Bác hai Lưu cũng nghe được đoạn đối thoại giữa Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc, ông nhận ra có điều không ổn: “Sao vậy? Gặp côn trùng à?”

Dòng nước trong động rõ ràng chảy xiết hơn bên ngoài, Bác hai Lưu giờ không cần tự chèo nữa.

Toàn thân Bùi Linh Linh như đông cứng lại, cô chỉ nhớ rõ lúc trước bác hai Lưu đã dặn, vào động rồi thì đừng tùy tiện hét lớn.

Cô cố nén sợ hãi, muốn lắc chân hất thứ gì đó đang bám ở cổ chân mình xuống, thì một bàn tay lại đặt lên vai cô, giọng của Thẩm Đồng vang sát bên tai: “Đừng động đậy.”

Bùi Linh Linh ngước mắt nhìn anh, vì quá căng thẳng, hơi thở cô trở nên dồn dập.

Người đối diện bắt đầu chậm rãi tiến sát lại cô, tay anh cũng vươn đến bên hông cô.

Bùi Linh Linh lập tức hiểu ý Thẩm Đồng, túi áo khoác gió của cô nằm đúng ở hông, trong đó nhét con dao sắc bén.

Túi không kéo khóa, nhưng con dao được bọc trong bao da, vì vậy cô chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bao dao qua lớp áo, đúng lúc ấy, tay Thẩm Đồng cũng đã chạm đến chuôi dao.

Tim Bùi Linh Linh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Đồng rút phắt con dao ra, thứ đang quấn lấy cổ chân cô lập tức bị kinh động, siết chặt lại, rồi nhanh chóng kéo cô xuống nước.

Bàn tay đang đặt trên vai cô lập tức chuyển sang giữ chặt, mạnh mẽ kéo cô lại, đồng thời tay kia cầm dao cũng vung xuống chém mạnh về phía cổ chân cô.

Bùi Linh Linh không nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy cổ chân đột nhiên nhẹ bẫng, Thẩm Đồng cũng nhanh chóng buông cô ra rồi đứng bật dậy trên thuyền.

Cổ tay anh xoay chuyển, lưỡi dao cứ thế cắt rách đầu ngón tay, anh dùng ngón tay dính máu vẽ giữa không trung, như đang vẽ một thứ gì đó.

Bùi Linh Linh nhanh chóng nhận ra, đó chính là hoa văn kỳ quái mà lúc ở khách sạn anh từng vẽ lên cửa kính.

Mà lúc này, chiếc thuyền đã rời khỏi đoạn động hẹp, tiến vào một nơi cực kỳ rộng rãi.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi bác hai Lưu lôi đèn pin từ trong túi ra bật sáng, mọi dấu hiệu bất thường đã biến mất.

Hoàng Hiểu Ngọc vội đỡ lấy Bùi Linh Linh vẫn còn kinh hồn chưa định: “Cậu không sao chứ?”

Bùi Linh Linh lắc đầu, tim vẫn đập thình thịch.

Bác hai Lưu cũng hỏi: “Gặp gì vậy? Côn trùng hay rắn nước?”

“Không phải,” Người trả lời là Thẩm Đồng, “trong nước có thứ khác.”

Bác hai Lưu vội chiếu đèn pin theo hướng Thẩm Đồng nhìn, ánh sáng đèn khiến mặt nước phản chiếu lung linh, lại càng không thấy rõ bên dưới có gì.

Bùi Linh Linh căng thẳng nhìn chằm chằm mặt nước, chỉ mơ hồ thấy một bóng trắng toát trôi trong nước thoáng rung lên rồi biến mất, trông giống như một hình người trần trụi toàn thân. Nhưng làn da lộ ra ấy lại trắng bệch như xác chết ngâm lâu trong nước, mất hết sắc máu, tái nhợt xen lẫn sắc xanh.

“Đó là cái gì vậy?” Mặt Hoàng Hiểu Ngọc tái mét.

Bác hai Lưu hét lên: “Lên bờ mau!”

Trước khi chèo thuyền vào động, ông đã buộc dây thừng ở đuôi thuyền vào một tảng đá ngoài động, dây có giới hạn độ dài, giờ dây đã căng thẳng, nên dù nước còn chảy, thuyền cũng không thể tiếp tục trôi.

Bác hai Lưu ra sức chèo, đẩy thuyền về phía gần bờ, ông là người đầu tiên nhảy lên bờ, rồi quay lại túm lấy mũi thuyền, nói với Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc: “Nhanh lên!”

Bầu không khí căng thẳng khiến Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cũng bất giác khẩn trương, thuyền lắc lư trong nước, bước đi không vững, họ phải vịn vào nhau, loạng choạng bước lên bờ.

Khi bàn chân chạm đến đất liền, Bùi Linh Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Đồng vẫn chăm chú nhìn mặt nước, đợi mọi người đã đứng vững trên bờ, anh mới từ từ lui về phía sau, bước lên theo.

“Thứ đó là gì vậy?” Bùi Linh Linh khẽ hỏi anh.

Thẩm Đồng không trả lời, anh chỉ đưa con dao dính máu lại cho cô. Bùi Linh Linh đón lấy chuôi dao, cắm lại vào bao, lần này cô giắt dao luôn ở bên hông, để nếu gặp nguy hiểm có thể rút ra ngay.

“Đi thôi.”

Bác hai Lưu cũng không có ý định thảo luận thêm, ông vung đèn pin, chỉ về hướng ngược lại với dòng sông ngầm.

Không gian nơi đây vô cùng rộng lớn, như một cung điện khổng lồ dưới lòng đất, còn dòng sông ngầm chỉ như một dải lụa ngọc cài trong cung điện, chảy về nơi sâu thẳm không rõ phương hướng.

Dựa vào chiều chảy của dòng nước, có thể đoán địa thế nơi này hơi dốc xuống; còn hướng ngược lại giống như một tổ ong khổng lồ, vô số hang hốc do bào mòn mà thành, chằng chịt nối nhau.

Chỗ này không hoàn toàn chìm trong bóng tối, không rõ ánh sáng từ đâu hắt vào các thạch nhũ, khiến chúng ánh lên vẻ lấp lánh.

