Ông bác họ Lưu, vốn là người từ Lưu Gia Trại ra ngoài làm ăn, bình thường thì ông thường xuyên vận chuyển vật tư vào trại. Cái “Cửa hàng nhỏ Thất Tinh” này của ông ở trong Lưu Gia Trại còn có một chi nhánh, do anh cả trông coi. Ông đứng hàng thứ hai trong nhà, nên bảo Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc gọi ông là “Bác hai Lưu” là được rồi.
Bác hai Lưu từ nhỏ đã sống ở Lưu Gia Trại. Theo lời ông kể, trong dãy núi này thật ra còn rất nhiều thôn trại khác, chỉ là phần lớn người trong trại đều đã ra ngoài lập nghiệp, chỉ còn vài ông cụ vẫn ở lại không nỡ rời bỏ cội nguồn.
Bác hai Lưu còn nói, trong vùng núi này lưu truyền không ít truyền thuyết thần bí, đều có liên quan đến hang động, hố trời, sông ngầm… Mà các trưởng bối trong trại thì luôn dặn đi dặn lại, tuyệt đối không cho trẻ con chạy vào hang động trong núi để chơi đùa.
Nghe đồn, sâu trong những hang động ấy có một loại quái vật toàn thân phủ đầy lông trắng. Thân hình chúng khổng lồ, vóc dáng cường tráng, từ xa nhìn lại trông giống như một con gấu trắng khổng lồ, nhưng diện mạo lại rất giống con người. Chúng sống bầy đàn, thường bắt người đi lạc vào hang, lột da rút gân, rồi vừa nhảy múa vừa ăn thịt người bên đống lửa.
“Bác hai Lưu,” Bùi Linh Linh cắt ngang, “Chẳng phải bác nói chưa ai thực sự nhìn thấy cái đám người lông trắng kia sao? Vậy làm sao mọi người biết chúng ăn thịt người?”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng đầy nghi hoặc. Một cô học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, vẫn giữ nguyên cái thói quen thích tìm tòi và tinh thần “không tin thì phải kiểm chứng”. Hơn nữa lời miêu tả của bác hai Lưu quá mức ly kỳ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ ông có đang dùng biện pháp tu từ nào đó để thêm mắm dặm muối không.
Bác hai Lưu “hì hì” cười: “Tuy rằng chưa ai sống sót trở về từng thấy tận mắt, nhưng không ít người từng thấy dấu vết chúng để lại. Như bác đây từng thấy dấu chân của chúng; còn anh cả bác thì từng thấy vết cháy còn sót lại sau khi chúng ăn thịt người trong hang sâu, dưới đất lúc đó còn có cả da người bị lột ra. Ảnh sợ đến mức vội vã rút lui luôn.”
“Nhưng chẳng phải người lớn trong trại không cho các bác vào sâu trong hang sao?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi tiếp.
“Các cô bé thành thị ngoan ngoãn thật,” Bác hai Lưu cười, “chứ hồi bọn bác còn trẻ đều là lũ nhóc không ai quản nổi. Tuổi trẻ khí thịnh, tò mò đủ chuyện, ai mà chưa từng rủ nhau vào núi khám phá chứ?”
Bùi Linh Linh đại khái đã hiểu, cô tổng kết: “Nói cách khác, thứ nguy hiểm nhất trong hang là đám người lông trắng, nhưng thực ra chưa ai từng thật sự thấy chúng, tất cả đều chỉ suy đoán thói quen sinh sống của chúng dựa trên vài dấu vết để lại.”
“Với lại nghe nói bọn chúng sống tận sâu trong hang,” Hoàng Hiểu Ngọc bổ sung, “chúng ta chỉ đi qua khu vực ven rìa Lưu Gia Trại, nên khả năng chạm mặt rất, rất thấp.”
Hàm ý là: chuyến đi này có lẽ cũng không nguy hiểm đến mức ấy.
“Đừng có mà không tin lời bác,” Bác hai Lưu bỗng nghiêm mặt, “đối với những thứ trong núi rừng, phải có lòng kính sợ mới được.”
Dĩ nhiên Bùi Linh Linh dĩ nhiên không phải không tin—chuyện kỳ quái hơn cô còn từng gặp rồi, sao có thể nghi ngờ đám người lông trắng chứ?
Chỉ là… bác hai Lưu cũng đã nói, trong số họ không ai từng tận mắt nhìn thấy đám sinh vật đó. Vậy liệu chân tướng thật sự của đám người lông trắng ấy… có khi nào hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ?
Bùi Linh Linh quay sang nhìn Thẩm Đồng, muốn xem thái độ của anh ra sao. Nhưng đúng như cô dự đoán, vẻ mặt Thẩm Đồng hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một tia xúc cảm. Không hề nghiêm trọng, cũng chẳng hề buông lỏng.
Bác hai Lưu thở dài: “Người lông trắng ấy chỉ xuất hiện trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nếu chúng ta thực sự đen đủi mà đụng phải… thì cứ coi như số xui, đừng vùng vẫy làm gì nữa.”
“Vậy còn có tình huống nào không quá nguy hiểm không?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi.
“Tất nhiên là có!” Bác hai Lưu nói, “Với bác thì thứ đáng sợ nhất dọc đường vẫn là rắn rết sâu bọ, với vài con dã thú thỉnh thoảng lạc đến.”
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc không đến mức sợ côn trùng đến hoảng loạn, nhưng sự bình tĩnh của họ chỉ dựa trên tiền đề: những loài họ từng thấy, biết rõ, và không có độc. Còn với loại rắn rết cắn một phát phải nhập viện, hoặc độc đến mức trí mạng… thì không sợ mới là lạ.
Lúc này, sắc mặt Bác hai Lưu hơi thần bí, lại có phần đắc ý: “Còn một thứ nữa, đoán chừng các cháu chưa từng nghe đến.”
Ông chậm rãi nhả ra ba chữ: “Sói đầu lừa.”
