Editor & Beta: Khuynh Vân
【 Bùi Linh Linh 】: Mình đố cậu một vấn đề, giả sử – mình nói là giả sử thôi nhé-giả sử cậu bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực. Trong phòng chỉ có hai thứ trông giống như cửa, một cái là khung cửa sổ, mỗi ngày cố định sẽ có người mang đồ ăn đến từ đó để duy trì sự sống cho cậu. Thứ còn lại là một lối đi thông ra thế giới bên ngoài, nhưng cái lối đi ấy cực kỳ hẹp, cậu chỉ có thể chui vào từ phía trước, không thể lùi lại được. Cậu cũng không rõ bên trong nó ra sao, không biết liệu sau khi chui vào có bị mắc kẹt hay không, càng không thể xác định được liệu có nguy hiểm nào ẩn nấp bên trong… Vậy cậu sẽ chọn thế nào? Tiếp tục ở lại, sống lay lắt, hay là thử tìm cách thoát ra?
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Mình hỏi câu này nhé, sao cậu biết được cái lối đi ấy dẫn ra bên ngoài?
【 Bùi Linh Linh 】: Mình đoán thôi…
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Vậy căn phòng đó còn mối nguy nào khác không?
【 Bùi Linh Linh 】: Trước mắt thì chưa phát hiện ra, nhưng căn phòng đó cho mình cảm giác rất bất ổn.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Bất ổn kiểu gì?
【 Bùi Linh Linh 】: Các bức tường của căn phòng luôn chuyển động nhẹ nhàng, có nhịp điệu, giống như trái tim đang đập chầm chậm-phồng lên rồi xẹp xuống. Chúng mềm nhũn, hình như rất dai, khiến mình cảm thấy đó không phải là tường xi măng, mà giống như… tường bằng thịt. Thêm điều nữa, khi đến gần còn ngửi thấy mùi tanh nồng ẩm ướt.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Ẩm ướt, tanh nồng… chẳng lẽ là mùi máu?
【 Bùi Linh Linh 】: Bới vậy mình mới nói, tuy trước mắt chưa có nguy hiểm gì rõ ràng, nhưng nếu cứ ở mãi trong đó, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì…
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Ừm… Đây là cốt truyện của một game kinh dị à?
【 Bùi Linh Linh 】: Không phải game đâu, đây là ác mộng mình đang gặp phải. Dạo gần đây không hiểu mình bị làm sao, mà cứ lặp đi lặp lại cơn ác mộng này. Mình cảm thấy như bị thứ gì đó ám rồi…
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Hả??
【 Bùi Linh Linh 】: Mình sắp phát điên rồi đây này! Sau khi thi đại học xong thì liên tục gặp ác mộng. Dù không phải mỗi đêm, nhưng trong bảy ngày thì có ba ngày mình sẽ mơ thấy nó.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Để nghĩ xem… Nếu cậu muốn có bước đột phá trong giấc mơ, mình đề nghị nên thử chui vào cái lối duy nhất đó.
【 Bùi Linh Linh 】: Lỡ bên trong là ngõ cụt thì sao…
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Mình lại thấy ở trong phòng mới là nguy hiểm đấy, có khi cậu sẽ bị ép sinh mổ đấy.
【 Bùi Linh Linh 】: ???? Là sao?
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Cậu không thấy căn phòng cậu miêu tả…ừm… trông rất giống tử cung sao?
Chữ “tử cung” vừa lọt vào mắt Bùi Linh Linh làm tay cô đang cầm điện thoại chợt run lên. Đó là một loại cảm giác vừa bừng tỉnh vừa rợn tóc gáy.
Nửa tháng trước, sau khi thi đại học xong, Bùi Linh Linh vốn nghĩ mình có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, ai ngờ lại bị những cơn ác mộng bủa vây.
Cô luôn mơ cùng một giấc mơ, chính là cảnh tượng mà cô đã miêu tả bên trên.
Dù không phải là mơ thấy mỗi đêm, nhưng cách vài ngày lại xuất hiện một lần cũng đủ khiến người ta mệt mỏi. Hơn nữa, cơn ác mộng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của cô, có lúc cô thậm chí sợ cả việc phải đi ngủ.
Trong mơ không có cảnh tượng kinh hoàng nào, nhưng bầu không khí thì vô cùng đè nén, đè nén đến mức khiến cô cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng.
Cô đã tra trên mạng, nói rằng việc liên tục gặp một giấc mơ giống nhau có thể là do áp lực quá lớn gây ra.
Nhưng cô thì có áp lực gì chứ? Chẳng lẽ là bây giờ mới thấy áp lực sau kỳ thi đại học ư?
Ting!
Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại.
【 Điểm giao nhận hàng hóa 】: Bưu kiện của bạn đã đến phòng bảo vệ, vui lòng mang mã nhận hàng đến lấy sớm.
【 Bùi Linh Linh 】: Gì cơ?
Dạo gần đây cô vừa mới cai được chứng nghiện mua sắm online, bưu kiện này từ đâu mà tới?
【 Bùi Linh Linh 】: Mình lấy đồ đã, nói chuyện sau nhé.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: OK, đi đi.
Tháng Bảy ở thành phố núi, mưa như trút nước.
Độ ẩm chẳng khác gì đám sâu trơn tuột to béo cứ lơ lửng trong không khí, còn chân của chúng thì kéo dài với cả mớ giác hút trên đó, hễ dính vào người thì không tài nào gỡ được. Nóng bức tựa dòi trong xương, hơi ẩm ngấm vào da, chui vào xương cốt. Không phải cái lạnh ẩm ướt, mà là cái ẩm nóng ngột ngạt, như bị hấp trong lồng hấp khiến cho mồ hôi trên người không bao giờ khô được.
Vừa bước ra khỏi phòng máy lạnh, Bùi Linh Linh đã bị luồng hơi nóng ập vào toàn thân.
Cô bung dù, vội bước đến phòng bảo vệ.
“Tiểu Bùi, bưu kiện của cháu đây!”
Dì trong phòng bảo vệ đưa cô một cái thùng bưu kiện, cái thùng này cũng không nhỏ, cô cố kẹp nó dưới một tay làm khuỷu tay không tránh khỏi bị ướt mưa.
Nước mưa…khá ấm.
Bùi Linh Linh nhanh chóng trở về nhà, móc dù lên giá treo ngay cửa, ánh mắt dừng lại trên cái thùng bưu kiện.
–Người nhận: Bùi Linh Linh
Địa chỉ gửi: Khu dân cư Cẩm Tường
Người gửi: .
Cô rất quen thuộc với khu Cẩm Tường. Năm lớp 12, nhiều học sinh đã chọn thuê nhà gần trường để tiện cho việc học hành, mà khu Cẩm Tường chính là khu dân cư gần trường nhất, đồng thời cũng có khá nhiều giáo viên sống ở đó.
Năm đó cô chọn theo đám đông và thuê một phòng đơn ở khu này. Chủ nhà là một bà lão họ Lưu, nghe nói con cái đều ở nước ngoài, chồng đã mất nhiều năm, sống một mình cô đơn nên mới cho thuê phòng trống để có thêm chút không khí sinh hoạt.
Nhưng thực tế là vào năm 12, cô rời nhà lúc 6 giờ sáng, về lúc 11 giờ đêm, thời gian ở phòng thuê trùng đúng lúc bà Lưu ngủ, cho nên cô rất ít gặp bà. Đến nỗi bây giờ cũng chẳng nhớ rõ mặt bà ra sao.
Cô nhớ mang máng là bà hơi mập, nhưng không phải kiểu phúc hậu mà là kiểu béo phù, sắc mặt lúc nào cũng xám xanh cùng với đôi mắt vô thần.
Bùi Linh Linh không thích ở chỗ đó.
Không biết do đồ đạc cũ kỹ hay lý do gì mà căn phòng lúc nào cũng có một mùi hôi kỳ quái, không rõ là mùi gì, vừa giống thứ gì đó mục rữa, lại vừa không hẳn là như thế. Lúc thoắt ẩn thoắt hiện, khi lại như chực bùng lên.
Tới lúc cô muốn tìm nơi phát ra mùi thì lại chẳng thấy gì.
Cô từng nghi ngờ trong nhà có chuột chết, cũng muốn nói với bà Lưu vài lần, nhưng mỗi lần chuẩn bị mở miệng, thì mùi kia như có ý thức rồi tự nhiên biến mất. Vì thế cô cứ lần lữa mãi mà chưa nói ra.
Cô bạn thân của cô, Hoàng Hiểu Ngọc, cũng sống ở khu Cẩm Tường nhưng không thuê nhà vì nhà cô ấy vốn ở đó, căn nhà đó được mua để tiện cho con gái học trường điểm.
Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm vào phần “Người gửi: .” rồi trầm tư.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì, mắt cô sáng lên.
“Chẳng lẽ… là có người thầm mến mình? Vì ngại ngùng nên mới gửi quà kiểu này?”
Mùa tốt nghiệp cũng là mùa tỏ tình. Sau khi thi đại học xong, không ít bạn học của cô đều nhận được thư tỏ tình từ những người thầm yêu.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô bất giác nhếch lên – nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Cô vội móc ra xem.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Mình vừa nghe được một tin này – khu mình có người chết!
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Chết trong nhà, nghe nói đã chết hơn nửa năm mới được phát hiện! Mà là chết ở chính tòa nhà cậu từng ở hồi trước.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: À đúng rồi, lúc đó cậu ở tầng mấy nhỉ?
【 Bùi Linh Linh 】: “Tầng năm.”
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: “Thật trùng hợp! Chính là tầng năm đó. Một bà lão sống một mình, nghe nói con cái ở nước ngoài, không ai quan tâm đến bà, đến khi thi thể thối rữa thành dịch nhầy rồi mới bị hàng xóm ngửi thấy mùi và báo cảnh sát
Đoạn miêu tả này… Bùi Linh Linh nhíu mày.
Bà lão sống một mình? Con cái ở nước ngoài? Không thể nào…
【 Bùi Linh Linh 】: Cậu không cố ý bịa ra một câu chuyện để dọa mình đấy chứ?
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: ? Có cần thiết phải bịa không? Mình gửi cậu một bức ảnh đây.
Cô ấy gửi tới một tấm ảnh, đó là con đường trước khu dân cư Cẩm Tường, một chiếc xe cảnh sát đậu bên đường, xung quanh là đám đông đang bu lại xem.
Tim Bùi Linh Linh bỗng dưng thắt lại, cũng đúng, nếu chỉ là trêu đùa thì Hoàng Hiểu Ngọc lấy đâu ra mấy thông tin đó? Trước đây cô đâu từng kể cho cô ấy biết.
Cô nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu, rồi mới quay đầu lại nhìn thùng bưu phẩm kia – thùng giấy màu vàng đất đã bị dính khá nhiều nước mưa, ướt sũng thành màu nâu sẫm.
Thứ này… chẳng lẽ có liên quan tới vụ chết người ở khu Cẩm Tường?
Không hiểu vì sao, Bùi Linh Linh đột nhiên sinh ra một loại tò mò mãnh liệt không sao cưỡng lại nổi, như thể có thứ gì đó đang vẫy gọi cô, thúc đẩy cô phải lập tức mở cái thùng đó ra. Cô gần như đã hành động.
Ting!
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Mình vừa đi hỏi thêm, nhà xảy ra chuyện là căn 506, lúc đó cậu ở căn nào ấy nhỉ? Gần đó không?
Bùi Linh Linh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn là Hoàng Hiểu Ngọc đang trêu cô. Năm lớp 12 cô ở chính căn 506, tuy không biết vì sao cô ấy biết được chuyện này, chắc hẳn là Hiểu Ngọc dựng chuyện để hù dọa.
Bùi Linh Linh quyết định thuận theo mà trêu ngược lại cô ấy một vố.
【 Bùi Linh Linh 】: Có khi cậu nghe nhầm rồi? Cậu chắc là cùng một tòa nhà mình từng ở à?
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Tối nào mình về nhà cũng thấy tận mắt cậu đi vào đấy cơ mà.
【 Bùi Linh Linh 】: Cậu chắc số phòng là 506 à?
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Mình nghe mẹ nói mà, sao thế?
【 Bùi Linh Linh 】: 506 chính là phòng mình từng thuê đó.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: ???
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Xin hỏi cảm giác sống chung với một xác chết suốt nửa năm là thế nào vậy?
Bùi Linh Linh bật cười, nghĩ thầm: diễn tiếp đi, xem cậu bịa được đến đâu.
Cô vừa định nhắn lại, thì chuông điện thoại đột ngột vang lên, trên màn hình hiển thị dãy số điện thoại bàn.
Cô bắt máy, đầu bên kia vang lên một giọng nói rất lễ phép.
“Xin chào, có phải là cô Bùi Linh Linh không ạ?”
“Là tôi, xin hỏi anh là ai?”
“Tôi là cảnh sát đồn Đồ Sơn, 9 giờ sáng mai cô có thể đến hỗ trợ điều tra một chút được không?”
Cảnh sát?
Trong lòng Bùi Linh Linh dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Như có ai đó xui khiến, cô buột miệng hỏi: “Chuyện này… có liên quan đến khu Cẩm Tường không?”
…
Sau khi cúp máy, Bùi Linh Linh ngồi cứng đờ trên ghế sofa. Có lẽ máy lạnh để hơi thấp, cô bỗng cảm thấy lạnh, nó là kiểu lạnh từ lòng bàn chân lan dần đến tứ chi, sâu tận xương tủy.
Hoàng Hiểu Ngọc gửi mấy tin nhắn liền:
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Bùi Linh Linh?
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Sao tự dưng không nói gì nữa?
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: ???
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi.
【 Bùi Linh Linh 】: Vừa nãy cảnh sát gọi cho mình, bảo sáng mai tới một chuyến.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: ? Tại sao chứ?? Cái người chết trong nhà đó chẳng lẽ thật sự là chủ nhà cũ của cậu à?
【 Bùi Linh Linh 】: Hình như là vậy thật.
【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Trời ơi! Cậu không đùa mình đấy chứ!?
Ngay cả bản thân cô cũng thấy bàng hoàng, khó lòng tin được.
Nhưng cuộc gọi khi nãy đã chứng thực rằng Hoàng Hiểu Ngọc không đùa giỡn với cô, điều đó buộc cô phải đối mặt với một sự thật khó tin đến nỗi khiến người ta sởn gai ốc:
Rất có thể cô đã sống chung với một người chết suốt nửa năm trời.
Cô lại nhớ đến mùi hôi thối mơ hồ từng xuất hiện trong căn phòng ấy, rồi cố gắng hồi tưởng lại lần cuối cùng mình nhìn thấy bà Lưu chủ nhà, là khi nào.
Hình như… không thể nhớ ra được. Lúc tốt nghiệp, sau khi thu dọn hành lý xong, cô đã đặt chìa khóa lên bàn trà trong phòng khách rồi rời đi. Ban đầu cô muốn chào tạm biệt bà Lưu, nhưng đã đợi cả nửa ngày mà không thấy bà ấy đâu. Hơn nữa cô còn hẹn với Hoàng Hiểu Ngọc đi chơi vào buổi tối, vì vội nên cô chỉ nhắn một tin chào tạm biệt.
Mãi sau này bà Lưu vẫn không trả lời cô.
Thậm chí, cô còn có cảm giác rằng không chừng mấy hôm nữa sẽ thấy một tiêu đề giật gân trên bản tin như:
“Chấn động! Nữ sinh lớp 12 vì quá bận học mà không hề hay biết bà chủ nhà mình đã chết trong phòng suốt nửa năm trời!”
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy một cơn bực bội và lạnh lẽo khó tả len lỏi trong lòng.
【 Bùi Linh Linh 】: Mình cần bình tĩnh lại trước đã, để lát nữa suy nghĩ thông suốt rồi sẽ nói chuyện tiếp.
…
Cô tắt âm điện thoại, rồi lại nhìn về cái thùng bưu kiện nằm trên sàn.
Liệu thứ bên trong có thật sự liên quan đến bà Lưu không? Cô hơi do dự – nên mở ra xem ngay bây giờ? Hay là mang thẳng đến đồn cảnh sát vào ngày mai?
Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Bùi Linh Linh lại cảm thấy cái thùng này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bưu kiện hàng hoá bình thường như bao bưu kiện khác.
Thế nhưng, từ sâu trong lòng cô lại trỗi dậy một cảm giác tò mò mãnh liệt đến không thể khống chế – đó là sự pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích kỳ quặc, như thể có một bàn tay lạnh lẽo đang cào cấu trong tim cô không ngừng.
Khi cô hoàn hồn lại thì đã thấy mình cầm kéo, cắt bung lớp băng dính bên ngoài thùng.
Mình đang làm cái gì vậy?
Bùi Linh Linh bị dọa cho sững người.
Tuy rất bối rối, nhưng tay cô vẫn theo bản năng vén lớp nắp giấy bìa bị bong lên rồi nhìn vào bên trong. Cái thùng này khá sâu và bị ngược sáng, cô không nhìn rõ được thứ gì ở trong đó.
Đã mở ra rồi thì dứt khoát làm tới cùng, Bùi Linh Linh đưa tay vào trong thùng.
Đầu ngón tay cô chạm phải một vật cứng, lạnh, bề mặt gồ ghề như thể dính thứ gì đó rỉ sét. Cô lập tức rụt tay lại – một cảm giác rùng rợn kỳ lạ lan khắp người khiến da tay cô nổi hết da gà.
Thứ gì vậy?
Cô hít sâu một hơi, cẩn thận lấy vật đó ra.
Bằng bàn tay, hình dáng kỳ lạ. Khi cô rút tay ra hoàn toàn, cuối cùng cũng nhìn rõ:
Đó là… một món đồ bằng đồng cổ.
Món đồ đồng có màu xanh lục xỉn xỉn, khó xác định niên đại, hình thù cực kỳ kỳ dị, nhưng lại được chế tác vô cùng tinh xảo – là một bức tượng đồng hình người đầu rắn.
Nhưng không phải là kiểu “trên người dưới rắn” thường thấy trong thần thoại, mà toàn thân đều là mình rắn cuộn tròn quấn lấy nhau, chỉ có cái đầu là hình người.
Phần đầu người cũng rất quái dị: hốc mắt sâu hoắm, nhãn cầu thì lại lồi hẳn ra ngoài, không phải kiểu lồi bình thường hay bắt gặp mà là cực kỳ quá lố, hệt như hai cái trụ nhỏ nhô thẳng ra phía .
Khuôn mặt bức tượng đồng có cái mũi cao, tai to và dựng đứng như hình chữ nhật, mặt và trán rộng, trông vuông vức. Với dáng vẻ đó, đáng ra nên trông hung dữ, nhưng biểu cảm trên gương mặt ấy lại vô cùng lạnh lùng – giống hệt như một con rắn ẩn mình trong bóng tối, lạnh nhạt quan sát con người.
Cơ thể rắn thì phình to, quấn chặt thành khối, cô có thể nhìn rõ từng lớp vảy chồng lên nhau, trên lưng còn có đôi cánh sắc như dao với phần thân rỗng bên trong.
Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự thù địch nặng nề từ nó.
Bùi Linh Linh nín thở, cô nhìn chằm chằm vào pho tượng đồng rất lâu. Hình dạng của nó thực ra không quá kỳ dị, thậm chí còn mang một vẻ thần bí cổ xưa, cũng không đến mức khiến cô sợ hãi quá mức. Nhưng cô vẫn nổi hết da gà.
Cô không thể diễn tả rõ cảm giác này là gì, nghĩ mãi mới bật ra được một từ: ghê tởm.
Đúng vậy, thứ này khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm – một cảm giác bài xích từ bản năng sinh lý, bởi “nó” mang đến cho cô một ấn tượng hoàn toàn phi lý, đi ngược lại với quy luật tiến hóa của sinh vật, như thể trộn lẫn mọi thứ xấu xí nhất trên đời lại với nhau. Nó khiến cô liên tưởng đến những điều cực kỳ phản nhân luân.
Mà thứ quái dị và đáng sợ đó lại mang một loại hơi thở đặc biệt, khiến người ta không tự chủ được mà muốn lại gần “nó”. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Linh Linh chợt dấy lên một ảo giác kinh hoàng.
Giống như không phải cô tình cờ chạm vào “nó” sau khi nhận được bưu kiện, mà là “nó” chủ động tìm đến cô. Hoặc đúng ra không nên gọi là “nó” nữa, mà là “hắn” – hoặc một cách gọi khác, xa xôi hơn – “Ngài ấy”.
Bùi Linh Linh không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến chữ “Ngài ấy”, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng: ngài có sinh mệnh.
Cô nâng món đồ lạnh băng đó lên, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của ngài.
Trơn nhầy, mằn mặn, lại lạnh lẽo và dính nhớp – như thể có một vật mềm oặt hình sợi đang lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, để lại một vệt chất nhầy trong suốt như thạch.
Đầu óc Bùi Linh Linh rối tung, giống như có thanh sắt thép nào đó cắm mạnh vào trong, quấy tung mọi thứ lên, khiến nhãn cầu cô phồng lên, dạ dày thì cuộn trào vị đắng của cơn buồn nôn.
Cô lập tức đặt bức tượng đồng xuống, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Cô mơ hồ cảm thấy thứ này rất bất thường. Ngồi thở dốc trên ghế sofa một lúc lâu, cuối cùng cô lại đưa tay vào trong thùng giấy.
Trong đó còn một thứ nữa – một lọ thủy tinh trong suốt, trông như dụng cụ hóa nghiệm trong phòng thí nghiệm, dưới đáy và hai bên được lót xốp chống va đập.
Khi lọ vẫn nằm trong thùng, Bùi Linh Linh không nhìn rõ được bên trong. Nhưng khi lấy nó ra, cô lập tức chết lặng.
Lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu nâu vàng trong suốt, bên trong trôi nổi một quả trứng to bằng nắm tay. Hình dáng quả trứng này khác với trứng gà thông thường, nó giống hình chữ nhật, có điều… các góc lại được bo tròn.
Kinh khủng hơn thế, cô có thể thấy rõ chi tiết của quả trứng ấy dưới ánh đèn. Nó không hoàn toàn màu trắng, mà pha chút hồng nhạt như tơ máu. Vỏ trứng trông rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong: một bào thai đang cuộn tròn.
Nhưng nó khác hoàn toàn với thai nhi thông thường. Bởi vì chỉ phần đầu là giống đầu trẻ sơ sinh – khuôn mặt nhỏ xíu, nhăn nheo, đôi mắt còn chưa phát triển hoàn chỉnh, chỉ là hai mảng lồi lên.
Còn từ cổ trở xuống, toàn bộ cơ thể đều là hình dáng của một con rắn, thân thể dài nhỏ, cuộn mình như con tôm khô, thực sự như đang trong quá trình được nuôi dưỡng.
Cái quái gì đây?!
Một cảm giác ghê tởm mạnh mẽ và dữ dội trào lên từ tận đáy lòng cô.
Bất ngờ, thai nhi trong trứng khẽ động đậy, phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ.
Bùi Linh Linh sững sờ!
Nó… có vẻ như… còn sống.
Gửi phản hồi