Edit & Beta: Khuynh Vân
Biết Thường Khoát hỏi câu ấy vốn là vì quan tâm, Thôi Cảnh cũng không né tránh, giọng điệu bình thản đáp: “Thôi Cảnh đã có nơi gửi gắm lòng này, bởi thế không có ý định thành thân.”
Thường Khoát nghe vậy, bất giác ngẩn ra.
Đã có nơi gửi gắm lòng này?
Lại chẳng có ý thành thân?
“Vậy ngươi gửi lòng ấy cho ai…?”
Nếu là một nữ tử, dẫu không xuất thân sĩ tộc, nhưng chỉ cần y có ý, với tính khí cương trực quật cường này, chỉ sợ Thôi gia cũng không cản nổi.
Nếu chẳng phải nữ tử… thì là…?
Sắc mặt Thường Khoát khẽ biến, vô thức ngồi thẳng dậy.
Thôi Cảnh đáp: “Chỉ là Huyền Sách quân cùng thanh kiếm nơi tay, đó là nơi lòng ta hướng về, là chốn cần giữ vững, chỉ có vậy thôi.”
“…”
Thường Khoát lúc này mới hoàn hồn, không khỏi tự trách bản thân.
Quả là ông suy nghĩ thiển cận.
“Ngươi một lòng vì Huyền Sách quân, vì sơn hà xã tắc của Đại Thịnh, điều ấy chẳng có gì sai.” Thường Khoát thở dài một tiếng: “Chỉ là, một mình vẫn cô quạnh lắm thay.”
Thôi Cảnh hiếm khi bật cười: “Tướng quân chẳng cũng sống một mình hay sao, mà chẳng thấy cô quạnh gì.”
“Ta khác chứ! Ta có nhi tử, còn có cả nữ nhi nữa kìa!” Nhắc đến mấy đứa nhà mình, Thường Khoát cười đến nỗi nếp nhăn bên mắt cũng giãn ra: “Mai sau còn có người dưỡng lão tiễn ta về già!”
“Đời người sống trên đời, miễn sao thấy thư thái là được! Ngươi nha, nếu thật không muốn thành thân thì cũng chẳng cần miễn cưỡng, dẫu sao cũng chẳng ai cưỡng nổi ngươi!” Thường Khoát rất có khí khái mà rằng: “Nếu Thôi gia không lo được cũng không sao, đến lúc đó ta bảo Tuế An Tuế Ninh thay ta dưỡng lão cho ngươi là được!”
Thôi Cảnh trầm mặc chốc lát, cảm động thì có, song cảm thấy không ổn cho lắm: “…Tướng quân có muốn tính thử xem ta hơn các vị lang quân nữ lang quý phủ bao nhiêu tuổi không?”
“Ài… hồ đồ rồi hồ đồ rồi!” Thường Khoát đập tay lên trán, cười ha hả: “Không sao, chờ ta có nội tôn ngoại tôn…thì để chúng nó dưỡng lão thay cũng được!”
Vừa cười, ông vừa đứng dậy: “Cũng chẳng có chuyện gì nữa… đi thôi, chúng ta cũng ra vườn dạo một vòng!”
Thôi Cảnh vốn định cáo từ, song Thường Khoát đã ngà say đến bảy tám phần, đi đứng còn không vững, lại nhiệt tình hết mực, căn bản không cho y cơ hội từ chối.
Thôi Cảnh thấy vậy, cũng thuận theo, xem như để ông hóng gió giải rượu, liền theo cùng ra vườn.
……………
“…Ta thắng rồi! Lại thắng nữa rồi!”
A Điểm đứng bên hồ nước reo hò vui sướng, theo một tiếng “làm lại”, trong tay lại tung ra một viên sỏi, “tách” một tiếng rẽ ngang mặt nước, tạo ra làn sóng lăn tăn kéo dài.
Ngụy Thúc Dịch cũng lập tức ném viên sỏi trong tay.
Hắn đứng dưới rặng liễu ven hồ, tay áo dài lục lam xắn cao, chơi đùa đến hứng khởi, không ngừng bật ra những tiếng cười sảng khoái.
Thường Tuế Ninh đứng trên cây cầu đá giữa hồ, xem mà thấy khó hiểu — không rõ vì sao nam nhân lại đam mê trò ném sỏi xuống nước đến vậy.
Nàng khẽ ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy ánh nắng buổi trưa gay gắt lạ thường, đến nỗi khiến nàng gần như không mở nổi mắt, như thể có thể bị ánh nắng thiêu rụi bất cứ lúc nào.
“Sao còn chưa mệt nhỉ, thế này đâu phải ném sỏi, rõ là…” Hỷ Nhi lẩm bẩm: “Rõ là, xưa có Tinh Vệ lấp biển, nay có Điểm tướng quân và Ngụy thị lang lấp hồ đó thôi.”
Cứ ném tiếp thế này, cái hồ trong phủ tướng quân e là không mấy hôm nữa phải gọi người tới nạo vét lại cho sạch.
Hỷ Nhi đang nói, chợt liếc sang thấy sắc mặt nữ lang nhà mình ửng hồng lạ thường, vội hoảng hốt: “Nữ lang! Người không khỏe ở đâu ư?”
“Cũng có chút…” Thường Tuế Ninh động tác chậm chạp, đưa tay lên sờ trán, lòng bàn tay đã một mảnh nóng bỏng.
Hỷ Nhi thất thanh: “Hỏng rồi! Chẳng lẽ nữ lang uống rượu say rồi sao!”
Say?
Thường Tuế Ninh thầm nghĩ “làm gì có chuyện hoang đường thế”, nhưng đầu óc tay chân lại không chịu nghe theo, cảm giác mê man choáng váng kéo đến, thân hình nàng lùi lại hai bước.
Chiếc cầu đá bắc qua hồ, tuy độ dốc bằng phẳng, nhưng lại không có lan can —
Nàng vừa lùi một bước, lập tức giẫm hụt.
“Nữ lang!”
Tiếng kêu thất thanh của Hỷ Nhi lập tức xé toang sự yên tĩnh của buổi trưa.
Nàng cuống cuồng vươn tay ra kéo, nhưng chỉ là vô ích.
Chỉ nghe “tùm” một tiếng, Thường Tuế Ninh ngửa người rơi xuống hồ, bầy cá chép sắc màu rực rỡ dưới nước kinh hoảng tản ra.
Thiếu nữ bất ngờ rơi vào nước, xiêm y mỏng tang, dây lụa và mái tóc đen tung xõa, trôi nổi giữa mặt hồ lấp lánh ánh nắng, từng đợt sóng gợn loang loáng. Một ao cá chép trong nháy mắt như nở bung ánh sáng.
“Tiểu A Lý!”
“Thường nương tử!”
Tiếng động khi nàng ngã xuống nước đã truyền đến tai A Điểm và Ngụy Thúc Dịch bên kia hồ.
A Điểm chẳng nghĩ ngợi gì, “tùm” một tiếng cũng nhảy ngay xuống hồ. Song bên ấy là bờ đối diện, hồ nước này gần như lớn bằng nửa cái hồ nhỏ, muốn bơi qua cũng mất thời gian, còn không bằng chạy bộ.
Ngụy Thúc Dịch chỉ cân nhắc một thoáng, lập tức chuyển hướng, chạy nhanh về phía cây cầu.
Hỷ Nhi không biết bơi, nhảy xuống cũng chỉ làm rối thêm, lúc này hoảng loạn liền bẻ gãy một cành trúc ven cầu, bò sát ra mép nước, vươn đầu cành ra: “Nữ lang, mau nắm lấy! Nô tỳ kéo người lên!”
Cành trúc ấy đã chạm vào ống tay áo đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng Thường Tuế Ninh trong nước lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Nàng nhắm chặt mắt, tựa hồ đã hôn mê, chẳng có chút phản ứng hay giãy dụa.
Một ngụm nước lạnh tràn vào miệng mũi, khiến nàng chợt mở choàng mắt, trong ánh nhìn lập tức mang theo đề phòng sắc bén.
Cơn choáng vì men rượu trào dâng khiến nàng chẳng rõ mình đang ở đâu.
Nhưng nước lạnh thấu xương bao bọc tứ phía, cùng cảm giác ngạt thở cận kề khiến bản năng cầu sinh trong nàng trỗi dậy.
Trong mơ hồ, nàng như thể lại quay về trận thủy chiến nơi cửa sông Bạch Giang năm ấy, khi chiến thuyền bị phá hủy, nàng bị thương phải nhảy xuống nước, lại gặp phải địch quân mai phục dưới đáy thuyền…
Đúng lúc này, có người từ phía sau bơi nhanh tới, nắm lấy một bên cánh tay nàng.
Quả nhiên!
Sát ý trong lòng Thường Tuế Ninh bừng lên, trong giây lát xoay người, tay kia chợt co lại đánh mạnh về phía mặt người nọ.
“?” hiển nhiên đối phương không ngờ nàng lại ra tay bất ngờ như vậy, khi y bị đánh trúng mặt, ngửa người lùi lại theo bản năng.
Thường Tuế Ninh nhân cơ hội rút tay về, một tay chộp lấy cổ đối phương, tay kia vòng ra sau đầu y, dùng sức định… bẻ gãy cổ y.
“??” Thôi Cảnh đành phản chế, tuy nhiên sức nàng vốn không đủ để làm được điều đó thật sự.
Nắng trưa chói chang rọi xuống mặt nước tung tóe sóng bắn tung trời, lúc nàng vừa rơi xuống nước, có nước tràn vào mắt khiến khóe mắt cay rát, đến nỗi chẳng thấy rõ gì nữa.
Trong điều kiện không để nàng bị thương, Thôi Cảnh liền thoát ra khỏi “chiêu sát thủ” kia của nàng, định bắt lấy cánh tay nhằm kéo nàng lên bờ, nhưng thấy nàng đột nhiên cúi đầu như tìm kiếm gì đó, miệng lẩm bẩm, thần trí hỗn loạn: “Kiếm của ta đâu…?”
Thôi Cảnh: “???”
Không kiếm cũng chẳng sao, Thường Tuế Ninh trong lúc cay mắt mơ hồ đã trông thấy trâm ngọc trên đầu y, chẳng chút do dự, nàng rút ra rồi toan đâm ngang vào cổ y.
Những chiêu thức bảo mệnh giết địch ấy, đều đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Dẫu đầu óc mê loạn, thân thể vẫn tự biết mà hành động.
Một mái tóc đen dài của Thôi Cảnh trong khoảnh khắc xõa tung, y nghiêng người tránh, đồng thời nắm chặt cổ tay mảnh mai kia.
Thường Tuế Ninh lại vung gối lên, nhằm thẳng bụng y mà công tới.
Thôi Cảnh: “!”
May mà nàng ra tay chậm chạp do men say, lại thêm đang ở trong nước nên lực đạo bị giảm sút, căn bản không gây được sát thương thực sự——
“A, hai người… sao lại… lại đánh nhau rồi?!” A Điểm khó nhọc lắm mới bơi qua được, thấy cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn không hiểu ra sao.
Người kinh ngạc không chỉ có mình ông.
Thường Khoát: “?”
Ngụy Thúc Dịch: “?”
Hỷ Nhi: “?”
Trường Cát: “?”
Nguyên Tường: “!!” ——Dẫu trong đầu hắn từng nghiên cứu binh pháp vô số, giờ cũng chẳng nhìn ra nổi là đang làm cái gì nữa!
Dưới nước, thấy mình thế yếu, Thường Tuế Ninh biết tình thế bất lợi, không dám ham chiến, liền dùng kế đông kích tây, dụ Thôi Cảnh phân tâm, nhân cơ hội xoay người bơi thẳng về phía bờ, còn tự mình vùng vẫy leo lên.
Mọi người lúc này càng thêm đờ đẫn như tượng gỗ.
Tóc tai Thôi Cảnh ướt đẫm, đứng giữa mặt nước: “…”
Hay lắm, lại lo chuyện bao đồng rồi.
“Tuế Ninh!”
Rượu trong người Thường Khoát cũng đã bị dọa cho tỉnh đi quá nửa, vừa thấy nữ nhi bơi về phía này liền chạy vội tới tiếp đón, lúc này cúi người đỡ lấy.
Thường Tuế Ninh vốn đã không còn sức để bơi, chỉ nhờ vào ý chí cầu sinh mới gắng gượng duy trì được chút tỉnh táo cuối cùng——
Giờ đây nhìn thấy phụ thân, lòng nàng liền thả lỏng, lập tức mất hết khí lực, miệng lẩm bẩm mơ hồ: “…Giặc Oa xảo trá… giao cho phụ thân….”
Dứt lời, đôi mắt liền khép lại, hôn mê bất tỉnh.
Thường Khoát lay lay nữ nhi: “Tuế Ninh?!”
Mọi người đã xúm lại vây quanh.
“Thường tướng quân không cần quá lo lắng.” Ngụy Thúc Dịch cẩn thận quan sát một lượt, giọng mang theo mấy phần vi diệu mà lên tiếng: “Hẳn là Thường nương tử ngất đi là do rượu.”
“Mau, mau đưa Tuế Ninh hồi phòng nghỉ ngơi!” Thường Khuê vội vã phân phó: “Lại sai người mời đại phu đến bắt mạch xem thế nào!”
Hỷ Nhi lập tức bế lấy nữ lang nhà mình, bước chân gấp gáp rời đi.
Thôi Cảnh âm thầm lên bờ.
Nguyên Tường vẫn chưa kịp thu lại thần sắc kinh ngạc: “Đô đốc… ngài không sao chứ!”
Nhìn Thường Tuế Ninh đang được nữ tỳ bế đi xa dần, Thôi Cảnh thật sự chẳng muốn nói gì.
Trong đầu y chợt vang vọng câu nói khi nãy của Thường Khuê trong thư phòng: “Về sau để huynh muội Thường gia ta phụng dưỡng ngươi đến cuối đời.”
Vị Thường nương tử này… xem ra là biết khoảng cách tuổi tác không hợp để dưỡng lão, nên dứt khoát chuyển sang tiễn y luôn rồi ư?
Ngụy Thúc Dịch bất chợt bật cười.
Thôi Cảnh lập tức liếc hắn một cái, sắc lạnh như băng.
“Thứ lỗi, thứ lỗi…” Ngụy Thúc Dịch thi lễ, song vẻ mặt lại chẳng có chút thành ý nào: “Thực tình là nhịn không nổi.”
Ai bảo hắn là lần đầu tiên trong đời được thấy Thôi Lệnh An lâm vào tình cảnh chật vật thế này đâu.
Còn lần trước y bị Đại tướng quân Thường Khoát đánh một trận, khi ấy hắn đang vùi đầu ôn tập chuẩn bị khoa cử, không kịp tới xem náo nhiệt.
Thôi Cảnh chẳng buồn để ý đến hắn, người ướt nhẹp, tóc tai bết nước, lặng lẽ cất bước rời đi.
“Đều do tiểu nữ nhi uống say mới ra nông nỗi thế này… thật làm trò cười cho mọi người rồi!” Thường Khoát bất đắc dĩ thở dài, lập tức phân phó hạ nhân: “Còn không mau đưa Đại đô đốc đi thay y phục!”
A Điểm cũng theo đó đi thay y phục.
Chúng nhân lục tục rời khỏi hoa viên, Trường Cát cố ý đi bên cạnh Nguyên Tường, khoanh tay hờ hững nói: “Lang quân nhà ngươi bị đánh rồi, lang quân nhà ta thì không.”
Nguyên Tường nghe vậy, không kìm được giận, bật thốt đáp: “Lang quân nhà ta có cơ hội bị đánh, lang quân nhà ngươi thì không có! ”
Trường Cát nghe vậy, đầu óc lập tức rối bời, đứng ngẩn ra tại chỗ.
Một luồng kiêu ngạo bất ngờ dâng lên trong lòng Nguyên Tường —— ứng biến hay quá!
Không ngờ hắn lại có thể nghĩ ra lời phản bác hoàn hảo như thế!
Ha, xem ra bao năm cần cù học binh thư của hắn không uổng phí, đây chính là đạo lý tích lũy sâu, bộc phát mạnh đó!
Trường Cát phải mất một hồi mới gỡ được mớ tơ rối trong đầu, khóe miệng giật giật, hừ không thèm chấp người đầu óc có vấn đề làm gì.
Bạch quản sự sai người mang tới một bộ y phục sạch chưa từng dùng của Thường Tuế An, đưa đến khách phòng phía trước.
Thôi Cảnh thay y phục xong, Nguyên Tường từ chối các nữ tỳ của Thường gia đến giúp, tự mình nhận lấy lược gương, tiến vào thay mặt chải tóc cho lang quân nhà mình, sau đó buộc tóc cẩn thận.
Buộc xong, hắn tự thấy bản thân thật khéo tay, vội vàng cầm gương đồng đưa đến trước mặt đô đốc: “Đô đốc, ngài xem thử xem có ổn không?”
Thôi Cảnh nhìn bản thân trong gương, nơi khóe miệng có vết bầm xanh tím: “…Không ổn lắm.”
Ấy là vết thương do lúc đầu y không kịp phòng bị, bị Thường Tuế Ninh dùng cùi chỏ đánh trúng.
Nguyên Tường ngượng ngập thu hồi gương đồng, không nhịn được khẽ lẩm bẩm: “Thường gia nương tử thường ngày đánh người cũng đành, sao uống rượu rồi vẫn còn đánh người nữa vậy…”
Đánh người ư?
Thôi Cảnh quay mình bước ra ngoài, miệng sửa lại:
“Nàng ấy… chỉ sợ là muốn giết người.”
Hoặc nên nói là —— giết địch.
Thôi Cảnh theo bản năng đưa tay chạm lên cổ mình.
Trước mắt lại hiện ra khoảnh khắc giữa ánh nước lấp lánh, thân ảnh nữ tử cũng ngập trong ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt đã áp sát, đôi mắt ẩn dưới màn nước tuy lờ mờ không rõ nhưng tràn đầy sát khí, một tay bóp lấy hàm dưới cùng cổ y, một tay vòng ra sau gáy——
Chỉ là vì nàng đang say rượu, nếu đổi lại là lúc nàng tỉnh táo, nếu y lại là kẻ tầm thường thân thủ kém cỏi, e rằng ngay khi nàng động tay bẻ cổ, đã vĩnh viễn mất mạng.
Nay võ nghệ của nàng tuy chưa xuất chúng, nhưng những chiêu thức giết địch kia, quả thật khiến người phải rùng mình.
“Đúng rồi … Thuộc hạ vừa rồi đứng xa trông thấy, cảm giác chiêu thức của Thường nương tử như thể dùng trên chiến trường vậy…” Nguyên Tường ngẫm nghĩ: “Phải chăng là do Thường Đại tướng quân truyền dạy?”
Thôi Cảnh không đáp, đáy mắt lại hiện ra vẻ suy tư.
Lúc ấy Thường Khoát và Ngụy Thúc Dịch đang đứng chờ ở không xa, thấy Thôi Cảnh đi ra, Thường Khoát lại bước tới tạ lỗi: “…Lần sau ta sẽ tự mở tiệc, thay tiểu nữ bồi tội với ngươi một phen!”
Thôi Cảnh: “…”
Còn muốn mở tiệc nữa ư?
Nếu nàng ấy lại uống say, rồi lại ra tay với y, e rằng yến tiệc sẽ dài dằng dặc, bất tận không dứt.
Thôi Cảnh dứt khoát từ chối: “Không cần. Cũng không phải Thường nương tử cố ý.”
Không rõ có phải vì nghe thấu tâm tư y hay không, Ngụy Thúc Dịch bên cạnh lại cười khẽ một tiếng.
Được tin lang trung đã vào phủ khám cho Thường Tuế Ninh, Thường Khoát vẫn thấy chưa yên tâm bèn đích thân tới đó, trước khi đi còn dặn Bạch quản sự đưa tiễn Thôi Cảnh và Ngụy Thúc Dịch ra khỏi phủ.
Ra đến cổng phủ Thường tướng quân, Ngụy Thúc Dịch quay đầu nhìn tấm biển treo trên cao, than rằng: “…Nói đến cũng lạ, Đại đô đốc quả thật có duyên sâu với phủ Đại tướng quân. Nhìn khắp kinh sư này, không ai dám đụng đến Đại đô đốc, vậy mà hai lần chịu thiệt, đều tại nơi đây.”
Lần đầu là bị phụ thân người ta đánh.
Giờ đã là tướng quân của quân đội, trấn giữ biên cương, oai phong một cõi, vậy mà lại bị nữ nhi nhà người ta đánh tiếp.
Ngụy Thúc Dịch vừa nói vừa không nhịn được mà bật cười.
Thôi Cảnh sa sầm, nhảy lên ngựa bỏ đi.
…
Trong mộng, Thường Tuế Ninh vẫn đang đánh người.
Song người trong mộng, vẫn là chính nàng thuở trước.
A Hiệu lại bị Tam hoàng tử bắt nạt, thân thể vốn đã yếu, rơi xuống nước một trận liền sốt cao không dứt.
Thế mà mẫu phi nàng lại chẳng dám lên tiếng đòi công đạo.
Nàng phẫn nộ, liền thay y phục của đệ đệ, búi tóc lên, che đi sắc diện hồng nhuận khỏe mạnh, trốn ở lối mòn mà Tam hoàng tử thường đi qua, đợi đến khi hắn xuất hiện thì nhào tới đè hắn xuống đất, đánh cho một trận.
“Lý Hiệu… ngươi dám đánh ta!”
“Ngươi bị bệnh đến hồ đồ rồi sao!”
“Mau dừng tay!”
“Hu hu hu đừng đánh nữa đừng đánh nữa, ta thề từ nay về sau sẽ không bắt nạt ngươi nữa…”
Nàng đợi chính là câu đó, đến khi nghe thấy mới chịu buông tay.
Khi quay người rời đi, lại thấy một thân ảnh màu vàng tươi chặn trước lối.
Nàng còn rất nhỏ, phải ngẩng đầu mới nhìn rõ được người ấy là hoàng đế Đại Thịnh, cũng là phụ hoàng của nàng.
“Phụ hoàng, Lý Hiệu đánh con!” Tam hoàng tử được cung nhân dìu đỡ, nước mắt nước mũi đầm đìa, chỉ tay vào nàng mách tội.
Ánh mắt đế vương phủ xuống người nàng, nàng vô thức lùi về sau một bước.
Bởi nàng và đệ đệ, xưa nay chưa từng là nơi phụ hoàng dừng mắt lại.
Nàng vốn tưởng lần này khó thoát một trận phạt.
Song nàng chẳng hề sợ bị phạt.
Cho nên vẫn thẳng lưng đứng đó.
Nhưng nàng không ngờ, phụ hoàng của nàng lại sẽ nói ra một câu như vậy——
Và cũng chính là vào ngày hôm ấy, chỉ vì câu nói đó, vận mệnh của nàng, liền thay đổi hoàn toàn.
Gửi phản hồi