Bùi Linh Linh rúc vào lòng Thẩm Đồng một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc anh làm cách nào mà trong tình huống như vậy vẫn có thể mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.
Không biết là bị dọa hay bị lạnh, sáng hôm sau Bùi Linh Linh hoàn toàn không dậy nổi.
Cô cảm thấy mình chưa từng bệnh nặng đến thế bao giờ.
Đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng, sốt đến mức sinh ảo giác. Lúc thì thấy mình vẫn đang ở trong hang động, bị con quái vật trong kén da người đuổi theo. Lúc lại tưởng sắp thi đại học mà quên mang thẻ dự thi.
Sốt đến mê sảng cũng thôi đi, cô hình như còn nói nhảm nữa.
Cô lờ mờ nhớ mình cứ nắm tay Thẩm Đồng mãi, lặp đi lặp lại: “Tôi quên mang thẻ dự thi… tôi tiêu rồi…”
Thẩm Đồng hình như có nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ.
Nghe nói bệnh tật cũng có kiểu “hồi quang phản chiếu”, nặng đến đỉnh điểm rồi chỉ cần vượt qua được là sẽ đỡ dần.
Vậy nên đến chiều tối, khi hạ sốt và tỉnh táo hẳn lại, Bùi Linh Linh có thể cảm nhận rõ cơ thể mình gần như đã khỏi.
Vừa hay Thẩm Đồng nói mai phải ra ngoài, cô thấy mình lại “ổn áp” rồi.
Ngoài trời không những hết mưa, thậm chí còn hửng nắng. Cô đoán mai chắc cũng là một ngày nắng.
Hôm nay Thẩm Đồng không ra ngoài, anh rất yên tĩnh, như đang chờ đợi điều gì đó.
Ban đầu Bùi Linh Linh nhìn anh còn thấy hơi ngượng, nhưng nghĩ lại mấy ngày ở chung, cô cũng mặt dày luôn, chẳng còn sợ nữa.
Cô lờ mờ cảm thấy, nơi ngày mai Thẩm Đồng dẫn cô đi chắc chắn có liên quan đến thứ trên người cô.
Biết đâu chính là mấu chốt để giải quyết con rắn con đã chui vào miệng cô.
Đêm đó không mưa, cũng chẳng xảy ra chuyện kỳ quái nào.
Yên ổn đến lạ.
Đây là đêm bình yên nhất kể từ khi cô tới đây.
…
Chớp mắt đã đến ngày thứ tư.
Từ lúc tới đây Bùi Linh Linh cứ ốm liên miên, đến giờ mới gần như khỏi hẳn. Dù vẫn còn hơi yếu sau trận bệnh nặng, nhưng nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng được ra ngoài, cô lại thấy hơi phấn khích.
Sáng sớm đã có nắng, chắc hôm nay không mưa nữa….
Cô mặc quần áo chỉnh tề, ăn qua loa với Thẩm Đồng rồi chuẩn bị xuất phát.
Thẩm Đồng đang xếp balô, anh mang theo khá nhiều thứ, nước, đồ ăn, thậm chí còn nhét mấy bộ quần áo.
Bùi Linh Linh nhìn mà ngơ ngác.
“Chúng ta đi du lịch hả?”
Thẩm Đồng ngẩng đầu nhìn cô một cái, chỉ nói: “Cô mang tượng đồng xanh theo là được, mấy thứ khác khỏi cần.”
… nghe mà thấy ngại ghê….
Cuối cùng cô vẫn đeo một cái balô nhỏ, bỏ vào hai chai nước, ít bánh quy và khăn giấy.
Cô âm thầm cân nhắc một chút, phát hiện gần như toàn bộ đồ đạc của Thẩm Đồng đều bị anh thu dọn mang theo. Giống như… chuẩn bị dọn đi luôn vậy.
Ý nghĩ đó khiến cô bỗng sinh ra cảm giác rất bất an, giống như Thẩm Đồng… căn bản không định quay lại.
Bùi Linh Linh đứng cạnh anh, im thin thít.
Cô vốn muốn hỏi, nhưng đột nhiên lại không biết mở miệng thế nào,bởi vì cô biết rõ dù có hỏi, chắc anh cũng chẳng nói gì.
Thẩm Đồng kéo khóa balô lại, nói: “Đi thôi.”
“Ừm.” Cô khẽ đáp, lặng lẽ đi theo sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất rõ ràng.
“Chúng ta vào núi à?”
“Ừ.”
Anh chỉ đáp một tiếng, không giải thích thêm. Bùi Linh Linh cũng không hỏi nữa.
Mấy ngày trước mưa liên tục, không khí trộn lẫn mùi đất ẩm rất nặng. Lá cây còn đọng nước, đi ngang rừng là ướt hết người. May mà áo khoác chống gió có chút chống nước.
Đường núi lầy lội, hòa với nước mưa thành từng vũng bùn đục.
Thẩm Đồng đi không nhanh, Bùi Linh Linh theo cũng không quá vất vả. Hơn nữa cô chẳng mang đồ nặng, coi như nhẹ gánh.
Chẳng bao lâu sau, họ đã rời xa căn nhà nhỏ của bà Lưu, tiến vào khu núi non thật sự.
Gần khe núi, cây cối rậm rạp hơn, nhiệt độ cũng giảm rõ rệt.
Bùi Linh Linh nhớ tới những ghi chép trong sổ tay của Tô Khả, bất giác quan sát mấy cái cây xung quanh.
Thân cây vặn vẹo dữ tợn, vỏ đen sì.
Rễ không cắm sâu xuống đất, ngược lại giống như đang cố thoát khỏi mặt đất, nhưng bị một lực lượng quái lạ nào đó giữ chặt lại.
Cô sống trong thành phố quanh năm, hiểu biết về thực vật cực kỳ hạn chế. Nhìn mãi cũng không nhận ra đây là giống cây gì.
Chỉ riêng việc nghĩ tới lời này thôi cũng đủ khiến lòng người rờn rợn. Bùi Linh Linh cho rằng ý của Tô Khả hẳn không phải nói những cái cây kia đều do người hóa thành, mà là một lối ẩn dụ, một cách gọi thay; hẳn còn hàm chứa tầng nghĩa khác, chỉ là cô chưa lĩnh hội được mà thôi.
Giống như câu “đừng thò tay vào trong mắt” vậy.
Cô không thể nào tưởng tượng nổi người biến thành cây kiểu gì. Nếu đám cây này đều là người biến thành, thì nhiều đến mức này… phải bao nhiêu người cho đủ? Một cái trại Lưu gia còn chưa đủ nữa là. Bao nhiêu làng xung quanh sao có thể không phát hiện?
Ngay cả mấy cái kén da người trong hang còn ít hơn số cây ở đây. Nếu là người thật, kiểu gì cũng phải có truyền thuyết liên quan mới đúng.
Nghĩ vậy chủ yếu cũng để tự an ủi mình, ở giữa khu rừng quỷ dị thế này, trong lòng cô cứ gai gai.
Thẩm Đồng đi phía trước, không nói lời nào, khiến xung quanh càng thêm tĩnh mịch.
Phải vậy, nơi đây quả thực tĩnh lặng đến lạ, không tiếng côn trùng, chẳng tiếng chim muông, cả dãy sơn mạch tựa hồ đã hoàn toàn tàn lụi.
Bùi Linh Linh ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh dương xuyên qua kẽ lá rọi xuống, in loang lổ trên nền bùn đất ẩm ướt, từng mảng từng mảng.
Cô nhìn hồi lâu, bỗng sinh ra một cảm giác sai lệch vô cùng quái dị; cảm giác ấy khiến cô kinh hãi đến dựng đứng cả lông tơ, khắp người nổi gai ốc.
“Thẩm Đồng…” Cô sợ hãi vội gọi tên Thẩm Đồng, trong giọng nói đã mang theo đôi phần run rẩy.
Thẩm Đồng quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh rất bình tĩnh. Nhưng cô có thể cảm nhận được, anh cũng đã phát hiện ra thứ cô vừa nhìn thấy.
Anh nói: “Đi nhanh lên.”
Anh bảo đi nhanh, chứng tỏ nơi này thật sự có vấn đề nhưng rõ ràng anh không định đào sâu.
Bùi Linh Linh vội tăng tốc, áp sát lại gần anh, rồi rụt rè nắm lấy dây quai balô phía sau lưng anh.
Bùi Linh Linh có hơi chột dạ.
Thẩm Đồng liếc cô một cái, nhưng chẳng nói gì.
Thấy Thẩm Đồng không hề tỏ vẻ ghét bỏ mình, Bùi Linh Linh mới khẽ thở phào một hơi. Lần này cô chỉ chăm chú nhìn vào sau gáy Thẩm Đồng, không dám đảo mắt ngó nghiêng bốn phía nữa.
Vậy rốt cuộc khi nãy cô đã trông thấy điều gì? Thật ra cũng không hẳn là “nhìn thấy”, mà là lúc chứng kiến khung cảnh đó, trong đầu cô bỗng bật ra một liên tưởng cực kỳ kỳ quái — vô cớ vô duyên, mà lại chân thật đến đáng sợ.
Ánh dương tái nhợt xuyên qua kẽ lá, loang lổ rải trên nền bùn đất, cảnh tượng ấy chẳng những không khiến Bùi Linh Linh nảy sinh cảm giác khoan khoái khi gần gũi thiên nhiên, trái lại còn khiến nàng liên tưởng tới… vết hoen tử thi.
Thuở còn học trung học, trong lớp từng thịnh hành việc bàn tán những bức ảnh linh dị kinh hãi, khi ấy cô đã từng thấy hình chụp thi thể phủ đầy vết đốm: xanh tím loang lổ đậm nhạt, trông mà lạnh sống lưng.
Bùi Linh Linh không dám nghĩ thêm nữa. Bùn đất dưới chân ẩm ướt khác thường, bùn lầy rất nhanh đã dính đầy giày, mềm nhão trơn trượt, khiến nàng liên tưởng tới những thứ chẳng lành, thí dụ như làn da mềm oặt của người chết, theo từng bước giẫm mà khẽ nhấp nhô.
Tim cô đập dồn dập, hơi thở cũng dần dồn dập, từng ý niệm quái lạ không sao khống chế được liên tiếp trào lên trong óc, xâm chiếm cả tâm trí cô. Mùi tanh của bùn đất mỗi lúc một nồng, trong đó còn lẫn từng tia mùi rỉ sắt; bàn tay đang nắm quai ba lô của Thẩm Đồng vô thức siết chặt lại.
Đúng lúc ấy, Thẩm Đồng bỗng giữ chặt cổ tay cô, ngoái đầu trầm giọng nói: “Đừng nghĩ lung tung.”
Bùi Linh Linh bắt gặp ánh mắt anh, lòng hơi yên lại đôi phần, song trong đáy mắt vẫn còn hiện rõ vẻ sợ hãi.
Ánh nhìn của cô trượt xuống, dừng trên bàn tay Thẩm Đồng. Anh đang nắm cổ tay cô qua lớp tay áo; cô hít sâu một hơi, dứt khoát được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay nắm lấy tay anh.
Lòng bàn tay Thẩm Đồng ấm áp hơn cô tưởng, Bùi Linh Linh nhờ đó an tâm thêm không ít.
Thẩm Đồng không khước từ, thậm chí còn nắm lại tay cô, rồi quay đầu tiếp tục bước tới. Anh đi rất nhanh, về sau gần như là kéo cô đi theo.
Tuy Thẩm Đồng không nói lời nào, Bùi Linh Linh vẫn cảm nhận rất rõ bầu không khí căng thẳng đang lặng lẽ lan tràn trong không khí.
Xung quanh yên tĩnh.
Yên tĩnh đến chết chóc.
Tim Bùi Linh Linh đập dồn dập, khi thì cảm thấy vừa căng thẳng vừa kích thích, khi lại xen lẫn hưng phấn cùng sợ hãi; đến cuối cùng, ngay cả bản thân cô cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc mình đang mang tâm trạng gì.
Chẳng mấy chốc, họ đã rời khỏi khu rừng ẩm thấp u ám, song bầu không khí chung quanh vẫn không hề trở nên nhẹ nhõm hơn. Ánh dương càng lúc càng tái nhợt, chẳng mang đến nổi một tia ấm áp.
Bùi Linh Linh ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời; không biết có phải vì sổ tay của Tô Khả đã gieo quá nhiều ám thị trong lòng, mà cô lại thật sự mơ hồ cảm nhận được trong thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy phảng phất một tia đỏ tanh mùi máu, nhưng khi cố nhìn kỹ lại, dường như chỉ là mắt hoa nhất thời, tự mình nhìn lầm mà thôi.
Nơi này đá núi lởm chởm, phủ đầy những đường vân kỳ quái, là dạng địa hình karst rất điển hình. Cảnh sắc như vậy, Bùi Linh Linh đã trông thấy không ít trên đường xuyên qua các hang động đá vôi, bởi thế cũng chẳng lấy làm mới lạ.
Họ lại tiến lên thêm một quãng, thế núi bỗng đổi khác: một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là khe vực thăm thẳm. Thực vật bám trên vách đá xanh đậm đến phát đen, sương núi dày đặc; từ xa nhìn lại, những mảng cây cỏ ấy tựa từng bóng người ẩn trong bóng tối đang rình rập họ, nhe ra nụ cười âm u, trông thật ghê người.
Bùi Linh Linh có phần sợ hãi.
Tuy giữa núi rừng yên tĩnh đến lạ, song ẩn dưới sự tĩnh mịch ấy lại khiến cô mơ hồ sinh ra cảm giác “tứ phía đều là người”; Cảm giác này thậm chí còn chưa từng xuất hiện khi cô ở trong hang động dưới lòng đất.
Tựa hồ có kẻ nào đó đang đứng rất gần cô, cười khe khẽ bằng nụ cười quái dị, hơi thở phả lên sau gáy cô, rồi ghé sát tai thì thầm: “Vào trong núi xem thử đi!”
Đó là một giọng điệu tràn đầy hân hoan cùng chờ đợi, một lời khuyên mang sức mê hoặc ghê gớm. Chỉ cần nghe thấy thôi, đáy lòng đã dấy lên khao khát mãnh liệt…
Muốn đi nhanh hơn.
Muốn tiến gần hơn.
Như thể trong núi sâu đang có thứ gì đó vô cùng kích động lòng người chờ đón họ.
Nó cười, cười mãi… trong tiếng cười ấy ẩn giấu một niềm mong đợi sâu xa cùng ác ý lạnh lẽo, tựa hồ nóng lòng muốn thấy Bùi Linh Linh và Thẩm Đồng bước vào giữa dãy núi kia.
Ai đang nói?
Bùi Linh Linh đảo mắt nhìn quanh, nhưng trong tầm mắt, ngoài Thẩm Đồng ra, tuyệt nhiên chẳng còn người thứ hai.
Gửi phản hồi