Bùi Linh Linh ném mạnh tấm ảnh vào trong tủ sách, mặc kệ tất cả! Cô sắp vào đại học rồi, cô phải tìm một bạn trai, kiểu còn đẹp trai hơn cả Thẩm Đồng!

“Hừ!”

Cô lại cầm giẻ lên, bắt đầu lau những chỗ đồ đạc khác.

Nói cũng lạ, sau khi đặt tấm ảnh xuống, hình như cô thật sự đã quên bẵng chuyện này đi…

Cũng không hẳn là quên, phải nói là trong tận sâu đáy lòng, cô vẫn luôn biết trong cái tủ sách kia có một thứ không bình thường. Thỉnh thoảng đi ngang qua, cô cũng không nhịn được mà liếc nhìn một cái, nhưng mỗi lần nhớ tới, cũng chỉ là nhìn một cái rồi thôi, không còn cái kiểu tò mò mãnh liệt đến mức không thể kìm chế nữa.

Điều kỳ lạ nhất là, dù ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không hiểu vì sao, cô lại cố tình phớt lờ cảm giác kỳ quái này, giống như bị ai đó ám thị tâm lý vậy.

Kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua từng ngày, chớp mắt đã sắp đến ngày nhập học.

Hôm đó, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hoàng Hiểu Ngọc.

“Y Lãnh Lãnh, cậu còn nhớ cái bưu kiện trước đó cậu nhận được không?”

Được Hoàng Hiểu Ngọc nhắc một câu, Bùi Linh Linh cảm thấy như có thứ gì đó trong đầu bị bật công tắc, ký ức về khoảng thời gian sống ở Lưu Gia Trại lập tức dâng lên như thủy triều, rõ mồn một, cứ như mới hôm qua.

Cô hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại nhắc tới cái này?”

“Cậu biết rồi đấy, chỗ bọn mình chỉ có một điểm nhận hàng Cainiao, gửi hay nhận đều phải qua đó.”

Nghe vậy, Bùi Linh Linh bỗng như hiểu ra điều gì: “Cậu đừng nói là cậu biết ai gửi bưu kiện cho mình rồi nhé?”

“Đúng! Một người cậu tuyệt đối không ngờ tới!”

“Ai?”

“Lưu An Duyệt!”

Nghe thấy cái tên này, Bùi Linh Linh sững người mấy giây, rồi như để xác nhận lại, cô lẩm bẩm lặp lại: “Chị ta gửi cho mình?”

“Cậu đừng không tin, ông chủ điểm Cainiao ở ngay cạnh nhà mình, hàng xóm bao nhiêu năm rồi. Hôm đó con gái ông ấy đi học thêm về quên mang chìa khóa, mình cho nó sang nhà ngồi một lúc. Lúc nói chuyện thì nhắc tới chuyện này, mình bảo có một người bạn nhận được bưu kiện từ khu Cẩm Tường, không rõ người gửi là ai. Con bé liền nói luôn là chỗ nhà nó có camera, có thể trích xuất video ra xem.”

“Thế là cậu đi xem luôn à?”

“Ừ, cũng không phiền lắm.”

Bùi Linh Linh nhíu mày.

Giọng Hoàng Hiểu Ngọc lại có chút chần chừ: “Thực ra mình cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Mình bảo con bé tua đến ngày cậu nhận hàng. Gửi nội thành thì thường một ngày là tới, những người khác mang đồ tới gửi đều cầm trên tay, nhìn khá rõ, chỉ có chị ta là ôm một cái thùng giấy lớn, rất giống cái cậu nhận được.”

Bùi Linh Linh hồi lâu không nói nên lời. Nếu những thứ đó thật sự là Lưu An Duyệt gửi cho cô… vậy thì những lời cô ta nói sau đó, rốt cuộc là có ý gì?

“Đoạn video đó cậu lưu lại chưa? Gửi cho mình xem.”

“Được, mình gửi ngay.”

Không lâu sau khi cúp máy, Hoàng Hiểu Ngọc đã gửi video qua.

Bùi Linh Linh mở ra xem. Video hơi rung, rõ ràng là Hoàng Hiểu Ngọc đứng trước máy tính rồi dùng điện thoại quay lại.

Trong máy tính đang phát đúng cảnh điểm Cainiao của khu Cẩm Tường, nơi này cô rất quen, trước kia ở đó cô thường xuyên đến lấy hàng.

Hình ảnh khá mờ, thấy được quầy phía trước và kệ hàng phía sau, chỗ ánh sáng loang loáng hẳn là cửa ra vào.

Cô chăm chú nhìn, rất nhanh, một người bước vào khung hình.

Người đó mặc váy dài màu đen, thân hình gầy đến mức đáng sợ, ôm trong lòng một thùng giấy lớn, đi đến quầy rồi cúi đầu quét mã, bắt đầu điền thông tin.

Độ phân giải thấp nên không nhìn rõ mặt, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn—người đó chính là Lưu An Duyệt.

Quần áo giống hệt lần cô gặp, hơn nữa khí chất của cô ta rất đặc biệt, gầy gò, u ám.

Bùi Linh Linh nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên kỳ quái. Cô có cảm giác… mình bị người ta chơi một vố.

Nếu bưu kiện đúng là do Lưu An Duyệt gửi, thì rất nhiều chuyện đã có thể nối lại với nhau.

Đầu tiên là cô chuyển vào nhà của Lưu bà bà. Sau khi cô rời đi, Lưu bà bà qua đời… hoặc có thể là trước khi cô rời đi, bà đã chết rồi. Sau đó Lưu An Duyệt gửi bức tượng kỳ quái và con “xà anh” kia cho cô. Đợi đến khi “xà anh” chui vào miệng cô, Lưu An Duyệt lại xuất hiện, kể một câu chuyện quỷ dị, rồi nói cho cô biết về tình hình của Lưu Gia Trại.

Càng nghĩ càng giống như Lưu An Duyệt từng bước dẫn cô vào một cái bẫy.

Bùi Linh Linh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề—

Thẩm Đồng… có phải cũng là một mắt xích quan trọng trong cái bẫy này không?

Có phải anh và Lưu An Duyệt cùng một phe?

Suy nghĩ kỹ lại, đúng là ngay ngày đầu tiên cô đến đó, khi vào khách sạn, cô đã gặp Thẩm Đồng trong thang máy. Những chuyện sau đó gần như đều do anh dẫn dắt.

Bác hai Lưu là anh tìm, tòa kiến trúc phản chiếu dưới đáy hồ cũng là anh đưa cô đi xem.

“Rốt cuộc tại sao lại là mình?” Cô không hiểu.

Có lẽ vì cô từng ở nhà Lưu bà bà? Nhưng… vì sao lại là cô ở đó? Khu Cẩm Tường có bao nhiêu căn cho thuê, lại còn là nhà học khu, vì sao đúng lúc cô thuê trúng căn đó?

Chỉ là trùng hợp?

Thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Như thể trong bóng tối tồn tại một sợi dây vô hình, nối cô với những chuyện kia, với những con người kỳ quái của thế giới đó. Tất cả đều mang theo một mùi vị định mệnh.

Cô nghĩ tới một từ: nhân quả.

Những gì cô trải qua trước đó, nhất định tồn tại một “nhân” nào đó mà cô không biết, mới dẫn tới “quả” là bị những thứ kia tìm đến.

Rồi cô lại nhớ tới tấm ảnh cũ bị mình nhét trong tủ sách.

Có lẽ… “nhân” nằm ở đó.

Cô ngẩn người một lúc. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trước khi đi Lưu Gia Trại, cô mở lại đoạn video trong điện thoại, chỉnh tốc độ về âm năm lần.

Thanh tiến độ bắt đầu nhích từng chút một cực kỳ chậm, Bùi Linh Linh gần như nín thở. Cô không biết mình có nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị gì không, nhưng vẫn tự tiêm trước cho mình một “mũi phòng ngừa”.

Ở tốc độ tua chậm, động tác đi lại của Lưu An Duyệt trở nên trì trệ, thậm chí còn có thể nhìn ra cảm giác xương cốt của cô ta đang xoay chuyển một cách chậm chạp. Mãi một lúc lâu, thanh tiến độ cũng chạy đến điểm kết thúc, mà không hề xảy ra bất kỳ điều bất thường nào.

Bùi Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình máy tính đột nhiên tối sầm lại, giống như bị tắt màn hình, nhưng trên đó lại lốm đốm những đốm xám.

“Đây là cái gì?”

Cô không hiểu, còn tưởng là máy tính xảy ra vấn đề, hoặc camera có trục trặc gì đó. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra không phải vậy bởi vì mảng đen đó… đang chuyển động, là kiểu chuyển động vô cùng quỷ dị.

Đó là một con mắt!

Một con mắt đục ngầu đến cực điểm!

Đúng lúc này, video cũng phát xong hoàn toàn, cả khung hình dừng lại ngay tại cảnh tượng đó.

Tay Bùi Linh Linh run lên. Lại là thế… lần nào cũng vậy, lúc nào cũng dính tới mắt.

Cô dụi dụi mắt, muốn xác nhận xem có phải do những trải nghiệm trước đó khiến mình sinh ra ám ảnh tâm lý với đôi mắt, nên nhìn gì cũng thấy giống mắt hay không.

Mở mắt ra nhìn lại, màn hình đen kịt, hơi phản chiếu ánh sáng. Ở giữa dường như phản chiếu cái gì đó, xung quanh là những đốm xám do ánh sáng tạo thành.

Có lẽ… chưa chắc là mắt.

Chắc là do cô căng thẳng quá nên nghĩ nhiều rồi.

Bùi Linh Linh đang tự an ủi mình như vậy thì đột nhiên mảng đen kia “gục” một cái xoay chuyển, cái chấm đen tròn như đồng tử kia, chuẩn xác hướng thẳng về phía cô.

Con mắt đó… nhìn qua rồi!

Trong tình trạng video đã dừng lại, nó vẫn nhìn qua!

Da đầu Bùi Linh Linh tê rần, tay run mạnh một cái, không kiểm soát được mà ném văng điện thoại ra ngoài. Tim cô đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc, có thứ gì đó quỷ dị âm thầm lưu chuyển.

Cô hoàn toàn không dám nhặt điện thoại lên. Không biết qua bao lâu, điện thoại “ting” một tiếng âm báo tin nhắn.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn dè dặt nhặt điện thoại lên.

Do cú rơi vừa rồi, video đã tắt mất. Tin nhắn là của Hoàng Hiểu Ngọc gửi tới.

【 Hoàng Hiểu Ngọc 】:Cậu phát hiện ra gì chưa?

Trong chốc lát, Bùi Linh Linh không biết nên trả lời thế nào.

【 Bùi Linh Linh 】:Vấn đề hơi lớn, hoảng cũng vô dụng.

Rất nhanh, Hoàng Hiểu Ngọc gọi điện lại.

“Nói qua điện thoại đi, cậu phát hiện ra cái gì rồi?”

Bùi Linh Linh do dự một chút. Cô không muốn kể chuyện vừa rồi cho Hoàng Hiểu Ngọc, cứ cảm thấy sẽ liên lụy tới cô ấy.

“Chuyện này cậu đừng nhúng tay vào.”

Hoàng Hiểu Ngọc im lặng một lúc mới hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”

“Mình đã có chút manh mối rồi, mình muốn thử đi tìm câu trả lời.”

“…Thật ra mình thấy, nếu chuyện này cứ vậy mà trôi qua thì hay là mình đừng đào sâu nữa. Oán oán tương báo đến bao giờ mới dứt?”

“Mình thấy chưa trôi qua đâu.” Bùi Linh Linh thở dài, “Nói sao nhỉ, mình có trực giác, nếu không làm rõ mấy thứ này, cứ không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào, thì những thứ đó sẽ luôn bám lấy.”

“Vậy cậu định điều tra thế nào?” Hoàng Hiểu Ngọc cảm thấy chuyện này quá không đáng tin, “Hay là mình cứ sống ẩn đi, dù sao mấy thứ đó cũng chưa tìm tới cậu. Sống yên ổn được ngày nào hay ngày đó, nếu nguy cơ thật sự tới thì ứng biến sau?”

Sau chuyến đi hang động, Hoàng Hiểu Ngọc từ một người cấp tiến đã biến thành phái bảo thủ.

Nghĩ đến con mắt vừa rồi, trong lòng Bùi Linh Linh lại dâng lên từng đợt lạnh sống lưng. Dù không dám xem lại video, nhưng cô tin những gì mình thấy không phải ảo giác. Cô thở dài: “Chắc là… không trốn được đâu… Nhưng cậu đừng lo, mình đã có hướng rồi. Nếu mình thật sự xảy ra chuyện gì, thì cậu nhớ nhặt xác cho mình là được.”

Hoàng Hiểu Ngọc: “……”

“Được rồi, nếu có chuyện gì mình giúp được thì cứ nói.”

“Vậy mình cảm ơn trước.”

Hoàng Hiểu Ngọc nghĩ một chút rồi hỏi: “Bao giờ cậu nhập học?”

“Thứ hai tuần sau, còn hơn một tuần nữa. Vừa vào là quân sự luôn, cậu thì sao?”

“Mình sớm hơn cậu mấy ngày, chắc không tiễn cậu được rồi. Bọn mình cũng vừa vào là quân sự.”

Đại học mà Bùi Linh Linh đăng ký nằm ở thành phố bên cạnh, còn Hoàng Hiểu Ngọc thì học tại địa phương.

Trùng hợp nhất là, trường của Bùi Linh Linh lại đúng ở Tứ Xuyên. Ngay cả bản thân cô cũng không biết đây là trùng hợp hay là có một thế lực bí ẩn nào đó âm thầm dẫn dắt tất cả.

Giống như những gì cô từng nghĩ, mọi chuyện đều mang theo một cảm giác định mệnh cực kỳ rõ ràng. Cô cảm thấy mình không thể trốn thoát.

Nguyện vọng đã nộp, cũng đã trúng tuyển, rồi sau đó mới xảy ra những chuyện kia.

Hoàng Hiểu Ngọc không nhận ra sự khác thường của cô, đổi sang giọng nghiêm túc: “Mình cảnh cáo cậu đấy, đừng thấy huấn luyện viên quân sự đẹp trai mà đi bắt chuyện linh tinh.”

Bùi Linh Linh: “???”

“Mình đọc khá nhiều bài chia sẻ của mấy người đã tốt nghiệp, nhiều người nhắc tới chuyện này lắm. Không ít trường có huấn luyện viên quen sinh viên nữ, rồi xảy ra mấy chuyện như mang thai các kiểu.”

Bùi Linh Linh: “Mình nhìn giống kiểu thiếu nữ ngây thơ dễ bị lừa lắm à?”

“Chẳng phải cậu tự nói muốn tìm bạn trai sao? Mình sợ cậu đói quá vơ bừa.”

“……”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc