Edit & Beta: Khuynh Vân
Diêu Dực trông thấy thiếu nữ bước ra phía trước, bất giác lộ thần sắc kinh ngạc: “Nhiễm nhi?”
Tính tình hai huynh muội song sinh của nhị đệ vốn cởi mở hơn người, nếu như chất nữ có chút giao tình với Thường gia nương tử, đứng ra làm chứng còn có thể hiểu được. Song nữ nhi của hắn xưa nay vẫn luôn giữ khuôn phép, là người khắc sâu những điều giáo huấn của Bùi thị vào tận trong xương tủy. Vì sao lúc này lại bước ra?
Do vừa rồi được Thường gia nương tử cứu giúp nên mới hành động như vậy sao?
Khi lòng còn mơ hồ chẳng rõ, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết của Bùi thị đã quét thẳng về phía nữ nhi.
Diêu Nhiễm lặng lẽ hít sâu một hơi, không nhìn đến mẫu thân, mà ngẩng đầu hướng về phía Diêu Dực và Thôi Cảnh.
Thấy Thôi Cảnh đưa mắt dò xét, Diêu Dực lúc này mới hoàn hồn, vội hướng về Thánh Sách đế hành lễ, rồi lên tiếng giải thích: “Bẩm bệ hạ, đây là tiểu nữ Diêu Nhiễm.”
Thánh Sách đế khẽ gật đầu, không tỏ ý chen lời vào vụ án lúc này.
Thôi Cảnh hỏi: “Diêu nương tử vừa nói nhận ra người kia?”
“Vâng.” Diêu Nhiễm khẽ run, nhưng cố khiến thanh âm đủ rõ ràng: “Thần nữ từng đích thân trông thấy kẻ đó ở biệt viện hồi môn tại Xương Tân phường, đó cũng là nơi mẫu thân thần nữ thường lui tới.”
Bốn phía thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
Chúng nhân đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Bùi thị.
Diêu Nhiễm dường như sợ lời mình còn chưa đủ tỏ tường, bèn cố lấy dũng khí, chỉ thẳng vào hán tử kia, cất giọng rành mạch: “Hắn là người của mẫu thân thần nữ! Hắn đã âm thầm làm việc cho người suốt nhiều năm qua!”
Lời vừa dứt, khung cảnh chung quanh tức thì chuyển từ tĩnh lặng sang chấn động.
“Diêu Nhiễm… ngươi có biết mình đang nói nhảm những gì không?” Sắc mặt Bùi thị vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, không thể tin nổi thiếu nữ luôn ngoan ngoãn hiền lành ngày thường lại nói ra những lời như thế, “Ngươi điên rồi sao?”
“Người điên là mẫu thân.” Đôi mắt Diêu Nhiễm đong đầy nước mắt nhìn bà, mười đầu ngón tay đã siết chặt đến rớm máu trong lòng bàn tay. “Đây đã là lần thứ hai mẫu thân ra tay mưu hại Thường gia nương tử rồi!”
Lời này cất lên, tức thì khắp nơi vang lên tiếng kinh ngạc ngỡ ngàng.
Không ai ngờ sự tình lại có thể rẽ ngoặt đến thế – chẳng phải chỉ là phá rối đại điển cầu phúc thôi sao? Cớ gì bỗng chốc biến thành nữ nhi Diêu gia đứng ra chỉ mặt thân mẫu Bùi thị âm mưu sát hại Thường gia nương tử? Mà lại là lần thứ hai?!
Manh mối quá đỗi bất ngờ, mọi người nhất thời đều như không theo kịp biến chuyển.
Diêu Quy chết lặng.
Hắn chẳng qua chỉ bước ra làm chứng cùng với muội muội, sao lại thành ra chĩa thẳng vào đại bá mẫu? Chẳng phải đang làm chứng cho người khác, lại hóa ra thành tự tay đập sập nhà mình rồi sao?
Thật quá hoang đường!
Trong cơn hoảng hốt kinh ngạc, hắn cố gắng tìm muội muội để trao đổi ánh mắt, song Diêu Hạ đã đờ đẫn như gỗ đá, căn bản không còn khả năng ứng đối gì nữa.
Thường Tuế Ninh cũng thoáng lộ vẻ bất ngờ.
Chỉ là, điều khiến nàng bất ngờ không phải là chân tướng mà Diêu Nhiễm phơi bày về hán tử kia. Kiếm Đồng từng nhận ra kẻ đó chính là kẻ đã sát hại Chu Đỉnh đêm ấy. Nàng cũng đã được xem qua họa tượng từ trước, song vì lời của Kiếm Đồng không thể làm bằng chứng nên vẫn giữ kín.
Nàng vốn đã biết rõ chân tướng.
Điều khiến nàng kinh ngạ là Diêu Nhiễm thật sự đứng ra vạch trần thân mẫu Bùi thị của nàng.
Từ vẻ mặt Bùi thị mà xét, chuyện này đối với bà ta hẳn là một đòn giáng bất ngờ cực lớn, tuyệt đối không thể ngờ được, sự tình lại đột ngột đi tới bước này…
Song ở đời, mọi sự phần nhiều đều có nhân có quả.
Mặc kệ ánh mắt phẫn nộ cuộn trào nơi đáy mắt của Bùi thị, giọng nói của Diêu Nhiễm vẫn kiên quyết cất lên:
“Trước đó, con đều đã nghe rõ mồn một! Ngay trong đêm Thượng Nguyên, cuộc đối thoại giữa mẫu thân và Diệp cô cô, mẫu thân đã từng thuê người giết người, chỉ là Thường gia nương tử may mắn thoát được một kiếp!”
“Một lần thất bại, vốn tưởng mẫu thân dù sao cũng sẽ vì cẩn trọng mà không dám vọng động nữa, đâu ngờ lần này lại tiếp tục bày mưu tính kế, muốn sát hại Thường gia nương tử thêm một lần nữa!”
Nói đến đây, lệ nơi khóe mắt Diêu Nhiễm đã không thể kìm nén, lặng lẽ trào ra.
Trong đó có nỗi lạnh lẽo, có phẫn uất, lại có cả sự tự trách.
Nàng tự trách bản thân trước đó còn ôm hy vọng hão huyền, ngỡ rằng hôm qua đã trông chừng sát sao mẫu thân, kỳ thực chỉ là tự lừa mình dối người!
Nàng lẽ ra đã phải biết, mẫu thân sẽ không quay đầu lại nữa!
Nàng lẽ ra phải sớm đứng ra ngay từ khi lần đầu biết mẫu thân có sát niệm với người vô tội, lúc ấy nàng nên đứng ra rồi!
Chính sự mềm lòng, vị kỷ, nhu nhược và bất lực của nàng… đã khiến bản thân trở thành đồng lõa với mẫu thân!
Mẫu thân không thể tiếp tục sai lầm, nàng cũng không thể nữa!
Bùi thị gần như nghiến răng ken két: “Ta với nó vốn chẳng quen biết, sao lại muốn giết nó? Quả là lời lẽ hoang đường! Ta thấy ngươi thật sự điên rồi!”
Bà ta vừa nói, vừa quát tháo nhũ mẫu bên cạnh: “Lời nói bậy bạ lỗ mãng của ngươi khiến ta mất mặt xấu hổ… Còn không mau kéo nó ra ngoài!”
Sắc mặt nhũ mẫu già đã trầm xuống từ lâu, nghe vậy lập tức bước lên định lôi Diêu Nhiễm đi.
Xoẹt——
Lưỡi kiếm được rút ra nửa tấc, Thôi Cảnh nắm chặt kiếm trong tay, chắn trước người Diêu Nhiễm.
Đôi mắt y băng lãnh như sương, hệt như ánh kiếm trong tay mang theo sát khí đằng đằng, khiến nhũ mẫu già chấn động, lùi về sau hai bước theo bản năng .
“Các ngươi…” Bùi thị giận đến cực điểm, vừa định mở miệng lại bị Diêu Nhiễm không chút do dự cắt ngang.
“Ban đầu, quả là mẫu thân và Thường gia nương tử không quen biết! Mọi hành động tàn độc của mẫu thân, chỉ là xuất phát từ suy đoán chủ quan, nghi rằng Thường gia nương tử chính là con riêng của phụ thân!” Lời Diêu Nhiễm không lưu một chút đường lui: “Mẫu thân không cam lòng để phụ thân tìm người ấy về phủ, chỉ vì điều đó mà xuống tay hạ sát!”
Ánh mắt Diêu Dực lóe sáng.
Một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên trong đám người.
Cái gì?!
Diêu Đình úy… có con riêng ư?!
Sao lại có ẩn tình thế này?!
Thường Tuế An siết chặt nắm tay… quả nhiên là vì chuyện đó!
Diêu Hạ vốn đờ đẫn, rốt cuộc cũng có biến hóa nơi sắc mặt, nàng ngơ ngác nhìn về phía Thường Tuế Ninh và đại bá của mình, miệng há ra, suýt nữa thì bật thốt một câu “thật vậy sao”.
Tuy thời điểm chẳng thích hợp chút nào…
Nhưng với nàng, đó lại là chuyện vô cùng quan trọng!
Diêu Hạ vô cớ mà kích động, nắm chặt cánh tay ca ca bên cạnh, khiến thiếu niên đau đến nhăn mày trợn mắt.
Bí mật cấm kỵ rốt cuộc cũng bị phơi bày trước thiên hạ, Bùi thị giận đến cực điểm, nhưng thần sắc lại trở nên trấn tĩnh dị thường.
Bà nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm, gằn từng chữ từng lời: “Ngươi có biết, vu cáo thân mẫu, là tội danh tày đình hay không?”
Thứ ngu xuẩn này có biết, hôm nay hành động như vậy thì danh tiết và hôn sự của nó đều sẽ bị hủy sạch!
“Nữ nhi chịu tội bất hiếu, nhưng tuyệt không vu cáo.”
Lần đầu tiên trong đời, Diêu Nhiễm không hề tránh né ánh mắt lạnh như băng của mẫu thân, giọng tuy khàn nhưng lại kiên định chưa từng có: “Con có sai, cam nguyện tiếp nhận hậu quả… nhưng mẫu thân không thể tiếp tục sai nữa!”
Lẽ ra nàng phải nhận rõ từ sớm, mẫu thân của nàng đã bị tâm ma nuốt trọn, hóa thành ác quỷ!
Ác quỷ ấy cần máu thịt người vô tội làm thức ăn, trước kia là các di nương trong phủ, hôm nay là Thường gia nương tử, ngày sau sẽ còn là ai nữa?
Nếu không ai ngăn cản, mẫu thân sẽ không bao giờ dừng lại!
“Sao ta lại sinh ra một đứa điên như ngươi!”
Bị bao vây bởi những ánh mắt khác thường, cuối cùng Bùi thị không thể giữ nổi vẻ ngoài bình tĩnh, giơ tay định tát Diêu Nhiễm.
Diêu Dực vội đưa tay kéo nữ nhi ra sau lưng.
Bùi thị vồ hụt, ánh mắt đầy oán độc dán chặt vào Diêu Dực.
Diêu Dực cũng đang nhìn bà, trầm giọng hỏi: “Những lời của Nhiễm nhi vừa nói, có phải thật không?”
Chạm phải ánh mắt ấy, Bùi thị bỗng nhiên bật cười, tiếng cười quái dị vang lên.
“Lang chủ hỏi câu này, chẳng phải dư thừa lắm sao?”
Bà đỏ hoe mắt, lần lượt nhìn Diêu Nhiễm, Diêu Hạ và Diêu Quy:
“Diêu gia các ngươi quả nhiên hiểm độc, liên thủ một lòng, muốn cùng nhau hãm hại ta như thế ư?!”
“Diêu Dực, ngươi khổ tâm bày mưu tính kế mọi bề, chẳng phải chỉ vì muốn trừ khử ta, để danh chính ngôn thuận rước con tiện nhân kia cùng đứa nghiệt chủng do nó sinh trở về phủ hay sao?”
“Nếu là việc ta chưa từng làm, quyết chẳng thể nhận! Ngươi đừng vọng tưởng thành công!”
Nói xong, bà quay sang nhìn Diêu Nhiễm, mở giọng gay gắt:
“Đồ ngu xuẩn, ngươi thực tưởng nghe lời phụ thân, hùa cùng người khác vu hãm thân mẫu của mình… thì sau này sẽ có ngày lành tháng tốt để sống ư? Đợi hắn đón đứa nghiệt chủng kia về phủ, trong nhà còn có chốn dung thân cho ngươi sao!”
Trước dáng vẻ điên cuồng của bà, sắc mặt Diêu Dực trầm xuống: “Bùi thị, đến nước này rồi, ngươi lại còn muốn cắn ngược người khác.”
Bùi thị khẽ cười lạnh: “Lời nói không bằng không chứng, dù cho ngươi là Đại Lý tự khanh, cũng chẳng thể tùy tiện gán tội cho ta!”
Khi bà cất lời, ánh mắt lại xoay chuyển, rơi xuống người Thường Tuế Ninh.
“Sự việc ngày hôm nay, ngươi cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam…” Tựa hồ phát giác được điều gì, bà chợt nở nụ cười đầy giễu cợt: “Ngươi thật tưởng rằng, chỉ dựa vào màn kịch nực cười này là có thể bôi nhọ được ta sao?”
Con tiện nhân này, rõ là sớm đã phòng bị rồi!
Nhưng thì đã sao?
Chỉ cần bà sống chết không nhận thì đã có Bùi tộc đứng ra xử lý thay bà. Bà là nữ nhi Bùi tộc, phụ thân tuyệt đối sẽ không dung người khác dẫm đạp danh tiết của bà như vậy!
Một khi phụ thân ra mặt, dù thánh thượng có chút nghi kỵ, cũng không thể vì những kẻ tiện hèn kia mà làm mất thể diện của phụ thân bà!
Bà ta ngẩng cao đầu nhìn thiếu nữ nọ, ánh mắt thấp thoáng vẻ khoái trá điên cuồng: “Ngươi phải hiểu, ta đường đường là đích trưởng nữ Bùi gia, há để mặc các ngươi muốn sỉ nhục là sỉ nhục!”
Chính cái thân phận cao quý ấy đã mang đến cho bà thứ khí thế ngạo mạn, coi thiên hạ chẳng ra gì.
Thế nhưng trên khuôn mặt thiếu nữ trước mắt, lại không hề xuất hiện vẻ sợ hãi hay phẫn nộ bất lực như bà ta mong đợi—
Thiếu nữ ấy chỉ lặng lẽ nhìn bà, rồi khẽ cất giọng nhàn nhạt: “Họ Bùi….thì có gì ghê gớm lắm sao?”
Bùi thị hơi chau mày, khó hiểu nhìn thiếu nữ—câu hỏi ấy, thực quá nực cười!
Mang họ Bùi, chẳng phải là lẽ đương nhiên để cao hơn một bậc sao?
“Xác thực Bùi tộc các người có chút danh tiếng,” Thường Tuế Ninh chầm chậm tiến lại gần, lời lẽ bình thản: “Ấy là nhờ tổ tiên nhà từng là người tài giỏi, khai cơ lập nghiệp, rồi truyền đời gìn giữ… Nhưng cái danh tiếng đó là của họ, chẳng phải của ngươi.”
Nói đến đây, đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ hơi híp lại, ánh lên tia khinh thường mà Bùi thị xưa nay chưa từng thấy—
“Thậm chí, ngươi chẳng những không có gì xuất chúng, mà còn là thứ sâu mọt chuyên gây họa, liên lụy cả tông tộc. Lúc lâm nguy, lại không đủ bản lĩnh tự thu dọn hậu quả cho mình.”
Bùi thị giận dữ quát lớn: “Vô lễ!”
“Ngươi là thứ dã chủng không rõ gốc tích, có tư cách gì mà dám nói với ta như thế!”
Bà ta giận đến cực điểm, vung tay định tát vào gương mặt thiếu nữ kia, song lại bị người khác bất ngờ giữ chặt cổ tay.
“Bà điên như ngươi còn muốn thương tổn muội muội ta hả!”
Thường Tuế An ra tay mạnh mẽ, hất văng bàn tay khiến hắn thấy chướng mắt.
Thể trạng Bùi thị yếu nhược, khi bà bị thiếu niên dùng sức mạnh như vậy, lảo đảo lùi lại suýt ngã, phải nhờ nhũ mẫu già đỡ mới gắng đứng vững.
“… Thật là vô pháp vô thiên!”
Chưa từng bị nhục nhã đến vậy, cơn giận cùng nhục nhã dâng lên cuồn cuộn, bà nhìn quanh đám người mang sắc mặt khác nhau mà giận dữ quát:
“Bùi Hưu! Ngươi cứ trơ mắt nhìn người ngoài sỉ nhục tỷ tỷ mình như vậy sao?!”
Bùi Hưu là nhi tử Bùi Mẫn là đệ đệ bà, lần này hắn cũng có đi theo.
Nhưng….người đâu rồi?!
Không thấy bóng dáng đệ đệ đứng ra bênh vực, bà hận đến nghiến răng.
Bùi Hưu đi đâu mất?
Sao không sớm đứng ra cứu bà một phen, sao để bà rơi vào cảnh bị người cười chê thế này!
Thể diện của bà chẳng phải cũng là thể diện của cả Bùi tộc đó sao!
Thấy thần sắc bà lo lắng tức giận, ánh mắt Thường Tuế Ninh cũng đảo theo nàng mà tìm kiếm.
Phu thê Bùi Hưu…
Hình như vừa rồi nàng thấy có gia nhân vội vàng mời họ ra ngoài nói chuyện.
Mà vị thánh nhân nơi tế đàn, cũng nhìn thấy họ rời đi.
Xem ra hôm nay thật là khéo gặp thời cơ.
Thường Tuế Ninh thu ánh nhìn, chuyển sang vị đang bước xuống từ trên tế đàn—Ngụy Thúc Dịch.
Lúc này, một vị nội thị bước nhanh tới, hai tay dâng lên một cái hộp dài trao cho Ngụy Thúc Dịch.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nàng, Ngụy Thúc Dịch khẽ ngẩng đầu, nhìn sang, khẽ mỉm cười, ý vị hàm súc như đã hiểu rõ tâm ý nhau.
“Bùi Hưu!”
Bùi thị lại quát lớn, rốt cuộc cũng có người hồi đáp.
“Đại tỷ còn chưa thấy đủ mất mặt sao!”
Bùi Hưu hiện thân giữa ánh nhìn của muôn người, bước chân trĩu nặng tựa mang nghìn cân, hai mắt đỏ hoe, thần sắc tràn ngập uể oải cùng thất vọng: “Nếu chuyện ngày hôm nay quả thực là do đại tỷ gây ra, thì xin người hãy dứt khoát nhận tội đi thôi! Đừng để cả tộc lại phải chịu vạ lây nữa…”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?” Bùi thị không thể tin nổi nhìn hắn, giọng lạc đi: “Ngay cả ngươi cũng điên rồi sao!”
Bùi Hưu khép mắt lại, không đáp lấy một lời.
Chốc lát sau, ông ta vén áo, bước lên trước, rồi quỳ xuống trước mặt Thánh Thượng.
Sắc mặt phu nhân ông ta như tro tàn, cũng lặng lẽ run rẩy quỳ theo, không thốt nửa lời.
Bùi thị giật mình, giận dữ chau mày.
Bọn họ… đang làm gì vậy?
Lẽ nào là muốn nhận tội thay bà?
Bà vừa định mở miệng quát mắng, thì chợt nghe tiếng một nam tử trẻ tuổi vang lên rõ ràng, từng tiếng như chuông đồng vang dội giữa không gian tĩnh lặng:
“Tấu trình Thánh Thượng, Lễ bộ Thượng thư Bùi Mẫn, can tội nhận hối lộ, thao túng khoa cử, lại câu kết cùng cựu Thứ sử Hợp Châu là Triệu Phó, âm thầm đúc khí giới, buôn bán trái phép, thậm chí còn mưu sát khâm sai. Đêm qua, những tội danh ấy đều đã được hắn cúi đầu nhận hết. Ngay sau khi nhận tội, Bùi Mẫn đã tự tận trong ngục. Đây là bản cung tội do Hình bộ trình lên, thỉnh Thánh Thượng thẩm xét.”
Thanh âm của Ngụy Thúc Dịch trong trẻo mà dứt khoát, vừa dứt lời liền khiến cả sân rúng động như sóng cồn.
Gia chủ Bùi gia — Bùi Mẫn?
Nhận tội?
Tự tận?
Chỉ mới ra khỏi thành, đến Đại Vân tự không quá hai ngày, trong thành sao lại xảy ra biến cố lớn đến thế!
Trước đó hoàn toàn không có lấy một tia phong thanh!
Nhưng nghĩ lại, vụ án Triệu Phó, cựu Thứ sử Hợp Châu kia, quả thật cũng đã được âm thầm điều tra một thời gian rồi…
Còn Bùi Mẫn gần đây thì lấy cớ bệnh tật, bế môn không gặp ai—
Mọi người lúc này mới bàng hoàng ngộ ra, tâm thần chấn động không thôi.
Nhất thời, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về vị Thánh Thượng ngự nơi tế đàn.
Những kẻ trước nay thân cận với Bùi gia, chỉ cảm thấy từng trận khí lạnh xộc thẳng vào xương tuỷ.
Chọn đúng dịp tế lễ cầu phúc, lúc quần thần theo giá xuất thành, lại sai Hình bộ chứ không phải Đại Lý tự âm thầm thẩm tra vụ án…
Nay Bùi Mẫn đã cúi đầu nhận hết tội trạng, lại “tự tận” trong ngục, để lại duy nhất một bản cung tội—vụ án này hiển nhiên không để lại cho ai nửa phần cơ hội cứu vãn Bùi gia.
Kỳ thực, ngay từ khi Thánh Thượng ngầm sai Ngụy Thúc Dịch làm khâm sai, lặng lẽ đến Hợp Châu tra xét tội chứng của Triệu Phó thì mọi chuyện đã được sắp đặt từ lâu rồi.
“Phụ thân vi thần đã biết hối cải, kính mong Hoàng Thượng khai ân… nhẹ tay khoan thứ cho tộc nhân Bùi tộc!” Bùi Hưu đập mạnh trán xuống đất, cúi đầu van cầu.
Giờ đây đại thế đã mất, mọi sự đã rồi, dù ông ta có trăm nghìn bất cam, cũng chỉ có thể bày ra dáng vẻ này, mong mỏi giữ được chút máu mủ còn sót lại trong tộc.
Bùi thị trắng bệch cả khuôn mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt, môi run rẩy mấp máy mãi mà chẳng thốt nên lời.
Phụ thân bà … đã chết?
Mà còn là chết trong ngục?
Phụ thân bà, người đứng đầu Bùi tộc danh chấn triều đình kia mà!
Sao có thể?
Làm sao có chuyện như vậy được!
Chuyện hoang đường đến thế, ngay cả trong mộng, bà cũng chưa từng dám tưởng tượng đến!
Gửi phản hồi