Đến đây thì ghi chép của Tô Khả dừng lại. Lật thêm vài trang nữa toàn là giấy trắng.
Bùi Linh Linh gập cuốn sổ tay, trong lòng dâng lên từng đợt lạnh sống lưng.
Mùi đất ẩm lẫn lá mục phủ kín cả căn nhà nhỏ. Vách gỗ, sàn gỗ… như thể đã bị cái mùi đó ngấm sâu vào từng thớ.
Chẳng lẽ đúng như Tô Khả viết trong sổ? Rằng cái mùi ở đây vốn không chỉ là mùi đất, mà là thứ mùi tanh nồng gần như mùi máu?
Bùi Linh Linh hít nhẹ, mùi lạ lan đầy khoang mũi, làm nhịp tim cô vô thức đập nhanh hơn.
Rốt cuộc nhóm Tô Khả đã nghe thấy cái gì? Thứ đứng trước căn nhà lầu thì thầm ấy là gì? Nó nói gì? Về sự thật của dãy núi ư? Nhưng sự thật của dãy núi… rốt cuộc là cái gì?
Đầu óc Bùi Linh Linh rối như tơ vò, cảm giác thông tin đổ ập xuống quá nhiều khiến cô không tài nào sắp xếp nổi. Huống chi, câu cuối cùng Tô Khả để lại trong cuốn sổ… lại khiến cô rùng mình.
Đừng đưa tay vào trong mắt.
Lại là câu đó. Nghĩa là gì chứ?
… Nghe kiểu nào cũng giống một lời cảnh báo nghiêm khắc. Nhưng con người sao có thể tự đưa tay vào mắt mình được? Bản thân câu nói đã vô lý đến kỳ lạ.
Nhìn theo mô tả trong sổ của Tô Khả, thứ họ thấy dưới nước hẳn là mấy con quái vật đầu người thân rắn y như trong bức bích họa, và giống chuyện từng nghe từ chỗ Lưu An Duyệt.
Nhưng thứ đầu người thân rắn đó… sao lại trôi trong nước? Chúng chết rồi, hay còn sống? Chúng liên quan gì đến dãy núi, với hệ thống hang ngầm này?
Bùi Linh Linh lại nhớ lời Thẩm Đồng từng nói: chỉ ba người bọn họ thì tuyệt đối không thể thoát khỏi hang. Cộng thêm lời Tô Khả ghi trong sổ, cô ta bảo mấy cây ở đây… là người?
Vậy chẳng lẽ cả dãy núi cũng là…
Đang nghĩ dở, cửa bỗng “rầm” một tiếng bật mở. Bùi Linh Linh giật nảy, cuốn sổ tuột khỏi tay rớt xuống đất. Cô hoảng hốt quay lại, thấy người đứng ở cửa là Thẩm Đồng, lúc đó mới thở phào.
“Anh về rồi hả?”
Thẩm Đồng gật đầu.
Bùi Linh Linh cúi xuống nhặt sổ, nói với anh: “Cái này người của đội khảo sát để lại. Kiểu nhật ký ấy. Viết nhiều chuyện họ gặp ở đây. Chắc giúp mình được nhiều đó.”
Thẩm Đồng không đánh giá, chỉ nói: “Xuống uống thuốc.”
Cô theo anh xuống phòng chính tầng hai. Anh mang theo khá nhiều thuốc, kháng viêm, hạ sốt, cô uống hết. Ngoài ra, Thẩm Đồng còn mang cả bộ đồ cô phơi nhờ nhà bác hai Lưu, chính là bộ cô mặc lúc ở hang ngầm, giờ đã khô ráo.
Sau đó, anh mang đến trước mặt cô một thùng giữ nhiệt.
“Cái này là gì?”
“Cơm trưa.” Anh nói gọn lỏn.
Cô mở ra nhìn, thì ra là cháo bát bảo, chắc do bác Lý nấu.
Cô bưng thùng lên uống một ngụm. Cháo còn nóng, đặc sệt, trôi xuống cổ họng thì bớt đau hẳn. Hơi nóng hắt lên mặt, đọng thành mấy giọt nước, mắt cô cũng cay cay.
Cô ngẩng đầu, đầy cảm động: “Thẩm Đồng, anh đúng là… đúng là…”
Nghĩ hoài không ra từ, cô đập tay lên đùi: “Anh đúng là người tốt quá trời luôn!”
