Bùi Linh Linh ngủ một giấc rất dài, giấc mơ vô cùng hỗn loạn, cô chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đi theo sau Thẩm Đồng, không ngừng tiến về phía trước, đi rất lâu, xung quanh toàn là màn sương mờ xám xịt, không thể nhìn rõ trong màn sương rốt cuộc có thứ gì.
Hai người cứ đi như vậy, càng đi càng nhanh, hình như xuất hiện thứ gì đó trong màn sương, điên cuồng cuộn động.
Bùi Linh Linh phát hiện Thẩm Đồng đã biến mất, chỉ còn lại một mình cô chạy giữa núi rừng hoang dã.
Con đường núi vô cùng lầy lội và mềm nhũn, mỗi bước giẫm xuống đều giống như cả bàn chân sẽ lún hẳn vào bên trong.
Rất nhanh Bùi Linh Linh liền nhận ra, mặt đất đó không phải là bùn đất ẩm mềm, mà là thịt thối mềm nhũn, tỏa ra mùi hôi thối đáng sợ.
Cô điên cuồng chạy về phía trước, đống thịt dưới chân cũng cuồn cuộn nhấp nhô, cô căn bản đứng không vững, trong chớp mắt liền ngã nhào xuống đất, rồi lại vừa lăn vừa bò đứng dậy tiếp tục chạy.
Những cái cây dọc đường đều vặn vẹo cành nhánh, đau đớn giãy giụa, trên thân cây hiện ra từng gương mặt dữ tợn.
Bùi Linh Linh chạy được một lúc, đột nhiên phát hiện, cả dãy núi này đều được chất đống từ thịt thối và tay chân.
Dãy núi đột nhiên bắt đầu tan chảy từng mảng, cây cối, đất đai, sông suối giống như bị thiêu đốt dưới nhiệt độ cực cao, nhanh chóng tan thành từng vũng chất lỏng đen kịt tanh hôi, mặt đất dưới chân cô cũng bắt đầu tan ra, cô căn bản không thể chạy nhanh hơn tốc độ tan chảy, chỉ trong vài nhịp thở, dưới chân cô đã nứt ra một cái hố đen khổng lồ. Cô hét lên rồi rơi thẳng xuống vực sâu vô tận.
Cô cảm thấy mình rơi rất lâu, giống như sẽ rơi thẳng xuống tận tâm Trái Đất, đến khi cô lấy lại tinh thần, cô kinh ngạc phát hiện cảnh tượng xung quanh vô cùng quen thuộc.
Đây chính là giấc mơ “tử cung” mà cô thường xuyên mơ thấy!
Cũng đến lúc này, Bùi Linh Linh mới nhận ra mình đang nằm mơ.
Căn phòng tối đen đến mức đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, bức tường khẽ nhúc nhích, mang theo mùi tanh của máu, mọi thứ đều không khác gì những giấc mơ trước đây, nhưng Bùi Linh Linh lại cảm thấy nơi này đã xuất hiện một sự thay đổi rất nhỏ, cô không nói rõ được là thay đổi gì, chỉ đơn thuần cảm thấy có gì đó khác đi.
Cô vịn vào bức tường mềm mại, từ từ đứng dậy, trước đây cô vẫn luôn cho rằng việc mình liên tục mơ thấy giấc mơ này là có liên quan đến con rắn con kia, nhưng bây giờ rõ ràng cô đã nôn con rắn con đó ra rồi, tại sao vẫn còn mơ thấy giấc mơ này?
Điều này khiến Bùi Linh Linh cảm thấy bất an, một loại số mệnh không thể trốn thoát dường như luôn bao phủ lấy cô, giống như bà Lưu đã viết trong cuốn sổ tay, đây là một lời nguyền.
Căn phòng tối đen này vẫn giống như trước kia, mở ra hai cái lỗ, một cái cung cấp những thứ cần thiết để sinh tồn, cái còn lại có thể thông ra bên ngoài.
Không hiểu vì sao, Bùi Linh Linh tiến lại gần cái lỗ thông ra bên ngoài kia, cô có một trực giác kỳ lạ, bên ngoài lối ra này đang xảy ra chuyện gì đó, dường như có một sức hút khổng lồ đang gọi cô.
Cô nằm sát bên miệng lỗ, cẩn thận nhìn ra ngoài, trước mắt vẫn là một màu đen kịt, nhưng cô lại cảm thấy mình thật sự đã nhìn thấy thứ gì đó, những hình ảnh phức tạp trực tiếp xuất hiện trong đầu cô.
Cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, một đại điện hình tròn, trên tường dán những mảnh đá nhiều màu, đó chính là tầng thứ ba của ngôi chùa trong bóng phản chiếu.
Lúc này Bùi Linh Linh đang ở trong một góc nhìn từ trên cao, cô nhìn thấy trong đại điện có rất nhiều người đứng đó, họ phủ phục trên mặt đất, thành kính cúng bái.
Trong miệng những người đó không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, Bùi Linh Linh nghe không hiểu, nhưng lại rất kỳ lạ mà hiểu được ý của họ.
Họ không ngừng gọi một cái tên — Thần Ngài Mãng.
Đến lúc này, Bùi Linh Linh gần như cũng đoán ra rồi, cái gọi là Thần Ngài Mãng này chính là cách người ta gọi những con quái vật đầu người thân rắn kia.
Tầm nhìn của cô di chuyển khắp nơi, cố gắng tìm kiếm khối hóa thạch Thần Ngài Mãng khổng lồ kia, nhưng nhìn rất lâu cô vẫn không tìm thấy.
Rất nhanh sau đó, cô lại chú ý đến một chuyện vô cùng kinh người, từ góc nhìn lơ lửng hiện tại của mình mà phán đoán, vị trí cô đang đứng chính là phần đầu của khối hóa thạch Thần Ngài Mãng kia, chẳng lẽ cô đang đứng trên thân thể khổng lồ của Thần Ngài Mãng rồi nhìn xuống?
Không, không đúng, cô phủ định suy đoán này, cô không phải đang đứng trên hóa thạch, mà là đang ẩn trong hốc mắt lõm sâu của Thần Ngài Mãng để nhìn trộm thế giới này.
Bùi Linh Linh không khỏi sinh ra một cảm xúc hoảng loạn, hình ảnh trước mắt hỗn loạn như đèn kéo quân, những cảnh tượng khác nhau lướt qua trước mắt cô.
Cô nhìn thấy tầng hai của ngôi chùa; nhìn thấy những giường đá xếp thành hàng thành lối, nhưng lúc này trước mỗi giường đá đều đứng một người, cả không gian tràn ngập mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc.
Cô nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, những người đứng trước giường đá đều đang dùng một cách giống như đan áo len để khâu vá thứ gì đó, mà những thứ họ khâu lại đều là tay chân và thân thể của con người.
Máu đỏ thẫm chảy khắp nơi, nhuộm đỏ những chiếc giường đá xám nhạt thành màu đỏ tanh, chất máu đặc quánh tí tách nhỏ xuống khắp mặt đất.
Trong dạ dày Bùi Linh Linh cuộn lên một trận, cảm giác buồn nôn và chóng mặt dữ dội từ bốn phương tám hướng ập tới, cô cảm thấy mình giống như đột nhiên rơi thẳng vào một thế giới khác.
Cô run lên dữ dội một cái, đầu óc đau nhói như bị thứ gì đó xé toạc, các giác quan tê dại nghiêm trọng, rất lâu sau cô mới ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng gắt.
Mở mắt ra, thứ đập vào mắt là một màu trắng chói lóa, trên mu bàn tay có cảm giác nhói nhẹ.
Bùi Linh Linh ngẩn người rất lâu mới phát hiện mình đang nằm trên giường, từ cách bày biện xung quanh mà phán đoán, hẳn là cô đang ở trong bệnh viện, trên mu bàn tay cô nối hai chai truyền dịch, đang được truyền nước.
Sự thay đổi hoàn cảnh quá nhanh khiến Bùi Linh Linh trong chốc lát nghi ngờ mình vẫn còn đang nằm mơ, cô há miệng vô thức kêu một tiếng, cổ họng khô rát đến mức chính cô cũng không biết mình vừa nói câu gì.
Rất nhanh sau đó, một gương mặt trắng phau to lớn thò tới trước mặt cô.
“Hoàng Hiểu Ngọc?”
“Ôi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Hoàng Hiểu Ngọc luống cuống tay chân đỡ Bùi Linh Linh ngồi dậy, rồi đưa cho cô một cốc nước.
Bùi Linh Linh “ừng ực ừng ực” uống cạn cả cốc, lúc này mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút, cô hỏi Hoàng Hiểu Ngọc: “Mình bị làm sao vậy?”
Hoàng Hiểu Ngọc lộ vẻ kinh hãi: “Cậu hỏi mình cậu bị làm sao à? Mình còn muốn hỏi cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật sự dọa mình chết khiếp!”
“Bác hai Lưu theo đúng ngày hẹn đi đến chỗ cũ tìm hai người, nhưng không biết Thẩm Đồng đi đâu mất, bác hai Lưu chỉ nhìn thấy cậu.”
Bùi Linh Linh “a” một tiếng, cô không hiểu ý Hoàng Hiểu Ngọc: “Lúc đó mình ở đâu?”
“Lúc đó cậu đã hôn mê rồi, nằm dưới gốc cây, bác hai Lưu giật mình hoảng sợ, tụi mình đều tưởng cậu xảy ra chuyện gì, liền vội vàng đưa cậu vào bệnh viện trong đêm, may mà bác sĩ nói cậu chỉ bị sốt cộng với quá mệt nên mới ngất đi, truyền chút dịch là không có vấn đề gì lớn.”
Bùi Linh Linh hơi mơ hồ sờ trán mình, trán không nóng, chắc là đã hạ sốt rồi: “Không phải nói đường bị sụp sao?”
“Sửa xong sớm rồi!”
“Thì ra là vậy,” Bùi Linh Linh thở dài một hơi, trông cô có vẻ hơi thất thần, một lát sau, cô như đang hỏi Hoàng Hiểu Ngọc, cũng giống như đang tự hỏi chính mình, “Không thấy Thẩm Đồng nữa sao?”
“Bác hai Lưu lại vào trong núi tìm mấy lần, đều không tìm được, bây giờ bác hai Lưu đã chắc chắn rằng Thẩm Đồng giống như người trong đội khảo sát địa chất trước kia, đều mất tích rồi.”
Bùi Linh Linh không biết nên nói gì nữa, cô im lặng rất lâu rồi mới nói với Hoàng Hiểu Ngọc: “Không cần đi tìm nữa, Thẩm Đồng không sao đâu.”
Hoàng Hiểu Ngọc chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bùi Linh Linh hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong núi sâu, thật ra cô cảm thấy mình cũng chỉ chạm đến phần nổi của tảng băng mà thôi, còn rất nhiều chuyện cô cũng không hiểu rõ, hơn nữa cô có một trực giác rằng những cảnh tượng đáng sợ mà mình đã nhìn trộm được tốt nhất vẫn là không nên nói ra, bất cứ thứ gì dính dáng đến những thứ đó đều ít nhiều sẽ phải đối mặt với vận rủi đáng sợ.
Nghĩ vậy, Bùi Linh Linh lắc đầu: “Mình cũng không rõ.”
Hoàng Hiểu Ngọc lộ ra vẻ nghi ngờ, cô nhìn chằm chằm Bùi Linh Linh rất lâu, nhìn đến mức khiến cô có chút chột dạ.
“Cậu nhìn mình như vậy làm gì?”
“Có phải ở cạnh Thẩm đại tiên lâu quá nên cậu bị đồng hóa rồi không?”
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Cậu có biết bây giờ từ trên xuống dưới người cậu đều toát ra một khí chất lạnh lùng y hệt Thẩm đại tiên không?”
Bùi Linh Linh có chút lúng túng, cô cố gắng giải thích: “Vì mình còn đang bệnh nên không có sức sống thôi.”
Hoàng Hiểu Ngọc “ồ” một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ, cô kéo một cái túi du lịch từ trên chiếc bàn bên cạnh đưa cho Bùi Linh Linh, rồi nói: “Khi bác hai Lưu phát hiện ra cậu, bên cạnh chỉ có cái túi này.”
Bùi Linh Linh nhận lấy ba lô, kéo khóa ra rồi thò tay vào lục lọi vài cái.
Trong ba lô có hai chai nước và một gói khăn giấy, đều là những thứ cô tự bỏ vào, đột nhiên tay cô chạm phải một thứ lạnh lẽo, cô lấy thứ đó ra, đó là một con dao nhỏ tinh xảo, trên chuôi dao khảm đá quý, Bùi Linh Linh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi dao, con dao này không phải do cô bỏ vào ba lô, vậy thì chỉ có thể là Thẩm Đồng.
Một bên, Hoàng Hiểu Ngọc đột nhiên “chậc” một tiếng: “Y Lãnh Lãnh, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Cái biểu cảm đó của cậu trông cứ như vừa thất tình vậy.”
Giọng điệu của Hoàng Hiểu Ngọc rõ ràng là đang đùa, nhưng sau khi nghe xong, Bùi Linh Linh lại không cười, cô nhét con dao trở lại vào ba lô, rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng Hiểu Ngọc, đáy mắt đầy một mảng u ám, giọng nói trầm trầm: “Ừ, có khi mình thật sự thất tình rồi.”
Câu trả lời của Bùi Linh Linh quá đột ngột, Hoàng Hiểu Ngọc nhất thời không kịp phản ứng, cô nghẹn họng rất lâu mới kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mới có năm ngày thôi! Cậu đã nói với mình là cậu thất tình rồi?”
Bùi Linh Linh nghĩ thầm, năm ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ôm cũng đã ôm rồi, nắm tay cũng đã nắm rồi, Thẩm Đồng còn ôm cô ngủ một đêm nữa, chẳng có gì là không thể xảy ra.
Tất nhiên, cô không nói ra, cô sợ dọa chết Hoàng Hiểu Ngọc.
“Cũng chẳng xảy ra gì cả, chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi.”
Hoàng Hiểu Ngọc lập tức hiểu ra: “Đó chỉ là một loại ảo giác tim đập nhanh thôi, vài ngày nữa cậu sẽ ổn lại.”
Bùi Linh Linh gật đầu, không phản đối.
Phòng bệnh rất sáng sủa, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, có tiếng người ồn ào, Bùi Linh Linh biết rằng cô đã quay trở lại thế giới của con người, nơi này mới là chốn thuộc về cô.
Tất cả những bí ẩn liên quan đến Thẩm Đồng, bí mật của dãy núi, công trình kỳ lạ trong bóng phản chiếu, tiếng lẩm bẩm trong đêm mưa, những con mắt, thậm chí cả những ý nghĩ giấu kín trong đáy lòng cô cũng sẽ theo thời gian mà bị bỏ quên trong quá khứ.
Mọi thứ đều kết thúc rồi, cuối cùng cô cũng quay trở lại quỹ đạo cuộc đời của mình, mục đích của chuyến đi này cũng đã đạt được.
Bùi Linh Linh cảm thấy mình đáng lẽ nên vui mới đúng, nhưng cùng với cảm giác nhẹ nhõm, trong lòng cô lại không thể kìm được một nỗi mất mát nhàn nhạt.
Thật sự giống như thất tình vậy, hu hu hu hu…
Cô đột nhiên đấm một cú xuống giường bệnh, khiến Hoàng Hiểu Ngọc giật nảy mình.
“Ôi trời, lại sao nữa đây?”
“Ý mình là, sau khi vào đại học, mình nhất định phải trở thành sinh viên xuất sắc!”
Hoàng Hiểu Ngọc “ồ” một tiếng, cô rất nghiêm túc trả lời Bùi Linh Linh: “Rất nhiều người trước khi vào đại học cũng đều nói như vậy.”
Bùi Linh Linh nghiến răng nói: “Mình còn phải tìm bạn trai nữa!”
Trong lòng cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu, kiểu đẹp trai hơn Thẩm Đồng ấy.
Hoàng Hiểu Ngọc lại “ồ” một tiếng: “Chúc cậu thành công.”
Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm Hoàng Hiểu Ngọc một lúc, đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, vỗ tay một cái, làm Hoàng Hiểu Ngọc lại giật mình.
“Lại sao nữa vậy?”
“Lúc mọi người phát hiện ra mình thì mình đang mặc gì?”
“Cậu nói cái bộ đồ bơi kỳ kỳ quái quái đó à?”
Bùi Linh Linh gật đầu.
Hoàng Hiểu Ngọc vẻ mặt khó hiểu cúi xuống kéo ra một cái chậu nhỏ từ dưới gầm giường: “Ở đây này, mình còn định hỏi cậu mặc đồ bơi đi làm gì nữa.”
Bùi Linh Linh cũng không trả lời, cô vội vàng cầm lấy bộ đồ bơi đó, trên bộ đồ bơi có mùi tanh của đất rất nặng, Bùi Linh Linh cũng không ghét bỏ, dùng tay mò mẫm trong lớp vải rất lâu, cuối cùng từ trong bộ đồ bơi lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ.
(Quyển một «Thiên Thư Ngài Mãng» hoàn)
••••••••
Lời tác giả:
Đến đây quyển một coi như kết thúc rồi, trước đó tôi đã nói chân tướng có để lại vài gợi ý, các đại lão có thể tùy ý đoán, đoán ra được thì phương hướng lớn cơ bản đều đúng, kiểu Cthulhu mơ hồ khó nói rõ.
Tất nhiên, bởi vì cả cuốn sách vẫn chưa kết thúc, nên vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải thích, đừng vội, phía sau sẽ dần dần gợi ý từng chút một.
Viết đến bây giờ, tôi cũng không biết có phù hợp với Cthulhu trong lòng mọi người hay không, nhưng phong cách Cthulhu trong lòng tôi chính là như vậy. Có người nói Cthulhu là thứ không thể gọi tên, có người nói Cthulhu là bạch tuộc, cũng có người nói Cthulhu là một thế giới quan tuyệt vọng.
Trong cách nhìn của tôi, Cthulhu chính là khoa học viễn tưởng mang hơi hướng kinh dị, còn vì sao nhiều người đọc nguyên tác lại cảm thấy không đủ đáng sợ, tôi cũng từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này, có lẽ là vì nguyên tác cách thời đại hiện nay quá xa, lại thêm là bản dịch, nên có khoảng cách thế hệ. Vì vậy khi viết cuốn sách này, tôi đã bỏ đi khá nhiều cách miêu tả đặc trưng của nguyên tác Cthulhu, đồng thời dung hợp vào nhiều thiết kế kinh dị mang phong cách truyền thống trong nước.
Đến giữa quyển này, có một khoảng thời gian tôi khá không hài lòng với những gì mình viết ra, tôi luôn cảm thấy nếu có nhiều thời gian hơn, ví dụ như ra chương theo tuần hoặc theo tháng, có lẽ tôi sẽ viết tốt hơn, nhưng đã viết rồi thì thôi, tôi cũng lười sửa lại.
Gửi phản hồi