Editor & Beta: Khuynh Vân
Vết máu trên cửa kính ban công đã biến mất, không rõ là do chàng trai kia lau đi hay tự nó tan biến. Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm vào chỗ đó suốt một hồi lâu, cũng chẳng nhìn ra được điều gì bất thường.
Nhưng rõ ràng là cô không tỉnh dậy trong phòng mình, điều này chứng minh trải nghiệm tối qua không phải là mơ.
Bùi Linh Linh không khỏi nảy ra vài suy đoán.
Cô cảm thấy việc tối qua trở nên nguy hiểm như vậy rất có thể liên quan đến hình ảnh mà cô đã nhìn thấy qua ống kính viễn vọng đơn lúc ấy.
Hơn nữa, vầng trăng đỏ trên ban công ở không gian kỳ lạ kia, cùng với bầu không khí vặn vẹo kỳ dị nơi đó, đều rất giống với thế giới mà cô đã tiếp xúc qua ống kính.
Có khi nơi đó chính là mặt tối của vũ trụ mà chàng trai kia từng nói với cô?
Từ nghĩa đen mà xét, nếu vũ trụ có mặt tối, thì lẽ nào cũng có mặt sáng, và thế giới bình thường mà họ đang sống chính là mặt sáng? Vậy tối qua chính là mặt tối?
Nhưng vì sao những chuyện kỳ lạ này lại cứ phải bám lấy cô?
Bùi Linh Linh nhìn chàng trai trước mặt, hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”
hàng trai ngồi trên ghế sô pha, không có bất kỳ phản ứng nào, càng không có ý định trả lời, như thể chẳng hề nghe thấy cô nói gì.
Bùi Linh Linh: “……”
Tình trạng này đã kéo dài cả buổi sáng, bất kể cô có hỏi gì đi nữa, người trước mặt đều hoàn toàn không đáp lại.
Mặt tối của vũ trụ là gì? Không nói!
Chuyện tối qua là sao? Không nói!!
Cái thứ có nhiều mắt sau lưng cô là cái gì?
Vẫn không nói!!!
Thậm chí ngay cả kiểu trả lời mập mờ cho có cũng không thèm, đến ánh mắt dư thừa cũng không cho một cái, rõ ràng là kiểu: “Đừng hỏi nữa, không muốn nói đấy.”
Nếu không phải từng nghe anh ta mở miệng nói chuyện, Bùi Linh Linh thật sự sẽ nghi anh ta là người câm điếc.
Cô không hiểu rốt cuộc có gì mà không thể nói? Cô cũng là người bị hại mà, chẳng lẽ cô không có quyền biết sự thật sao?
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, đổi cách hỏi: “Tôi tên là Bùi Linh Linh, còn anh? Anh ít ra cũng có thể cho tôi biết tên chứ.”
Cuối cùng chàng trai cũng có phản ứng. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Khi Bùi Linh Linh nghĩ rằng cái tên này thậm chí cũng không muốn nói cho cô biết, thì anh ta rốt cuộc cũng khẽ mấp máy môi, thốt ra hai chữ: “Thẩm Đồng.”
Bùi Linh Linh hơi sững người, vì ngay khoảnh khắc chàng trai kia nói ra tên mình, cô lại nhanh chóng hình dung ra mặt chữ, cảm giác ấy thật kỳ diệu. Cô cảm thấy mình không nghe thấy một cái tên, mà giống như nhìn thấy một hình ảnh, nhưng cụ thể là gì thì lại không nhớ ra được.
Hơn nữa, cái tên này nghe rất quen, nhưng cô chắc chắn trước đây chưa từng quen ai tên là “Thẩm Đồng” cả.
“Rốt cuộc anh là ai?” Cô vẫn không cam lòng, lại hỏi thêm một lần nữa.
Thẩm Đồng yên lặng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt cụp xuống, vẫn giữ dáng vẻ chẳng buồn để ý đến cô.
Bùi Linh Linh nghẹn một hơi nơi cổ họng.
Một lúc sau, cô điều chỉnh lại tâm trạng: “Vậy tôi có thể biết anh quen tôi bằng cách nào không?”
Tối hôm qua ở trên ban công, Thẩm Đồng đã gọi đúng tên cô. Cô đã cảm thấy kỳ lạ từ lúc đó, chỉ là tình huống lúc ấy quá khẩn cấp nên chưa kịp hỏi.
Thẩm Đồng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, trong lòng Bùi Linh Linh khẽ mừng, nhưng ngay khoảnh khắc sau, anh ta lại dời ánh nhìn đi, tiếp tục giữ im lặng.
Bùi Linh Linh suýt thì phát điên!
Có lẽ Thẩm Đồng cũng cảm thấy tình cảnh lúc này có chút ngượng ngùng, nên lần đầu tiên chủ động mở miệng: “Cô có thể ngủ thêm một lát, bảy giờ chúng ta xuất phát.”
Bùi Linh Linh biết hôm nay Thẩm Đồng phải lên chuyến xe buýt đầu tiên từ khách sạn đi đến Thất Tinh Cốc. Tối qua cô và Hoàng Hiểu Ngọc còn định sáng nay đến chặn anh ta lại.
Nhưng thái độ hiện tại của anh ta có hơi kỳ quái thì phải? Sao lại giống như cô nhất định phải đi cùng anh ta, mà còn vô cùng đương nhiên, không cho cô cơ hội từ chối.
“Anh định dẫn tôi đi đâu?” Bùi Linh Linh dò hỏi.
Lần này, hiếm thấy là anh ta chịu trả lời: “Lưu Gia Thôn.”
Bùi Linh Linh lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên lấp lánh: “Tôi có thể đi cùng anh! Thật ra tôi cũng định đến , nhưng tôi cần lên lầu nói chuyện với bạn tôi một chút.”
Thẩm Đồng lắc đầu: “Không mang cô ta theo.”
“Dựa vào đâu chứ?” Bùi Linh Linh lập tức sốt ruột, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cô lại thấy giọng mình có hơi gắt. Dù sao người ta mới cứu cô tối qua còn bị thương vì cô, vì vậy cô bèn bổ sung, “Tôi trước giờ đều đi cùng bạn mình, đâu thể cứ thế mà bỏ đi được.”
Thẩm Đồng rút trong người ra một chiếc điện thoại, ném tới trước mặt cô: “Gửi cho cô ấy một cái tin.”
“Anh nghĩ đơn giản quá rồi đấy,” Bùi Linh Linh trừng mắt nhìn anh ta, “Tôi mà chỉ gửi một cái tin rồi biến mất, bạn tôi thể nào cũng tưởng tôi bị anh bắt cóc, chắc chắn sẽ báo cảnh sát.”
Thẩm Đồng nhíu mày, nhưng cũng không ép thêm nữa.
Cuối cùng, Bùi Linh Linh vẫn dùng điện thoại của Thẩm Đồng gửi một tin nhắn cho Hoàng Hiểu Ngọc, nội dung đại khái là bảo cô bạn khi nào tỉnh thì gọi điện cho cô, nói cô đang ở tầng bốn, chuyện cụ thể gặp rồi nói.
Làm xong hết thảy, Bùi Linh Linh lại quay sang nhìn Thẩm Đồng.
“Anh là đạo sĩ à?”
Không phản ứng.
“Có phải tôi bị ma quỷ bám theo không, rồi anh là đạo sĩ chuyên trừ tà, thấy tôi ấn đường đen kịt nên quyết định ra tay thể hiện bản lĩnh?”
Vẫn không phản ứng.
“Tối qua anh vẽ cái đó lên cửa là bùa trừ tà đúng không? Anh có thể dạy tôi được không? Tôi có thể gọi một tiếng sư phụ cũng được mà.”
Vẫn chẳng có phản ứng gì, thậm chí đến một cái cười cũng không có, nếu không phải thấy anh ta chớp mắt, Bùi Linh Linh suýt tưởng anh ta ngủ mở mắt rồi.
“Dù sao anh cũng coi như là ân nhân cứu mạng của tôi,” Bùi Linh Linh đảo mắt, nở một nụ cười ngây thơ, “anh còn bị thương vì cứu tôi nữa, trong lòng tôi thật sự rất áy náy, nên muốn mời anh ăn bún ốc cay. Chắc anh chưa từng ăn bún ốc bao giờ nhỉ?”
Trong tưởng tượng của Bùi Linh Linh, kiểu người thần bí lạnh lùng như Thẩm Đồng nhất định sống giống thần tiên, tuyệt đối không thể ăn mấy món dân dã như bún ốc.
Không ngờ Thẩm Đồng lại đáp lời cô.
“Ăn rồi.”
Bùi Linh Linh có chút ngỡ ngàng vì bất ngờ, cô lại thử hỏi tiếp: “Vậy anh từng ăn bánh sầu riêng chưa?”
Thẩm Đồng lại gật đầu.
Bùi Linh Linh cảm thấy thú vị, tiếp tục hỏi: “Thế anh ăn thử món thịt xông khói của khách sạn này chưa?”
Lần này Thẩm Đồng hơi cau mày, không trả lời nữa, có lẽ đã nhìn ra cô hỏi cho vui chứ không có ý gì nghiêm túc.
Bùi Linh Linh thở dài một hơi, tuy chỉ trao đổi được mấy câu, nhưng cô đã đại khái nắm được quy luật giao tiếp với người này.
Thẩm Đồng thật ra không hoàn toàn phớt lờ cô, mà là có chọn lọc, các câu hỏi quan trọng thì im lặng, còn mấy chuyện lặt vặt không ảnh hưởng gì thì vẫn chịu nói.
“Bạn tôi muốn cùng tôi đến Lưu Gia Trại là vì tôi gặp vài chuyện, bọn tôi muốn đến đó xem có giải quyết được không,” Bùi Linh Linh cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Đồng, “còn anh đến đó làm gì?”
Thẩm Đồng không trả lời, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của cô. Dù vậy, cô không từ bỏ.
“Nghe anh nói vừa rồi, có vẻ anh muốn tôi sẽ đi cùng, nhưng tôi lại chẳng biết anh là ai, cũng chẳng rõ mục đích của anh là gì. Mặc dù anh đã cứu tôi, tôi rất biết ơn, nhưng chúng ta mới chỉ gặp nhau thôi mà. Tôi là con gái, làm sao có thể yên tâm đi theo một người đàn ông xa lạ vào núi rừng hẻo lánh chứ. Nhỡ anh thấy tôi xinh đẹp, rồi sinh lòng tà niệm thì sao?”
Giọng Thẩm Đồng vẫn lạnh như nước: “Cô không đi cũng được, đó là lựa chọn của cô.”
Câu này làm Bùi Linh Linh tức điên, cô hậm hực nói: “Tôi chắc chắn sẽ đến Lưu Gia Trại, nhưng không có nghĩa là phải đi cùng anh. Tôi có thể tự đi.”
“Cô không vào được,” lần này Thẩm Đồng lại đáp lời, “dạo trước mưa lớn, đường bị sập rồi.”
Bùi Linh Linh lại tròn mắt, vì cô biết Thẩm Đồng không nói bừa. Mùa hè ở đây rất dễ xảy ra lũ lụt, Khu du lịch Thất Tinh Cốc đóng cửa cũng là vì lý do này.
“Vậy sao anh lại chịu dẫn tôi theo?” Bùi Linh Linh hỏi, “Không lẽ anh không nhận ra tôi chỉ là một người vô dụng à? Tôi thể lực yếu, lại chẳng có kinh nghiệm gì với mấy chuyện kỳ dị, anh mang tôi theo chẳng phải vướng víu thêm sao, anh không thấy phiền sao?”
Cô nghĩ Thẩm Đồng sẽ không trả lời nữa, ai ngờ anh ta lại hiếm khi nghiêm túc nhìn cô: “Vấn đề trên người cô, tôi có thể giải quyết nó.”
Bùi Linh Linh vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, trong lòng không khỏi suy đoán.
Người này thật sự muốn giúp cô? Hay chỉ là một kẻ lừa đảo? Biết đâu tối qua cứu cô chỉ là để tạo dựng lòng tin, thực ra đang âm mưu gì đó?
“Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, tôi rất biết ơn, nhưng anh có thể cho tôi một lý do được không? Một lý do khiến tôi tin anh không phải là kẻ xấu.”
Bùi Linh Linh nói với giọng chân thành: “Anh đã biết tên tôi, chắc cũng biết tôi chỉ là một học sinh vừa thi đại học xong, sinh nhật mười tám tuổi mới qua không lâu. Tôi chẳng có chút năng lực tự vệ nào, nếu anh thật sự bắt tôi đến nơi hoang vắng rồi bán tôi, tôi thậm chí còn chẳng thể chạy trốn.”
Cô cảm thấy mình nói tới mức này rồi, Thẩm Đồng ít nhất cũng phải tiết lộ chút gì đó chứ, nhưng anh ta chỉ liếc nhìn điện thoại: “Còn một tiếng nữa là bảy giờ.”
Khoảnh khắc ấy, Bùi Linh Linh có cảm giác mình như bị ném vào nồi luộc, khổ sở như bị đun sôi. Cô mới hiểu nói chuyện với một người “nước đổ đầu vịt” là tra tấn thế nào.
Cô nghiến răng chịu đựng thêm một lát, cuối cùng nhịn không nổi nữa, bèn túm lấy tay áo Thẩm Đồng.
“Tại sao anh không chịu nói gì cả? Nếu thật lòng muốn giúp tôi, thì nói cho tôi biết đi!” Cô ghé sát mặt tới gần anh ta, buộc anh ta phải nhìn cô, “Anh rõ ràng cái gì cũng biết, nói ra cũng chẳng mất miếng thịt nào, tại sao lại không nói cho tôi!”
Cái cảm giác ấy giống như có món ngon bày ngay trước mặt, nhưng lại bị che bởi một lớp kính, dù cố gắng thế nào cũng không chạm tới được.
Thời gian qua, Bùi Linh Linh luôn trong trạng thái mù mờ, rối rắm. Giờ cuối cùng cũng gặp được một người có vẻ biết rõ mọi chuyện, nhưng người đó lại bảo muốn giúp cô, mà lại không chịu hé răng nửa lời.
Cô chỉ muốn biết những chuyện có liên quan đến mình. Cô muốn biết rốt cuộc mình đã gặp phải cái gì? Vì sao lại xảy ra với cô? Thế mà đến điều đó anh ta cũng không chịu nói?
Sắc mặt Thẩm Đồng chẳng thay đổi chút nào, anh ta chỉ chậm rãi giơ tay, từng chút từng chút kéo tay áo ra khỏi ngón tay cô.
Nếu người bình thường bị truy hỏi liên tục, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc căng thẳng, cho dù cố giữ bình tĩnh cũng sẽ tìm cách né tránh hoặc bực bội mà nổi cáu.
Nhưng Thẩm Đồng thì hoàn toàn khác thường. Anh như thể đã cô lập bản thân khỏi thế giới xung quanh, không hề cảm nhận được chút cảm xúc nào từ người khác, dường như không cùng tồn tại với thế giới này, chỉ đứng ngoài lạnh lùng quan sát, không bị tác động, cũng chẳng muốn liên quan.
Không có thiện ý, cũng chẳng có ác ý. Chỉ đơn giản là thờ ơ với tất cả.
Đúng vậy, thờ ơ, chứ không phải kiểu lạnh lùng thường thấy, mà là một sự dửng dưng hoàn toàn, không đặt bất kỳ điều gì vào trong lòng.
Cho nên thực ra anh ta không hề quan tâm Bùi Linh Linh có muốn đi theo hay không. Nếu cô đi, thì anh ta tiện tay giúp một chút. Còn nếu cô không đi, anh ta cũng chẳng để tâm, dù sao sống chết của cô vốn chẳng liên quan đến anh ta.
Bùi Linh Linh lùi lại từng bước, cuối cùng vô lực ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô không hỏi nữa. Cô đã bỏ cuộc. Dù có hỏi thế nào, Thẩm Đồng cũng sẽ không trả lời.
Chỉ là… Bùi Linh Linh siết chặt nắm tay.
Rốt cuộc cô nên chọn thế nào đây?
Chọn tin anh ta, chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta, hay nên từ chối?
Bùi Linh Linh rối như tơ vò. Cô vẫn chẳng hiểu nổi những gì mình đã trải qua, mà người trước mắt là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cô có thể bám víu.
Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, cô còn có thể tìm được người khác giúp cô nữa không?
Nếu lại gặp chuyện giống tối qua… cô thật sự còn có thể sống sót được không?
Nhỡ đâu người trước mắt này đang lừa cô, thì kết cục chờ đợi cô chẳng phải còn thê thảm hơn sao?
Bùi Linh Linh không nghĩ ra được đáp án. Cũng đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Đồng vang lên – là Hoàng Hiểu Ngọc gọi đến.
“Cậu đi đâu rồi hả?” Giọng điệu chất vấn của Hoàng Hiểu Ngọc gần như bay tót lên trời.
“Mình đang ở tầng bốn.”
“Tầng bốn? Cậu lên tầng bốn làm gì? Rình người à? Sao không gọi mình cùng đi?” Nói đến đây, Hoàng Hiểu Ngọc dường như nhận ra điều gì, thế là hét toáng lên: “Cái điện thoại cậu đang dùng… không phải là của cái người đó chứ? Cậu đang ở cùng anh ta à?”
“Cậu nhỏ giọng thôi!” Bùi Linh Linh cũng hoảng lên, sợ Thẩm Đồng nghe thấy trong điện thoại, “Mau thu dọn hành lý, mình gặp rồi sẽ giải thích.”
Cúp máy xong, cô len lén liếc Thẩm Đồng một cái, thấy anh ta đang cúi đầu băng lại tay, dáng vẻ chẳng hề bận tâm gì đến cô, giống như không hề nghe được nội dung cuộc gọi.
Bùi Linh Linh vừa thở phào, lại không nhịn được lầm bầm trong lòng: đúng là người có máu… kì quái.
Miệng tuy vậy, nhưng cô vẫn quan tâm hỏi han: “Tay anh có nghiêm trọng không? Nếu không ổn thì mình nghỉ một ngày cũng được, mai hãy đi.”
