Editor & Beta: Khuynh Vân
Khi Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh quay lại khách sạn thì đã là chín giờ rưỡi tối. Vì khách sạn nằm trong khu phố sầm uất, bầu trời vốn nên đã tối đen lại bị biển đèn rực rỡ nhuộm thành màu cam sẫm.
Hoàng Hiểu Ngọc chỉ vào siêu thị trong khách sạn, nói với Bùi Linh Linh: “Ăn no quá rồi, mình đi mua một lốc Yakult.”
Bùi Linh Linh vừa khéo nhìn thấy hành lang tầng một dẫn vào khu thang máy gần như không có ai, bèn phất tay với cô ấy: “Mình đi xem cái kính viễn vọng kia một chút, cậu mua xong thì ra tìm mình.”
Hoàng Hiểu Ngọc liếc về phía kính viễn vọng, “hớ” một tiếng, có vẻ muốn nói Bùi Linh Linh đúng là trẻ con.
Lúc này, hành lang đã không còn mấy ai qua lại. Bên cạnh kính viễn vọng ở cuối hành lang cũng trống trải không một bóng người.
Bùi Linh Linh bước đến gần để quan sát kỹ càng. Đó là một ống nhòm đơn được làm theo hình dạng kính viễn vọng thiên văn, phong cách cổ điển, hoa văn trên đó mang hơi thở nghệ thuật thời Trung Cổ.
Cô không chút do dự ghé mắt vào, nhắm một bên mắt, nghiêm túc nhìn vào lỗ ngắm.
Thoạt đầu, thứ đập vào mắt chỉ là một màn đen mờ mịt, không thấy gì cả.
Bùi Linh Linh mở to mắt, chớp liên tục mấy lần, mảng tối mơ hồ ấy bỗng như bị gió thổi tung, để lộ ra khung cảnh phía sau.
Một màu đen sâu thẳm, lấp lánh những điểm sáng vỡ vụn như dải ngân hà, như biển sao.
Đó là… vũ trụ sao?
Bùi Linh Linh ngờ ngợ mình nhìn nhầm. Chẳng phải kính viễn vọng này được dùng để ngắm cảnh tại khe Thất Tinh Cốc sao? Sao lại nhìn thấy cả vũ trụ?
Hơn nữa, vũ trụ đó mang đến cho người ta một cảm giác kỳ dị, đó không phải vẻ tối lạnh thường thấy, mà dường như ẩn hiện ánh đỏ như máu, bóng tối vô biên tựa một quả tim đang đập, co giãn từng nhịp một.
Một cảm giác buồn nôn khó chịu trào lên óc, như một thanh sắt lạnh đang khuấy đảo trong đầu cô, khiến mắt cô đau nhức, dạ dày dâng lên vị chua.
Cô vội vàng vịn tay vào kính viễn vọng, không ngờ lại chạm vào vòng xoay điều chỉnh tiêu cự. Ban đầu cô còn tưởng đó chỉ là đồ trang trí, không ngờ hình ảnh bên trong thật sự được phóng to theo chuyển động.
Cô mơ hồ có một loại trực giác rằng mình nên dừng lại ngay lập tức. Nếu tiếp tục xem, có lẽ sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
Nhưng thứ trong ống kính lại như có một sức hút kỳ lạ, khơi dậy ham muốn tận sâu trong đáy lòng cô.
Cô khao khát. Cô muốn nhìn. Muốn biết trong vũ trụ ấy rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì.
Hình ảnh dần được phóng to. Cô thấy dải Ngân Hà hiện lên như một vệt máu đỏ rỉ xuống mặt nước, nhuộm đỏ cả vũ trụ; cô thấy hệ Mặt Trời quen thuộc, đó là thứ cô từng học trong sách địa lý cấp hai.
Tám hành tinh với sức sống kỳ lạ, nhưng trong nhịp đập kỳ dị của vũ trụ lại toát ra mùi vị khiến người ta phát ngấy.
Khác xa hình ảnh trong sách, vũ trụ này ẩn chứa một luồng tà khí nhè nhẹ, hoặc nói đúng hơn — nó ngập tràn một cảm xúc dính nhớp khiến người ta ghê tởm, cảm xúc ấy như thể chỉ cần nhìn lướt qua cũng bị lây nhiễm, nhưng lại không tài nào cưỡng nổi muốn nhìn kỹ hơn.
Hình ảnh tiếp tục phóng to.
Cô thấy một mặt trăng đỏ như máu, bụi đỏ như máu rơi lơ lửng quanh đó, dường như sắp rỉ máu thật sự; cô thấy Trái Đất đầy những vết đốm nâu đen, gồ ghề gớm ghiếc, như thể đang ngọ nguậy từng chút một — thứ cảm giác bẩn thỉu ghê tởm ấy càng lúc càng rõ rệt.
Rồi cô nhận ra, thứ phủ kín bề mặt Trái Đất ấy không phải là đốm nâu, mà là… những con mắt kép!
Vô số mắt kép phủ kín toàn bộ hành tinh, chớp chớp không ngừng, lộ ra thù hận và ác ý. Những cái rễ dài bóng nhẫy thò ra giữa các mắt, giật giật như giun bò.
Rốt cuộc đây là gì?
Thật sự là Trái Đất sao?
Đây là vũ trụ mà cô từng biết ư?
Nhưng tại sao vũ trụ lại thành ra thế này? Tại sao Trái Đất lại mọc đầy mắt kép và rễ giòi?
Huống hồ, cô đang ở trên Trái Đất, đang nhìn ra ngoài qua kính viễn vọng — tại sao lại thấy một Trái Đất khác?
Vậy rốt cuộc cô đang nhìn thấy gì?
Nếu thứ cô đang thấy mới là Trái Đất thật, là vũ trụ thật, vậy cái “vũ trụ” nơi cô đang sống đây là gì?
Bộ não cô giật lên từng đợt đến tê rần. Cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt, cô cuối cùng cũng cảm thấy điều gì đó không đúng — nhưng đã không thể kiểm soát nổi bản thân.
Khao khát mãnh liệt đó khiến lý trí trong lòng cô dần dần bị nuốt chửng, như thể trong sâu thẳm nội tâm cô đang mọc lên một thứ gì đó không thuộc về bản thân, từng chút một chiếm lấy con người thật sự của cô.
Màu máu trước mắt càng lúc càng đậm, hình ảnh dần được kéo ra xa, bên tai cô bắt đầu vang lên những âm thanh lẩm bẩm khó hiểu, là một loại phát âm khô khốc kỳ quái, khiến cô không thể phân biệt đó là thứ ngôn ngữ gì.
Cô thấy dịch nhầy chảy ra từ những con mắt kép đang xoay; thấy các khối u mọc chi chít trên những cái rễ run rẩy; xuyên qua mùi thịt thối rữa, cô thấy mặt đất phủ sương mù đặc quánh; thấy núi sông đỏ máu; thấy từng chi thể dị dạng nổi lềnh bềnh trên mặt biển…
Và cô thấy một cái bóng lưng.
Một bóng lưng quen thuộc — đó là… là cô!
Lại giống như không phải cô…
Cô thấy “cô ta” đang đứng trước kính viễn vọng đơn độc, dạng bốn chi ra như nhện, bám lên trên bằng tư thế dị dạng rợn người, lạnh lẽo rình rập cảnh tượng trong ống kính. Trên lưng “cô ta” mọc đầy mắt kép, dính đầy giòi bọ, dịch mủ thối rữa tí tách rơi xuống, tanh hôi đến tột cùng.
Bùi Linh Linh nhớ đến cái lần cùng Hoàng Hiểu nhìn thấy đám mắt kép trên lưng mình — nhưng so với hình ảnh này thì chỉ là giai đoạn đầu so với ung thư giai đoạn cuối. Vậy rốt cuộc sau này cô sẽ thành ra thế này? Hay là… cô vốn đã như vậy rồi?
Những ý nghĩ kỳ quái không thể diễn tả bằng lời bắt đầu trào dâng dữ dội, như bị dẫn dắt bởi một thứ lực lượng không rõ hình dạng, thúc giục cô khám phá cái gọi là chân tướng của thế giới.
Chân tướng của thế giới?
Khi cụm từ đó vụt qua đầu, cô cảm thấy một điều gì đó rất lạ lùng — như thể có một hạt giống được tưới nước, bón phân, bắt đầu mọc lên từ tận sâu trong linh hồn, mang theo mùi mục rữa nồng nặc.
Cô nhìn thấy, cái “cô ta” kia cảm nhận được ánh mắt của cô, từ từ đứng thẳng lên với tư thế vặn vẹo kỳ dị, rồi… chậm rãi xoay người lại.
Sắp rồi… sắp nhìn thấy gương mặt “cô ta” rồi…
Một luồng vui sướng điên cuồng lạ lẫm bỗng trào lên từ tận đáy lòng, khiến cô hoàn toàn quên mất thứ mà cô sắp nhìn thấy… có lẽ là điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình.
Ngay khi cô sắp nhìn thấy gương mặt của “cô ta”, một cơn đau nhức dữ dội bất ngờ ập đến đầu của Bùi Linh Linh, khung cảnh trước mắt lập tức mờ nhoè thành những mảng màu loang lổ. Cô không thể tự chủ mà ngửa người ra sau, cảm giác choáng váng buồn nôn trào dâng khắp cơ thể, ngay giây tiếp theo, xương cụt của cô đã đập mạnh xuống sàn gạch, vang lên một tiếng trầm đục đau điếng.
Trong lúc thị lực mơ hồ, cô lờ mờ nhìn thấy một đôi bốt da hiện ra trong tầm mắt, nó bị phóng đại đến mức gần như che kín cả thế giới của cô. Tiếp theo đó là quần công sở màu kaki, khiến đôi chân người mặc trông dài thẳng tắp.
Một chàng trai trẻ mặc áo phông đen đang cúi đầu nhìn cô từ trên cao xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Linh Linh lập tức nhận ra người này.
Lúc trước cô cảm thấy anh ta có chút quen mắt, nhưng bây giờ nhìn ở cự ly gần thế này, cảm giác quen thuộc ấy lại biến mất hoàn toàn. Chỉ là, giờ đây cô không còn sức lực để suy nghĩ nhiều nữa, cơn buồn nôn dữ dội gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh của cô. Cô thở dốc một cách không kiểm soát được, trong đầu tràn ngập hàng loạt câu hỏi không có lời giải.
Tại sao cô lại thấy những thứ đó? Rốt cuộc cơ thể cô bị gì rồi? Vì sao người thanh niên này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô?
Bùi Linh Linh cố gắng giữ cho tầm nhìn không bị sụp đổ, cô nhìn thấy đôi mày đang hơi cau lại của người thanh niên, cùng với ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt anh.
“…Thứ đó là gì vậy?” Giọng cô khàn đặc đến mức đáng sợ, theo sự rung động của dây thanh quản, một làn máu tanh ngọt cũng bắt đầu rỉ ra từ sâu trong cổ họng. Không rõ là cô đang hỏi chính mình, hay hỏi người đối diện.
Người thanh niên không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, chẳng biết là đang quan sát điều gì, cũng chẳng rõ anh muốn nhìn thấy điều gì. Mãi đến khi Bùi Linh Linh tưởng rằng anh sẽ chẳng thèm để ý đến mình, thì anh lại cất lời.
Giọng anh trầm thấp, như tiếng thì thầm vẳng lên từ đêm tối quỷ mị: “Mặt tối của vũ trụ.”
Một cụm từ xa xăm như thể vừa phá vỡ bức tường của bóng tối từ thuở hồng hoang mà tràn ra, mang theo một cảm giác rùng rợn khó diễn tả, tựa như chỉ cần nghe thấy hai chữ ấy thôi, cũng đã đủ để hé mở một góc tảng băng chìm của chân tướng thực tại.
—
Lời tác giả: (°﹃°)Cuối cùng cũng viết đến đoạn này rồi, cảm giác như *câu chuyện giờ mới thật sự bắt đầu*!
Gửi phản hồi