Bùi Linh Linh cau mày: “Ý bác là… con sói có đầu lừa?”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng không hiểu: “Hay là một loại chó sói?”
“Nó cụ thể là loài gì thì bác cũng không rõ,” Bác hai Lưu đáp, “nhưng trong rừng sâu núi thẳm, thứ này cực kỳ nguy hiểm. Nó hung ác hơn cả sói, mà còn thông minh hơn. Chúng sẽ giả làm lừa ăn cỏ, dụ người đến gần.”
“Tóm lại là các cháu đi theo bác, đừng động vào bất kỳ thứ gì ven đường. Núi rừng tuy nguy hiểm, nhưng đa số rắn rết chuột thú đều sẽ không chủ động tấn công người. Chỉ cần chúng ta không chọc vào chúng, thì nước giếng không phạm nước sông.”
Nói xong, bác hai Lưu đứng dậy vẫy tay: “Vào đây, bác tặng các cháu chút bảo bối.”
Bùi Linh Linh và mấy người đi theo ông đến tận sâu trong cửa hàng nhỏ. Ở đó có một kho nhỏ, chất đầy đủ loại tạp vật, vô cùng chật chội, bên trong còn bốc ra thứ mùi ẩm ướt, mốc meo pha lẫn chua thối khó chịu, khiến người ta thấy buồn nôn.
Bác hai Lưu lục lọi một hồi trong đống tạp vật, không biết tìm được cái gì đó, rồi mỗi người một cái, đưa cho Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh.
Bùi Linh Linh nhận lấy xem thử, phát hiện đó là một con dao găm, lưỡi dao được cắm trong bao da, cả con dao chỉ dài khoảng nửa cẳng tay.
Bác hai Lưu lại moi thêm một con dao nữa, định đưa cho Thẩm Đồng, nhưng Thẩm Đồng lắc đầu.
Bác hai Lưu bật cười, ánh mắt nhìn Thẩm Đồng cũng có chút thay đổi: “Nhìn dáng vẻ của cậu, bác cũng yên tâm phần nào rồi. Lão đây vốn còn lo hai cô bé này sẽ kéo chân sau cơ.”
Hoàng Hiểu Ngọc rút dao ra vung thử, lưỡi dao sắc loáng loáng, vừa nhìn đã biết là dao tốt, nhưng vấn đề là…
“Bác hai Lưu,” Bùi Linh Linh lên tiếng, “Chẳng lẽ bác định bảo chúng cháu dùng cái này để chém rắn rết chuột bọ đấy chứ…”
Bùi Linh Linh rất biết mình biết ta, cô và Hoàng Hiểu Ngọc đối mặt với mấy con dã thú hay rắn độc thì chẳng khác gì mấy người tay không tất sắt.
“Còn chê nữa hả?” Bác hai Lưu tỏ vẻ không vui, “cho mấy đứa để phòng thân, thật sự bị rắn rết tấn công, trong tay có cái gì phòng bị được chút nào hay chút ấy.”
“Nhưng mà ngắn quá!” Hoàng Hiểu Ngọc nhăn nhó, “bác bảo chúng cháu dùng cái này chém rắn? Lỡ con rắn bị kích thích nhảy lên đớp vào tay thì sao?”
“Được rồi được rồi! Thích thì cầm, không thì thôi!” Bác hai Lưu phát cáu, phất tay nói: “Sáng mai bốn rưỡi tập trung ở đây, trước năm giờ phải xuất phát. Đường vào trại chỉ có thể đi bộ, với cái tốc độ đi của mấy đứa, bốn rưỡi đi mới kịp đến Lưu Gia Trại trước khi trời tối. Hôm nay cứ tìm đại một khách sạn ở thị trấn ngủ qua đêm đi.”
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cảm thấy mình gặp phải dân làm ăn gian xảo, mỗi người thu hai nghìn, còn phải tự lo chỗ ngủ. Cuối cùng hai người dứt khoát chọn một khách sạn bình dân giá rẻ.
Thẩm Đồng từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ mặt vô cảm, lặng lẽ đặt phòng kế bên rồi tự đi mất.
“… Nói thật nhé,” Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, “nếu không phải tối qua tận mắt thấy anh ta lợi hại thế nào, mình sắp tin vị ‘Thẩm đại tiên’ này là đồng bọn của ông chú kia rồi đấy!”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng cau mày: “Mình nghe nói mấy ông chuyên trừ tà xem phong thủy đều thu giá trên trời. Biết đâu Thẩm đại tiên với bác hai Lưu là một phe, dẫn dụ tụi mình mua dao rồi chia nhau hoa hồng, còn chuyện giúp cậu chỉ là tiện tay thôi.”
Cô nói rồi lại bổ sung: “Chưa chắc người ta thật sự muốn giúp cậu đâu! Biết đâu có mục đích gì khác.”
Hoàng Hiểu Ngọc nhìn Bùi Linh Linh: “Mình nói sẽ quan sát kỹ anh ta mà, ai ngờ cả ngày anh ta nói chưa tới mười câu, cũng không nhìn ra đang nghĩ gì.”
“Cậu nói xem, ngày mai mình có nên đi theo anh ta không? Hay là đêm nay dứt khoát chia tay, tự tìm cách khác an toàn hơn đi, coi như mất bốn nghìn cũng chẳng sao.”
Bùi Linh Linh không trả lời ngay mà nhìn xuống đôi giày leo núi thô kệch quê mùa dưới chân mình.
Cô nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, nhớ tới cây rau diếp dầu giòn mướt mà Thẩm Đồng gắp cho cô, trong lòng trỗi lên một cảm giác kỳ lạ.
“Mình cảm thấy… anh ta không giống người xấu, ít nhất mình không cảm thấy có ác ý.”
“Cậu đã nói vậy rồi,” Hoàng Hiểu Ngọc bất đắc dĩ đáp, “thì đành liều một phen vậy.”
Hai người bắt đầu lướt điện thoại trong phòng khách sạn. Bỗng nhiên Bùi Linh Linh kêu “A” một tiếng.
“Sao thế?”
“Mình vừa tra mạng thấy… hình như gần đây trong Lưu Gia Trại còn có một nhóm nghiên cứu địa chất bị mắc kẹt ở đó.”
“Người ta không ra được, còn mình lại muốn đi vào?” Hoàng Hiểu Ngọc thấy có điềm chẳng lành.
Bùi Linh Linh cũng bắt đầu lo lắng: “Không lẽ mình cũng bị kẹt trong đó à? Con đường bình thường phải ba tháng nữa mới khôi phục… Ba tháng…”
Cô đếm ngón tay: “Ba tháng sau là tụi mình nhập học rồi đó.”
Hoàng Hiểu Ngọc nói: “Vào được thì cùng lắm đi đường cũ quay về.”
“Rồi lại mất hai nghìn nữa hả?”
Bùi Linh Linh thở dài, thầm nghĩ: Thật ra đến nước đó rồi, chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì cũng không phải chuyện lớn nữa.
…
Chiều tối, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc ra ngoài ăn cơm, tất nhiên Thẩm Đồng không có ý định đi cùng, mà hai cô cũng chẳng dại gì tự dán lên.
Cơm nước xong, hai người ghé trạm chuyển phát gần đó gửi hành lý không mang theo về nhà luôn.
Vì Lưu Gia Trại có thể đang trong tình trạng cách ly với thế giới bên ngoài, nên họ lại ghé siêu thị nhỏ gần đó mua thêm ít đồ ăn vặt.
“Quên chưa hỏi… chỗ đó có bắt tụi mình tự nấu ăn không?” Hoàng Hiểu Ngọc chợt lo lắng.
Nghe vậy, mặt Bùi Linh Linh cũng biến sắc. Cô nhanh chóng lục kệ, tìm một lọ Lão Can Ma (loại tương ớt nổi tiếng), tiện tay vơ luôn hai lọ cho vào giỏ.
“Miễn đừng bắt mình ăn đồ mình nấu là cái gì cũng ổn.”
…
Mua xong đồ, đã hơn tám giờ tối.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc kiểm tra lại ba lô một lượt rồi chuẩn bị đi ngủ. Dù sao mai phải dậy từ bốn rưỡi, mà theo lời bác hai Lưu thì cả ngày mai chắc sẽ băng rừng lội suối liên tục.
Sáng hôm sau, lúc Bùi Linh Linh bị chuông báo thức gọi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô khó khăn ngồi dậy, đẩy cái Hoàng Hiểu Ngọc đang ngủ như heo chết bên cạnh.
“Dậy đi.”
Bốn rưỡi sáng, trời vẫn còn mờ mịt, chỉ lờ mờ thấy một vệt sáng yếu ớt nơi chân trời, chưa đủ để xua đi bóng đêm dày đặc.
Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh mắt lờ đờ, vẻ mặt như xác sống chưa tỉnh ngủ, mỗi người ngậm một cái quẩy (dầu cháo quẩy).
Thẩm Đồng đứng cạnh, vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc.
“Anh không ăn sáng à?” Bùi Linh Linh nhịn không được hỏi.
Cô vốn định bẻ nửa cái quẩy chia cho anh, nhưng nghĩ lại chắc gì người ta ăn đồ của mình, liền nói: “Biết thế đã mua phần cho anh rồi.”
Thẩm Đồng nghe xong, hơi nghiêng đầu liếc cô một cái, không rõ có ý gì.
Bùi Linh Linh bèn nói tiếp: “Tôi có bánh quy trong ba lô, anh ăn đỡ mấy miếng đi? Hôm nay đi đường chắc mệt lắm đấy, không ăn sáng dễ tụt đường huyết lắm. Hồi còn học cấp ba, mấy bạn lớp tôi không ăn sáng hay bị xỉu giữa giờ lắm.”
Thẩm Đồng đúng là kiên nhẫn nghe cô nói hết một tràng dài, rồi lại quay đầu đi, như thể chưa từng nghe thấy gì.
Dù Bùi Linh Linh đã quá quen với kiểu lạnh lùng này của anh, nhưng lần này vẫn nghẹn một cục tức trong lòng.
Cô cắn một miếng quẩy, trong bụng âm thầm mắng một câu: Đồ không biết tốt xấu.
Bác hai Lưu thấy bộ dạng lờ đờ của hai cô gái thì lắc đầu liên tục: “Thanh niên bây giờ đúng là yếu ớt! Mới bốn rưỡi dậy thôi mà ngơ ngơ ngác ngác, hồi trước bọn bác đi làm đồng sáng sớm đâu có thế này.”
Hoàng Hiểu Ngọc vốn hay cáu lúc mới dậy, nghe ông nói thế liền phản bác: “Bọn cháu dậy được là giỏi lắm rồi, còn bị ông dạy đời nữa à?”
Bác hai Lưu cũng không tranh cãi, chỉ đi tới bên chiếc máy kéo đậu bên đường, rồi gọi cả đám lại: “Mau lên xe đi, đừng lãng phí thời gian.”
Bùi Linh Linh ngạc nhiên: “Không phải bảo đi bộ vào núi sao? Sao lại ngồi cái này?”
Mà dù gì cũng nên lấy xe hơi chứ? Sao lại là… máy kéo?
“Đi cái này đến chân núi, rồi mới bắt đầu đi bộ.”
Bác hai Lưu vẻ mặt thản nhiên như không, hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm ngán ngẩm của Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc.
Ông nhanh chóng ngồi vào ghế lái phía trước, còn ba người kia thì ngồi vào thùng phía sau trông như chỗ để chở hàng. Cũng không rõ cái thùng đó từng chở gì, nhưng bốc lên một mùi chua chua nhàn nhạt.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cố gắng lắm mới không để lộ vẻ khó chịu. Ban đầu hai người còn định tranh thủ ngủ một lát trên xe, ai ngờ cái máy kéo này nổ máy lên là âm thanh ầm ỹ đến mức nhức cả đầu.
Thẩm Đồng thì khoanh tay nhắm mắt, dáng vẻ như không bị bất cứ thứ gì làm phiền.
Khi đến nơi, trời đã sáng gần hết, trong lùm cây thoang thoảng làn sương sớm đặc trưng.
Nơi này trông như lối vào một cụm núi hoang vu, xung quanh bị rừng rậm và núi non bao bọc, bên trong văng vẳng tiếng côn trùng kêu, nhìn sâu vào thì không thấy điểm cuối.
Sau khi đỗ xe, bác hai Lưu nói với họ: “Buộc dây giày cho chặt, kéo khóa áo cẩn thận, chuẩn bị xuất phát rồi.”
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đeo ba lô lên lưng, mặt ai nấy đều nghiêm túc, chẳng vì lý do gì khác ngoài chuyện… ba lô quá nặng.
Thẩm Đồng chẳng nói tiếng nào, im lặng đi theo sau hai người.
Bác hai Lưu thấy vậy, lại không nhịn được mà lộ ra vẻ chán nản: “Lên tinh thần chút đi! Lỡ gặp rắn rết là không kịp tránh đâu!”
Bùi Linh Linh rất hiểu bản thân mình, nghiêm túc đáp:
“Cháu có tỉnh táo cũng chẳng né được.”
Bác hai Lưu lắc đầu ngao ngán, rồi sắc mặt nghiêm lại:
“Bác nói trước cho các cháu biết, bên ngoài còn đỡ, nhưng khi vào trong động đá vôi rồi, mấy cô gái trẻ các cháu dù có thấy cái gì, cũng phải nén lại, đừng có hét toáng lên, kẻo dụ mấy thứ linh tinh kéo tới.”
……………..
Trái với tưởng tượng của Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc, chuyến đi này không bắt đầu bằng việc leo núi.
Bác hai Lưu dẫn họ men theo một con đường đất lầy lội, cứ thế đi xuống dưới.
Bốn phía là núi, giữa các ngọn núi tự nhiên hình thành nên những khe núi và hẻm vực.
Từ trên cao nhìn xuống, khe núi sâu hun hút, quanh năm không có ánh mặt trời chiếu tới, từ xa đã cảm nhận được khí lạnh và ẩm ướt phả ra.
Bác hai Lưu đi trước, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc theo sau một cách khó nhọc, còn Thẩm Đồng thì lạnh lùng bước ở phía sau cùng.
Hai cô gái vốn sống ở thành phố, rất ít khi gặp phải kiểu địa hình gập ghềnh như thế này, lại thêm mấy hôm trước trời mưa liên miên, mặt đường lầy lội, trơn trượt, lối đi chỉ vừa một người qua.
Lúc mới bắt đầu đi xuống, còn có thể nhìn thấy rõ ràng đường mòn, đi được một đoạn thì chẳng thấy lối đâu nữa, Bác hai Lưu cầm theo một cành cây dài, vừa đi vừa vạch bụi rậm phía trước ra kiểm tra có rắn không, rồi mới tiếp tục dẫn đường.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc như lâm vào trận địa, phải len lỏi đi qua các lùm cây, bước thấp bước cao, loạng choạng không vững.
Bác hai Lưu đi được một đoạn thì ngoái đầu lại nhìn hai người họ, lại bắt đầu lèm bèm: “Giới trẻ các cô giờ yếu thật đấy!”
Ông nhìn về phía Thẩm Đồng đi cuối, nói với anh: “Cậu đi sau cùng nhé, hai cô này mà trượt chân té thì nhớ đỡ một tay.”
Đi mãi mới xuống được đến đáy khe núi, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đầy mồ hôi, không rõ là vì căng thẳng hay đơn thuần do mệt. May mắn là không ai bị té.
Bên trong khe núi rất trống trải, ngước nhìn lên là vách đá dựng đứng hai bên, không gian phía dưới rộng rãi, thu hẹp dần lên trên tạo cảm giác như đang đứng dưới một cổng vòm khổng lồ.
Nhìn về phía trước, sương mù lượn lờ, giữa sương là những vách đá lởm chởm, không thấy điểm tận cùng.
Hoàng Hiểu Ngọc lau mồ hôi trên mặt, hỏi: “Đây là hẻm núi Thất Tinh Cốc à?”
“Cả dãy núi này nối liền với nhau, chỉ có một đoạn nhỏ được quy hoạch làm khu du lịch,” Bác hai Lưu giải thích, “những khu còn lại là rừng núi hoang sơ, rất ít khách du lịch đến, nhưng cảnh sắc cũng không thua gì khu tham quan đâu.”
Vách đá trong khe núi khác với tưởng tượng của Bùi Linh Linh về vách đá thông thường.
Những tảng đá nơi đây hơi xám, có vẻ ẩm ướt, trên mặt còn có những hoa văn vuông vức như thể được ghép lại từ từng khối đá. Trên đó lại mọc đầy các loài thực vật lạ, xanh mướt và dày đặc. Bùi Linh Linh thầm đoán, đây chắc là địa mạo karst mà cô từng học trong sách.
Cô nhớ hồi học địa lý cấp hai, thầy giáo từng giảng: địa mạo karst là do nước ngầm và nước mặt bào mòn các loại đá dễ tan mà hình thành nên, những hang động ngầm dưới lòng đất cũng là sản phẩm của quá trình bào mòn này.
Mọi người theo Bác hai Lưu đi một đoạn khá xa dưới đáy hẻm, lúc này Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đã thở không ra hơi.
Bác hai Lưu bất mãn: “Thể lực của mấy cô tệ thật!”
Bùi Linh Linh cố gắng thở ra một câu: “Ba lô nặng quá.”
Hoàng Hiểu Ngọc không thốt được lời nào, chỉ gật đầu phụ họa.
“Cũng là hai mươi mấy tuổi, nhìn xem cậu thanh niên đi cùng các cô kìa.”
