Editor & Beta: Khuynh Vân
Khi Bùi Linh Linh bước vào trong nhà, Hoàng Hiểu Ngọc đã nằm dài trên giường. Cả ngày hôm nay mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa. Dù căn phòng này ẩm thấp, mốc meo, nhưng có chỗ để ngủ đã là quá tốt rồi.
“Trời ơi, mệt quá đi mất!” Hoàng Hiểu Ngọc than thở, “Hôm nay giống như đang đóng phim vậy, đúng là kích thích thật.”
“Có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.” Bùi Linh Linh ngồi phịch xuống mép giường.
“Chuyện gì?”
“Ngày mai cậu đừng đi nữa.”
“Hả?” Hoàng Hiểu Ngọc quay đầu lại, “Ý cậu là cậu định đi với vị ‘đại tiên’ kia à? Hai người, chỉ hai người thôi?”
Bùi Linh Linh gật đầu: “Anh ta nói sẽ giúp mình.”
“Anh ta nói gì cậu cũng tin à?”
Bùi Linh Linh thở dài: “Mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác…”
“Cậu không sợ anh ta lừa cậu vào núi làm chuyện xấu à?”
“…Không đến mức đó đâu.”
Hoàng Hiểu Ngọc cao giọng: “Sao lại không đến mức đó? Cậu còn chẳng biết anh ta là ai, làm nghề gì!”
Bùi Linh Linh nghiêm túc nói: “Mình đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Thẩm Đồng thật sự là kẻ xấu, muốn hại mình, thì hôm ở trong hang động anh ta đã chẳng cần cứu chúng ta.”
“Nhưng lỡ như đúng như mình nói lúc trước thì sao? Cứu chúng ta chỉ để lấy lòng tin, thực ra anh ta có âm mưu xấu xa nào đó.”
“Nhưng nếu thế thì cậu đi cùng cũng chẳng ích gì.” Bùi Linh Linh đáp, “Hai chúng ta cộng lại cũng chẳng đấu nổi anh ta. Nếu anh ta có ác ý, thì kết cục của chúng ta chỉ có ‘toàn đội diệt sạch’ thôi. Hơn nữa tôi thật sự cảm thấy anh ta không phải người xấu. Nếu mình nhìn lầm, thì coi như xui.”
Lời nói đó quá có lý, khiến Hoàng Hiểu Ngọc trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “Được, mình không đi cùng cậu nữa. Mình ở lại đây. Nhưng để đảm bảo an toàn cho cậu, cứ năm ngày cậu phải quay về báo bình an một lần.”
Bùi Linh Linh nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý: “Không vấn đề gì.”
…
Ban ngày mệt quá, vừa chạm vào giường là hai người đã ngủ say, một giấc đến tận sáng.
Khi Bùi Linh Linh tỉnh dậy thì đã tám giờ sáng. Ngoài trời vẫn đang mưa. Dù trời đã sáng nhưng cả không gian vẫn chìm trong làn sương xám mịt mờ.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng dậy rồi, cổ chân cô sưng to hẳn lên, đi lại phải vịn tường. Cô than: “May mà không phải đi với cậu, chứ không thì tôi chết mất.”
Bùi Linh Linh cũng chẳng khá hơn. Vai cô tuy không sưng nhưng chỉ cần cử động là đau nhói, cộng thêm việc hôm qua chạy quá nhiều, hai chân và thắt lưng đều mỏi rã rời, đến mức không dám cử động mạnh. Điều tệ nhất là cô thấy mình hình như bị cảm, nói ra giọng khàn đặc, mũi nghẹt cứng. Cô cũng không biết là bị cảm thật hay do cổ họng bị thương nên mới khàn như vậy.
Bác Lý và bác hai Lưu đã dậy từ sớm, nấu một nồi cháo to. Hoàng Hiểu Ngọc hí hửng lấy lọ Lão Can Ma của mình ra, rồi móc thêm bịch bánh bông lan trứng muối để ăn kèm.
Thẩm Đồng hôm qua vừa chảy máu vừa ngất, thế mà sáng nay nhìn lại không hề có chút mệt mỏi nào. Bùi Linh Linh lén liếc anh mấy lần, thấy gương mặt lạnh lùng đến mức cô nghi ngờ anh bị “khó ở” sau khi ngủ dậy.
Thấy cô ho suốt, bác hai Lưu đưa cho cô một hộp thuốc cảm. Cô nhận lấy, cảm ơn ông một tiếng.
Ra ngoài đường xa, khí hậu khác lạ, lại thêm mệt mỏi đường dài, bình thường chỉ là cảm nhẹ thôi, nhưng nếu kéo dài có thể gây hậu quả không nhỏ.
Buổi sáng, Bùi Linh Linh vẫn bận rộn thu dọn hành lý. Trước khi đến đây, cô và Hoàng Hiểu Ngọc đã mua sẵn nhiều đồ ăn nhanh như bánh quy, mì gói, bánh mì nhỏ… Vì Hoàng Hiểu Ngọc không đi cùng đến ngôi nhà cũ của bà Lưu nên đem hết phần của mình cho cô. Những món này không thể nhét hết vào ba lô, nên ngoài chiếc balo trên lưng, cô còn phải xách thêm một túi ni-lông.
Nghe bác hai Lưu nói, nơi ở của bà Lưu cách đây không xa lắm, chỉ là đường núi quanh co khó đi. Ông và bà Lý còn chuẩn bị cho họ vài tấm chăn. Dù đang mùa hè, nhưng trong núi ẩm thấp, có chăn đắp cũng dễ ngủ hơn.
Thời gian trôi nhanh, quả như bác Lý nói, mưa mãi đến trưa mới tạnh. Vừa tạnh mưa, mặt trời đã ló ra ngay, thời tiết trong núi thay đổi thất thường khiến người ta phải ngạc nhiên. Về việc bác hai Lưu dẫn đường cho Bùi Linh Linh và Thẩm Đồng, bác Lý vẫn tỏ ra lo lắng không yên.
Trước khi đi, Hoàng Hiểu Ngọc đứng ở cửa vẫy tay: “Khi nào về phải mời mình ăn lẩu đấy nhé!”
Bùi Linh Linh cũng vẫy lại: “Yên tâm, không quên đâu.”
…
Sau mưa, ánh nắng không gay gắt nhưng tia cực tím vẫn mạnh, chói đến mức khó mở mắt.
Đường núi trơn trượt, ven đường là những cành lá gãy rụng bị mưa quật nát.
Bác hai Lưu vừa đi vừa chỉ về phía sâu trong núi: “Chỗ các cháu định đến là bên đó.”
Bùi Linh Linh tò mò hỏi: “Nơi đó có gần cái động ngầm mà chúng ta từng đến không?”
Bác hai Lưu nhìn quanh địa hình rồi đáp: “Nếu tính ra thì cũng khá gần. Nơi các cháu sắp đến nằm sâu trong núi, mà hang ngầm dưới lòng đất thì phạm vi rất rộng. Hôm trước các cháu đến mới chỉ là một bên của hang, còn nơi này nằm gần phía bên kia.”
“Thì ra là vậy.” Bùi Linh Linh gật đầu trầm ngâm.
Dưới sự dẫn đường của bác hai Lưu, họ men theo con đường núi lầy lội mà đi lên. Ban đầu còn thấy dấu chân của người dân từng qua lại, nhưng sau đó, bác hai Lưu phải vạch cỏ dại mà đi. Ông giải thích: “Lối này ít người tới, người quanh đây có nỗi sợ bản năng với dãy núi này. Họ tin rằng đó là nơi ở của sơn thần, không được tùy tiện xâm phạm.”
Thể lực của Bùi Linh Linh quá kém, đi lên được một đoạn đã mệt lử. Nhưng nhìn thấy Thẩm Đồng và bác hai Lưu vẫn đi nhanh nhẹn, cô lại ngại không dám mở miệng xin nghỉ.
Có lẽ Thẩm Đồng nhìn ra cô không theo kịp, liền chủ động đưa tay lấy giúp túi đồ ăn nhẹ cô đang xách.
“Cảm ơn…” Cô thở hổn hển, nói cũng không ra hơi.
Bác hai Lưu quay đầu nhìn cô một cái, dường như định nói “giới trẻ giờ yếu thật”, nhưng liếc sang Thẩm Đồng lại thôi, chỉ âm thầm giảm tốc độ bước chân.
“Còn bao lâu nữa mới tới?” Bùi Linh Linh mệt đến mức lưng gập xuống, không thể đứng thẳng.
Bác hai Lưu chỉ tay xuống dưới: “Xuống hết con dốc này là đến rồi.”
Leo lên núi đã mệt, xuống núi cũng chẳng dễ hơn. Phải dùng đầu gối để giữ thăng bằng, nhưng đầu gối của Bùi Linh Linh run lên vì đau, chẳng giữ nổi nữa.
Ngay khi bắt đầu đi xuống, cô đã cảm thấy mình sắp ngã. Quả nhiên, ý nghĩ đó còn chưa dứt thì chân cô trượt một cái, “soạt” một tiếng ngã nhào xuống.
Thẩm Đồng ở ngay gần cô, anh phản ứng cực nhanh, kịp thời nắm lấy cổ tay Bùi Linh Linh. Cô còn chưa kịp thở phào thì anh đột nhiên lại buông ra.
“Bịch!” Nửa người Bùi Linh Linh cắm thẳng xuống bùn ướt. Cô choáng váng, ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên mặt còn xen lẫn vẻ tủi thân khi nhìn Thẩm Đồng.
Bác hai Lưu cũng bị cô dọa cho giật mình, thấy Bùi Linh Linh toàn thân đầy bùn, ông “ối dồi ôi” la oai oái, như thể chính mình là người bị ngã vậy.
Đến khi Thẩm Đồng kéo quai ba lô, lôi cô từ trong bùn ra thì cô vẫn còn sững sờ.
Có lẽ thấy dáng vẻ cô thảm quá, Thẩm Đồng trầm ngâm một chút rồi mới giải thích: “Nếu kéo mạnh sẽ trật khớp.”
Bùi Linh Linh mất một lúc mới hiểu được ý anh: “Trật khớp thì sao, không phải biết anh nắn lại à?”
Thẩm Đồng liếc cô một cái, có vẻ cảm thấy câu nói này quá ngốc nên chẳng buồn đáp.
Bùn đất đầy rẫy, thực ra cô cũng không bị đau, chỉ thấy vô cùng khó chịu. Cô cố gắng hất bớt bùn khỏi người, rồi như thể phải “tắt” hết mọi cảm giác, vì bản thân vốn là người ưa sạch sẽ hôm qua rơi xuống nước đã là cực hạn rồi, hôm nay lại lăn vào bùn…
Giờ đây cô chỉ còn mỗi một cảm giác: tuyệt vọng!
Mang theo cả người dính bùn, Bùi Linh Linh mặt không biểu cảm, đi theo sau bác hai Lưu, bước chân nặng nề như cái xác không hồn. Mỗi giây trôi qua đều là sự dày vò. Cô chỉ muốn mau đến nơi để còn tìm chỗ rửa sạch.
Cô chợt nhớ đến một câu từng nghe qua: “Cách để quên đi nỗi đau này là chịu thêm một nỗi đau khác.”
Không biết đã đi bao lâu, không khí càng lúc càng ẩm, cây cối càng rậm rạp, che kín cả ánh mặt trời. Dù là ban ngày nhưng vẫn có cảm giác âm u, rờn rợn lạ thường.
Bùi Linh Linh cũng chẳng thấy chỗ này có gì đáng sợ. Cô cho rằng đó là hiện tượng tự nhiên thôi, gần sâu trong núi nên ẩm hơn, ít người qua lại nên cây cối mới mọc dày như vậy.
Địa thế dần bằng phẳng hơn. Đi thêm một đoạn nữa, trong rừng xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ, lẩn khuất giữa tán cây, nhìn từ xa chẳng khác nào một “ngôi nhà ma” giữa rừng sâu. Cảnh tượng ấy khiến người ta tưởng tượng rằng nếu bước vào, có lẽ sẽ gặp một yêu tinh xinh đẹp của núi rừng bưng bát canh nóng, dụ dỗ những kẻ lạc đường.
Bác hai Lưu không dám đi tiếp, Bùi Linh Linh cũng không ép: “Vậy dừng ở đây thôi.”
Bác hai Lưu gật đầu: “Năm ngày sau, đúng giữa trưa, bác sẽ đến đây đón hai cháu về.”
Đó là điều họ đã hẹn từ trước, bất kể việc của cô có được giải quyết hay không, sau năm ngày vẫn phải quay về để tính toán lại kế hoạch.
Sau khi chia tay bác hai Lưu, Bùi Linh Linh và Thẩm Đồng đi xuyên qua rừng cây rậm rạp. Đến gần hơn, cô mới phát hiện ngôi nhà sàn ấy được dựng bên cạnh một con suối nhỏ. Cô thở phào nhẹ nhõm — ít ra đã có nước để tắm.
Ngôi nhà gỗ trông rất cũ, toàn bộ đều làm bằng gỗ, những cột trụ lớn còn nguyên thân cây, mặt gỗ ẩm ướt bóng lên vì vừa bị mưa dội qua.
Tiến lại gần, quanh nhà không có hàng rào gì, chỉ có dấu vết cỏ dại mới bị phát quang gần đây, chắc là do nhóm khảo sát địa chất đã từng dọn dẹp.
Cạnh hông nhà có một cái giếng, nhưng không có ròng rọc kéo nước.
Bùi Linh Linh tò mò hỏi: “Sau nhà có suối rồi, sao còn phải đào giếng nữa?”
Thẩm Đồng nhìn qua cái giếng, không nói gì.
Tầng một của ngôi nhà chỉ có cột trụ, bốn phía trống, thông thoáng gió. Cầu thang được đặt xuyên qua trần tầng một, giống như một cái hố tròn để leo lên tầng trên.
Cô vốn có chìa khóa nhà, nhưng cửa đang mở toang nên không cần dùng đến.
Hai người nhanh chóng bước vào.
Bên trong sạch sẽ bất ngờ, hình như vừa được quét dọn. Trước mặt là gian chính, trong đó còn có bàn ghế xếp gọn, chắc do đội khảo sát để lại. Cấu trúc tổng thể giống nhà của bác hai Lưu, chỉ khác là toàn bằng gỗ. Mỗi khi bước lên sàn, gỗ lại “kẽo kẹt” vang lên từng tiếng.
Bùi Linh Linh ném ba lô xuống đất, lục tìm một chiếc áo thun dài và đôi dép lê, rồi lấy trong bếp ra cái chậu gỗ nhỏ. Cô ném lại một câu cho Thẩm Đồng: “Tôi đi rửa sạch bùn trên người đây.”
Thẩm Đồng nhíu mày, vẫn im lặng quan sát khắp căn phòng.
Khi đi ra suối, cô lại đi ngang qua cái giếng, tò mò cúi nhìn. Dưới giếng có nước, nhưng chẳng khác gì nước bùn, chắc là do nước mưa tràn xuống. Không biết sâu bao nhiêu, nhưng cô chắc chắn thứ nước đục thế kia tuyệt đối không thể uống được, thậm chí để tắm cô cũng thấy ngần ngại.
Cô bước nhanh ra bờ suối. Nước suối trông cũng chẳng trong lắm, có lẽ vì vừa mưa xong. Cô chọn một chỗ có vẻ trong hơn, đặt đồ xuống rồi thay dép.
Cô trừng mắt nhìn xuống nước, muốn xem có rắn hay côn trùng gì không. Nhìn mãi mà chẳng thấy gì, cô mới yên tâm bắt đầu cởi áo khoác ngoài. Áo thun trắng bên trong cũng dính đầy bùn. Quan sát quanh quẩn thấy nơi này hẻo lánh, chắc chắn không ai đến, cô mới dứt khoát cởi luôn áo thun ra.
Vừa chạm nước, cô đã hối hận vì nước núi lạnh buốt đến thấu xương. Nhưng nghĩ lại, hôm qua mình cũng từng ngã xuống nước rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao; hơn nữa, chịu hết nổi rồi.
Cắn răng, cô dùng nước suối rửa sạch bùn đất trên người và tóc, rồi vội vàng mặc lại áo thun. Chỉ trong chốc lát, cô đã lạnh run lập cập, răng va vào nhau cầm cập.
Cô cắn môi chịu lạnh, giặt sạch bộ đồ dính bùn, rồi bưng chậu nước trở lại.
Gió núi từ tứ phía thổi đến, chui vào áo khiến cô cảm nhận sâu sắc thế nào là “lạnh thấu tim gan.”
Ngôi nhà sàn có ba tầng, phòng ngủ nằm ở tầng trên cùng. Khi cô xách túi lên cầu thang, vừa hay chạm mặt Thẩm Đồng. Anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ cô ướt sũng.
Cô lạnh đến mức không còn sức để nói chuyện, chỉ lẳng lặng đi ngang qua anh, tìm một căn phòng trống.
Phòng này có lẽ trước đây là nơi đội khảo sát ở, trên nền trải đệm chống ẩm và túi ngủ chứ không có chăn nệm.
Khi cô đang loay hoay lục đồ, bỗng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp phủ lên vai. Cô quay lại nhìn, thì ra là áo khoác của Thẩm Đồng.
“Cảm ơn.” Giọng cô run rẩy vì lạnh.
Thẩm Đồng cau mày, nhưng vẫn không nói gì.
Cô kéo chặt áo khoác, ngồi xuống tấm đệm chống ẩm, thở ra một hơi dài. Cô nghĩ đợi khi nào ấm hơn một chút thì sẽ ra phơi đồ. Không biết Thẩm Đồng định làm gì, anh quay người đi ra ngoài.
Càng ngồi, cô càng thấy người nặng trĩu, mí mắt rũ xuống. Cả ngày leo núi mệt mỏi, lại thêm nước lạnh làm kích, cơn buồn ngủ tràn tới. Không biết từ lúc nào, cô đã nằm xuống đệm và khép dần mắt lại.
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng Bùi Linh Linh thoáng dâng lên một dự cảm chẳng lành, có lẽ mình sắp bị cảm mất rồi…
Dường như đã ngủ rất lâu, khi Bùi Linh Linh mở mắt ra lần nữa, cô suýt tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh, vì xung quanh tối đến mức không nhìn thấy nổi năm ngón tay. Một màu đen đặc quánh, không một tia sáng, cũng chẳng có một âm thanh nào.
Tĩnh lặng đến nỗi khiến cô nghi ngờ rằng mình đã bị điếc.
Có đến mấy lần, Bùi Linh Linh không kịp phản ứng xem mình đang ở đâu. Đầu cô nặng trĩu, choáng váng đến mức phải mất một lúc lâu mới nhớ ra, cô đang ở trong ngôi nhà cũ của bà Lưu. Trên người cô phủ một tấm chăn, có lẽ là do khi ngủ thấy lạnh nên vô thức kéo đắp.
Sự tỉnh táo đột ngột ấy khiến trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi trống trải. Nơi này thật quá đỗi vắng lặng, bóng tối như đông đặc lại, bao trùm lấy cả không khí.
Cô muốn gọi tên Thẩm Đồng, nhưng rồi lại kìm xuống. Không biết bây giờ là mấy giờ, lỡ như anh đã ngủ rồi, chẳng lẽ cô lại vì sợ bóng tối mà làm phiền người ta?
Cô cố nhắm mắt lại, không ngừng tự thôi miên bản thân, chỉ cần ngủ tiếp, mở mắt ra là trời sẽ sáng.
Nhưng khi nhắm mắt, các giác quan khác của cô lại trở nên nhạy bén hơn. Dường như tai cô có thể nghe được những âm thanh ở rất xa, còn đầu mũi lại thoang thoảng một mùi hôi thối khó ngửi, nó là mùi ẩm của đất bùn, xen lẫn xác lá và cành cây mục. Nhưng Linh Linh lại cảm thấy mùi đó không hoàn toàn giống mùi bùn, mà là một thứ gì đó khác… rất quen thuộc, song nhất thời lại không nghĩ ra là gì.
Cô cố gắng khống chế suy nghĩ, tự cảnh cáo mình đừng quá tập trung vào âm thanh hay mùi vị xung quanh. Thế nhưng càng cố quên, lại càng như đang tự ám thị ngược, cô nghe càng rõ hơn.
Đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ, vô cùng khác thường.
Giống như tiếng gió gõ nhẹ lên khung cửa sổ… Không đúng, đó không phải tiếng gió! Đó là… tiếng thở!
Tiếng thở ấy vang lên ngay trong căn phòng của cô!
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy vụt qua, tim Bùi Linh Linh lập tức đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra đầy người.
Trong phòng… còn có người khác ư?
Cô nín thở, co người lại thành một khối, cố gắng giảm hết mọi tiếng động. Cô tin rằng, nếu thực sự có thứ gì đó ở trong phòng, có lẽ nó vẫn chưa phát hiện ra cô. Trong bóng tối này, khả năng nhìn của nó cũng không thể tốt hơn cô, trừ khi, thứ phát ra tiếng thở kia… không phải là người!
Nhưng nếu không phải người, thì là cái gì?
Ban đầu chỉ là những tiếng thở nhẹ, sau đó trở nên dồn dập, thô nặng hơn như thể một loài dã thú khi trông thấy con mồi, vì kích động và hưng phấn mà thở gấp gáp.
Tiếng thở ấy càng lúc càng gần, từ trên mái nhà truyền xuống, có gì đó đang chậm rãi, từng chút một, bò về phía cô. Linh Linh trợn to mắt, cố gắng nhìn lên trần xem có gì, nhưng xung quanh tối đen như mực, không thể thấy được gì cả mà chỉ cảm nhận rõ ràng rằng hiểm nguy đang áp sát từng tấc.
Rồi, một luồng hơi nóng phả xuống ngay trước mặt cô.
Toàn thân Bùi Linh Linh cứng đờ, da đầu tê dại, cô quên cả hét, quên cả cử động.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo….
Một giọt chất lỏng đặc sệt, ấm nóng rơi xuống trán cô.
Và cuối cùng, Bùi Linh Linh chợt nhận ra mùi quen thuộc ban nãy là gì.
Đó là — mùi máu!
Gửi phản hồi