Nếu không vì không khí quá căng thẳng, có lẽ Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đã móc điện thoại ra chụp ảnh.

“Thứ đó sẽ không đuổi theo chứ?” Hoàng Hiểu Ngọc bất an hỏi.

Ai ngờ bác hai Lưu nghe vậy lại lộ vẻ nghi hoặc: “Thứ gì cơ?”

Ngữ điệu, thần thái của ông cứ như thật sự chẳng nhìn thấy gì cả. “Vừa nãy bác không thấy gì à…”

Bác hai Lưu lập tức ngắt lời cô: “Lão già này mắt kém rồi, chẳng nhìn thấy gì cả!”

Hoàng Hiểu Ngọc lập tức nhận ra bác hai Lưu đang cố tình lảng tránh, cô hơi sợ, cũng không dám hỏi thêm nữa.

“Đường trong động rối lắm đấy, hai cháu nhớ phải bám sát bác.”

Nói rồi, bác hai Lưu đã dẫn đầu đi sâu vào trong.

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo.

Có thể là vì mới mưa xong, hoặc do bản thân hang động đã rất ẩm ướt, mặt đất đọng đầy nước, giẫm lên lúc nào cũng có cảm giác như sắp trượt ngã.

Có vẻ như bác hai Lưu hơi căng thẳng, ông đi rất nhanh, khiến Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc khó lòng theo kịp, còn Thẩm Đồng thì vẫn đi sau cùng, chậm rãi, không vội vàng.

“Bác đi chậm chút,” Bùi Linh Linh thở dốc, “chúng cháu sắp theo không nổi rồi.”

“Đường còn dài lắm!” Bác hai Lưu đáp, “mà đi chậm thì đến tối cũng chưa ra được Lưu gia thôn đâu.”

Hoàng Hiểu Ngọc lau mồ hôi: “Trong này tối thui, ngày với đêm cũng chẳng khác gì nhau.”

Bác hai Lưu “hừ” một tiếng: “Hai cháu không nhận ra à? Cho dù bác không bật đèn pin, trong động này cũng đâu có tối hoàn toàn?”

Điều này Bùi Linh Linh đã để ý từ trước.

Bác hai Lưu nói tiếp: “Trên đỉnh hang có nhiều khe nứt bị nước mưa xói mòn, ánh sáng là từ những khe ấy rọi vào.”

Nguyên lý của địa mạo karst chính là do đá bị nước mưa ăn mòn, những khe nứt đó đều là do quá trình bào mòn tạo thành. Các khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng với hố sụt cũng hình thành theo nguyên lý này.

Có thể thấy được bác hai Lưu rất rành địa hình nơi đây, ông rẽ ngang rẽ dọc trong động đá vôi như tổ ong, cứ như đã quen đường lắm rồi.

Bùi Linh Linh cố gắng quan sát, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra, cô căn bản không phân biệt nổi mấy lối vào giữa các hang nhỏ có gì khác biệt.

Hang động ngầm rất rộng, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đi một quãng xa rồi, họ vẫn còn nghe được tiếng dòng sông ngầm chảy róc rách.

Trên trần động treo đầy nhũ đá, từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng “tí tách” nghe rất rõ.

Có lẽ bác hai Lưu cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, ông mới chịu giảm tốc độ: “Lão già tôi đi con đường này cả đời, đây là lần đầu tiên vừa vào đã gặp chuyện kỳ quái.”

Thấy ông không còn tránh né, Hoàng Hiểu Ngọc liền nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì vậy?”

“Đó chính là thủy quỷ!” Bác hai Lưu liếc nhìn Bùi Linh Linh, “Cô nhóc mà thật sự bị nó kéo đi rồi thì sẽ giống như mấy người rơi xuống sông ngầm mà không tìm thấy xác, mất tích hoàn toàn, không ai biết sẽ gặp chuyện gì!”

Hoàng Hiểu Ngọc vẫn chưa hiểu: “Có khi nào đó là sinh vật kỳ lạ nào không? Bác hai à, sao lúc nãy bác không nói rõ với tụi cháu? Bác sợ cái gì vậy?”

“Cô nhóc này!” Bác hai Lưu lại tỏ ra khó chịu, “Không biết là sau khi nhìn thấy mấy thứ đó thì không được tùy tiện bàn tán sao? Nếu không, nó sẽ cứ bám theo cô đấy!”

“Hả? Cái này có căn cứ gì không?”

“Sao? Cô còn định truy tới cùng?” Bác hai Lưu bực dọc, “Mấy người trẻ bây giờ ấy à, chẳng có chút kính sợ nào với thần quỷ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi!”

Nói rồi, ông lại liếc nhìn Bùi Linh Linh: “Có phải bát tự của cháu hơi yếu, dễ gặp phải mấy thứ không sạch sẽ không?”

“Cháu cũng không rõ nữa.”

Nhưng Bùi Linh Linh thực ra có một cảm giác rất kỳ lạ, cô cảm thấy chuyện vừa xảy ra có thể có liên quan đến những sự kiện quái dị mà cô từng gặp phải.

Cô vô thức nhìn về phía Thẩm Đồng. Từ lúc phát hiện ra thứ trong nước, sắc mặt anh vẫn luôn nghiêm trọng, toàn thân như ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Thẩm Đồng nhận ra ánh nhìn của Bùi Linh Linh, anh liếc cô một cái, rồi hiếm khi chủ động lên tiếng: “Cô phải cẩn thận.”

Đây là… lời nhắc nhở?

Bùi Linh Linh hơi buồn bã: “Tôi sẽ cố gắng.”

Bác hai Lưu liền khen Thẩm Đồng: “Tiểu huynh đệ, nhờ cậu phản ứng nhanh đấy!”

Nếu không, Bùi Linh Linh đã bị kéo đi rồi.

Thẩm Đồng không trả lời, vẫn giữ vẻ thờ ơ như cũ.

Đi thêm một đoạn nữa, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc dần dần quen với địa hình nơi đây.

Bác hai Lưu len lỏi qua từng cửa hang, lúc thì leo lên, lúc lại bám vào vách đá mà đi xuống, khiến Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cả người dính đầy bùn ướt.

Không rõ đã đi bao lâu, bác hai Lưu lại dẫn họ chui vào một hang đá, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên thoáng đãng, trên đầu cũng có ánh sáng rõ rệt rọi xuống.

Không gian nơi này vô cùng rộng lớn, nhưng trần hang không hoàn toàn khép kín, chính giữa có một lỗ thủng to như thể bị người ta dùng búa đập xuống, ánh sáng chiếu xuống từ đó.

Nước đọng trong hang tụ lại thành một hồ sâu thẳm xanh biếc, nhìn vào sâu bên trong thì quanh co khúc khuỷu, gập ghềnh lởm chởm, không thấy được điểm cuối.

“Cũng là sông ngầm sao?” Bùi Linh Linh hỏi.

Bác hai Lưu gật đầu: “Nước trong các hang động ngầm đều là nhánh của sông ngầm, cuối cùng sẽ chảy nhập về sông ngầm chính. Mà nguồn sông ngầm nằm ở nơi sâu nhất của hang đá.”

“Chính là nơi có truyền thuyết thần bí đó sao?” Bùi Linh Linh lại hỏi.

Bác hai Lưu lại gật đầu.

Trước mắt đã không còn đường đi nữa, Hoàng Hiểu Ngọc nhìn hồ nước hỏi: “Vậy tiếp theo ta đi hướng nào?”

Bác hai Lưu chỉ về vách đá phía sâu trong hồ: “Nhìn kia, có một cái hang.”

Chỗ đó cách nơi họ đang đứng khá xa, hang mở ra giữa không trung, khoét vào vách đá như một cánh cửa trống rỗng và bí ẩn. Phía trên là núi tối đen, phía dưới là hồ nước thăm thẳm.

Trên vách đá có một vòng đá nhô ra, trông giống như đường mòn men núi, nhưng vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một bàn chân đặt lên.

Hoàng Hiểu Ngọc lại hỏi: “Mình ngồi thuyền qua bên đó à?”

“Không có thuyền đâu.” Bác hai Lưu thành thật lắc đầu, “Chúng ta phải bám vào đá mà leo qua.”

Ông ngập ngừng một lát, rồi giải thích thêm: “Bình thường mực nước không cao thế này, bọn bác toàn đi lội qua thôi.”

Bùi Linh Linh kinh hãi: “Thế thì nguy hiểm quá!”

Bác hai Lưu quay sang hỏi Thẩm Đồng: “Cậu biết bơi chứ?”

Thẩm Đồng gật đầu.

“Cháu không biết bơi!” Hoàng Hiểu Ngọc hét lên.

“Còn cháu thì sao?” Bác hai Lưu lại hỏi Bùi Linh Linh.

“Cháu… cháu biết vùng vẫy.”

“Bác đoán ra mà.” Bác hai Lưu ngửa mặt thở dài, “Thật ra nước này không nguy hiểm, vì cũng chẳng sâu mấy, với lại trong nước không có rong rêu, sẽ không quấn lấy người, không chết đuối được đâu.”

Bùi Linh Linh mở to mắt nhìn ông: “Không sâu là sâu bao nhiêu?”

“Cũng…” Bác hai Lưu đếm đếm ngón tay, “Cỡ hai, ba mét thôi.”

Bùi Linh Linh trợn mắt: “Gọi thế mà là không sâu à?”

“Lúc đi thì cẩn thận chút, đừng để rơi xuống nước là được.”

Hoàng Hiểu Ngọc: “Nhưng ai mà kiểm soát được? Lỡ rơi thật thì sao?”

Bác hai Lưu trấn an: “Chỉ cần không bị chết đuối ngay thì tôi với cậu trai kia vẫn kịp cứu hai cô lên. Đừng chần chừ nữa, đi tiếp thôi.”

Cuối cùng, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc chỉ đành thoả hiệp, theo bác hai Lưu đi về phía cửa hang kia.

Đừng thấy bác hai Lưu tuổi tác đã cao, ông lại rất linh hoạt: một chân đạp lên phiến đá nhô ra, tay bám lấy khe đá, thân hình linh hoạt men theo vách động mà di chuyển, khiến người ta có cảm giác như thể rất nhẹ nhàng.

Tiếp đó là đến lượt Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh.

Khi Bùi Linh Linh tay chân lấm lem leo lên được vách đá, cô mới cảm nhận rõ con đường này gian nan đến mức nào.

Dưới chân chỉ có một dải đá nhỏ hẹp để đặt chân, tay phải bám chặt vào vách đá mới có thể đứng vững. Nhưng vì nơi này không phải do con người khoét đục, nên không phải chỗ nào cũng có điểm tựa để bám. Khi thân thể ép sát vào vách đá di chuyển, có chỗ nhô ra quá nhiều, muốn qua được thì buộc phải ngửa lưng ra sau mới tránh được vật cản.

Hoàng Hiểu Ngọc sợ đến mức im bặt không nói một lời, Bùi Linh Linh cũng vã mồ hôi đầy trán. Đi được một đoạn, hai người buộc phải dừng lại để nghỉ lấy hơi.

Cả hai vừa đi chậm, lại đi sát nhau, trong khi Bác hai Lưu thân pháp nhẹ nhàng, đã bỏ lại họ phía sau từ lâu. Thẩm Đồng thì bị hai người chặn ở cuối hàng.

Thấy họ dừng lại, anh cũng không giục, chỉ dừng chân theo, nhưng đôi mắt lại chăm chú quan sát mặt nước phía dưới, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc vì sợ rơi xuống nước nên cứ bám chặt lấy vách đá, trông chẳng khác gì hai con nhện to đang bám tường một cách tuyệt vọng.

Hoàng Hiểu Ngọc nhìn khoảng cách giữa họ và cửa hang phía trước, rầu rĩ nói: “Mới đi được một phần tư thôi sao?”

Bùi Linh Linh mím môi, vì quá căng thẳng nên mặt trắng bệch như không còn giọt máu, căn bản không thể mở miệng trả lời.

Từ đằng xa, bác hai Lưu quát lớn: “Hai cô đứng đực ra đó làm gì? Lỡ chút nữa mệt quá mà rơi xuống thì sao?”

Lời thúc giục ấy khiến Hoàng Hiểu Ngọc bắt đầu nôn nóng, cô cũng muốn nhanh chóng vượt qua đoạn đường này.

Tay cô hơi run, nhưng vẫn cố bám chặt vào khe đá. Thế nhưng, có lẽ vì giây phút nào đó không tìm đúng chỗ đặt chân, một bước trượt chân, cô “phụt” một tiếng, trượt xuống.

Bùi Linh Linh là người gần cô ấy nhất, bị dọa đến nghẹt thở, theo phản xạ muốn đưa tay kéo lấy Hoàng Hiểu Ngọc, nhưng sức lực có hạn.

Chỉ cách nhau vài centimet, giữa tiếng hét kinh hoàng, Hoàng Hiểu Ngọc trượt theo vách đá ẩm ướt rơi xuống, “tõm” một tiếng rơi vào nước.

“Chuyện gì vậy?” Bác hai Lưu cách xa mới giật mình phản ứng lại khi nghe tiếng rơi nước.

Hoàng Hiểu Ngọc sau khi rơi xuống bắt đầu vùng vẫy dữ dội, Bùi Linh Linh hoảng loạn hét lên: “Cô ấy không biết bơi! Có ai mau cứu cô ấy đi!”

Thẩm Đồng gần vị trí rơi hơn, lại phản ứng cực nhanh. Ngay khi Hoàng Hiểu Ngọc vừa rơi xuống, anh lập tức buông vách đá, phóng về phía cô.

Trước khi chạm mặt nước, tay phải anh giơ lên, ấn chắc lên một khối đá nhô ra, thân thể lập tức ổn định. Chân anh chống lên vách đá, cố định vị trí, tay trái vươn ra, đúng lúc luồn qua nách Hoàng Hiểu Ngọc, kéo cô ấy lên khỏi mặt nước.

Nếu không phải tình hình lúc này quá nguy hiểm, Bùi Linh Linh đã vỗ tay tán thưởng rồi. Dù cô từng được Thẩm Đồng cứu bằng cách thần kỳ tương tự, nhưng giờ nhìn từ góc độ người ngoài, vẫn không khỏi thấy chấn động, hay nói đúng hơn là kinh diễm.

Hoàng Hiểu Ngọc vừa được kéo lên liền khóc òa, trên mặt là sự xúc động khi thoát khỏi tử thần.

Bùi Linh Linh vừa định lên tiếng an ủi thì đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, không đúng, cô chợt nhận ra họ không phải đang nhìn cô, mà là nhìn ra phía sau lưng cô.

Theo đội hình lúc trước, bác hai Lưu dẫn đầu, Hoàng Hiểu Ngọc thứ hai, Bùi Linh Linh theo sau, Thẩm Đồng chốt cuối.

Vừa rồi Hoàng Hiểu Ngọc rơi xuống nước, Thẩm Đồng cứu người nên đã vượt lên trước mặt cô, còn sau lưng cô bây giờ… đã không còn ai cả.

“Cẩn thận phía sau!” Hoàng Hiểu Ngọc hét lên, mà Bùi Linh Linh còn chưa kịp ngoảnh lại thì đã cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo, ẩm ướt đặt lên vai mình, mang theo luồng khí âm hàn lạnh buốt.

Không, không chỉ một đôi tay. Vô số cánh tay từ phía sau vươn tới, có tay giữ lấy cánh tay cô, có tay nắm lấy bắp chân cô, dùng sức kéo mạnh cô về phía sau, hướng về vùng nước tối tăm.

Bùi Linh Linh hoàn toàn không có điểm tựa, đến vùng vẫy cũng không làm nổi. Trước khi rơi xuống nước, cô nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột hiếm thấy của Thẩm Đồng, lần đầu tiên cô thấy trên gương mặt anh một biểu cảm sống động và mãnh liệt đến thế, đến mức khiến tim cô khẽ nhói.

Hình như anh đang nói gì đó với cô, nhưng đầu óc cô đã rối loạn, chỉ nhìn thấy được hình dạng đôi môi.

Cô còn nhìn thấy, cách Bác hai Lưu không xa, mặt nước bỗng dâng lên một vật thể khổng lồ. Nước bắn tung tóe, một thứ khổng lồ lộ ra giữa làn nước.

Bùi Linh Linh cuối cùng cũng nhận ra đó là gì! Chính là thứ dị dạng trong đoạn video mà cô và Hoàng Hiểu Ngọc từng xem, một khối thịt to tướng như bị ai đó cưỡng ép ghép lại, từ đó mọc ra vô số tay và chân, trên khối thịt lại còn có tới ba cái đầu người.

Và cô cũng cuối cùng nhìn rõ mặt của ba cái đầu đó: trắng bệch như bị ngâm trong nước quá lâu, trong đó một khuôn mặt —

Là khuôn mặt của bà Lưu!

Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên, Bùi Linh Linh đã bị kéo xuống nước.

Hang động quanh năm không thấy ánh mặt trời, nước trong hang lạnh buốt thấu xương, như những lưỡi kiếm băng giá đâm thẳng vào tủy sống.

Bùi Linh Linh vùng vẫy dữ dội, trong lòng đã lạnh ngắt. Lực kéo giữa cô và những cánh tay kia thật sự quá chênh lệch, cộng thêm lực cản của nước, cô hoàn toàn không thể vùng thoát.

Bác hai Lưu nói nước chỉ sâu hai, ba mét, nhưng Bùi Linh Linh cảm giác mình đã bị kéo xuống đến hơn mười mét. Cô chỉ có thể cố gắng nhắm chặt mắt, nín thở, tránh bị sặc nước.

Trong lúc hỗn loạn, cô bỗng nhớ lại câu mà Thẩm Đồng đã hét lên với cô lúc cuối cùng.

Nói chính xác hơn — chỉ là một từ.

Đó là… “dao”!

Bùi Linh Linh chợt nhớ ra ở thắt lưng mình vẫn còn một con dao, cô dốc toàn lực đưa tay xuống, rút dao ra, cố nén sự buồn nôn và sợ hãi, vung dao chém loạn vào những bàn tay đang giữ lấy cô.

Tuy không thể nhìn thấy gì dưới nước, nhưng cô rõ ràng cảm giác được lưỡi dao chém trúng vật thể.

Những cánh tay đang giữ chặt cô lập tức buông ra, một thứ chất lỏng lạnh lẽo, nhớp nháp chảy ra, mang theo cảm giác dính dớp khiến người ta sởn gai ốc.

Bùi Linh Linh ra sức quạt tay vùng vẫy dưới nước. Dù cô không biết bơi, nhưng từng đến bể bơi, cô biết chỉ cần úp đầu xuống nước, cơ thể sẽ nổi lên. Nước ở đây cũng khá tĩnh, ít ra không cuốn cô đi.

Cuối cùng cũng trồi được lên mặt nước, Bùi Linh Linh hít một hơi dài. Trong ánh sáng mờ mờ, cô nhìn thấy phía không xa có bờ.

Cô liều mạng bơi về phía đó, vừa bơi vừa quạt tay, cuối cùng cũng bò được lên bờ.

Khi tay cô chạm được vào nền đá cứng rắn, suýt chút nữa cô đã khóc vì mừng.

Toàn thân ướt sũng, quần áo nặng trịch, Bùi Linh Linh đã tiêu hao không ít thể lực khi vật lộn dưới nước, giờ chỉ cảm thấy như bị quần áo ướt đè đến nghẹt thở.

Cô không vội vắt khô quần áo, mà cẩn thận quan sát xung quanh.

Vẫn là một hang động, nhưng không còn là chỗ ban nãy nữa. Trần hang ở đây không có khe nứt cho ánh sáng lọt vào, nhưng cũng không hoàn toàn tối đen, ít ra còn có chút ánh sáng lờ mờ. Trước mặt cô là một dòng sông ngầm sâu thẳm, dẫn về phía bóng tối vô định.

Cô chắc chắn mình đã bị con quái vật dị dạng kia kéo dọc theo dòng sông vào sâu trong hang, giống hệt câu chuyện mà bác hai Lưu kể, cậu bé làng bên bị thứ gì đó kéo đi và mất tích.

Không gian nơi này vô cùng rộng lớn, đến mức khiến Bùi Linh Linh có cảm giác mình thật nhỏ bé. Sự trống trải nơi đây như đang nhìn xuống cô, tạo nên một cảm giác sợ hãi và kính sợ với thiên nhiên.

Xung quanh trống không, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng. Ngoài những vách đá gồ ghề và bản thân cô ra, không có bất kỳ ai khác. Điều đó có nghĩa là con quái vật kéo cô đi đã biến mất.

Bị cô chém trúng rồi bỏ đi sao?

Bùi Linh Linh lập tức cúi đầu nhìn con dao trong tay. Cô vẫn luôn siết chặt lấy nó, vũ khí duy nhất của mình. Lưỡi dao sau khi bị nước rửa qua lại càng sáng bóng, mang lại cho cô chút cảm giác an toàn.

Trước khi cô rơi xuống nước, Thẩm Đồng đã hét lên với cô từ “dao”. Lúc bị quái vật quấn lấy, cô dùng dao chém và thật sự có hiệu quả.

Cô bất giác nảy sinh một suy đoán kỳ lạ: liệu Thẩm Đồng đã làm gì đó với con dao này? Chẳng lẽ lúc còn ở trên thuyền, khi mượn dao để đối phó với quái vật, anh đã âm thầm ra tay?

Bùi Linh Linh còn nhớ đêm cô bước vào “mặt tối của vũ trụ”, chính Thẩm Đồng đã dùng máu vẽ ký hiệu lạ trên cửa kính để chặn thứ gì đó. Cũng không rõ anh dùng cách nào, mà có thể kéo được con mắt mọc trên lưng cô ra.

Trong mắt cô, Thẩm Đồng rất giống mấy đạo sĩ trừ tà trong truyện hay phim. Dù cô không biết những sinh vật kỳ dị nguy hiểm kia rốt cuộc là gì, nhưng cô tin, nếu có những thứ quái vật như vậy tồn tại, thì nhất định cũng có người có thể đối phó với chúng.

Bùi Linh Linh nghi ngờ thân phận thật sự của Thẩm Đồng là một người chuyên xử lý những thứ này, dù là đạo sĩ hay gì đi nữa, chắc chắn anh có cách giải quyết chuyện đang xảy ra với cô.

Với năng lực mà Thẩm Đồng thể hiện, biết đâu cô chỉ cần cố gắng thêm một chút, là có thể chờ được đến khi anh đến cứu.

Bùi Linh Linh nghỉ ngơi chốc lát, rồi nhanh chóng vắt khô vạt áo và ống quần đang đẫm nước. Trong lúc vắt, cô chạm phải thứ gì đó trơn nhớp trên quần áo. Cô giơ tay lên nhìn, đó là một loại chất lỏng màu vàng, có mùi hôi nồng nặc mà cô vô cùng quen thuộc.

Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi.

Cô còn nhớ rõ, trước khi bị kéo xuống nước, từ sau lưng Bác hai Lưu, trên mặt nước cũng xuất hiện một con quái vật tương tự, không phải cùng một con, mà là con đã bám theo cô suốt thời gian qua.

Nhưng Bùi Linh Linh nghĩ mãi không ra, tại sao con quái vật đó lại có gương mặt của bà Lưu? Chẳng lẽ… bà Lưu không chết, mà đã biến thành quái vật?

Nhưng theo lời kể của Lưu An Duyệt, những ai ăn phải loài “xà anh” kỳ dị, cuối cùng sẽ biến thành quái vật nửa người nửa rắn kia mới đúng. Chẳng lẽ “nửa người nửa rắn” chỉ là giai đoạn đầu, còn quái vật ba đầu sáu tay là dạng tiến hóa tiếp theo?

Vậy thì hai cái đầu còn lại trên thân con quái vật dị dạng kia là ai?

Bùi Linh Linh không đoán ra được sự thật, chỉ càng nghĩ càng thấy rợn người. Cô hiện đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm: không biết mình đang ở đâu, không biết nên đi hướng nào, cũng chẳng biết liệu có con quái vật nào đang ẩn nấp trong góc tối, chờ chồm ra cắn xé cô không.

Nhưng rất nhanh, cô lại lạc quan một cách kỳ lạ mà sinh ra chút hy vọng: lúc nãy giãy giụa dưới nước, vì không rảnh tay nên ba lô vẫn còn đeo sau lưng, lúc ở trong nước cô còn trách ba lô nặng, mà giờ lên bờ rồi, ba lô vẫn còn, bên trong còn ít đồ ăn, nếu thực sự không ra được, ít nhất cô cũng có thể cầm cự vài ngày chờ người đến cứu.

Bùi Linh Linh đưa tay vào túi áo khoác chống nước, mò được chiếc điện thoại. Cô ấn vài nút, màn hình liền phát ra ánh sáng yếu ớt xanh lơ.

Không ngờ điện thoại lại không vào nước! Bùi Linh Linh mừng rỡ đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Chiếc điện thoại này là loại mới cô vừa thay sau khi tốt nghiệp cấp ba, dường như các dòng mới đều được dán lớp keo chống nước. Dù vẫn có thể vào nước, nhưng nếu thời gian ngắn thì thường không sao.

Bùi Linh Linh lau nước mắt lẫn nước đọng trên mặt, mở khóa màn hình.

Đúng như dự đoán, không có tín hiệu. Điều này có nghĩa điện thoại nhiều nhất chỉ có thể làm đèn pin, mà còn là loại tốn pin cực nhanh.

Cô dứt khoát nhét điện thoại lại vào túi. Dù sao hiện tại vẫn nhìn được đường mà không cần dùng đèn pin, phải để dành điện thoại cho lúc quan trọng, lỡ như thực sự không ra được, còn có thể dùng ghi chú để viết lời trăn trối gì đó.

Nước sông ngầm rất lạnh, quần áo bị thấm ướt dán chặt vào người, mang đến cảm giác dính dớp lạnh lẽo khiến người ta buồn nôn.

Bùi Linh Linh đeo ba lô lại cho gọn, nhặt con dao nhỏ rơi trên đất, nắm chặt trong tay, rồi chống tay đứng dậy một cách khó nhọc.

Cô phải tìm lối ra!

“Bùi Linh Linh! Mày còn vượt qua được cả cấp ba, làm nổi cả phương trình hàm số, chút khó khăn này có là gì!” cô tự an ủi mình như thế, giọng vẫn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô khẽ thút thít một tiếng, lại cố kiềm chế, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Dù đã cố vắt khô quần áo, nhưng chúng vẫn nặng hơn hẳn so với lúc khô. Ba lô cũng nặng hơn sau khi thấm nước.

Lúc bị rơi xuống nước và vùng vẫy, cô đã tiêu hao không ít thể lực, giờ lại phải mang đồ nặng, mặc quần áo ướt sũng, Bùi Linh Linh chỉ cảm thấy tay chân rã rời, mềm nhũn như không còn sức lực.

Ba lô không thể bỏ! Bên trong còn có Lão Can Ma, khoai tây chiên, Oreo, bánh quy nhỏ, hạt dẻ cười, xúc xích cay Vị Long… Dù thật sự không ra được, thì ít nhất cô còn có thể ăn một bữa no trước khi chết.

Bùi Linh Linh bắt đầu cố gắng nhớ lại lời Bác hai Lưu từng nói, ông ấy bảo, mọi dòng nước trong hang đều đổ về sông ngầm, còn sông ngầm chính nằm ở nơi sâu nhất của hang, cũng chính là nơi có địa thế thấp nhất. Phần lớn nhánh phụ là do nước mưa rửa trôi tạo thành, theo nguyên lý này thì chỉ cần đi ngược dòng dọc bờ sông ngầm, chắc chắn có thể tìm được lối ra.

Cô không biết hiện tại mình đang ở đoạn nào của dòng sông ngầm, càng không phân biệt được đây là nhánh chính hay nhánh phụ. Cô chẳng có chút kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời nào, ngoài cách cứ đi ngược dòng, thì thật sự không nghĩ ra được cách nào khác.

Hang động quanh cô rất rộng, nhưng phần lớn đã bị sông ngầm chiếm mất, chiều rộng ngang khoảng mười mấy mét, bờ sông thì hẹp vô cùng, chỉ đủ hai người đi song song là cùng.

Bùi Linh Linh lục lọi trong túi áo, cuối cùng cũng móc ra được một đồng xu một tệ, là tiền thối lại lúc mua vé tàu điện cùng Hoàng Hiểu Ngọc ở ga.

Cô cúi người dựng đồng xu trên đất, vừa buông tay, đồng xu liền lăn theo một hướng.

Cô gật đầu, lại nhặt đồng xu lên bỏ vào túi. Trong môi trường tối tăm và quái dị như thế này, dựa vào mắt thường để phán đoán độ cao thấp của địa hình thật không đáng tin, lỡ phán đoán sai mà đi sâu vào lòng hang thì đúng là đường chết.

Sau khi xác định phương hướng, Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, cất bước tiến về phía trước.

Cả hang động im ắng đến đáng sợ, chỉ có vài giọt nước từ thạch nhũ nhỏ xuống “tí tách”, cô cố gắng đi thật khẽ, sợ đánh động thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn trong bóng tối.

Tim cô không ngừng đập thình thịch, hơi thở ngày càng nặng nề.

Không gian ở đây quá rộng lớn, rộng đến mức khiến cô thấy bản thân chỉ như hạt bụi giữa biển cả, không khơi nổi một chút gợn sóng nào.

Đi được một đoạn, vì quần áo ướt khiến người cô tê cứng, đường phía trước lại bỗng nhiên hẹp lại, bắt buộc phải dựa sát vào vách đá mới không bị rơi xuống nước. Vách đá cũng rất ẩm, vừa chạm tay vào là thấy ướt sũng.

Bùi Linh Linh cẩn thận từng bước, vì lạnh, vì kiệt sức, vì nỗi sợ ngấm vào tận tim, bước chân cô bắt đầu loạng choạng, mỗi bước đều run rẩy, tay cũng run lên từng chặp.

Cô dựa lưng vào vách, vừa đi vừa đề phòng quan sát xung quanh. Không hiểu vì sao, cô cứ thấy có gì đó không đúng, là loại cảm giác kỳ quái không thể gọi tên, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối, dùng đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm cô.

Cô siết chặt con dao, giơ trước ngực phòng thân, chuẩn bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Đi tiếp một đoạn, Bùi Linh Linh chịu hết nổi, dừng lại, căng thẳng quan sát xung quanh. Cảm giác lạ lùng đó càng lúc càng rõ rệt, trực giác mách bảo cô, không thể tiếp tục tiến lên.

Dòng sông ngầm này rất kỳ lạ, hang động này cũng không bình thường. Theo lý thì chỗ này là rừng sâu núi thẳm, là sản vật của thiên nhiên, làm sao lại có thể yên tĩnh đến vậy? Yên tĩnh đến mức không có lấy một con cá, con côn trùng?

Dòng nước của sông ngầm như một vũng chết, không có lấy một chút sinh khí. Càng quái dị hơn là vách đá ẩm ướt như vậy mà lại không có lấy một mảng rêu xanh.

Chẳng lẽ địa chất kiểu karst cũng giống như nơi có kiềm trong nước và muối trong đất, nên mới không có nổi cọng cỏ?

Bùi Linh Linh không giỏi địa lý, nhưng cô nhớ rõ lúc mới theo bác hai Lưu vào hang, vẫn còn thấy rong rêu và cỏ dại bám trên vách đá.

Hơn nữa, nói theo lý thì cả khu vực này vốn là vùng trù phú, đất đai màu mỡ, lúa nước trồng được hai vụ một năm, địa hình karst cũng khá phổ biến. Nếu đất có vấn đề, thì càng nói không thông.

Vả lại, hang động ngầm không phải đều là do thiên nhiên tạo thành sao? Lúc mới vào hang cùng bác hai Lưu, cô còn thấy rất nhiều thạch nhũ tua tủa như móng vuốt, thế nhưng ở đây dù cũng có một ít, nhưng số lượng lại ít hơn rõ rệt, hơn nữa nhìn vào cách phân bố và hình thái, lại mang đến một cảm giác… có quy luật kỳ lạ…

Giống như… giống như hang động này đã bị người nào đó sửa sang lại sau này.

Nhưng nếu theo lời của bác hai Lưu, thì người trong các bản làng gần đây vốn chẳng ai dám đi sâu vào trong động, vậy rốt cuộc là ai đã tổ chức tu sửa nơi này? Mà nếu sửa, thì là ở thời đại nào? Những quái vật dị dạng kia, chẳng lẽ cũng có liên quan đến đám người ấy?

Bùi Linh Linh dựa vào vốn kiến thức ít ỏi của mình suy đoán một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy nơi này có vấn đề lớn. Cô hít sâu một hơi, không định tiếp tục truy cứu nữa. Dẫu biết biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng trong tình cảnh hiện tại, càng đào sâu lại càng bất lợi cho cô.

Nếu không tìm ra được nguồn gốc nguy hiểm, càng nghĩ càng lo, chỉ khiến tâm trạng sinh tồn thêm rối loạn. Mà nếu thật sự phát hiện ra nguồn nguy hiểm, thì với cái dáng vẻ yếu ớt không nhấc nổi tay, dù trong tay có con dao, cô cũng không thể chống đỡ nổi.

Trong tình cảnh này, chỉ có thể phó mặc sinh tử cho số trời.

Bùi Linh Linh cố gắng không tựa vào vách đá nữa, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng chưa đi được bao lâu, cô đột nhiên nghe thấy “xoạt” một tiếng vang lên từ dòng nước bên cạnh, giống như có vật gì đó vừa trồi lên khỏi mặt nước.

Tim cô thắt lại, lập tức quay phắt người nhìn xuống nước, tay cầm chặt con dao nhỏ, giơ lên chắn trước ngực. Dù không ngăn nổi, ít nhất cũng có chút an ủi tinh thần.

Nhưng khi ánh mắt cô quét qua mặt nước, thì nơi ấy phẳng lặng như gương, không hề có chút gợn sóng nào, như một khối bích ngọc trơn nhẵn sâu thẳm, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng lẽ cô nghe nhầm? Bùi Linh Linh chăm chú nhìn mặt nước, hồi lâu vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngay lúc cô chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm để đi tiếp thì —

Một lực kéo mạnh mẽ đột ngột truyền đến từ phía sau ba lô của cô!

Có thứ gì đó đang kéo cô lại, kéo cả người cô về phía sau!

Vốn dĩ lưng cô đã yếu, quần áo lại ướt sũng, dính chặt vào người, vừa nặng vừa cứng, khiến cô không thể thoát tay khỏi dây đeo ba lô kịp thời. Vì vậy, cô bị lôi ngược vào vách đá mà không kịp chống đỡ.

Không rõ là do trước đó trời quá tối mà cô không nhìn thấy, hay là vách đá thật sự đã bị thứ gì đó mở ra một lối đi, cả người cô cứ thế chúi đầu té nhào vào bên trong.

Lối đi ấy giống như một cái cầu trượt nghiêng dốc xuống dưới, cô trượt một mạch xuống dưới, tư thế vô cùng khó coi, không dám vung dao loạn xạ, sợ một dao cắt trúng chính mình.

Cô ra sức vùng vẫy muốn dừng lại, nhưng vách đá trong lối đi quá trơn, không có điểm tựa, lúc đầu cô còn lo va vào đá bị thương, nhưng trượt mãi cũng không bị khựng lại lần nào, thông đạo này trơn một cách bất thường, cứ như đã được mài nhẵn bằng tay người, cảm giác bị tu sửa nhân tạo lại càng rõ rệt, khiến nỗi sợ mơ hồ trong lòng cô ngày càng lớn.

Bùi Linh Linh có cảm giác như mình đang bị trượt thẳng đến tận lõi Trái đất, trượt khoảng hai ba phút, cuối cùng “bõm” một tiếng, rơi phịch xuống một đám bùn mềm ướt.

May mà lối trượt không quá dốc, chiều dài nằm ngang dài nhưng chiều cao không lớn, nên cô không bị thương.

Cô vùng vẫy mấy cái như một con rùa bị lật ngửa, rồi chật vật ngồi dậy, vừa ngồi lên là lập tức vung dao ra xung quanh. Sau một hồi múa dao trong vô vọng, thấy không chém trúng gì, cô mới thở nhẹ, nhìn quanh quan sát.

Vừa nhìn, suýt chút nữa cô nôn mửa tại chỗ. Nơi cô rơi xuống không phải bùn đất, mà là một vũng chất lỏng màu vàng đặc sệt. Mà chất lỏng này cô nhận ra.

Chính là thứ dịch thể đặc trưng trên cơ thể đám quái vật dị dạng kia, và rồi mùi hôi thối nồng nặc cũng ập đến.

Trong lớp dịch thể đó, cô cảm nhận được từng luồng nhúc nhích như thể chất thạch, như vô số con sâu mập trườn lên bám đầy khắp cơ thể.

Bùi Linh Linh cuống cuồng bò ra khỏi “bãi bùn”, nhưng lớp dịch nhầy đó như đỉa bám xương, dính chặt trên quần áo.

Cô điên cuồng vung tay, ra sức giũ tay áo và ống quần, nhưng lớp chất nhầy đó lại giống như có sinh mạng, mọc ra từng sợi xúc tu nhỏ, trườn bò trên vải vóc.

Đột nhiên cô lóe lên ý nghĩ, nắm chặt con dao, vung tay gạt từng mảng chất nhầy ra khỏi người.

Chất lỏng “bẹp” một tiếng rơi xuống đất, ngọ nguậy vài cái rồi bất động.

Tạm thời an toàn, nhưng Bùi Linh Linh không hề thấy nhẹ nhõm. Cô nấc lên một tiếng, tay siết dao càng chặt hơn.

Cô cẩn thận quan sát, nhận ra mình đang ở trong một hố sâu giống như tổ. Lối cô trượt xuống là một lỗ nhỏ dốc nghiêng, phía dưới là một hồ chất lỏng vàng đặc sệt, hệt như thiết kế cầu trượt đổ xuống bể bóng trong khu vui chơi thiếu nhi.

Mà nơi này… nhìn thế nào cũng giống một tổ kén khổng lồ.

Đám chất lỏng vàng nhầy nhụa kia, giống như là dịch nhầy sau khi một sinh vật nào đó đẻ trứng, khiến cô rợn hết cả da gà.

Bùi Linh Linh ngẩng đầu nhìn lại cái miệng hang mình vừa trượt xuống, khẳng định một điều không thể leo lên lại. Với độ trơn ấy, cô có mọc cánh cũng không bò nổi.

Trong hố chỉ có một đường duy nhất để đi tiếp, cô không còn lựa chọn nào khác, đành cắn răng bước vào.

Gọi là “đường”, thực chất chỉ là một lối đi hẹp, cũng trơn bóng không khác gì lối trượt lúc nãy. Cô dùng dao gõ nhẹ vách đá, lại xác nhận thêm một điều, nơi này rõ ràng là công trình nhân tạo, bởi trên vách đá còn có vô số hoa văn kỳ quái bị khắc sau này.

Bùi Linh Linh không khỏi tò mò nhìn kỹ những hoa văn, rồi đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, bởi cô cảm thấy những hoa văn đang từ từ nhúc nhích.

Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn, và rồi biến sắc thứ nhúc nhích không phải là hoa văn, mà là vô số con sâu đang bò bên trong đường khắc, từng con mập mạp lúc nhúc chen chúc, uốn éo trườn đi.

Một cơn buồn nôn mãnh liệt trào lên tận cổ họng, cô thậm chí còn có ảo giác, như thể lũ sâu kia sẽ bò dọc không khí chui vào mắt cô, khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Cô ôm đầu, lùi lại vài bước, trong đầu chỉ vang lên một tiếng cảnh báo

“Thứ này có vấn đề!”

“Nó đang ảnh hưởng đến tinh thần mình!”

Cô không dám nhìn nữa. May mắn thay, đường hầm này rất ngắn, đi vài bước là tới cuối. Trước mắt cô xuất hiện một lối lên, hoa văn cũng biến mất.

Vì góc độ có hạn, Bùi Linh Linh không thấy được bên trong hang, nhưng chỉ còn một đường, cô đành phải đi.

Cô bám vào vách đá, chậm rãi trèo lên, phát hiện lối ra nằm lơ lửng giữa không trung, nhưng không quá cao. Nhìn cấu trúc xung quanh, có vẻ nơi đây là một dạng hang động hình tổ ong, phức tạp, chằng chịt thông nhau.

Bùi Linh Linh nằm rạp người ở cửa hang, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng phía ngoài —

Một hố sâu giống y hệt hố lúc trước, ở đáy là một hồ chất lỏng vàng nhầy nhụa, quánh đặc như thạch, không gió mà vẫn gợn sóng, cứ như có sự sống, khiến người nhìn kinh tởm vô cùng.

Sắc mặt Bùi Linh Linh trở nên trắng bệch, bởi cô nhìn thấy, trong hồ dịch nhầy ấy đang nằm một người.

Cô không rõ đó còn tính là người không, “nó” nằm ngửa trên chất lỏng, toàn thân như ngâm nước quá lâu, sưng phù, trương phềnh, mang một sắc xám chết chóc đáng sợ.

Đáng sợ hơn là  từng lớp “da người” đang không ngừng chui ra từ hồ dịch, quấn lấy thân thể “người đó”, rồi tại đường giữa ngực ghép lại, phát ra tiếng “bóp” nhẹ nhàng…

Tầng tầng lớp lớp da người cuộn lên, khiến thân thể đó nhìn như…

… một cái kén người khổng lồ.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc