Editor & Beta: Khuynh Vân
Bùi Linh Linh lạnh toát cả người, sao con quái đó lại nhắm thẳng về phía họ?
Cô và Hoàng Hiểu Ngọc vội vã luống cuống, muốn tìm tảng đá ném xuống, nhưng trong hang toàn bùn ướt, chẳng thấy khối đá lớn nào, hơn nữa còn lo nếu động tĩnh quá lớn sẽ dẫn tới thêm nhiều dã nhân lông trắng khác.
Đảo mắt nhìn quanh, Bùi Linh Linh chợt nhớ tới balô sau lưng mình, lập tức tháo xuống, định ném thẳng xuống dưới.
“Khoan đã!” Hoàng Hiểu Ngọc vội cản lại, “Trong túi cậu có tượng đồng, dùng của mình ném đi.”
Linh Linh mới sực nhớ, vội thu tay, rồi nhanh chóng giúp Hiểu Ngọc kéo balô trên lưng cô ấy xuống.
Trong lúc ấy, con dã nhân đã leo được hai phần ba quãng đường, chỉ còn chút nữa là tới nơi.
Bùi Linh Linh giơ balô lên, chuẩn bị ném xuống thì bất chợt một tia sáng lạnh lướt từ đối diện bay tới, cắm thẳng sau gáy người rừng. Một con dao ngắn dính máu xuyên thủng giữa trán nó, cắm phập vào vách đá. Hai tay nó bấu vào vách liền buông rơi, thân hình to lớn ngửa ra sau, rơi mạnh xuống đất.
Đám dã nhân khác chẳng mảy may chú ý tới bên này, tất cả vẫn điên cuồng gào rú lao về phía Thẩm Đồng.
Bùi Linh Linh nhìn sang, thấy anh đang đứng ngay cửa hang. Bác hai Lưu đã đi mất, hẳn là vòng đường khác để tìm họ. Con dao vừa phóng ra chính là từ tay Thẩm Đồng.
Vài con dã nhân lông trắng leo tới miệng hang, anh không chút do dự, tung chân đá văng xuống. Anh cau mày quan sát bên dưới, dường như muốn chắc chắn toàn bộ dã nhân đã bị anh thu hút hết, cuối cùng mới liếc nhìn về phía Linh Linh và Hiểu Ngọc, rồi xoay người chạy sâu vào hang.
Bùi Linh Linh nhận ra, từng đợt người rừng như thủy triều cuồng loạn tràn về phía Thẩm Đồng, chúng gào thét, hò hét, dường như quyết liệt phải xé nát anh.
Chỉ vài nhịp thở, không gian bên dưới đã sạch trơn, chỉ còn xác thủ lĩnh dã nhân lông trắng nằm cạnh dòng sông ngầm, và thi thể con vừa rơi xuống phía dưới hang họ.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc lúc này mới hoàn toàn thở phào.
Hoàng Hiểu Ngọc đeo balô lại, cố pha trò: “Ít ra thì… đồ ăn vặt trong túi vẫn an toàn.”
Tiếng nước “ào ào” chẳng bao giờ ngưng, khiến cả không gian càng thêm yên tĩnh—một sự yên tĩnh bất an, khiến lòng người run rẩy.
Tứ chi của Bùi Linh Linh vẫn còn mềm nhũn sau cơn sợ vừa rồi, cô thì thầm trong lo lắng: “Đám người rừng kia hung tợn như vậy, lại đông nghìn nghịt, liệu Thẩm Đồng có sao không?”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng không chắc: “Trông anh ta chạy nhanh lắm, chắc chưa đến nỗi bị đuổi kịp đâu.”
“Chúng ta… cứ đợi bác hai Lưu trước đã.”
Bùi Linh Linh khó kìm nén nỗi lo âu trong lòng, đặc biệt là nhớ lại câu nói tổn thương cô từng thốt ra với Thẩm Đồng trước đó. Giờ nghĩ lại, cô như bị kim đâm vào lòng, đứng ngồi không yên.
Trong tình thế nguy hiểm này, anh lại lấy mình làm mồi nhử để giành thời gian cho họ chạy thoát. Nếu anh thật sự không quay về nữa, cô cảm thấy nửa đời sau của mình sẽ sống trong day dứt và hối hận.
Bác hai Lưu đến rất nhanh. Khi họ nhìn thấy ông, ông đã mặc xong áo khoác, chân còn xỏ giày, đáng tiếc là không kịp mặc quần, trông cực kỳ nhếch nhác.
“Các cô gái không sao chứ?”
Hoàng Hiểu Ngọc vội lắc đầu, rồi hỏi tiếp: “Thẩm Đồng có nói hẹn gặp chỗ nào không?”
“Có nói,” Bác hai Lưu gật đầu, “Mau theo bác!”
Cả ba đều rất sốt ruột, một phần lo Thẩm Đồng không cầm cự được lâu, phần khác lại sợ có dã nhân lông trắng nào chợt quay lại đuổi theo.
Sức chiến đấu của bọn chúng thực sự quá mạnh, chỉ cần một con thôi cũng đủ khiến cả bọn họ diệt sạch.
Vừa đi nhanh, bác hai Lưu vừa dò hỏi: “Cái cậu kia rốt cuộc là ai? Trông cũng ghê gớm lắm.”
Bùi Linh Linh lắc đầu: “Bọn cháu cũng không biết rõ. Chỉ tình cờ gặp trên đường, thấy tiện thì đi chung thôi.”
“Không quen à?” Bác hai Lưu lại hỏi.
“Không hẳn thế,” Hoàng Hiểu Ngọc cảm thấy nói thẳng “không quen” thì quá vô tình, vì dù sao người ta cũng liều mạng cứu mình. “Chỉ là… mới quen vài ngày.”
Bác hai Lưu gật gù, vẫn sải bước vội vã. Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc theo sát mà vô cùng chật vật, mồ hôi rơi lã chã.
Cả bọn ngoằn ngoèo qua bảy tám khúc quanh, leo lên tụt xuống trong động, nhìn dáng vẻ bác hai Lưu căng thẳng cực độ, không dám chậm lại chút nào.
Đi được một đoạn, Bùi Linh Linh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nghĩ kỹ lại, khi nãy ông hỏi về Thẩm Đồng, giọng điệu sao mà kỳ lạ… càng nghĩ càng rờn rợn.
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu cô.
Cố nén hơi thở gấp gáp vì mệt, cô hỏi: “Bác hai Lưu… bác không định bỏ mặc Thẩm Đồng, chỉ dẫn bọn cháu chạy ra ngoài luôn đó chứ?”
Nghe vậy, Hoàng Hiểu Ngọc cũng khựng lại, rồi bừng tỉnh.
Bác hai Lưu ngoái nhìn Bùi Linh Linh, ánh mắt hơi quái dị: “Nơi hẹn gặp mà cậu ta nói… ngay phía trước thôi, đi thêm chút là đến.”
Ánh mắt ấy mang theo chút gì thần kinh bất thường, khiến Bùi Linh Linh thấy bất an vô cùng. Nhưng cô chẳng có bằng chứng chứng minh ông nói thật hay dối. Có khi do ông bị dã nhân lông trắng bắt rồi sinh hoảng loạn nên mới như vậy.
Bùii Linh Linh hối hận, lúc chia tay Thẩm Đồng, lẽ ra cô phải nghĩ đến khả năng này.
Nếu Bác hai Lưu thật sự vứt bỏ Thẩm Đồng, chỉ mang họ thoát ra ngoài thì biết làm sao?
Cô cảm thấy Thẩm Đồng quá ngốc, chẳng lẽ anh ta không hiểu con người có thể tàn nhẫn đến mức nào sao? Một mình đi làm mồi nhử, lại chẳng để cho bản thân một đường lui.
Đi thêm một đoạn, Bác hai Lưu mở miệng: “Thêm chút nữa thôi, sẽ rời xa được con sông ngầm rồi.”
Bùi Linh Linh càng lúc càng thấy bất an rõ rệt.
Cô đột ngột dừng lại, túm chặt lấy áo của bác hai Lưu. Ông ta bị kéo bất ngờ, loạng choạng suýt ngã.
Sức Bùi Linh Linh vốn không lớn, cú kéo đó cũng làm cô chao đảo về phía trước.
“Cô làm gì vậy?!” Bác hai Lưu ngoái đầu lại, trừng mắt hung hăng nhìn Linh Linh.
Ánh mắt dữ tợn ấy khiến cô rùng mình, nhưng vẫn không chịu yếu thế mà trừng trả lại: “Thẩm Đồng cứu ông, anh ấy bảo ông chờ. Ông không thể bỏ đi như thế này được!”
Cô không chắc bác hai Lưu thực sự định bỏ mặc Thẩm Đồng, nhưng cô muốn đánh đòn tâm lý, cược một ván. Nếu cô nghĩ sai thì càng tốt.
Bác hai Lưu cười gượng, lộ vẻ chột dạ: “Cô bé này nói gì vậy, bác nói không đợi hồi nào? Cậu nhóc đó đã bảo điểm hẹn ở ngay phía trước.”
“Ông nói dối! Trước đó anh ấy đã nói rõ chỗ hẹn rồi, hoàn toàn không phải hướng này!”
Hoàng Hiểu Ngọc lập tức hiểu ý Bùi Linh Linh, gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Thẩm Đồng đã nói với bọn tôi rồi!”
Sắc mặt bác hai Lưu trong chớp mắt trở nên méo mó: “Có thể cứu thì tất nhiên sẽ cứu! Nhưng thằng đó bị bọn dã nhân lông trắng truy đuổi, chắc chắn không có cửa sống! Chúng ta mà đứng đây chờ, tức là tự đi tìm cái chết! Thủ lĩnh của chúng bị nó giết, cả bầy đã hóa điên rồi. Tao phải lập tức chạy ra ngoài, chờ đến lúc nó bị đuổi kịp, người tiếp theo sẽ là chúng ta!”
Linh Linh lạnh buốt trong lòng: “Nếu không có Thẩm Đồng, giờ ông đã chết dưới tay người rừng rồi! Ông như thế gọi là vong ân bội nghĩa!”
“Cô bé thì biết cái gì! Ta có cách nào khác? Đó là dã nhân đấy! Nó—nó là Thẩm Đồng đúng không?—ơn cứu mạng này ta sẽ nhớ! Nhưng đây không phải chuyện ân nghĩa! Nếu ta dừng lại, kẻ chết chính là chúng ta. Hi sinh một người, đổi lại bọn ta sống, thế chẳng phải đáng giá sao?!”
“Ông… sao có thể nói vậy được!” Linh Linh tức đến run người.
Hoàng Hiểu Ngọc bước lên chặn đường, giọng kiên quyết như Linh Linh: “Thẩm Đồng đã cứu được ông, chứng tỏ anh ấy có khả năng sống sót! Ông không thể mặc kệ!”
Bác hai Lưu giật áo khỏi tay Linh Linh, giọng run rẩy: “Các cô hiểu cái gì! Các cô biết cái gì! Đấy là dã nhân lông trắng, người rừng đấy! Nó sao thoát khỏi truy sát của chúng được! Tôi đã quay lại cứu hai cô rồi, đừng ép tôi nữa!”
Khi nói những lời này, mắt ông ta tràn đầy kinh hoảng, đến cuối câu giọng đã lạc đi, mang theo cả cầu xin: “Tôi cũng không muốn ….nhưng không còn cách nào khác… nếu không chạy, chúng ta đều sẽ chết, đều sẽ bị chúng ăn thịt…”
Có lẽ quá sợ hãi, ông ta bật khóc. Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều sững sờ, nhìn nhau không nói nên lời.
Bùi Linh Linh cố khuyên: “Thẩm Đồng rất lợi hại, ông cũng thấy rồi. Lúc cứu ông, anh ấy làm thế nào thì ông cũng thấy rõ rồi đó. Chúng ta đợi đi, mười lăm phút, không, mười phút thôi! Nếu mười phút nữa anh ấy chưa tới, chúng ta đi cũng chưa muộn!”
“Không! Tôi đã thấy nó bị thương rồi! Nó không thoát được đâu!” Bác hai Lưu hoảng loạn, ẩn chứa sự thần kinh khiến người nghe ớn lạnh.
Nghe vậy, lòng Bùi Linh Linh run bần bật.
“Tôi sẽ đưa các cô thoát ra, cầu xin đừng ép tôi nữa…” Ông ta ôm chặt lấy mặt, thân thể run rẩy kịch liệt vì sợ hãi.
Nhưng Bùi Linh Linh kiên định: “Nếu không có Thẩm Đồng, ông đã chết rồi! Phải chờ anh ấy!”
Bác hai Lưu bỗng nổi giận gầm lên: “Các cô lớn lên nơi thành phố thì biết gì! Các cô không biết núi rừng đáng sợ thế nào đâu!”
Ông ta như phát điên, quay phắt đầu, ánh mắt hung hãn trừng Hoàng Hiểu Ngọc đang chắn trước mặt: “Các cô muốn chết thì tôi mặc kệ, tránh ra!”
Ánh mắt dữ tợn khiến Hiểu Ngọc chấn động, sững lại rồi bị ông ta hất sang bên.
Bác hai Lưu định bỏ mặc họ, tự mình chạy thoát.
Bùi Linh Linh chợt nhớ đến lời Thẩm Đồng từng nói: chỉ ba người họ thì không thể thoát ra được. Cô cắn răng, lao lên túm chặt lấy cánh tay bác hai Lưu: “Ông không được đi!”
Ánh mắt ông ta thoáng hiện tia ác độc, vung mạnh cánh tay, hất Linh Linh bay ra. Trong không gian hẹp của hang, cô mất thăng bằng, đập mạnh vào vách đá, vai đau nhói, mu bàn tay bị cạnh đá rạch một đường sâu, máu đỏ tươi lập tức tràn ra.
Bùi Linh Linh cắn răng chịu đau, vẫn lao lên bám lấy ông ta lần nữa: “Ông không thể đi!”
Nếu Bác hai Lưu bỏ đi thật, bọn họ đều sẽ chết. Giờ không phải lúc sợ hãi, đây là chuyện sống còn.
Ánh mắt ông càng thêm độc ác, đột ngột bóp chặt cổ Bùi Linh Linh: “Nếu cô còn cản, tôi bóp chết cô!”
BÙi Linh Linh chẳng còn sức phản kháng, cố gắng dùng cả hai tay bẻ ngón ông ta đang siết cổ mình, nhưng hoàn toàn vô ích.
Cô dần dần chìm vào tuyệt vọng, chẳng lẽ mình sẽ bị bóp chết ngay tại đây sao…
Khi ý thức bắt đầu mơ hồ, sức siết nơi cổ đột nhiên buông lỏng.
Bùi Linh Linh thoáng ngỡ mình hoa mắt. Cô ngã ngồi phịch xuống đất thì cũng thấy bác hai Lưu đổ rạp xuống, phía sau ông ta lộ ra khuôn mặt khiếp đảm của Hoàng Hiểu Ngọc.
Bùi Linh Linh thở hổn hển từng ngụm, ho khan liên tục, cổ họng bỏng rát như bị xé.
Cô nhìn thấy trong tay Hiểu Ngọc là một lọ Lão Can Ma, chính thứ đó đã giáng xuống đầu bác hai Lưu.
Đợi ổn định hơi thở, Linh Linh mới cảm thấy sợ hãi muộn màng, nếu Hiểu Ngọc phản ứng chậm một chút, e rằng cô đã thật sự bị bóp chết.
“Mình… không lỡ tay đập chết ông ta rồi chứ…” Mặt Hoàng Hiểu Ngọc không còn giọt máu, giọng run lên.
Cô vội cúi xuống, thử lật bác hai Lưu lại, bật đèn pin điện thoại soi vào sau gáy. Máu me be bét đập thẳng vào mắt.
“Á!” Hiểu Ngọc bật kêu, giọng run run: “Có phải…mình giết người rồi không?”
Như để đáp lại câu hỏi ấy, bác hai Lưu đột nhiên giật người. Hiểu Ngọc hoảng hồn, gần như theo bản năng lại vung lọ Lão Can Ma nện thêm một phát.
“Bộp!” Âm thanh vang rợn làm Bùi Linh Linh cũng co rúm lại.
“Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý!” Hiểu Ngọc hoảng loạn, mắt ầng ậc nước, quay sang Linh Linh cầu cứu: “Mình chỉ… sợ ông ta lại tấn công chúng ta thôi…”
Bùi Linh Linh cố nén cơn đau rát trong cổ, chầm chậm nhích lại gần, đưa tay lên mũi bác hai Lưu dò hơi thở. Hồi lâu sau, cô mới thở phào: “Không sao, ông ta còn sống.”
Hoàng Hiểu Ngọc lại lo: “Nhưng… lỡ ông ta tỉnh lại rồi trách chúng ta thì sao?”
Bùi Linh Linh đưa tay sờ cổ mình, chắc hẳn đã bầm tím cả mảng: “MÌnh cũng bị thương đây, là ông ta ra tay trước.”
Nói rồi cô giơ mu bàn tay, vết rạch sâu máu vẫn chảy đỏ lòm.
Hoàng Hiểu Ngọc vẫn chưa hoàn hồn: “Bác hai Lưu rốt cuộc bị sao vậy, sao như hóa điên vậy nhỉ?”
“Chắc bị dọa đến mất trí rồi. Trời mới biết bọn dã nhân lông trắng đã làm gì ông ta khi bắt đi…”
Bùi Linh Linh lại ho khan, trong miệng dấy lên mùi tanh ngòn ngọt, cô nghi ngờ cổ họng mình đã rướm máu.
Đột nhiên Hoàng Hiểu Ngọc nghĩ tới một vấn đề then chốt: “Bọn mình cũng chẳng rõ Thẩm Đồng và bác hai Lưu hẹn ở đâu, vậy phải tìm thế nào?”
Quả thực là nan giải. Linh Linh còn đang run rẩy toàn thân sau trận hoảng loạn, bất giác nở nụ cười khổ: “Người biết đường ra là bác hai Lưu thì lại bị chúng ta đập ngất… Không rõ bọn mình còn thoát nổi không nữa… Nói đi cũng phải nói lại, ông ta chịu quay lại tìm bọn mình, cũng coi như nghĩa tận rồi. Có phải… chúng ta quá đáng quá không?”
“Đừng nói nữa, giọng cậu đã khản rồi,” Hiểu Ngọc nghiêm túc, “mình chỉ nghĩ rằng Thẩm Đồng đã cứu chúng ta, cũng cứu cả bác hai Lưu. Đã hẹn trước thì không thể vong ân bội nghĩa, bỏ mặc Thẩm Đồng. Dù người ta bảo chúng ta ngây thơ hay nóng nảy thì mặc, đây là chuyện nguyên tắc!”
Bùi Linh Linh lại ho thêm mấy tiếng, giọng khàn khàn: “Nhưng giờ chẳng liên lạc được với Thẩm Đồng… thì biết làm sao?”
Gửi phản hồi