuế Ninh thong thả nói: “Có một loại cỏ nâu tiết từ Tây Vực, ngựa nếu ăn nhầm, nhẹ thì hưng phấn làm thương người, nặng thì cuồng bạo mà chết. Đây là vật quân doanh nghiêm cấm, nhưng nếu cố tình, ở Tây Thị bỏ ít bạc là có thể mua được.”
Xương Miểu nghe mà mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
Sao nàng biết rõ đến thế!
Hắn còn định chối thì đã nghe Thường Tuế Ninh quay sang hỏi một người khác—
“Thôi Đại Đô đốc hành quân quanh năm hẳn từng thấy thứ này, chắc rõ ta không hề bịa đặt, phải không?”
Nếu Xương Miểu không lưu lại dấu vết cỏ nâu tiết, thì còn phải nghĩ cách khác để chứng thực. Cách nhanh nhất là xét phân ngựa, nhưng chuyện ngựa thải phân chẳng phải có thể bảo nó làm ngay.
Lời của một mình nàng vẫn chưa đủ sức thuyết phục; còn nếu Thôi Cảnh lên tiếng thì khác, với thân phận và uy tín của y, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.
Lúc này, Thôi Cảnh cảm thấy mình hôm nay chẳng khác nào viên gạch, bị nàng tùy tiện đem ra kê chỗ cần.
Nhưng y vẫn gật đầu: “Đúng là con ngựa này có điểm khác thường, cũng giống như đã ăn cỏ nâu tiết.”
Tuy dùng chữ “giống như”, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Quả nhiên, được lời Thôi Cảnh, không chỉ người xem mà ngay cả Xương Miểu cũng sau một thoáng do dự, đã không dám phủ nhận nữa.
Ánh mắt khinh miệt, chán ghét càng nhiều hơn.
Đến y sĩ lau máu trên mặt hắn cũng thấy bản thân như bị mất mặt theo… việc này hẳn tính là tai nạn nghề nghiệp rồi!
Chứng cứ rõ ràng, phải trái đã phân, Xương Đồng Xuân u ám quát mắng Xương Miểu: “Đồ khốn! Lại làm ra chuyện đê tiện bại hoại như vậy, sách thánh hiền ngươi đọc chạy đi đâu hết rồi!”
Đã vậy còn vụng về để người ta lôi hết ra ánh sáng!
Bị đánh đến bộ dạng này… thật đúng là mất mặt!
Thể diện của ông và cả Xương gia, đều bị tên nghịch tử này làm mất sạch!
“Kiều Tế tửu…” Xương Đồng Xuân cố đè nén sự phẫn nộ, hướng Kiều tế tuwr xin lỗi: “Nghịch tử của ta hôm nay gây ra họa lớn, làm loạn cuộc thi, lại khiến lệnh lang bị thương, thật là ta dạy con không nghiêm—”
Kiều Tế tửu thở dài, không nói gì để phủ nhận.
Xương Đồng Xuân lại nói: “Việc này xử trí thế nào, xin Quốc Tử Giám cùng Kiều Tế tửu cứ công chính mà làm, Xương mỗ tuyệt không hai lời!”
Bên cạnh, Diêu Dực liếc một cái, cười mỉa trong lòng —
Chẳng phải lời thừa sao, đến lượt gã có ý kiến chắc?
Thấy phụ thân liếc mình với ánh mắt đầy chán ghét, đáy lòng Xương Miểu đã trắng bệch.
Tức là trắng bệch trong lòng thôi, bởi trên mặt lúc này máu đỏ, bầm xanh loang lổ, sặc sỡ đến mức nào có muốn trắng cũng chẳng nổi nữa.
May thay, tình mẫu tử tương thông, Xương phu nhân đã thay nhi tử gánh vác cả phần của Xương Miểu.
Chứng kiến những diễn biến vừa rồi, Minh Lạc khẽ chau mày giữa trán.
Trên triều đình, một sợi tóc động là cả thân mình lay chuyển; nay Xương gia cùng Minh gia giao hảo quá mức, ắt sẽ có kẻ nhân việc dâng sớ đàn hặc Xương gia mà gián tiếp gây khó cho Thánh thượng.
Xương Miểu tuy hành sự có sai, lại ngu muội không tưởng, song trước đây mọi việc vẫn nằm trong vòng kiểm soát, chỉ là chuyện ấu trĩ giữa đám học trò —
Nào ngờ đến giờ lại rối ren đến mức này, đã thành mối họa thực sự.
Trận Kích Cúcđược trông đợi bấy lâu, đến đây cũng bị hủy hoại hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, Minh Lạc ngẩng mắt nhìn về thiếu nữ mặc áo bào xanh trắng giữa sân.
Thế sự vốn không phải chỉ trắng với đen, nhưng vẫn luôn có những kẻ tự phụ, thích phô trương cầu tiếng, chẳng đoái hoài đại cục, để rồi gây ra việc khó bề thu xếp.
Sau khi các quan viên Quốc Tử Giám, đứng đầu là Kiều Ương, cùng Minh Lạc thương nghị, liền có quyết định về việc xử trí Xương Miểu.
Ra mặt không phải là trọng tài, mà chính là Giám thừa Quốc Tử Giám —
Bởi việc Xương Miểu phải đối diện không chỉ với hình phạt của trận Kích Cúc lần này.
“Giám sinh Xương Miểu của Tứ Môn quán tại trường đấu đã dùng hung khí gây thương tích cho đồng môn, chứng cứ rành rành. Nay hủy bỏ toàn bộ thành tích thi đấu. Lại vì hành vi ác liệt, không thể giáo hóa, nên bãi bỏ thân phận giám sinh, vĩnh viễn không được vào Quốc Tử Giám!”
“Cái… gì?!”
Bãi bỏ thân phận giám sinh!
Xương Miểu thất sắc kinh hoảng.
Quốc Tử Giám là con đường bước vào quan trường; ở kinh thành, con cháu quyền quý muốn nhập học tuy không phải qua khảo thí nghiêm ngặt, nhưng số danh ngạch có hạn. Nhà hắn chỉ có hai suất, ngày trước là nhờ mẫu thân khẩn khoản hồi lâu, phụ thân mới gật đầu đưa vào học.
Vậy mà nay… lại bị trục xuất khỏi Quốc Tử Giám?!
Xương Miểu chẳng còn dám nhìn sắc mặt phụ thân, trong đầu chỉ còn hai chữ: Xong rồi!
Không biết sức từ đâu mà có, hắn hất mạnh tay y sĩ, nghiến răng gượng ngồi dậy, chỉ về phía Kiều Tế tửu: “Trong học viện vốn có ẩu đả, nhưng nào nghe ai bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám! Cách xử này rõ ràng bất công! Nói cho cùng, đây chính là Kiều Tế tửu công báo tư thuf!”
“Câm miệng!” Xương Đồng Xuân quát lớn, cắt ngang lời: “Ngươi là đồ nghịch tử mà còn dám nói năng vô lễ! Xử như vậy đã là nhẹ! Ngươi chẳng biết hối cải thì chớ, lại còn mặt dày bôi nhọ sư trưởng! Xem ra thường ngày quả là ta đã quá dung túng ngươi!”
Ông cảm thấy không chỉ mất hết mặt mũi kiếp này, mà e rằng còn vay nợ cả kiếp sau.
Nói rồi, thấy thương thế gân cốt trên người Xương Miểu đã được cố định sơ, liền bảo với gia nhân bên cạnh: “Còn không mau khiêng cái thứ mất mặt này đi!”
Nghe vậy, y sĩ vốn đang chuẩn bị tiếp tục bôi thuốc, mừng như được tha, vội thu dọn đồ đạc.
Thôi, khiêng về nhà mà mời lang trung khác, ai muốn chữa thì chữa.
Xương Miểu nhanh chóng bị khiêng xuống, giữa tiếng bàn tán xôn xao; Xương phu nhân vừa khóc vừa theo sát bên, đầu nặng tựa ngàn cân, chẳng sao ngẩng lên nổi.
Xương Miểu đi rồi, chuyện xem như khép lại.
Nhưng đám đông xung quanh vẫn chưa tán, bởi một câu hỏi còn bỏ ngỏ: Hình phạt đã định, nhưng trận Kích Cúc cúc hôm nay rốt cuộc ai là người thắng?
Quan tài phán bèn tiến đến thỉnh thị Kiều Ương: “Tế tửu đại nhân, trận đấu này…”
Thôi Lãng rướn cổ ngó sắc mặt nhóm Kiều Tế tửu.
Hắn có một ý nghĩ táo bạo, không biết nên nói hay không —
Đánh khổ cực thế kia, thực lực ai nấy đều thấy rõ; nói rằng hôm nay đội bọn họ đoạt giải nhất, hẳn cũng hợp lý lắm chứ?
Thôi Đường nhìn nét mặt nhị ca như viết mấy chữ “có được cho không”, chỉ thấy thật chẳng còn gì để nói.
Nàng cũng rất muốn biết trận này sẽ được kết thúc thế nào.
Nhóm Kiều Tế tửu bắt đầu bàn bạc đối sách.
Tay Thường Tuế Ninh cầm cúc trượng của Kiều Ngọc Bách, tiến đến trước Thôi Cảnh.
Nàng hỏi: “Theo ý Thôi Đại Đô đốc, việc này nên xử thế nào mới thỏa đáng?”
Thôi Cảnh liếc nàng.
Lại tới khiêng đá từ tường nhà lão tử đây sao?
Y liền nhàn nhạt đáp hỏi lại: “Ngươi có cao kiến gì à?”
Thường Tuế Ninh bèn nói ra điều mình đã định sẵn từ đầu: “Vì công bằng, theo ta nên tái đấu.”
Dưới ánh nhật quang lấp lánh, trên gương mặt trắng mịn phủ một tầng mồ hôi long lanh, nàng nghiêm túc khác thường.
Thì ra đây mới là mục đích thật của nàng.
Làm rối thêm, là để giành lại công bằng chân chính.
Hai người nhìn nhau giây lát, Thôi Cảnh khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
Một bên, Nguyên Tường nghe mà chẳng hiểu: Biết rồi nghĩa là sao?
“Còn gì nữa không?” Thôi Cảnh hỏi.
Nguyên Tường: … Còn gì nữa là còn gì?
Thường Tuế Ninh lắc đầu: “Hết rồi.”
Nguyên Tường: … Hết rồi là hết gì chứ?
Thôi Cảnh khẽ “ừ” một tiếng, xoay người bước về phía mái hiên.
“Thôi Đại Đô đốc —” Thường Tuế Ninh chợt gọi.
Thôi Cảnh ngoảnh lại.
Nắng hè chói lọi, tựa như xua bớt chút hàn ý bẩm sinh nơi đôi mày sâu mắt thẳm ấy.
Thường Tuế Ninh hé nụ cười khách khí mà chân thành: “Đa tạ.”
Thôi Cảnh: “…”
Cảm ơn lão tử đây khiêng đá sao?
Nguyên Tường: … Lại cảm ơn cái gì nữa vậy!
Rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thành mấy câu này, sao hắn lại chẳng hiểu gì cả?
Nguyên Tường vẫn mù mờ theo chân Đô đốc về dưới mái hiên, mãi đến khi nghe Đô đốc góp ý với Kiều Tế tửu rằng nên tái đấu —
Hắn mới bừng tỉnh.
Thì ra Đô đốc đang truyền đạt ý của Thường nữ lang!
“Trận tái đấu, cũng hợp lệ…” Kiều Tế tửu trầm ngâm chốc lát, rồi hỏi Minh Lạc: “Ý Minh nữ quan thế nào?”
Trong mắt Minh Lạc thoáng qua hình ảnh Thôi Cảnh và Thường Tuế Ninh đứng cạnh nhau nói chuyện.
Vậy ra, tái đấu là ý của Thường Tuế Ninh?
Chàng thay ả truyền đạt?
Thậm chí vừa rồi, khi xử trí Xương Miểu, đối với tâm tư nhỏ ấy của Thường Tuế Ninh, chàng cũng phối hợp toàn vẹn.
Những điều vụn vặt này, ở người khác chẳng có gì đáng kể, nhưng với chàng, lại hiếm thấy biết bao.
Nàng không phải hạng bị suy đoán vô căn cứ làm mờ lý trí; nàng tự nhiên thấy rõ, mọi cử chỉ của chàng trước mắt vẫn quang minh.
Nhưng trực giác lại mách bảo việc này chẳng phải dấu hiệu tốt.
“Minh nữ quan?” Tiếng gọi của Kiều Tế tửu kéo Minh Lạc về thực tại.
Gửi phản hồi