Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay rất lâu mới hoàn hồn, chuyện này thật sự quá khó tin, đến mức cô không thể hiểu nổi.
Trong lúc còn ngơ ngác, trong lòng Bùi Linh Linh lại mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, cô nhớ lại câu nói bà Lưu viết ở phần đầu cuốn sổ.
Đó là số mệnh, cũng là lời nguyền, không ai có thể thoát được.
Bùi Linh Linh nghi ngờ rằng những chuyện đó chưa hề kết thúc hoàn toàn, cô cũng chưa thật sự thoát khỏi những sự kiện kỳ dị, nói không chừng sau này còn có nguy cơ nào đó khác…
Cô lật tấm ảnh ra phía sau, mặt sau của tấm ảnh này giống hệt tấm mà Lưu An Duyệt đưa cho cô trước đó, trên đó vẽ một con mắt đơn giản, nhưng không viết thêm câu nào khác…
Bùi Linh Linh giơ tấm ảnh lên soi dưới ánh sáng, quả nhiên, con mắt vẽ đơn giản đó trùng lên bóng dáng của Thẩm Đồng.
Mắt… mắt…
Trong đầu Bùi Linh Linh nảy ra một suy nghĩ rất buồn cười, nếu tấm ảnh này thật sự không phải là ảnh ghép, Thẩm Đồng đúng là đã chụp cùng bà Lưu và Lưu Kiến Dân vào thời điểm đó, bất kể là anh thật sự bất lão bất tử, hay là anh đã quay ngược về quá khứ, nói chung là anh đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó.
Vậy thì “mắt” trong cuốn sổ của bà Lưu, có khả năng thật sự là đang chỉ Thẩm Đồng không?
Suy nghĩ này kỳ quái đến mức khiến Bùi Linh Linh cảm thấy có chút giống tiểu thuyết huyền huyễn.
Nếu giả thuyết này là thật, thì thế giới này đúng là đủ sức lật đổ mọi nhận thức.
Vậy trong mắt Thẩm Đồng, cô là gì?
… một đứa nhóc à?
Bùi Linh Linh: “……”
“Năm nay mình mười tám rồi! Thành niên rồi!”
Cô có chút bực bội mà nói một câu, rồi lại hơi chán nản, cô không biết mình còn có thể gặp lại Thẩm Đồng hay không.
Bùi Linh Linh ngồi trên ghế trong phòng làm việc, tay nắm tấm ảnh cũ, đầu óc rối như tơ vò.
Cô lại không nhịn được nhớ đến cuốn sổ của bà Lưu.
Cô nhớ đến tòa kiến trúc được xây trong bóng phản chiếu dưới nước, còn có hình vẽ cấu trúc tế bào, bản đồ các hệ sao được khắc trên tường…
Bà Lưu trong sổ có nhắc đến, những thứ đó sở hữu khoa học kỹ thuật và y học vượt xa loài người, bà còn cho rằng cấu tạo cơ thể con người tồn tại khuyết điểm, đoạn cuối cuốn sổ của bà, từ nét chữ đến giọng điệu đều toát lên sự khinh thường đối với nền văn minh nhân loại và sự sùng bái, khao khát đối với những thứ đó.
Bùi Linh Linh không rõ những thứ đó rốt cuộc là gì, là quái vật đầu người thân rắn? Hay là người ngoài hành tinh xâm lược?
Có vẻ cũng không hẳn, theo như cuốn sổ của bà Lưu, những thứ đó dường như đến từ bên ngoài hệ Mặt Trời, nhưng thời gian chúng tồn tại trên Trái Đất còn lâu hơn cả lịch sử loài người.
Bùi Linh Linh nghĩ, đã sống trên Trái Đất lâu như vậy rồi, cũng nên “nhập gia tùy tục” chứ?
Trái Đất từ khi hình thành đến nay đã trải qua thời gian dài như vậy, ai biết được sinh vật ở đây có phải đều là cư dân bản địa không, biết đâu có loài động thực vật quen thuộc nào đó lại tình cờ từ ngoài không gian rơi xuống Trái Đất.
Bùi Linh Linh suy đoán, những thứ bà Lưu nói đến, có khi giống như khủng long, sống ở thời đại rất xa xưa, từng huy hoàng một thời, nhưng sau đó không biết vì sao lại tuyệt chủng hết.
Còn về công nghệ tiên tiến, có khi liên quan đến nền văn minh tiền sử cũng nên, Bùi Linh Linh nhớ hồi lớp 10 chưa phân ban, trong giờ lịch sử, thầy giáo từng nói rằng hơn hai nghìn năm trước, ở khu vực Lưỡng Hà thậm chí đã xuất hiện bồn cầu xả nước kiểu hiện đại.
Nhưng tất cả những điều này đều không chắc chắn, Bùi Linh Linh cũng chỉ đang suy đoán, bởi vì khi bà Lưu ghi lại những chuyện đó, trạng thái của bà rõ ràng có phần điên loạn, nên rất nhiều nội dung trong đó, dù có đọc thấy, Bùi Linh Linh cũng không dám tin hoàn toàn, ai biết được trong đó có bao nhiêu là do bà tự tưởng tượng ra.
Còn về Thẩm Đồng, Bùi Linh Linh nhớ ra một chuyện, cô vẫn nhớ lúc ở nhà chú Hai Lưu, vết thương trên người Thẩm Đồng hồi phục cực nhanh, khả năng hồi phục gần như tối đa, xét theo điểm này, nếu anh thật sự sống từ thời bà Lưu đến nay mà không già đi, hình như cũng không còn quá khó tin nữa.
Bất lão bất tử à, đúng là… bao nhiêu người cầu mà không được, trong sổ bà Lưu cũng từng nhắc đến vấn đề này.
Bà Lưu cho rằng, nếu giải quyết được khuyết điểm trong cấu tạo cơ thể con người, thì con người cũng có thể bất lão bất tử.
Đợi đã…
Bùi Linh Linh đột nhiên từ những manh mối nhỏ nhặt này phát hiện ra một vấn đề.
Bà Lưu từng nói, bà cho rằng “mắt” là tay sai của những thứ đó.
Nếu “mắt” thật sự đang ám chỉ Thẩm Đồng, anh thật sự đã sống từ mấy chục năm trước đến nay mà không hề già đi.
Thẩm Đồng có khả năng hồi phục cực nhanh, thể chất rõ ràng vượt xa người bình thường, anh có thể mặt không đổi sắc mà tự nắn lại cánh tay bị trật khớp, anh có thể dễ dàng leo trèo nhảy nhót như bay.
Xét từ những điểm này, anh hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của “con người cấp cao hơn”, đồng thời loại bỏ được “khuyết điểm của loài người”.
Bùi Linh Linh càng nghĩ, mắt càng mở to, những chi tiết vi tế này cứ như đều đang chỉ về một hướng khiến người ta rợn người, cô đã không biết nên diễn tả như thế nào nữa…
Rốt cuộc Thẩm Đồng là gì? Anh… còn được coi là con người không? Anh có mục đích gì?
Anh thật sự là “mắt” sao?
Thật sự là “mắt” nguy hiểm mà bà Lưu nhắc đến trong sổ sao?
Vậy “dây rốn” lại là ai?
Bùi Linh Linh không khỏi tự hỏi, cô có sợ Thẩm Đồng không? Cô suy nghĩ rất lâu, câu trả lời là — không.
Cô sẽ không vì thế mà sợ Thẩm Đồng, trong khoảng thời gian ở trại họ Lưu, nếu không có anh, cô đã chết từ lâu rồi, Thẩm Đồng hoàn toàn không có ý làm hại cô.
Có lẽ vì những trải nghiệm khi đó quá sâu sắc, tâm trạng của Bùi Linh Linh đối với Thẩm Đồng chỉ còn lại một cảm giác mà chính cô cũng không nói rõ được, dường như chỉ cần có anh ở đó, sẽ không có thứ gì có thể làm tổn thương cô.
Cô không sợ Thẩm Đồng, thậm chí còn thích ở bên cạnh anh… khiến cô cảm thấy rất an tâm…
Bùi Linh Linh nhìn điện thoại của mình, cô đang do dự có nên nói phát hiện này cho Hoàng Hiểu Ngọc hay không, cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Đến bây giờ, cô cũng phần nào hiểu được đặc tính của thế giới đó, rất rõ ràng, biết quá nhiều không mang lại kết cục tốt, chỉ càng dễ rước lấy tai họa.
Vậy bây giờ việc nên làm nhất là gì? Đem tấm ảnh cất lại vào tủ sách, rồi coi như chưa từng nhìn thấy sao?
Ngón tay Bùi Linh Linh siết nhẹ tấm ảnh, cô luôn cảm thấy không cam lòng, nhìn tấm ảnh này, nghĩ đến những chi tiết mà mình suy đoán ra, trong lòng cô ngứa ngáy, như có một bàn tay cứ gãi từng chút một, lại gãi không đúng chỗ, khiến cô càng lúc càng khó chịu.
Cô biết, đó là lòng tò mò của mình.
Cô thật sự rất tò mò, một kiểu tò mò không thể kiềm chế, giống như nếu cô thật sự coi như chưa nhìn thấy, nhất định sẽ bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Nhưng nếu cô thật sự bắt tay vào điều tra, cô sẽ phải đối mặt với điều gì? Cô sẽ rơi vào mức độ nguy hiểm nào? Cô thật sự có thể chịu đựng được không?
Bùi Linh Linh không chắc, tuy cô tò mò, nhưng trong sự tò mò đó lại xen lẫn một chút sợ hãi, mà nỗi sợ ấy lại khiến cô có chút hưng phấn khó hiểu.
Cô sẽ còn gặp lại Thẩm Đồng không?
Nếu thật sự gặp lại anh, cô nên nói gì đây?
Thật ra… Bùi Linh Linh đúng là khá muốn gặp lại Thẩm Đồng, cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là muốn trong hoàn cảnh không có nguy hiểm, ở một thành phố hiện đại náo nhiệt, mời anh đi ăn một bữa.
Những chuyện khác, cô ngược lại chưa từng nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy, sống trong rừng sâu núi thẳm hay trong hang động ẩm ướt, lúc nào cũng có thể mất mạng, kiểu cuộc sống đó thật sự quá mệt mỏi.
Trong khoảng thời gian ấy, cô còn chưa kịp ở bên Thẩm Đồng cho đàng hoàng, nghĩ lại thấy thiệt thật…
Còn Thẩm Đồng thì đã quen với kiểu sống như vậy rồi…
Nghĩ đến đây, Bùi Linh Linh lại bắt đầu lo lắng, nếu Thẩm Đồng thật sự có thể bất lão bất tử, vậy anh rốt cuộc là người của thời đại nào? Anh đã sống bao nhiêu năm, trải qua những gì? Chắc chắn anh coi cô là một đứa nhóc…
Cô vô thức vuốt ve tấm ảnh, nếu Thẩm Đồng thật sự đã sống rất rất lâu, vậy trước đây chắc chắn anh từng có bạn gái… nói không chừng còn từng có vợ mấy lần, có khi còn có con rồi.
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, bắt đầu tự an ủi mình, với cái kiểu người như Thẩm Đồng, làm sao mà có bạn gái được chứ! Chắc chắn không có!
Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, trước đó khi đi du lịch với Hoàng Hiểu Ngọc, cô từng xin được số liên lạc của Thẩm Đồng từ lễ tân khách sạn.
Cô vội mở danh bạ, theo thứ tự chữ cái, kéo xuống cuối cùng thì tìm thấy tên Thẩm Đồng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay cô khẽ động, gọi vào số đó.
“……”
Rất nhanh, điện thoại vậy mà đã kết nối.
Tim Bùi Linh Linh đập thình thịch, cô bắt đầu suy nghĩ điên cuồng, nếu Thẩm Đồng bắt máy, cô nên nói gì.
Nếu vừa mở miệng đã hỏi: “Anh còn nhớ tôi là ai không?”
Có phải sẽ trông rất ngốc, giống trẻ con không…
Nếu trực tiếp giới thiệu: “Chào anh, tôi là Bùi Linh Linh.”
Nghe thì chững chạc hơn, nhưng lại có chút ngờ nghệch.
Hay là nói: “Thẩm Đồng, tôi là Bùi Linh Linh, tôi có một tấm ảnh của anh.”
Cái này hay! Cứ nói vậy đi, vừa chín chắn vừa bình tĩnh.
“Tuýt… tuýt… xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có người nghe, xin vui lòng gọi lại sau…”
Bùi Linh Linh: “……”
…tại sao không nghe máy? Là cố ý không nghe, hay đang bận việc khác?
Bùi Linh Linh không chịu bỏ cuộc, cô dứt khoát soạn một tin nhắn gửi đi.
“Thẩm Đồng, tôi là Bùi Linh Linh.”
Khoảnh khắc bấm “gửi”, tim cô lại đập nhanh hơn.
Thẩm Đồng không nghe điện thoại, nhưng tin nhắn thì chắc chắn sẽ thấy chứ.
Cô đợi một lúc, lại lấy hết can đảm gọi lại số đó.
“…xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”
Bùi Linh Linh: “?”
…tắt máy rồi, không phải là cố tình nhắm vào cô đấy chứ?
Thẩm Đồng chắc chắn đã thấy tin nhắn của cô rồi nhỉ? Nếu không thì sao lại đột nhiên tắt máy? Trời ơi, vậy mà không thèm để ý đến cô!
…chắc là tắt máy thôi nhỉ, …đừng nói là bị cho vào danh sách đen rồi…
Tại sao lại không để ý đến cô chứ!
Mấy hôm trước còn ôm cô ngủ, hôm nay đã không nghe điện thoại của cô rồi, đồ đàn ông tệ!
Bùi Linh Linh tủi thân cầm điện thoại, tủi thân một lúc, rồi đột nhiên nổi giận: “Hôm nay anh đối xử với tôi lạnh nhạt, ngày mai tôi khiến anh không với tới nổi!”
••••••••
Lời tác giả:
Ban đầu tôi định tiết lộ chút về tuyến tình cảm, nhưng nghĩ lại thì thôi, lỡ có cao nhân nào từ đó đoán ra tuyến cốt truyện thì tôi còn viết gì nữa. o( ̄ヘ ̄o#)
Chỉ có thể nói là tuyến tình cảm không ngược (?), chắc là vậy… (oí _ ìo)
Nói thêm một câu, thiết lập của “đại tiên” hoàn toàn không giống Trương Khởi Linh, hoàn toàn không giống!
Vì liên quan đến tiết lộ nội dung nên không nói kỹ, từ lúc bắt đầu viết đến giờ, luôn có người nói giống “Đạo mộ bút ký” hay “Ma thổi đèn”, nhưng hướng đi cốt truyện và thiết lập nhân vật của tôi không có cái nào giống cả, bộ này là phong cách Cthulhu.
Xét cho cùng là khoa học viễn tưởng, mô phỏng phong cách của Lovecraft, phần thám hiểm lấy cảm hứng từ tác phẩm “Gò đất”, tôi biết nhiều người chưa đọc, có lẽ truyện thám hiểm & kinh dị ở mảng nữ vốn đã ít, còn mảng nam thì mọi người chỉ đọc hai bộ kia, nên mới thấy giống, viết truyện không dễ, hai tác giả kia cũng là tiền bối mà tôi rất kính trọng, mong mọi người đừng nói là giống ở phần bình luận, cảm ơn rất nhiều, cúi đầu.
Gửi phản hồi