Editor & Beta: Khuynh Vân

Đây là một khe núi sâu hun hút, chiều ngang khá hẹp nhưng lại kéo dài vô tận. Từ khe hở trên đỉnh khe núi có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng tiếc là không có lối nào để trèo lên trên, hai người họ chỉ có thể tiến về phía trước.

Phương pháp suy luận kiểu “tự chế” của Bùi Linh Linh lại bắt đầu phát huy: “Trước đó bác hai Lưu có nói rồi mà, tất cả các nhánh sông ở đây đều chảy vào sông ngầm, có nghĩa là địa hình bên trong động thạch nhũ nhìn chung là thấp dần xuống. Vậy thì chúng ta chỉ cần đi ngược về phía cao hơn, kiểu gì cũng sẽ ra được bên ngoài thôi.”

Lúc đầu, Hoàng Hiểu Ngọc nghe xong thấy rất hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì lại cảm thấy có gì đó sai sai: “Vậy không sợ đi lạc à?”

“Cũng khó nói,” Bùi Linh Linh thở dài, “Nhưng khe núi này chỉ có một lối, hoặc là tiến lên, hoặc là quay lại. Vậy thì thử đi theo cách của mình trước, nếu không ra được thì tính tiếp?”

“Ừ, cũng được.” Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu.

Bùi Linh Linh lại lấy đồng xu từ túi áo ra, thả lăn xuống đất để xác định độ dốc địa hình, sau đó chỉ về một hướng trong khe núi: “Vậy chúng ta đi hướng này trước.”

Khe núi rất rộng lớn và trống trải, nên nhìn thì thấy gần, nhưng thực tế phải đi rất lâu. Bùi Linh Linh cảm thấy như thể đang trải qua một cơn ác mộng kiểu: tòa nhà học ở bên trái sân vận động, còn căn-tin lại ở bên phải sân, khiến người ta mệt mỏi rã rời. Mặt đất ẩm ướt gồ ghề làm hai người khó di chuyển, chỉ đi một đoạn mà đã bắt đầu thở dốc.

Không khí trong khe núi ẩm ướt và lạnh lẽo, mang theo hơi nước. Nhưng dù sao cũng đang là mùa hè, hai người vẫn đổ mồ hôi đầy người.

Lúc học lớp 12, mỗi ngày chỉ ngồi học trong lớp, đi từ lớp đến căn-tin đã là hoạt động thể chất dữ dội nhất rồi.

Thể lực của Bùi Linh Linh còn khá hơn một chút vì hồi đó cô thích ăn khoai tây chiên, sợ tăng cân nên mỗi tối học xong còn ra sân vận động chạy vài vòng; còn Hoàng Hiểu Ngọc thuộc kiểu người có dạ dày yếu, ăn mãi cũng không béo, nên cứ ngồi được là chẳng bao giờ đứng lên.

Hiện tại, Hoàng Hiểu Ngọc đã mệt đến mức không thốt nên lời, Bùi Linh Linh lau mồ hôi, cô cũng rất mệt, nhưng vẫn còn đủ sức để quan sát xung quanh: “Cậu có cảm thấy… chỗ này hơi kỳ lạ không?”

“Kỳ lạ chỗ nào?” Lưng đeo ba lô nặng trĩu, Hoàng Hiểu Ngọc cúi gập người, mặt nhăn nhó.

“Thiên nhiên ở đây… có phải yên tĩnh quá mức không?” 

Bùi Linh Linh vừa nói xong, Hoàng Hiểu Ngọc cũng bắt đầu lắng tai nghe, nghe một lúc cô cũng phát hiện ra điểm bất thường. 

Hoàng Hiểu Ngọc hạ thấp giọng: “Yên tĩnh á? Đây là chết chóc thì đúng hơn!”

Khe núi sâu hun hút không hề có dấu hiệu của sự sống. Mặt đất tuy ẩm ướt nhưng lại chẳng có lấy một mảng rêu. Những loại cây cối mọc trên vách đá có màu xanh lạnh lẽo, đen sẫm khó gọi tên, không khác gì những bóng ma ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ rình rập những người đang đi trong khe núi.

Không có gió, nhưng hơi lạnh như thể thấm vào không khí, từ từ len lỏi vào cổ áo.

Hoàng Hiểu Ngọc bất giác rùng mình, mồ hôi trên người lập tức lạnh ngắt, dính dính vào da, ướt át khó chịu.

Sương mù xung quanh rất dày, tầm nhìn chỉ giới hạn trong phạm vi rất nhỏ. Phần còn lại đều bị một lớp sương mỏng bao phủ. Nhưng sương mù này cũng không quá đặc, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng sau màn sương.

Ánh nắng từ đỉnh trời chiếu xuống xuyên qua sương mù.

Một từ ngữ bất chợt hiện lên trong đầu Bùi Linh Linh — hiệu ứng tán xạ ánh sáng.

Cô căng thẳng quan sát chi tiết trong làn sương, xuyên qua từng lớp “lụa mỏng”, đôi mắt của Bùi Linh Linh bỗng trợn to.

Cô nhìn thấy một người bỗng như xuất hiện từ hư không, người đó đang đứng trong làn sương, chỉ nhìn thấy được bóng đen mờ ảo.

Cô và Hoàng Hiểu Ngọc nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự kinh hoàng trong mắt đối phương.

Lại là… thứ gì đây?

Bùi Linh Linh giơ dao lên thủ thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng cơ thể cô đã mệt đến mức run rẩy, đôi chân mềm nhũn, chẳng còn sức chống cự.

Người kia đang di chuyển về phía họ — chậm rãi, từ tốn, từng bước một.

Càng nhìn, Bùi Linh Linh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo lẽ thường, người ở xa khi lại gần sẽ to dần, nhưng hình bóng kia thì hoàn toàn không thay đổi, cứ thế di chuyển đến giống như… trượt tới.

Cô và Hoàng Hiểu Ngọc đều biết, trong khe núi này ngoài hai người họ ra còn có bác hai Lưu và Thẩm Đồng. Nhưng không ai liên tưởng người kia là một trong hai người đó.

Cái người kia đi cực kỳ chậm, không phải kiểu chậm chạp thong thả, mà là kiểu chậm vì các khớp hoạt động không trơn tru, cử động như bị thứ gì đó kéo lê, cứng nhắc vô cùng.

Khi đến gần hơn, bóng người kia dần rõ ràng. Người đó ướt đẫm, nước nhỏ giọt liên tục xuống đất.

Toàn thân Bùi Linh Linh căng lên như dây đàn. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy người kia đang dần dần phình to, dần dần lớn lên.

Cô chợt phát hiện điều khác thường, hình như có những thứ dài ngoằng liên tục trồi lên từ dưới đất, rồi lại chui vào người kẻ đó.

Là thứ gì vậy?

Người kia cuối cùng cũng bước ra khỏi làn sương. Cả Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Đó không phải là con người.

Mà là một đám rắn trắng quấn lấy nhau tạo thành hình người. Trong quá trình này, từng con rắn cứ trườn xuống từ vai, từ chân; lại có từng con trồi lên từ mặt đất, chui vào thân thể.

Có lẽ vì đã nhìn rõ chân tướng, hai cô gái thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, may quá, ít ra thì thứ này là rắn, chứ không phải cái gì không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng cũng chỉ là nhẹ nhõm tạm thời, vì rắn với họ vẫn là mối đe dọa lớn.

Đám rắn trắng ấy liên tục uốn éo, ngóc đầu lên phun lưỡi, khi khối “người rắn” ấy hoàn toàn lộ diện khỏi màn sương, nó đã cao gấp đôi Bùi Linh Linh.

Chỉ cần nhìn là biết những con rắn này cực kỳ độc. Nhưng nếu giờ quay lưng chạy trốn thì cũng không thể chạy được xa, bị tập kích từ phía sau thì chắc chắn không có cơ hội phản kháng.

Bùi Linh Linh căng thẳng tột độ, đám rắn bỗng nhiên dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một nỗi sợ hãi mãnh liệt phát ra từ đám rắn. Tất cả đều ngẩng đầu lên, đôi mắt dài nhỏ chăm chăm nhìn về phía cô và Hoàng Hiểu Ngọc. Không! Không phải nhìn họ, mà là nhìn sau lưng họ!

Sau lưng… có thứ gì đó khiến những con rắn vô cùng sợ hãi!

