Hoàng Hiểu Ngọc nghe Bùi Linh Linh hỏi vậy thì bỗng bật cười, nụ cười rất nhẹ nhõm.

“Khụ khụ khụ… Cậu cười gì vậy?” Bùi Linh Linh vừa mở miệng nói liền lại ho sù sụ.

Hoàng Hiểu Ngọc giơ tay chỉ ra phía sau lưng cô: “Cậu xem ai tới rồi kìa?”

Trong lòng Bùi Linh Linh khẽ động, cô xoay đầu nhìn theo hướng Hoàng Hiểu Ngọc chỉ thì thấy một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, dần dần hiện rõ trong tầm mắt họ.

Là Thẩm Đồng, anh ta đã tìm được họ rồi!

Bùi Linh Linh trừng to mắt, cảm thấy có chút khó tin.

Thẩm Đồng trông như đi không nhanh, nhưng chỉ chớp mắt đã tới trước mặt ba người. Anh liếc nhìn bác hai Lưu đang nằm trên đất, vẻ mặt chẳng chút kinh ngạc, như thể sớm đã đoán được sẽ là tình cảnh này.

Hoàng Hiểu Ngọc giơ lọ “Lão Can Ma” trong tay lên khoe với Thẩm Đồng: “Nếu không phải mình kịp thời ra tay, e rằng chúng ta tiêu đời rồi.”

Cái dáng vẻ đó, cái giọng điệu đó, rõ ràng là đang chờ được khen. Nhưng Thẩm Đồng chẳng buồn đáp lại, chỉ nhíu mày nhìn về phía Bùi Linh Linh đang ngồi dưới đất, ánh mắt dừng lại nơi vết thương trên mu bàn tay cô.

Trái tim treo lơ lửng của Bùi Linh Linh cuối cùng cũng rơi xuống, cả người thả lỏng ra. Cô vung vẩy tay một cách tùy ý: “Cũng không đau lắm đâu… khụ khụ khụ…”

Chỉ là, thêm mấy tiếng ho sau đó khiến lời cô nghe chẳng mấy sức thuyết phục.

Cô ngượng ngập hạ giọng, cố gắng nói sao cho không làm rung thanh quản, chuyển chủ đề: “Còn vết thương của anh thế nào rồi?”

Thẩm Đồng khẽ lắc đầu, chỉ nói gọn hai chữ: “Đi thôi.”

Anh dứt khoát vác bác hai Lưu lên vai, động tác gọn gàng dứt điểm đến mức chẳng nhìn ra chút dáng vẻ của người đang bị thương, khiến cả Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều ngẩn người.

Bùi Linh Linh rất muốn hỏi rốt cuộc anh bị thương ở đâu mà khi đó lại chảy nhiều máu đến vậy, nhưng nghĩ ngợi một chút, cô vẫn im lặng. Dù có hỏi chắc gì Thẩm Đồng đã chịu nói.

Thẩm Đồng đi trước dẫn đường, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc theo sau. Vì cổ họng Bùi Linh Linh vẫn đau rát, Hoàng Hiểu Ngọc chủ động lên tiếng hỏi thay: “Còn mấy con dã nhân lông trắng đó thì sao?”

“Chúng vẫn chưa ở xa lắm.”

“Có đuổi theo không?” Bùi Linh Linh khàn giọng hỏi, Thẩm Đồng chẳng biết vì sao lại quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt đó khiến cô thấy khó hiểu.

“Không dám chắc.”

Tuy anh nói vậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Dù trong tình huống nguy hiểm như thế, anh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn. Sự bình tĩnh đó như có một sức lan truyền kỳ lạ, khiến Bùi Linh Linh cũng bớt sợ hơn.

Hơn nữa, cô mơ hồ có một linh cảm… Cô nghi ngờ rằng — dù khi nãy bọn họ không cản nổi bác hai Lưu, Thẩm Đồng vẫn có cách đuổi kịp họ. 

Giống như anh có một loại năng lực khác thường, không những không lạc đường trong nơi quái dị này mà còn có thể chuẩn xác tìm thấy người mình muốn tìm.

Trong khe núi lúc trước, khi anh đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ của anh cũng chẳng giống như người vừa đi lạc rồi tình cờ gặp lại họ, mà giống như cố ý tới đó để tìm.

Vì suy nghĩ ấy, trong lòng Bùi Linh Linh bỗng dấy lên cảm giác rờn rợn. Nếu quả thật là vậy, thì khi bọn họ gặp phải kén da người, hay khi đang lang thang trong mê cung dưới lòng đất kia — Thẩm Đồng đang làm gì?

Vết thương của anh thực sự là do cứu bác hai Lưu mà bị sao?

Nếu anh thật sự từng bị đám dã nhân lông trắng tấn công, thì tại sao khi đối mặt với chúng, anh lại không hề lộ ra chút sợ hãi nào?

Bỗng nhiên, bác hai Lưu bị vác trên vai Thẩm Đồng giật mình tỉnh dậy, cả người co giật vùng vẫy, miệng la hét om sòm. Thẩm Đồng không giữ nổi, ông ta liền lăn xuống đất, vừa chạm đất đã bò dậy định chạy. Nhưng chưa kịp đi xa đã bị Thẩm Đồng ấn chặt vai xuống.

“Á á á!” Bác hai Lưu sợ hãi kêu to: “Tôi không cố ý hại anh! Tôi không cố tình! Đừng tới đòi mạng tôi!”

Ông ta vừa khóc vừa dập đầu liên tục, trán dính đầy bùn đất, trông buồn cười không chịu được.

Hoàng Hiểu Ngọc nhỏ giọng nhắc: “Hay là ông nhìn kỹ lại đi? Người ta còn sống sờ sờ ra đó, chẳng phải ma đâu.”

Cô phải nhắc đến hai lần, bác hai Lưu mới nghe rõ. Ông run rẩy ngẩng đầu, nhìn Thẩm Đồng đang lạnh mặt, rồi thử thò tay chạm vào cổ chân anh.

“Không phải… ma?”

Hoàng Hiểu Ngọc quả quyết gật đầu: “Người thật, hàng thật giá thật!”

Nỗi sợ trong mắt bác hai Lưu dần tan đi, nhưng ánh nhìn lại xen lẫn chút chột dạ, có lẽ nhớ ra chuyện trước đó ông từng định bỏ mặc Thẩm Đồng.

Lúc này ông cũng không gào khóc nữa, mà ngượng ngập đứng dậy. Không biết có phải bị đập trúng đầu hay không, giọng ông lắp bắp: “Tôi… tôi tưởng cậu đã…”

“Đi thôi.” Thẩm Đồng không có ý truy cứu.

Bác hai Lưu vội đảo mắt quan sát xung quanh, rồi sốt sắng nói: “Ở đây cách mặt đất không xa nữa đâu. Đi thêm một đoạn là có thể ra ngoài rồi!”

Nói xong, ông ta lại len lén nhìn Thẩm Đồng, dường như muốn xin phép.

Thẩm Đồng không có ý kiến, chỉ gật đầu nhẹ. Thấy vậy, bác hai Lưu thở phào, vội chọn hướng rồi đi trước dẫn đường.

Đội hình rất tự nhiên lại trở về kiểu ban đầu: bác hai Lưu đi đầu, Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh ở giữa, Thẩm Đồng đi sau cùng.

Thực ra, cả Hoàng Hiểu Ngọc lẫn Bùi Linh Linh đều vẫn thấy hơi sợ bác hai Lưu. Không biết có phải ảo giác không, nhưng họ luôn cảm giác lời nói và hành động của ông có chút thần kinh, như người bị rối loạn tâm trí.

Bác hai Lưu đi rất nhanh, khiến hai cô phải gần như chạy mới theo kịp, mệt đến thở dốc. Thẩm Đồng đi sau cùng nên họ không lo bị bỏ lại.

Không biết rẽ qua bao nhiêu khúc, trèo lên chui xuống mấy lần, thì đột nhiên từ phía sau hang vang lên tiếng gào rít quái dị. Bác hai Lưu nghe thấy, sắc mặt lập tức tái mét. Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cũng căng thẳng hẳn, ngay cả Thẩm Đồng cũng thoáng nặng nề hơn.

Tiếng gào đó, họ đều rất quen — chính là đám dã nhân lông trắng!

Hai ý nghĩ cùng lúc lóe lên trong đầu Bùi Linh Linh:

Chúng đã tìm thấy họ rồi!

Và — chúng đang đuổi tới!

Bác hai Lưu hoảng hốt, vừa tăng tốc vừa hét: “Chạy mau! Chạy mau lên!”

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc liều mạng chạy về phía trước, đến mức Bùi Linh Linh còn thấy Hoàng Hiểu Ngọc chạy nhanh hơn cả lúc kiểm tra thể lực 800 mét hồi đi học.

Giữa lúc nguy cấp, trong đầu Bùi Linh Linh lại lóe lên một trò chơi từng thịnh hành hồi cô học cấp hai — Temple Run.

Chạy thêm một đoạn, Thẩm Đồng đột nhiên lên tiếng: “Bùi Linh Linh, đưa dao cho tôi.”

Bùi Linh Linh sững lại, rồi vội vàng sờ loạn cả lên thắt lưng. Vì quá căng thẳng, cô lục mãi mà vẫn chưa rút được dao ra. Có lẽ Thẩm Đồng thấy sốt ruột, liền trực tiếp đưa tay rút một cái “soạt”, lưỡi dao lóe sáng.

“Thẩm Đồng!” Cổ họng cô vẫn đau, giọng nói không to, cô cố kìm cơn ho lại, thấp giọng dặn anh: “Nhớ… nhớ trả dao lại cho tôi đấy.”

Bùi Linh Linh tưởng Thẩm Đồng sẽ chẳng để ý đến lời mình, nào ngờ anh lại khẽ gật đầu.

Cầm chắc con dao trong tay, anh dừng bước, rồi xoay người lao thẳng về hướng bầy dã nhân lông trắng.

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc nghiến chặt răng, cố hết sức đuổi kịp tốc độ của bác hai Lưu. Chẳng bao lâu sau, phía sau họ vang lên tiếng giao đấu, xen lẫn cả những tiếng gào rít đau đớn của đám quái vật.

Không biết đã chạy được bao lâu, có mấy lần Bùi Linh Linh tưởng như mình sắp kiệt sức, thế mà cô vẫn cắn răng chống đỡ được, cuối cùng phía trước cũng hiện ra ánh sáng.

Bác hai Lưu hô to, giọng kích động: “Đến rồi! Sắp ra ngoài rồi!”

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc mừng rỡ vô cùng, gần như lăn lộn mà lao tới.

Phía trước là một ngõ cụt, trên đỉnh có một lỗ vuông như miệng giếng, cách mặt đất chừng bốn, năm mét, cao đến mức khiến lòng người lạnh toát.

Bác hai Lưu nhanh nhẹn nắm lấy dây leo khô buông trên vách giếng, trèo lên trước. Động tác của ông linh hoạt, hẳn là người quen sống ở núi rừng. Lần này ông không bỏ mặc họ, mà nằm rạp trên miệng giếng, gọi với xuống: “Bám chặt dây mà leo lên! Bác kéo hai đứa lên!”

Bùi Linh Linh khẽ đẩy Hoàng Hiểu Ngọc: “Cậu lên trước đi.”

Hoàng Hiểu Ngọc không khách sáo, cắn răng bám lấy dây leo, tay chân cùng dùng sức mà trèo lên. Bùi Linh Linh ở dưới giúp đỡ, tuy khó nhọc nhưng nhờ mọi người cùng cố gắng, Hoàng Hiểu Ngọc vẫn leo lên được, được bác hai Lưu kéo ra ngoài.

Hai người họ cùng cúi xuống nhìn, giục liên hồi: “Linh Linh, nhanh lên!”

Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, nắm lấy dây leo, vừa dồn sức, vai đã đau buốt như kim đâm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Cô biết mà, lúc cô cãi nhau với bác hai Lưu trong động bị va phải vách đá, ngoài vết rách ở mu bàn tay, vai cô cũng bị tổn thương cơ mềm, gần như chẳng thể dùng lực. Leo bằng dây leo thế này, hoàn toàn phải dựa vào sức tay.

Cô nghiến răng chịu đau, chậm rãi leo lên, may mà vẫn còn gượng được.

Hoàng Hiểu Ngọc sốt ruột: “Cậu nhanh lên chút đi! Đừng chậm chạp vậy!”

Vì căng thẳng và đau đớn, Bùi Linh Linh chẳng còn hơi mà đáp lại.

Cô vừa leo được một đoạn, Hoàng Hiểu Ngọc bỗng hét thất thanh: “Á á á! Tới rồi!”

Bùi Linh Linh giật mình quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Thẩm Đồng quay lưng với họ, từ trong bóng tối của hang động chậm rãi lui ra. Toàn thân anh căng chặt, cảnh giác cực độ. Khi cô vừa nhìn, anh cũng vừa xoay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Linh Linh vừa hoảng vừa lúng túng, vội vàng quay đi, cố nén đau mà leo nhanh hơn.

Hoàng Hiểu Ngọc nóng ruột đến toát mồ hôi: “Bùi Linh Linh! Nhanh lên, nhanh lên!”

Bùi Linh Linh cố gắng hết sức, tay nắm dây, chân đạp tường giếng, từng chút leo lên, mồ hôi thấm ướt cả áo trong. Đau và mệt hòa lẫn khiến người cô run rẩy.

Đúng lúc ấy, một luồng gió mạnh thốc sau lưng khiến cô giật mình, chưa kịp phản ứng thì eo đã bị siết chặt, Thẩm Đồng ôm lấy cô, tay kéo theo một đoạn dây leo, bắt đầu trèo lên.

Một tay anh giữ dây, một tay vòng qua eo cô, không biết anh mượn lực kiểu gì, chỉ chớp mắt mà ánh sáng đã ùa tới — họ ra ngoài rồi.

Thấy hai người đã thoát, Hoàng Hiểu Ngọc mới thở phào, rồi lại lo lắng: “Bọn kia… sẽ không leo ra được chứ?”

“Chúng không ra được.” Giọng Thẩm Đồng vẫn lạnh lùng, nhưng hơi thở đã nặng, có chút yếu ớt.

Từ dưới giếng vang lên tiếng gào giận dữ, nhưng vì địa hình, âm thanh vọng lại rất xa, như thể từ một thế giới khác. Nếu không nhìn xuống, e rằng sẽ tưởng đó chỉ là tiếng gió hú trong núi.

Họ đang ở trên một ngọn đồi nhỏ, chỗ vừa chui ra là một cái giếng bỏ hoang. Trời u ám, gió núi thổi vù vù, lá cây xào xạc, như báo hiệu cơn mưa sắp đến.

Cuối cùng… đã ra ngoài rồi!

Bùi Linh Linh vừa định hỏi Thẩm Đồng có bị thương không, thì anh bất ngờ ôm chặt lấy cô.

Cô sững người, chẳng lẽ vì thoát chết mà xúc động quá nên muốn ôm mừng? Thật ra cô cũng khá xúc động đấy…

Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra trong tay mình bị nhét thứ gì đó — chạm vào thì biết ngay là chuôi con dao nhỏ. Anh ta… thật sự trả lại cho mình rồi.

Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình keo kiệt đến mức phải đòi con dao ấy cho bằng được?

Cô lí nhí phân trần: “Tôi không có ý bắt anh phải trả dao đâu.”

Thẩm Đồng không đáp, chỉ siết cô chặt hơn, dồn cả sức nặng lên người cô.

Cô giật mình: “Anh đừng đè lên vết thương chứ!”

Hơn nữa… cái tư thế ôm này cũng quá ngượng ngùng rồi!

Đúng lúc đó, Hoàng Hiểu Ngọc quay lại nhìn, vẻ mặt kỳ quái, còn bác hai Lưu thì nói thẳng: “Cậu ta ngất rồi.”

“Gì cơ?” Bùi Linh Linh ngẩn người.

Lúc này cô mới phát hiện, đúng là Thẩm Đồng không phải đang ôm cô, mà đã hôn mê, hai tay buông thõng, cả người nặng trịch đổ lên vai cô.

“Thẩm Đồng!” Cô cố gắng đỡ anh, nhưng anh không có phản ứng gì.

Bác hai Lưu nhanh chóng nói: “Sắp mưa rồi, để bác cõng cậu ấy. Hai đứa về nhà bác nghỉ tạm, đợi tạnh mưa rồi hẵng tính.”

Dù trong lòng vẫn thấy lo lắng, nhưng nhìn tình hình bây giờ, hai cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Họ vội vàng đỡ Thẩm Đồng lên lưng bác hai Lưu. Ông cõng anh đi trước, còn Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc dìu nhau theo sau.

Thẩm Đồng hôn mê, bác hai Lưu bị thương ở sau đầu, Bùi Linh Linh đau vai, Hoàng Hiểu Ngọc lúc leo ra khỏi giếng thì trật chân, đi cà nhắc. Ai nấy đều mang thương tích, nhưng may mà không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Đường núi dốc và trơn, đi chẳng dễ hơn trong hang là bao, chỉ đỡ ẩm hơn thôi. Nhưng tâm trạng đã thư thả, cả hai cô đều thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đi được một đoạn, bác hai Lưu quay sang nói với họ: “Chuyện trong hang… ông già này có lỗi với hai cháu.”

Hoàng Hiểu Ngọc liếc vết thương trên đầu ông, cười gượng: “Bác hai về nhớ băng bó cẩn thận nhé, kẻo để lại di chứng.”

Thật ra Bùi Linh Linh muốn hỏi ông sau khi bị bọn quái vật bắt đi đã trải qua chuyện gì, nhưng nghĩ lại, cô sợ khơi gợi ký ức xấu nên thôi.

Ba người đi xuống dốc, trời càng lúc càng tối, chẳng mấy chốc đã như rơi vào hoàng hôn. Xung quanh toàn là núi, lớp gần trập trùng, xanh thẫm đến gần như đen; xa xa thì bị sương mù bao phủ, chỉ thấy mờ ảo. Gió núi thổi rít như tiếng khóc ai oán, vừa hùng vĩ vừa khiến người ta lạnh sống lưng.

Bác hai Lưu bước nhanh hơn, nhưng mưa vẫn đổ xuống chỉ trong vài nhịp thở.

Hạt mưa lớn, đập dồn dập vào sườn núi, vang vọng như có mãnh thú gầm rống trong thung lũng.

Bùi Linh Linh từng định lấy ô ra, nhưng khi mưa thực sự ập đến, cô mới nhận ra có ô cũng vô ích. Mưa nặng hạt đến nỗi không nhìn rõ đường, nước tạt rát cả da.

Cô vội cởi áo khoác, che lên đầu Thẩm Đồng. Anh ta bị thương nặng thế, lỡ dính mưa mà sốt thì khổ, chưa chắc ở thôn này có trạm y tế ra hồn.

Khi họ theo bác hai Lưu đến được Lưu Gia thôn, cả người đều đã ướt sũng.

Lưu Gia trại không giống như trong phim, chẳng có bảng tên ở cổng. Nơi đây toàn là núi, nhà cửa cách xa nhau, chỗ cao chỗ thấp, xen giữa là những ruộng bậc thang đã gặt xong, thân cây ngã nghiêng trong bùn.

Bác hai Lưu dẫn họ vào một ngôi nhà ba tầng nhỏ. Vừa vào cửa là gian chính tối tăm, chất đầy thảo mộc khô, trong không khí ẩm mốc nặng nề. Giữa gian có thờ một bức tượng thần, có lẽ là thần Thổ Địa, nhưng Bùi Linh Linh chẳng nhận ra.

Góc nhà có cầu thang đi lên. Bác hai Lưu vừa bước vào đã gọi to, chẳng bao lâu một bác gái tuổi ngang ông từ trên tầng đi xuống. 

Thấy ông, bà ngạc nhiên hỏi: “Sao ông về rồi?”

Nhìn bác ấy gầy mà rắn rỏi, hẳn quen việc đồng áng.

Bác hai Lưu cõng Thẩm Đồng vào căn phòng bên phải, đặt anh xuống ghế sofa rồi nói: “Chuyện dài lắm, lát nữa nói. Bà nấu ít nước gừng, dọn hai phòng trên tầng, nhà ta có khách.”

Bác gái gật đầu đi về phía bếp ở gian bên trái.

Mưa ngoài trời vẫn rào rào không dứt.

Bác hai Lưu quay sang nói: “Bác đi chuẩn bị nước nóng, hai đứa thay đồ ướt ra đi.”

Bác gái đó là vợ ông, họ Lý. Con trai họ đi làm xa, chỉ Tết mới về. Ở đây muốn có nước nóng cũng phải tự đun.

Hoàng Hiểu Ngọc mệt rã rời, bảo Bùi Linh Linh tắm trước, còn mình ngồi nghỉ.

Khi tắm, Bùi Linh Linh mới thấy người mình chỗ bầm chỗ tím, toàn vết va đập. Nước nóng vừa đổ lên, đau đến mức cô hít vào từng hơi. Nhà này không có vòi sen, phải dùng gáo múc nước từ chậu.

Điều khiến cô tuyệt vọng nhất là nhà vệ sinh lại ở cùng chuồng heo, mùi hôi kinh khủng, nên cô chỉ dám rửa sơ rồi quay lại.

Khi trở lại phòng khách, cô thở phào, thấy bác hai Lưu đang ngồi cho bác Lý băng vết thương ở đầu. Bác Lý vừa băng bó vừa càu nhàu: “Ngã ở đâu mà chảy nhiều máu vậy hả?”

Bùi Linh Linh nghe mà thấy chột dạ,  xem ra bác hai Lưu không kể chuyện trong hang.

Thấy cô bước vào, ông chỉ lên lầu: “Bạn cháu và cậu thanh niên kia ở trên tầng.”

Cô gật đầu, lúng túng bước lên.

Ngôi nhà ba tầng, hai phòng trên cùng được dọn cho họ, một phòng cho Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc, phòng còn lại cho Thẩm Đồng.

Giường trải chăn cũ, hơi ẩm mốc khiến người ta khó chịu.

Hoàng Hiểu Ngọc thấy cô vào liền xách quần áo đi tắm, trước khi xuống còn nói: “Thẩm Đồng ở phòng bên, bác hai Lưu đưa thuốc và băng gạc lên rồi, cậu xem giúp băng lại cho anh ta đi.”

“Mình băng cho anh ta á?” Bùi Linh Linh tròn mắt. “Ở đây không có bệnh viện sao?”

“Mình hỏi rồi, bác ấy nói không có. Sợ là Thẩm Đồng sắp sốt đấy, chúng ta phải để ý. Giờ trong trại này chưa ra ngoài được, nếu sốt thì chỉ có thuốc kháng viêm thôi.”

“Cậu lo phần còn lại nhé, mình đi tắm đây.”

Nói xong, Hoàng Hiểu Ngọc xách quần áo, khập khiễng bước xuống, để lại Bùi Linh Linh ngẩn ngơ đứng đó.

“Dựa vào mình á? Mình hả? Mình sao?” Bùi Linh Linh chỉ vào chính mình, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, cô vẫn cắn răng, đẩy cửa phòng của Thẩm Đồng ra.

Lúc này, Thẩm Đồng đang nằm trên giường, quần áo vẫn ướt sũng, chưa kịp thay. Người khiêng anh lên rõ ràng rất qua loa, chỉ lót tấm ni-lông dưới lưng anh để khỏi làm ướt chăn đệm, còn lại thì chẳng buồn quan tâm.

Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ. Trên bức tường đặt bàn có mở một khung cửa sổ, khung dính đầy bụi. Từ đó nhìn ra ngoài có thể thấy những ngọn núi mờ mịt trong làn sương, mưa rơi tí tách trên khung kính, phát ra âm thanh giòn giã và dồn dập.

Trên bàn đặt sẵn bông gạc và lọ thuốc đỏ.

Bùi Linh Linh đau đầu không thôi. Nhìn cô giống kiểu người biết băng bó vết thương hay chăm sóc bệnh nhân lắm sao?

Cô lấy điện thoại ra, định tra mạng xem cách xử lý vết thương, nhưng ai ngờ ở đây cũng chẳng có sóng, hoàn toàn không vào được mạng.

Cô sốt ruột đi qua đi lại vài vòng, rồi chợt nắm chặt lọ thuốc đỏ. Thôi thì trước tiên phải xem anh ta bị thương chỗ nào đã, sau đó đổ thuốc lên. Nếu vết thương đã ngừng chảy máu, thì khỏi cần băng lại, cô nhớ trong sách Sinh học có viết, vết thương bị bịt kín quá dễ sinh vi khuẩn kỵ khí, ngược lại giữ khô ráo và thông thoáng mới mau lành hơn.

Nghĩ vậy, với tinh thần “lý thuyết là trên hết”, Bùi Linh Linh run rẩy đưa tay kéo khóa áo khoác ngoài của Thẩm Đồng. Cô sợ chạm trúng vết thương nên động tác chậm chạp vô cùng, phải mất cả buổi mới kéo được cái khóa xuống, mồ hôi trên trán cũng túa ra.

Cô vén mấy sợi tóc ướt ra sau tai, cẩn thận tách áo khoác của anh ra. Bên trong là áo thun màu sẫm, tối đến mức không nhìn rõ có vết máu nào không.

Cô lại bắt đầu căng thẳng. Cô từng nghe nói, khi bị thương, nếu quần áo dính vào vết thương mà kéo mạnh ra sẽ gây tổn thương lần hai.

Sau khi do dự một lúc, cô cầm lấy con dao găm nhỏ của mình, rút ra, tay run run bắt đầu cắt áo anh.

Cô cắt từng đoạn nhỏ, vừa cắt vừa thấy biểu cảm của mình càng lúc càng kỳ lạ.

Cuối cùng, cô buông con dao, nhìn anh một lúc lâu rồi dứt khoát dùng tay lật áo anh lên.

Da thịt trắng mịn, không có lấy một vết trầy.

Biểu cảm của Bùi Linh Linh sụp đổ hoàn toàn. Cô dứt khoát cởi hẳn áo anh ra.

Không có gì cả. Hoàn toàn không có một vết thương nào.

Chuyện gì thế này? Nếu không bị thương, máu ở đâu ra? Sao lại ngất đi?

Chẳng lẽ… là giả trang? Dán da người lên để ngụy trang kiểu đó?

Cô vội vã sờ soạng khắp người anh, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Nhận thức của cô như sắp tan rã, nhìn đi nhìn lại, trước sau, trái phải, vẫn không có lấy một dấu vết bị thương nào. Ngoài việc thân nhiệt hơi thấp, không có điểm nào lạ.

Không lẽ anh ta giả vờ bị thương để lấy lòng thương hại? Nhưng nếu vậy thì sao lại ngất thật? Với lại, anh ta là người giỏi nhất trong cả nhóm, dù có được thương hại thì cũng chẳng có lợi gì.

Hay là… máu chảy ra từ miệng, do bị thương nội tạng?

Nhưng nếu nội tạng tổn thương nặng đến thế, người ta còn sống nổi sao? Anh ta còn đánh nhau với bọn quái vật kia cơ mà!

Điều khiến cô kinh ngạc hơn là, ngay cả một vết bầm nhỏ trên người anh cũng không có. Trong hang động, cô leo trèo đủ kiểu mà vẫn bị xây xát mấy chỗ, Thẩm Đồng dù giỏi thế nào cũng không thể tránh được hết chứ.

Chợt nghĩ ra gì đó, Bùi Linh Linh nắm lấy tay trái của Thẩm Đồng, tách các ngón ra, quả nhiên, trong lòng bàn tay anh có mấy vết rạch rất sâu, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn đang rỉ máu.

Cô bỗng nhớ ra: khi anh ôm cô trèo ra khỏi miệng giếng, anh dùng tay phải ôm cô, còn tay trái bám vào dây leo để lấy lực.

Lòng bàn tay cô bỗng tê rần — chắc hẳn đau đến thấu xương.

Cô mở nắp lọ thuốc đỏ, cẩn thận đổ lên vết thương, nhưng vì tay run nên thuốc “vèo” một cái đổ tràn ra, nhỏ tong tong xuống.

“Á á…” – cô hét khẽ một tiếng, “Chắc… chắc không đau lắm đâu nhỉ?”

Nếu cô nhớ không nhầm, thuốc đỏ đâu có rát như cồn mà…

Cô vừa căng thẳng vừa xấu hổ, nhưng thấy anh vẫn im lìm không phản ứng, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay bị thương của anh sang bên, để ngửa lên, cho vết thương khô lại.

Bước tiếp theo … phải cởi bỏ hết quần áo ướt trên người anh.

Bùi Linh Linh cảm thấy, việc này lẽ ra nên để bác hai Lưu làm, nhưng nếu ông ấy thấy cơ thể Thẩm Đồng “không có gì lạ”, e là sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Linh cảm mách bảo cô rằng, chuyện này không nên để người khác biết.

Nhưng mà… nhưng mà…

“Anh để tôi phải cởi đồ cho anh, thế này là sao hả trời…” Cô than thở gần như muốn khóc.

Cô nhìn Thẩm Đồng đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, dù không có vết thương ngoài da nhưng rõ ràng thể trạng rất kém.

“Thôi được rồi, cùng lắm tôi chỉ giúp anh cởi quần áo thôi!”Cô nắm chặt tay, tự cổ vũ mình.

Sau đó, cô lấy hết dũng khí, nhanh như chớp lột sạch quần áo ướt của anh ném xuống đất, rồi kéo chăn phủ “vù” một cái che lên người anh.

“Tôi không thấy gì hết! Tôi không thấy gì hết!” Cô vừa nói vừa quay mặt đi, mặt lại đỏ bừng một cách đáng xấu hổ.

“Không có chuyện gì xảy ra cả, coi như anh tự tỉnh dậy rồi tự thay đồ, chẳng liên quan gì đến tôi hết…” Cô cố gắng tự thôi miên, vừa nói vừa bước nhanh ra cửa.

Cô mở cửa, vừa vặn chạm mặt Hoàng Hiểu Ngọc đang tắm xong, khập khiễng đi lên cầu thang.

“Linh Linh, sao mặt cậu đỏ dữ vậy?”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc