Âm thanh kia vẫn nói mãi không ngừng, mơ hồ đứt quãng, thế mà lại mang theo một sức mê hoặc mãnh liệt đến lạ.
Cảnh tượng này quen thuộc đến rợn người, trước đó Tô Khả cũng từng nhắc tới trong sổ tay. Bùi Linh Linh cắn chặt môi, đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị khó tả.
Không biết từ lúc nào, từng đợt gió lạnh âm u thổi tới từ sâu trong khe núi, xen lẫn một thứ rét buốt cực kỳ bất thường, vừa giống nhiệt độ hạ thấp đơn thuần, lại vừa như một luồng khí tức khiến người ta lạnh từ da thịt vào tận xương tủy, khiến sống lưng tê dại. Âm thanh đầy dụ hoặc kia chính là truyền ra từ trong gió, hoặc cũng có lẽ… bản thân nó chính là gió.
Trong khe núi… rốt cuộc có thứ gì ở đó?
Bùi Linh Linh liếc mắt nhìn xuống, khe sâu tối om như một vết thương khổng lồ bị ai đó bổ thẳng vào mặt đất, bên trong tựa hồ mọc đầy những mảng thịt thối rữa, tỏa ra thứ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn.
Bàn tay Thẩm Đồng đang nắm tay cô chợt siết chặt hơn một chút, cô vội vàng thu ánh mắt lại, sợ thật sự nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.
Cô bắt đầu dán mắt vào sau gáy Thẩm Đồng, cẩn thận bám sát phía sau anh mà bước tiếp.
Thẩm Đồng rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách khác thường, bước chân vững vàng, cứ như thật sự chẳng phát hiện ra điều gì cả.
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, cũng cố giả vờ trấn định.
Đi chưa được bao lâu, đúng như những gì Tô Khả viết trong sổ tay, cô quả nhiên nghe thấy tiếng nước chảy rất rõ ràng. Một trực giác mơ hồ nói với cô, nơi Thẩm Đồng muốn dẫn cô đến… sắp tới rồi.
Địa thế bắt đầu dốc lên, tạo thành một con dốc đứng. Mặt đất cấu thành từ đá vôi, lỗ chỗ vô số hố nhỏ, lại vừa mới mưa xong, trơn hơn cả gạch men dính nước.
Bùi Linh Linh đi vô cùng chật vật, cô nín thở, mỗi bước đặt chân xuống đều không dám dồn lực, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là trượt thẳng xuống dưới.
Cô không ngờ loại đá này ướt lên lại có thể trơn đến vậy, cảm giác mình chẳng phải đang bước đi nữa, mà như đang… trượt lê đi trên mặt đất.
Thẩm Đồng vẫn bước rất ổn định. Vì chờ cô, anh đã cố ý thả chậm tốc độ, nhưng có thể thấy rõ, con dốc trơn tuột này dường như hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh.
Giữa lúc chật vật leo lên, Bùi Linh Linh không nhịn được liếc nhìn giày Thẩm Đồng.
Rõ ràng hai người đều mang giày leo núi giống nhau, cớ sao giày anh chẳng có chút dấu hiệu trượt nào, còn cô thì suýt nữa mang giày leo núi thành… giày patin.
Cô vừa nơm nớp lo sợ vừa nghĩ lung tung, chân sau vừa đặt xuống, thế mà không giữ được thăng bằng, mũi chân trượt về phía trước, cả người cũng ngửa ra sau.
Bàn tay Thẩm Đồng nắm tay cô bỗng siết mạnh, nhưng Bùi Linh Linh lại cực kỳ nghi ngờ anh sẽ buông tay ngay giây sau. Trong ấn tượng của cô, lần trước cô trượt ngã, Thẩm Đồng cũng đâu có kéo kịp…
Cô nghiến răng, chuẩn bị tinh thần đón cú ngã “chí mạng”. Với độ trơn của mặt đá vôi này, cô thậm chí còn nghi mình sẽ bị quăng xuống rồi trượt thêm mấy mét trên đất.
Thế nhưng phản ứng của Thẩm Đồng cực nhanh. Anh lập tức xoay người, một tay vòng qua eo cô, ôm gọn cô vào lòng.