Một cách đột ngột, toàn bộ đám rắn “bùm” một tiếng, tan rã như thể có thứ gì khủng khiếp đang truy đuổi, từng con rắn bò tán loạn.

Bùi Linh Linh càng thêm căng thẳng, cô không biết phía sau mình là gì.

Cô nắm chặt dao ngắn hơn, bất thình lình quay đầu lại thì thấy một bóng người phía sau, cô lập tức giơ dao lên đâm tới.

Ngay khoảnh khắc đó, cổ tay cô bị giữ chặt. Cô đối diện với một đôi mắt lạnh băng.

“Thẩm Đồng!”Tiếng la của Hoàng Hiểu Ngọc khiến Bùi Linh Linh bừng tỉnh.

Trước mặt cô chính là Thẩm Đồng. Anh đang nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng, hoặc có lẽ không phải là lạnh lùng, mà là một sự dửng dưng.

Bùi Linh Linh cảm thấy ánh mắt của anh rất kỳ lạ, rõ ràng là đang nhìn cô, nhưng lại như không phải đang nhìn cô. Cảm giác đó thật quá bất thường, như thể anh vốn dĩ đang ở trong một thế giới khác, bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt. Dù đang nắm tay cô, nhưng họ lại chẳng cùng tồn tại trong một thời không.

Cảm giác khác thường đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Khi cô nhìn lại, Thẩm Đồng đã hoàn toàn bình thường, không còn chút gì khác lạ.

Anh buông tay cô ra, ánh mắt cũng dời đi. Nhưng Bùi Linh Linh vẫn không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Vừa rồi là chuyện gì vậy? Sao đám rắn lại đột nhiên bỏ đi?”

Chắc chắn trên người Thẩm Đồng có thứ gì đó khiến bọn rắn sợ hãi.

Anh không trả lời, chỉ giơ tay đưa cho cô một túi da dê đựng đầy chất lỏng.

Bùi Linh Linh nghi ngờ nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử: “Rượu?”

Thẩm Đồng bổ sung: “Rượu hùng hoàng.”

Vậy là vừa rồi đám rắn sợ thứ này? Chẳng lẽ anh dùng rượu hùng hoàng để đuổi rắn?

Trong đầu Bùi Linh Linh đầy dấu chấm hỏi. Lẽ nào Thẩm Đồng đang đánh lừa họ?

Thẩm Đồng thì không có ý định giải thích gì.

Quan sát kỹ hơn, Bùi Linh Linh mới phát hiện anh bị thương, khóe môi còn vương máu khô. Dù quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng từ tay áo lộ ra một bàn tay máu chảy không ngừng từ đầu ngón tay. Sắc mặt anh tái nhợt đến dọa người, kết hợp với gương mặt khôi ngô đó lại khiến người ta có cảm giác mỏng manh, khiến lòng cô thắt lại mà không rõ nguyên nhân.

Không phải Hoàng Hiểu Ngọc nói anh đuổi theo bác hai Lưu sao? Sao giờ lại thành ra thế này? Rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì? Trông còn thảm hại hơn cả họ.

Đối diện với Thẩm Đồng như vậy, giọng điệu của Bùi Linh Linh vô thức mềm xuống, cô khẽ hỏi: “Anh không sao chứ?”

Thẩm Đồng lắc đầu: “Không sao.”

Hoàng Hiểu Ngọc đảo mắt nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: “Bác hai Lưu không đi cùng anh à?”

Thẩm Đồng trầm mặc một lúc, như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Một lúc sau mới nói: “Lát nữa chúng ta sẽ đi cứu ông ấy.”

Bùi Linh Linh liếc nhìn bàn tay vẫn đang nhỏ máu của anh: “Thực ra tôi nghĩ anh cần đi bệnh viện ngay. Chúng ta nên ra ngoài rồi báo cảnh sát.”

Thẩm Đồng lắc đầu: “Không kịp.”

Rồi anh dừng lại, bổ sung thêm: “Vả lại… cô cũng không đợi được.”

Hoàng Hiểu Ngọc lập tức nổi giận hơn cả Bùi Linh Linh, cô muốn quát lớn, nhưng nhìn bộ dạng Thẩm Đồng, đành cố kìm chế: “Anh nói vậy là sao? Rốt cuộc anh biết những gì?”

Thẩm Đồng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Bùi Linh Linh, ánh mắt rất nghiêm trọng.

