“Lần này nhi tử nói thật!” Thôi Lãng thề son sắt: “Theo nhi tử thấy, đại ca chỉ cần cưới thê tử, tâm ắt sẽ an định. Căn bệnh chẳng lưu luyến gia đình này, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hóa giải!”
Thôi Hình cười lạnh một tiếng: “Nhưng phải xem hắn có chịu cưới hay không.”
Hôn sự của trưởng tử vốn là nỗi bận tâm trong lòng phụ thân, nhưng nghịch tử kia mềm cứng chẳng ăn, lại còn lớn mật cuồng ngôn, dám buông lời rằng—cả đời này quyết không thú thê!
“Phụ thân chẳng hiểu rồi, đại ca chẳng qua chưa gặp người hợp nhãn mà thôi. Nếu gặp được rồi, há chẳng phải cũng sẽ tự nguyện cưới lấy?”
Thôi Hình hừ lạnh: “Hắn quanh năm hoặc là bôn ba chinh chiến, hoặc là ru rú trong Huyền Sách Phủ, kẻ hắn trông thấy phần lớn đều là binh sĩ, còn lại chẳng qua là đám hoạn quan trong cung. Trong tình cảnh ấy, nếu vẫn có thể gặp người hợp nhãn, vậy mới là chuyện đáng sợ!”
“Phải đó, vậy nghĩ kỹ lại, chẳng phải phụ thân cảm thấy đại ca cũng rất đáng để yên tâm hay sao?”
Thôi Hình bị chọc tức đến nghiến răng: “Ngươi…”
“Chỉ là nói đùa, nói đùa mà thôi, phụ thân đừng giận.” Thôi Lãng vội cười làm lành: “Đại ca không rảnh để tự mình chọn lựa, vậy nhi tử xin thay huynh ấy dò xét trước cũng được. Theo như nhi tử biết, trong ba nhà kia, có hai vị nữ lang ngày mai đều sẽ đến dự Du Viên yến của phu nhân Trịnh Quốc Công. Nhi tử liền tới đó âm thầm chọn lựa một phen, phụ thân thấy thế nào?”
Thôi Hình hừ lạnh: “Chỉ vì muốn ra ngoài vui chơi mà cũng nghĩ ra được lý do đường hoàng đến thế.”
Hai phụ tử vừa nói chuyện, đã tới trước hậu đường.
“Tổ phụ ngươi đâu?” Nhìn đại sảnh trống trơn, Thôi Hình nhíu mày hỏi.
Thôi Lãng lặng lẽ lui về sau mấy bước, làm bộ ngó nghiêng dáo dác ra vẻ khó hiểu: “Lạ thật, vừa rồi còn ở đây mà… Phụ thân chớ vội, nhi tử đi tìm xem!”
Nói rồi liền xoay người cất bước chạy vội.
“…Nghịch tử này!”
Thôi Lãng một hơi chạy xa, thấy phụ thân không sai người đuổi theo mới thở phào dừng lại.
“Điệu hổ ly sơn, thật khiến ta mệt chết đi được…” Hắn thở không ra hơi, nhìn về phía muội muội trước mặt, hỏi: “Đã ổn thỏa cả chưa?”
Thôi Đường gật đầu: “Yên tâm, mẫu thân đã cho người đưa hết đám cung nhân đi rồi.”
“Lần sau còn có chuyện như vậy, ta quyết không làm nữa.” Thôi Lãng bắt đầu oán trách: “Mẫu thân cũng thật là, lần nào cũng đem ta đẩy ra làm mồi dụ hổ. Ta rốt cuộc có phải thân sinh của người không vậy?”
Thôi Đường liếc huynh trưởng một cái, hờ hững nói: “Huynh nên thấy may mắn, ít ra trong nhà vẫn còn chỗ để dùng đến.”
“Thôi Đường, ngươi nói chuyện với huynh trưởng như vậy sao?” Thôi Lãng trừng mắt lườm nàng: “Cũng may ta chạy nhanh, nếu thực sự bị phụ thân đánh một trận, ngày mai còn đi dự hội ngắm hoa của phu nhân Trịnh Quốc Công mà chọn đại tẩu tương lai thế nào được?”
“Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn nhân cơ hội đi ngắm các nữ lang trong kinh thì có!” Thôi Đường bĩu môi, hừ nhẹ: “Đến mức nghĩ ra cả lý do đường hoàng thế này. Đại tẩu tương lai của chúng ta đến lượt ngươi có thể thay đại ca chọn hay sao? Chẳng lẽ ngươi quên chuyện của Nhị biểu tỷ Lư gia rồi?”
Nhị biểu tỷ trong miệng nàng chính là nữ lang bên ngoại, họ Lư.
Vốn dĩ Thôi tộc chỉ có thể kén dâu từ ba gia tộc thế giao. Lư thị từng nảy ý muốn kết thân càng thêm thân, định gả Nhị biểu tỷ sang đây—
Nhưng Thôi Cảnh không hề có ý xem mắt.
Vậy nên, huynh muội Thôi Lãng liền lén dàn xếp, nghĩ cách giúp Nhị biểu tỷ tạo ra một cuộc “tình cờ gặp gỡ” trong hoa viên Thôi gia, tránh để việc này mang danh mai mối chính thức.
Trước đó, Thôi Đường còn hết lời tán dương với biểu tỷ: ca ca nàng dung mạo vô song, không chỉ trong tứ đại gia tộc, mà khắp kinh thành cũng khó tìm ra người sánh kịp. Từ ba tuổi đến nay, chưa từng thua ai trong khoản so sắc mặt mày.
Lư Nhị nữ lang quả nhiên nghe vậy thì tràn đầy mong đợi. Nhưng khi đến hoa viên, vừa diện kiến Thôi Cảnh xong, nàng liền thất thần một lúc lâu, cuối cùng cảm thán một câu: “Đẹp thì đẹp thật… nhưng chỉ nên đứng xa mà nhìn.”
Khoảng cách càng gần, cảm giác rét buốt thấu xương càng rõ, như thể rơi vào hầm băng.
Thôi Đường vẫn còn nhớ, lúc nói câu ấy, trên mặt biểu tỷ vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang đúng mực của nữ lang thế gia, nhưng giọng nói lại thấp thoáng run run.
Phải biết rằng, trong số nữ tử đồng tộc, biểu tỷ vốn nổi tiếng là to gan lớn mật, bình thường thích nhất là sưu tầm tranh vẽ lang quân tuấn mỹ mà ngắm nghía.
Vậy mà nàng ta cũng phải nói ra lời ấy, đủ thấy đại ca nhà mình đúng là trời sinh không phải kẻ có duyên với hôn nhân.
Huống hồ, đó đã là chuyện ba năm trước. Giờ đây, biểu tỷ đã xuất giá vào Vương thị, nửa tháng trước còn hạ sinh một hài tử.
Còn đại ca nàng, sau ba năm chinh chiến ngoài biên ải, trải qua bao trận đánh, khí thế càng ngày càng lạnh lẽo bức người, đến mức người lạ nhìn vào đều không dám tới gần.
Thời nay, các nữ lang danh môn ai nấy đều ưa thích phong thái ôn nhuận nho nhã, giống như vị Ngụy thị lang của phủ Trịnh Quốc Công vậy. Còn đại ca nàng thì ngược lại, đi con đường hoàn toàn trái ngược, đúng là quá mức phản nghịch.
Nghĩ đến đây, Thôi Đường bất giác thở dài: “Đại tẩu tương lai của chúng ta, không nói gì khác, chí ít cũng phải không run rẩy khi đứng trước đại ca chứ?”
Nhớ lại mỗi lần gặp đại ca là bản thân cũng phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng, Thôi Lãng cố gắng kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, nói: “Cái đó cũng chưa biết được! Nhỡ đâu thật sự có người hợp duyên thì sao? Ngày mai chúng ta cứ nhìn xem nữ lang nào gan dạ nhất là được.”
Thôi Đường giọng nhàn nhạt: “Vậy thì cứ xem đi.”
…………..
Sau khi Thường Khoát hồi phủ từ trong cung, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng nhi tử đang khàn giọng lải nhải như con ve mùa thu: “Phụ thân à, ngừoi không thể tưởng tượng được đâu! Ninh Ninh quả thực là thiên tài bắn cung! Muội ấy bắn liền mấy phát, phát nào cũng trúng hồng tâm!”
Thường Khoát không mấy tin tưởng.
