Editor & Beta: Khuynh Vân
Hoàng Hiểu Ngọc vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liền trông thấy Bùi Linh Linh đang ngồi thẫn thờ dưới đất.
Cô ấy giật mình, lập tức chạy vội lại.
“Cậu sao vậy? Không khỏe à?” Hoàng Hiểu Ngọc lo lắng hỏi, “Có cần đến bệnh viện không?”
Sắc mặt Bùi Linh Linh tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vẫn cố gắng xua tay, chỉ vào kính viễn vọng đơn ở trước mặt.
Chưa kịp mở miệng giải thích, Hoàng Hiểu Ngọc đã vội vàng nhào tới xem.
“Không được nhìn!” Bùi Linh Linh hét lên cản lại, nhưng rõ ràng đã muộn.
Chỉ là… Hoàng Hiểu Ngọc lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: “Chẳng phải chỉ là một slide phim 3D có hiệu ứng thôi sao? Có gì mà không được xem?”
Bùi Linh Linh ngẩn người: “Slide?”
“Ừ đó, không tin thì cậu nhìn thử xem.”
Không cam lòng, Bùi Linh Linh đứng dậy, lần nữa nhìn vào kính viễn vọng.
Trong khung cảnh 3D lập thể là thung lũng xanh rì, suối nhỏ róc rách, phong cảnh thiên nhiên yên bình… đúng thật là một đoạn trình chiếu slide.
Vậy thì… lúc nãy cô đã thấy gì? Và cả… người thanh niên đó…
“Cậu thật sự sao vậy? Thấy ảo giác hả?” Hoàng Hiểu Ngọc lo lắng hỏi.
…
“Cậu nói… cậu thấy vũ trụ kỳ quái qua cái kính viễn vọng đó?” Hoàng Hiểu Ngọc vừa đắp mặt nạ vừa ngạc nhiên hỏi.
Bùi Linh Linh gật đầu: “Mình không biết diễn tả thế nào, chỉ là cái vũ trụ đó hoàn toàn khác với những gì chúng ta thường thấy trên ảnh hay phim ảnh. Nó giống như hồ Nhĩ Hải bị ốc bươu vàng xâm chiếm — khắp nơi đều là những khối thịt thối rữa, những sinh vật ngoằn ngoèo bị vặn xoắn, thậm chí Trái Đất cũng mọc đầy mắt kép và rễ cây.”
“Ớn thật!”
Nghe cô tả xong, Hoàng Hiểu Ngọc rùng mình.
“Mình còn định vị được Trái Đất, thậm chí thấy được chính mình trong đó. Nhưng mà… cái người đó lại chẳng giống mình chút nào, nhìn quái dị, ghê tởm… hoặc phải nói là bị vặn vẹo, nhưng linh cảm lại cứ nói với mình rằng đó đúng là mình, như thể bị một loại bệnh khuẩn kỳ quái xâm nhiễm vậy…”
Gương mặt đang đắp mặt nạ của Hoàng Hiểu Ngọc trông có phần rùng rợn, cô truy hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Ngay lúc mình sắp nhìn rõ mặt mình, thì có một thứ lực kỳ lạ kéo mình ra,” Bùi Linh Linh kể, “Rồi mình nhìn thấy người mà ban ngày chúng ta đã gặp trong thang máy.”
“Anh ta bảo cậu nhìn thấy ‘mặt tối của vũ trụ’à?”
Bùi Linh Linh lắc đầu: “Mình không biết có phải anh ta đang trả lời câu hỏi của mình không, vì lúc ấy mình quá hoảng loạn, chỉ buột miệng hỏi đại một câu, anh ta chỉ nói đúng cụm từ đó, rồi bỏ đi luôn. Mình cũng không chắc việc gặp được anh ta là tình cờ, hay là vì mình thấy được những thứ kia nên anh ta mới xuất hiện.”
Hoàng Hiểu Ngọc có chút kích động: “Nghe cậu kể thì nếu cậu thực sự đối diện với bản thân trong đó, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng, vậy chẳng phải là anh ta đã cứu cậu sao?”
“Có vẻ vậy…”
Hoàng Hiểu Ngọc càng phấn khích hơn: “Cậu nói anh ta là ai? Thầy bói? Pháp sư? Thầy phong thủy? Hay là đạo sĩ? Biết đâu người ta thật sự có thể giải quyết vấn đề của cậu, dù nhìn hơi trẻ, nhưng lỡ đâu là cao nhân ẩn thế, da dẻ không già đi thì sao!”
Bùi Linh Linh lưỡng lự: “Mình cứ cảm thấy anh ta… có gì đó rất lạ.”
“Lạ chỗ nào?”
“Không nói rõ được.”
Hai người cùng im lặng, rất lâu sau, Bùi Linh Linh mới hỏi: “Cậu nghe cụm ‘mặt tối của vũ trụ’ có cảm giác gì kỳ lạ không?”
“Mình cần phải có cảm giác gì à?”
Hoàng Hiểu Ngọc ngơ ngác, thậm chí còn lẩm bẩm lại mấy từ đó vài lần.
Bùi Linh Linh cũng ngẩn ngơ: “Lúc anh ta nói cụm đó, mình nghe mà thấy rất khác lạ, như thể trong khoảnh khắc ấy, mình và một thứ gì đó trong vũ trụ bỗng có sự cộng hưởng… chỉ với vài chữ thôi mà âm thanh và ý nghĩa đã truyền đến mình một cảm giác không thể dùng lời để miêu tả được.”
“Cảm giác gì?”
“Thì… haiz, mình cũng không nói rõ được, chỉ là một loại cảm giác khiến cả người đều không dễ chịu.”
Hoàng Hiểu Ngọc vuốt mặt nạ trên mặt, trầm ngâm: “Có khi nào là do tình trạng của cậu lúc đó? Hoặc là vì trên người cậu có thứ gì lạ nên mới cộng hưởng được? Dù sao thì mình thật sự chẳng cảm thấy gì cả.”
Bùi Linh Linh cũng không rõ lý do, cô thở dài: “Cậu nói xem, thứ trên người mình rốt cuộc là gì? Lúc đầu nghĩ là ma, sau lại thấy giống ký sinh trùng, giờ thì càng lúc càng phức tạp…”
“Không chừng là người ngoài hành tinh?” Hoàng Hiểu Ngọc nói, “Cậu nhìn thấy cả vũ trụ lạ hoắc, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất?”
Bùi Linh Linh lại bắt đầu suy ngẫm, một lát sau, cô vỗ đét lên giường: “Không nghĩ nữa! Dù sao mai bọn mình cũng sẽ đến Nữ Nhi Trại điều tra rõ ràng! Tiện thể hỏi luôn Lưu An Duyệt về Thần Ngài Mãng!”
Hoàng Hiểu Ngọc lột mặt nạ xuống, khẽ nhắc: “Giờ gọi là Lưu Gia Trại rồi.”
“Ừ, đúng rồi, Lưu Gia Trại!”
Hoàng Hiểu Ngọc lau tinh chất trên mặt, nói: “Hay là chúng mình đi gặp người đó trước đi? Dù gì cũng là một đầu mối.”
“…Mình biết tìm ở đâu?”
“Mình nhớ là anh ta ở tầng bốn.”
“Ừm…” Bùi Linh Linh ấp úng, “Mình thấy anh ta hơi đáng sợ.”
Hoàng Hiểu Ngọc bật cười: “Cậu sợ gì chứ? Người ta cũng chỉ có hai mắt một mũi, đâu có ăn thịt cậu, hơn nữa còn có mình đi cùng mà.”
Nói là làm, cô ấy đứng dậy kéo tay Bùi Linh Linh: “Đừng do dự nữa! Nếu mai bọn mình đi luôn thì sau này có muốn quay lại tìm anh ta cũng khó đấy.”
“Vả lại, cũng chưa chắc anh ta thực sự có liên quan đến chuyện mà chúng ta đang điều tra, nhỡ đâu người ta chỉ là mắc chứng Chuunibyou* thì sao, mấy chữ đó cũng có thể chỉ là anh ta thuận miệng nói bừa thôi. Dù sao đi hỏi thử cũng không mất gì cả!”
*Chuunibyou: (中二病)mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không. Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) – căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou có thể được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.
Dù trong lòng vẫn thấy e ngại, nhưng cuối cùng thì Bùi Linh Linh vẫn đồng tình với lập luận của cô bạn.
“Thế nên bây giờ tụi mình phải đi gõ từng phòng ở tầng bốn à?”
“Cậu ngốc à,” Hoàng Hiểu Ngọc cười khẽ, “chuyện này tất nhiên phải hỏi lễ tân rồi.”
“Nhưng liệu họ có cho mình thông tin liên lạc của khách khác không?”
“Không sao đâu, mấy chỗ phải điền số điện thoại kiểu này thường hay bán thông tin khách cho mấy công ty bán hàng qua điện thoại mà. Khi đó còn chẳng thấy họ có chút đạo đức nào, giờ nghèo rớt mồng tơi thì còn giữ cái gì?”
“Chúng ta cứ giả vờ cậu vừa gặp đã yêu, muốn tìm anh ta để bắt chuyện. Hai cô gái trẻ trung xinh xắn như tụi mình nhìn là biết vô hại, ngây thơ đáng yêu thế này, ai mà đề phòng được?”
“Khoan đã,” Bùi Linh Linh phản đối, Sao lại là mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ?”
“Chứ không lẽ là mình à?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi lại với vẻ nghiêm túc thái quá, ngữ khí đầy hào hùng, vẻ mặt thì ngay thẳng không chút xấu hổ.
Bùi Linh Linh: “…”
“Đi nào đi nào,” Hoàng Hiểu Ngọc giục, “Nếu lễ tân không chịu nói, thì tụi mình thức trắng đêm canh ở tầng bốn. Thế nào cũng tóm được anh ta.”
…
Bùi Linh Linh không thể không cảm thán Hoàng Hiểu Ngọc đúng là Hoàng Hiểu Ngọc. Một hồi nói luyên thuyên không ngừng nghỉ mà khiến chị lễ tân vui đến mức suýt nữa nhận làm em gái, chẳng những cho họ thông tin liên lạc của người kia, mà còn tự mình kết bạn WeChat với Hoàng Hiểu Ngọc luôn.
Bùi Linh Linh lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía cô bạn.
“Chị giúp đến đây thôi nhé,” chị lễ tân còn đùa giỡn với Bùi Linh Linh, “Cố lên mà cưa đổ, chị chúc em sớm bế được mỹ nam về nhà!”
Bùi Linh Linh còn chưa kịp đáp lại gì, thì cả chị lễ tân lẫn Hoàng Hiểu Ngọc đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía sau cô, ánh mắt cực kỳ kỳ quái. Không đúng, phải nói là họ đang nhìn cái gì đó phía sau lưng cô.
Bùi Linh Linh thấy không ổn, quay đầu lại liền thấy một người đang tiến lại gần, mặc áo thun đen quen thuộc và quần túi hộp màu kaki.
Dáng người anh ta cao ráo, đi thẳng đến quầy lễ tân, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cả quá trình không hề liếc nhìn sang cô lấy một cái.
Bùi Linh Linh cảm thấy hơi ngượng ngùng, hoặc đúng hơn là như cô từng nói — người này có gì đó khiến người ta sợ hãi, chỉ cần đứng gần đã thấy áp lực khó tả.
Cô nghe thấy anh ta hỏi lễ tân về chuyến xe sớm nhất ngày mai đến khe núi Thất Tình Cốc, giọng điệu rất bình thản không chút cảm xúc, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.
Chị lễ tân vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp: “Thưa anh, xe buýt của khách sạn có chuyến sớm nhất là bảy giờ sáng, nhưng dạo gần đây, khu tham quan khe núi Thất Tinh Cốc đã đóng cửa rồi ạ.”
Chàng trai kia mặt không đổi sắc: “Xe vẫn chạy chứ?”
“Có ạ.” Chị lễ tân khẳng định.
Anh ta không hỏi gì thêm, chỉ nói “Cảm ơn” rồi rời đi.
Bùi Linh Linh còn chưa kịp phản ứng, thì Hoàng Hiểu Ngọc đã thúc mạnh cô một cú vào tay.
“Sững người ra làm gì? Đuổi theo đi chứ!” Cô nàng nhìn như muốn đập đầu bạn thân vì tức.
Chị lễ tân cũng nháy mắt tinh nghịch với cô, còn cười mỉm: “Lúc nãy anh ấy đi ngang qua em là cứ nhìn em hoài luôn đó nha~”
Bùi Linh Linh: “……”
Hoàng Hiểu Ngọc lập tức kéo cô đuổi theo anh ta như lửa cháy sau mông.
Đến gần khu thang máy, Bùi Linh Linh đột nhiên nhớ ra gì đó, bực bội nói: “Tụi mình quên hỏi tên anh ta rồi!”
“Thì chút nữa hỏi trực tiếp!” Hoàng Hiểu Ngọc muốn đập cho cô một cái thật.
“Cậu làm gì thế? Ẻo lả như vậy, đừng nói với mình là cậu ngại nhé?”
“Mình không có!” Bùi Linh Linh tức quá gào lên.
Trong tiếng gào giận dỗi ấy, hai người cuối cùng cũng lao đến trước cửa thang máy.
Chàng trai kia vẫn chưa vào thang, quay đầu lại nhìn họ một cái — chỉ là ánh mắt lướt nhẹ của người xa lạ bị làm phiền, không mang theo cảm xúc, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Rồi rất nhanh, anh ta lại quay đi, không hề cho thấy nhận ra họ đang nói về mình, cũng hoàn toàn không có ý định trò chuyện.
Hoàng Hiểu Ngọc lại huých Bùi Linh Linh một cái.
Bùi Linh Linh đành liều mình tiến lên, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.
“À… chào anh…”
Chàng trai lại quay đầu nhìn.
“Em muốn hỏi anh, cái mà anh nói lúc nãy, cái gọi là ‘mặt tối của vũ trụ’ đó, ý là gì ạ?”
Cô lắp bắp hỏi, giọng có chút hồi hộp, nhưng gương mặt anh ta vẫn không hề thay đổi, dường như những lời cô nói hoàn toàn là tiếng câm trong tai anh.
Ngay sau đó, thang máy mở ra, chàng trai rất tự nhiên quay người bước vào, thậm chí còn không đợi hai cô gái cùng lên, lập tức bấm nút đóng cửa.
Nhìn cánh cửa thang máy khép lại từ từ, Hoàng Hiểu Ngọc cuối cùng cũng kịp phản ứng, thốt lên kinh ngạc: “Anh ta bị khiếm thính hả?!”
Bùi Linh Linh tức đến muốn lệch mũi, nỗi sợ hãi mơ hồ trước đó trong lòng cô cũng tan biến sạch.
“Không phải chứ, anh ta bị bệnh à?” Hoàng Hiểu Ngọc cũng không nhịn được mà chửi.
Bùi Linh Linh lại dần bình tĩnh, phân tích: “Mình thấy anh ta có vấn đề, mà lần này đến đây chắc cũng có mục đích. Nếu không sao lại làm lơ mình? Lúc nói chuyện với lễ tân thì vẫn bình thường, đâu có bị gì về thính giác.”
“Vả lại chị lễ tân còn nói lúc anh ta đi ngang qua mình thì cứ nhìn chằm chằm, có khi nào anh ta sớm đã nhận ra mình có vấn đề nên mới âm thầm quan sát?”
“Giờ sao?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi. “Có nên gọi điện hỏi thử không?”
“Trực tiếp còn không thèm để ý, gọi điện thì chắc chắn càng không được gì.” Bùi Linh Linh đáp. “Mà tụi mình cũng nghe được anh ta bảo mai sẽ đi chuyến sớm nhất đến khe núi Thất Tinh Cốc, hay là tụi mình theo luôn, lúc đó lên xe chặn lại hỏi cho ra lẽ!”
Trước đó họ cũng đã tìm hiểu rồi — tuy khu du lịch chính đã đóng cửa, nhưng Thất Tinh Cốc rất rộng, một số điểm tham quan vẫn còn mở, chỉ là cảnh sắc không đẹp bằng.
Họ thậm chí còn tìm hiểu cả về Lưu Gia Trại.
Trong mắt dân địa phương, Lưu Gia Trại chỉ là một thôn làng rất bình thường nằm gần khe núi Thất Tinh Cốc nhưng khá hẻo lánh, từ khu du lịch muốn tới đó phải có người dân dẫn đường.
Ban đầu, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đã định ngày mai tới đó xem thử, giờ thì tiện thể đi luôn.
…
Sau khi chốt lịch trình cho ngày mai, hai người về phòng nghỉ.
Cả ngày nay vừa đi xe vừa đi dạo làm cả hai đều mệt lử, Hoàng Hiểu Ngọc vừa nằm xuống là ngủ ngay. Bùi Linh Linh thì tuy trong lòng nặng trĩu nhưng tuổi còn trẻ, cô chưa tới mức bị mất ngủ, nên cũng nhanh chóng thấy buồn ngủ.
Trước khi ngủ, cô âm thầm cầu nguyện trong lòng — chỉ mong đêm nay được yên giấc, đừng gặp ác mộng, càng đừng xảy ra chuyện gì kỳ quái.
Nhưng tiếc là — cô lại một lần nữa bừng tỉnh giữa đêm.
Lại là kiểu tỉnh ngủ đột ngột, cô không hề buồn ngủ nữa, giống hệt đêm hôm cô nôn mửa kỳ lạ.
Bùi Linh Linh cảm thấy bất an. Không biết là do căng thẳng quá mức hay vì trong lòng đã có bóng ma, cô lập tức nhớ tới đoạn video với những cánh tay kỳ lạ, và vô số con mắt bám trên lưng mình.
Cô không dám cử động, sợ sẽ chạm phải thứ gì kỳ dị. Cũng không dám mở mắt, lo rằng vừa mở ra đã thấy những sinh vật không mấy dễ coi.
Cô cứ lặp đi lặp lại việc tự thôi miên mình, mong rằng ép bản thân ngủ lại được.
Nhưng đáng tiếc là — cơn buồn tiểu đã đến trước.
Giờ thì sao đây? Hình như phải đi vệ sinh rồi…
Bùi Linh Linh nhắm tịt mắt cố nhịn, nhưng một lúc sau không nhịn nổi nữa, đành rón rén mở hé mắt, hồi hộp quan sát xung quanh.
Rèm cửa khách sạn khá dày, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa hắt vào miễn cưỡng giúp cô nhìn được vài thứ.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, nín thở lắng nghe trước, rồi mới run rẩy bước xuống giường xỏ dép.
Tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn cố lấy can đảm đi về phía nhà vệ sinh. May mà khi bật đèn tường lên, ánh sáng vàng ấm lập tức tràn ra, môi trường sáng sủa giúp xua bớt nỗi sợ, khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô đẩy cửa nhà vệ sinh, cố tình không nhìn vào gương vì cô không muốn nhìn thấy thứ gì kỳ lạ.
Nhưng càng không muốn nhìn, tầm mắt lại càng bị thu hút về phía đó. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, khiến nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm rõ ràng.
Thế nên khi rửa tay xong, cô vẫn không nhịn được mà liếc nhìn vào gương một cái.
Con người đôi khi thật kỳ quặc, rõ ràng rất sợ hãi, rõ ràng không dám nhìn, vậy mà đến khi thật sự nhìn rồi lại không kìm được mà phải soi tới soi lui, nhìn lên nhìn xuống một lượt cho rõ ràng.
Sau một hồi quan sát kỹ càng, cuối cùng Bùi Linh Linh cũng xác định trong gương không có gì bất thường, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấn tay nắm cửa, mở cửa nhà vệ sinh. Có lẽ do cấu trúc không gian, không biết từ đâu thổi đến một luồng gió quái lạ khiến cô giật mình sợ hãi.
Cô vô thức lùi về sau, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh bốn phía. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, cô bước ra ngoài trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, rồi đưa tay đóng cửa lại.
Không biết có phải vì ánh đèn trong nhà vệ sinh quá sáng hay không, mà Bùi Linh Linh cảm thấy bên ngoài tối hơn lúc cô vào, hoặc có lẽ chỉ là cảm giác.
Cô dựa vào ánh sáng của đèn tường, liếc nhìn Hoàng Hiểu Ngọc vẫn trùm kín đầu ngủ say như trước, không bị tiếng động làm phiền.
Bùi Linh Linh lại chui vào trong chăn, cuối cùng cũng coi như bình an vô sự quay lại được, cô buông lỏng hoàn toàn, nhắm mắt định ngủ tiếp.
Nhưng chỉ một lát sau, cô đột nhiên bật dậy, vẻ mặt cổ quái nhìn sang Hoàng Hiểu Ngọc bên cạnh.
Hoàng Hiểu Ngọc nằm yên bất động, chăn bông trắng phủ kín toàn thân, từ góc độ của Bùi Linh Linh không nhìn thấy chút nào thuộc về đối phương.
Nhưng từ đống chăn bọc lại thành một khối đó, lại đang phát ra một thứ âm thanh rất có tiết tấu — rất lạ.
“Phụt… phụt… phụt… phụt…”
Bùi Linh Linh kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người ngáy mà phát ra tiếng… như đang xì hơi.
Cô cau mày lắng nghe một lúc, âm thanh đó vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đều đều như cũ, nghe như một cỗ máy hỏng đang phát ra tiếng kẹt lặp đi lặp lại.
“Phụt… phụt… phụt… phụt…”
“Hoàng Hiểu Ngọc?” Bùi Linh Linh khẽ gọi.
Không có phản ứng gì cả. Cả căn phòng, ngoài tiếng “phụt phụt” vừa buồn cười vừa quái lạ đó, không còn âm thanh nào khác.
Chẳng lẽ… xảy ra chuyện rồi? Một luồng lạnh lẽo lập tức ập tới, tim Bùi Linh Linh nhảy thót lên tận cổ họng.
“Hoàng Hiểu Ngọc?”
Lần này cô gọi to hơn.
Vẫn không có động tĩnh.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cô lấy hết can đảm, dùng khuỷu tay khẽ đẩy nhẹ lên người đang trùm kín trong chăn.
Cảm giác truyền qua tay thì không có gì khác lạ, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Hoàng Hiểu Ngọc vẫn không phản ứng.
Người bình thường có thể ngủ say đến mức này sao?
Lòng Bùi Linh Linh dần lạnh toát. Gần đây cô gặp không ít chuyện quái lạ, bảo không sợ thì là nói dối.
Nhưng có lẽ vì Hoàng Hiểu Ngọc vẫn luôn bên cạnh cô, không rời không bỏ, nên cô vẫn luôn giữ chút hy vọng – ít nhất thì cô không cô đơn.
Thế nhưng lúc này, một nỗi sợ hãi cực lớn trào dâng, còn dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Nếu Hoàng Hiểu Ngọc xảy ra chuyện, thì cô nhất định sẽ rơi vào tuyệt vọng, cô hoàn toàn không đủ sức để đối mặt một mình.
Nghĩ thế, Bùi Linh Linh liền nghiến răng kéo mạnh góc chăn ra.
“Aaaa! Làm gì vậy!”
Người trong chăn giật nảy mình.
Hoàng Hiểu Ngọc “vù” một tiếng bật dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô: “Sao thế? Tới giờ dậy rồi à?”
Bùi Linh Linh thở phào, buột miệng mắng: “Cậu có biết cậu vừa rồi trùm chăn lại còn phóng xì hơi không? Mình còn tưởng cậu sắp tự hun chết đấy!”
Có vẻ Hoàng Hiểu Ngọc chưa tỉnh ngủ hẳn, cũng không phản bác lại như thường lệ.
Bùi Linh Linh nằm lại xuống giường, nói với bạn: “Ngủ đi ngủ đi, còn chưa tới giờ đâu. Mình còn tưởng cậu bị nhập rồi, thấy cậu còn sống là mừng lắm rồi.”
Hoàng Hiểu Ngọc không nói gì, chỉ ngồi ngây ra đó. Bùi Linh Linh tưởng cô vẫn chưa tỉnh hẳn nên phản ứng chậm.
Nhưng đúng lúc đó, âm thanh quái dị kia lại vang lên.
“Phụt… phụt… phụt… phụt…”
Bùi Linh Linh lập tức tỉnh táo, cô bật dậy, trừng mắt nhìn Hoàng Hiểu Ngọc: “Cậu nghe thấy không?”
Hoàng Hiểu Ngọc cúi đầu, tóc xõa xuống che gần nửa mặt, tựa hồ cũng đang lắng tai nghe.
Không hiểu sao, trong lòng Bùi Linh Linh chợt dâng lên một cơn ớn lạnh.
Ngay sau đó, Hoàng Hiểu Ngọc bất ngờ lật tung chăn phủ trên chân ra.
Cô quay đầu cười với Bùi Linh Linh: “Cậu nói là tiếng này phải không?”
“Phụt… phụt… phụt…”
Nửa thân dưới của Hoàng Hiểu Ngọc đã không còn hình dáng của đôi chân, mà là một đống bong bóng máu li ti chen chúc nhau, giống như những phế nang trong sách sinh học.
Những bong bóng đó không ngừng phồng lên, đến mức nhất định sẽ “phụt” một tiếng nổ tung, bắn ra dịch thể sền sệt, sau đó lại có cái mới nổi lên, nó chính là nguồn gốc của âm thanh kia.
Cảnh tượng đó quá sức gây sốc, đến mức hơi thở của Bùi Linh Linh như ngừng lại.
Phải rất lâu sau cô mới lắp bắp lên tiếng: “Cậu… cậu làm sao vậy?”
Cô không biết Hoàng Hiểu Ngọc đã biến thành như vậy từ khi nào, cũng không rõ vì sao.
Thậm chí trong lòng còn mơ hồ ôm hy vọng cuối cùng – nếu chỉ có phần chân bị biến đổi, liệu còn có thể đến bệnh viện cứu được không?
Nhưng Hoàng Hiểu Ngọc lại tươi cười rạng rỡ, như chẳng hề hay biết gì. Thậm chí còn ngơ ngác hỏi lại: “Mình làm sao cơ?”
Thấy Bùi Linh Linh cứ nhìn chân mình chằm chằm, cô ấy cũng tò mò cúi đầu nhìn xuống, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi, đầy vẻ hoảng hốt: “Cái gì vậy? Sao mình lại thành ra thế này? Đây là cái gì!”
Bùi Linh Linh run lên, cố gắng giữ giọng ổn định để an ủi: “Cậu bình tĩnh đã, mình…mình gọi xe cấp cứu cho cậu ngay…”
Âm cuối đã lẫn cả tiếng nghẹn ngào.
Thế nhưng Hoàng Hiểu Ngọc lại cười phá lên, nụ cười vô cùng kỳ dị, vẻ hoảng loạn cũng biến mất. Cô ấy chỉ tay ra sau lưng Bùi Linh Linh, nói từng chữ một: “Bùi Linh Linh, thì ra cậu cũng giống mình.”
Giống? Giống cái gì?
Bùi Linh Linh chưa kịp hiểu, thì gương mặt Hoàng Hiểu Ngọc đã bắt đầu vặn vẹo đau đớn, giống như có khuôn mặt khác đang chui ra từ trong da thịt cô ấy.
Cổ họng Hoàng Hiểu Ngọc phát ra tiếng gầm gừ rên rỉ, nhưng đáy mắt vẫn giữ nụ cười quái dị, như có vô số linh hồn muốn phá vỡ thân thể thoát ra ngoài.
Một tia chớp lóe lên trong đầu, Bùi Linh Linh như hiểu ra điều gì.
Cô từ từ đưa tay ra sau lưng mình, trong sự hoảng loạn, thậm chí là tuyệt vọng.
Chỉ chạm một cái, đầu óc cô lập tức nổ tung.
Thứ đầu tiên cô chạm vào là những sợi rễ đang ngọ nguậy, dính đầy chất nhầy trơn nhớt. Tiếp đó là những khối cầu tròn mềm nhũn, từng cái, từng cái lăn qua lăn lại — là… mắt!
Trong nháy mắt, cô liền nhớ lại cái “bản thân” mà mình nhìn thấy trong ống kính thiên văn quái dị nọ.
Sợ hãi, ghê tởm, chán ghét… mọi cảm xúc tiêu cực bùng phát dữ dội từ tận đáy lòng, khiến cô mất kiểm soát hoàn toàn.
Cô như phát điên, muốn tự tay móc hết những con mắt mọc trên lưng ra.
Cô thậm chí không còn sức để nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là gì.
Hoàng Hiểu Ngọc lúc này cũng như đã phát cuồng, lúc thì cười sằng sặc, lúc lại đau đớn giãy giụa.
Đống bong bóng máu trên chân Hoàng Hiểu Ngọc bắt đầu điên cuồng sinh sôi lan rộng, tràn ngập cả căn phòng như loài cỏ dại mất kiểm soát, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, bong bóng này nổ thì bong bóng khác lại nổi lên.
Ngay khi chúng sắp chạm vào cẳng chân mình, Bùi Linh Linh mới bừng tỉnh, bật người nhảy khỏi giường, giật mạnh chăn phủ lên.
Chẳng mấy chốc, chăn cũng bị những bong bóng đó bò kín.
Cô liên tục lùi lại, đám đó lớn quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lan đầy cả phòng, không thể chạy ra cửa được nữa.
Cô chỉ còn cách lùi ra phía ban công, mở cánh cửa kính rồi chui ra ngoài.
Vừa khép cửa lại, vô số bong bóng máu đã ùn ùn ập tới, chỉ trong nháy mắt che kín toàn bộ mặt kính.
Giữa màn máu mờ mịt ấy, cô thấy Hoàng Hiểu Ngọc đang từ từ đứng dậy. Hoặc có lẽ, “cô ta” giờ đã không còn gọi là “đứng” nữa, thậm chí không còn chân.
Toàn thân cô ta phủ kín những khối thịt nhúc nhích, trên đó mọc đầy bong bóng máu. Ngay cả tóc cũng dính đầy thịt và bong bóng động đậy.
Cô ta từ từ quay đầu lại. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Bùi Linh Linh qua lớp kính, khe hở cuối cùng cũng bị bong bóng lấp kín.
Cánh cửa kính chỉ còn âm thầm rung lên, hoàn toàn bị màu máu nuốt trọn, không thể nhìn thấy bên trong nữa.
Ban công quá chật hẹp, Bùi Linh Linh lùi mãi rồi lưng cô đụng vào lan can.
Chính xác hơn — là những con mắt mọc trên lưng cô va vào lan can.
Cảm giác chuyển động nhung nhúc đó lại bắt đầu lan ra khắp sống lưng.
Toàn thân Bùi Linh Linh run rẩy trong tuyệt vọng, nhưng chẳng mấy chốc, cô lại nhận ra — xung quanh… có gì đó rất bất thường.
Bên ngoài ban công tối đen như mực, nơi cô đứng dường như lơ lửng giữa làn sương mù đen kịt, không tìm thấy điểm tựa. Ánh sáng chiếu xuống từ trên trời khiến cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn.
Tầng tầng lớp lớp mây đen như mực, những vì sao như những mảnh vụn ánh sáng vỡ tan giữa các đám mây.
Mà ngay phía trên đỉnh đầu của Bùi Linh Linh, là một vầng trăng đỏ như máu, nó rực rỡ và khổng lồ đến mức có thể nói cô chưa bao giờ thấy mặt trăng nào to đến thế, gần như xé rách bầu trời, như thể sắp chui ra khỏi tầng không, lao thẳng xuống mặt đất.
Thế nhưng, giữa vầng trăng máu ấy lại có một vết nứt sâu hoắm đen sì sì.
Bùi Linh Linh cau mày quan sát, rồi bỗng dưng một ý nghĩ quái đản lóe lên trong đầu cô.
Đó căn bản không phải là mặt trăng! Mà là một con mắt đỏ rực — vết nứt kia chính là con ngươi đen kịt của nó.
Con mắt đó đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào cô!
Nhận thức ấy khiến cô choáng váng dữ dội, cả người chao đảo, suýt chút nữa rơi khỏi ban công.
Ngay lúc đó—
“Bùi Linh Linh!”
Ai đó đang gọi cô. Bùi Linh Linh bừng tỉnh, nhưng không dám lên tiếng. Cô sợ đó là mỹ nhân rắn, sợ rằng chỉ cần cô đáp lại một tiếng thôi sẽ có chuyện còn kinh khủng hơn xảy ra.
Lặng im một lúc lâu, lại một tiếng gọi nữa vang lên.
“Bùi Linh Linh!”
Lần này, cô nhận ra giọng nói phát ra từ phía dưới ban công.
Cô vội bám lấy lan can, kiễng chân nhô cả nửa người ra ngoài để nhìn xuống dưới.
Vừa nhìn, toàn thân cô lập tức toát mồ hôi lạnh.
Xung quanh là sương mù âm u, phía dưới là vực sâu không đáy, nếu rơi xuống thì chắc chắn mất mạng.
“Bùi Linh Linh!”
Cô nhìn theo tiếng gọi, phát hiện trên ban công tầng bốn có một người đang đứng — chính là chàng trai kỳ lạ đó.
“Sao anh lại ở đây?” Bùi Linh Linh kinh ngạc cực độ.
Chàng trai cau mày, không trả lời, chỉ nói ba chữ: “Nhảy xuống đi!”
“Hả?”
Vừa mới rồi cô còn nghĩ, nếu ngã xuống thì chắc chắn chết. Giờ thì người này lại bảo cô nhảy xuống?
Có lẽ chàng trai cảm nhận được sự sững sờ của cô, bèn nói thêm: “Nhảy xuống tầng năm!”
Bùi Linh Linh hiểu ra — anh ta đang chỉ đường giúp cô chạy trốn. Nhưng vấn đề là…
“Tôi nhảy không tới đâu! Tôi sẽ rơi chết mất!”
“Tôi đỡ được cô.”
Người với người, đúng là nên có chút niềm tin cơ bản.
Nhưng đây đâu phải phim hành động.
“Thôi bỏ đi,” Bùi Linh Linh chưa đến mức liều mạng, hơn nữa, “Dù anh thật sự đỡ được tôi, chẳng phải anh cũng sẽ bị tôi đè cho bị thương sao?”
Chàng trai không khuyên thêm, mà ánh mắt lại nhìn về phía sau cô, giọng trầm xuống: “Cẩn thận!”
Bùi Linh Linh hoảng hốt, quay phắt lại thì thấy một bàn tay đầy u thịt và mắt kép đang chộp về phía cô.
Quá gần rồi! Cô thậm chí có thể thấy trong các đường vân trên lòng bàn tay kia, từng con mắt độc ác đang mở ra, tràn ngập thù hận.
Cô theo phản xạ ngửa người né tránh, nhưng vì đang đứng trên thanh ngang dưới lan can, cú ngửa ấy khiến cô mất thăng bằng — cả người lộn xuống dưới.
“Aaaa!”
Bùi Linh Linh hét lên, bàn tay kia thì không đụng tới cô, nhưng với tư thế ngã này, cô chắc chắn sẽ chết!
Gió rít bên tai, mũi ngửi thấy mùi tanh hôi kỳ dị.
Cô tuyệt vọng nghĩ: Có phải chết rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt?
Nhưng ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy lóe lên, cô cảm thấy có một lực rất mạnh ôm ngang lấy thắt lưng cô, đau đến mức nước mắt trào ra. Sau đó, cô cảm nhận rõ ràng có một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo mình.
Bùi Linh Linh mở mắt, mặt đầy kinh ngạc.
Người đang ôm cô tất nhiên là chàng trai kia. Lúc này, một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại bám vào lan can, cả người treo lơ lửng ngoài ban công.
Bùi Linh Linh vừa hoảng vừa cảm động vì thoát chết, nhưng vì vẫn đang lơ lửng nên cô vẫn thấy lo. Cô muốn vươn tay ôm người trước mặt, lại cảm thấy không tiện, hơn nữa lực ôm khi nãy khiến cô nghi ngờ tay anh đã bị thương.
“Cánh tay anh… còn ổn không?” Linh Linh lo lắng hỏi.
Chàng trai không trả lời, chỉ dùng vai nâng cô lên, đẩy cô về phía lan can.
Cô lập tức vịn lan can, tay chân bám lấy, run rẩy trèo vào. May mà chàng trai vẫn giữ vững cho đến khi cô vào an toàn mới buông tay.
Bùi Linh Linh lập tức quay lại định kéo anh vào, nhưng không cần. Anh lấy mũi chân chống vào bức tường ngoài, tay bám lan can, nhẹ nhàng nhảy vào đứng bên cạnh cô.
“Cánh tay anh sao rồi?” Linh Linh không nhịn được lại hỏi. Cô chắc chắn eo mình chắc chắn đã bầm tím, mà lực tác động hai chiều thì tay anh cũng không thể nào lành lặn.
Chàng trai vẫn không trả lời, trái lại nắm lấy cổ tay cô, kéo cô chạy thẳng.
“Chờ đã!” Linh Linh kêu lên, “Bạn tôi còn ở trên đó!”
“Cô ấy không sao. Còn nếu cô không đi, cô sẽ chết.”
Chàng trai kéo cô chạy vào phòng ngủ.
Đầu óc Bùi Linh Linh đầu óc còn hỗn loạn, nhưng nghe anh nói Hoàng Hiểu Ngọc không sao, cô vừa hoài nghi vừa nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu thì lại hồi hộp lần nữa — bởi vì cảnh vật trong phòng không còn là khách sạn, mà là một nơi rất kỳ lạ, vô biên vô tận, không thấy điểm dừng.
Dưới chân là đá lởm chởm kỳ dị, nếu không có người kéo, chưa chắc cô đã đi được nhanh trên mặt đất này.
Trên không trung lơ lửng những hình khối hình học kỳ dị, bốn phía tràn ngập sương mù xám trắng, tạo nên cảm giác đảo lộn kỳ quặc.
Trong màn sương mù là từng cột đá cao vút chọc trời, trông như những ống khói, nhưng… trên đời có cái ống khói nào cao thế không?
Trong đầu Bùi Linh Linh thoáng lướt qua rất nhiều từ: hoang vu, méo mó, kỳ dị…
“Đừng nhìn loạn!” Người đang kéo cô đột nhiên quay đầu lại trừng mắt với cô một cái.
Bùi Linh Linh giật nảy mình, cô cũng không hỏi gì thêm, ngược lại rất nghe lời, vội dán ánh mắt vào bờ vai của chàng trai, không dám nhìn ngang liếc dọc nữa.
Lúc đầu, Bùi Linh Linh còn cố gắng bước theo kịp, nhưng chẳng bao lâu sau, cô phát hiện ra đó hoàn toàn là việc vô ích. Đến cuối cùng, chàng trai bước càng lúc càng nhanh, gần như kéo lê mà cô chạy.
Kéo lê theo đúng nghĩa đen.
Bùi Linh Linh lảo đảo suýt ngã, bò bò lết lết, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt, thậm chí không kìm được mà bật lên từng tiếng nấc nhỏ.
Thảm quá! Cả đời này cô chưa từng chật vật đến thế!
Không rõ họ đã lao đi bao xa, màn sương xám mỗi lúc một dày đặc, từ nơi sâu nhất trong sương vang lên những âm thanh lạ lùng, vừa như tiếng rên rỉ đau đớn, lại giống như tiếng rất nhiều người đang la hét.
Chỉ cần nghe thôi mà Bùi Linh Linh cũng thấy đầu đau như búa bổ.
“Đừng nghe!” Chàng trai lại quát lớn.
“Tôi không kiềm được!” Bùi Linh Linh nức nở hét lên, giọng méo mó lạc cả điệu.
Cô giơ một tay bịt chặt lấy tai, nhưng kể cả vậy, những lời thì thầm kỳ dị kia vẫn như len lỏi khắp mọi nơi, điên cuồng chui vào tai cô.
Sương xám đặc quánh như vật chất hữu hình, tạo ra sức cản khủng khiếp ngăn họ tiến về phía trước, nhưng bước chân chàng trai lại không hề chậm lại, Bùi Linh Linh bị anh ta kéo đi, cảm giác như hơi thở cũng sắp bị làn sương này dính chặt mà nghẹt thở.
Cảm giác nghẹt thở đó như kéo dài rất lâu, đến khi được hít thở luồng không khí tươi mới trở lại, cuối cùng thì chàng trai cũng buông tay cô ra.
Bùi Linh Linh đã kiệt sức từ lâu, không còn chỗ bám víu, cả người cô mềm nhũn đổ gục xuống đất. Khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi, giờ đây là một căn phòng khách sạn tiêu chuẩn—có lẽ là phòng của chàng trai.
Họ lao vào từ ban công, chàng trai vừa buông tay cô ra liền quay người đóng chặt cửa kính lại, rồi nhanh chóng cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, không do dự rạch mạnh vào lòng bàn tay, động tác liền mạch, không hề sợ đau.
Bùi Linh Linh âm thầm “hú” một tiếng trong đầu, rồi thấy anh ta dùng bàn tay đang chảy máu vẽ một ký hiệu kỳ lạ lên kính cửa ban công.
Đó là một ngôi sao năm cánh hơi méo mó, ở giữa là một hình trông giống như con mắt.
Vẽ xong ký hiệu quái dị ấy, chàng trai mới có vẻ hơi thả lỏng đôi chút.
Bùi Linh Linh thở hổn hển, vì quá sợ hãi mà toàn thân run rẩy không ngừng.
Thở được một lúc, cô lau nước mắt trên mặt, lần thứ ba lên tiếng hỏi: “Anh… tay anh sao rồi?”
Cô đã để ý từ trước, cánh tay mà anh dùng để đỡ cô lúc ấy vận động không được tự nhiên, chắc chắn là lúc đỡ cô đã bị thương.
Người kia không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nghiêm trọng: “Cô có mang thứ gì ra ngoài không?”
Nghe anh hỏi như vậy, cả sống lưng Bùi Linh Linh lạnh toát. Cô suýt nữa thì quên mất!
“Sau… sau lưng tôi… có thứ gì đó…”
Vì sợ hãi, giọng cô lại nghẹn ngào như sắp khóc.
“Quay lưng lại.”
Chàng trai trông rất bình tĩnh, điều đó khiến Bùi Linh Linh thấy yên tâm hơn phần nào.
Cô lập tức xoay người lại, nhưng rồi lại cảm thấy lúng túng—cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, bên trong chẳng mặc gì cả, nếu anh ta bắt cô cởi ra thì biết làm sao?
Khi cô còn đang rối rắm, chàng trai đã tiến sát lại, cô chỉ cảm thấy một bàn tay mát lạnh luồn vào vạt áo, chạm lên da mình.
Bùi Linh Linh giật bắn người, theo phản xạ muốn lùi về phía trước, nhưng chàng trai đã nhanh tay dùng tay còn lại giữ chặt lấy vai cô, trầm giọng cảnh báo: “Đừng nhúc nhích.”
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, một cơn đau rát dữ dội từ lưng truyền đến khiến trán cô toát mồ hôi lạnh, cô run lên cầm cập, nghiến răng cố không bật ra tiếng kêu.
Dưới cơn đau, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm từng cơn, cuối cùng cô vẫn không chịu nổi mà kêu lên.
Hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô mơ hồ cảm nhận được dường như có thứ gì đó bị anh ta thô bạo cắt rời khỏi lưng mình…
…
Khi tỉnh lại, trời ngoài cửa sổ còn mờ xám, chưa sáng hẳn.
Bùi Linh Linh phát hiện mình đang nằm trên giường, được đắp kín chăn.
Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà một lúc, rồi đột ngột bật dậy, đúng lúc chạm ánh mắt với chàng trai đang ngồi trên ghế sô-pha.
Anh trông có vẻ hơi mệt mỏi, tay phải quấn băng buông thõng bên hông.
Bùi Linh Linh trừng mắt, mặt đờ đẫn như người ngốc.
Chàng trai cũng yên lặng nhìn cô, như đang chờ cô mở miệng.
Trong đầu cô lướt qua vô số thông tin hỗn loạn, rất lâu sau mới nghẹn ra một câu — vẫn là câu cũ: “Cánh tay anh sao rồi?”
Lần này, chàng trai cuối cùng cũng trả lời, rất ngắn gọn: “Trật khớp thôi.”
Thôi?
Linh Linh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong lòng bỗng có một suy đoán: “Anh… tự nắn lại à?”
Chàng trai gật đầu, như thể cô vừa hỏi “anh ăn sáng chưa?” vậy, thật nhẹ nhàng dửng dưng.
—–
Tác giả nhắn nhủ:
Cảm ơn các vị đại lão đã ủng hộ ╰(°▽°)╯!
Đẩy nhẹ hàng dự trữ, ai hứng thú thì cất vào tủ nhé ~
[Dự trữ: “Sâu Không Gian Giáng Lâm”]
Trạm không gian trên hành tinh này đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm.
Trên tấm thảm ẩm mốc là vết máu tanh khô cứng, cửa kính tròn đã phủ đầy thứ nấm bạc kỳ quái, đại dương đen ngoài cửa kính đang khẽ giật giật, gió biển thì thầm lạnh buốt, nở một nụ cười u ám, dõi theo những kẻ xâm nhập.
Lương Vãn Di chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình sẽ ngước nhìn những vì sao vừa quen thuộc vừa xa lạ trên một hành tinh yên tĩnh vô danh, giữa bầu trời vũ trụ rộng lớn mênh mông, tìm kiếm Trái Đất cách đó 2 triệu 540 nghìn năm ánh sáng.
★ Hư cấu, phong cách Lovecraft, kinh dị khoa học viễn tưởng.
[Dự trữ: “Miếu Cốt Xương Núi Mặn”]
Hôm đó, cô cuối cùng cũng thấy rõ quê hương của mình — Thành phố đổ nát mở đôi mắt già nua,
Nhìn về bộ hài cốt đỏ máu bên bờ biển Giao Đông.
Xưởng máy bỏ hoang dựng thẳng tai đen,
Lắng nghe tiếng thì thầm cô độc từ rừng tuyết phương Bắc.
Bàn thờ cũ kỹ nâng đỡ pho tượng thần dị,
Ngài có mắt cáo, đuôi sói, thân rắn và lưng chuột.
Tín đồ thành kính nhảy điệu múa quỷ dị,
Hát lên khúc ca không thể diễn tả thành lời.
Họ ca rằng: “Trống Văn Vương, roi Nhị Lang,
Đánh trống vung roi mời thần giáng thế!”
—Lời Vân chen vào: đọc 2 tác phẩm tác giả đề cử thấy cũng hấp dẫn ghê, mọi ngừ thích bộ nào hông?
Gửi phản hồi