Bùi Linh Linh không dám ôm lâu, cô nhanh chóng buông tay, hơi chột dạ liếc nhìn Thẩm Đồng một cái.
Thẩm Đồng thì lại chẳng thấy có gì cả. Anh cởi áo khoác, choàng lên vai cô, rồi quay lưng cúi xuống, nói: “Tôi cõng cô.”
Bùi Linh Linh khựng lại, luống cuống khoát tay: “Không… không cần đâu, tôi tự đi được mà.”
“Cô đi chậm quá.”
“……”
Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Thẩm Đồng, nằm lên lưng anh.
Thẩm Đồng đỡ cô rồi đứng thẳng dậy. Anh vừa định bước đi thì bỗng khựng lại, như muốn quay đầu liếc cô một cái, nhưng động tác chỉ làm được nửa chừng thì cố nén lại.
Bùi Linh Linh mặt đỏ bừng, giọng run run vì xấu hổ: “Tôi… tôi nặng lắm hả?”
Thẩm Đồng chỉ lắc đầu, rồi cứ thế cất bước.
Ra khỏi giếng cổ, Bùi Linh Linh mới phát hiện bên ngoài trời vẫn chưa tối, nhưng mưa đã lớn hơn. Chắc Thẩm Đồng thấy mưa to quá nên quay về trước… cũng may là anh quay lại kịp, không thì cô thật sự không biết mình sẽ ra sao.
Vừa ra khỏi miệng giếng, Thẩm Đồng liền đặt cô xuống đất.
“Cô lên thay đồ ướt trước đi.”
Bùi Linh Linh gật đầu, chạy lên lầu. Quần áo cởi xuống ướt sũng, còn bốc lên mùi tanh tanh.
Trên người cô cũng dính toàn là bùn, khó chịu muốn ói.
Cô cầm bộ đồ bẩn, vừa nhìn vừa do dự…
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Bùi Linh Linh giật nảy người. Cô… còn chưa mặc đồ mà!
“Đợi chút, tôi chưa mặc đồ!” Vì quá căng thẳng, giọng cô lệch cả tông.
Không ngờ Thẩm Đồng lại “ừ” một tiếng: “Tôi nấu nước nóng rồi.”
Cho cô sao?
“Cô…cứ mặc đại cái gì vào trước đi.”
“Bộ sạch sẽ bị dơ đó.” Bùi Linh Linh lí nhí nói.
Thẩm Đồng im lặng một lát, lại hỏi: “Lạnh không?”
“Cũng… cũng ổn.”
Cả hai bắt đầu rơi vào cảnh nói chuyện mà câu nào câu nấy đều ngượng muốn chết.
Một lúc sau, bên ngoài lại vang lên tiếng anh: “Nước chắc là… sôi rồi.”
Khi quay lại, anh mang theo bình thủy nước nóng và một cái thau nhựa.
Bùi Linh Linh hé cửa một khe nhỏ, cẩn thận đưa tay ra nhận.
Ở đây điều kiện đơn sơ, không có xô lớn, chỉ có thể dùng thau để pha nước nóng. Bùi Linh Linh đứng trong phòng, dùng khăn nhúng nước từng chút một lau sạch lớp bùn trên người.
Trong lúc rửa, cô không nhịn được mà nhìn ra cửa mấy lần.
Anh ta còn đứng đó không nhỉ?
“Thẩm Đồng?” Cô thử gọi một tiếng.
“Ừ.”
Anh… vẫn ở đó thật.
Mặt Bùi Linh Linh lại đỏ lên: “Sao anh còn đứng đây?”
Nói xong cô lại thấy câu này giống như đuổi người quá, nên vội vàng giải thích: “Anh cũng ướt hết rồi, đi rửa trước đi.”
“Cô rửa trước.”
Đến lúc này, cô mới chợt hiểu: hình như toàn bộ nước nóng anh đều nhường cho cô…
Cô vội vàng tăng tốc.
Đợi đến khi cô dọn dẹp xong hết, trời bên ngoài cũng đã tối hẳn. Mưa càng lúc càng lớn, nước từ trên cao đổ xuống như suối, “ào ào” nghe như tiếng dòng nước xiết.
Uống thuốc xong, Bùi Linh Linh cuốn mình lại trong chăn như cái kén. Cô lấy mấy cuốn sổ mang lên từ dưới giếng ra xem. Hai cuốn bọc da bò thì cô đã coi ở dưới giếng rồi, toàn là hình vẽ. Cuốn cuối cùng là một tập sách đóng lại – vừa lật sơ vài trang, cô giật mình phát hiện đó lại là gia phả nhà họ Lưu.
Cô vốn cũng chẳng hiểu mấy về nhà họ Lưu, nên lần giở gia phả mãi tới tên của bà Lưu mới dừng lại.
Đời của bà Lưu có hai hộ: một là bà – Lưu Tiểu Anh, còn một là anh họ của bà – Lưu Kiến Dân.
Anh họ này của bà Lưu thì trước đó Bùi Linh Linh từng nghe bác hai Lưu nhắc qua. Nghĩ tới cũng thấy kỳ, vì theo như cách ghi trong gia phả này, cái nhánh “nhà họ Lưu” bên bà Lưu dường như không cùng một gốc với đại tộc họ Lưu trong cả thôn Lưu Gia Trại, mà giống như một nhánh tách biệt hẳn ra.
Bùi Linh Linh nảy ra hai khả năng:
Một là, nhà họ Lưu bên bà Lưu vốn là cư dân bản địa của vùng này, còn những người khác trong Lưu Gia Trại mới là dân từ nơi khác tới.
Hai là ngược lại, cư dân bản địa là cả thôn Lưu Gia Trại, còn gia đình bà Lưu mới là người ngoài dọn đến.
Mà chuyện này lại đụng tới vấn đề lớn nhất: cái tín ngưỡng quái gở trong thung lũng này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
Bùi Linh Linh lật xem hồi lâu, đột nhiên nhận ra một vấn đề: dòng ghi chép chỉ đến đời bà Lưu là hết, phía sau hoàn toàn không có tên của Lưu An Duyệt.
Theo suy đoán của cô, người sống trong cái hang đá dưới đáy giếng chắc chắn là bà Lưu. Lưu An Duyệt là con gái bà… vậy tại sao tên của Lưu An Duyệt không được ghi vào gia phả?
Điểm này khiến cô nghĩ mãi cũng không thông.
Bùi Linh Linh đặt cuốn gia phả xuống, bỗng nhớ ra chuyện khác. Lúc cô với Hoàng Hiểu Ngọc ở dưới hang dung nham, có một mảng bích hoạ cô chưa kịp xem hết mà chỉ kịp đưa điện thoại lên chụp lại.Mấy ngày nay sự cố xảy ra liên tục, khiến cô suýt nữa quên luôn.
Lục điện thoại ra, Bùi Linh Linh chợt ngậm ngùi trong lòng, cảm giác quen thuộc này đúng là y chang hồi đi học: cuối tuần học bù, giáo viên tổng kết một đống kiến thức, ai cũng lười ghi, cứ giơ điện thoại chụp lại, nghĩ là lúc rảnh sẽ coi… rồi chẳng bao giờ coi nữa.
Bích hoạ có hai bức, vẽ cũng không quá trừu tượng, đều liên quan đến tế tự.
Bức thứ nhất là cảnh hai thế lực quay sang đánh nhau. Trang phục hai bên rất giống nhau, nhưng một bên đeo mặt nạ đồng xanh, hình dạng nửa người nửa rắn; bên còn lại không đeo mặt nạ, dáng vẻ vẫn là con người bình thường. Phông nền là một hẻm núi tối om.
Lúc đó đánh nhau dữ lắm à? Nội bộ chia rẽ ư?
Bức thứ hai thì quá quen, chính là cái hố tế lễ trong hang dung nham. Lúc trước trong mấy bích hoạ cô xem kỹ cũng từng xuất hiện cảnh đó: nhiều người cởi trần, nằm yên trong hố, chờ bị cúng tế.
Trong bức cô chụp được lần này vẫn là cảnh hiến tế người sống, nhưng khác ở chỗ những người trong hố đều đau đớn, bị trói chặt, vùng vẫy liên tục rõ ràng là không tình nguyện.
Xung quanh hố có rất nhiều kẻ quỳ lạy, hình dáng đồng loạt là đầu người thân rắn. Bọn họ hoàn toàn không để ý người trong hố đang giãy giụa, chỉ cúi rạp xuống mà khấu đầu, vẻ vô cùng thấp hèn và thành kính.
Số người trong bức này ít hơn nhiều, chắc là sau khi nội bộ đánh nhau, chỉ còn sót lại bấy nhiêu.
Xem ra, phe người rắn đã thắng.
Bùi Linh Linh khẽ nhíu mày. Vị thần mà bộ tộc này thờ phụng chắc chắn là một sinh vật đầu người thân rắn. Vậy thì… lý do gây ra chia rẽ nội bộ có khi là vì nhóm còn lại không chịu tin vào vị “thần” đó? Không muốn biến thành hình dạng nửa người nửa rắn?
Dựa trên cảnh trong hang và những gì cô đang thấy, Bùi Linh Linh dần có một suy đoán mơ hồ.
Ban đầu ở đây từng có một tộc người. Bọn họ dùng cách nào đó kỳ dị để triệu hồi “thần” của mình, rồi dâng người sống làm vật tế để đổi lấy một loại sức mạnh giúp họ biến thành cùng hình dạng với “thần”.
Nhưng về sau, trong tộc lại hình thành một nhánh có tín ngưỡng khác, họ không chịu tin theo “thần”, rồi hai bên đánh nhau.
Tuy cuối cùng phe tin thần thắng trận, hiến tế những kẻ phản bội trong tộc cho thần, nhưng trận chiến đó khiến nhân khẩu giảm nghiêm trọng, dần dần đi vào diệt vong.
Đột nhiên, Bùi Linh Linh nhớ tới cặp ông cháu mà cô từng gặp ở khu tham quan Nữ Nhi Thành. Không chừng… họ chính là hậu duệ của nhánh người từng bỏ trốn khỏi bộ tộc sau cuộc chia tách ấy…
Có điều khiến người ta muốn biết hơn: “thần” mà họ vẽ trong bích hoạ, liệu có từng thực sự đáp lại họ trong suốt thời gian dài như vậy hay không?
Trong suy đoán này vẫn có vô số điểm mù: ví dụ bà Lưu có thật là người của tộc kỳ quái đó không, và bà giữ vai trò gì; rồi những kén da người treo lơ lửng trong hang từ đâu mà ra…
Không có thêm manh mối, suy nghĩ của Bùi Linh Linh đành dừng tại đây.
Cô thở dài. Tiếc thật sự, tiếc quá trời. Nếu lúc đó cô lấy thêm được cuốn sổ kia ra ngoài, chắc chắn còn đào được nhiều chuyện hơn nữa.
Trực giác của cô mách bảo, chắc chắn cuốn sổ đó ghi lại thứ gì đó vô cùng quan trọng! Biết đâu còn liên quan đến cái “bí mật của dãy núi” mà Tô Khả từng nhắc tới.
Nghĩ tới đây, Bùi Linh Linh bất giác nổi lên một ý nghĩ rất kỳ quái, có lẽ lý do con quái vật đầu người thân rắn nuốt cuốn sổ kia, chính là vì trong đó có ghi những thứ mà nó không muốn để cô nhìn thấy… những thứ mà Tô Khả đã gọi là “bí mật không thể lộ”.
Tô Khả từng viết một câu trong quyển nhật ký: “Đừng bao giờ tìm hiểu bí mật của núi rừng. Khi bạn biết về Ngài, bạn cũng sẽ trở thành một phần của Ngài.”
Câu này khi đọc lần đầu còn thấy mơ hồ, khó hiểu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Bùi Linh Linh càng nghĩ càng thấy sống lưng lạnh buốt, cái “trở thành một phần của Ngài” đó… rốt cuộc là trở thành dạng gì?
Những người như Tô Khả, sau khi biết được thứ ẩn mật đó… họ cũng đã biến thành “một phần” của nó sao?
Có lẽ lý do quyển sổ của Tô Khả vẫn còn nguyên vẹn ở đây, để cô đọc được, là vì trong đó chưa hé lộ phần bí mật thực sự.
Hơn nữa, cô cảm nhận rất rõ: lúc cô rơi vào giếng, rồi bị kéo vào cái hang đá khổng lồ ấy, tất cả giống như bị một sức mạnh kỳ lạ dẫn dắt. Sau khi Thẩm Đồng đưa cô trèo ra khỏi giếng, con quái vật đầu lừa thân sói cũng biến mất, nó xuất hiện chẳng khác nào cố tình dẫn cô tới đó, dụ cô lại gần.
Cô nghi rằng nguồn gốc của lực hút đó chính là cuốn sổ, giống như cách Tô Khả và nhóm của cô ấy bị “núi rừng” hấp dẫn.
Bí mật ở đây sẽ tạo ra một loại sức hút kỳ quái trong những hoàn cảnh đặc biệt; nhưng nếu thật sự nhìn thấy hoặc biết được nó rồi… nhất định sẽ xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ.
Cảm giác này quá lạ này giống như… lời nguyền?
Đúng rồi, lời nguyền. Bùi Linh Linh thấy từ đó hợp vô cùng.
Mà trong cuốn sổ bị nuốt kia cũng từng nhắc: “Tất cả những ai biết sự thật đều trốn không thoát. Đây là lời nguyền, cũng là định mệnh.”
Không đúng, hình như gọi là “lời nguyền” vẫn chưa diễn tả hết. Cô cố gắng xâu chuỗi mọi manh mối lại, thứ cảm giác này khác lạ đến mức khiến cô nổi da gà, nhưng lại không kiềm được muốn biết thêm.
Đột nhiên, cô hiểu ra.
Bởi vì cái gọi là “bí mật của dãy núi” mà Tô Khả nhắc tới cho cô một cảm giác… sống động.
Đúng vậy. Cô cảm thấy “bí mật của dãy núi” không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thứ có ý thức sống? Một dạng tồn tại? Hay một linh thể?
Cô không biết mô tả sao cho đúng, nhưng mơ hồ cảm giác mình đã chạm tới một điểm rất trọng yếu.
“Bí mật của dãy núi” là một thứ sống.
Và nó — hay “Ngài” — tỏa ra một sức hấp dẫn kỳ quái, cực kỳ nguy hiểm. Ai thật sự biết được bí mật ấy… ắt sẽ có kết cục bi thảm.
Nếu cuốn sổ bị nuốt đó thật sự là của bà Lưu, thì câu đầu tiên bà viết chẳng lẽ là vì bà cũng đã biết được bí mật ấy?
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi.
Đúng lúc đó, Thẩm Đồng đẩy cửa bước vào. Anh cũng tắm xong rồi. Anh đặt đèn pin đang mở lên cái ghế xếp cạnh đó, rồi hỏi: “Cô ăn gì không?”
Hỏi xong thì thấy cô không đáp liền, anh ngẩng đầu nhìn qua, rõ ràng là chờ câu trả lời.
Bùi Linh Linh tròn mắt nhìn anh, cứ như mới lần đầu gặp người này vậy. Một lúc lâu sau cô mới gật mạnh: “Ăn!”
Thẩm Đồng cảm thấy cô lạ lạ, liếc cô thêm một cái nhưng không nói gì, rồi quay người đi ra.
Đợi anh ra ngoài rồi, Bùi Linh Linh mới lại hít sâu. Hai má cô nóng ran, tim cũng đập nhanh. Cô không biết có phải do đang sốt không, đưa tay lên trán thử mới nhận ra khoé miệng mình đang cong lên.
Nếu suy đoán của cô là đúng… nếu cái “bí mật của núi rừng” — hay đơn giản là “bí mật” — thật sự đáng sợ như vậy…
Thì từ đầu đến cuối, cô đã trách lầm Thẩm Đồng rồi.
Anh không cố ý giấu, cũng không cố tình lấp lửng.
Anh… đang bảo vệ cô.
Gửi phản hồi