Editor & Beta: Khuynh Vân
Thẩm Đồng ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn đám dã nhân lông trắng phía dưới.
Anh hạ giọng thật thấp: “Chúng nó di chuyển rất nhanh, sức lực cực lớn, hơn nữa lại đông, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong hang động này.”
Nói đến đây, anh ngừng lại một lát rồi quay sang nhìn Bùi Linh Linh: “Bất kể lát nữa xảy ra chuyện gì, các cô cũng không cần làm gì hết, chỉ việc đợi tôi quay lại.”
Giọng điệu và thần sắc anh đều rất nghiêm trọng, so với căn dặn thì càng giống một lời cảnh cáo.
Bùi Linh Linh hỏi: “Anh định một mình xuống đó?”
Không phải cô coi thường anh ta, nhưng trong tình trạng hiện tại mà xuống, cô thật sự sợ anh bỏ mạng bên dưới.
Thẩm Đồng đột nhiên quay sang Hoàng Hiểu Ngọc: “Đưa dao của cô cho tôi.”
Hoàng Hiểu Ngọc ngẩn ra một chút, nhưng vẫn rút con dao của mình ra, đặt vào lòng bàn tay anh, còn nhắc nhở: “Dao này chẳng có tác dụng mấy đâu.”
Thẩm Đồng chẳng bận tâm, anh lại thò tay vào túi lôi điện thoại ra: “Mắt chúng nó rất sợ ánh sáng mạnh.”
Bùi Linh Linh lập tức hiểu ý: “Anh định dùng đèn pin rọi vào mắt chúng nó.”
Thẩm Đồng gật đầu.
Bùi Linh Linh thấy cách này quá nguy hiểm: “Đèn pin đâu phải đèn pha, dưới kia đông như vậy, anh rọi xuể sao?”
Thẩm Đồng không trả lời mà chỉ tay sang vách đá đối diện. Ở đó cũng có một hang động, vị trí còn gần mặt đất hơn chỗ bọn họ: “Tôi sẽ dẫn bác hai Lưu đi từ lối đó, đám này sẽ kéo nhau sang theo. Tôi sẽ để bác hai Lưu ở nơi an toàn. Đợi tôi cắt đuôi được bọn chúng, tôi sẽ quay lại đưa các cô cùng rời khỏi đây.”
Hoàng Hiểu Ngọc nghe vậy, mặt tái mét: “Điệu hổ ly sơn? Lỡ thất bại, đám dã nhân lông trắng trèo sang đây, tôi với Y Lãnh Lãnh có chút sức nào đâu, chẳng phải mặc người ta xâu xé sao?”
Thẩm Đồng liếc cô một cái: “Thấy thủ lĩnh của chúng chưa? Tôi sẽ giết nó trước. Đám này trí khôn không cao, nhìn thấy thủ lĩnh bị giết sẽ vỡ đội, rồi tất cả sẽ dồn theo đuổi giết tôi.”
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc nhìn theo ánh mắt anh xuống dưới. Đám dã nhân lông trắng bên dưới trông vô cùng hưng phấn, chúng gào rú không ngừng, tay vung loạn xạ.
Bùi Linh Linh chợt phát hiện, vị trí chúng đứng có quy luật, nửa vòng vây quanh nguồn nước ngầm. Ở giữa, một con to lớn nhất nổi bật hẳn lên, cử động tay chân cũng mạnh nhất. Xem ra đó chính là thủ lĩnh của bọn chúng.
Theo lời Thẩm Đồng, dường như anh thực sự rất quen thuộc với địa hình nơi này. Anh có thể vừa thoát được đám dã nhân, vừa tìm đường quay lại gặp bọn họ.
Chiêu “điệu hổ ly sơn” dùng ở đây đúng là hợp lý. Đến khi Thẩm Đồng và bác hai Lưu vòng trở lại, phía sau sẽ không còn bọn chúng truy đuổi nữa, mức độ nguy hiểm cũng giảm đi nhiều.
Nhưng… tính hợp lý của kế hoạch phải dựa trên khả năng thực hiện.
Bùi Linh Linh thật sự không dám chắc Thẩm Đồng có thoát nổi khỏi tay đám dã nhân lông trắng kia hay không. Cô thẳng thắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Anh không thể trói chặt mọi việc vào một kế hoạch, nhiều khi kế hoạch chẳng theo kịp biến hóa. Nếu anh sơ sẩy, tôi với Hoàng Hiểu Ngọc phải trơ mắt nhìn anh chết dưới kia thì sao?”
