Lạnh buốt, ẩm ướt, tối tăm…
Bùi Linh Linh chợt bật người khỏi thứ nước nồng mùi bùn đất và mục rữa, cô thở hổn hển, dạ dày vì buồn nôn mà co giật từng cơn.
Cô cảm giác như đầu mình bị ai nện một phát, cả người choáng váng như vừa bị cưỡng ép kéo ra khỏi một cơn mê.
Mình điên rồi sao? Chỉ vì thấy cái đầu con lừa từ đâu chui lên khỏi mặt đất trong căn nhà hoang kia, mà lại tự đi ra đó hả?
Cảm giác đó làm cô nổi da gà. Giống như trong cơ thể mình còn tồn tại một “cái tôi” khác, một thứ xa lạ đến mức khiến cô cảm thấy sợ… chính mình.
Cô đột nhiên nhớ tới đoạn Tô Khả viết trong cuốn sổ, lần đầu bọn họ vào sâu trong núi đã rơi vào trạng thái kỳ quái tương tự.
Bùi Linh Linh cố nén sự khó chịu, ngẩng lên nhìn phía trên.
Miệng giếng trông xa lắc, ngước nhìn lên giống như một cái lỗ nhỏ phát sáng giữa không trung, từng hạt mưa li ti rơi xuống mặt cô. Cô ước chừng độ sâu phải năm sáu mét.
Cô đưa tay quẹt nước trên mặt, không dám phát tiếng động. Thẩm Đồng đã rời khỏi đó, quanh đây hoàn toàn không có ai. Có gọi cứu cũng vô ích, ngược lại còn dễ kéo mấy thứ kỳ quái khác tới.
Con lừa đầu sói tấn công cô vừa nãy cũng không nhảy xuống theo. Cô không biết mình nên cảm thấy may hay không.
Nước dưới đáy giếng không sâu, chỉ đến ngang eo. Bùn bên dưới mềm nhũn nên lúc rơi xuống cô chỉ bị đau nhẹ, không bị thương gì thật sự.
Nước đục ngầu như nước bùn khiến cô càng buồn nôn. Thành giếng phủ một lớp chất nhầy trơn nhớt, giống rêu mà lại không hẳn là rêu. Với độ cao thế này cộng thêm bề mặt trơn trượt, chắc chắn cô không thể tự leo lên.
Nửa người chìm trong nước đã tê lạnh, quần áo ướt sũng dính sát vào da, vừa lạnh vừa nhớp.
Cô thở dài tuyệt vọng. Với tình hình này, cô chỉ có thể chờ Thẩm Đồng quay lại vớt mình lên. Cô thầm tính toán: lúc cô ra khỏi nhà hoang đã gần năm giờ, mùa hè trời tối khoảng tám giờ, vậy nghĩa là cô phải chịu trận dưới đáy giếng này ba tiếng nữa.
Chơi game hay xem phim thì ba tiếng còn thấy thiếu, chứ ngồi chồm hổm dưới đáy giếng thế này, ba phút đã thấy quá lắm rồi.
Hơn nữa nước ở đây lạnh đến mức muốn rút ruột…
“Không lẽ mình bị lạnh chết dưới đây luôn hả…” Bùi Linh Linh lầm bầm.
Vừa bật ra tiếng, cô lập tức cảm giác âm vang hơi kỳ quái. Cô nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy được nguyên nhân.
Cái giếng này không hẳn là hình ống thẳng, mà bên một phía tường giếng có mở một cái cửa nhỏ. Hơn nửa cái cửa đã bị nước ngập, chỉ còn phần trên lấp ló. Nếu muốn chui vào thì cô phải khom người luồn qua.
Cánh cửa mở toang. Khung cửa phủ màu xanh đồng, bên trên còn khắc hoa văn gì đó. Màu sắc và kiểu dáng này… quen thuộc đến mức cô sững người.
Đây là… một cánh cửa bằng đồng xanh. Và hoa văn trên đó …. cô đã từng thấy rồi.
Trong khoảnh khắc, cô có một ảo giác kỳ dị, rằng mình không phải vô tình rơi xuống đây, mà có thứ gì đó trong tối đã dẫn dắt cô, ép cô phải đến đúng nơi này, nhìn thấy đúng cánh cửa này.
Như thể… trong cánh cửa đó có thứ gì đang gọi cô…
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng cô lạnh toát.
Không gian im ắng đến đáng sợ. Cô ngước lên lần nữa, ánh sáng từ miệng giếng xa xăm giống như chiếu xuống từ một thế giới khác, khiến người ta càng thêm rờn rợn.
Nước trong giếng vừa lạnh vừa đục, cô thật sự rất không muốn di chuyển trong thứ nước này, cứ có cảm giác chỉ cần bước thêm một bước sẽ giẫm trúng cái gì khủng khiếp lắm. Nhưng nghĩ lại, nước ở đây kỳ lạ tới mức không thấy nổi nửa con côn trùng. Theo lẽ thường mà nói chắc cũng không có sinh vật gì. Nếu thật sự có thứ nguy hiểm, dù cô đứng yên thì nó cũng tự tìm tới thôi.
Cô lần mò lấy điện thoại trong túi áo khoác, may quá nó chưa hỏng.
Cô không khỏi xúc động, cái điện thoại này theo cô đi qua bao nhiêu tai nạn rồi mà vẫn chưa chịu chết.
Cô bật đèn pin, ánh sáng mạnh lập tức chiếu sáng đáy giếng chật chội.
Cô lội nước tiến về phía cái cửa nhỏ.
Khung đồng xanh phủ một lớp bẩn bám lâu năm, chắc do ngâm nước quá lâu mà oxy hóa. Lại gần hơn, cô rốt cuộc hiểu tại sao mình thấy hoa văn quen mắt.
Những đường nét méo mó quái dị này, cô từng thấy trong hang động dưới lòng đất, nơi cô bị sức mạnh kỳ lạ kéo xuống, những đường thông giữa các hố đều khắc những hoa văn y như vậy. Chỉ khác là trong hang động, những hoa văn đó có vô số côn trùng nhỏ bò qua lại, nhìn lâu còn khiến tinh thần cô như bị kéo lệch đi.
Nghĩ tới cảnh đó, cô không dám nhìn kỹ nữa. Nhưng trực giác nói với cô rằng những hoa văn này không có cái hiệu ứng gây ảo giác kia. Điều này lại dẫn cô đến một suy đoán khác — thứ ảnh hưởng tinh thần trong hang động có lẽ là đám côn trùng, chứ không phải hoa văn.
Giữa bầu không khí căng thẳng và yên tĩnh đến nghẹt thở, đầu óc Bùi Linh Linh vẫn không ngừng vận hành. Mọi thứ ở đây dường như đều có liên quan đến bức tượng đồng mà cô mang theo. Cả khung cửa này cũng là đồng.
Cô chiếu đèn vào bên trong cửa. Bên trong là một đoạn hành lang, tường cũng khắc đầy hoa văn rối rắm ấy. Cả hành lang cũng bị nước ngập quá nửa, trong bóng tối đen đặc, trông cứ như bên dưới có thứ khủng khiếp đang ẩn mình.
Đi vào không?
Bùi Linh Linh do dự. Lý trí bảo cô tốt nhất đừng bén mảng vào cái chỗ quái quỷ này, ai mà biết bên trong có thứ gì. Nhưng rắc rối lớn hơn là ở đây lạnh quá mức tưởng tượng, nước lạnh thấu xương len lỏi vào từng tấc da thịt, khiến cô run bần bật.
Cô nhớ hồi học cấp ba sinh học có nói cái này gọi là run cơ tạo nhiệt.
Cô không chắc cơ thể mình có thể run được đến lúc Thẩm Đồng quay lại lôi cô lên hay không, nhưng hiện tại cô đã chịu không nổi nữa rồi.
Ba tiếng nữa lận… có khi tới lúc đó cô bị đông cứng luôn cũng nên…
Lối đi kia đúng là trông nguy hiểm thật, nhưng lỡ trong đó có chỗ khô ráo để đứng thì cô không cần ngâm mình trong nước ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, cảm giác lạnh thấu xương thắng nỗi sợ. Bùi Linh Linh lội nước bước vào trong.
Cô tự an ủi: cái giếng cổ quái này nằm trong căn nhà cũ của bà Lưu, lỡ đâu bên trong có manh mối gì đó hữu ích thì sao.
Lối đi không dài, cuối đường là một cánh cửa đồng xanh đóng kín, bị ánh đèn pin chiếu lên liền ánh màu xanh đậm.
Bùi Linh Linh khựng lại, định quan sát kỹ hơn thì cánh cửa “két” một tiếng tự mở ra, như thể đang nhiệt tình mời cô vào.
Cô trợn tròn mắt. Nếu không phải không có đường lui, cô đã quay đầu chạy sạch. Nhưng hiện tại cô chỉ đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở rộng kia.
Nó nằm trên vách đá hơi cao, vừa vặn tránh khỏi phần nước ngập phía dưới. Bên trong tối thui, nhưng có thể thấy nền đất cao hơn hẳn, nơi này khá là khô, không bị nước tràn vào.
Toàn thân cô vẫn run lên vì lạnh, ánh mắt lại dán chặt vào cánh cửa, đứng cũng không được, lui cũng không xong.
Cuối cùng, trong cái rét lạnh ngày càng tăng, Bùi Linh Linh nghiến răng, bước về phía cửa đồng.
Cửa cao đến ngang eo cô. Cô chống tay lên nền đất bên trong để leo lên. Lúc này chân cô đã gần như tê dại, người cứng đờ. Cô cầm chặt điện thoại, chiếu ánh sáng vào bên trong.
Đây hoàn toàn không phải căn phòng mà là một hang động và còn khá rộng nữa.
Bùi Linh Linh cảnh giác quan sát.
Gần như nửa cái hang bị một dòng sông ngầm chiếm hết. Nước đen sì, sâu thăm thẳm, chẳng biết dẫn đi đâu. Phần không bị nước che phủ là những khối đá đen nham nhở.
Cô cau mày. Trong lòng cứ có cảm giác gì đó rất kỳ quái, khó nói thành lời.
Cô lạnh đến mức chịu không nổi, dựa vào vách đá ngồi xuống, co người lại thành một cục. Nước trên người vẫn nhỏ tong tong xuống, chẳng mấy chốc đã làm nền đá dưới cô ướt sũng.
Cái giếng cổ nối với sông ngầm này nằm ngay dưới căn nhà của bà Lưu…
Bùi Linh Linh nghĩ thầm: không lẽ người nhà bà Lưu trước giờ vẫn xuống giếng, vào hang động này để làm chuyện gì đó không thể để ai biết?
Đúng lúc này, ánh mắt cô thoáng bắt được thứ gì kỳ lạ.
Đó là một cái hốc nhỏ trên vách đá, kích thước đủ cho một người chui vào. Cô đưa đèn pin chiếu vào lập tức sững sờ — cấu trúc bên trong hệt như một căn phòng ngủ nhỏ.
Cái hốc chật ních, chỉ đủ nhét vào một cái bàn, một giường gấp và một giá sách nhỏ.
Bùi Linh Linh khựng lại.
Trước đây… có người sống ở đây?
Là đám người của Tô Khả?
Cô lập tức phủ nhận.
Đồ đạc bên trong cũ kỹ đến mức không giống của thời đại này.
Sau vài giây suy nghĩ, cô đứng dậy, bước từng bước run rẩy về phía đó. Cô muốn biết trên giá sách có cái gì. Lỡ là ghi chép về những bí mật quan trọng, ví dụ như lý do bà Lưu kỳ lạ, hoặc thậm chí là lời giải cho câu “Đừng đưa tay vào mắt”.
Cô nhanh chóng đến cửa hốc đá.
Cách bố trí căn phòng khiến cô nghĩ ngay tới từ “ở hang”.
Cô bật đèn pin lên, chiếu kiểm tra trước. Không thấy gì bất thường, cô mới bước chân vào.
Căn phòng nhỏ đến mức người đứng ở trong sẽ cảm thấy áp lực đè nặng.
Chăn đệm trên giường gấp đã mốc meo, ẩm ướt, mùi hôi bốc lên khó chịu.
Bùi Linh Linh nhíu mày, đưa mắt sang cái bàn gỗ. Trên bàn đặt một cái lọ thủy tinh cũ đầy dầu mỡ. Cô nhìn một lúc mới nhận ra đó là… đèn dầu.
Bên cạnh đèn là một cuốn sổ. Bìa da bò, chắc chắn, giấy đã ố vàng. Cuốn sổ mở sẵn, trang hiện tại kín mít chữ viết bằng bút máy. Nhưng vì để mở quá lâu, giấy đã mục, ẩm, nhiều chữ lem đến mức chẳng thể đọc nổi.
Bùi Linh Linh không vội cầm lên. Bên cạnh bàn có ghế gỗ nhỏ, hơi lùi khỏi bàn một chút. Khoảng cách đó vừa đúng với tư thế của một người đang ngồi viết rồi đột nhiên gặp chuyện, giật mình đẩy ghế ra để đứng dậy.
Cảm giác ấy làm cô thấy gai gai trong lòng.
Cô bước tới trước ghế, đối diện bàn, cúi xuống quan sát kỹ hơn.
Rất nhanh, cô thấy một thứ nhỏ nằm cạnh chân bàn, cô bèn chiếu đèn vào, nhìn một lúc mới nhận ra.
Đó là… một cây bút máy rỉ sét đến mức gần như biến dạng.
Bùi Linh Linh đưa tay ước lượng một chút. Nghĩa là trước đó từng có người ngồi chỗ này, người đó đang dùng bút máy viết gì đó vào cuốn sổ. Nhưng không biết chuyện gì kỳ lạ đã xảy ra khiến người đó vội vã bật dậy, thậm chí trong cơn hoảng loạn ấy còn không nhận ra cây bút đã rơi xuống đất.
Cô lại chú ý thêm một chi tiết: nắp bút biến mất.
Cô nhìn quanh tìm kiếm. Rất nhanh, cô thấy nó, cái nắp bút cũng rỉ sét đầy mình, nằm im lìm ngay cửa hang nhỏ…
Tại sao nó lại nằm ở đó?
Điều này dù cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Cô do dự một chút rồi vẫn đưa tay nhặt cuốn sổ lên. Bìa da cũng ẩm lạnh, chạm vào còn để lại chút nước dính trên tay.
Cô mở thử vài trang. Phần chữ phía trước bị lem mực khá nhiều, nhưng còn có thể cố đọc được.
Cô lật lại trang đầu tiên, giơ đèn pin lên soi.
“Sau khi từ Tứ Xuyên trở về, tôi liền nhốt mình vào đây. Tôi đã nhìn thấy những thứ đó. Tôi biết hết rồi. Tôi biết tôi không chạy thoát được nữa. Tất cả những ai biết được sự thật đều không thể chạy thoát. Đây là một lời nguyền. Cũng là số mệnh.”
Tứ Xuyên…
Bùi Linh Linh lập tức đoán được chủ nhân cuốn sổ.
Cô nhớ Lưu An Duyệt từng nói: bà Lưu trước kia từng đi công tác ở Tứ Xuyên.
Rất có thể nội dung trong quyển sổ này chính là những gì bà Lưu viết sau chuyến công tác đó.
Nếu vậy thì nơi bà đi, lý do bà được cử đi công tác… tất cả đều trở nên đáng ngờ.
Chẳng lẽ trong chuyến đi ấy, bà đã gặp phải thứ gì không thể giải thích nổi?
Bùi Linh Linh không đọc tiếp ngay. Cô gấp nhẹ sổ lại, đặt lên bàn, rồi quay sang nhìn giá sách nhỏ kế bên.
Trên giá cũng xếp đầy những cuốn bìa da.
Cô rút đại một quyển, mở ra liền khựng lại.
Trên trang giấy ố vàng là những nét bút loạn xạ, như ai đó cố trút hết cảm xúc vào từng đường vẽ. Không hiểu được muốn biểu đạt điều gì.
Không, phải nói là… không hoàn toàn không hiểu.
Bởi dù là những nét bừa bãi, chúng lại truyền đi một cảm giác rằng cảm xúc của người vẽ lúc đó hỗn loạn đến mức nào.
Nghĩ vậy nên chỉ nhìn một chút, lòng cô đã thấy bực bội, khó chịu.
Cô lật nhanh sang mấy trang sau.
Vẫn là những nét loằng ngoằng ấy, nhưng dường như bắt đầu có quy luật hơn.
Cô lật tiếp mấy trang nữa “soạt soạt—”, rồi đột ngột dừng lại.
Đây là…
Dù những nét vẽ vẫn rối tung, nhưng xuyên qua sự hỗn loạn ấy, Bùi Linh Linh nhận ra một hình thù quen thuộc vô cùng.
Một ngôi sao năm cánh méo mó.
Ở giữa là một con mắt vẽ bằng nét chì đơn giản.
Gửi phản hồi