Edit & Beta: Khuynh Vân
Thấy y vừa chau mày, Thường Tuế Ninh âm thầm gật đầu trong lòng – quả thật dọa người.
Bị một đôi mắt như thế chăm chăm nhìn chòng chọc, cũng chẳng khác nào chịu cực hình vậy.
Mà đây còn là khi y chưa nổi giận đấy…
Thử nghĩ mà xem, một gương mặt lạnh lùng mang vẻ oán khí tuyệt thế như vậy, lại nắm trong tay quyền sinh sát của Tư Cung Đài, nếu một khi thật sự nổi giận, thì e rằng kẻ nhát gan sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, chẳng cần tra xét gì nữa cho mệt.
Ngoài nỗi áp lực kia, trong lòng Thường Tuế Ninh chỉ còn lại sự nghi hoặc.
Ngày trước A Tăng hoạt bát đáng yêu là thế, sao giờ lại thành ra bộ dạng khiến người trốn ma lánh quỷ chạy thế này?
“Đầu óc hỏng rồi, người cũng ngu hơn.” Thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, chẳng giống thường ngày nấp sau lưng Thường Khoát, Dụ Tăng khẽ “chậc” một tiếng, giọng nói lạnh như băng, mang theo vài phần chán ghét.
Thường Tuế Ninh: “…”
Hay lắm, mặt thì lạnh đã đành, giờ nói năng cũng khó nghe nốt.
“Ngươi làm phụ thân kiểu gì vậy? Thế mà cũng nói ra được à!” Thường Khoát trừng mắt với y một cái, rồi ngồi xuống ghế, “Đừng để ý đến hắn, Tuế Ninh ngồi đi.”
Thường Tuế Ninh liền tìm ghế ngồi xuống, Thường Tuế An do dự chốc lát, tự lượng sức mình, rồi thức thời đứng hầu một bên.
“Lần trước các ngự y tới xem cũng bó tay hết sao?” Dụ Tăng nhàn nhạt hỏi.
“Bệnh trong đầu nào có dễ chữa như vậy, có vị ngự y còn bảo rằng có thể dùng thuốc nặng mà thử. Nhưng thuốc có ba phần độc ba, dùng thuốc nặng e rằng phải độc đến bảy phần, ai hỏng đầu mới đi thử!” Thường Khoát nói đến đây, giọng khựng lại –
Tuy rằng, đúng là đầu óc có chút hỏng thật…
“Nhưng bệnh này của Tuế Ninh lại không ảnh hưởng tới ăn uống ngủ nghỉ, không những ngủ ngon, mà mỗi bữa còn ăn được ba bát đầy!” Thường Khoát nói tiếp, mặt mày dần dần hiện vẻ vui mừng.
Dụ Tăng nhíu mày: “Bệnh này khiến người phát chứng… ham ăn như heo sao?”
“?” Thường Tuế Ninh khẽ nghiến răng, nàng cảm thấy linh hồn bay ra, như thể thấy một bản thân khác trong cơ thể đang xắn tay áo lên định xông tới đánh người một trận nên thân.
“Ngươi nói hươu nói vượn gì đó!” Thường Khoát phản bác: “Tuế Ninh nhà ta mỗi ngày đều dậy từ khi trời chưa sáng, ngày nào cũng luyện tập ở thao trường, nào phải hạng người lười nhác!”
“Đúng vậy!” Thường Tuế An bên cạnh gật đầu phụ họa: “E là Dụ công chưa rõ, Ninh Ninh là kỳ tài luyện võ đó!”
Dụ Tăng bật cười khẽ, nâng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm.
“Thôi được rồi, không có thời gian nghe các ngươi lải nhải. Nói đi, tìm ta có việc gì?” Y ngẩng mí mắt nhìn Thường Khoát: “Chuyện trước đây rốt cuộc có liên quan đến Bùi thị không, đã điều tra rõ chưa?”
Nhắc đến đây, sắc mặt Thường Khoát thoáng trầm xuống: “Mười phần thì chắc đến tám, chín rồi, e là bà ta khó thoát.”
Dụ Tăng khẽ híp mắt: “Đó là Bùi tộc đấy, ngay cả Thánh nhân cũng phải nể ba phần… Ngươi định xử trí ra sao?”
Thường Khoát “bốp” một tiếng vỗ bàn trà bên cạnh: “Đừng nói là Bùi tộc, dù có là Thôi tộc, món nợ này ta cũng phải đòi cho bằng được!”
Dụ Tăng: “Cho nên ngươi mới tìm đến ta?”
Cơn giận của Thường Khoát tan đi, khẽ ho một tiếng: “Ban đầu quả thật ta có nghĩ thế…”
Nói xong, ông quay sang nhìn Thường Tuế Ninh: “Nhưng Tuế Ninh nhà ta tâm tư kín đáo, chỉ nói rằng tuy ngươi ở Tư Cung Đài hô mưa gọi gió, một tay che trời—”
Thường Tuế Ninh: “…” Có cần phải chép lời nguyên xi như vậy không?
Sự thật chứng minh, Thường Khoát đúng là chẳng buồn sửa câu nào: “Nhưng chuyện liên quan đến Bùi tộc, vốn không thuộc quyền quản lý rõ ràng của Tư Cung Đài . Ngươi có muốn dệt tội danh, lấy công trả thù tư, thì cũng phải làm thành chuyện lớn. Không nói đến phiền toái tốn công, lỡ như sơ sẩy chọc giận Thánh nhân, thì được chẳng bù mất. Vì vậy chuyện này, ngươi đừng nhúng tay quá nhiều kẻo hại thân, mắc công chúng ta còn phải tìm cách kéo ngươi ra.”
“…” Dụ Tăng chậm rãi liếc sang nhìn Thường Tuế Ninh.
Nào ngờ thiếu nữ vẫn điềm nhiên như cũ.
Ánh mắt uy hiếp vô hiệu, Dụ Tăng đành hỏi thẳng: “Lời ấy là ngươi nói?”
“Phải .” Thiếu nữ gật đầu.
Dụ Tăng cười một tiếng, mang theo ý vị khó dò: “Vậy ngươi có cách gì, vừa không tốn sức, vừa không mất thời gian, lại không hại đến thân mình?”
“Đơn giản, chỉ cần tùy cơ hành sự là được.” Thiếu nữ đáp lời quá đỗi giản lược.
Dụ Tăng im lặng nhìn nàng một lúc.
Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm vào đầu nàng—
Thường Khoát cũng nâng chén trà lên uống: “Tóm lại chuyện này ngươi khỏi lo.”
Ai cũng biết, Dụ Tăng vốn không phải hạng người nhiệt tình giúp đỡ, lại tâm tư sâu nặng, không thích để lộ tình cảm. Lúc này nghe vậy, chỉ hỏi: “Vậy các ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì?”
Thường Tuế Ninh nghe thì hiểu – đây là đang dần quen với việc có chuyện không gọi “mẫu thân ơi”, vì đã không quen nữa rồi.
Nàng liền đáp: “Hôm nay tới đây là để tạ ơn Dụ công. Nếu không nhờ Dụ công đưa ra nhiều manh mối cẩn mật, thì cũng khó có thể nhanh chóng tra ra được đầu mối liên quan đến Bùi tộc như vậy.”
Nàng vốn đã hỏi thăm Hỷ Nhi, vì bản thân quá mức e ngại Dụ Tăng nên không sao gọi nổi một tiếng “Tứ phụ”, lại vì Dụ Tăng ở trong cung, gặp mặt chẳng dễ, so với ba vị phụ thân kia thì hiển nhiên có phần xa cách hơn, bởi thế nàng đa phần chỉ xưng “Dụ công”.
Lúc ấy, Thường Tuế Ninh còn âm thầm thở phào, thấy mình tránh được một kiếp.
Còn lời Thường Khoát vừa rồi, cũng chẳng phải toàn bộ suy nghĩ trong lòng nàng – hôm ấy ở phủ Trịnh Quốc công, nàng thấy chữ mà Ngụy Thúc Dịch dùng nước trà viết ra, trong lòng liền có tính toán.
Đã là ý chỉ của Minh hậu, thì dù ngoài mặt lặng sóng, bên trong át hẳn phong ba. Khi toàn cục còn chưa rõ, nếu kéo Dụ Tăng vào để âm thầm đối phó Bùi tộc, một khi phá hỏng kế sách của Minh hậu, thì thật sự là tai họa ngập đầu.
Cho nên, tư thù thì cứ riêng mà báo, người nhúng tay càng ít càng tốt.
Một Bùi tộc nhỏ nhoi không đáng để lôi kéo nhiều người đến vậy.
Dụ Tăng nghe vậy, cùng nàng đối mắt một lát rồi chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng trên công văn đặt trước bàn, nhàn nhạt nói: “Bùi thị này… cũng nên nhớ đời một chút rồi.”
Thường Tuế Ninh thuận theo ánh mắt y nhìn xuống.
Cái “Bùi thị” này, thật chỉ là cái “Bùi thị” kia thôi sao?
Quả nhiên, Dụ Tăng cũng biết việc này.
Đã vậy, nàng càng không cần e ngại gì nữa.
…
Rời khỏi chỗ Dụ Tăng, Thường Tuế Ninh liền quay về thiền viện nơi họ tạm trú.
Lúc này Kiều Ngọc Miên đã tỉnh dậy, kéo tay nàng trò chuyện một lúc, rồi khẽ cười vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nàng: “Ninh Ninh của chúng ta, nay đã trưởng thành rồi.”
Trước kia mỗi lần Kiều Ngọc Miên thấy nàng, chưa nói được mấy câu đã rơi nước mắt. Nay lại biết cách nói đôi ba lời chọc người vui vẻ.
Thường Tuế Ninh nhìn đôi mắt sáng trong mà vô thần ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Ngay khi ấy, Hỷ Nhi bước vào truyền lời: “Nữ lang, Diêu Nhị nương tử tới tìm người, nàng ấy đang chờ ở ngoài, nói muốn cùng người đi xem hai con thần tượng.”
Thường Tuế Ninh chưa kịp mở miệng, Kiều Ngọc Miên đã mỉm cười nói trước: “Ta không đi chen náo nhiệt, Ninh Ninh cứ đi đi, lát về kể ta nghe một chút là được.”
Thường Tuế Ninh liền gật đầu.
Thuở bé nàng đã được xem nhiều quá rồi, vốn chẳng còn hứng thú với thần tượng, nhưng nếu đã có trò vui, thì tất nhiên không thể bỏ lỡ.
Nàng sửa sang lại một chút rồi rời thiền viện, quả nhiên thấy Diêu Hạ đang đứng chờ ngoài cửa.
Gửi phản hồi