Editor & Beta: Khuynh Vân
Trán của Bùi Linh Linh bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, cô quay đầu nhìn Hoàng Hiểu Ngọc, sắc mặt của Hoàng Hiểu Ngọc cũng khó coi chẳng kém.
Cả hai đều thấy được sự kinh hoàng trong mắt đối phương.
Từ lời kể của Lưu An Duyệt, con rắn chui ra từ miệng cha chị ta và con rắng chui vào miệng Bùi Linh Linh thực sự quá giống nhau.
Bùi Linh Linh gần như có thể tự hình dung ra toàn bộ quá trình đó.
Có lẽ ban đầu cũng giống như chuyện xảy ra với cô, dị anh phá kén chui ra, rồi chui vào miệng cha của Lưu An Duyệt. Không lâu sau, nó lại chui ra từ miệng ông, và khuôn mặt của nó biến thành khuôn mặt của cha chị ta.
Nếu vậy chẳng phải có nghĩa là… rất có thể, một ngày nào đó, thứ đó cũng sẽ chui ra từ miệng của Bùi Linh Linh, và có khuôn mặt giống hệt cô?
Tim của Bùi Linh Linh bất giác đập nhanh hơn, cô cố gắng hít thở để bình tĩnh lại.
Hoàng Hiểu Ngọc vỗ nhẹ vai cô, khẽ an ủi: “Chúng ta cứ nghe xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.”
Tuy nói thế, nhưng sắc mặt của Hoàng Hiểu Ngọc cũng trắng bệch đến đáng sợ.
Dù sao họ cũng chỉ là những học sinh bình thường vừa mới kết thúc kỳ thi đại học. Đối mặt với những chuyện kỳ dị như thế này, bản năng của họ là nghi ngờ chính mình đang nằm mơ.
Lưu An Duyệt vẫn đang chìm trong hồi ức, không hề nhận ra Bùi Linh Linh có điều bất thường. Sau khi ý thức được bản thân hơi thất thố, chị ta rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán: “Xin lỗi.”
Tất nhiên là câu chuyện của chị ta vẫn chưa kết thúc, sau khi điều chỉnh lại một chút thì tiếp tục kể.
–
Khi nhìn thấy con rắn mang khuôn mặt cha mình, Lưu An Duyệt sợ đến mức hét ầm lên rồi chạy thẳng về phòng ngủ, tiếng động cô khá lớn nhưng bà Lưu và cha cô lại như không nhận thấy điều gì bất thường.
Cô khóa chặt cửa phòng ngủ, mắt không rời khỏi cánh cửa, sợ rằng con rắn quái dị đó sẽ chui vào.
Có thể do thần kinh quá căng thẳng, chẳng biết cô lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Không biết đã qua bao lâu, trời bên ngoài cũng đã sáng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ của cô, Lưu An Duyệt lập tức bừng tỉnh, vội vàng cầm đèn bàn đầu giường làm vũ khí, chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Bên ngoài lại vang lên vài tiếng gõ, tiếp đến là giọng nói của cha cô: “An Duyệt, dậy chưa con, ba đi công tác về rồi.”
Giọng nói không có chút gì khác thường, như thể mọi chuyện cô nhìn thấy đêm qua chỉ là ảo giác.
Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa phòng trong trạng thái nghi ngờ.
Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng cả phòng khách.
Lưu An Duyệt lặng lẽ quan sát cha mình, không thấy điều gì bất thường, chỉ là sắc mặt ông có hơi tái nhợt. Ngoài điều đó ra, cô không tìm ra vấn đề nào khác.
Cô bắt đầu hoài nghi liệu tối qua có phải chỉ là một cơn ác mộng. Những cảnh tượng kinh hoàng và con rắn quái dị không gọi tên được đó có lẽ chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.
Lý do này ngược lại lại có vẻ hợp lý nhất, cho nên cô nhanh chóng chấp nhận nó.
Vì có cha ở nhà, thế là cô không cần phải ở một mình với bà Lưu nữa, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều….
–
Khi kể đến đây, phục vụ nhà hàng mang đến cho Lưu An Duyệt một ly cà phê.
Chị ta uống một ngụm rồi nói: “Phải nói rõ rằng, tôi chỉ ngỡ đó là mơ thôi, vì về sau mọi chuyện chứng minh, những gì tôi thấy tối hôm đó đều là sự thật… Dị biến dần dần xuất hiện.”
Từ sau đó, bà Lưu vẫn ít nói như cũ, suốt ngày nhốt mình trong phòng.
Cha cô thì bận rộn công việc, còn Lưu An Duyệt khi ấy còn một tháng nữa là khai giảng. Trong
khoảng thời gian đó, cha cô bắt đầu phát phì một cách thấy rõ.
Ban đầu cô không để tâm lắm, chỉ nghĩ là béo bụng tuổi trung niên, nhưng chẳng bao lâu sau, cô cảm thấy có gì đó là lạ.
Cái kiểu phát phì đó, không giống như tăng cân bình thường mà là kiểu sưng phù. Ngay cả cô cũng nghi ngờ cha mình mắc bệnh gì đó. Nhưng bà Lưu và cha cô thì hoàn toàn tỏ ra không có gì bất thường.
Cùng lúc đó, trong nhà bắt đầu xuất hiện mùi hôi thối kỳ lạ, mùi này vừa thoang thoảng, vừa như đang di chuyển. Muốn tìm thì lại không biết nó đến từ đâu.
Lúc đầu mùi xuất hiện ở phòng khách, Lưu An Duyệt tưởng thức ăn hỏng nên định tìm để vứt đi. Nhưng lúc đi tìm thì phát hiện mùi đã “chạy” sang gần nhà vệ sinh.
Cô tìm mấy ngày liền vẫn không xác định được nguồn gốc mùi hôi.
Mãi đến hôm đó, khi đang ăn sáng, cha cô ngồi ở bàn ăn đọc báo, còn cô đi ngang sau lưng ông thì bất chợt nhận ra—mùi hôi ấy toát ra từ người cha mình.
–
Khi kể đến đây, Hoàng Hiểu Ngọc liếc nhìn Bùi Linh Linh một cái.
Bùi Linh Linh khẽ gật đầu, tình huống mà Lưu An Duyệt mô tả quá giống với chuyện cô nhìn thấy ở bà Lưu.
Lưu An Duyệt nói tiếp: “Tôi thực sự rất sợ. May mà chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu đi học. Tôi sợ về nhà, sợ đối mặt với sự bất thường của cha mẹ mình, nên cả những năm cấp ba tôi đều sống trong ký túc, có thể không về nhà thì sẽ không về. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi mới đến bệnh viện thăm ông nội. Sau kỳ thi đại học không lâu, ông nội và cha tôi lần lượt qua đời, để lại cho tôi một khoản tài sản lớn. Tôi dùng số tiền đó học đại học rồi ra nước ngoài, từ đó không về nữa. Cho đến mấy ngày trước, cảnh sát báo tin mẹ tôi đã qua đời.”
Câu chuyện đến đây xem như kết thúc, thật ra Lưu An Duyệt cũng không rõ rốt cuộc tất cả mọi chuyện là do điều gì gây nên.
Chị ta kể lại cho Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc một phần là để nhắc nhở họ đừng lại gần những thứ khó hiểu mang lại cảm giác nguy hiểm rõ rệt ấy.
Một phần khác là vì những chuyện bản thân từng trải qua, chưa từng có ai để chị ta chia sẻ, những điều đó đã đè nén trong lòng suốt mười mấy năm, cho tới tận hôm nay, lần đầu tiên chi ta lấy đủ dũng khí để kể ra.
“Nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là em.”—ánh mắt Lưu An Duyệt dừng lại trên người Bùi Linh Linh—
“Mẹ tôi vốn không sống ở nơi đó. Bà ấy bán nhà cũ, đổi lấy nhà gần trường học. Ẩn cư suốt bao nhiêu năm, tôi thực sự không thể lý giải tại sao bà ấy lại cho người khác thuê căn nhà đó.”
Bùi Linh Linh bất giác siết chặt nắm đấm, lại nghĩ đến cảm giác kỳ lạ khi cô nhìn thấy tấm ảnh của bà Lưu.
Tại sao cô lại cảm thấy mình có nét giống họ? Chẳng lẽ giữa cô và bà Lưu có quan hệ huyết thống gì sao?
“Chị Lưu, chị nói bức tượng đồng đó chính là cái mà bọn em đang cầm sao?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Lưu An Duyệt lắc đầu: “Không dám chắc. Loại tượng đồng này không chỉ có một bức. Mẹ tôi có một bức, hồi học đại học tôi từng thấy một bức nữa trong phòng làm việc của thầy giáo lịch sử.”
“Vậy chị có hiểu gì về nó không?”
“Thầy lịch sử có nói dựa vào hình thái của bức tượng đồng này có thể truy về nước Thục cổ cách đây hơn 5.000 năm, chính là khu vực Tứ Xuyên – Trùng Khánh ngày nay, thuộc thời kỳ trước khi văn minh Hoa Hạ ra đời. Tượng từng xuất hiện trong một số cuộn giấy và bản chép tay cổ, là một loại hình tượng thần thoại.”
Hoàng Hiểu Ngọc ngạc nhiên: “Thế thì cũng coi như là văn minh tiền sử rồi? Giống kiểu văn hóa Maya?”
Lưu An Duyệt đáp: “Không chắc lắm, vì những ghi chép liên quan đều là những tài liệu không thể dùng làm chứng cứ khảo cổ, kiểu như 《Sơn Hải Kinh》, 《Hoài Nam Tử》, 《Thập Dị Ký》.”
Bùi Linh Linh chưa từng nghe đến 《Thập Dị Ký》 và 《Hoài Nam Tử》, nhưng cô biết 《Sơn Hải Kinh》: “Nhưng chẳng phải 《Sơn Hải Kinh》 toàn là mấy thứ người xưa tưởng tượng ra sao?”
Lưu An Duyệt thở dài: “Cho nên mới nói, những ghi chép trong cổ thư không thể xem là chứng cứ xác thực. Thầy dạy lịch sử của tôi còn nói rằng, hình tượng mặt người mình rắn trong mắt người Thục cổ là một vị thần tôn quý, có thể ban phúc trường sinh. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều tín ngưỡng totem đã mai một, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng ở một số vùng hẻo lánh trong dân gian, những tín ngưỡng cổ xưa từng thất truyền không còn tồn tại. Sau khi nghe thầy nói vậy, tôi đã nảy ra một suy nghĩ, tôi nghi ngờ rằng mẹ tôi từng tin vào loại thần tượng kỳ dị ấy.”
Theo thời gian trôi đi, rất nhiều tín ngưỡng totem đã biến mất, nhưng không thể đảm bảo rằng ở một số vùng sâu vùng xa, dân gian không còn lưu giữ những tín ngưỡng đã thất truyền. Sau khi nghe xong lời của thầy, chị nảy sinh một suy đoán: mẹ chị rất có thể là tín đồ của loại thần tượng kỳ quái này.”
Hoàng Hiểu Ngọc bất chợt “ồ” một tiếng: “Nữ Oa, Phục Hy chẳng phải cũng có hình dạng như vậy sao?”
Lưu An Duyệt lắc đầu: “Hình tượng Nữ Oa, Phục Hy mà chúng ta thường thấy là người nửa thân trên, đuôi rắn nửa thân dưới, phân chia bằng phần eo. Còn thứ này, chỉ có phần đầu là người thôi.”
Bùi Linh Linh lẩm bẩm một câu: “Rốt cuộc thì nó là thứ gì?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn, đó tuyệt đối không phải là vị thần đáng để thờ phụng. Nó là tà ác, là thứ sẽ đoạt lấy sinh mệnh. Tôi dám chắc cha tôi là vì nó mà chết. Nhưng những người tin vào nó lại bị một số ảo ảnh mê hoặc, cho rằng mình làm đúng, cho rằng tín ngưỡng của mình là thiêng liêng. Các em nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là ném bức tượng đồng đó đi.”
Hoàng Hiểu Ngọc suy nghĩ một lúc, bỗng đẩy bức tượng đồng về phía Lưu An Duyệt: “Chị Lưu, có khi nào đây là di vật của bà Lưu, vậy hay là tụi em để chị giữ lại?”
Bùi Linh Linh liếc nhìn Hoàng Hiểu Ngọc một cái.
Lưu An Duyệt lập tức lắc đầu, ý từ chối vô cùng rõ ràng: “Đừng đưa thứ đó cho tôi! Tôi tuyệt đối không nhận! Tôi không muốn bị mấy thứ kỳ quái bám lấy, dù chỉ một chút không khí hay dư âm cũng không chịu nổi… Xin lỗi…”
Lưu An Duyệt bị Hoàng Hiểu Ngọc dọa sợ thật sự, nói vài câu khách sáo rồi vội vàng rời đi.
Cũng may Bùi Linh Linh nhanh tay lẹ mắt xin được số điện thoại của chị ta.
Sau khi Lưu An Duyệt rời đi, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng kỳ dị, cảm giác sợ hãi không tên dần dần lan tỏa.
“Mình tin những điều chị ấy nói đều là thật.”Hoàng Hiểu Ngọc bất chợt lên tiếng
Gửi phản hồi