Edit & Beta: Khuynh Vân
Lời của Ngọc Tiết khiến hai cung nữ đuổi theo phía sau đưa mắt nhìn nhau, thần sắc ngờ vực.
Các nàng thực khó lòng tin được lời nói từ một kẻ quanh năm phần lớn thời gian thần trí điên loạn, huống chi bản thân những lời ấy đã khó mà khiến người ta tin phục.
Người đã chết hơn mười năm, sao có thể quay về?
“Thực là điện hạ, các ngươi chẳng nhìn thấy sao!” Ngọc Tiết chỉ về phía bức tường, hai cung nữ không hiểu nàng chỉ điều gì, chỉ cho rằng thần trí nàng rối loạn nên lại trông thấy “điều không sạch sẽ” nào đó, bởi các nàng nhìn mãi cũng chỉ thấy khoảng không trống vắng.
“Cũng phải… các ngươi không nhận ra được…” Ngọc Tiết lẩm bẩm, thần sắc biến đổi bất định: “Chỉ có ta nhận ra được, chỉ có ta mà thôi, nhất định là điện hạ quay về tìm ta…”
Vừa nói, thân mình nàng càng lúc càng run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, hốt hoảng quay đầu nhìn bốn phía: “điện hạ trở lại tìm ta rồi!”
“điện hạ trở lại tìm ta rồi!”
Thấy nàng cứ lặp đi lặp lại câu ấy, hơn nữa càng lúc càng kích động đến không thể khống chế, hai cung nữ đành phải mạnh mẽ áp giải nàng trở lại viện, mềm nắn rắn buộc, ép nàng uống hết thuốc an thần.
Chẳng bao lâu sau khi uống thuốc, Ngọc Tiết rốt cuộc cũng thiếp đi.
Một phen xáo động như vậy, hai cung nữ cũng mệt mỏi rã rời, một người lau mồ hôi trán, nói: “Ngọc Tiết cô cô hôm nay làm sao thế nhỉ, đã lâu lắm rồi chưa thấy phát bệnh như vậy.”
Dù bệnh điên dại của Ngọc Tiết trước nay vẫn lúc tỉnh lúc mê, song cảnh tượng như bị trúng tà hôm nay quả thật hiếm thấy.
“Như thể chịu phải kinh hãi lớn lắm…” người kia nhìn quanh viện, có chút sợ sệt mà nói: “Không chừng thật sự trông thấy điều gì đó?”
Người đồng hành trừng mắt liếc nàng: “Cho dù thực sự là một tia oán hồn của điện hạ trở lại, thì có gì đáng sợ chứ? Trưởng công chúa điện hạ lúc sinh tiền là bậc khiến người tôn kính, một lòng vì giang sơn xã tắc Đại Thịnh, cho dù hóa thành hồn thiêng cũng là anh hồn, há có thể làm hại con dân Đại Thịnh chúng ta?”
“Nói cũng phải…” cung nữ nọ gật đầu, song lại nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía trong phòng: “Nhưng… vì sao Ngọc Tiết cô cô lại sợ hãi đến vậy?”
Các nàng chưa từng diện kiến dung nhan của trưởng công chúa, nên cũng không cảm thấy sợ hãi gì, còn Ngọc Tiết cô cô thì lại là người thân cận nhất bên cạnh trưởng công chúa khi xưa, chủ tớ một lòng, lại thường nhắc về điện hạ với vẻ tôn kính hoài niệm, chính bởi chẳng thể chấp nhận việc trưởng công chúa đã mất nên mới hóa cuồng dại…
Ấy vậy mà giờ đây, vì câu “điện hạ đã trở về”, lại sợ đến mức độ ấy?
“Phải đó… oán hồn cũng có phân thân sơ hay ruột rà. Nếu là mẫu thân ta trở về thăm ta, ta nhất định sẽ mừng rỡ mà lao đến ôm chầm lấy người ấy.”
Hai người bàn luận đến đây, đều cảm thấy phản ứng của Ngọc Tiết quả thật không bình thường.
Nhưng nghĩ lại—
“Chẳng qua Ngọc Tiết cô cô vốn đã khác người, e là trong đầu có sợi dây nào đó nhất thời đứt đoạn rồi nhỉ?”
Kẻ thì thiếu dây, mà Ngọc Tiết cô cô thì dây chẳng thiếu, chỉ là tất cả đều rối cả lên rồi.
Suy cho cùng đều là chuyện hư ảo khó lường, hai cung nữ chẳng bàn tiếp nữa, mỗi người lo việc của mình.
Song Ngọc Tiết dù nằm ngủ trông như yên ổn, thực ra chẳng hề an ổn.
Thuốc trấn an nàng dùng là do thái y kê, liều lượng cẩn thận, không làm tổn hại thân thể hay thần trí, lại có hiệu quả tốt trong việc định thần.
Nhưng đó là với khi thường.
Hôm nay tâm trạng nàng biến động dữ dội, rõ ràng chẳng giống trước kia.
Nàng liên tục gặp ác mộng……
Nàng lặng lẽ đổ thuốc bột vô sắc vô vị vào chén trà, một bàn tay thon dài nhưng đầy những vết sẹo cũ vụn vặt đón lấy chén trà ấy rồi uống cạn.
Tiếng khẽ vang khi chén trà được đặt xuống khiến cảnh tượng trước mắt lập tức chuyển đổi, nàng đã đứng giữa một vùng tuyết nguyên mênh mông, không ngừng bỏ chạy, không dám ngoái đầu, song dường như vẫn trông thấy cảnh tượng điện hạ bị chém đứt cổ.
Khi quân truy đuổi đã gần áp sát, phía trước có người tới cứu, đó là an bài của điện hạ, là điện hạ đã cho nàng cơ hội sống sót…
Thế nhưng người ấy lại chưa từng xuất hiện.
Kẻ đó đã lừa nàng!
Nàng còn đang chạy trốn giữa tuyết trắng, thì thấy nơi mênh mông bạc tuyết chợt hiện lên sắc đỏ tươi, đó là máu nhuộm đỏ đất trời—
Rồi nàng trông thấy người phụ nữ toàn thân đẫm máu đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt tràn ngập chất vấn không lời.
Nàng cuống quýt lắc đầu….
“Điện hạ… không phải như vậy!”
Ngọc Tiết bỗng choàng tỉnh, ngồi bật dậy từ trong cơn ác mộng.
Bên ngoài trời hãy còn tờ mờ chưa sáng, mồ hôi lạnh thấm ướt trung y, tóc tai rối bời, chẳng rõ là mồ hôi hay lệ nhiều hơn.
Nàng che mặt, gắng sức kìm nén tiếng nấc, nhưng lệ trào dâng, thấm đẫm qua từng kẽ tay.
Tới khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã được nước mắt gột rửa ấy, như khôi phục lại đôi phần tỉnh táo hiếm có.
Hồi tưởng lại cảnh tượng ban ngày, nàng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là mộng, là thật hay là do tưởng tượng ra.
Nàngrời khỏi giường, tránh khỏi cung nữ đang ngủ canh đêm, chân trần bước ra ngoài, tay đẩy cánh cửa viện, lặng lẽ rời khỏi.
Vừa ra khỏi viện, nàng liền sải bước chạy đến bức tường kia.
Dưới ánh sáng lờ mờ của rạng đông, nàng trông thấy rõ vết dấu hiệu mật mã được vẽ trên tường.
Là thật!
Không phải mộng!
Ký hiệu ấy chỉ có điện hạ mới dùng!
Ngọc Tiết run rẩy đưa tay chạm vào hình vẽ kia, ánh mắt thoáng qua nhiều biến đổi, rồi đột nhiên điên cuồng dùng lòng bàn tay chà mạnh.
Chẳng mấy chốc tay nàng rướm máu, cuối cùng dấu hiệu kia cũng biến mất khỏi mắt nàng.
Nhưng cũng chỉ là biến mất khỏi mắt nàng mà thôi—
Ánh mắt Ngọc Tiết đầy hoảng loạn bất an, chút tỉnh táo ban nãy đã hoàn toàn tan biến, nàng bỗng quay người, chạy vụt về phía trong viện: “Không, đều là giả, đều là giả cả!”
Theo tiếng động nàng gây ra, các cung nữ bị đánh thức, tiểu viện trong phủ Trưởng công chúa Sùng Nguyệt lại lần nữa rơi vào một phen hỗn loạn ngắn ngủi.
–
Ngay giờ khắc đó, tại Đại tướng quân phủ, Thường Tuế Ninh đã xuất hiện đúng giờ nơi trường luyện võ.
Hôm nay chính là ngày nàng khởi hành tới Quốc Tử Giám, song vẫn không quên tới luyện võ như thường lệ.
Chu Hành thấy vậy vừa vui mừng lại vừa luyến tiếc, chỉ không ngừng căn dặn nàng rằng đọc sách là một chuyện, tuyệt đối không thể bỏ bê võ nghệ.
“Chu thúc cứ yên tâm, ta nào phải đi làm giám sinh nghiêm túc gì cho cam, muốn về lúc nào thì về lúc ấy—”
Chu Hành nghe xong, liền nhân cơ hội đề nghị: “Đã vậy, ba ngày thì quay lại phủ hai ngày, ý nữ lang thế nào?”
Trên mặt Chu Hành viết rõ mấy chữ “Thúc đây đâu có quá quắt gì cho cam”.
Thường Tuế Ninh suy nghĩ một chút, tuy biết đề nghị này tất sẽ khiến nàng mang tiếng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới trước mặt Kiều tế tửu, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu: “Thì nghe theo Chu thúc vậy.”
Vốn dĩ nàng cũng định như thế.
Chu Hành càng thêm vui mừng, đích thân chuẩn bị hành lý cho Thường Tuế Ninh, từ cọc đánh quyền, bao cát, đến cả bình dầu xoa bóp nhỏ, đều chu đáo đủ đầy.
Hôm nay Thường Tuế An không đến trường luyện võ, mà từ sớm đã đứng chờ trước cửa phủ, chuẩn bị tiễn muội muội đến Quốc Tử Giám.
Ngay khi trông thấy muội muội bước ra, thiếu niên vốn mặt mày ủ rũ liền lập tức nở nụ cười, vui vẻ hối thúc: “Ninh Ninh, mau lên đường thôi!”
Một đường gượng gạo cười tiễn nàng đến nơi, sắp xếp đâu vào đấy, mãi đến khi quay về trên đường, nơi khóe mắt thiếu niên mới thoáng hiện nét lệ quang.
Về tới phủ, càng là đóng chặt cửa phòng, một mình nhốt kín trong phòng không chịu ra.
Kiếm Đồng đứng bên ngoài lắc đầu bất lực, cách lớp cửa khuyên nhủ: “…Nữ lang chỉ là ra ngoài cầu học mà thôi, mấy ngày nữa sẽ trở về, sao lang quân lại đến nỗi này?”
“Ngươi thì biết gì, ngươi nào có muội muội đâu…” giọng thiếu niên nức nở vọng ra từ trong phòng.
“Tuy thuộc hạ không có muội muội, nhưng có tỷ tỷ mà. Năm ngoái tỷ tỷ xuất giá, thuộc hạ cũng chẳng vui vẻ gì, lúc ấy chẳng phải chính lang quân là người ra sức khuyên nhủ sao?”
Thường Tuế An ngồi tựa lưng nơi cánh cửa, nước mắt lưng tròng, thẳng thắn vô cùng: “Lời châm chọc thì ai mà chẳng biết nói?”
“Vậy thuộc hạ thực sự rất tò mò, sau này nếu nữ lang xuất giá, không biết lang quân sẽ như thế nào đây?”
Nghe đến đề tài khủng khiếp cực độ kia, thiếu niên lập tức rùng mình, cả người run rẩy, đau đớn gào lên: “Vậy thì để ta chết quách cho xong, hu hu hu…”
Kiếm Đồng: “……”
Quả nhiên, lúc khuyên người khác thì lời lẽ hợp tình hợp lý từng hồi một, đến khi chuyện rơi lên đầu mình, liền chỉ biết ôm dây thừng mà chuẩn bị tự treo cổ.
Kiếm Đồng đành đưa ra đề nghị cuối cùng: “Hay là… lang quân cũng đến Quốc Tử Giám đọc sách?”
“Ta mà đi thì chỉ có thể làm giám sinh, chưa nói đến việc phải qua khảo thí, chỉ riêng việc Ninh Ninh ba ngày được về một lần mà ta thì không thể, tính ra thật là quá không xứng đáng!”
Kiếm Đồng đưa tay gãi gãi sống mũi.
Không thể không nói, mỗi khi liên quan đến nữ lang, đầu óc lang quân quả thật linh hoạt khác thường.
Biết không còn cách gì khác, Kiếm Đồng chỉ đành dốc lòng khuyên giải: “Vậy thì lang quân cứ khóc cho đã, khóc ra tiếng, đừng kìm nén mà sinh bệnh. Thuộc hạ đâu cũng không đi, ở lại đây với lang quân.”
Lời vừa dứt, Thường Tuế An đã lập tức đáp lời.
Nghe tiếng khóc có phần chói tai kia, Kiếm Đồng bước chân nhẹ nhàng mà rời khỏi….
…
Hôm sau, khi Thôi Cảnh từ trong cung trở về Huyền Sách phủ, lại bất ngờ thấy A Điểm đang ở đó.
“Tiền bối lại về lấy đồ sao?”
A Điểm đi bên cạnh hắn, thần sắc có chút ủ ê: “Không phải. Tiểu A Lý đi đến chỗ Kiều tế tửu đọc sách rồi, ba ngày mới về một chuyến, bọn họ không cho ta theo, ta đành quay về tìm các ngươi chơi vậy.”
Thôi Cảnh: “Đọc sách? Tới Quốc Tử Giám sao?”
A Điểm gật đầu: “Tiểu A Lý nói nàng bái Kiều tế tửu làm sư phó.”
Nguyên Tường nghe vậy thì kinh ngạc, lại có phần tiếc nuối: “Sao Thường nương tử lại nghĩ đến chuyện đọc sách?”
Hắn nhớ rõ hôm nọ Thường nương tử ở trong nước đánh vị đại đô đốc nhà hắn một trận ra trò, rõ ràng là một người tập võ đầy thiên phú, giờ lại đi đọc sách, chẳng phải uổng phí sao?
Nếu không cần thì dứt khoát đem thiên phú luyện võ ấy cho hắn là được rồi!
A Điểm lại nói: “Tiểu A Lý bảo rằng nàng đọc sách là để sau này làm quan lớn.”
Quan lớn?
Thôi Cảnh khẽ cười: “Nàng ấy muốn làm quan lớn đến mức nào?”
“Ai da, thật lớn thật lớn! Nàng nói rằng chỉ có như thế, sau này mỗi lần ta gây họa, nàng mới có thể dàn xếp giúp ta tất cả!”
Nghĩ đến lời hứa đó, nét ủ rũ của A Điểm rốt cuộc cũng tan đi, rồi chợt tự bổ sung: “Chắc là muốn làm quan to như điện hạ khi xưa ấy.”
Nguyên Tường vội đưa tay bịt miệng ông: “Điểm tướng quân, lời ấy há có thể nói bừa!”
Thái tử điện hạ quá cố là Trữ quân đấy!
Lời ấy chẳng khác gì rước họa vào thân đâu?
Thôi Cảnh lại không hề tỏ vẻ căng thẳng, sắc mặt vẫn nhàn nhạt nhìn về phía trước.
Trước thì lớn tiếng đòi nâng đao chém núi, nay lại bái sư Kiều tế tửu học chữ để làm quan, nàng ấy thật có thể xoay xở nổi sao?
Mà bên kia, chính Kiều Ngọc Bách cũng nảy sinh nghi hoặc tương tự.
“Ninh Ninh… sao con lại mang mấy thứ này theo?” Trông thấy Tiểu Hỷ nhanh chóng dựng một tiểu võ trường, Kiều Ngọc Bách vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: “Con đã muốn đọc sách, lại còn muốn luyện võ, còn định theo phụ thân học câu cá, thực sự học xuể được hả?”
Thường Tuế Ninh điềm nhiên đáp: “Đọc sách cũng chỉ là ngồi giết thời gian mà thôi, câu cá chẳng khác gì nghỉ ngơi lười biếng. Còn luyện võ, chẳng qua là để rèn luyện thân thể, hoạt động gân cốt, chẳng tính là học.”
Kiều Ngọc Bách: “…”
Chẳng thể lý giải, song quả thật được mở rộng tầm mắt.
Thế gian này thực có người vừa học nhiều như vậy, lại chẳng cho rằng mình đang học.
“Ninh Ninh, ca ca, đến giờ dùng bữa rồi đấy.” Dưới hành lang, truyền đến tiếng gọi khẽ mang ý cười của Kiều Ngọc Miên.
Thường Tuế Ninh lên tiếng đáp lời, cùng Kiều Ngọc Bách bước tới.
Kiều Ngọc Miên thân mật khoác tay nàng, gương mặt lộ vẻ rạng rỡ.
Nàng ấy ềm mỏng thu mình, tuy thường không nói lời cô quạnh, song rốt cuộc vẫn là thiếu nữ tuổi còn nhỏ, nay được một muội muội đồng lứa bầu bạn, tự nhiên là vô cùng hoan hỉ.
Bữa tối là do Vương thị đích thân chuẩn bị, loay hoay nửa buổi mới xong.
Kiều Ngọc Bách đã xử lý xong công vụ, lúc này rót cho mình một chén nhàn tửu, cười gọi đám trẻ: “Hôm nay là ngày đầu tiên Ninh Ninh chuyển đến nhà ta, ta đặc biệt dặn mẫu thân các con chuẩn bị một bàn tiệc mừng.”
Vương thị lạnh lùng “hừ” một tiếng về phía trượng phu, ông dặn hồi nào?
Đối diện với tiếng cười khẩy của thê tử, Kiều Ngọc Bách lựa chọn “không nghe thấy”, tiếp tục giành công: “Tay nghề là của mẫu thân các con, nhưng mấy món nguyên liệu thượng hạng này đều là do ta chuẩn bị!”
Nghe đến bốn chữ “nguyên liệu thượng hạng”, Thường Tuế Ninh thoáng sinh hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn.
Kiều Ngọc Bách rất muốn nhắc nàng đừng tò mò, vô dụng thôi.
Quả nhiên, Thường Tuế Ninh nhanh chóng rơi vào trầm mặc.
Trên bàn có sáu món, thì bốn món đã là đậu hũ kho canh cá, cá hấp, cá rán, chả cá áp chảo.
“Nào, Ninh Ninh nếm thử xem!” Kiều Ngọc Bách giục nàng động đũa.
Thường Tuế Ninh gật đầu.
Thịt cá đích thực là tươi ngon.
Nàng nghĩ, e rằng chẳng bao lâu sau sẽ được chứng kiến một trăm cách chết, không, là cách nấu cá khác nhau.
Sau bữa ăn, trên đường rời khỏi phòng ăn, Kiều Ngọc Bách thấp giọng nói: Phụ thân ta nghiện câu cá, cá trong nhà ăn không xuể, chớ nói nhà chúng ta, ông còn thường lấy vài con cá làm phần thưởng tặng mấy giám sinh được ông nhìn trúng. Nếu không ăn, liền bị coi là không tôn sư trọng đạo… nên giờ đây bọn giám sinh các viện nghe đến ‘cá’ là biến sắc cả rồi.”
Thường Tuế Ninh nghe xong, chỉ thấy có lẽ nên khắc lên cổng Quốc Tử Giám một dòng chữ cảnh cáo…
“Kẻ tham hưởng lạc, xin mời đi nơi khác; kẻ chẳng rành ăn cá, chớ bước vào đây.”
Rồi để Kiều tế tửu thân chấp bút viết thêm một dòng nhỏ—“Học trò chẳng ăn nổi mỗi ngày một cân cá, thì chẳng đáng nói đến chuyện học hành.”
Tối hôm đó, Kiều Ngọc Miên kéo Thường Tuế Ninh hàn huyên thật lâu, đến tận canh hai mới chịu về phòng ngủ.
Hôm sau, Kiều Ngọc Miên dậy trễ, vừa ngồi dậy đã hỏi: “Ninh Ninh còn đang ngủ sao?”
Nàng ấy và Thường Tuế Ninh ở cùng một viện.
Nữ tỳ đáp: “Thưa nữ lang, Ninh nương tử đã luyện công buổi sớm được nửa canh giờ rồi.”
Kiều Ngọc Miên ngẩn ngơ.
Thường Tuế Ninh dậy sớm luyện võ, đến trưa thì cùng Kiều Ngọc Miên đọc sách với Kiều tế tửu, buổi chiều đôi khi bị ông kéo đi câu cá.
Cứ như vậy ba ngày trôi qua, đã đến ngày hồi Thường phủ.
Thường Tuế An đã đứng chờ trước cổng từ sớm, nụ cười trên mặt còn thật lòng hơn ngày đưa Thường Tuế Ninh đến Quốc Tử Giám, bày ra trận thế chẳng kém gì muốn mời cả đội trống lân đến mừng muội muội về nhà sau ba ngày xa cách.
Thường Khoát cũng đặc biệt sai người chuẩn bị một bữa trưa phong phú.
Nhìn bàn ăn đầy món ngon trước mắt, Thường Tuế Ninh vô cùng hài lòng, đặc biệt là không hề có cá.
Sau bữa ăn, trên đường trở về viện riêng, Thường Tuế Ninh mới có cơ hội một mình hỏi A Triết: “Việc ta dặn ngươi đã có tiến triển gì chưa?”
Gửi phản hồi