Bùi Linh Linh cũng muốn chất vấn an, bây giờ đã sắp nguy hiểm đến tính mạng rồi, tại sao còn cứ giấu giếm? Rốt cuộc đang giấu điều gì?

Nhưng nhìn dáng vẻ thê thảm đó, cô lại không đành lòng dùng giọng quá gắt.

Cô hít sâu một hơi: “Anh biết tôi đã ăn phải thứ gì đúng không? Đó là gì?”

Thẩm Đồng không đáp.

Bùi Linh Linh không thể nhịn được nữa. Đến giờ phút này, cô đã quá mệt mỏi và suy sụp. Trước đó cố gắng chịu đựng, nhưng giờ thấy Thẩm Đồng như vậy, cô thật sự không nhịn nổi: “Thẩm Đồng, nếu anh ghét tôi thì cứ giết tôi đi! Tôi thực sự chịu hết nổi rồi! Tôi đâu có muốn xía vào chuyện riêng của anh, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc tôi đã bị gì…”

Lúc đầu còn mang theo lửa giận, nói đến cuối thì đã nghẹn ngào, thậm chí còn sắp khóc. Cô trừng mắt nhìn anh, lại cảm thấy bản thân vừa bị chọc giận đến khóc thế này thật mất mặt.

Thẩm Đồng mãi không trả lời. Khi cô nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục im lặng, thì anh lại đột ngột mở miệng: “Cô sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Anh đừng có nói mấy câu vô trách nhiệm nữa! Anh không biết vừa rồi chúng tôi đã gặp gì sao? Chúng tôi suýt nữa bị thứ quái quỷ gì đó giết chết đấy!”

Thẩm Đồng yên lặng liếc nhìn con dao trong tay cô.

Bùi Linh Linh cảm thấy ngột ngạt. Cô nóng đầu, buột miệng nói: “Thẩm Đồng, anh thật đáng ghét!”

Dù Hoàng Hiểu Ngọc cũng không hài lòng với sự giấu giếm của Thẩm Đồng, nhưng giờ tình hình không thích hợp để cãi nhau, cô vội vã vỗ lưng Linh Linh: “Bình tĩnh đi, bây giờ không phải lúc gây nội chiến. Chúng ta nên tìm cách thoát thân trước.”

Thẩm Đồng vẫn không nói gì, máu vẫn không ngừng rơi từ đầu ngón tay anh.

Bùi Linh Linh lập tức hối hận. Đúng như Hoàng Hiểu Ngọc nói, cô quá kích động rồi. Trong hoàn cảnh như thế này, cô không nên nổi giận, cần phải ưu tiên giải quyết nguy cơ trước đã. Hơn nữa… Cô thấy mình nói nặng lời quá rồi. Anh dù gì cũng không có nghĩa vụ phải giải thích. Cô thấy xấu hổ, lại có chút áy náy.

Vì cảm giác tội lỗi quá mạnh, Bùi Linh Linh sau khi nổi giận liền tự rơi vào trầm mặc.

Không khí căng thẳng tạm thời tan biến, Hoàng Hiểu Ngọc thở phào, cố xoa dịu không khí: “Thẩm Đồng, vừa rồi anh nói đi cứu bác hai Lưu, bác ấy bị bắt sao? Anh phải nói rõ cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra chứ, chúng tôi cần biết rõ có nguy hiểm hay không thì mới đi theo được.”

Lần này Thẩm Đồng không im lặng nữa, anh đáp: “Ông ấy bị người rừng bắt đi rồi. Tạm thời vẫn an toàn. Còn vết thương của tôi… là bị người rừng cào.”

Hoàng Hiểu Ngọc tiếp lời: “Dã nhân lông trắng à?”

Thẩm Đồng gật đầu.

Cô nhíu mày: “Tôi thấy ba người thường như chúng ta mà gặp dã nhân lông trắng thì chẳng làm được gì đâu. Nếu bác hai Lưu chưa nguy hiểm tính mạng thì nên nhanh chóng tìm lối ra rồi gọi cứu viện. Tôi không tin bọn người rừng kia chống nổi vũ khí hiện đại!”

“Với lại,” cô nhìn tay Thẩm Đồng vẫn rỉ máu, “anh bị thương nặng vậy, vết thương sâu lắm, lỡ dã nhân lông trắng mang bệnh gì đó thì sao? Nên sớm chữa trị, tiêm kháng sinh đi.”

Thẩm Đồng lắc đầu: “Chỉ ba chúng ta thì không ra ngoài được.”

“Ý anh là gì?” Bùi Linh Linh hỏi.

Anh há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu.

Sao tới lượt cô thì lại không nói? Bùi Linh Linh nghẹn một hơi nơi cổ họng, suýt không thở được. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút oán trách: “Rốt cuộc có gì không thể nói? Có phải anh đang cố ý đối đầu với tôi không?”

Ánh mắt Thẩm Đồng thoáng dao động, liếc cô một cái, ánh nhìn ấy rất khó đoán.

Hoàng Hiểu Ngọc sợ cô lại bùng nổ, vội cắt lời: “Cũng đúng, bây giờ chúng ta không rõ đang ở đâu, nếu cứ đi bừa thì càng nguy hiểm. Nhưng bác hai Lưu là người địa phương, ông ấy biết đường, chỉ cần cứu được, ông ấy sẽ đưa chúng ta ra ngoài.”

Bùi Linh Linh nói: “Nhưng làm sao cứu được bác ấy khỏi tay dã nhân lông trắng? Chúng ta chỉ làm vướng chân thôi.”

Cô rất hiểu năng lực của mình và Hoàng Hiểu Ngọc, cô ấy không chạy nổi, đánh cũng không lại.

Ngay cả Thẩm Đồng, một “diễn viên xiếc chuyên nghiệp” còn bị thương nặng thế này, cô và Hoàng Hiểu Ngọc nếu bị vồ một cái chắc lên gặp Diêm Vương luôn.

“Các cô không cần làm gì cả.” Thẩm Đồng nói, giọng rất bình thản.

Bùi Linh Linh bỗng nhận ra, dù Thẩm Đồng có bị thương nặng, nhưng thực ra anh không cần họ giúp đỡ. Anh tìm đến họ chỉ để báo tin: đã tìm được đường ra rồi, có thể tập hợp lại.

Hoàng Hiểu Ngọc không quá tin: “Anh chắc chắn là không phải đi tìm chết đấy chứ?”

“Đi thôi.” Thẩm Đồng không trả lời, quay người dẫn đường.

Anh không đi về bất kỳ phía nào của hẻm núi. Trước đó sương mù rất dày, lại thêm vách núi chồng chất, bên trên phủ kín cây xanh, khiến họ không phát hiện ra trên vách núi có rất nhiều hang động.

Không rõ Thẩm Đồng tìm ra được bằng cách nào, cũng không biết anh định hướng thế nào. Anh chọn đúng một hang đá rồi chui vào trong.

Miệng hang rất hẹp, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cũng nối gót. Tầm nhìn lập tức tối sầm lại.

Sau khi chui vào, không gian bên trong bất ngờ rộng mở. Bên trong vách đá đã bị nước mưa có tính axit ăn mòn đến chi chít lỗ hổng, đường đi chằng chịt, khắp nơi là nhũ đá kỳ dị.

Thẩm Đồng đi rất nhanh, giống như không cần nghĩ ngợi gì mà đã biết chính xác đường đi.

Bùi Linh Linh lại nhớ tới lời giải thích miễn cưỡng của Hoàng Hiểu Ngọc khi trước, với trạng thái hiện tại của Thẩm Đồng, anh có giống người không biết đường không? Dù không có bác hai Lưu dẫn, anh cũng tìm được đường ra thôi…

Thậm chí, mức độ quen thuộc của anh với đường đi khiến cho Bùi Linh Linh có một cảm giác rằng, thật ra anh cũng giống như bác hai Lưu, là người sống lâu năm trên núi.

Nhưng tại sao anh lại nói chỉ có ba người bọn họ là không thể ra khỏi nơi này?

Trọng điểm của câu nói đó hẳn nằm ở từ “chỉ”, nhưng tại sao lại như vậy? Nhất định phải có Bác hai Lưu thì mới ra được sao? Trên người Bác hai Lưu có điểm gì đặc biệt mà họ không có?

Sự nghi hoặc trong lòng cô ngày càng lớn dần, nhưng lại không có chỗ nào để giải tỏa. Cô không biết gì cả, cũng không cách nào biết được sự thật đằng sau mọi chuyện. Thẩm Đồng biết hết nhưng lại không chịu nói ra.

Tại sao anh ta lại không chịu nói? Rốt cuộc anh là ai?

Cái hang động ngầm này đang che giấu bí mật gì, và tất cả những chuyện xảy ra trên người cô có liên quan gì đến nó?

Cô hít sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng đè nén được sự hỗn loạn trong lòng.

Thẩm Đồng là một người không nói lý, cô cũng không hy vọng có thể moi được sự thật gì từ miệng anh ta, cô buộc phải tự mình tìm cách.

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đã tiêu hao gần hết thể lực từ trước, bây giờ đi theo Thẩm Đồng như vậy thực sự là rất khó khăn. Bùi Linh Linh thậm chí còn cảm nhận được Thẩm Đồng đã cố ý giảm tốc độ để chờ họ, nhưng thể lực của họ thực sự quá yếu.

Càng đi, cảm giác ẩm ướt trong không khí càng đậm. Từ không xa truyền đến âm thanh róc rách của dòng nước, Hoàng Hiểu Ngọc sắp chịu hết nổi rồi: “Còn bao lâu nữa mới đến vậy?”

“Sắp rồi.” Giọng nói của Thẩm Đồng rất ổn định, nhìn không ra là người bị thương nặng.

Bùi Linh Linh liếc nhìn bàn tay giấu dưới tay áo của anh. Anh không để lộ vết thương, nên cô không biết thương tích nặng đến mức nào, nhưng máu vẫn đang chảy từ đầu ngón tay. Dù không nhiều, nhưng nhìn vẫn thấy sợ.

Nghĩ đến những lời nặng nề cô vừa nói với anh, trong lòng cô không khỏi lo lắng.

Không lâu sau, đường đi uốn lượn, một dòng sông rộng mở ra trước mắt họ.

Nơi này có vẻ có sự chênh lệch độ cao khá lớn, dòng nước chảy xiết, có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của địa hình.

Thẩm Đồng nhìn thoáng qua, quyết đoán đi về phía thấp hơn.

Lần này bọn họ thực sự đang tiến vào chỗ sâu nhất của hang động ngầm.

Đi thêm một đoạn, âm thanh “ào ào” của nước chảy càng lúc càng lớn, địa hình phía trước lại thay đổi một lần nữa.

Vị trí hiện tại của họ là đỉnh của một thác nước, bên dưới là một hang động ngầm rất rộng lớn.

Cũng có nghĩa là, nơi họ đang đứng là một hang động mở ra từ vách đá, dòng nước từ hang động chảy ra, đổ xuống dưới, tạo thành một thác nước nhỏ.

Bùi Linh Linh chợt nảy ra một suy nghĩ, cô hỏi Thẩm Đồng: “Đây là nguồn gốc của sông ngầm sao?”

Thẩm Đồng quay đầu lại, biểu cảm rất nghiêm túc. Anh giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho họ im lặng.

Bùi Linh Linh thấy anh nghiêm trọng như vậy cũng không dám lên tiếng nữa. Cô đứng phía sau Thẩm Đồng nên không nhìn thấy rõ cảnh tượng dưới thác nước, chỉ có thể mơ hồ phán đoán nơi đó là một hang động rất lớn.

Đột nhiên, cô nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ.

Đó là những âm thanh ồn ào không thể diễn tả thành lời, như là rất nhiều người đang nói chuyện cùng lúc, nhưng cô lại chắc chắn rằng, đó tuyệt đối không phải là âm thanh con người có thể phát ra.

Cô nhích lên phía trước một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh hang động dưới thác nước.

Đó chính là đám dã nhân lông trắng trong truyền thuyết, nhưng những người rừng này lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Ban đầu cô nghĩ, người rừng thực chất cũng chỉ là con người, chỉ là chưa tiến hóa hoàn chỉnh mà thôi.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy, cô có thể chắc chắn rằng những thứ đó tuyệt đối không phải người. Dù bề ngoài của chúng rất giống loài vượn, đặc điểm khuôn mặt cũng gần giống con người.

Chúng có cái đầu to hơn cả quả bóng rổ, thân trên lực lưỡng, nhưng chân lại rất nhỏ, dáng đi khom lưng, tay dài đến mức kéo lê trên mặt đất.

Dù toàn thân trắng như tuyết, nhưng đó không phải là lớp lông tơ trắng bao phủ mà là một dạng bạch tạng bệnh lý, trên làn da nhìn thấy bằng mắt thường không có chút sắc tố nào.

Chúng gào thét, phát ra những âm tiết kỳ dị, đó là một loại ngôn ngữ không ai hiểu nổi, không thuộc bất kỳ ngôn ngữ hiện đại nào, tối nghĩa, khó hiểu và đầy bản năng dã thú rùng rợn.

Những người rừng đó đang vây quanh nguồn nước của con sông ngầm, vung vẩy tay chân như đang cử hành một nghi lễ nào đó trông rất thành kính, thành kính mà xấu xí, khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Bùi Linh Linh nhìn thấy bác hai Lưu. Ông bị trói trên một cái giá dựng bằng cành cây, quần áo ngoài đã bị cởi bỏ. Vì khoảng cách quá xa nên cô không thấy rõ nét mặt của ông, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được ông đang giãy giụa.

Cô quay đầu nhìn Thẩm Đồng, dùng ánh mắt hỏi anh bước tiếp theo nên làm gì.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒Chương 81: Tôi quả thực không muốn gặp cô 🔒Chương 82: Thông tin tuyển dụng 🔒Chương 83: Công ty Công nghệ Sinh học Trường Sinh 🔒Chương 84: Vặn vẹo 🔒Chương 85: Sơ yếu lý lịch 🔒Chương 86: “Linh Linh” 🔒Chương 87: Sau cánh cửa 🔒Chương 88: Không thể hiểu nổi 🔒Chương 89: Cái chết 🔒Chương 90: “Họ sẽ nghĩ anh là bạn trai của tôi.” 🔒Chương 91: Chẳng lẽ Thẩm Hoài thích mình à? 🔒Chương 92: “Như thế này, tôi sẽ không tìm được bạn trai đâu.” 🔒Chương 93: Ý anh là gì? 🔒Chương 94: Kẻ điên 🔒Chương 95: Bùi Linh Linh bèn bình tĩnh lại. 🔒Chương 96: Không tiến bộ chút nào! 🔒Chương 97: Thẩm Đồng khẽ xoa đầu. 🔒Chương 98: Đứt đoạn 🔒Chương 99: Chính mình 🔒Chương 100: Lời nói táo bạo 🔒Chương 101: Tiếng gọi từ phía trên 🔒Chương 102: Biển ý thức tập thể 🔒Chương 103: “Tôi sẽ không để em chết, trừ khi tôi chết.” 🔒Chương 104: Bậc thang 🔒Chương 105: Co giật 🔒Chương 106: “Linh Linh, đây là lần cuối cùng anh hôn em.” 🔒Chương 107: Quyển 2: Người Vô Đạo – Hoàn thành 🔒Chương 108: Cuộc sống mới 🔒Chương 109: Đàn Anh 🔒Chương 110: Triệu Dương 🔒Chương 111: Lựa Chọn 🔒Chương 112: Trọng sinh 🔒Chương 113: Khối Rubik 🔒Chương 114: Chung cư 🔒Chương 115: Thẩm Đồng trong khe nứt 🔒Chương 116: Liêu Đan 🔒Chương 117: Rơi xuống 🔒Chương 118: Bóng người bên đường 🔒Chương 119: Tượng đồng 🔒Chương 120: Nói mớ 🔒Chương 121: Sạt lở 🔒Chương 122: Căn nhà nhỏ trong rừng 🔒Chương 123: Thỏ hoang 🔒Chương 124: Biến mấtChương 125: Thủ lĩnh của bầy phù thủyChương 126: Rèm vảiChương 127: Lời khuyên của Thẩm Đồng 🔒Chương 128: Thẩm Đồng chết rồi 🔒Chương 129: Đến lúc trở về rồi 🔒Chương 130: Chùa Kim Hoa 🔒Chương 131: Vô giải 🔒Chương 132: Tượng thần 🔒Chương 133: Rễ cây 🔒Chương 134: Hòa thượng 🔒Chương 135: Trấn Quách Bắc 🔒Chương 136: Thẩm Đồng tỉnh lại 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc