Editor & Beta: Khuynh Vân

Phòng mà Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc ở là phòng 603, một phòng tiêu chuẩn rất rộng rãi với hai chiếc giường rộng 1m3.

Trên tường treo một bức tranh thêu, không phải hổ mà là cảnh núi non và rừng trúc xanh. Phong cách đồ gỗ trong phòng đều là màu gỗ nguyên bản, tạo cảm giác khá nghệ thuật.

Hai người thu dọn sơ qua thì cũng đến trưa. Nữ Nhi Thành ở gần ngay đó, họ dự định tối sẽ ghé qua, nên sau khi bàn bạc, quyết định ăn trưa luôn tại khách sạn.

Nhà ăn ở tầng hai. Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc gọi món thịt xông khói xào, một món đặc sản địa phương, thêm phần canh cải xanh đậu hũ.

Phải nói rằng, thịt xông khói ở đây thật sự rất ngon, mặn mặn thơm thơm, mềm ngậy tan trong miệng.

Khi ăn, Bùi Linh Linh cứ để ý quan sát những người xung quanh.

“Cậu đang tìm anh đẹp trai à?”

“Không phải,” Bùi Linh Linh mạnh miệng phủ nhận, “Mình không phải loại người nông cạn thế đâu.”

Hoàng Hiểu Ngọc dĩ nhiên chẳng tin tẹo nào, còn rướn cổ giúp cô nhìn quanh.

“Tiếc thật, không thấy đâu cả,” Hoàng Hiểu Ngọc thật lòng cảm thấy tiếc nuối thay cô, “Có lẽ loại mỹ nam mỏng manh như tờ giấy ấy không cần ăn cơm đâu.”

Bùi Linh Linh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng: “Thế thì buồn thật đấy.”

Ăn trưa xong, hai người về phòng chuẩn bị đi Nữ Nhi Thành.

Lúc này đã hơn hai giờ chiều, nghe nói cảnh đêm ở Nữ Nhi Thành khá đẹp, còn có các thiếu nam thiếu nữ mặc đồ dân tộc biểu diễn nữa.

Hai người chơi điện thoại trong phòng một lát, đúng bốn giờ mới rời khách sạn.

Khách đi Nữ Nhi Thành khá đông, Bùi Linh Linh hỏi lễ tân thì biết khách sạn có chuẩn bị xe đưa đón, mười tệ một người, bao cả lượt về trước mười giờ tối. Giá không rẻ nhưng tiện, họ liền trả tiền rồi lên xe.

Trên xe cũng không ít người, toàn là khách du lịch chuẩn bị đi dạo chợ đêm, có cả mấy đứa trẻ ríu rít ồn ào.

Xe chưa đi ngay mà dừng ở cửa khách sạn chờ đủ người.

Hoàng Hiểu Ngọc cứ nhìn ra ngoài, đột nhiên mắt sáng lên, kéo Bùi Linh Linh: “Nhìn kìa! Cái anh đẹp trai mỏng như giấy đó!”

Bùi Linh Linh nhìn theo hướng tay cô chỉ, quả nhiên thấy chàng trai mặc áo phông đen và quần kaki màu cát đang bước ra từ trong khách sạn.

Chiếc xe dừng chéo ở cửa khách sạn, từ góc nhìn của Bùi Linh Linh có thể thấy rõ mặt anh ta.

Lúc này, anh ta đã tháo ba lô trên vai xuống, bước đi nhẹ nhàng như thể chuyện đi lại chẳng tốn chút sức lực nào, khiến người ta có cảm giác anh ta là người thường xuyên tập luyện.

Khi anh ta đến gần, cuối cùng Bùi Linh Linh cũng nhìn rõ khuôn mặt, rồi lập tức ngây người, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là… đẹp trai đến ngẩn ngơ.

Giờ thì cô đã hiểu vì sao phản ứng của Hoàng Hiểu Ngọc lại khoa trương đến thế.

Ngũ quan của anh ta rất thanh tú, làn da có chút tái nhợt nhưng không khiến người ta cảm thấy bệnh tật, ngược lại lại toát lên một khí chất kỳ lạ khó tả. Trông anh ta cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi.

Trong lòng Bùi Linh Linh dâng lên một cảm giác khó diễn tả, cô chỉ cảm thấy sự tồn tại của người này cực kỳ mờ nhạt – rõ ràng có khuôn mặt điển trai như vậy, nhưng khi đi trên đường lại không dễ gây chú ý, gần như chẳng ai ngoái nhìn vì vẻ ngoài của anh ta.

Thế nhưng, nếu có người để ý đến, thì sẽ phát hiện anh ta thực sự rất đẹp trai.

Bùi Linh Linh nhíu mày, cảm giác kỳ quái kia ngày càng rõ rệt. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí nghi ngờ… không biết anh ta có phải là người sống hay không, bởi trên người anh hoàn toàn không có chút hơi thở của con người.

Chẳng trách Hoàng Hiểu Ngọc lại nói anh ta đẹp trai như người giấy.

Chàng trai nhanh chóng đi đến gần. 

Bùi Linh Linh nghĩ chắc anh ta cũng định đi Nữ Nhi Thành, nhưng không, lúc đi ngang qua cửa xe, anh ta chẳng hề dừng lại mà cứ thế đi tiếp.

Ngay khi Bùi Linh Linh chuẩn bị rút lại ánh mắt, thì chàng trai đó như cảm nhận được điều gì, bỗng quay đầu nhìn sang.

Hoàng Hiểu Ngọc lập tức hét nhỏ lên: “Xong rồi xong rồi! Bị phát hiện nhìn trộm rồi! Ngại quá đi mất!”

Bùi Linh Linh vội vã quay mặt đi, giả vờ nhìn quanh như không có gì.

Khi cô nhìn lại, chỉ còn thấy bóng lưng anh ta dần khuất xa.

“Sao nào? Đẹp trai không?” Hoàng Hiểu Ngọc cười khì.

“Đẹp trai,” Bùi Linh Linh thừa nhận chắc nịch, nhưng lại không nhịn được hỏi, “Cậu có thấy anh ta… hơi quen mắt không?”

Hoàng Hiểu Ngọc bị hỏi đến ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ: “Không đâu nhỉ? Cảm giác chưa từng gặp ai có khí chất như vậy… Nếu từng gặp thì chắc chắn sẽ có ấn tượng… Cậu thấy quen à?”

“Không rõ nữa, chỉ là cảm giác hình như từng thấy ở đâu rồi. Cũng có thể mình nhớ nhầm. Dù sao thì người đẹp trai cũng na ná nhau, hai mắt một mũi thôi, nhầm lẫn là bình thường.”

Hoàng Hiểu Ngọc không nghĩ nhiều thêm, bởi xe cuối cùng cũng đầy người. Tiếng động cơ “rù rù” vang lên.

Khách sạn cách Nữ Nhi Thành rất gần, cả đoạn đường chỉ mất hơn mười phút, dù có hơi kẹt xe.

Lối vào Nữ Nhi Thành là một cổng lớn cao chót vót, trông như cấu trúc nhà sàn, cổng được làm bằng cột gỗ, tựa như cổng vào một thôn làng thật sự.

Người đi vào khá đông, nhiều người cầm điện thoại háo hức chụp ảnh, cũng có người than thở nơi này bị cải tạo nhân tạo quá nhiều, mất đi cảm giác nông thôn chân thật.

Bùi Linh Linh cũng rút điện thoại “tách tách” chụp mấy tấm, định lát nữa đăng lên mạng xã hội.

Hoàng Hiểu Ngọc thấy cô chụp rồi thì làm biếng không lấy điện thoại nữa.

Thực ra gọi là “thành” thì hơi quá, Nữ Nhi Thành chẳng khác mấy khu phố cổ, chỉ là mấy con phố đan xen nhau, kiến trúc mang phong cách cổ xưa, có nét giản dị của vùng sông nước.

Trước cửa nhiều cửa hàng có các cô gái xinh đẹp mặc trang phục dân tộc sặc sỡ, đeo trang sức bạc, nhiệt tình chào khách bằng tiếng địa phương.

Thật ra những con phố văn hóa du lịch ở đâu cũng giống nhau, từ mấy món quà lưu niệm nghệ thuật như sổ sách, thẻ đánh dấu trang, đến đặc sản thực phẩm, phần lớn đều là hàng làm đại trà, không có gì mới lạ.

Nhưng khách du lịch lại khó cưỡng, cứ thấy đặc sản là mua về, như để chứng minh rằng mình thật sự đã từng đến nơi này.

Tuy nói là đến tìm manh mối, nhưng Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cũng chẳng tránh khỏi mua sắm linh tinh.

Họ ghé từng cửa tiệm nhỏ bên đường. Bùi Linh Linh mua một xấp bookmark in tranh phong cảnh đơn giản của địa phương, còn Hoàng Hiểu Ngọc thì mua một hộp bưu thiếp.

Lúc trời sẩm tối, đèn đường dần sáng lên. Hai người cũng không thực sự đi chơi, nên tiếng ồn náo nhiệt quanh họ lại khiến lòng có phần trống rỗng.

“Cũng chẳng tìm được gì đặc biệt…” Bùi Linh Linh hơi sốt ruột, “Mình đi tiếp chỗ nào nữa không?”

Đúng lúc ấy, một cô gái đứng trước cửa hàng vừa nghe thấy liền nở nụ cười nhiệt tình: “Hai chị vào chụp ảnh không? Mặc thử trang phục dân tộc tụi em nha~”

Vừa nói, cô vừa xoay người một vòng, tà váy tung lên, chuỗi bạc phát ra tiếng leng keng, thu hút ánh mắt của cả hai.

“Không chụp ảnh cũng có thể vào tham quan được mà,” cô gái cười, “Đồ và trang phục nhà em đều tự làm cả đấy.”

Cuối cùng, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc vẫn bước vào. Cửa tiệm này đậm chất dân tộc, tường được vẽ bằng sơn thủ công, màu sắc rực rỡ bắt mắt.

Hai người đều nghiêm túc quan sát những bức bích họa. Nội dung không quá trừu tượng, trông như cảnh tế lễ nào đó.

Bức tranh lớn nhất vẽ một nhóm người mặc váy áo sặc sỡ, nam có nữ có, nét mặt đều rất thành kính, hậu cảnh là một tòa miếu.

Trên tường miếu có khảm nhiều mảng màu khiến người ta khó phân biệt được kiến trúc theo phong cách nào.

Chính giữa miếu là một bức tượng thần, nhưng lại được vẽ rất mờ, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng đen xanh, cảm giác cực kỳ lớn, to đến nỗi toát ra sự thiêng liêng không thể xâm phạm.

Hoàng Hiểu Ngọc tò mò hỏi: “Sao tượng thần kia lại vẽ mờ vậy?”

“Đó là Thần Ngài Mãng,” cô gái dịu dàng nói, “Theo truyền thuyết địa phương, không thể vẽ Thần Ngài Mãng quá rõ, nếu không sẽ rước họa vào thân.”

Bùi Linh Linh suy nghĩ rồi cảm thấy có gì đó kỳ lạ: “Ngài Mãng là rắn phải không? Nhưng bọn mình nghe nói ở đây thờ thần hộ mệnh là Bạch Hổ cơ mà.”

Cô gái tỏ ra thần bí: “Chắc người nói với các chị không phải dân bản địa đâu. Từ sau khi nơi này phát triển du lịch, có nhiều người ngoài đến đóng giả dân bản xứ để buôn bán. Thần Ngài Mãng là tín ngưỡng chỉ có người địa phương mới biết.”

Trong lòng Bùi Linh Linh khẽ động, bèn hỏi tiếp: “Có thể kể chi tiết hơn được không?”

Cô gái vừa định mở miệng, thì bên trong đột nhiên vang lên một tiếng quát kỳ lạ.

Cả Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều không nghe hiểu, nhưng cô gái thì lập tức tái mặt, hoảng hốt nhìn vào trong.

Một bà lão cũng mặc trang phục dân tộc bước ra, nhưng màu sắc trên người bà tối hơn. Chính bà là người vừa quát.

Ánh mắt bà lạnh lẽo dò xét, không giải thích tại sao lại đột ngột quát tháo, cũng chẳng nói gì về Thần Ngài Mãng.

Bà liếc qua người Hoàng Hiểu Ngọc trước, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Bùi Linh Linh.

Rồi bỗng dưng, sắc mặt bà biến đổi, mở miệng mắng Bùi Linh Linh một trận dữ dội…

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc