Editor & Beta: Khuynh Vân
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều vô cùng căng thẳng, họ dán chặt ánh mắt vào những “người” đang chui ra khỏi kén da người.
“Bọn chúng” từ từ đứng thẳng lên, như thể đang từ tốn cảm nhận điều gì đó. Vị trí vốn nên có đôi mắt lại bị một lớp màng mờ đục phủ kín, khiến “bọn chúng” không thể nhìn thấy. Sau đó, “bọn chúng” khẽ nghiêng đầu, dường như đang dùng tai để lắng nghe.
Bùi Linh Linh đột nhiên biến sắc, lập tức đưa tay bịt miệng, quay lại lắc đầu với Hoàng Hiểu Ngọc.
Hoàng Hiểu Ngọc lập tức hiểu ý, cũng đưa tay bịt miệng. Hai người nín thở, nhìn chăm chăm về phía đám quái vật, quả nhiên “bọn chúng” không hề có ý định tiến về phía này.
Bùi Linh Linh đoán đúng rồi, hiện giờ “bọn chúng” không nhìn thấy gì cả.
Lại là đôi mắt… Vừa lóe lên ý nghĩ này trong đầu, Bùi Linh Linh đã cau mày. Nhưng lúc này cô không có thời gian suy nghĩ về mối liên hệ giữa những chuyện này.
Hoàng Hiểu Ngọc ra hiệu bằng mắt, hất cằm về hướng họ vừa đi tới, rồi chỉ vào con dao trong tay Bùi Linh Linh.
Ý cô ấy là: hai người nên lùi về cửa hang lúc nãy. Lối đi hẹp, nếu bị đám quái vật này phát hiện, “bọn chúng” cũng chỉ có thể lần lượt bò vào hang, nhiều nhất là hai tên cùng lúc. Bùi Linh Linh có dao trong tay, ít ra còn có thể tự vệ, đối phó với số ít vẫn hơn là bị vây công.
Bùi Linh Linh gật đầu, ra dấu “ok”, hai người vừa cẩn thận theo dõi phản ứng của bọn quái vật vừa từ từ lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt, để nếu có bất trắc thì vẫn có chút thời gian xoay xở.
Cả hai không dám thở mạnh, mất một khoảng thời gian rất lâu mới lặng lẽ lui đến bên bức tường có vẽ bích họa. Họ áp lưng vào tường, bắt đầu dịch chuyển từng chút một.
Đám quái vật vẫn nghiêng đầu, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bùi Linh Linh vô cùng căng thẳng, sợ sẽ xảy ra mấy tình tiết cũ rích trong phim truyền hình, như đang đi thì đạp phải cành cây khô, phát ra tiếng động rồi bị phát hiện.
Trước kia mỗi lần xem phim mà gặp mấy cảnh như vậy, cô đều thấy thật vô lý. Thế nhưng giờ phút này, cô lại sợ cái điều vô lý ấy sẽ xảy ra với mình. Nghĩ kỹ thì, ở đây làm gì có cành cây, chỉ cần cẩn thận một chút là…
“Cạch!” Một tiếng động trầm nặng bất ngờ vang lên từ bức tường sau lưng.
Đám quái vật cách đó không xa lập tức bắt được tiếng động bất thường này, tất cả đồng loạt nghiêng đầu, hướng đôi mắt bị màng nhầy phủ kín về phía Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc. Giây tiếp theo, “bọn chúng” đã nhào đến!
“Cái gì vậy?!”
“Không biết!”
Hai người gần như hét lên cùng lúc, Hoàng Hiểu Ngọc hoảng loạn lùi lại phía sau, Bùi Linh Linh thì vung dao loạn xạ trước mặt.
Chưa đợi bọn quái vật lao tới, Bùi Linh Linh đã đột ngột cảm thấy phía sau trống rỗng, một cảm giác mất trọng lực ập đến. Cô vốn đang dựa sát vào bức tường vì căng thẳng, mà giờ thì cảm giác như bức tường sau lưng hoàn toàn sụp đổ, cả cô và Hoàng Hiểu Ngọc đều ngã nhào theo.
Trước mắt tối sầm lại, xoay vòng chóng mặt.
Đến khi Bùi Linh Linh hoàn hồn thì cô đã nằm trên mặt đất, Hoàng Hiểu Ngọc nằm ngay cạnh bên. Trước mặt là bức tường đã khép kín, từ phía bên kia tường truyền đến âm thanh cào cấu khiến người ta ê răng.
Hai người bị một bức tường xoay chuyển đưa đến không gian khác, kiểu như cơ chế cửa xoay.
Hoàng Hiểu Ngọc vẫn còn choáng váng, lắp ba lắp bắp hỏi: “Ch…chúng ta đụng phải cơ-quan rồi à?”
“Đây… đây là chỗ quái quỷ gì vậy?” Bùi Linh Linh cũng hơi run giọng.
Cô loạng choạng đứng dậy, căng thẳng nhìn quanh.
Hai người bị xoay từ phía sau bức tường sang bên này, chắc là vừa rồi khi họ tựa vào tường đã chạm trúng cơ quan nào đó.
Bùi Linh Linh tiến đến gần bức tường, cẩn thận quan sát, từ phía bên kia truyền đến những tiếng gầm gừ cổ quái, giống như người bị cảm nặng khàn giọng rên rỉ: “hơ hơ hơ…”
Cô không dám chạm vào tường, sợ nếu lại đụng phải cơ quan thì sẽ vô tình thả đám quái vật vào đây.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng thấp thỏm: “Hình như cơ quan nằm ở bên kia, lỡ tụi nó đập loạn lại mở được bức tường thì sao?”
Bùi Linh Linh cũng lo lắng: “Chúng ta xem có đường nào ra không, phải rời khỏi đây trước đã.”
Nơi này cũng là một tòa cung điện, nhưng trông khác với cái vừa rồi, dường như trang nghiêm hơn. Một bên tường cũng vẽ bích họa, chính giữa cung điện là một cái hố khổng lồ.
Bùi Linh Linh bỗng thấy cái hố này quen mắt.
Hoàng Hiểu Ngọc đã đứng dậy, thở phào một hơi: “Cũng may là ở đây không treo xúc xích…”
Trong đầu Bùi Linh Linh chợt lóe lên một tia sáng: “Mình biết chỗ này rồi!”
Hoàng Hiểu Ngọc nhìn cô, đầy nghi hoặc.
“Nơi này là chỗ tế lễ, mình vừa thấy trong bức bích họa trên tường.”
“Chỗ tế lễ gì cơ?” Hoàng Hiểu Ngọc vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ bích họa nên không rõ.
Bùi Linh Linh chỉ vào cái hố giữa cung điện: “Trong bích họa, đây là hố tế lễ, người nằm trong đó là tế phẩm vẫn còn sống.”
Hoàng Hiểu Ngọc nói: “Mình có nghe nói ngày xưa có những nơi mê tín lạc hậu từng hiến tế người trong tộc cho sơn thần, thủy thần gì đó để cầu được phù hộ.”
Bùi Linh Linh không dám nán lại xem nội dung bích họa kỹ càng, cô lấy điện thoại ra chụp lại tất cả các hình vẽ trên tường.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng nhìn chằm chằm vào bức tường đó nghiên cứu: “Cậu nói xem, có khi nào bức tường này cũng như cái lúc nãy, có thể xoay được không?”
Bùi Linh Linh ngẫm nghĩ: “Hay thử xem?”
Cô lập tức xoay người, quay lưng lại với bích họa: “Lúc nãy là thế nào nhỉ?”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng xoay người: “Lúc đó chúng ta bị dọa choáng váng, cứ thế mà đè lên bức tường, rồi cả bức tường đổ luôn.”
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi: “Mình đếm một hai ba, rồi cùng ngã ra sau nhé.”
“Được.”
Hai người đồng thời áp lưng vào tường.
“Một!”
“Hai!”
“Ba!”
“Ngã!”
Cả hai cùng lúc ngã ra sau.
“Cạch!” Một tiếng động trầm đục quen thuộc vang lên từ trong tường, trong lòng Bùi Linh Linh tràn ngập vui mừng có vẻ như họ đã đoán đúng.
Cảm giác mất trọng lực lại đến, trong lúc trời đất quay cuồng, hai người lại bị tường xoay đưa ra ngoài.
Trong quá trình xoay chuyển ấy, trong lòng Bùi Linh Linh bỗng dấy lên một cảm giác cực kỳ kỳ dị, như thể không khí xung quanh trong khoảnh khắc đó hoàn toàn vặn vẹo, gió lùa qua cũng trở nên quái lạ.
Cô ngửi thấy một mùi khiến bản thân vô cùng khó chịu, nhưng không thể nói rõ đó là mùi gì. Mùi này rất khác với thứ dung dịch màu vàng kia, không đơn thuần là thối… mà là một loại một loại sợ hãi không thể gọi tên.
Cô mơ hồ nghĩ: vì sao nỗi sợ lại có mùi vị?
Thứ mùi đó như đang nhìn chằm chằm cô, lại như mọc ra vô số xúc tu nhỏ, bò dọc trên người cô…
Cô nghe thấy âm thanh kỳ quái, như có thứ gì đó đang “kẽo kẹt kẽo kẹt” từ từ sinh trưởng, rồi phá vỡ mặt đất mà chui ra…
“Kẽo …kẹt….
Đó là… tiếng cười!
Bùi Linh Linh bỗng mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm dưới đáy một khe vực, nơi này mang địa hình điển hình của vùng karst — một hố sụt tự nhiên.
Càng lên cao, vách đá xung quanh càng hẹp, cuối cùng khép lại thành một hang động. Đỉnh hang lại nứt ra một khe dài hình bầu dục, giống như một con mắt hẹp và dài.
Vách đá cao đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ dị này, cô chỉ như hạt bụi giữa biển cả, một cái chớp mắt cũng đủ để bị khe vực nuốt chửng không chút thương tiếc.
Không gian trống trải xa xăm, như thể có một lỗ hổng mở ra giữa tầng trời, nhìn ra bên ngoài là một vũ trụ khác.
Ánh sáng mờ ảo như tấm voan mỏng trải khắp nơi. Bùi Linh Linh nhìn thấy bầu trời qua khe hở trên cao.
Đó là một màn đêm đỏ như máu, những vì sao như những con mắt ma quái đang lặng lẽ dòm ngó qua khe hẹp, rình rập mặt đất, rình rập bí mật nơi đáy vực, mang theo một sự độc ác khó tin khiến đầu óc choáng váng, nhãn cầu như sắp nổ tung.
Màn đêm như bị gió thổi dạt, từ từ tản ra. Một mặt trăng nhuốm máu dần ló ra khỏi khe, để lộ khuôn mặt hung tợn. Khi nó di chuyển đến giữa khe, chính giữa ánh đỏ ấy bỗng nứt toạc, hé lộ một con mắt rùng rợn. Đồng tử như một vết nứt đen ngòm, trên tròng mắt đầy những tia máu.
Đầu Bùi Linh Linh như bị đâm mạnh một thanh sắt, sau đó bị khuấy lên dữ dội, một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày.
Con mắt ấy lạnh lùng nhìn xuống đáy vực — nhìn cô chằm chằm.
Mắt.
Lại là mắt?
Tại sao lại là mắt nữa?
Một hình ảnh kỳ dị hiện lên trong đầu cô, một âm thanh cổ quái bật ra từ môi.
Cô không biết mình đang nói gì, chỉ cảm thấy âm thanh đó vô cùng quen thuộc, tựa như mang theo ý nghĩa sắp được gọi tên.
Trước mắt cô là rất nhiều màu sắc, nó rực rỡ, rối loạn, nhưng nền tảng vẫn là màu đen.
Cho đến khi—
“Bùi Linh Linh!”
Một giọng nói vọng đến từ nơi xa xăm.
Bùi Linh Linh là ai?
“Bùi Linh Linh! Mau tỉnh lại!”
Âm thanh tiến lại gần, như một bàn tay vươn ra kéo cô ra khỏi hỗn loạn.
“Bùi Linh Linh!”
Lại một tiếng gọi nữa, đầu óc cô như bừng tỉnh, Bùi Linh Linh bỗng bật dậy ho dữ dội, tầm nhìn dần rõ nét, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Hiểu Ngọc gần ngay trước mắt.
“Cậu sao vậy?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi, giọng đầy lo lắng.
Bùi Linh Linh thở dốc mấy hơi liền, rồi chỉ lên đỉnh đầu: “Mình nhìn thấy bầu trời…”
Cô chưa kịp nói hết, bởi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhất thời sững người.
Ánh mặt trời… đúng rồi, bây giờ là ban ngày mà.
Hoàng Hiểu Ngọc tỏ ra vô cùng phấn khích: “Phải rồi! Mình cũng thấy bầu trời! Có lẽ tụi mình sắp lên tới mặt đất rồi!”
Bùi Linh Linh nhìn cô đầy nghi hoặc: “Cậu không thấy gì lạ sao?”
“Thấy gì cơ?” Hoàng Hiểu Ngọc mơ hồ không hiểu.
Bùi Linh Linh ngẩn người, tại sao lại chỉ có mình cô nhìn thấy những cảnh kỳ quái…
“Cậu lúc nãy bị sao thế? Đập đầu à?”
“À… ừ, chắc đập đầu thật.”
Bùi Linh Linh không nói ra những gì mình vừa thấy. Cô luôn cảm thấy nếu nói ra, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Hoặc có thể nói là tuy bây giờ không còn thấy con mắt kia nữa, nhưng cái cảm giác rợn người khi bị theo dõi vẫn không biến mất. Sự lạnh lẽo độc địa ấy như những xúc tu vô hình bò khắp da thịt cô, khiến cô chẳng thể nào mở miệng miêu tả lại.
Bùi Linh Linh không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn về khe hở trên cao. Cảm giác nhỏ bé tột cùng lại trỗi dậy… rõ ràng là một khe vực rộng lớn, thế mà không hiểu sao lại khiến người ta nghẹt thở.
Cô nhớ đến mảnh vũ trụ đỏ mình từng nhìn qua ống nhòm ở khách sạn, rồi nhớ tới cái mặt trăng mọc mắt vừa rồi, cô từng thấy nó, vào cái đêm gặp Thẩm Đồng lần đầu.
Đó chính là… mặt tối của vũ trụ sao?
Mặt tối của vũ trụ là gì? Nó cũng là một phần của vũ trụ ư?
Và còn con mắt kia… ẩn chứa ý nghĩa gì?
“Đừng đưa tay vào trong mắt.”
Bùi Linh Linh lại lẩm nhẩm câu nói ấy một lần nữa trong lòng, nhưng vẫn không thể nắm bắt được trọng điểm.
Cô chật vật đứng dậy, tay chân còn run rẩy vì cơn sợ hãi vừa rồi: “Đây là đâu vậy?”
Bọn họ bị trượt xuống từ một hố đất bên cạnh, sau khi chạm phải cơ quan từ trong tường thì bị xoay ra ngoài rồi rơi vào hố đất, trượt một mạch xuống hố sụt này.
Không gian nơi đây vô cùng rộng và trống trải, kết cấu khá giống nơi mà Hoàng Hiểu Ngọc từng rơi xuống lúc đầu, mặt đất ẩm ướt lầy lội, không rõ là do mưa từ mấy ngày nay hay vì vị trí thấp nên vốn đã ẩm ướt như vậy.
Hoàng Hiểu Ngọc nhìn quanh bốn phía, cũng hỏi: “Giờ tụi mình nên đi đường nào?”
Gửi phản hồi