Bùi Linh Linh có chút kinh ngạc: “Đã chết rồi? Chết ở tòa Dật Phu sao?”
Triệu Dương lắc đầu: “Sau khi Trương Hi phát điên thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Dưới sự điều trị của bác sĩ, vốn dĩ cô ấy đã có dấu hiệu hồi phục rồi. Ngay lúc mọi người đều nghĩ cô ấy sắp được xuất viện thì không hiểu vì sao cô ấy lại đột nhiên tự sát.”
Bùi Linh Linh gần như buột miệng hỏi ngay: “Vì sao chị ấy lại tự sát?”
Triệu Dương nhíu mày: “Thật ra anh vẫn luôn cảm thấy cô ấy không phải tự sát… cách chết của cô ấy rất kỳ quái, cô ấy tự tay xé nát chính mình.”
Bùi Linh Linh bị cách miêu tả này làm cho kinh hãi: “Con người còn có thể tự xé nát chính mình sao?”
“Cô ấy bẻ gãy toàn bộ xương trên người mình, da thịt cũng bị chính cô ấy cào nát… chết cực kỳ thảm.”
Miêu tả về cái chết này quả thực giống hệt cách chết của Lý Phán.
Trong đầu Bùi Linh Linh xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Cô cẩn thận nhìn Triệu Dương một cái rồi thử dò hỏi: “Học trưởng, nếu Trương Hi bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi mới tự sát, vậy anh biết chuyện này bằng cách nào?”
Hiển nhiên Triệu Dương không nhìn ra sự nghi ngờ của cô: “Khi đó chuyện này làm lớn lắm, bố mẹ Trương Hi còn kéo đến trường làm ầm lên. Anh ở trường vốn quen biết rộng nên cũng là nghe người khác kể lại, sau này hình như nhà trường bỏ ra không ít tiền mới giải quyết được.”
Bùi Linh Linh gật đầu, sự nghi ngờ trong lòng tuy giảm bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tình huống hiện tại thật sự quá quỷ dị, khiến Bùi Linh Linh không thể không nghi ngờ từng người mình gặp phải.
Hơn nữa, trên người Triệu Dương còn có một điểm đáng ngờ khác. Nếu những chuyện này đều là điều nhà trường cấm tiết lộ, vậy tại sao Triệu Dương lại dễ dàng kể cho cô nghe như thế? Bọn họ cũng đâu thân thiết gì, loại chuyện liên quan tới học tịch này, sơ sẩy một chút là có thể bị đuổi học, chẳng lẽ Triệu Dương không sợ gây ra rắc rối sao?
Về phía Chu Thành Nguyệt thì Bùi Linh Linh còn có thể hiểu được. Theo lời Triệu Dương kể, tòa Dật Phu nguy hiểm như vậy, anh họ Chu Thành Nguyệt chắc chắn sợ em gái mình vô tình chạy đến đó rồi gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Còn nữa, trong lời kể của Triệu Dương, phía nhà trường đóng vai trò rất quan trọng. Nhà trường nghiêm cấm nhóm sinh viên kia kể chuyện về tòa Dật Phu ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ biết điều gì đó?
Bùi Linh Linh càng nghĩ càng thấy kinh hãi.
Không lẽ cả ngôi trường này đều đã bị xâm nhập rồi sao?
Có lẽ từ lúc bước chân vào ngôi trường này, cô đã rơi vào một cái bẫy khổng lồ.
Cuộc trò chuyện với Triệu Dương nhanh chóng kết thúc. Dù Triệu Dương liên tục dặn dò Bùi Linh Linh đừng kể chuyện này ra ngoài, dáng vẻ vô cùng lo lắng, nhưng Bùi Linh Linh vẫn tràn đầy nghi ngờ với anh ta.
……
Thời gian vẫn còn sớm, mới mười một giờ rưỡi. Tiếp theo, Bùi Linh Linh quyết định đến Đại học Y khoa tỉnh bên cạnh một chuyến, đây cũng là kế hoạch cô đã định từ trước.
Đương nhiên Bùi Linh Linh không phải đến đó để tìm Lâm Á Thần hay Tô Khả, thậm chí cô còn chẳng muốn chạm mặt hai người này. Ai mà biết rốt cuộc bọn họ là thứ gì chứ? Bùi Linh Linh chỉ đơn thuần muốn đến tận nơi xem thử trường Đại học Y khoa tỉnh. Cô có một trực giác rất kỳ lạ rằng ngôi trường này nhất định có vấn đề, nếu không tại sao Lâm Á Thần và Tô Khả đều học ở đây?
Nghe thì nói là trường bên cạnh trường của Bùi Linh Linh, nhưng muốn qua đó vẫn phải đi xe buýt, mất hai trạm.
Sau khi xuống xe, Bùi Linh Linh nhìn thấy không ít sinh viên kéo vali đứng chờ xe ở trạm, chắc đều là sinh viên trường y chuẩn bị về quê nghỉ Quốc khánh.
Đại học Y khoa tỉnh rất dễ tìm, tấm biển nền đỏ chữ trắng cực kỳ lớn, liếc mắt là thấy ngay.
Bùi Linh Linh nhanh chóng bước vào cổng trường y.
Phong cách kiến trúc nơi này khá giống trường của cô, chủng loại cây cối cũng tương tự nhau, điều này cũng bình thường thôi. Hai trường nằm rất gần nhau, thường xuyên bị người ta đem ra so sánh, cuối tuần tổ chức giao lưu cũng là chuyện thường.
Trường y nhiều nam sinh, còn trường của Bùi Linh Linh lại nhiều nữ sinh, nên số cặp đôi hình thành giữa hai trường rất nhiều. Trường hợp như Lục Điềm và Lâm Á Thần ở hai trường này vô cùng phổ biến.
Nghĩ đến Lâm Á Thần, Bùi Linh Linh lại cảm thấy bất an.
Cô đi trên con đường rợp bóng cây trong trường, xung quanh đều là sinh viên vội vã qua lại, không ai chú ý tới cô, cũng chẳng ai phát hiện cô thật ra không phải sinh viên trường này.
Rất nhanh, Bùi Linh Linh đã đi tới khu giảng đường. Hôm nay không có tiết học nên nơi này trông khá vắng vẻ.
Bước vào tòa nhà giảng dạy, trong đại sảnh dựng một tấm bảng lớn với tiêu đề “Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo học thuật”.
Ánh mắt Bùi Linh Linh dời xuống dưới, theo bản năng nhìn tên những người đạt giải. Đang nhìn, cô bỗng khựng lại.
Phía sau giải nhất là một chuỗi cái tên cô vô cùng quen thuộc.
“Tô Khả, Bành Doanh, Diêu Văn Quang, Đặng Gia Đức, Đàm Dao Dao, Nghê Á, Ứng Viễn Hàng.”
Nhìn thấy hàng tên này, đồng tử Bùi Linh Linh co rút mạnh.
Đám người này thật sự đã trở về, không chỉ trở về mà còn giành giải trong cuộc thi luận văn nữa.
Bùi Linh Linh nhìn hồi lâu, nhưng chỉ nhìn tên thì không phát hiện vấn đề gì đặc biệt.
Đám người Tô Khả thật sự đã hòa nhập vào thế giới này như người bình thường rồi sao? Không ai phát hiện ra sự bất thường của bọn họ à?
Trong lúc nghĩ như vậy, Bùi Linh Linh lại nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ khác.
Trong thế giới bình yên này, rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ giống như Tô Khả, Bành Doanh? Và trong cả quần thể loài người, bọn họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
“Bùi Linh Linh.”
Bùi Linh Linh bị giọng nói đột ngột này dọa giật mình.
Cô quay đầu nhìn lại, người gọi tên cô vậy mà lại là Lâm Á Thần.
Lâm Á Thần cười rất ôn hòa: “Sao em lại ở đây?”
Bùi Linh Linh dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh. Tòa giảng đường rất vắng, vắng đến mức giống như chỉ còn lại cô và Lâm Á Thần trước mặt.
Lúc này chẳng phải Lâm Á Thần nên ở cùng Lục Điềm sao? Chính vì nghĩ như vậy, sợ vô tình chạm mặt hắn nên Bùi Linh Linh mới vội vàng chạy tới Đại học Y khoa tỉnh tìm manh mối.
“Em vừa hay đi ngang qua Đại học Y khoa tỉnh nên tiện ghé vào tham quan thôi.” Vì quá căng thẳng nên giọng Bùi Linh Linh nghe khô khốc lạ thường.
Lâm Á Thần giống như hoàn toàn không nhận ra vấn đề gì, anh ta vẫn mỉm cười: “Trùng hợp thật đấy.”
“Nếu không có chuyện gì thì em đi trước đây.”
Nói xong, Bùi Linh Linh nhanh chóng xoay người định rời đi.
“Bùi Linh Linh!”
Lâm Á Thần đột nhiên gọi giật cô lại: “Cô không muốn biết chuyện về ông nội mình sao?”
Bùi Linh Linh cảm thấy lúc này mình nên quay đầu bỏ đi không chút do dự mới đúng, nhưng rất kỳ lạ, cô vậy mà lại dừng bước, thậm chí còn quay người nhìn Lâm Á Thần lần nữa, như thể trên người hắn có thứ gì đó đang hấp dẫn cô thật sâu.
Cảm giác này rất tệ, nhưng Bùi Linh Linh có chút không khống chế được. Trong lòng cô dâng lên một sự tò mò mãnh liệt đến đáng sợ, ép cô vượt qua nỗi sợ hãi mà nhìn thẳng vào Lâm Á Thần.
“Rốt cuộc anh là người thế nào?”
Bùi Linh Linh lặng lẽ đưa tay vào túi xách. Trước khi ra ngoài, cô đã nhét con dao nhỏ mang về từ Lưu Gia trại vào trong đó.
Bàn tay nắm lấy chuôi dao lạnh băng, tâm trạng Bùi Linh Linh mới hơi ổn định lại một chút.
Lâm Á Thần cười: “Tôi giống cô thôi.”
Bùi Linh Linh không đáp, toàn thân vẫn trong trạng thái đề phòng.
Lâm Á Thần lấy từ trong túi ra một thứ gì đó. Bùi Linh Linh giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện anh ta lấy ra là một tấm ảnh.
Lâm Á Thần đưa ảnh cho cô, Bùi Linh Linh không nhận nhưng vẫn liếc nhìn một cái. Chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến mắt cô trừng lớn.
Đó là một tấm ảnh chụp chung, không phải tấm trước kia cô từng thấy, mà là ảnh chụp riêng ông nội cô với một người khác, mà người này Bùi Linh Linh chưa từng gặp qua.
Thấy cô không nhận, Lâm Á Thần cũng không để ý, anh ta chỉ vào người đứng cạnh ông nội Bùi Linh Linh trong ảnh rồi hỏi: “Cô biết người này là ai không?”
Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm Lâm Á Thần, không trả lời.
“Người này là ông nội tôi, tên là Lâm Thiên Sơn.”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cái tên Lâm Thiên Sơn này, đương nhiên Bùi Linh Linh từng nghe qua. Trong cuốn ghi chép bà Lưu để lại trước đây, người được nhắc tới nhiều lần chính là Lâm Thiên Sơn, hơn nữa dự án nghiên cứu năm đó cũng do ông ta đứng đầu.
Thậm chí có thể nói, tất cả mọi chuyện bắt đầu đều bắt nguồn từ Lâm Thiên Sơn.
Ngay cả “Con Mắt” thần bí kia lúc đầu cũng xuất hiện với thân phận trợ lý của Lâm Thiên Sơn.
Lâm Á Thần nói Lâm Thiên Sơn là ông nội anh ta, Bùi Linh Linh cảm thấy lẽ ra mình nên liên tưởng ra từ sớm mới phải, dù sao bọn họ đều họ Lâm.
Lâm Á Thần cười rất ôn hòa: “Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý với cô, tôi chỉ muốn mời cô thôi.”
Bùi Linh Linh nhớ tới tối qua lúc gọi điện cho Hoàng Hiểu Ngọc, Hoàng Hiểu Ngọc từng đề nghị rằng nếu đám người kia có thể giao tiếp được thì có lẽ nên thử đàm phán với bọn họ.
Có lẽ đàm phán thật sự là một con đường rất tốt. Đám người kỳ quái như Lâm Á Thần gần như có xu hướng xuất hiện ở khắp mọi nơi, cứ tiếp tục trốn tránh mãi cũng không phải cách. Huống hồ Lâm Á Thần có chút cổ quái nhưng nhìn qua vẫn có thể giao tiếp bình thường. So với việc cứ mãi né tránh, chẳng bằng trực tiếp đối mặt.
“Anh muốn mời tôi làm gì?”
“Đương nhiên là mời cô cùng chờ đợi mặt tối của vũ trụ giáng lâm.”
“Mặt tối của vũ trụ” — cụm từ này không phải lần đầu xuất hiện. Mà mỗi lần liên quan đến “mặt tối của vũ trụ” đều là những trải nghiệm cực kỳ khó chịu.
Sắc mặt Bùi Linh Linh hơi thay đổi: “Tại sao phải để mặt tối của vũ trụ giáng lâm?”
Ban đầu cô định hỏi “mặt tối của vũ trụ có gì tốt đâu”, nhưng nghĩ một chút rồi lại đổi cách nói. Cô sợ lỡ lời kích thích Lâm Á Thần, nhìn anh ta thật sự quá không bình thường.
Biểu cảm của Lâm Á Thần đột nhiên trở nên vô cùng thành kính:
“Loài người luôn quá cực đoan, không hiểu rằng chỉ có âm dương hài hòa mới là trạng thái phù hợp nhất với quy luật tự nhiên. Âm chính là dương, dương cũng là âm. Vũ trụ chúng ta đang sống tương đương với dương, còn mặt tối của vũ trụ thì tương đương với âm. Chỉ khi mặt tối của vũ trụ giáng xuống thế giới này, sinh vật nơi đây mới có thể đạt tới trạng thái viên mãn nhất!”
Bùi Linh Linh lại nhìn Lâm Á Thần một cái, ánh mắt có chút kỳ quái.
Sao cô cảm thấy lúc Lâm Á Thần nói những lời này, giống hệt một thiếu niên ngốc nghếch bị tổ chức đa cấp lừa gạt vậy nhỉ?
Bùi Linh Linh thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên báo cảnh sát hay không…
Cô quyết định thuận theo lời Lâm Á Thần để xem có thể moi thêm thông tin gì không:
“Vậy tôi có thể hỏi một chút không? Kết luận này của anh có cơ sở luận chứng gì không?Lấy từ chỗ Lâm Thiên Sơn sao?”
Lâm Á Thần lộ ra vẻ khinh thường: “Ông nội tôi đúng là có lý luận của riêng mình, nhưng thứ ông ấy tin tưởng và thứ tôi tin tưởng không giống nhau. Rõ ràng lý luận của tôi tiên tiến hơn nhiều.”
Bùi Linh Linh nghe nửa ngày mà vẫn chẳng hiểu rốt cuộc Lâm Á Thần đang nói cái gì.
Có lẽ Lâm Á Thần cũng nhận ra cô chẳng hiểu bao nhiêu: “Nếu cô không ngại, tôi có thể dẫn cô đi xem thành quả nghiên cứu của tôi.”
••••••••
Lời tác giả:
Đại Tiên không phải chương sau thì cũng là chương sau nữa sẽ ra sân.
Gửi phản hồi