Ba lô của Thẩm Đồng rõ ràng còn nặng hơn của hai cô, anh vẫn đi ở phía sau, mặt không biến sắc, hơi thở đều đều.
Bùi Linh Linh bị ba lô ép đến gù cả lưng, cô khó nhọc phản bác: “Bọn cháu chưa tới hai mươi.”
Hoàng Hiểu Ngọc tròn mắt nói xạo: “Thêm hai năm nữa là tụi cháu hai mươi, đến lúc đó cũng khỏe như anh ta.”
Bác hai Lưu bị chọc cười, hỏi: “Các cháu thi xong đại học rồi tranh thủ đi du lịch à?”
Bùi Linh Linh lắc đầu: “Đi thăm họ hàng.”
“Thăm họ hàng?” Bác hai Lưu vẻ mặt khó hiểu, “Họ hàng các cháu ở Lưu Gia Trại? Có ai họ Lưu à?”
Hoàng Hiểu Ngọc lắc đầu, chỉ vào Bùi Linh Linh: “Họ hàng xa không có quan hệ máu mủ của cô ấy, hiện đang sống ở nước ngoài, nhờ cô ấy đến xem giúp căn nhà cũ.”
Đây là lý do hai người họ đã chuẩn bị từ trước.
Bác hai Lưu gật đầu ra chiều đã hiểu, lại hỏi: “Họ hàng xa tên gì?”
“Lưu An Duyệt.”
Bác hai Lưu nhíu mày nhắc lại: “Nghe quen quen, trước sống ở Lưu Gia Trại à?”
Bùi Linh Linh bịa ba phần thật bảy phần giả: “Không sống lâu ở đó, chỉ đến chơi lúc nhỏ thôi.”
“Bảo sao bác không nhớ.”
Bùi Linh Linh lại bổ sung: “Mẹ chị ấy từng sống ở Lưu Gia Trại, dạo gần đây bà ấy mất rồi, căn nhà chuyển sang tên chị ấy, nên mới nhờ cháu dẫn bạn đến xem giúp. Mẹ chị ấy tên là Lưu Tiểu Anh.”
Đó chính là tên của bà Lưu.
Bác hai Lưu mở to đôi mắt đục ngầu, nghĩ một hồi thì bỗng sáng mắt: “Bác biết các cháu đang nói ai rồi! Mấy năm đó có không ít người rời làng ra ngoài lập nghiệp, Lưu Tiểu Anh và anh họ cô ấy, Lưu Kiến Dân là hai người nổi bật nhất.”
“Ồ? Sao vậy ạ?” Bùi Linh Linh tò mò.
“Vì họ đậu đại học. Thời đó, làng mình có một người đậu đại học đã là chuyện hiếm, vậy mà họ đậu hai người liền, cả làng đều mừng cho họ. Hồi đó chị Tiểu Anh và anh Kiến Dân đi học, bác còn nhỏ cũng rất ngưỡng mộ họ.”
Bùi Linh Linh cảm thấy, đây có vẻ là một manh mối rất quan trọng.
Bác hai Lưu như thể chợt nhớ ra điều gì: “Có điều… nhà bọn họ trước nay cũng không thân thiết với người trong trại bọn bác cho lắm…”
Nói tới đây thì ông dừng lại, có lẽ cảm thấy nói với mấy cô gái trẻ thế này thì không hay.
“Các cô đã định đến thăm người thân, sao không đợi qua mùa mưa hẵng đi?” Bác hai Lưu nói tiếp, “Thấy các cháu vội vàng thế, bác còn tưởng là giống mấy người kia.”
“Người nào ạ?” Bùi Linh Linh thắc mắc.
“Là nhóm tới đây nghiên cứu cấu tạo địa chất gì đó ấy. Bác đã bảo sắp vào mùa mưa rồi, họ vẫn nhất quyết vào núi, giờ thì hay rồi, bị kẹt hết trong đó, không ra nổi.”
Bác hai Lưu nói những lời này mang theo chút giọng điệu hả hê.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc lập tức liên tưởng tới tin tức họ tìm được trên mạng tối qua. Hoàng Hiểu Ngọc là người mở lời trước: “Sao không dẫn họ ra theo con đường này?”
“Đám người đó đông quá, lại nhìn là biết chẳng nghe lời. Dẫn ra ngoài rồi lại kéo phiền phức tới cho bác thì sao? Nhỡ họ tò mò cái gì mà đòi tìm ‘dã nhân lông trắng’ gì đấy nữa thì chẳng phải toi mạng à?”
Nói đến đây, Bác hai Lưu lại nhớ ra chuyện khác: “Căn nhà cổ các cháu muốn tìm, giờ chính đám người đó đang ở đấy.”
“Cái gì cơ!” Hoàng Hiểu Ngọc lập tức bực bội.
“Cũng hết cách. Người thì đông, trại mình thì đâu có đủ chỗ cho từng ấy người, đúng lúc căn nhà đó bỏ trống, nên mới cho họ ở tạm.”
Mấy nơi hơi hẻo lánh như vậy, việc quản lý nhà cửa không chặt chẽ lắm.
Bùi Linh Linh cau mày, cô không bận tâm chuyện có người ở hay không, nhưng lo nếu trong nhà còn manh mối gì mà bị ai đó phá hỏng thì phiền.
Bác hai Lưu vội an ủi: “Các cháu tới rồi thì cứ đuổi họ đi là xong. Bác cũng chẳng ưa đám đó, có tí trình độ mà cái gì cũng chê, cái này không hợp ý, cái kia không vừa lòng. Nói thật, vứt cả bọn họ vào núi ấy, chả ai sống sót được lâu bằng ông già này đâu!”
“Bọn họ có động vào đồ đạc trong nhà không ạ?” Bùi Linh Linh lo lắng hỏi.
“Chắc là không,” Bác hai Lưu trả lời không chắc chắn lắm, “Trước khi cho họ vào ở, dân trại cũng có dặn rồi, rằng nhà đó có chủ, không được phá đồ bên trong. Nhìn bọn họ có học thức lắm, chắc không làm mấy chuyện vô đạo đâu ha?”
Bùi Linh Linh nghe xong thì trong lòng lạnh đi một nửa, cô biết rõ, mấy người có học thức lại càng hay tò mò.
Đi thêm một đoạn nữa, Bùi Linh Linh chợt nghe thấy tiếng nước chảy. Quẹo qua một tảng đá lớn nhô ra từ vách núi, trước mắt vẫn là khe núi do vách đá kẹp lại, nhưng gần đó lại xuất hiện một cái hang nước.
Cái hang này không giống suối thông thường, mà như một thanh kiếm uốn lượn, đâm xuyên vào sườn núi, khoét ra một động đá kỳ dị. Có lẽ do mấy hôm nay mưa nhiều, nước dâng cao khiến phần trần động bị hạ thấp xuống trông thấy.
Hoàng Hiểu Ngọc tò mò hỏi: “Là sông ngầm à?”
“Sông ngầm cái gì,” Bác hai Lưu lắc đầu, “chỗ này gọi là hang nước rơi.”
Bùi Linh Linh nảy ra một dự cảm chẳng lành: “Chẳng lẽ… chúng ta phải vào động ngầm từ đây sao?”
“Chứ còn gì nữa.” Bác hai Lưu đáp tỉnh bơ.
“L…lội vào ạ?” Bùi Linh Linh bắt đầu căng thẳng.
“Nếu cháu muốn bơi thì cũng được thôi.”
Nói xong, Bác hai Lưu đi tới bên hang nước rơi, lôi từ sau một tảng đá gập ghềnh ra một sợi dây thừng. Ông kéo dây một hồi lâu, lôi ra một chiếc thuyền nhỏ từ trong hang.
Cái hang nước này rõ ràng thông vào trong lòng núi. Từ ngoài nhìn vào tối om, không thấy được điểm cuối. Vì nước dâng quá cao, nếu ngồi thuyền đi vào thì phải cúi người mới tránh bị đá trên trần động đập vào.
Bùi Linh Linh hơi ngần ngại: “Bên trong cũng thấp thế này à? Phải nằm rạp trên thuyền à?”
“Không đâu,” Bác hai Lưu tự tin lắc đầu, “chỉ đoạn đầu thôi. Nước này chảy vào sông ngầm, nhưng mình đâu có đi sông ngầm.”
“Đi nào, lên thuyền!” Ông vừa nói vừa buộc dây thuyền vào một tảng đá lạ trên bờ, rồi tự mình leo lên trước.
Dù không muốn lắm nhưng Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cũng đành lên thuyền theo, còn Thẩm Đồng vẫn là người đi cuối, lặng lẽ, chẳng biết nãy giờ có nghe mọi người nói gì không.
Hoàng Hiểu Ngọc lo lắng hỏi: “Trong động có rắn không ạ?”
Bác hai Lưu điềm nhiên như không: “Rắn rết trong núi đâu chả có, đừng để ý quá.”
Nói xong, ông lại nghiêm mặt dặn dò: “Bác nói trước, thấy rắn rết gì thì tuyệt đối không được hét, trong hang này âm vang rất xa, không khéo lại dụ thứ gì đó không nên tới.”
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc liếc nhau, rất ăn ý cùng đội mũ khoác gió, kéo chặt khóa áo.
Bác hai Lưu chẳng để ý hình tượng gì, ngồi bệt xuống thuyền, khoanh chân lại, hơi ngả người về sau, cả người gần như nửa nằm.
Thuyền rất nhỏ, nếu ai cũng ngồi kiểu ông thì chắc chắn không đủ chỗ. Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc phải co người lại, ngồi túm tụm một góc, tư thế đều quay lưng về phía trần động — vì với họ, như vậy an toàn hơn, đỡ lo rắn rết rơi vào người.
Thẩm Đồng cũng kéo mũ lên, cúi người ngồi ở đuôi thuyền, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần động lởm chởm, chẳng rõ đang quan sát điều gì.
Thấy mọi người đã ổn định chỗ, Bác hai Lưu cầm lấy mái chèo dưới mũi thuyền, nhắc: “Chuẩn bị nhé, xuất phát thôi.”
Vừa dứt lời, ông đã thành thục chèo thuyền rời bến.
Nước trong hang nhìn thì rất trong và yên tĩnh, có lẽ vì nơi đây nằm sâu dưới đáy hẻm, quanh năm không có nắng, nên mới lạnh và tĩnh lặng như vậy. Nhưng Bùi Linh Linh cứ có cảm giác nước ở đây rất sâu, và đáy nước chắc chắn không êm đềm như bề mặt.
Khi thuyền bắt đầu di chuyển, cô cảm nhận rõ những dòng chảy ngầm, sóng nước khẽ vỗ vào mạn thuyền, mang theo cảm giác bất an.
Địa thế nơi này dốc dần xuống theo hướng hang nước rơi, vì thế khi chèo, bác hai Lưu chẳng cần dùng quá nhiều sức.
Nước mang màu xanh lam nhạt, giống màu nước hồ bơi đổ chất khử trùng, nhưng còn sâu và trầm hơn.
Ban đầu Bùi Linh Linh còn tưởng là do khúc xạ ánh sáng, nhưng khi nhìn gần, cô kinh ngạc nhận ra nước ở đây thực sự có màu này.
Cô tò mò, liền hỏi ra thắc mắc đó.
Hoàng Hiểu Ngọc tranh trả lời: “Chắc chắn là lân tinh rồi! Trên tivi đều chiếu vậy mà.”
“Lân tinh cái con khỉ!” Bác hai Lưu phản bác không chút do dự, “Mấy cô cũng được xem là có học mà nói câu đó à! Bác đây, một ông già còn biết nước này có màu như vậy là do chứa nhiều khoáng chất, nên ai ở đây mà uống nhiều là dễ bị sỏi thận đấy.”
Nói rồi ông lại liếc nhìn sang bên cạnh: “Có điều chỗ bọn bác có một loại cây đặc biệt, vỏ cây màu đỏ, lấy vỏ nấu nước uống thì có thể giảm bớt sỏi.”
Hoàng Hiểu Ngọc bị ông nói đến đỏ mặt, vội biện hộ:
“Cháu đâu phải người bản địa, không biết là chuyện bình thường mà!”
Dứt lời, cô vẫn không nhịn được mà lại ghé sát xuống quan sát dòng nước xanh thẳm kia.
Nước ở đây trong đến mức kỳ lạ, trong đến mức khiến người ta vui mừng, có thể nhìn xuyên tới đáy, nhưng lại không thể nào đoán được độ sâu thật sự.
Bác hai Lưu có vẻ nhìn ra được ý định của Hoàng Hiểu Ngọc, ông liền vội nhắc nhở: “Không có việc gì thì đừng thò tay xuống nước!”
“Vì sao vậy?” Hoàng Hiểu Ngọc thắc mắc “Chẳng lẽ dưới nước có côn trùng cắn người? Hay có rắn nước? Không phải nước có nhiều khoáng chất thì mấy thứ đó sẽ ít đi sao?”
Cô nhìn dòng nước bên ngoài mạn thuyền: “Nước trong thế này, thật sự có thứ gì thì cũng phải thấy ngay chứ?”
“Con bé này biết cái gì!” Bác hai Lưu mắng “Nước ở hang nước rơi không chỉ có mỗi đoạn này đâu! Cuối cùng tất cả đều chảy ra sông ngầm, ai biết được có liên thông với cái nơi nào hay có người chết đuối không?”
Ông như nhớ tới gì đó, lại nói tiếp: “Để bác nói cho mà biết, người chết đuối trong dòng nước xanh kiểu này, chưa từng có ai được vớt lên đâu.”
“Sao lại thế?” Bùi Linh Linh ngạc nhiên hỏi.
Bác hai Lưu liền kể lại: “Hồi bác còn nhỏ, ở trại bên có một cậu bé, hẹn mấy đứa bác trong trại tới hang nước rơi bơi lội. Lúc đó bác cũng đi. Không ngờ, đang bơi thì cậu ta như bị cái gì đó túm lấy, cứ vậy bị kéo xuống nước, còn vùng vẫy liên tục nữa. Ban đầu bọn bác tưởng cậu ta đang đùa, vì nước ở đây trong lắm, không có rong rêu, sao mà bị quấn vào được chứ…”
“Rồi sau đó?” Hoàng Hiểu Ngọc chăm chú hỏi.
“Sau khi bọn bác nhận ra có gì đó không đúng, thì cậu ta đã bị kéo xuống, không ngoi lên nữa. Chúng tôi định nhảy xuống cứu thì cậu ta như bị dòng nước nào đó hút đi, bị kéo sâu vào hang nước rơi, tốc độ nhanh đến mức bơi cũng đuổi không kịp. Thế là vội chèo thuyền đuổi theo, nhưng càng đuổi càng mất dấu, chẳng biết trôi về đâu nữa.”
“Hồi đó bác còn nhỏ, có mấy người lớn hơn trong trại đi cùng, họ vừa thấy thế là biết có chuyện không ổn, bèn lập tức đưa bọn bác về gọi người lớn. Người lớn biết chuyện cũng không dám chậm trễ, gọi thêm người tới tìm, họ tìm dọc hang nước rơi tới tận sông ngầm, vẫn không thấy đâu. Càng sâu vào động thì chẳng ai dám vào nữa.”
Bùi Linh Linh cau mày: “Vậy là cuối cùng cậu bé đó mất tích luôn?”
Bác hai Lưu gật đầu: “Không tìm được. Thi thể cũng không có. Nghe mấy người già trong trại nói, chuyện thế này xưa nay không phải lần đầu, bọn họ đều bảo trong dòng nước xanh ấy có thủy quỷ.”
Câu chuyện nghe thật rợn người, khiến cả Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc nổi hết da gà. Hoàng Hiểu Ngọc thậm chí còn lập tức rút tay đang đặt trên mạn thuyền về.
Bùi Linh Linh không nhịn được liếc nhìn Thẩm Đồng đang ngồi cuối thuyền, anh ta cũng đang chăm chú lắng nghe câu chuyện bác hai Lưu kể.
Lúc này, chiếc thuyền nhỏ đã trôi tới miệng hang, mấy người trên thuyền đều vô thức co người lại, sợ lát nữa đầu bị va phải trần hang.
Theo đà tiến lên của chiếc thuyền, ánh sáng càng lúc càng yếu đi, đến khi toàn bộ thuyền đã vào trong hang nước rơi, phía sau chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt; bên trong tối đen đến rợn người, cộng thêm trần hang quá thấp, khiến người ta có cảm giác bị đè nén mạnh mẽ.
Bùi Linh Linh cúi đầu rụt cổ, cô có thể nghe thấy tiếng những giọt nước nhỏ từ thạch nhũ trên trần hang nhỏ xuống, vang lên âm thanh tí tách, có vài giọt rơi trúng cả lên mũ của cô.
Không khí nơi đây vô cùng ẩm ướt, mang theo một luồng hơi lạnh âm u rờn rợn.
Bùi Linh Linh đột nhiên nhớ lại giấc mơ mà mình từng hay gặp trước đây, trong mơ, cô cũng ở một hang động tối tăm ngột ngạt như thế này.
Sự liên tưởng này khiến tim cô đập nhanh hơn, cô có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp của chính mình, tiếng thở ấy truyền từ lồng ngực lên mũi, rồi mới vang dội trong đầu. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí không dám chắc tiếng hô hấp ấy có thật là của mình hay không, hay là có thứ gì đó đang áp sát sau gáy, đang thở cùng với cô.
Cảm giác hoang mang kỳ quái đó khiến Linh Linh phát hoảng, cô không nhịn được đưa tay túm lấy cổ chân của Hoàng Hiểu Ngọc, bóp chặt để lấy cảm giác an tâm. Nhiệt độ cơ thể nhẹ nhẹ truyền từ lòng bàn tay cũng giúp cô bình tĩnh lại được một chút.
Nhưng bóp mãi mà chẳng thấy Hoàng Hiểu Ngọc có phản ứng gì, Bùi Linh Linh lấy làm lạ, cô liền ngẩng đầu nhìn theo cổ chân ấy, và rồi chợt nhận ra góc độ có vẻ không đúng lắm.
Cả người cô cứng đờ, mắt trừng to.
Vì so với việc nắm trúng chân ma, thì đáng sợ hơn là việc cô lại đang nắm cổ tay của Thẩm Đồng, mà còn nắm thật kỹ, nắn nắn cả buổi.
Thẩm Đồng hình như cũng cảm giác được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn qua.
Vì mọi người ngồi chen chúc trong thuyền, nên khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Bùi Linh Linh thậm chí có thể thấy rõ cả lớp lông tơ mịn trên da anh, nhịp thở của anh rất nhẹ, nhưng cô vẫn cảm nhận được lồng ngực của anh đang phập phồng rất khẽ.
Bùi Linh Linh xấu hổ đến đỏ cả tai, nhưng cô cũng bất chợt nhận ra, người trước mặt có hơi ấm, có nhịp thở, là người sống thật sự.
Cô vừa vội vàng buông tay, vừa nhỏ giọng xin lỗi, vốn nghĩ Thẩm Đồng sẽ như mọi khi lơ luôn cô, ai ngờ anh lại cau mày, đột nhiên đưa tay về phía cô.
Bùi Linh Linh sợ đến mức rụt cả người lại, thầm nghĩ:
Không phải chứ? Mới nắm cổ tay người ta một cái đã muốn đánh người rồi? Chẳng lẽ cổ tay là điểm cấm của anh ta?
“Xin lỗi! Tôi biết sai rồi! Anh đừng đánh tôi mà…”
Miệng cô lắp bắp liên hồi, nói cực nhanh, vừa dứt lời thì tay Thẩm Đồng đã tới nơi, khiến cô giật mình rùng mình một cái, nhưng anh không đánh cô, ngược lại, tay anh luồn ra sau đầu cô, ấn đầu cô thấp xuống.
Cả chuỗi hành động diễn ra trơn tru mượt mà, đợi đến khi Bùi Linh Linh phản ứng kịp thì đầu cô đã bị Thẩm Đồng đè xuống sát mặt thuyền.
Lúc này cô mới để ý vì khi nãy hoảng hốt do lỡ nắm nhầm tay người, cô đã ngẩng người lên một chút, nếu không có Thẩm Đồng thì có khi đầu cô đã đập vào cột đá trên trần hang rồi.
Bùi Linh Linh trợn tròn mắt, không biết nên ngẩng lên hay cứ cúi đầu như vậy cả đời cho xong.
Ngay lúc đó, hình như chiếc thuyền trôi đến đoạn có địa thế chênh lệch, bên tai là tiếng nước chảy ào ào, thuyền cũng bị xóc nảy lên một cái.
Bùi Linh Linh hoảng hốt, vội đưa tay bám lấy mạn thuyền giữ thăng bằng, ánh mắt căng thẳng quan sát xung quanh.
Xung quanh giờ hoàn toàn tối đen, đến chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, nhưng chưa đến mức giơ tay không thấy ngón, vì trong nước bỗng lóe lên một luồng sáng xanh nhạt mờ mờ.
Hang động vẫn rất tối, và Bùi Linh Linh chợt cảm thấy cổ chân mình hình như bị ai đó nắm lấy.
Cô giật mình, nhưng rồi lập tức tự trấn an, chắc là Hoàng Hiểu Ngọc.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, bàn tay kia bỗng siết mạnh, chỉ trong chớp mắt lực siết đã mạnh đến mức khiến cô kinh hoảng.
“Hoàng Hiểu Ngọc!”
“Ơ?” Hoàng Hiểu Ngọc đáp lại, giọng có phần mơ hồ:
“Gì thế?”
Bùi Linh Linh cảm thấy vô cùng bất an, cô giữ lại một tia hy vọng cuối cùng, run rẩy hỏi: “Có phải cậu vừa mới nắm cổ chân mình không?”
“Mình nắm chân cậu làm gì?” như để chứng minh lời mình, Hoàng Hiểu Ngọc giơ hai tay lên trước mặt Bùi Linh Linh, còn vỗ vào má cô một cái: “Cậu xem tay mình đây nè, tay mình đều ở đây, thì lấy đâu ra tay nữa mà nắm chân cậu? Sao vậy? Chân cậu bị ai nắm à…”
Nói tới câu cuối, giọng Hoàng Hiểu Ngọc chậm dần lại, dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Cô trừng to mắt, trong đáy mắt lộ ra một nỗi sợ hãi kinh hoàng…
……………….
Tác giả nhắn nhủ:
Nguyên mẫu của hang nước rơi này là Cửu Trại Câu, lần trước mình có đến chơi, nước ở đó thực sự có màu xanh dương, nhìn rất kỳ diệu. Mình từng rất muốn được ngồi thuyền vào hang, xem trong làn nước xanh đó có gì.
Vì kiến thức địa lý không giỏi lắm, mình đã cố tra tài liệu, xem ảnh, viết dựa theo tưởng tượng là chính. Nếu có gì chưa hợp lý mong mọi người bỏ qua. Để tiện cho diễn tiến, địa mạo karst (caxtơ) trong truyện này sẽ “trông như vậy”.
Phân đoạn này lấy cảm hứng từ “The Mound” của Lovecraft.
Trong lúc sửa bản thảo, mình thấy có người bảo truyện này có hai phiên bản, một bản không có Tiểu Hoàng — và lại có không ít người nói vậy. Mình xin đính chính:
Từ khi viết chương đầu tiên, Tiểu Hoàng đã luôn xuất hiện trong truyện này rồi nha! 😂
Gửi phản hồi