Edit & Beta: Khuynh Vân
Trên trường đấu, cục diện rối ren căng thẳng, khiến người xem phải nắm chặt tay áo, thót cả tim gan.
Nhìn thấy biểu hiện dốc sức trên sân của Thôi Lãng, Thôi Đường hiếm khi mở miệng tán thưởng: “Quả thật lần đầu thấy huynh ấy dụng tâm làm việc như thế.”
Vị Kiều lang quân ấy đánh cầu một cách chính trực, khí khái hào sảng, có thể thấy rõ tâm tính trầm ổn vững vàng. Được làm đồng đội với người như vậy, há chẳng phải là phúc phận của nhị ca?
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà nhị ca vốn dĩ cũng không phải hạng tối tăm.
Xem ra, đem một người đặt trong hoàn cảnh chính trực thích hợp, đích thực là chuyện vô cùng trọng yếu.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thôi Đường bất giác dừng lại trên người kẻ đại biểu cho môi trường chính trực ấy —— Kiều Ngọc Bách.
“Phải, hiếm thấy lang quân ra sức như vậy.” Nhũ mẫu bên cạnh Lư thị cười nói: “Cuộc tỷ thí này, thắng hay không, cũng không còn là chuyện quá quan trọng.”
“Cớ sao lại không quan trọng?” Thôi Đường nhìn về mẫu thân, người vừa thốt ra lời hợp với tâm ý nàng.
“Nếu không thể thắng, chẳng phải để mặc người ta bắt nạt hay sao?” Lư thị nhìn bọn học trò đội vàng trên sân, nơi đầu mày cuối mắt thoáng nét chán ghét: “Nếu thật sự để đám tiểu tử vô phép vô tắc ấy thắng, thì đúng là tức chết người ta mất.”
Nhi tử bà thắng hay không vốn chẳng quan trọng, nhưng tâm tình của mọi người khi xem trận cầu lại là điều chẳng thể không xét —— giữa trời hè nóng nực, vất vả ra đây xem một hồi đánh cầu, nếu còn bị chọc tức đến buồn nôn, thử hỏi sau cùng biết đi tìm ai mà lý lẽ?
“……”
Phía sau Lư thị, sắc mặt một vị phụ nhân thoắt xanh thoắt trắng.
“Lư phu nhân……” Có người bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: “Người ngồi phía sau chính là Xương phu nhân…”
Lư thị chợt nhớ ra, nhướng mày ngoảnh lại nhìn: “Kẻ giữ vị trí tiên phong đội vàng kia, là lệnh lang đấy nhỉ?”
Xương phu nhân chỉ có thể giả bộ không nghe thấy lời chê bai ban nãy, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu: “Quả đúng vậy.”
Lư thị thở dài: “Nhìn ra là hơi thiếu giáo dưỡng đấy.”
Xương phu nhân cứng đờ nụ cười: “?”
Đây chẳng phải là sợ người ta không nghe thấy lời mình nói ban nãy, nên cố ý quay lại nhấn mạnh một lần nữa sao?
Phụ nhân lúc trước lên tiếng nhắc nhở chỉ biết ngẩn ra —— thì ra những lời như vậy cũng có thể trực tiếp nói ra thật ư?
Tốt lắm, không hổ là trưởng tức của Thôi thị, tâm tư muốn “đâm dao” người khác chẳng thèm giấu giếm chút nào.
Mà giọng điệu Lư thị lại đầy vẻ nhắc nhở thiện ý, nói ra cũng rất thể diện: “Nếu không dạy bảo cẩn thận, hôm nay gây chút rắc rối cho người khác, ngày sau chính mình sẽ phải chịu thiệt lớn hơn.”
Xương phu nhân bị thân phận đối phương ép đến không thể lên tiếng, chỉ đành mặt đỏ mặt trắng gật đầu: “……Lư phu nhân dạy rất phải.”
Lư thị tỏ vẻ hài lòng, như thể gặp được người có thể dạy dỗ, gật đầu một cái.
Thấy Lư thị quay người lại, Xương phu nhân mới nghiến răng ——
Dựa vào thân phận mà chèn ép người khác, có gì là bản lĩnh?
Chẳng qua là vì thấy nhi tử mình bị bắt nạt, trong lòng không thoải mái, liền dựa vào thân phận tức phụ Thôi gia để châm chọc bà mà thôi!
Nghĩ thế, Xương phu nhân mới thấy đỡ nghẹn đôi phần.
Bà nhìn về phía Xương Miểu đang thúc ngựa lao nhanh nơi trường đấu, trong mắt thoáng hiện vẻ hả hê.
Chỉ cần có thể thắng, thì đó là bản lĩnh của nhi tử bà.
Trận đấu còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua vẫn chưa rõ.
Bà thật muốn nhìn thử xem, nếu con bà thắng, còn con nhà Thôi thị lại bại, liệu vị Lư thị kia có còn ra dáng thần khí được không!
Trên sân, cục diện thay đổi trong nháy mắt.
Thời gian của hiệp này đã sắp cạn, hai bên vẫn đang giữ tỷ số hòa một đều.
“Kiều huynh!”
Thôi Lãng cao giọng hô, đem quả cầu màu cướp được với bao khó nhọc truyền về phía Kiều Ngọc Bách.
Giờ phút then chốt chẳng thể chậm trễ, vì một cú này, họ liều mình tranh giành vị trí, Thôi Lãng thậm chí không ngại nguy cơ bị va chạm mà lao lên, chỉ để chuyền bóng về cho Kiều Ngọc Bách.
Người sáng mắt đều thấy được, cú này là cơ hội ghi bàn cực lớn của đội lam.
Kiều Ngọc Bách cũng không dám có chút khinh suất, thúc ngựa xông lên, toan đánh cú quyết định.
Nào ngờ đúng lúc ấy, một học trò đội vàng thúc ngựa từ bên sườn xông tới chặn trước.
Kiều Ngọc Bách không tránh ngay, tay cầm cầu trượng vung lên, muốn giành tiên cơ đánh bóng, nhưng ngay khi cầu trượng gần chạm vào bóng, thì người ngựa đối phương đã lao đến. Hai bên va chạm, cầu trượng vung vào khoảng không, Kiều Ngọc Bách bị húc tới mức suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa, vai truyền đến cơn đau khiến hắn chau mày.
Thôi Lãng buột miệng chửi thề: “……Cứ thế mà không dứt à!”
Nhưng lúc này chẳng còn thời gian mà đấu võ mồm.
Đội vàng đã thừa thế giành bóng chuyền cho Xương Miểu, Thôi Lãng và Tích Trí Viễn liền phân trái phải áp sát, Hồ thiếu niên thì đã sẵn sàng làm thế thủ.
Xương Miểu tự biết tên họ Hồ chắn ngay trước mặt, cơ hội ghi bàn cực kỳ mong manh, nhưng hắn ta vẫn không chút do dự vung trượng đánh bóng.
Chỉ là —— phương hướng hắn đánh bóng lại không phải về phía khung thành!
“Ngọc Bách!”
Chúng nhân chỉ thấy quả cầu mang theo hơi nóng xé gió bay về phía thiếu niên đang cưỡi ngựa.
Mọi sự chỉ xảy ra trong chớp mắt, đợi đến khi phản ứng lại thì đã muộn.
Cầu trúng ngay trán thiếu niên, một cú đập nặng nề khiến đầu óc ù lên, thân thể mất khống chế ngửa ra sau.
Thôi Lãng liền thúc ngựa xông đến, đúng lúc đỡ lấy lưng, mới tránh được việc ngã ngựa nguy hiểm: “……Kiều huynh!”
Thôi Lãng giận dữ quát: “Xương Miểu, tên hèn hạ ngươi dám ngang nhiên mưu đồ làm người bị thương!”
Xương Miểu làm bộ vô tội: “Thôi lục lang đừng có ngậm máu phun người, chẳng qua là ta đánh lệch hướng mà thôi!”
Nói xong, hắn ta liếc nhìn đồng hồ cát, rồi hô về phía ba người còn lại: “Còn đứng ngây ra đó làm gì!”
“Ta không sao……” Kiều Ngọc Bách ổn định tinh thần, cố gắng xua đi cơn choáng váng, đẩy Thôi Lãng ra: “Phải cố thủ được——”
Lời chưa dứt, trong lúc hỗn loạn, chỉ thấy quả cầu đang bị tranh đoạt kia vô tình rơi xuống đất, lăn đến ngay dưới vó ngựa của Kiều Ngọc Bách.
Kiều Ngọc Bách vì choáng đầu nên phản ứng có phần chậm chạp, vừa định kéo dây cương lui lại, thì Xương Miểu đã sớm cúi người vung trượng quét tới quả cầu lăn dưới đất——
Cầu được đánh trúng, nhưng trượng của hắn cũng quét trúng chân trước ngựa của Kiều Ngọc Bách.
Ngựa bị đau hí vang, lập tức chồm hai chân trước lên.
Ngày thường gặp cảnh ngựa mất khống chế, Kiều Ngọc Bách vẫn có thể ứng đối, nhưng lúc này thể trạng lại chẳng như xưa.
“Bịch!”
Theo một tiếng rơi mạnh, thiếu niên ngã ngửa từ lưng ngựa xuống đất.
Khác với học trò trước ngã ngựa, lần này là đầu sau đập đất, nhìn mà thấy rợn người!
Tiếng hô kinh hoảng vang lên khắp nơi.
“Bách nhi!”
Dưới mái hiên, Vương thị cũng đổi sắc mặt, hốt hoảng đứng bật dậy.
“Huynh trưởng…!” Thanh âm hỗn loạn khiến Kiều Ngọc Miên bối rối vô cùng, vội nắm lấy tay người bên cạnh: “Ninh Ninh, huynh ấy sao rồi?!”
Kiều Tế tửu cũng giật mình kinh hãi, vội thúc giục lão bộc bên cạnh: “Mau, mau ra xem thế nào!”
Giữa lúc đám đông hỗn loạn, vào giây cuối của hiệp đấu, Xương Miểu tung cú sút đưa bóng vào khung thành.
Một học trò đội vàng hô vang: “Vào rồi! Hai trái! Trận này ta thắng rồi!”
Thôi Lãng sa sầm mặt mắng: “Thắng tiền mua quan tài của phụ thân ngươi ấy!”
Hắn nhảy xuống ngựa, xông đến kéo Xương Miểu xuống lưng ngựa: “Đồ tiểu nhân không biết xấu hổ, có gan thì đánh một trận với ta!”
Xương Miểu bị y nắm cổ áo kéo xuống, liền kêu lên: “Trọng tài! Thôi lục lang muốn động thủ đánh người!”
A Hồ ở bên hét to: “Lang quân đừng trúng kế!”
Đánh thì cũng phải đợi ra khỏi sân, chứ đánh tại đây là sẽ bị xử phạt đấy!
Mà tên họ Xương kia rõ ràng là cố ý bày ra bộ mặt đáng ghét, chỉ để chọc giận lang quân nhà mình!
Kiều lang quân đã bị thương, nếu lang quân bọn họ lại bị truất quyền thi đấu, vậy trận cuối cùng còn đánh gì nữa?
Lúc ấy, Thôi Lãng giận dữ đẩy mạnh Xương Miểu ra, nhìn sang hai vị trọng tài mà chất vấn: “Rõ ràng là bọn họ cố ý hại người trước! Vì sao các vị chẳng chịu can ngăn hay hô dừng?!”
Hai vị trọng tài liếc nhìn nhau, một người trong đó lên tiếng: “Hiện không có chứng cứ chứng minh đội vàng có hành vi cố ý gây thương tích.”
Lần đầu bóng đập trúng Kiều Ngọc Bách, là lúc đối phương đánh bóng, có thể xem là ngoài ý muốn.
Lần thứ hai ngựa chịu đau mà kinh sợ khiến Ngọc Bách ngã ngựa, cũng là lúc đối phương quét cầu gây ra, vẫn có thể coi là sự cố bất ngờ.
Trong trận đấu, mọi điều đều cần chứng cứ xác thực mới có thể phục chúng. Nếu xử lý cảm tính, chỉ sợ sẽ gây thêm nhiều phiền toái.
“Các ngươi giả mù trước mặt ta sao! Nếu mắt đã vô dụng, có cần ta sai người móc ra đem cho chó ăn không?!”
Thôi Lãng giận đến cực điểm, còn muốn bước tới “lý luận” thêm với trọng tài, may mà bị đồng đội, học trò Đông La là Tích Trí Viễn giữ lại: “Trước hãy bình tĩnh, xem thử thương thế của Ngọc Bách thế nào đã—”
Thôi Lãng cũng lo lắng cho thương thế của Kiều Ngọc Bách, nghe vậy liền nhất thời không nghĩ tới việc mắng chửi nữa.
