Editor & Beta: Khuynh Vân
Bà lão kia vừa nói vừa mắng chửi gì đó, nhưng thật ra Bùi Linh Linh chẳng hiểu nổi bà đang nói gì. Ngữ điệu của bà kỳ quái vô cùng, vừa giống như đang hát, lại giống như đang tụng niệm thứ gì, thậm chí đến mức khiến Bùi Linh Linh không thể xác định được bà ta có thực sự đang mắng mình hay không. Thế nhưng cô vẫn giật nảy người, mặt đỏ bừng lên.
Cô gái đứng cạnh cũng ngơ ra, không kịp phản ứng để ngăn lại.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng bị dọa đến mức rùng mình, khẽ hỏi Bùi Linh Linh: “Chuyện gì vậy? Cậu quen bà ấy à?”
“Không quen! Lần đầu tiên mình đến đây đấy!”
Bùi Linh Linh hận không thể thu người lại thành một khối, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra, ánh mắt bà lão kia nhìn mình vô cùng kỳ lạ, trong mắt bà ta lộ rõ sự sợ hãi – một nỗi sợ rất thuần túy, giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy.
Bùi Linh Linh cảm thấy chắc chắn tiệm chụp ảnh này có điều bất thường. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ bà lão này phát điên là vì nhìn thấy gì đó trên người cô?
Cô gái kia cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vã kéo bà lão vào phòng trong, thì thầm vài câu, rồi quay ra giải thích với Bùi Linh Linh: “Bà nội em bảo… vừa rồi nhận nhầm người.”
“Nhận nhầm đến mức này á?” Bùi Linh Linh mở to mắt.
Cô gái tiếp tục giải thích: “Bà nói chị rất giống một người mà bà từng quen khi còn trẻ.”
Hoàng Hiểu Ngọc khó hiểu ra mặt: “Giống thì giống, nhưng cũng đâu cần kích động đến mức đó. Với lại, nếu là người bà cụ quen từ hồi còn trẻ, thì chắc giờ cũng lớn tuổi rồi chứ nhỉ? Sao lại trạc tuổi cậu được?”
“Xin lỗi nhé,” cô gái lộ vẻ áy náy, “Bà em có vấn đề về tinh thần, lâu nay vẫn vậy.”
“Tôi muốn hỏi một chút,” Bùi Linh Linh nói, “Bà cụ thấy tôi giống ai thế? Thực ra nhà tôi hồi trước cũng từng sống ở thị trấn Thiên Hồ Thạch Nê này, sau đó mới chuyển đi.”
“Bà nội em không nhớ nữa rồi… Bà thường như thế đó.”
Cô rõ ràng không muốn nói thêm, nhưng Bùi Linh Linh cảm thấy có gì đó không đúng. Dù cho là gặp lại người quen cũ thì cũng không nên lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy mới đúng.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc liếc nhìn nhau, rồi hỏi tiếp: “Chị ơi, chị còn chưa nói Thần Ngài Mãng rốt cuộc là cái gì?”
“Cái đó à, thực ra cũng không có gì to tát lắm,” cô gái kia không có ý giấu giếm, “Theo truyền thuyết địa phương của bọn em, Thần Ngài Mãng có thể ban cho người ta trường thọ, nhưng nếu sống quá lâu thì sẽ trái ý trời. Vì thế trong truyền thuyết, người ta còn đồn rằng không được mô tả quá chi tiết về Thần Ngài Mãng, không thể để trời nhìn rõ diện mạo hay đặc điểm của ngài, nếu không sẽ bị thiên phạt, còn tín đồ thì không được sống lâu nữa.”
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều trầm ngâm suy nghĩ. Nghe vậy thì Thần Ngài Mãng chỉ là một truyền thuyết dân gian không đáng tin lắm, ngoài chữ “Mãng” có chút liên quan đến thứ mà họ đang tìm kiếm thì cũng chẳng mấy liên hệ gì khác.
Hoàng Hiểu Ngọc lại hỏi: “Thần Ngài Mãng có liên quan đến rắn không?”
Cô gái lắc đầu: “Trong hình tượng địa phương thì không có vẻ gì rõ ràng cả. Hai người cũng thấy rồi đó, tranh tường chỉ là một cái bóng mờ. Gọi là Thần Ngài Mãng chỉ vì loài trăn dài ngoằng, dân bản địa cho rằng nó đại diện cho sự trường thọ, mà Thần Ngài Mãng cũng có thể mang đến trường thọ, nên mới lấy chữ ‘Mãng’ trong tên. Còn có thực sự liên quan đến trăn không thì em cũng không chắc.”
Bùi Linh Linh gật gù đầy suy tư.
Thấy vậy, cô gái lại xin lỗi lần nữa: “Thật sự xin lỗi nhé, bà em làm hai chị sợ rồi.”
“Không sao đâu, không sao đâu.” Hoàng Hiểu Ngọc tỏ ra dễ tính, “Vẫn còn được mặc đồ đẹp chụp ảnh chứ?”
“Được chứ! Còn giảm giá nữa!”
…
Sau khi bước ra khỏi tiệm ảnh, vẻ mặt của Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều nghiêm trọng hẳn.
Hoàng Hiểu Ngọc là người mở lời trước: “Mình thấy chắc là chị kia không giấu chúng ta điều gì.”
“Mình cũng nghĩ vậy,” Bùi Linh Linh gật đầu, “Thần Ngài Mãng kia được vẽ ngay trên tường, chắc chắn nhiều khách thấy rồi cũng hỏi. Dù nghe có vẻ thần bí, nhưng cũng chẳng phải kiêng kỵ không được nhắc tới, vẫn có thể hỏi được.”
“Bà lão kia mới là khả nghi, lại còn nói cậu giống người mà bà ấy quen hồi xưa.”
Bùi Linh Linh không đáp ngay, lại nhớ tới bức ảnh mà Lưu An Duyệt từng cho bọn họ xem – lúc đó cô đã cảm thấy người trong ảnh trông hơi giống mình, cộng thêm việc ba cô từng nói tổ tiên nhà họ từng sống ở đây… Biết đâu thực sự có liên hệ gì đó?
“Hoàng Hiểu Ngọc.”
“Gì vậy?”
“Cậu còn nhớ bức ảnh cũ mà Lưu An Duyệt cho bọn mình xem không?”
“Nhớ chứ, cái ảnh ba người chụp chung ấy mà.”
“Cậu có thấy… người trong ảnh trông quen mắt không?”
Bùi Linh Linh không hỏi thẳng là có thấy giống cô không, sợ ảnh hưởng đến nhận định của Hoàng Hiểu Ngọc.
Nghe vậy, Hoàng Hiểu Ngọc quay đầu nhìn Bùi Linh Linh đầy khó hiểu: “Cảm giác quen mắt là kiểu bệnh truyền nhiễm à? Bà lão kia thấy cậu quen, giờ tới lượt cậu thấy người trong ảnh quen… Đừng nói là… bà kia chính là người trong bức ảnh nha? Trong ảnh ngoài bà Lưu ra thì toàn là đàn ông….”
Nói đến đây, Hoàng Hiểu Ngọc bỗng giật bắn người: “Cậu không định nói… bà kia là đàn ông giả gái đấy chứ?”
Bùi Linh Linh: “…”
“Được rồi, nghiêm túc nào.” Hoàng Hiểu Ngọc thấy cô không đùa thì cũng đổi lại vẻ nghiêm túc.
“Cậu thật sự không thấy người trong ảnh trông quen sao?”
Hoàng Hiểu Ngọc nghiêm túc nghĩ lại, rồi lắc đầu: “Cậu hỏi vậy thì mình lại càng thấy không rõ. Ảnh cũ quá rồi, lại là ảnh đen trắng nên hơi mờ, mình cũng không nhìn kỹ, chẳng nhớ rõ mặt mũi họ ra sao, càng không cảm thấy quen… Thế cậu thấy giống ai à?”
Bùi Linh Linh mím môi. Những lời Hoàng Hiểu Ngọc nói đều đúng, bức ảnh thật sự khá mờ, nếu chỉ dựa vào mặt mũi để nhận dạng thì đúng là không dễ. Nhưng lúc đó cô lại thật sự cảm thấy quen.
“Chắc lại bị bệnh mù mặt nữa rồi.” Cuối cùng cô tự gạt đi.
Hoàng Hiểu Ngọc cũng chẳng để tâm nhiều, nhanh chóng đổi chủ đề: “Cậu thấy Thần Ngài Mãng có liên quan đến thứ bọn mình đang tìm không?”
“Chắc chắn là có liên quan. Chắc là bà cụ kia biết gì đó nhưng không rành tiếng phổ thông, cũng không muốn nói. Mình cũng đâu thể ép hỏi được.”
Hoàng Hiểu Ngọc thở dài: “Ừm. Vậy ta cứ định hướng như thế này đi, tập trung hỏi thêm về truyền thuyết Thần Ngài Mãng, xem có người địa phương nào sẵn lòng kể không.”
“Khả năng hơi thấp đấy, về rồi thì gọi cho Lưu An Duyệt, hỏi xem chị ấy có biết gì về Thần Ngài Mãng không.”
Gửi phản hồi