“Hơn nữa,” Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm Thẩm Đồng, cất giọng nghiêm nghị, “cho dù anh thành công đưa bác hai Lưu sang hang bên kia, cho dù đến giờ anh luôn tỏ ra rất hiểu rõ địa hình nơi đây, thì bọn người rừng này sống lâu trong hang động, chúng cũng rất quen thuộc địa thế. Dựa vào đâu anh chắc chắn thoát khỏi bọn chúng để quay lại với chúng tôi? Nếu tôi và Hoàng Hiểu Ngọc cứ chờ mãi mà không thấy các người thì phải làm sao?”
“Không có vấn đề.” Anh đáp rất bình tĩnh, ngữ khí kiên định.
Bùi Linh Linh nghẹn lại, do dự một lúc rồi vẫn nói hết điều trong lòng: “Thẩm Đồng, tôi thật sự không hiểu rõ anh, không biết anh lợi hại tới đâu. Nói vậy có thể ích kỷ, nhưng nhìn vào hiện tại, anh bị thương nặng, chẳng có gì làm vốn liếng. Việc anh định làm không chỉ liên quan đến bản thân, mà còn liên quan đến chúng tôi. Một chuyện nhìn qua đã cực kỳ nguy hiểm thế này, làm sao chúng tôi tin anh được?”
Hoàng Hiểu Ngọc lần này không chen vào. Quan điểm của cô với Bùi Linh Linh giống nhau, từ kế hoạch Thẩm Đồng nói ra, bất kỳ ai bình thường đều thấy quá viển vông, chẳng khác nào mộng tưởng hão huyền.
Thẩm Đồng đứng dậy, nhìn Bùi Linh Linh, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm: “Cô có thể chọn không tin, đó là lựa chọn của cô.”
Bùi Linh Linh sững lại, rất lâu cũng không thốt thêm lời.
Sắc mặt Thẩm Đồng tái nhợt, chẳng rõ vì mất máu hay kiệt sức. Đầu ngón tay anh còn vương máu, vết thương bị che dưới áo ngoài, không thấy rõ vị trí. Nhưng tất cả dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh, như thể kẻ bị thương không phải anh vậy.
Trong lòng Bùi Linh Linh chợt nóng ruột, cô nắm chặt tay áo Thẩm Đồng: “Anh thật sự không cần mạng nữa à? Không sợ chết dưới đó sao?”
Thẩm Đồng khựng lại, ánh mắt hơi dịch, rơi lên người cô. Sau đó anh chậm rãi rút tay áo về, giọng vẫn dửng dưng, nhưng ngữ điệu đã mềm đi nhiều: “Tôi sẽ không chết.”
Bùi Linh Linh thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin. Biết chút khinh công thì tưởng mình vô địch rồi sao?
Hoàng Hiểu Ngọc cũng không chịu nổi: “Nếu thật sự xảy ra chuyện dưới đó, chúng tôi chẳng thể cứu được anh đâu.”
Bùi Linh Linh cắn răng, cuối cùng nói: “Thẩm Đồng, tôi thật ra không ghét anh. Vừa rồi tôi nói vậy là do quá gấp nên buột miệng… Anh đã cứu tôi nhiều lần, tôi thật sự rất biết ơn. Tôi không muốn thấy anh chết ngay trước mắt mình.”
Đây đã là lời dịu dàng nhất rồi. Ánh mắt Thẩm Đồng dừng lại trên người cô, chẳng rõ nghĩ gì.
Chốc lát sau, anh thốt ra hai chữ: “Không đâu.”
Ngữ khí anh vẫn chắc nịch. Nói xong liền chăm chú nhìn xuống hang động bên dưới, dáng vẻ như đã hoàn toàn vào trạng thái cảnh giác, sẽ không bận tâm đến họ nữa.
Bùi Linh Linh biết khuyên cũng vô ích, đành thuận theo ánh mắt anh mà nhìn xuống.
Đám dã nhân lông trắng kia hoàn toàn chìm đắm trong điệu ca múa vặn vẹo, xấu xí của chúng, không hề hay biết có người ngoài đang âm thầm quan sát.
Trong lòng Bùi Linh Linh dấy lên vài suy đoán kỳ quái. Trước đó, trong cung điện chết lặng, cô từng thấy hình vẽ bích họa mô tả những dã nhân lông trắng giống hệt thế này.
Trên bích họa, vượn người và nhiều loài thú quỳ phục trước một bộ tộc nhân loại, sau khi uống thứ nước kỳ dị liền dần biến thành màu trắng.
Vậy có phải từ xa xưa, nơi này từng tồn tại một bộ tộc thần bí, đã thuần dưỡng muông thú lẫn người rừng?
Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, bộ tộc ấy hoàn toàn biến mất, biến mất đến mức không lưu lại chút dấu tích, chỉ còn đám quái vật dị dạng tụ tập sinh sống trong những hang động sâu trong núi, trở thành điều cấm kỵ trong mắt dân bản địa.
