Edit & Beta: Khuynh Vân
Bên đường rẽ nhỏ có mấy tảng đá kỳ lạ chất thành hình thế tự nhiên, toát lên vài phần ý vị thiền môn mộc mạc. Lúc này, thiếu nữ dẫn theo tỳ nữ đang đi ngang qua đám kỳ thạch ấy.
Tiết trời đầu xuân còn vương hơi lạnh, nàng khoác áo choàng màu xanh lơ, khiến làn da tuyết trắng càng thêm nổi bật.
Gương mặt nàng vẫn mang đôi phần ngây thơ, cằm không nhọn mà hơi tròn trịa, song chính nét tròn trịa ấy lại chẳng hề làm giảm vẻ rực rỡ nơi ngũ quan, ngược lại càng tăng thêm phần linh động, duyên dáng.
Lúc nàng ngẩng mắt nhìn sang, đôi mắt sáng trong kia lại hiện rõ vẻ điềm tĩnh, thong dong.
Diêu Dực thấy vậy, tâm thần chấn động.
Giống!
Thật là giống!
Ông ta áp chế mọi gợn sóng trong lòng, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, không để lộ điều gì.
Song chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến Thường Tuế An, kẻ tạm thời sở hữu kỹ năng “nhạy bén cực độ”, sinh lòng cảnh giác. Chàng thiếu điều muốn kéo trống trận nơi tiền tuyến về đây mà nổi trống bên tai Diêu Dực để ông ta tỉnh táo lại.
“Tuế Ninh, lại đây bái kiến Diêu Đình Úy.” Thường Khoát ngoắc tay gọi nữ nhi.
Thường Tuế Ninh tiến đến, hành lễ với Diêu Dực.
“Ừm..” Diêu Dực mỉm cười gật đầu, khen rằng: “Thường đại tướng quân quả là phúc phận lớn mới có được một đôi nhi nữ như thế, thật khiến người khác hâm mộ.”
Thường Tuế An thấy đôi mắt cười của Diêu Dực, liền sinh nghi trong lòng, cảm giác như ông ta đang ngấm ngầm nói: “Nữ nhi nhà ngươi không tệ, nhưng sắp là của ta rồi!”
Thường Khoát mỉm cười gật đầu: “Nữ nhi thì khá, còn nhi tử chẳng ra sao.”
Biết khiêm tốn, nhưng cũng chỉ một chút thôi—và chỉ giới hạn ở nhi tử.
Diêu Dực cười nhẹ, đáp mấy câu khách sáo như “Lang quân phong thần tuấn tú, vừa nhìn đã biết là nhân tài kiệt xuất nơi tướng lộ”, rồi như lơ đãng mà hỏi: “Thường đại tướng quân có một đôi nhi nữ như thế, hẳn là bà mối đã giẫm vỡ cả ngưỡng cửa rồi. Không biết lệnh lang cùng lệnh ái đã có hôn ước gì chưa?”
“Thằng nhãi kia suốt ngày chỉ biết múa đao lượn kiếm, đầu óc còn chưa thông suốt đâu, không cần vội!” Thường Khoát nhanh chóng đưa ra “câu trả lời hiệu quả”.
Diêu Dực vẫn tươi cười, lại liếc sang Thường Tuế Ninh, ý tứ như muốn gợi nhắc điều gì.
Thường Khoát lúc này mới nói: “Còn về nữ nhi… lại càng không cần vội.”
Diêu Dực gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Thường đại tướng quân nói chí lý. Việc tuyển chọn phu quân cho nữ nhi, thực là chuyện lớn, cần phải suy xét cẩn thận, chọn lựa kỹ càng.”
“Đúng là đạo lý ấy.”
“À phải, chẳng hay Thường đại tướng quân đang định đi đâu vậy?” Diêu Dực bèn hỏi sang chuyện khác.
“Đi tìm Dụ công.” Thường Khoát cười đáp: “Trận chiến này đánh suốt hai năm trời, nhân lúc có dịp, ta đến hàn huyên với người xưa một phen.”
Ông vốn tính cách hào sảng, nay lại thật sự có giao tình với Dụ Tăng, nên nói thẳng ra như thế cũng chẳng khiến người ta liên tưởng đến điều cấm kỵ như “võ tướng kết giao quan lại”.
“Vậy thì không dám làm chậm trễ thời gian của đại tướng quân.” Diêu Dực mỉm cười đưa tay: “Hẹn ngày khác nhàn rỗi lại cùng nhau trò chuyện.”
Thường Khoát gật đầu đáp lời: “Cáo từ.”
Liền dẫn nhi nữ rời đi.
Thường Tuế An đi được mười mấy bước, bất giác quay đầu lại nhìn.
Vừa liếc qua, liền bắt gặp ánh mắt tiễn đưa của Diêu Dực—gương mặt vẫn mỉm cười đứng tại chỗ.
“…!” Thường Tuế An nhìn mà tim đập chân run, cảm giác vị Đại Lý Tự khanh này đã hóa thân thành kẻ chuyên bắt cóc thiếu nữ nhà lành.
Mà không xa đó, lại có một đôi mắt khác, xuyên qua cành lá mà nhìn chằm chằm vào Diêu Dực.
Ánh mắt kia nhìn khuôn mặt ôn hòa, tươi cười ấy khi đứng trước Thường Tuế Ninh dường như còn mang theo vài phần trầm tư—so với vẻ lãnh đạm, lạnh lùng khi đối diện với bà khi trước, quả là một trời một vực. Đôi mắt phụ nhân ấy đỏ rực như muốn rỉ máu, mười ngón tay siết chặt, móng tay vốn được cắt gọn đã gãy rụng, đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.
…
Đi được xa rồi, Thường Tuế An rốt cuộc nhịn không nổi nữa bèn lên tiếng: “Phụ thân, người thấy rồi chứ… tên Diêu Đình Úy ấy có lòng mưu tính!”
Thường Khoát thấy nhi tử như dùng hết tâm tư trong đời, không nhịn được quát: “Trước tiên hãy nhìn lại bản thân ngươi đi! Khác gì gà mái ấp trứng! Lúc trước ta dặn dò thế nào, ngươi đều quên sạch rồi phải không?”
Thường Tuế An xấu hổ cúi đầu: “Con biết rồi, phải giả bộ như không hay biết gì, không để lộ vẻ khác thường.”
Thường Khoát: “Nhưng ngươi cũng đừng giương cánh to như thế, suýt nữa quạt cả vào mặt muội muội ngươi rồi!”
“….” Thường Tuế An lập tức rụt vai, vòng tay ôm lấy cánh tay, không nói thêm lời nào.
“Nhưng tên Diêu Đình Úy này…” Thường Khoát chau mày nói nhỏ: “Đối với Tuế Ninh quả thật có phần khác lạ. Theo đó mà suy, e rằng suy đoán trước kia, phần nhiều là đúng cả.”
Nếu Diêu Dực quả thực đang tìm nữ nhi thất lạc, lại vô tình tìm đến Tuế Ninh, chẳng may bị người nhà Bùi thị phát hiện, vậy thì mọi việc đều có thể lý giải được.
Thường Tuế Ninh gật đầu, đưa mắt nhìn về phía thiền viện trước mặt, trong lòng lặng lẽ trầm tư—
Xem ra, Diêu Dực thật sự đang tìm A Lý rồi…
Thường Khoát dẫn hai huynh muội đến trước một tòa thiền viện, thái giám canh ngoài viện đón tiếp, dẫn họ đến dưới hành lang, nói: “Kính xin Thường đại tướng quân chờ một chút, nô tài vào thông báo với Dụ công.”
Thường Khoát chắp tay sau lưng hừ nhẹ: “Quy củ thối rườm rà!”
Nơi đây là chỗ Tư Cung Đài tạm thời trú đóng. Thái giám kia tiến đến trước một gian thiền phòng để truyền lời, lại thấy có một nội giám đang bị lôi ra, miệng cầu xin tha mạng: “Dụ công tha mạng, tha mạng!”
“Việc nhỏ nhặt cũng làm hỏng, mà còn dám xin tha? Còn không mau kéo đi, quấy nhiễu thanh tịnh của Dụ công coi chừng tội thêm một bậc, lột da róc xương, ném cho chó ăn!” Một thái giám khác theo sau bước ra, lớn tiếng quát.
Nội giám kia trắng bệch cả mặt, lập tức không dám van xin nữa, cả người mềm nhũn bị lôi đi khỏi chỗ ấy.
“Thì ra là Thường đại tướng quân!” Thái giám vừa nạt người khi nãy thấy Thường Khoát, liền tươi cười bước tới hành lễ.
“Nơi thanh tịnh của Phật môn mà các ngươi giết phạt thế này, không sợ mạo phạm đến đại lễ ngày mai, tổn hại công đức cầu phúc sao?” Thường Khoát chau mày hỏi.
Thái giám nọ vẫn cười như cũ: “Tướng quân cứ yên tâm, Dụ công có cân nhắc cả rồi. Hiện giờ chỉ lôi những kẻ phạm lỗi ra, gom góp lại, đợi hồi cung rồi sẽ xử lý một lượt.”
Thường Tuế Ninh ngẩng nhìn trời.
Cái kiểu “gom góp” này, không biết Phật tổ có khen là chu đáo, biết suy nghĩ không nữa.
“Thường đại tướng quân, Dụ công mời ngài vào nói chuyện.” Thái giám truyền tin khi nãy tiến đến nói.
Sau khi theo Thường Khoát bước vào thiền phòng, Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng được gặp lại Dụ Tăng.
Mười lăm năm xa cách, tuy đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng sự thay đổi của đối phương vẫn khiến nàng thoáng ngẩn người.
Dụ Tăng và Thường Khoát quen biết nhiều năm, nơi đây lại không có người ngoài, nên cũng chẳng khách sáo chào hỏi. Khi ấy, người mặc công phục nội thị giám kia, đang ngồi xếp bằng sau án nhỏ đặt công văn, hờ hững ngẩng đầu nhìn sang.
Khi cánh cửa thiền phòng khép lại từ bên ngoài, trong phòng chợt tối hẳn, gương mặt gầy gò kia càng lộ rõ vẻ trắng bệch thái quá.
Y chỉ mới hơn ba mươi, vẫn tính là tuổi trẻ. Khuôn mặt vốn mang nét khó phân nam nữ, giờ đây lại hiện rõ đôi mắt hõm sâu lộ ra khí lạnh u uất, như giếng lạnh đáy sâu, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng Thường Tuế Ninh, vốn chẳng phải “phàm nhân” theo nghĩa nghiêm ngặt, nên nàng đã nhìn kỹ.
Đối diện với đôi mắt đầy hiếu kỳ thăm dò kia, Dụ Tăng khẽ nhíu mày.
Gửi phản hồi