Lúc này, Kiều Ngọc Bách đã được người đỡ ngồi dậy, bên cạnh vây lấy không ít người.
Thường Tuế Ninh đã cùng Vương thị tiến vào sân, khi đến bên cạnh Kiều Ngọc Bách liền khom người xuống, cẩn thận xem xét thương thế của hắn.
“Bách nhi, con thấy thế nào? Có ngã trúng chỗ nào nghiêm trọng không?” Vương thị khẩn trương vô cùng, đưa tay định chạm vào vết máu trên trán con, lại sợ động tới chỗ đau, nên không dám chạm vào.
Bà vốn chẳng phải người hay hoảng hốt, cũng biết rõ chuyện cưỡi ngựa đánh cầu thì chuyện va chạm bị thương là điều khó tránh, nhưng tình cảnh hôm nay nào phải chuyện va chạm vô tình đơn giản như thế?
Kiều Ngọc Bách vì đau mà chau mày, song vẫn lắc đầu: “Mẫu thân chớ lo, con không sao đâu.”
Hắn thử cử động vai phải, liền đau đến toát mồ hôi lạnh.
“Đừng động bừa.” Thường Tuế Ninh đưa tay ấn lên vai hắn, thăm dò một phen, xác định là trật khớp, bèn đưa tay còn lại lên, hai tay phối hợp, dùng sức một cái — chỉ nghe “rắc” một tiếng, Kiều Ngọc Bách lập tức kêu đau.
Thường Tuế Ninh nói: “May là chỉ trật khớp, ta đã nắn về đúng vị trí rồi.”
Kiều Ngọc Bách thử động lại, quả nhiên đã có thể nhúc nhích.
Thôi Lãng đứng ngây ra nhìn.
Cùng lúc đó, Thường Tuế An, không ngó ngàng gì đến ngăn cản, leo vào sân, bước nhanh tới bên Kiều Ngọc Bách, trách: “Đã bảo ngươi phải cẩn thận hơn một chút, lại chẳng chịu nghe!”
Kiều Ngọc Bách mờ mịt ngẩng lên nhìn hắn: “Ngươi bảo ta khi nào?”
Thường Tuế An: “…”
Rõ ràng là ta đã hô thầm trong lòng rồi còn gì!
Hắn dằn lại không nói, chỉ vội thúc giục: “Đi thôi, ta cõng ngươi đến y đường trị thương!”
“Nhưng còn một trận nữa—”
Khi ấy trọng tài đã tuyên bố đội vàng thắng trận này, hai đội mỗi bên thắng hai hiệp, phải đánh thêm trận cuối để phân thắng bại.
Thường Tuế An trừng lớn mắt: “Ngươi không muốn sống nữa chắc?” ?
“Ngọc Bách huynh, trị thương là chuyện nghiêm trọng.” Thường Tuế Ninh nói: “Tuy tay chỉ trật khớp, nhưng tạm thời không nên vận động mạnh. Vết thương trên trán càng cần tĩnh dưỡng. Ai biết còn có tổn thương gì khác hay không—”
Vương thị cũng bảo: “Bách nhi, nghe lời Ninh Ninh đi, trước hết cứ đi khám thương thế đã.”
Kiều Ngọc Bách nghe vậy liền ngẩng nhìn Thôi Lãng và những người khác.
Tuy có người thay thế lên sân, nhưng việc hắn lui ra do bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng đến khí thế của toàn đội. Huống hồ, ngay đến hắn còn không đối phó được sự nhắm vào ác ý của Xương Miểu và đồng đội, thì nói chi đến người thay thế, nói vậy không phải tự phụ mà là sự thực rõ ràng.
Tích Trí Viễn nhẹ nhàng vỗ lên vai trái hắn: “Ngọc Bách, ngươi cứ yên tâm đi trị thương, nơi này giao cho bọn ta.”
Thôi Lãng cũng tiếp lời: “Kiều huynh cứ yên tâm! Mối thù này ta nhất định thay ngươi trả lại!”
Kiều Ngọc Bách: “?”
Nghe sao cứ thấy là lạ.
Thấy hắn vẫn còn do dự, Thường Tuế Ninh nghiêm giọng: “Chỉ là thắng thua một trận cầu, nào đáng để huynh đánh đổi tính mạng? Nếu thương tích chồng thêm thương tích, hậu quả thật khó lường, huynh chớ quên tay của huynh là để cầm bút.”
Ngọc Bách nghe vậy, cúi nhìn tay mình.
Giọng nói lý trí của thiếu nữ lại vang lên: “Hơn nữa, huynh đã bị thương, lưu lại cũng chỉ làm vướng chân đồng đội mà thôi.”
Kiều Ngọc Bách: “…”
Lời có hơi nhẫn tâm, nhưng quả thật rất có lý.
Thường Tuế An mấy lần định lên tiếng nhắc muội muội rằng, Kiều Ngọc Bách là nhị ca chứ không phải đại ca, song nghĩ đến việc người ta bị thương, hắn cũng tạm thời rộng lượng cho qua.
Hồ thiếu niên cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để an ủi Kiều Ngọc Bách: “Thua thì thua, sang năm đánh lại!”
Kiều Ngọc Bách chỉ đành gật đầu, lúc được Thường Tuế An đỡ dậy, hắn áy náy nhìn ba người kia: “Là ta đã khiến các vị thất vọng rồi.”
“Huynh cứ yên tâm.” Thường Tuế Ninh nói: “Chúng ta sẽ không thua.”
Kiều Ngọc Bách chỉ xem đó là lời an ủi, thở nhẹ một tiếng, gật đầu, rồi được Thường Tuế An dìu rời đi.
Bên kia, Xương Miểu đang nghỉ ngơi uống nước, thấy thế liền nhướn mày.
Đồng đội hắn thấp giọng cười: “Kiều Ngọc Bách quả nhiên nhận thua rồi!”
“Không có hắn, lần này chúng ta muốn không thắng cũng khó!”
“Nhìn hai kẻ thay thế bọn họ kìa…” Một người cười giễu: “Thấy Kiều Ngọc Bách bị đánh như thế, chắc sợ tới mức tè cả ra quần rồi!”
Hai người thay thế của đội lam, một người thân hình cao lớn, vốn định thay cho vị trí của Hồ thiếu niên.
Người còn lại dáng vóc thấp nhỏ hơn, bình thường chơi ở vị trí trung phong, thân pháp linh hoạt, phản ứng linh mẫn—nhưng lúc này đúng thật là đã bị dọa sợ.
Tè ra quần thì không tới mức ấy, nhưng gương máu của Kiều Ngọc Bách vẫn còn đó, khiến người ta khó mà không kinh hãi.
Chưa lên sân, lòng dạ đã loạn cả rồi.
Giữa lúc bốn bề đang ồn ào, có người từ phía sau nhẹ vỗ vai hắn.
Hắn giật mình quay lại, chỉ thấy một nam tử vận y phục hộ tòng, dáng vẻ khiêm tốn.
Được người đồng đội thân hình cao lớn che khuất, nên nhất thời chưa ai chú ý tới động tĩnh bên này.
Vì đội lam có người bị thương phải lui, cần người thay thế, nên thời gian nghỉ giữa trận cũng được kéo dài thêm nửa khắc, để thành viên cũ và mới thương nghị sắp xếp.
Thôi Lãng nhíu mày: “Hắn đâu rồi?!”
Hồ thiếu niên họ nhìn quanh: “Hồi nãy còn ở đây mà.”
Thôi Lãng mặt đầy ghét bỏ: “Nhìn cái bộ dạng tay chân lêu khêu của hắn, không chừng sợ quá chạy mất rồi cũng nên! Còn người nào thay thế khác không—”
Lúc ấy, một giọng thiếu niên trong trẻo từ phía sau vang lên: “Ta đến rồi.”
Cả bọn quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên nọ cũng mặc trường bào màu lam trắng, lưng thắt đai màu xanh lam giống hệt, tóc đen dày được buộc gọn, theo bước chân mà đong đưa khẽ, khí chất sáng sủa, khoan khoái, mang theo phong tư thanh tú, lan tỏa khí khái tuổi trẻ.
Hồ thiếu niên sửng sốt: “Ngươi…”
Người kia cắt lời, nhìn ba người trước mặt, tuyên bố: “Để ta thay Ngọc Bách lên sân.”
Gửi phản hồi