Chỉ không rõ, sự bạch hóa biến dị của đám người rừng này là do chúng sống trong hang tối lâu năm không thấy ánh mặt trời, hay thật sự đã từng được bộ tộc kia cho uống một loại nước thuốc nào đó mang hiệu quả đặc biệt.
Dù chân tướng là gì, quá khứ kia đã trôi xa. Vấn đề chỉ còn là chúng biến mất vì lý do gì, và có mối liên hệ thế nào với dân làng quanh vùng?
Có lẽ, bộ tộc trong bích họa chính là tổ tiên của người nơi đây…
Nhưng điều này lại không hợp lý. Rõ ràng dân làng quanh đây coi hang động này là chốn không lành, ai lại xem tổ tiên mình như điều xúi quẩy?
Bùi Linh Linh chợt nhớ tới câu nói của Thẩm Đồng: ba người bọn họ không thể thoát khỏi hang động này. Có thể nào phải có người trong làng cùng đi thì mới ra ngoài được?
Tại sao lại thế? Chẳng lẽ nơi này bị nguyền rủa?
Thẩm Đồng bật đèn pin trên điện thoại, cuối cùng liếc nhìn Bùi Linh Linh một cái: “Các cô cứ ở đây chờ. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng xuống dưới.”
Nói dứt lời, anh không đợi Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc phản ứng, liền nhảy thẳng xuống thác nước.
Từ hang đá treo lơ lửng này đến lòng hang bên dưới, Bùi Linh Linh ước lượng, chừng năm mét—cao tương đương tầng hai của một ngôi nhà. Cô không biết nhảy từ độ cao ấy có bị thương hay không, nhưng trên người Thẩm Đồng chẳng thấy chút sợ hãi, thậm chí không có lấy nửa phần do dự.
Khi tiếp đất, anh lăn người về phía trước, triệt tiêu lực va đập.
Ngay khi anh xuất hiện, đám dã nhân lông trắng đang tụ tập liền phát hiện. Bác hai Lưu bị trói giữa bọn chúng vừa nhìn thấy Thẩm Đồng liền giãy giụa dữ dội hơn.
Thẩm Đồng vẫn giữ bình tĩnh. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm dao ngược, sống lưng căng chặt, cảnh giác quan sát lũ người rừng trước mặt.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc còn căng thẳng hơn. Hoàng Hiểu Ngọc nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng cổ vũ: “Đại tiên, cố lên!”
Đám người rừng đồng loạt dừng động tác, trừng mắt nhìn anh. Từ chỗ Bùi Linh Linh đứng có thể thấy rõ đôi mắt của chúng có máu đỏ như sắp nhỏ ra, ánh mắt ấy đầy tham lam và ác độc.
Cuối cùng, thủ lĩnh gầm lên giận dữ về phía Thẩm Đồng. Theo tiếng gầm ấy, cả bầy cùng gào rú, tứ chi chống đất, lao thẳng đến với tốc độ cực nhanh, cùng với sức bật kinh hoàng.
Lòng bàn tay Bùi Linh Linh rịn mồ hôi vì căng thẳng. Cô tự nghĩ, nếu là mình đối mặt cảnh tượng này, tuyệt đối chẳng thể nào né nổi.
Nhưng Thẩm Đồng rất bình thản. Bước chân linh hoạt, vài lần tránh né đã thoát khỏi sự công kích của mấy con lao vào đầu tiên. Thấy vậy, Bùi Linh Linh mới hơi yên tâm.
Anh không dừng lại, tiếp tục lao thẳng vào vòng vây, hướng về phía bác hai Lưu. Đám người rừng đông nghịt, đôi khi anh không thể né kịp, liền không dùng dao chém mà giơ đèn pin rọi thẳng vào mắt chúng.
Ánh sáng mạnh lóe lên, người rừng lập tức thét gào, ôm mặt, lăn lộn dưới đất đau đớn, thậm chí có khi còn va vào đồng bọn. Thân hình to lớn đè sập mấy con một lúc.
Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc chứng kiến mà sững sờ.
Hoàng Hiểu Ngọc cảm thán: “Ghê gớm thật.”
Bùi Linh Linh lại thấy khó hiểu: “Anh ta chơi đùa bọn nó như vậy, rốt cuộc anh ta bị thương kiểu gì?”
Thân pháp Thẩm Đồng cực nhanh. Chỉ vài nhịp thở đã lao tới bên bác hai Lưu. Lúc này anh mới dùng con dao trong tay, chém vài nhát đã cắt đứt dây trói.
Hình như anhnói gì đó với bác hai Lưu, nhưng khoảng cách quá xa, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc không nghe rõ, chỉ thấy bác hai Lưu hoảng loạn gật đầu lia lịa.
Bác hai Lưu không dám chần chừ nữa, mấy bước đã lao tới vách đá đối diện. Thân thủ ông ta cực kỳ nhanh nhẹn, không buồn ngoái đầu nhìn lại, tứ chi bám chắc bắt đầu leo lên cửa hang trên vách núi.
Thẩm Đồng không lập tức đi theo, anh cầm dao ngược, chặn đứng đám dã nhân lông trắng đang ùn ùn lao tới.
Cơ thể bọn dã nhân nhìn thì vụng về, nhưng động tác lại không hề chậm, sức mạnh cũng dữ dội. Con dao chém xuống người chúng chỉ vang lên một tiếng “choang” giòn tan, chẳng gây ra được tổn thương thực sự nào.
Giao đấu một hồi, cuối cùng Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cũng nhìn ra vấn đề. Nếu chỉ luồn lách giữa bầy dã nhân, Thẩm Đồng tuyệt đối không bị bắt trúng; nhưng nếu đối mặt trực diện, anh căn bản không thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho chúng. Cả cục diện thoạt nhìn giống như anh đang bị ép vào thế hạ phong.
Hai cô đều thót tim, may mắn thay tốc độ của bác hai Lưu khá nhanh, lúc này đã leo được vào cửa hang bên vách đá đối diện. Ông quay đầu hét lớn về phía Thẩm Đồng: “Tôi lên rồi!”
Thẩm Đồng không còn dây dưa, nhanh chóng tránh khỏi vuốt chụp của dã nhân lông trắng, chạy lấy đà, chân đạp mạnh lên vách, mấy bước đã tới bên cạnh bác hai Lưu. Độ linh hoạt ấy khiến Bùi Linh Linh suýt nghi ngờ dưới giày anh gắn động cơ thu nhỏ.
Tốc độ của đám kia cũng chẳng chậm, chúng lập tức bám lấy vách đá mà leo lên, nhưng so với Thẩm Đồng thì vẫn kém xa.
Anh chưa vội rời đi, đứng ngay cửa hang cúi xuống nhìn. Bùi Linh Linh để ý thấy anh dùng dao rạch một đường trên lòng bàn tay, lấy máu đỏ thẫm quệt khắp lưỡi dao, rồi mượn máu vẽ lên chuôi dao những ký hiệu quái lạ.
Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức Bùi Linh Linh chợt bừng tỉnh. Hóa ra vì sao con dao của cô và của Hoàng Hiểu Ngọc lại khác biệt, vì sao khi cô rơi xuống nước, Thẩm Đồng lại hét chữ “dao”… Tất cả đều thông rồi: trước đó anh từng mượn dao của cô, cố ý rạch máu vẽ phù chú trên không trung. Thì ra khi ấy, anh đã ngấm ngầm động tay động chân trên vũ khí của cô.
Trong lòng Bùi Linh Linh bỗng dấy lên một thứ cảm xúc khó tả.
Không chút do dự, Thẩm Đồng giật mạnh cổ tay, con dao vút khỏi tay anh, xé toạc không khí như một đường sáng, lao thẳng vào thủ lĩnh dã nhân. Có lẽ vì bình thường bọn này da dày thịt thô, không hề e ngại binh khí, nên cũng chẳng tránh né mũi dao bất ngờ kia.
Nhưng lần này, nó đã thất thủ.
Phập…, lưỡi dao xuyên thẳng vào sọ, từ bên kia chọc ra, để lại một lỗ máu trên cái đầu to bè. Nó thậm chí chưa kịp rít lên đã ngã vật xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Những con dã nhân lông trắng ở gần nhất lập tức chú ý, gầm lên những tràng âm thanh chói tai, méo mó, ma quái, dội vang trong hang động. Tiếng rống ấy khiến càng nhiều dã nhân nhận ra thủ lĩnh của chúng đã bị giết, chúng phát cuồng, gào rú lao về phía Thẩm Đồng.
Xét tình thế hiện tại, kế hoạch của Thẩm Đồng thực sự đã thành công: thu hút sự chú ý, giết thủ lĩnh, toàn bộ cơn phẫn nộ của bầy người rừng đều dồn hết vào mình anh. Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc thậm chí không dám tưởng tượng, nếu anh thật sự bị bắt sẽ phải chịu đựng một kết cục khủng khiếp thế nào.
Cảnh tượng ấy làm hai cô kinh hãi, nhưng Thẩm Đồng vẫn điềm tĩnh. Chính lúc ấy, Bùi Linh Linh chợt phát hiện một điều vô cùng đáng sợ….
Chẳng biết từ khi nào, một con dã nhân lông trắng đã leo tới ngay bên dưới hang động chỗ họ đang đứng, nó đang bám chặt vách đá, trèo thẳng lên!
Gửi phản hồi