Tính nết nhi tử ông còn lạ gì. Dù cho muội muội nó có bắn lệch khỏi bia, chỉ cần có điểm xuyết chút xíu vào mép hồng tâm, thì trong miệng nó cũng có thể biến thành bách phát bách trúng. Mà cho dù không trúng? Làm ca ca chẳng phải có thể nhặt tên lên cắm lại sao?
“Được rồi, đủ rồi.” Thường Khoát mất kiên nhẫn, xua tay ngăn nhi tử nói tiếp. Lúc này, điều ông quan tâm hơn là: “Tuế Ninh đã thực sự suy nghĩ kỹ? Nhất định muốn đi hội hoa làm ‘bia sống’ à?”
“Làm bia sống” – chính là câu mà Thường Tuế Ninh tự mình đặt ra.
“Nếu cứ đóng cửa không ra, đối phương cũng không thể làm gì được. Chỉ dựa vào điều tra, chẳng biết đến bao giờ mới có kết quả.” Nàng nhẹ nhàng nói, đầy thấu tình đạt lý: “Dẫu sao cũng nên cho người ta thêm một cơ hội ra tay. Hội hoa của phu nhân Trịnh Quốc Công náo nhiệt như vậy, biết đâu lại có thu hoạch?”
“… Nhưng cơ hội này cho đi, vạn nhất đối phương thực sự chộp lấy thì sao?” Thường Tuế An tràn đầy mâu thuẫn—vừa sợ muội muội không thu hoạch được gì, lại vừa sợ nàng thực sự thu hoạch được thứ gì đó.
“Dù ta có làm bia ngắm, cũng là bia sống, đâu thể ngoan ngoãn đứng yên chờ người ta giết?” Thường Tuế Ninh an ủi huynh trưởng: “Huống hồ trước nay ta hiếm khi xuất hiện ở những nơi thế này, đối phương không thể đoán trước. Dẫu có bất ngờ khi trông thấy ta, y chưa có sự chuẩn bị, cũng chưa chắc đã vội vàng hành động. Chuyến này chỉ là thăm dò, huynh cứ yên tâm.”
Thường Tuế An vẫn không thể yên tâm: “Vậy ta cũng đi cùng! Tuy không tiện lúc nào cũng kề bên muội, nhưng ở chung trong phủ Trịnh Quốc Công, ít ra cũng có thể chiếu cố một phần!”
“Nói nhảm, đương nhiên ngươi phải đi! Không chỉ phải đi, mà còn phải đảm bảo muội muội ngươi bình an vô sự! Nếu không, lão tử—”
Thường Tuế An vội vã tiếp lời: “Không cần người nói, ta tự lột da của chính mình! Lần này cứ coi như ta lập công chuộc tội!”
Thường Khoát miễn cưỡng liếc nhi tử một cái, ánh mắt như thể đang nói “Cũng biết nói chút lời lọt tai đấy”, rồi mới quay sang nữ nhi, giọng điệu ôn hòa hơn, hỏi: “Tuế Ninh còn nhớ những người cần lưu ý rồi chứ?”
Hai ngày qua, không phải ông hoàn toàn không có thu hoạch.
Từ danh sách mà Dụ Tăng cung cấp, những người có liên hệ với Bùi Mẫn đã được sàng lọc, chọn ra vài kẻ đáng nghi.
Chỉ là thiếu động cơ xác đáng để phân biệt, chưa thể đưa ra kết luận thực sự thuyết phục.
“Phụ thân yên tâm, con đều nhớ rõ.” Thường Tuế Ninh gật đầu: “Nếu ngày mai gặp ở hội hoa, con sẽ lưu tâm đề phòng.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Thường Khoát gật gù, sau đó dặn dò tỉ mỉ từng việc.
Từ giao phó cho hai huynh muội, đến việc lựa chọn người đi cùng ngày mai, không điều gì là không chu toàn.
Ngoài thư phòng, trời đã sẩm tối.
…………..
Sáng sớm hôm sau, trên võ trường, toàn thân Thường Tuế Ninh đẫm mồ hôi.
Nàng đón lấy khăn tay tuyết trắng mà Hỷ Nhi đưa qua, nhẹ nhàng lau trán, khẽ nheo đôi mắt long lanh hơi ướt bởi mồ hôi, nhìn về phương đông, vừa hay bắt gặp một vầng thái dương đang dần nhô lên.
Nàng rất hài lòng.
Ừm, thời tiết thật đẹp, vừa vặn thích hợp để ra ngoài làm bia ngắm.
Gửi phản hồi