Lúc này Bùi Linh Linh mới phát hiện, thật ra giày Thẩm Đồng cũng trượt. Khi anh xoay người kéo cô, có lẽ dùng lực quá mạnh, cả người anh cũng không kìm được mà trượt tới trước một đoạn ngắn.
Nhưng kỳ lạ là, anh cứ như tìm được một điểm cân bằng nào đó. Dù trượt như vậy, thân thể anh vẫn vững như đóng đinh, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp ngã.
Bùi Linh Linh sợ đến mức mặt hơi tái đi, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn vào lòng Thẩm Đồng, gần như được anh đỡ eo bế hẳn lên. Mặt cô áp vào vị trí ngực anh có chút ngượng ngùng, cũng khá xấu hổ.
Bùi Linh Linh giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Tôi còn tưởng anh lại sợ tôi trật khớp nên để tôi ngã cái rầm nữa chứ.”
Lúc nói câu này, cô cố gắng dồn lực xuống chân để đứng vững.
Thẩm Đồng không trả lời, chắc cũng không biết nên trả lời thế nào, anh dần thả lỏng tay, buông cô ra.
Bùi Linh Linh nắm chặt tay Thẩm Đồng để mượn lực, cuối cùng cũng đứng vững lại được.
“Đi thôi.”
Bùi Linh Linh gật đầu, cô hơi bước lên trước một bước nhỏ, giây tiếp theo, cả người lại nhào vào lòng Thẩm Đồng.
“Cho … cho …. cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi sắp đứng vững được rồi!” Cô thề mình thật sự không cố ý nhào vào lòng người ta đâu.
Xung quanh rất yên tĩnh, còn phảng phất vài phần quỷ dị, tiếng nước chảy róc rách không biết vọng đến từ đâu. Bùi Linh Linh có chút sốt ruột, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục chần chừ ở chỗ này nữa, cô phải đi nhanh hơn về phía trước, phải nhìn cho rõ rốt cuộc dòng nước đó là thứ gì.
Nếu mặt đất trơn quá không đi được, thì cho dù phải bò cô cũng phải bò qua. Bùi Linh Linh nghiến răng, trong lòng nghẹn một cỗ quyết tâm.
“Chúng ta mau đi thôi!” Cô túm lấy cánh tay Thẩm Đồng để mượn lực đứng vững, lại phát hiện Thẩm Đồng đứng im không nhúc nhích.
“Mau đi đi chứ!” Cô thật sự sốt ruột, ngẩng đầu nhìn Thẩm Đồng một cái, Thẩm Đồng cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất kỳ lạ.
“Sao vậy?” Cô đè xuống sự bực bội dưới đáy lòng.
“Cô gấp quá rồi.”
Bùi Linh Linh khựng lại một chút, được Thẩm Đồng nhắc như vậy, cô mới phát hiện cảm xúc của mình đúng là có hơi lạ. Cô đang vội cái gì chứ? Hình như cô đã bị thứ gì đó âm thầm ảnh hưởng.
Giống như ở đầu nguồn tiếng nước kia, đang có thứ gì đó khiến cô cực kỳ khao khát chờ đợi cô.
“Tôi…” Cô mờ mịt nhìn Thẩm Đồng, cảm giác khao khát mãnh liệt đến quái dị kia khiến cô nổi cả da gà.
“Đi thôi.” Thẩm Đồng không nói gì thêm, cũng không có ý định giải thích hay phổ cập cho cô.
Bùi Linh Linh sợ ngã, cũng chẳng còn tâm trí xấu hổ nữa, chỉ đành ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Đồng, chậm chạp di chuyển trên mặt đá ướt trơn.
Thẩm Đồng cũng đi rất chậm. Cảm giác khao khát sốt ruột trong lòng Bùi Linh Linh càng lúc càng rõ ràng. Sau khi được Thẩm Đồng nhắc nhở, cô cố ý kiềm chế lại, nhưng theo tiếng nước chảy ngày một lớn, cô lại mơ hồ cảm thấy mình như đang bị một sức mạnh bí ẩn nào đó lôi kéo.
Con dốc lồi lõm dựng đứng cuối cùng cũng leo xong, không cần lo sẽ trượt ngã nữa. Bùi Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, không còn mặt dày ôm khư khư Thẩm Đồng nữa.
Đi lên thêm một đoạn, rốt cuộc Bùi Linh Linh cũng nhìn thấy hồ nước được Tô Khả ghi trong sổ tay, ẩn giữa núi non trùng điệp. Nước hồ cực kỳ trong, ánh lên màu đen u sâu, khiến người ta hoàn toàn không nhìn rõ đáy hồ có thứ gì.
Ở bờ bên kia là một vách núi dựng đứng. Bùi Linh Linh nhìn thấy cái hang băng kỳ dị kia.
Hang băng cách mặt hồ chừng năm sáu mét, cửa hang phủ đầy sương trắng óng ánh, từng cột băng trong suốt treo ngược lơ lửng trên đỉnh hang. Nước trong veo “ào ào” chảy xuống từ bên trong, thậm chí Bùi Linh Linh còn nhìn thấy từng luồng khí lạnh mỏng manh tỏa ra từ trong hang.
Nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, Bùi Linh Linh có một khoảnh khắc nín thở. Trong cơn hoảng hốt, cô bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng, tựa như con kiến, bất kỳ chút gió lay cỏ động nào cũng có thể dễ dàng nghiền nát cô.
Khôg những vậy, cô còn vô thức dâng lên một cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng, gần như muốn phủ phục quỳ lạy xuống đất ngay lập tức.
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, ép cảm xúc trong lòng xuống, cô quay đầu hỏi Thẩm Đồng: “Tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
Thẩm Đồng không trả lời, nh đi thẳng về phía rìa một bên của hồ nước.
Mặt đất ven bờ không phải bùn ẩm ướt mà là những tảng đá lởm chởm, màu xám đen. Trên đá hằn đầy những hoa văn li ti do gió mưa bào mòn, còn bị xói mòn thành từng hố nhỏ lớn bé khác nhau. Bên trong đọng nước, nhìn vào chỉ thấy một màu đen sâu thẳm. Có chỗ tích lại mấy viên sỏi nhỏ, hoặc vài chiếc lá khô không biết rơi vào từ lúc nào, trông như từng khối hổ phách trong suốt… không, ví chúng như những con ngươi sâu hun hút có lẽ còn chính xác hơn.
Những hố lõm ấy giống như từng con mắt mở ra trên nền đá xám đen. Trong đầu Bùi Linh Linh bỗng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ quái lạ: so với việc nói là mưa gió bào mòn đá tạo thành lỗ, chẳng bằng nói trên những tảng đá này mọc ra từng con mắt kép.
Bùi Linh Linh nhìn thấy Thẩm Đồng đi tới bên một hố nước tương đối lớn, thò tay vào trong làn nước đọng. Thấy cảnh đó, tim cô thót lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói — đừng thò tay vào mắt.
May mà không có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Thẩm Đồng kéo từ trong nước lên một cái túi chống nước cỡ lớn.
“Cái gì vậy?” Bùi Linh Linh lên tiếng hỏi.
Thẩm Đồng không trả lời. Anh kéo khóa túi, lần lượt lấy từng món đồ ra. Bùi Linh Linh nhìn một hồi, sắc mặt bỗng thay đổi: “Không phải… đồ lặn đó chứ?”
Thẩm Đồng ngẩng đầu liếc cô một cái, gật đầu.
“Không không không!” Bùi Linh Linh vội vàng xua tay, “Tôi không được đâu!”
Bắt cô đi lặn đúng là làm khó cô mà. Chỉ cần nghĩ tới cảm giác tối tăm ngột ngạt dưới nước, bốn bề im lặng đến nghẹt thở, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nước dồn dập, cô đã thấy rợn da gà. Lỡ dưới đáy nước còn có thứ gì đó thì chạy cũng không chạy được, bơi cũng không bơi nổi.
Có một từ gọi là “chứng sợ biển sâu”. Bùi Linh Linh tự nhận mình chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng cô thật sự sợ dưới nước. Có khi chỉ xem video hay hình ảnh thôi cũng thấy khó thở.
Lúc này Thẩm Đồng đã chia xong thiết bị. Cậu đưa cho cô một bộ đồ lặn nữ màu đen đã gấp gọn: “Đi thay đi.”
Thấy vẻ mặt muốn khóc của Bùi Linh Linh, Thẩm Đồng nghĩ một chút rồi bổ sung: “Sẽ không có nguy hiểm.”
Bùi Linh Linh chần chừ nhận lấy bộ đồ lặn, không cam lòng hỏi: “Tôi nhất định phải xuống cùng à?”
Thẩm Đồng gật đầu.
“Nhưng mà tôi…” Bùi Linh Linh nhìn mặt hồ tưởng như phẳng lặng kia, trong lòng phát run từng đợt.
Cô siết chặt bộ đồ trong tay, u oán nhìn Thẩm Đồng: “Tôi không biết lặn, hoàn toàn không biết luôn.”
Cô nhớ trước đây hay thấy người ta nói phải thi cái gì đó như chứng chỉ lặn, còn nghe bảo người không biết lặn khi dùng bình oxy sẽ tiêu hao oxy rất nhanh. Cô chưa từng đụng tới mấy thứ này, giờ quăng cho cô một bộ thiết bị thì cô cũng đâu biết lặn thế nào.
Hiển nhiên Thẩm Đồng không thấy đây là vấn đề nghiêm trọng. Anh xách ra hai bình oxy, kích thước rất nhỏ. Bùi Linh Linh lén so thử, chắc chỉ dài bằng cẳng tay cô, khiến cô cực kỳ nghi ngờ không biết lượng oxy bên trong có đủ cho mình dùng hay không.
Thẩm Đồng lại ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi dạy cô.”
Biểu cảm của Bùi Linh Linh khó tả vô cùng. Anh cũng coi trọng cô quá rồi đó, cô giống kiểu người học cái gì cũng nhanh lắm sao?
Thẩm Đồng không lập tức dời mắt đi. Anh nhìn cô một lát rồi dặn thêm: “Cột tóc lên.”
Bùi Linh Linh: “…”
Nhìn bộ dạng này của Thẩm Đồng, hôm nay cô đúng là bắt buộc phải lặn xuống nước rồi. Cô cắn răng, nhắm mắt gật đầu: “Được! Tôi lặn!”
Nói xong, cô lại tội nghiệp nhìn Thẩm Đồng: “Anh có thể đừng để tôi chết dưới nước được không?”
Bùi Linh Linh nhớ mình từng thấy trong phim ảnh tiểu thuyết nhắc tới mấy vụ tai nạn lặn nước. Rất nhiều người lặn xuống đáy rồi gặp tình huống bất ngờ, không kịp quay lại bờ, cuối cùng oxy cạn sạch, cứ thế bị ngạt chết dưới đáy nước.
“Đừng sợ, đi thay đồ đi.” Lời an ủi của Thẩm Đồng nghe cực kỳ hời hợt, giống như chỉ thuận miệng cho có lệ, vậy mà không hiểu sao, Bùi Linh Linh nghe xong lại thấy yên tâm hơn hẳn.
Cô quy hết loại phản ứng tâm lý kỳ quặc này cho cái “não yêu đương” của mình lại phát tác. Cô ôm bộ đồ lặn, lủi ra sau một tảng đá gần đó bắt đầu thay.
Bộ đồ lặn này ôm sát người, nhưng độ che phủ rất lớn, gần như bọc kín từng tấc da. Nền đen điểm những đường sọc trắng, phác họa rõ ràng đường cong cơ thể. Bùi Linh Linh mặc vào xong, có hơi ngượng ngùng, nhưng rồi lại bất giác rơi vào trầm tư.
Mấy bộ đồ lặn với thiết bị này chắc chắn đều do Thẩm Đồng chuẩn bị từ trước, còn giấu sẵn ở đây. Từng dấu hiệu đều cho thấy anh đã sớm lên kế hoạch ngay từ đầu.
Vậy anh biết số đo quần áo của cô bằng cách nào?
Bùi Linh Linh thò đầu khỏi tảng đá nhìn ra ngoài. Thẩm Đồng cũng đã thay xong đồ lặn, kiểu dáng giống hệt bộ cô đang mặc.
Anh cầm kính bảo hộ chuyên dụng đeo lên mặt, đeo bình oxy lên lưng, siết chặt dây cố định.
Rốt cuộc Thẩm Đồng là người thế nào?
Đây là một câu hỏi cực kỳ then chốt. Bùi Linh Linh cảm thấy chỉ cần biết được đáp án, mọi nghi hoặc trong lòng cô sẽ lập tức sáng tỏ. Nhưng cô nuốt mạnh sự tò mò xuống, bước ra khỏi sau tảng đá.
Trước đó cô đã hứa với Thẩm Đồng rồi, không hỏi những chuyện liên quan đến anh, chỉ tập trung giải quyết vấn đề của mình. Anh cũng nói sẽ giúp cô, vậy cô không cần phải lén điều tra bí mật mà người ta không muốn cho ai biết.
Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc êm xuôi, cô cũng sẽ không còn dính dáng gì tới mấy sự kiện dị thường này nữa. Suy cho cùng cô chỉ là một người bình thường, một học sinh lớp mười hai vừa tốt nghiệp, còn phải học đại học, sau này còn phải đi làm, sẽ có cuộc sống của riêng mình, sống như bao người khác, bình thường nhưng cũng độc nhất.
Đó mới là con đường cô nên đi, chứ không phải lặn lội trong một thung lũng nào đó, hay hang động nào đó, hay lòng sông nào đấy, lần mò những bí ẩn chưa từng bị loài người chạm tới, truy tìm những chân tướng quái dị mà khoa học hiện tại vẫn không thể giải thích.
Thẩm Đồng thấy Bùi Linh Linh đi tới thì đưa bình oxy cho cô đeo lên lưng, rồi giúp cô đeo kính bảo hộ.
Tim Bùi Linh Linh đã bắt đầu đập nhanh. Cô hít sâu mấy hơi, vì căng thẳng nên cũng chẳng nói mấy.
Thẩm Đồng nhét balo của mình vào túi chống nước, rồi bảo Bùi Linh Linh lấy bức tượng đồng xanh kia ra, bọc bằng vải chống nước, buộc vào eo.
Lúc này Bùi Linh Linh mới hiểu vì anh cậu bảo cô khỏi mang theo gì cả. Xuống nước một cái là ướt hết, thế nên cô cũng nhét balo của mình vào chung túi chống nước của Thẩm Đồng, cái túi này chứa đồ cũng ghê thật.
Thẩm Đồng lại thả túi chống nước chìm xuống vũng nước đọng trong hố đá. Mọi thứ trông như chưa từng bị động tới.
“Đi thôi.” Thẩm Đồng đi về phía hồ trước.
Bùi Linh Linh căng thẳng theo sát phía sau.
Nước hồ rất lạnh, lạnh đến buốt xương. Vừa chạm chân xuống nước, da cô đã nổi đầy da gà.
“Nước lạnh vậy… không bị chuột rút chứ?” Bùi Linh Linh đáng thương hỏi Thẩm Đồng.
“Không.” Thẩm Đồng tiếp tục đi về phía giữa hồ. Chẳng mấy chốc nước đã ngập qua eo anh. Anh quay người lại, đưa tay về phía cô, “Lại đây.”
Bùi Linh Linh dè dặt bước tới. Đá dưới đáy nước lồi lõm bất thường, có mấy tảng nhô lên trơn nhẵn, khiến cô sợ trượt chân. Cô đi rất chậm, rất cẩn thận. Làn nước lạnh băng dần dần dâng lên, cuối cùng cô cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng kéo cô đi về phía trung tâm hồ. Càng đi, nước càng sâu. Dưới chân vẫn gồ ghề khó bước. Bùi Linh Linh luôn có cảm giác bước tiếp một bước nữa thôi là chân sẽ hụt hẫng hoàn toàn. Mực nước đã dâng đến cổ, cô không dám tiến lên nữa.
“Thẩm Đồng……”
Thẩm Đồng dừng lại. Cậu vòng tay ra sau lưng Bùi Linh Linh, kéo ống nối với bình oxy ra, đưa tới bên miệng cô.
“Cắn.”
Bùi Linh Linh cúi đầu nhìn thứ đó một cái. Nó trông giống như cái niềng răng, trước giờ cô chưa từng thấy. Chắc là thứ ngậm trong miệng để nối với bình oxy cung cấp dưỡng khí. Cô há miệng cắn lấy, rồi lại tủi thân nhìn Thẩm Đồng.
“Cắn chặt chưa?”
Bùi Linh Linh gật đầu.
Thẩm Đồng nắm tay cô tiếp tục đi về phía trung tâm hồ. Mới đi được vài bước, chân cô đã không chạm đáy nữa. Nước lạnh ngập qua miệng mũi. Trong lòng cô hoảng loạn, nhất thời không cắn chặt được ống thở, sặc liền mấy ngụm nước.
Bùi Linh Linh ho sặc sụa, nhả ống thở ra, giãy giụa ôm chặt cổ Thẩm Đồng.
“Tôi không được…”
Bị sặc nước nên giọng cô nghèn nghẹn, còn pha cả tiếng nức nở.
Một tay Thẩm Đồng đỡ eo cô, tay kia kéo ống thở lại đưa tới bên miệng cô. Giọng anh trở nên nghiêm túc hẳn: “Cắn.”
Hai mắt Bùi Linh Linh đỏ hoe, lắc đầu: “Tôi thật sự không được.”
Áp lực nước từ bốn phía dồn tới khiến cô hô hấp khó khăn. Sự uy hiếp thuần túy của thiên nhiên làm tay chân cô mềm nhũn. Cô bắt đầu hối hận vì đã đồng ý lặn với Thẩm Đồng.
Nhưng nếu giờ rút lui, vấn đề trên người cô phải giải quyết kiểu gì?
Bùi Linh Linh dứt khoát vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Đồng, ôm chặt lấy anh.
Đây không phải lần đầu cô chủ động ôm anh, nhưng có lẽ vì nước thấm vào quá lạnh, cũng có lẽ vì sợ hãi làm cô quên mất ngượng ngùng, ranh giới cảm giác như biến mất. Cô gần như dán sát cả người vào lồng ngực anh.
Nhiệt độ cơ thể anh vốn luôn hơi lạnh, nhưng so với nước hồ buốt giá, lại tỏa ra chút ấm áp nhàn nhạt.
Lồng ngực rắn chắc, cánh tay vòng quanh cô, nhịp tim từ lồng ngực cậu truyền sang, áp sát tim cô.
Thẩm Đồng hình như có hơi cứng người. Hơi thở cũng vô thức nhẹ đi, nhưng ah không đẩy cô ra, cũng không giục giã, chỉ lặng lẽ chờ cô bình ổn cảm xúc.
Bùi Linh Linh chậm chạp nhận ra, lớn từng này rồi mà cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào như vậy. Kể cả mấy lần ôm trước đây, cũng không chặt đến mức như lúc này, gần như không còn kẽ hở.
Sóng nước lăn tăn tạo thành từng đợt lực nổi, liên tục kéo giật cô. Chỉ có người trước mặt này là điểm tựa duy nhất.
Tim Bùi Linh Linh đập rất nhanh. Nhất thời cô cũng không phân biệt nổi đó là rung động hay sợ hãi.
Một lúc lâu sau, cô nghẹn ngào nói: “Anh đừng có đột nhiên quăng tôi xuống nước.”
“Không đâu.”
“Anh thề đi.”
“Tôi thề.”
Thẩm Đồng lúc này cực kỳ dễ nói chuyện. Câu nào cũng đáp lại, giọng điệu còn dịu đi như đang dỗ cô.
Có thể chỉ là ảo giác của cô thôi, nhưng Bùi Linh Linh vẫn dần bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên, Thẩm Đồng lại đưa ống thở tới bên miệng cô: “Cắn.”
Bùi Linh Linh nhìn anh một cái. Đối diện ánh mắt ấy, cuối cùng cô cũng há miệng cắn chặt.
Giọng Thẩm Đồng trở nên trầm xuống: “Cắn chặt chưa?”
Bùi Linh Linh gật đầu. Do dự một chút rồi lại vội vàng lắc đầu. Cô sợ Thẩm Đồng lại bất ngờ ấn đầu cô xuống nước.
“Bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải cắn chặt, nhớ chưa?”
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Bùi Linh Linh vội gật đầu tỏ ý hiểu rồi.
Thẩm Đồng nhẹ nhàng vỗ tay cô đang vòng trên cổ anh: “Đừng sợ, buông tay ra.”
Bùi Linh Linh nhìn Thẩm Đồng một lúc. Cô hơi do dự, nhưng vẫn làm theo. Tay anh vẫn đỡ eo cô nên cô chưa đến mức chìm xuống.
“Cúi đầu xuống nước.” Thẩm Đồng tiếp tục dẫn dắt.
Trong lòng Bùi Linh Linh dấy lên cảm giác kháng cự, nhưng cô vẫn cúi đầu.
Vừa vùi đầu xuống nước, tầm nhìn lập tức trở nên mờ đục u ám. Trong lòng cô hoảng loạn, thậm chí không dám nhìn sâu xuống đáy hồ, sợ mình sẽ trông thấy thứ gì đó kinh khủng.
Đầu cô chìm xuống nước. Cô bắt đầu thử hít thở bằng ống ngậm đang cắn trong miệng. Vì căng thẳng nên cô hít liền mấy hơi mạnh.
Hình như… cũng được.
Tâm trạng Bùi Linh Linh ổn định hơn không ít. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đồng.
“Đừng sợ.” Thẩm Đồng nhìn ra cô đã khá hơn lúc nãy, khẽ an ủi một câu, rồi cũng ngậm ống thở của mình vào miệng.
Sau đó anh buông tay đang ôm cô, chuyển sang khoác lấy cánh tay cô, dẫn cô chìm xuống đáy nước.
Nước hồ lạnh buốt lập tức nuốt chửng cả hai. Bùi Linh Linh vẫn rất căng thẳng, nhịp thở cũng dồn dập hơn.
Dưới nước trông khá u ám. Nước rất trong, không có cá, cũng không có côn trùng nhỏ lơ lửng, chỉ thỉnh thoảng thấy một hai chiếc lá khô mục, lặng lẽ trôi nổi, gần như đứng yên.
Thế giới dưới đáy nước âm trầm và ngột ngạt. Cô cố gắng khắc chế nỗi sợ nguyên thủy nhất trong lòng, bắt đầu có ý thức quan sát xung quanh.
Dù cô chưa từng lặn ở nơi nào khác, nhưng đáy nước ở đây vẫn khiến cô cảm thấy rất kỳ quái.
Yên tĩnh, chết lặng, không có lấy một chút sinh khí.
Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ như bị một lớp màn đen che lại, căn bản không xuyên tới đáy, chỉ rơi rớt vài tia lẻ tẻ.
Đáy hồ là những tảng đá đen lởm chởm, bóng chồng bóng, hình dạng quái dị, trên bề mặt có những đường vân nhỏ do dòng nước bào mòn và vô số hốc lõm lớn nhỏ.
Bùi Linh Linh cảm thấy mình như lạc vào một tòa thành chết. Những cái hốc nhỏ trên đá đen giống như từng con mắt ẩn trong bóng tối, lén lút dòm ngó cô. Nhìn một hồi, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng quái dị.
Những khối đá đen gồ ghề kia căn bản không phải đá, mà là từng cái đầu người. Từng búi tóc như rong biển lơ lửng trong làn nước chết lặng, trông giống bề mặt đá đen. Dòng nước lay động, thổi tung tóc ra, lộ bên dưới là da đầu lõm lõm. Những cái đầu chen chúc sát nhau, hợp thành cả một đáy hồ.
Ý nghĩ đó dọa cô tim đập thình thịch. Cô vội đưa tay giữ chặt ống thở trong miệng, sợ vì quá căng thẳng mà lỏng ra.
Thẩm Đồng đang kéo cô bơi phía trước lúc này quay đầu nhìn lại. Bùi Linh Linh đoán sắc mặt mình chắc không được tốt lắm. Thẩm Đồng nhíu mày, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm trọng.
Cô biết dưới nước không thể hoảng loạn, nếu không vốn chẳng có nguy hiểm cũng dễ xảy ra chuyện. Cô ép mình bình tĩnh lại, lắc đầu với Thẩm Đồng, ra hiệu mình không sao.
Thẩm Đồng kéo cô tiếp tục lặn xuống, từ từ tiến gần những tảng đá đen dưới đáy hồ.
Bùi Linh Linh thầm ước lượng. Nước ở đây thật ra không tính là sâu, chắc chỉ khoảng sáu bảy mét. Nhưng áp lực nước mang tới cảm giác đè nén và ngột ngạt, cộng thêm ánh sáng mờ tối dưới đáy, vẫn khiến cô không thể thả lỏng.
Kết cấu đá đen dưới đáy hồ khá giống đá ven bờ, cũng đầy những hốc nhỏ, trông như từng con mắt. Tới gần rồi, Bùi Linh Linh không kìm được nhìn vào trong từng hốc. Cảm giác đó giống như xuyên qua từng con mắt để dòm trộm một thế giới khác.
Không biết vì nguyên lý gì, nước trong những cái hốc ấy lại ánh lên màu lam nhạt, nước rất sâu, không nhìn thấy rõ bên dưới có thứ gì.
Bùi Linh Linh chợt nhớ lúc mới tới đây, cái hố nước dẫn vào hang động ngầm kia cũng có màu lam nhạt. Khi đó bác hai Lưu nói nước có màu này là vì chứa khoáng chất.
Thẩm Đồng kéo cô tới trước một chỗ lõm rất lớn. Đó là một cái hang hình bầu dục, đủ cho một người chui qua. Nước bên trong cũng ánh lam nhạt, sâu hun hút, liếc mắt cũng không thấy đáy.
Càng nhìn, cảm giác rợn tóc gáy trong lòng Bùi Linh Linh càng rõ rệt. Thậm chí lưng cô còn nổi cả da gà.
Chỗ lõm này thật sự chỉ là hang bị nước bào mòn sao? Cô nhìn kiểu gì cũng thấy giống một con mắt. Thậm chí từ trong “con mắt” đó, cô còn cảm nhận được một thứ cảm xúc lạnh lẽo âm u đầy ác ý. Điều này khiến cô rất kháng cự khiến cho hô hấp lại trở nên dồn dập. Cô nhìn Thẩm Đồng, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành.
Không lẽ Thẩm Đồng định dẫn cô chui vào trong này?
Mà Thẩm Đồng đúng là có ý đó, anh nhìn Bùi Linh Linh, rồi giơ tay chỉ vào “con mắt” kia.
Đáy lòng cô lạnh toát từng đợt. Cô cực kỳ nghi ngờ mức độ an toàn của việc này. Nhưng Thẩm Đồng trông rất nắm chắc, lại không thể nói chuyện dưới nước, cô chỉ đành đè nén bất an, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thế là Thẩm Đồng kéo cô bơi về phía “con mắt” ấy.
Ngay khoảnh khắc cơ thể chạm vào “con mắt”, Bùi Linh Linh liền có cảm giác không ổn. Nước ở đó có vẻ như còn lạnh hơn một chút. Không, cũng không thể gọi là lạnh, mà là một loại không khí lạnh lẽo dị thường, mang theo cảm giác ẩm nhớp trơn trượt, như vô số bàn tay mềm nhũn không xương từ trên đỉnh đầu không ngừng vuốt ve cô, kéo cô xuống vùng nước sâu hơn.
Cuối cùng tiến vào bên trong “con mắt”, nhịp thở Bùi Linh Linh càng gấp hơn. Cảm giác rất kỳ quái, như thể cô đã bước sang một thế giới khác. Xung quanh càng lúc càng tối. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt rọi xuống từ lỗ hổng phía trên. Cô chỉ nhìn thấy Thẩm Đồng ngay trước mắt, còn mọi thứ khác đều chìm trong bóng tối đặc quánh. Cô không kìm được ngẩng đầu nhìn lên.
Ban nãy cô còn tưởng lớp đá đen phía trên giống như một cái nắp có lỗ đậy lên tầng nước thấp nhất. Giờ ngẩng lên nhìn kỹ mới hiểu ra đôi chút, những cái lỗ chi chít trên đá đen kia đều tách biệt riêng rẽ.
Hay nói cách khác, đáy hồ là một khối đá đen khổng lồ. Trên bề mặt bị nước bào mòn thành từng lỗ hổng. Những lỗ này ăn sâu vào trong lòng đá, giống như từng đường hầm dài ngập đầy nước.
Gửi phản hồi