Tiện thể cô cũng có thêm thời gian bàn với Hoàng Hiểu Ngọc, suy nghĩ thêm chút nữa.
Thẩm Đồng không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt lắc đầu, khiến Bùi Linh Linh hơi thất vọng.
…
Lúc Hoàng Hiểu Ngọc gặp được Bùi Linh Linh và Thẩm Đồng, biểu cảm trên mặt cô hoàn toàn vỡ vụn.
“Hai người, hai người tối qua…!” Cô lộ vẻ đau khổ như sắp khóc đến nơi, chẳng biết trong đầu đang tưởng tượng ra cái gì.
“Thôi được rồi, bây giờ gần bảy giờ rồi, mình trả phòng khách sạn trước, trên xe mình sẽ kể hết cho cậu nghe.”
…
Khu du lịch Thất Tinh Cốc hiện đang tạm đóng cửa, mà lúc này lại còn quá sớm, nên người trên xe buýt cũng không nhiều, chỉ có vài du khách lẻ tẻ, nghe giọng thì có vẻ chỉ định lên đài quan sát chơi cho biết.
Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh chọn một hàng ghế đôi ngồi xuống, Thẩm Đồng thì ngồi bên kia lối đi, sát cửa sổ. Bùi Linh Linh để ý thấy anh ta vừa ngồi xuống đã tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, lúc này cô mới nhớ ra, tối qua hình như anh ta chẳng chợp mắt mấy, giường thì còn bị cô chiếm mất suốt đêm.
“Rốt cuộc hai người là sao vậy?” Hoàng Hiểu Ngọc không nhịn được nữa, lập tức hỏi tới tấp.
Đương nhiên Bùi Linh Linh chẳng giấu gì, cô kể rất chi tiết mọi chuyện xảy ra tối qua cho Hoàng Hiểu Ngọc nghe.
Hoàng Hiểu Ngọc nghe mà trố cả mắt, hồi lâu không nói được câu nào. Có lẽ cô đang cố hình dung lại những gì Bùi Linh Linh miêu tả, nhưng vì mọi thứ quá trừu tượng nên dù cố gắng tưởng tượng cũng vẫn thấy mơ hồ.
Một lúc sau, cô buông xuôi, hạ giọng hỏi: “Cái người tên Thẩm Đồng ấy, rốt cuộc là ai?”
Bùi Linh Linh quay đầu liếc qua Thẩm Đồng đang ngồi bên kia lối đi. Lúc này anh ta đang yên lặng nhắm mắt, từ góc nhìn của cô, có thể thấy rõ hàng mi dài rậm, đen nhánh che phủ bầu mí mắt, tạo thành một vùng bóng râm mờ mờ, khiến khí chất xa cách người sống của anh ta cũng dịu đi đôi chút.
Có lẽ đã ngủ rồi.
Bùi Linh Linh thở dài, quay đầu lại: “Mình chẳng biết gì cả, anh ta không chịu nói gì.”
“Thế mình có nên tin anh ta không?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi đúng vấn đề then chốt.
“Chính là vì không biết nên mới rối đấy,” Bùi Linh Linh đáp, “Ngay cả anh ta biết tên mình từ đâu mình cũng chẳng hay.”
Hoàng Hiểu Ngọc xoa cằm trầm ngâm một lát rồi bất chợt nói: “Này, cậu nghĩ xem… liệu anh ta có thật là con người không?”
“Sao tự dưng cậu hỏi vậy?”
“Cậu cũng nói rồi đó, tối qua cậu ngã từ tầng sáu xuống mà anh ta lại có thể đỡ được cậu ở tầng bốn. Con người bình thường làm được chuyện này sao?”
Hoàng Hiểu Ngọc phân tích: “Theo mình biết, có thể làm được như vậy chỉ có những người luyện tập xiếc từ nhỏ, nhưng ngay cả diễn viên xiếc thì người được đỡ cũng phải phối hợp mới làm được… Cậu nghĩ xem, người như thế, hoặc làm nghề gì, mới có được kỹ năng gần như phi nhân loại vậy?”
“Còn nữa,” Hoàng Hiểu Ngọc tiếp, “Anh ta bị trật khớp tay mà vẫn có thể kéo cậu bỏ chạy không đổi sắc mặt.”
“Mình cũng từng bị trật khớp tay rồi, đau đến mức không chịu nổi. Anh ta không cảm thấy đau sao?”
Những lời của Hoàng Hiểu Ngọc khiến Bùi Linh Linh ngồi cũng không yên, dù sao trước đó cô từng sống chung với một “người chết” suốt hơn nửa năm. Ai mà biết cái người đột nhiên xuất hiện nói sẽ giúp cô này… rốt cuộc có phải người sống thật không?
Suy nghĩ này khiến ngay cả Bùi Linh Linh cũng thấy nực cười, nhưng dạo gần đây những chuyện kỳ lạ xảy ra quá nhiều, đến mức cô bắt đầu hoài nghi luôn cả vấn đề cơ bản nhất: rốt cuộc một người trước mặt có còn sống hay không?
“Thật ra mình có xu hướng muốn tin anh ta,” Bùi Linh Linh cuối cùng thở dài nói, “Mình chỉ có thể bám víu vào Thẩm Đồng thôi, dù có bị anh ta bán đi, vẫn còn hơn bị mấy thứ kia dọa cho chết tươi…”
“Cậu ngây thơ quá rồi,” Hoàng Hiểu Ngọc nói, “Cậu phải biết rằng người tên Thẩm Đồng đó tối qua cứu được cậu, nghĩa là anh ta hiểu rõ về mấy thứ kia, biết đâu anh ta còn có năng lực gì đó đặc biệt. Một người như thế nếu thật sự có ý đồ với cậu, cậu nghĩ anh ta chỉ đơn giản bán cậu đi thôi à? Chưa biết chừng còn giở trò gì kinh khủng hơn ấy chứ!”
Bùi Linh Linh siết chặt nắm tay một lần nữa, nhưng Hoàng Hiểu Ngọc lại nói: “Mình cũng chỉ đang đoán vậy thôi, không thể vội kết luận. Mình cứ quan sát thêm, thử thăm dò tiếp, do dự thêm cũng không muộn.”
Bùi Linh Linh lại nói: “Thật ra… còn một chuyện nữa.”
Cô lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Mình muốn hỏi cậu… cậu vẫn muốn đi cùng mình không? Mấy chuyện mình gặp phải vốn chẳng liên quan gì đến cậu, cậu đã cùng mình chạy ngược chạy xuôi suốt mấy hôm nay rồi, mình thật sự sợ sẽ liên lụy đến cậu…”
Từ nhỏ Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đã lớn lên cùng nhau, quan hệ rất thân thiết, chuyện gì cũng làm cùng nhau. Vì vậy lần này Hoàng Hiểu Ngọc đi theo cô cũng là chuyện rất đỗi tự nhiên.
Nhưng trải nghiệm tối qua, cùng với lời nhắc nhở của Thẩm Đồng, khiến Bùi Linh Linh chợt tỉnh ra.
Đây vốn dĩ là việc riêng của cô, là nguy hiểm chỉ thuộc về cô. Cô không nên ích kỷ kéo Hoàng Hiểu Ngọc vào chung.
Hoàng Hiểu Ngọc mở miệng định nói gì đó, hiển nhiên không ngờ Bùi Linh Linh sẽ nói như vậy. Sau đó cô “hừ” một tiếng: “Mình đâu phải người không có tình nghĩa!”
“Không phải vấn đề tình nghĩa hay không,” Bùi Linh Linh nói, “Cho dù bây giờ cậu quay đầu rời đi ngay, mình cũng sẽ không trách cậu chút nào.”
“Lạnh nhạt vừa thôi,” Hoàng Hiểu Ngọc nghiêm túc, “Nói thật nhé, đến giờ mình chẳng cảm thấy gì hết. Mình hoàn toàn không thấy sợ, cũng chưa gặp phải chuyện nguy hiểm nào. Đôi lúc mình còn nghi ngờ mấy chuyện cậu trải qua có thật không nữa. Mặc dù bọn mình có ghi hình lại đoạn video đó, nhưng video thì cũng có thể chỉnh sửa hậu kỳ mà.”
“Không phải là mình nói cậu đang lừa mình,” Hoàng Hiểu Ngọc nói, “mình chỉ muốn nói, mình luôn có cảm giác cậu đang dần bước vào một thế giới khác, một thế giới mà mình không thể chạm tới được.”
“Và mình lo lắng lắm, mình sợ rằng một khi mình rút lui, cậu sẽ thật sự lạc lối trong đó. Cậu hiểu không? Thế giới đó tạm thời chưa gây nguy hiểm gì cho mình, vì vậy mình muốn cố gắng kéo cậu lại một chút.”
“Nhưng mà…”
“Đừng ‘nhưng’ nữa,” Hoàng Hiểu Ngọc ngắt lời cô, “nếu đến lúc mình thật sự cảm thấy mọi chuyện đã đáng sợ tới mức không chịu nổi, mình sẽ tự động rút lui. Trước lúc đó, cậu đừng khuyên nữa.”
Bùi Linh Linh im lặng, một lúc sau mới khẽ gật đầu: “Mình hiểu rồi, vậy thì cứ làm theo kế hoạch cũ. Lát nữa mình sẽ gọi điện cho Lưu An Duyệt hỏi thử cô ấy có biết ‘Thần Ngài Mãng’ không.”
…
Từ nội thành đến khu thắng cảnh Đại Hiệp Cốc cũng khá xa, đến lúc xe chạy tới thì đã gần chín giờ, trời cũng đã sáng rõ, sương mù giăng khắp núi non, cây cối xanh um tươi tốt.
Nơi xuống xe là một trấn nhỏ, kiểu nửa quê nửa phố, các cửa hàng phần lớn đều phục vụ cho khách du lịch, nào là bán gậy selfie, áo khoác chống nước, rồi đến thứ vĩnh cửu trong các bức ảnh của các bà các cô – khăn choàng.
Hoàng Hiểu Ngọc chủ động bắt chuyện với Thẩm Đồng: “Hôm qua bọn tôi có hỏi thăm, người ta nói đường đến Lưu Gia Trại rất hẻo lánh, cần người bản địa dẫn đường. Anh có đề xuất gì không?”
Thẩm Đồng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hành lý mà Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đang kéo.
Bản thân anh ta chỉ đeo một ba lô du lịch màu đen to tướng, mặc áo khoác leo núi màu xanh rêu đơn giản.
Ngược lại, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc mỗi người kéo một vali, cả hai đều mặc áo thun và quần short bò, Hoàng Hiểu Ngọc còn đỡ vì mang giày thể thao, còn Bùi Linh Linh thì thậm chí đi luôn dép xỏ ngón ra khỏi khách sạn.
“Tôi có giày thể thao,” Bùi Linh Linh hơi ngại, “trong vali ấy.”
“Mang giày leo núi.” Thẩm Đồng mặt không cảm xúc, lạnh nhạt từ chối.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng có chút ngại: “Thế bọn tôi có thể kéo vali theo không?”
Lần này Thẩm Đồng thậm chí còn không buồn đáp lại, chỉ quay đầu đi chỗ khác.
“Anh ta là vậy đấy,” Bùi Linh Linh đã quen dần sau cả buổi sáng ở cùng anh ta, hạ giọng nói, “Nói chung là một người kỳ quặc, cậu đừng chấp, tức tối cũng vô ích.”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng thì thầm đáp: “Đúng là phí hoài gương mặt đẹp.”
“Cho nên mới nói đừng quá ảo tưởng vào nhan sắc. Người đẹp cũng phải đi vệ sinh như ai thôi.”
“Ví dụ của cậu nghe kinh quá. Lỡ đâu người ta không đi vệ sinh thật thì sao?”
Bùi Linh Linh định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện trên xe buýt lúc nãy – cái nghi vấn Thẩm Đồng có phải người thật hay không – khiến cô chột dạ, vô thức liếc nhìn Thẩm Đồng đang đi phía trước.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng hơi chột dạ, hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Tại sao mình cứ có cảm giác là dù mình nói thầm thì anh ta vẫn nghe thấy được nhỉ?”
“Khả năng lắm… nhưng có vẻ anh ta chẳng quan tâm.”
“Ngay cả việc bọn mình bàn xem ảnh có đi vệ sinh không mà cũng mặc kệ à?”
“Biết đâu ảnh không biết đang nói về mình? Bọn mình đâu có nhắc tên đâu.”
Đúng lúc đó, Thẩm Đồng đột nhiên dừng bước, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc giật nảy cả mình.
Chưa kịp anh ta lên tiếng, Bùi Linh Linh đã vội vàng nói: “Bọn tôi định đi mua thêm ít đồ dùng, anh muốn đi cùng không?”
Cô vốn định lấy cớ tách anh ta ra, ai ngờ anh ta lại gật đầu.
…
Lúc chọn áo khoác leo núi, Thẩm Đồng vẫn đứng bên cạnh, ban đầu cả Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều thấy gượng gạo, nhưng chẳng bao lâu sau họ phát hiện: Thẩm Đồng đúng là kỳ lạ đến mức khiến người ta không thể hiểu nổi. Sự tồn tại của anh ta cực kỳ mờ nhạt, nếu không chú ý kỹ thì rất dễ quên mất có một người như vậy đang đứng đó, mà anh ta cũng không nói năng gì mấy.
Hoàng Hiểu Ngọc nhỏ giọng phàn nàn với Bùi Linh Linh: “Cậu nói xem, sao có người sống mà cứ như cái tượng trưng bày thế nhỉ?”
“Có khi mấy cao nhân ẩn cư đều thế cả?”
“Cao nhân ẩn cư cái gì, kiểu này phải thỉnh về nhà thờ luôn ấy chứ. Gọi ảnh là Thẩm đại tiên còn hợp hơn!”
Bùi Linh Linh không nhịn được giơ ngón cái: “Chuẩn không cần chỉnh!”
Ánh mắt Hoàng Hiểu Ngọc đảo qua đảo lại, không biết vừa nghĩ ra gì, bèn nhích tới gần Bùi Linh Linh, hất cằm ra hiệu: “Hồi nãy mình nói phải thăm dò thử anh ta mà đúng không?”
“Thăm dò kiểu gì chứ? Anh ta có thèm nói chuyện với tụi mình đâu?”
Hoàng Hiểu Ngọc không đáp, mà bất ngờ vẫy tay gọi Thẩm Đồng đang đứng cách đó không xa.
Ngay sau đó, Bùi Linh Linh chỉ cảm thấy vai mình bị đẩy một cái, cô lập tức bị Hoàng Hiểu Ngọc đẩy thẳng ra ngoài.
“Anh Thẩm, giúp tụi này coi thử một chút đi,” cô nói, “Cậu Bùi nhà tui mặc cái này có hợp không?”
Bùi Linh Linh bị Hoàng Hiểu Ngọc làm cho giật mình, cả người phơi bày hoàn toàn trước ánh mắt của Thẩm Đồng, nhất thời luống cuống tay chân.
Ánh mắt Thẩm Đồng vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ nhàn nhạt lướt qua người cô.
Bùi Linh Linh lúc này đang thử áo khoác leo núi màu hồng phấn, trên tà áo còn có hình hoạt hình dễ thương.
Cô cứ tưởng với tính khí quái gở của Thẩm Đồng, anh ta chắc chắn sẽ chẳng thèm bình luận gì, ai ngờ đúng lúc đó, anh ta lại bước thẳng về phía cô, đứng yên ngay trước mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại khiến Bùi Linh Linh có cảm giác lạnh gáy, lông tơ dựng đứng cả lên. Mà đúng lúc ấy, Thẩm Đồng lại đưa tay về phía cô.
Anh ta định làm gì?
Bùi Linh Linh theo bản năng lùi lại một bước, nhưng bàn tay ấy lại lướt qua người cô, vươn đến kệ quần áo phía sau rồi lấy xuống áo khoác leo núi màu đỏ tươi dành cho nữ.
Bùi Linh Linh ngẩn ra một lúc mới hiểu ra – hình như ý của anh ta là muốn cô mặc chiếc này.
“Cái này không đẹp,” Bùi Linh Linh không thể tán đồng gu thẩm mỹ của anh ta, “tôi thích màu hồng cơ.”
Nhưng nhân viên bán hàng bên cạnh lại bật cười: “Vị tiên sinh này chắc là người coi trọng tính thực dụng hơn.”
Cô ấy cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ, mời chào Bùi Linh Linh: “Áo này khả năng chống thấm và giữ ấm tốt hơn cái cô đang mặc, với lại màu đỏ là màu kinh điển, mặc thế nào cũng không sai.”
Bùi Linh Linh nhìn Thẩm Đồng rồi lại nhìn sang Hoàng Hiểu Ngọc.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng chớp chớp mắt, nghĩ đến chuyện họ sắp phải làm tiếp theo, cô hạ giọng: “Hay là mua cái thực dụng hơn đi.”
Trong suốt quá trình chọn mua đồ sau đó, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc mỗi lần chọn đồ đều sẽ quay sang hỏi ý kiến Thẩm Đồng. Mà Thẩm Đồng cũng rất “nể mặt”, lần nào cũng sẽ lặng lẽ lấy ra từ trên kệ những món vừa xấu nhất vừa… thực dụng nhất.
Lúc rời khỏi các cửa tiệm, Bùi Linh Linh nhìn đôi giày leo núi to kềnh và ngốc nghếch đang mang dưới chân, cuối cùng cũng cảm thấy có điều bất thường.
“Hồi nãy tôi còn thắc mắc, sao anh ta lại chịu khó đi mua sắm cùng chúng ta,” Bùi Linh Linh nói, “giờ nghĩ lại, có khi anh ta sớm đã có ý định giúp tụi mình chọn đồ rồi!”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng bừng tỉnh: “Vậy nếu mình cứ cố chọn theo ý mình thì sao?”
“Thì chắc khổ cũng chỉ khổ mình thôi…”
Thẩm Đồng vẫn đi phía trước, không rõ có nghe thấy lời họ không.
Bùi Linh Linh đột nhiên lớn tiếng gọi anh ta.
“Hay là tụi mình ăn trưa trước đi,” cô nói, “cũng trưa rồi còn gì.”
Thẩm Đồng như thường lệ chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng cũng không từ chối.
Thị trấn nhỏ có khá nhiều quán ăn, thực đơn chủ yếu là món nông thôn.
Sau khi ngồi xuống, Bùi Linh Linh đẩy thực đơn ra: “Hai vị chọn trước đi, bữa này tôi mời. Cảm ơn Thẩm Đồng đã cứu mạng tối qua, cũng cảm ơn Tiểu Hoàng vì tình nghĩa sống chết có nhau.”
Thẩm Đồng không nhúc nhích, Hoàng Hiểu Ngọc thì lập tức giành lấy menu, không khách sáo mà chỉ vài món liền.
Thẩm Đồng vẫn mặt không biểu cảm, không nói dư một lời nào. Có lúc Bùi Linh Linh thật sự thấy thương thay cho người đàn ông như thần tiên này – phải ngồi ăn cùng hai cô nàng lắm lời, chắc cũng là một kiểu khổ hình.
Bùi Linh Linh vẫn chủ động hỏi: “Tôi không rõ khẩu phần của anh, anh thấy vậy đủ ăn chưa?”
Anh ta gật đầu, rồi… hết chuyện.
Ba món: xúc xích xào bông cải, thịt bò xào ớt ngâm và một đĩa rau muống xào tỏi.
Món nông thôn nhiều dầu mỡ, đậm vị, ăn rất ngon.
Vừa ăn, Bùi Linh Linh vừa không nhịn được mà quan sát lén Thẩm Đồng.
Cô thật sự lo vị “cao nhân” trông như sắp thành tiên này sẽ không ăn ngũ cốc lương thực.
May là về khoản này thì Thẩm Đồng vẫn thể hiện như một người bình thường, thậm chí còn ăn tất cả các món, khiến người ta chẳng thể đoán được khẩu vị của anh ta là gì.
Đúng lúc đó, Hoàng Hiểu Ngọc gắp một miếng xúc xích bỏ vào bát của Bùi Linh Linh.
Bùi Linh Linh bỗng cảm thấy có cảm hứng, cô cũng gắp một miếng xúc xích trả lại cho Hoàng Hiểu Ngọc, rồi bất ngờ như sét đánh, nhanh như chớp “phập” một tiếng, bỏ một miếng xúc xích vào bát của Thẩm Đồng.
Giống như có ai đó bấm nút “tạm dừng”, Thẩm Đồng lập tức dừng lại.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cả hai cùng nín thở quan sát, chỉ mong xem thử anh ta sẽ có phản ứng gì – dù là nổi giận hay ghét bỏ cũng được – chỉ cần bộc lộ một chút cảm xúc, họ sẽ có thể phán đoán được phần nào tính cách thật sự của anh ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Đồng lại lặng lẽ gắp miếng lạp xưởng đó bỏ vào miệng, chẳng có chút cảm xúc dao động nào, cứ như miếng lạp xưởng đó chẳng khác gì những món ăn khác trên bàn.
Bùi Linh Linh suýt tưởng mắt mình có vấn đề, Hoàng Hiểu Ngọc thì tròn mắt chết lặng.
Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại cầm đũa lên tiếp tục gắp đồ ăn cho anh ta, lúc thì lạp xưởng, lúc thì thịt bò xé, liên tiếp như bắn pháo hoa. Thẩm Đồng vẫn thản nhiên ăn hết, chẳng tỏ vẻ gì bất mãn.
Hoàng Hiểu Ngọc khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng cắt ngang hành động của Bùi Linh Linh.
“Ông bà mình bảo: người ta gắp cho ta, ta gắp lại cho người,” cô cười tủm tỉm nhìn Thẩm Đồng, “Tiểu Bùi nhà tui gắp cho anh nhiều lần như vậy rồi, anh cũng nên gắp cho cậu ấy một đũa chứ nhỉ?”
Bùi Linh Linh nghĩ bụng chắc chắn anh ta sẽ làm ngơ, ai ngờ Thẩm Đồng lại thật sự xoay cổ tay, gắp một cọng rau muống bỏ vào bát cô.
Bùi Linh Linh sững người, cô còn đang định được đà mà hạch hỏi tại sao lại gắp cho cô đúng rau xanh, thì phát hiện ra cọng rau muống kia không hề tầm thường.
Đó là phần ngọn – phần non giòn nhất của cả cây rau, cả đĩa rau xào chỉ có đúng một cọng như vậy. Không biết Thẩm Đồng gắp đúng cái đó là ngẫu nhiên, hay là cố tình chọn.
Biểu cảm của Bùi Linh Linh trở nên kỳ lạ, trong lòng cũng dâng lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Khi ăn gần xong, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc lấy cớ đi vệ sinh để gọi cho Lưu An Nguyệt, tiếc rằng không liên lạc được, điện thoại báo không trong vùng phủ sóng.
Điều này khiến Bùi Linh Linh hơi lo lắng, nhưng cô vẫn tự an ủi mình rằng có khi Lưu An Duyệt đang trên máy bay về nước – vì cô ấy sống ở nước ngoài.
Khi họ quay lại, Thẩm Đồng đang cúi đầu kiểm tra lại ba lô, Bùi Linh Linh hiểu rằng, họ sắp bắt đầu chuẩn bị lên đường đến Lưu Gia Trại.
………
Có vẻ như Thẩm Đồng rất thông thạo đường đến Lưu Gia Trại, anh dẫn theo Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc vòng vèo mấy ngõ hẻm, cuối cùng dừng lại trước một con phố hẻo lánh.
Cuối phố là một căn nhà nhỏ, tấm biển treo phía trên ghi bốn chữ to “Tạp Hóa Thất Tinh”, phía sau là tấm ảnh khu danh thắng được in nhòe đến mức như pixel lỗi.
Cửa hàng tạp hóa rất chật hẹp, trước cửa đặt một cái tủ đông to tướng, sau tủ đông là một ông bác da đen sạm đang lướt video ngắn. Thấy có người vào, ông mới đặt điện thoại xuống, chủ động hỏi: “Mua gì đây?”
Thẩm Đồng hỏi thẳng: “Dạo này còn đi Lưu Gia Trại được không?”
“Lũ mấy hôm trước làm sạt cả đường rồi,” ông bác đáp, “muốn đi thì chờ ba tháng nữa, chờ hết mùa mưa, lúc đó mới dọn được đường.”
Ông bác vừa nói vừa tiện tay lấy giẻ lau mấy đường trên kính tủ, ra vẻ “đi đi, ở đây chẳng có gì cho tụi bây đâu”.
“Vẫn còn một con đường,” Thẩm Đồng nói tiếp, “chúng tôi đi đường đó.”
Ông bác dừng tay, ngẩng lên nhìn kỹ Thẩm Đồng. Ánh mắt ông ta trở nên kỳ lạ, như thể đang đánh giá một điều gì đó không rõ ràng.
Một lát sau, ông lại nhìn về phía sau lưng Thẩm Đồng – chỗ Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đang đứng.
Ánh mắt đó khiến Bùi Linh Linh thấy rùng mình khó chịu.
Ông bác nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè: “Hai cô gái này cũng đi cùng à?”
Thẩm Đồng gật đầu.
“Mỗi người hai ngàn, không bớt một xu.”
“Được.” Thẩm Đồng đồng ý không hề do dự.
Hoàng Hiểu Ngọc trợn mắt: “Sao, đi bằng máy bay riêng à?”
“Cô gái nhỏ biết cái gì?” Ông bác hừ mũi, “thấy đắt thì khỏi đi, tiền này là tiền bán mạng đấy!”
Bùi Linh Linh không nhịn được hỏi: “Đường đó nguy hiểm lắm sao?”
Ông bác cười hì hì, không trả lời ngay mà nhìn sang Thẩm Đồng: “Cậu dẫn theo người mà đến loại đường nào cũng không biết, tôi không muốn dính vào vụ mất mạng đâu đấy.”
Sắc mặt của Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều thay đổi.
Hoàng Hiểu Ngọc hỏi: “Ý bác là con đường đó hiểm trở lắm à?”
“Hiểm trở?” Ông bác bật cười, “nó không chỉ là hiểm trở, mà còn có những thứ mà đời các cô chưa từng thấy bao giờ!”
Bùi Linh Linh thấp thỏm trong lòng, cô liếc nhìn Thẩm Đồng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi dè dặt hỏi: “Không thể đợi hết mùa mưa rồi đi sao?”
Thẩm Đồng không có biểu cảm gì lớn, chỉ đáp: “Tùy các cô lựa chọn.”
Ý ngầm: anh ta nhất định sẽ đi bây giờ, còn họ sợ thì có thể không đi.
“Chàng trai này tự tin thật đấy,” ông bác cười như đang xem trò vui, “nếu không dắt theo hai cô này, tôi chỉ lấy một ngàn rưỡi.”
“Không cần.” Thẩm Đồng dứt khoát từ chối.
“Tôi muốn biết đường đó rốt cuộc nguy hiểm chỗ nào, ít nhất để còn chuẩn bị trước.”
Bùi Linh Linh nói, nhưng cô chẳng hề mong chờ Thẩm Đồng trả lời, vì biết chắc anh ta sẽ không mở miệng.
Ông bác xoa cằm, lại liếc nhìn Thẩm Đồng rồi mới nói: “Nếu đường cũ không bị sạt, chúng tôi chỉ cần lái xe qua đường núi quanh co, năm tiếng là tới Lưu Gia Trại. Nhưng giờ đường sạt rồi, buộc phải đi đường khác.”
“Đường này chỉ có người sống ở vùng núi cả đời như chúng tôi mới biết được.”
Ông lấy một cái bình giữ nhiệt, vặn nắp uống một ngụm nước: “Chắc các cô biết vùng này là khu địa hình karst rất điển hình.”
“Tôi là ông già ít chữ, không hiểu rõ ‘địa hình karst’ là gì, chỉ biết vùng núi này toàn là hang động. Kể cả cái hố sụt nổi tiếng ở Thất Tinh Cốc cũng là một dạng hang.”
“Còn con đường chúng ta sắp đi, nói nôm na, chính là một tuyến đường được tạo thành từ các hang động trong núi.”
Hoàng Hiểu Ngọc hiểu ra: “Tức là bọn tôi phải băng qua hàng loạt hang động mới tới được Lưu Gia Trại?”
Ông bác gật đầu: “Chuẩn rồi.”
“Nhưng mưa vừa dứt không lâu,” Bùi Linh Linh hỏi, “trong hang không bị ngập nước sao?”
“Chuyện đó không cần lo,” ông bác rất tự tin, “tôi sống cả đời ở vùng núi này, địa hình hang động chỗ nào có đường, chỗ nào bị ngập chỉ cần liếc mắt là biết ngay.”
Bùi Linh Linh hỏi tiếp: “Vậy… con đường đó nguy hiểm chỗ nào?”
Ông bác lại uống thêm ngụm nước rồi mới đáp: “Cụ thể nguy hiểm ở đâu… thật ra tôi cũng không rõ.”
Ông ta cười khẽ: “Vì tôi may mắn, đi hang bao nhiêu lần vẫn chưa từng chạm mặt ‘thứ đó’. Nhưng ‘nó’ thì đúng là rất tà.”
“Không ít người lạc vào hang rồi biến mất không dấu vết, cũng không ai dám đi vào tìm.”
Bùi Linh Linh nhíu mày: “Thứ đó là gì?”
Vẻ mặt ông bác trở nên thần bí: “Có người nói sâu trong hang động có một loài dã nhân lông trắng – là loại ăn thịt người.”
“Tôi thì chưa từng thấy, vì chúng tôi chỉ đi mép ngoài hang, chưa ai dám vào sâu. Nhưng tôi luôn tin truyền thuyết đó là thật.”
“Bởi vì… tôi từng nhìn thấy dấu chân của thứ đó.”
Lời tác giả:
Hình tượng “Dã nhân lông trắng” lấy cảm hứng từ truyện ngắn “The Beast in the Cave” (Thú vật trong hang) của H.P. Lovecraft.
Gửi phản hồi