Thẩm Đồng lại lôi một thùng giữ nhiệt ra, rồi ngồi xuống ăn chung. Bên trong cũng là cháo bát bảo.
Bùi Linh Linh lén liếc anh mấy lần, rồi lục túi đồ ăn vặt của mình, lôi cả đống ra đẩy về phía anh.
Thẩm Đồng liếc cô, ý như hỏi cô làm gì.
Bùi Linh Linh rất chân thành: “Tôi sợ anh ăn không đủ.”
…
Ăn xong, cô đưa sổ của Tô Khả cho Thẩm Đồng, định đợi anh đọc xong rồi bàn bạc.
Nhưng anh đặt sổ xuống, chỉ nói: “Chuyện này không cần đào sâu.”
Sắc mặt cô trầm xuống. Thẩm Đồng lại không định giải thích.
“Tôi biết anh có nhiều bí mật. Nhưng cái này đâu liên quan tới bí mật của anh đâu đúng không?”
Anh im.
“Nhưng cái này là tôi tìm được mà!” Cô trừng mắt.
Anh vẫn không nói lời nào.
Cô thở dài, có chút nhụt chí: “Rốt cuộc bọn họ đã trải qua cái gì? Nếu còn cứu được, có phải chúng ta cần ngẫm lại biện pháp không?”
Cô nhớ lời bác Lý kể: khi nhóm người kia vừa đến đã thường xuyên vào núi. Đến lúc bắt đầu mưa thì ở lì trong căn lầu. Chờ đến khi tạnh, họ lại lên núi, rồi mất tích.
Mà Tô Khả viết mấy dòng này lúc còn đang mưa. Tức là rất có thể cô ta vừa viết xong không bao lâu thì trời tạnh.
Nhưng nếu họ đã sợ thứ trong núi đến vậy, tại sao mưa vừa dứt lại lập tức vào núi, chứ không ở lại chờ sửa đường để rời khỏi?
Dù tuyệt vọng, nhưng trong chữ của Tô Khả lại có gì đó rất… bình tĩnh. Rốt cuộc họ đã trải qua chuyện gì, khiến họ chấp nhận quay vào núi lần nữa?
Còn chuyện tối qua, thứ lẻn vào phòng ngủ của cô, còn định tấn công cô là gì? Tô Khả không hề nhắc trong sổ là nơi này có loại dã thú kỳ dị nào… Chẳng lẽ là cái loài thều thào kỳ quái hôm trước? Nhưng không đúng nha. Tô Khả nói thứ đó chỉ xuất hiện vào đêm mưa.
“Chúng ta cứu không được.”
Câu trả lời của Thẩm Đồng khiến cô ý thức được, hình như anh biết họ đã gặp chuyện gì.
Cô thở ra một hơi, đầy thất vọng: “Ý anh là… tôi khỏi cần làm gì luôn hả?”
Vậy mà anh còn gật đầu.
“Vậy là tôi tới đây chỉ để vướng chân anh luôn hả…”
Cô cảm thấy tim nguội hẳn. Bản thân thì sốt, còn bắt anh đi lấy thuốc. Cuối cùng cái gì cũng không tới lượt cô làm…
Bao nhiêu chuyện bí ẩn đang chồng chất, nhưng hình như chỉ mình cô coi là bí ẩn, còn Thẩm Đồng biết hết mà không chịu nói.
Cô từng hứa với anh, chuyện gì anh không thể nói, cô sẽ không ép. Giờ bị chính lời hứa đó trói ngược lại, khiến cô không thể hỏi thêm. Nhưng cũng đâu phải cô không tự suy đoán được. Cô hoàn toàn có thể tự tìm manh mối.
Thẩm Đồng ngồi đối diện, anh bất chợt đưa tay lên làm Bùi Linh Linh giật mình, cố nhịn phản xạ né ra. Bàn tay anh luồn qua tóc, đặt lên trán cô, bàn tay lạnh khiến trán cô nóng rực hơn.
Cô thầm than, đo nhiệt độ mà không cần nhiệt kế, nếu là cô thì bó tay.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Bùi Linh Linh vẫn thấy áy náy. Cô quay sang nói với Thẩm Đồng: “Tôi uống thuốc rồi, chắc mai là khỏe lại thôi.”
Thẩm Đồng thu tay: “Cô đi ngủ chút đi.”
Cô nghe vậy lắc đầu lia lịa: “Không không, giờ ngủ tối không ngủ nổi đâu!”
Tối ở đây đáng sợ vậy, lỡ không ngủ được mà thấy cái gì, hoặc là nghe cái gì… chắc cô xỉu quá. Dù lá gan cô cũng coi như khá lớn nhưng chưa tới mức đó.
Thẩm Đồng không ép: “Lát nữa tôi phải ra ngoài.”
Bùi Linh Linh vội nhìn sang liếc anh, xem ra anh thật sự không tính giao cho cô việc gì hết.
“Anh định vào núi hả? Vậy bao giờ về?” Cô nhìn anh đầy mong chờ. Thật ra cô có hơi muốn theo, nhưng với cái thân bệnh tật cảm sốt, tay chân vật vờ thế này thì chịu. Ngay cả lúc khỏe hẳn, so với Thẩm Đồng cô vẫn chỉ là gánh nặng kéo chân .
“Trước khi trời tối.”
Bùi Linh Linh siết chặt tay áo: “Lỡ trời tối rồi mà anh chưa về thì sao?”
Ánh mắt Thẩm Đồng không dao động chút nào, như thể đang nói chuyện bình thường không hơn không kém: “Sẽ không có chuyện đó.”
Cũng đúng, Thẩm Đồng lợi hại vậy, sao dễ xảy ra chuyện được.
Bùi Linh Linh nhìn anh, vẫn thấy hơi ấm ức: “Nếu có gì cần tôi hỗ trợ, anh nhất định phải nói đó.”
Thẩm Đồng im một nhịp, rồi giống như không yên tâm lắm mà dặn lại: “Đừng chạy lung tung.”
Cô bật cười: “Tôi đang sốt đây, có sức đâu mà chạy.”
Vả lại theo ghi chép của Tô Khả, chỗ này nguy hiểm thấy rõ. Cô nào dám chạy lung tung nữa?. Nghĩ tới những gì viết trong đó thôi là thấy rợn người.
…
Thẩm Đồng thu dọn đồ rất nhanh rồi rời đi. Bùi Linh Linh ngồi trong sảnh tầng dưới, buồn tới mức chẳng biết làm gì. Ở đây không có tín hiệu, đến cái điện thoại cũng vô dụng.
Ngồi một hồi, cô đứng lên, bắt đầu đi quanh căn lầu, xem còn lần ra được manh mối nào không.
Đáng tiếc, nhiều nhất cô chỉ moi ra được một đống đồ dùng sinh hoạt. Ngoài cuốn sổ, không thấy thêm thứ gì có giá trị. Xem ra cả nhóm chỉ có mình Tô Khả có thói quen ghi chép. Hoặc có thể cô ta được giao nhiệm vụ đại diện, ghi lại toàn bộ chuyện họ gặp ở đây để người đến sau biết đường.
Trong sổ, Tô Khả dặn người đọc đừng đi tìm bí mật của dãy núi. Vốn dĩ Bùi Linh Linh vốn cũng để lời cảnh báo đó trong lòng. Nếu không phải vì bản thân cô dính dáng tới thứ trong núi, đừng nói một triệu, năm triệu cũng không khiến cô có hứng đào sâu bí mật nơi này!
Nhưng bây giờ cô lại phải đối diện một vấn đề quan trọng. Trước đây cô luôn nghĩ chuyện “xà anh” chui vào miệng mình chỉ là trùng hợp. Nhưng nhìn lại toàn bộ sự việc, cô càng thấy hình như phía sau có một bàn tay ẩn trong bóng tối, âm thầm thao túng, chọn cô và dẫn cô tới đây.
Nhưng tại sao lại là cô? Chọn cô để làm gì? Cô nghĩ hoài cũng không hiểu. Nhìn lại mười mấy năm cuộc đời, cô không có gì đặc biệt. Chỉ là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn.
Còn một nghi vấn nữa: người gửi xà anh và tượng đồng cho cô rốt cuộc là ai? Người đó mới là mấu chốt nhất. Hắn — hoặc cô ta — chắc chắn biết một phần sự thật, còn ôm theo mục đích gì đó.
Bùi Linh Linh siết bàn tay. Trước đây cô vẫn nghĩ người gửi là bà Lưu. Nhưng giờ cô lại bắt đầu nghi: có khi nào… kiện hàng đó là Thẩm Đồng gửi?
Rốt cuộc Thẩm Đồng tới đây vì mục đích gì?
Gửi phản hồi