Editor & Beta: Khuynh Vân
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc lặng lẽ nhìn nhau vài giây, sau đó cô đột ngột quay người chạy vào nhà vệ sinh, bên trong truyền ra tiếng nôn khan dữ dội.
Hoàng Hiểu Ngọc cầm cái lọ thủy tinh trống rỗng trong tay, có vẻ rất ngơ ngác.
Một lúc lâu , Bùi Linh Linh mới loạng choạng bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Tay Hoàng Hiểu Ngọc đang lướt trên màn hình điện thoại, cô ấy đặt lọ thủy tinh lên bàn trà, khi thấy Bùi Linh Linh đi ra thì đưa điện thoại đến trước mặt cô, trên màn hình là một bức ảnh được phóng to, đó là ảnh mà Bùi Linh Linh đã gửi trước đó.
Cô phân tích một cách rất logic: “Bức ảnh này vẫn còn, chứng tỏ không phải chúng ta bị ảo giác tập thể, vậy đứa bé trong quả trứng có thật, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên biến mất.”
Bùi Linh Linh thở hổn hển, phải rất lâu sau cô mới hoàn hồn: “Tôi vừa nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra… không nhìn thấy thứ đó.”
Tình huống hiện tại của cô đã có phần trái với lẽ thường, Hoàng Hiểu Ngọc nín thở một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Cậu cũng đừng căng thẳng quá, chỉ là một giấc mơ thôi… biết đâu lúc cậu mộng du đã vứt thứ trong trứng đi rồi.”
Thực ra cô ấy muốn nói, biết đâu là lúc mộng du đã ăn mất rồi, nhưng đến miệng lại đổi lời, vì sợ sẽ kích thích Bùi Linh Linh.
Dù sao thì họ cũng được giáo dục từ nhỏ, đến lúc này, Hoàng Hiểu Ngọc vẫn rất tự nhiên mà nghĩ theo hướng hợp lý.
“Mình không có thói quen mộng du…” Bùi Linh Linh lắc đầu.
Giấc mơ đó thật sự quá chân thật, cô càng không ngờ rằng đứa bé dị dạng trong trứng lại thực sự biến mất…
Cô không thể tin rằng thứ hình thù kỳ quái đó lại chủ động chui vào miệng mình, vậy nên nó thực sự còn sống sao?
Hoàng Hiểu Ngọc cũng không biết phải làm sao: “…Cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Ờm, cảm giác ghê tởm có tính không?!”
Hoàng Hiểu Ngọc không đáp lời ngay, cô ấy vặn nắp lọ thủy tinh ra, đưa lên mũi ngửi sau đó nhíu mày: “Có phải tôi bị ảo giác không nhỉ? Mình cảm thấy chất lỏng trong lọ có vẻ như là chất nhầy tiết ra từ thứ gì đó.”
Nói rồi, côấy lấy một cái chậu nhỏ từ trong bếp ra, đổ thứ trong lọ thủy tinh vào chậu.
“Bịch” một tiếng, chất lỏng màu nâu trong suốt đó giống như một khối thạch trái cây mềm mại đập xuống.
Vỏ trứng vỡ vụn dường như mọc bên trong “thạch” cũng theo “thạch” mà đập vào trong chậu.
Sắc mặt của Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều không tốt.
“Rốt cuộc là cái gì vậy?” Giọng Bùi Linh Linh run rẩy.
Hoàng Hiểu Ngọc không trả lời ngay, cô ấy rút con dao gọt hoa quả trên bàn trà ra, nghiến răng, dùng đầu dao chọc vào khối “thạch” màu nâu đó, dao gọt hoa quả rất sắc bén, lập tức cắt ra một vết nhỏ trên bề mặt “thạch” nhẵn bóng.
Mùi hôi thối kỳ lạ đột nhiên lan tỏa, một lát sau, chất lỏng màu đen nâu rỉ ra từ vết nứt nhỏ đó, giống như máu cũ để lâu năm.
Hoàng Hiểu Ngọc giật mình: “Đây là cái gì?”
Bùi Linh Linh kinh hãi đến mức không nói nên lời, rất lâu sau cô mới lên tiếng: “Mình đã ngửi thấy mùi này rồi.”
“Mình đã nói với cậu trước đây rồi, khi mình sống ở khu dân cư Cẩm Tường, mình luôn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ, nhưng rất nhạt, hơn nữa lại thoảng qua cho nên mình không để ý.”
Hoàng Hiểu Ngọc nuốt nước bọt một cách khó khắn: “Cậu sẽ không nói với tôi rằng mùi hôi thối đó là cái này chứ?”
Bùi Linh Linh gật đầu khẳng định.
Không khí lại rơi vào im lặng kỳ lạ.
Hoàng Hiểu Ngọc căng thẳng hỏi: “Sẽ không thực sự có ma chứ?”
Đương nhiên là Bùi Linh Linh không trả lời được, nhưng theo tình hình hiện tại, nếu mùi hôi thối cô ngửi thấy thực sự là cùng một loại với mùi cô ngửi thấy ở nhà Bà Lưu, thì kiện hàng này chắc chắn có liên quan đến Bà Lưu.
Nhưng, rốt cuộc là ai gửi cho cô, mục đích là gì? Chẳng lẽ là oan hồn nào đó tìm đến, nhờ cô giúp báo thù, kêu oan gì đó sao?
Lúc này, lần đầu tiên Bùi Linh Linh hoài nghi về những quan niệm đã ăn sâu bén rễ, chẳng lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại những thứ như vậy, những thứ mà khoa học hoàn toàn không thể giải thích được?
Hoàng Hiểu Ngọc đột nhiên kêu lên vào lúc này, Bùi Linh Linh theo ánh mắt của cô ấy, nhìn xuống cái chậu nhỏ dưới đất, chất lỏng hình thạch màu nâu bên trong lại tự di chuyển, nó điên cuồng run rẩy, bắt đầu phân tách từ các cạnh, phân tách ra vô số nhánh dài, bò ra từ các cạnh, giống như một loại nấm thể lỏng khổng lồ, rất nhanh đã tràn ra khỏi chậu nhỏ.
Bùi Linh Linh chỉ cảm thấy da đầu như nổ tung, cả người đều tê dại.
Hoàng Hiểu Ngọc sợ hãi vung vẩy con dao gọt hoa quả trong tay, Bùi Linh Linh nắm chặt cánh tay Hoàng Hiểu Ngọc, hai người theo bản năng mà lùi lại, co rúm vào góc bên cạnh ghế sofa, họ trơ mắt nhìn khối “thạch” đó điên cuồng giãy giụa, co giật một hồi trên mặt đất, lại đột nhiên xìu xuống như quả bóng bị xì hơi, toàn bộ lọt vào khe hở của sàn nhà và biến mất hoàn toàn.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc vẫn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, không thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Linh Linh lên tiếng trước: “Vừa rồi cậu đã nhìn thấy rồi đúng không?”
Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu: “Không phải ảo giác.”
Cô ấy “bốp” cho Bùi Linh Linh một cái tát: “Đau không?”
“Đau.”
Hoàng Hiểu Ngọc hít một hơi thật sâu: “Xem ra cũng không phải đang mơ.”
Thứ gì đó không biết là cái gì đã trốn thoát, không rõ đã trốn đi đâu, cũng không biết liệu nó có quay lại không.
Hoàng Hiểu Ngọc quay đầu nhìn Bùi Linh Linh một cái, trong mắt là sự kinh ngạc bị đè nén, cô nói: “Mình nghĩ chúng ta phải xem xét lại chuyện này một lần nữa.”
…
Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không khí tràn ngập những đợt sóng nhiệt ẩm ướt, nhưng không ai trong số họ cảm thấy nóng, thậm chí từ tận đáy lòng còn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
Hoàng Hiểu Ngọc xoa cằm: “Bây giờ chúng ta hãy gạt bỏ những điều thông thường để thảo luận nghiêm túc về chuyện này.”
Bùi Linh Linh hiện giờ vẫn đang ở trong trạng thái người trong cuộc thì mê muội, cộng thêm sự khó chịu đang dâng trào trong dạ dày, đầu óc cô rối tung lên: “Thế nào là gạt bỏ những điều thông thường?”
“Như thế này…” Hoàng Hiểu Ngọc nói, “Mình sẽ nói trước về suy nghĩ của mình, nếu cậu thấy không đúng thì bổ sung… Bất thường ban đầu là bà chủ nhà trước đây của cậu, Bà Lưu, giả sử cậu thực sự đã sống chung với một người chết trong hơn nửa năm. Chuyện này có hai khả năng, một là như cậu đã nói trước đây, cấu trúc ngôi nhà đó rất khéo léo, tự nhiên có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu là thi thể không bị thối rữa, nhưng nếu là như vậy, thi thể của bà Lưu không bị thối rữa mới đúng, không có lý nào sau một thời gian dài như vậy, đột nhiên bị phát hiện đã thối rữa nghiêm trọng.”
“Còn về khả năng thứ hai thì trái với lẽ thường hơn, đó là bà Lưu tuy đã chết, nhưng bên ngoài vẫn trông không khác gì người sống, có thể sinh hoạt bình thường, sau đó không biết đã xuất hiện cơ hội gì đã kích thích bà, khiến cho vẻ bề ngoài bình lặng này bị phá vỡ, mọi người lập tức phát hiện ra bà đã chết từ lâu rồi.”
“Giống như những tình tiết thường thấy trong những câu chuyện ma, một người chết, nhưng người đó không biết mình đã chết, cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường, cho đến một ngày, có người nói rằng ‘ah nhà ngươi đã chết rồi’, thế là người đó chợt nhận ra, đồng thời, cơ thể cũng bắt đầu thối rữa.”
Bùi Linh Linh gật đầu, không đưa ra ý kiến phản đối.
“Tiếp theo là kiện hàng cậu nhận được vào chiều hôm qua, người gửi không ghi rõ, nhưng địa chỉ gửi là khu dân cư Cẩm Tường, cùng lúc cậu nhận được kiện hàng, bên đó đã truyền ra tin tức về cái chết của nà Lưu. Muốn nói hai việc này không có quan hệ gì thì mình không tin.”
“Đương nhiên, ban đầu cũng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng cậu cũng vừa nói, mùi hôi thối kỳ lạ tỏa ra từ khối “thạch” đó giống hệt như mùi cậu ngửi thấy ở nhà bà Lưu, đây là một bằng chứng mạnh mẽ, chứng minh kiện hàng có liên quan đến bà Lưu.”
“Vậy rốt cuộc là ai gửi cho tôi? Chẳng lẽ là bà Lưu?” Bùi Linh Linh hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng.
“Chúng ta tiếp tục gạt bỏ những điều thông thường để xem xét, có khả năng là, người gửi kiện hàng cho cậu căn bản không phải là người.”
Lời vừa thốt ra, cả hai đều im lặng, cảm giác âm u rợn người chầm chậm lan ra trong từng hơi thở.
Hoàng Hiểu Ngọc tiếp tục nói: “Bất kể nó là gì hay nó muốn làm gì, nhất định có một mục đích.”
“Mục đích của nó là để con rắn chui vào dạ dày mình ư?”
“Cũng không loại trừ khả năng này, tóm lại, theo mình thấy, chúng ta chỉ cần giúp nó đạt được mục đích sẽ không bị quấy rầy nữa, nếu thực sự là phi khoa học, chẳng qua cũng chỉ có mấy thứ đó, oan hồn tìm người giúp báo thù, oan hồn tìm người giúp thực hiện nguyện vọng, những gì có thể giúp được thì cứ giúp… Mình nghĩ, chúng ta mang bức tượng đồng đó đến đồn cảnh sát, nếu là do con người làm thì để các chú cảnh sát giúp xem kiện hàng này có phải là thứ gì đó như thư đe dọa hay không.”
Bùi Linh Linh hoàn toàn đồng ý, vì vậy sau khi thảo luận xong, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
…
Thời gian sau đó, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều không tiếp tục ngủ, họ đã thực sự trải nghiệm một lần thế nào là “bị dọa đến mức không còn buồn ngủ”.
May mắn thay, không lâu sau trời đã sáng, mùa hè vốn đã sáng sớm, các ông lớn tuổi bắt đầu nói chuyện lớn tiếng, gần đó có tiếng rao hàng của hàng quán ăn sáng, mọi thứ diễn ra như thường lệ, cứ như những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Hoàng Hiểu Ngọc hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn hỏi thẳng một cách rất trực tiếp: “Tối qua chúng ta thực sự không phải đang cùng nhau mơ chứ?”
“Chắc là không phải đâu.” Bùi Linh Linh lắc đầu.
“Vậy chúng ta sẽ không bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ lạ ngay chứ?”
“Ai mà biết được, đi ăn sáng trước đã, ăn xong thì đến đồn cảnh sát.”
Gửi phản hồi