Editor & Beta: Khuynh Vân
“Cô Bùi, rất cảm ơn cô đã phối hợp điều tra.”
“Đó là điều tôi nên làm thôi.”
Ra khỏi đồn công an phường Đồ Sơn, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc cùng thở phào một hơi.
Các chú cảnh sát không làm khó gì họ, chỉ đơn giản hỏi một số chuyện liên quan đến khu dân cư Cẩm Tường, trong đó có câu hỏi: liệu trong quá trình sinh sống cô có từng phát hiện điều gì bất thường không.
Bùi Linh Linh đều trả lời đầy đủ, nhưng tiếc là khi đó cô đang học lớp 12, trí nhớ về những chi tiết sinh hoạt hàng ngày đã mơ hồ, nghe nói mấy người hàng xóm gần bà Lưu cũng biết cô từng sống ở đó, có người còn từng ngửi thấy mùi hôi thối kia, chỉ là không ai để tâm lắm.
Tóm lại, xét theo những gì đã biết, thì đúng là Bùi Linh Linh từng sống chung với một xác chết suốt hơn nửa năm.
Về bức tượng đồng kỳ quái kia, cô cũng đã mang cho cảnh sát xem, nhưng họ chỉ cho rằng đó là một món đồ thủ công mô phỏng cổ vật nổi tiếng, đơn thuần mang tính kỳ lạ, họ chỉ ghi chép đơn giản. Vì không có bằng chứng rõ ràng cho thấy kiện hàng đó do bà Lưu hoặc người quen của bà gửi, nên phía cảnh sát chỉ hứa sẽ điều tra thử, song họ cũng không đặt kỳ vọng cao.
Có lẽ trong mắt các chú cảnh sát, hai cô gái này quá nhạy cảm, vì vậy không quên an ủi họ một hồi.
Gần trưa, trời đã nắng gắt, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc tăng tốc, họ định tìm quán ăn gần đó giải quyết bữa trưa.
“Cô Bùi, xin chờ một chút…”
Một giọng nói vang lên phía sau khiến hai người đồng loạt dừng bước, cùng quay đầu nhìn lại.
Đó là một phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, vóc dáng gầy gò, mặc váy dài màu đen, nước da trắng bệch khiến người ta cảm thấy yếu ớt, bệnh tật.
Chị ta cầm ô che nắng, đi không nhanh, nhưng mang theo vẻ vội vã khó giấu.
Hình ảnh âm u đó khiến Bùi Linh Linh nghi ngờ nếu chị ta bị phơi dưới ánh mặt trời, e là sẽ tan biến ngay tại chỗ.
“Xin chào, xin hỏi chị là…”
Người phụ nữ kia đến gần, hơi thở không đều, chị ta chưa vội mở lời, chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Bùi Linh Linh hồi lâu.
Ánh mắt đó khiến Bùi Linh Linh cảm thấy khó chịu.
“Cô Bùi, xin chào, tôi tên là Lưu An Duyệt.”
Họ Lưu… chẳng lẽ là con gái bà Lưu – người con gái sống ở nước ngoài suốt bao năm? Sao cô ta không cùng họ với cha?
“Chị tìm tôi để hỏi chuyện về bà Lưu sao?”
Lưu An Duyệt vội gật đầu: “Cô Bùi, chúng ta có thể tìm một nhà hàng nào đó rồi nói chuyện được không?”
Bùi Linh Linh không từ chối, trong lòng nghĩ, biết đâu người con gái này có thể giúp làm rõ những chuyện kỳ quái mà họ đã gặp phải.
…….
Ra khỏi đồn công an, quẹo một cái là thấy một nhà hàng Ý khá sang trọng.
Nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, mỉm cười dịu dàng, cầm thực đơn bước đến: “Ba vị muốn dùng gì ạ?”
Họ chọn một bàn gần cửa sổ, lớp kính màu trà ngăn hoàn toàn ánh nắng bên ngoài.
Lưu An Duyệt chủ động nói: “Cứ gọi món đi, tôi mời.”
Thấy được chị ta là người khá lịch sự, sau khi nói vài câu với nhân viên phục vụ, chỉ gọi một ly latte hazelnut.
Đợi nhân viên đi khỏi, không khí rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Lưu An Duyệt hình như không để ý lắm, cứ cúi đầu dùng tay nghịch đồng hồ đeo tay, không rõ đang nghĩ gì.
Hoàng Hiểu Ngọc là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên: “Chị Lưu.”
Lưu An Duyệt sững người trước cách gọi đó, ngẩng đầu nhìn.
“Chị Lưu, tụi em có một vật muốn nhờ chị xem thử.”
Nói xong, Hoàng Hiểu Ngọc cúi đầu lục trong balo, Bùi Linh Linh lập tức hiểu cô bạn đang định làm gì.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó, Hoàng Hiểu Ngọc lấy một vật bằng nắm tay được bọc trong túi nhựa, cô ấy tháo túi ra, bên trong chính là bức tượng đồng méo mó kia.
Ánh mắt Lưu An Duyệt vừa chạm vào tượng đồng liền tái mét, vốn đã trắng bệch giờ lại càng thêm đáng sợ, khiến cho Bùi Linh Linh lo lắng không biết chị ta có bị bệnh gì không.
Lưu An Duyệt nhìn chằm chằm vào bức tượng như thể đang đối mặt với một thứ kinh hoàng tột độ, tay bắt đầu run nhẹ.
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Bùi Linh Linh: “Chị ta biết thứ này là gì!”
Hoàng Hiểu Ngọc vẫn cười ngây thơ: “Chị Lưu, chị sao vậy? Không khỏe à?”
Cuối cùng thì Lưu An Duyệt cũng hoàn hồn,chị ta ngẩng đầu nhìn hai người, lớp mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, giọng mang theo run rẩy khó che giấu: “Tôi không biết các cô lấy thứ này ở đâu ra, nhưng tôi khuyên các cô nên nhanh chóng vứt bỏ nó đi.”
“Tại sao?” – Bùi Linh Linh hỏi.
Lưu An Duyệt cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô Bùi, tôi tìm cô là muốn đưa ra một lời cảnh báo.”
Bùi Linh Linh chăm chú nhìn chị ta, thể hiện mình đang lắng nghe.
“Cô tin trên đời này có thần không?”
Câu hỏi khiến Bùi Linh Linh sửng sốt, nửa đầu câu còn tưởng Lưu An Duyệt định hỏi: “Cô tin trên đời có ma không?”
Ngược đời thật.
“Thần nào? Ngọc Hoàng Đại Đế hay Phật Tổ Như Lai?”
Lưu An Duyệt lắc đầu: “Không phải những vị đó. Đó là loại…một loại… thần linh vặn vẹo không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, con người cũng không thể hiểu nổi.”
Khi nói những lời đó, sắc mặt chị ta vô cùng hoảng sợ, khiến Bùi Linh Linh không biết đáp thế nào.
Thật ra cô còn định nói, chẳng phải thần linh là những vị được thờ phụng quỳ lạy trong chùa miếu, có thể đại diện cho việc ký thác nguyện vọng của con người hay sao?
Hoàng Hiểu Ngọc cũng nghĩ như cô: “Đã không thể diễn tả thì tồn tại kiểu gì? Thần linh không phải phải được nhiều người tin mới có sao, giống như Ngũ Thông Thần ở miền Nam hay Bảo Gia Tiên ở miền Bắc.”
Những vị mà cô ấy nói là thần dân gian, mang tính “tà” nhẹ, nhưng dù sao vẫn có thể đại diện cho một số mong ước của con người.
Lưu An Duyệt loay hoay nghịch đồng hồ, đồng hồ có vẻ là hàng tốt, dù bị cào liên tục cũng không tróc sơn: “Khác biệt lắm, tôi không thể diễn tả rõ ràng…”
Bùi Linh Linh nhìn tượng đồng trong tay Hoàng Hiểu Ngọc rồi quay sang nhìn Lưu An Duyệt, hỏi một câu rất mấu chốt: “Thứ thần mà chị nói có liên quan gì tới bức tượng đồng này không? Và tới bà Lưu thì sao?”
Lưu An Duyệt im lặng rất lâu, rồi rút từ túi xách nhỏ ra một bức ảnh cũ: “Đây là ảnh của mẹ tôi.”
Bùi Linh Linh cầm lấy tấm ảnh, do đã quá cũ nên đã phai màu, hình ảnh mờ nhạt.
Bối cảnh là một cái hố đất mới đào, trong ảnh có ba người – một nữ hai nam. Người phụ nữ trông còn rất trẻ, hẳn là bà Lưu khi còn trẻ.
Bà lúc trẻ rất gầy, không giống dáng người phì nộn về sau, nếu không so sẽ khó nhận ra là cùng một người.
Bà mặc áo sáng màu và quần tối màu giản dị, hai chàng trai bên cạnh cũng ăn mặc tương tự.
Một người đứng rất gần bà, mặc đồ tối màu; người còn lại mặc đồ sáng màu, đứng xa hơn, có vẻ lạ lẫm và xa cách.
Do ảnh là ảnh đen trắng nên không thể xác định chính xác màu sắc.
Tuy bà Lưu và người thanh niên gần mình có vẻ hồi hộp khi chụp hình, họ vẫn cười nhưng rõ ràng không tự nhiên cho lắm.
Còn người hanh niên đứng xa kia thì hoàn toàn thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng dù ảnh rất mờ, vẫn như xuyên qua thời gian mấy chục năm để truyền tới cảm giác dửng dưng lạnh giá ấy.
Nếu phải miêu tả thì người này thật sự rất chói mắt.
Thời đó con người thường mang nét thanh tú giản dị, riêng người này thì cực kỳ lạc lõng.
Bùi Linh Linh nhìn kỹ từng người, rồi phát hiện một điểm:
Bà Lưu và người thanh niên đứng gần có nét giống nhau, còn người thanh niên đứng xa thì không.
Họ là người thân? Hay là anh em?
Cô không hiểu vì sao, nhưng trong đầu đột nhiên nảy ra cảm giác rất quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm tấm ảnh rất lâu, cảm giác “mình từng thấy tấm ảnh này ở đâu đó” cứ lớn dần lên.
Lưu An Duyệt giải thích: “Đây là ảnh mẹ tôi chụp hồi trẻ, lúc đi công tác ở Tứ Xuyên. Trước khi về, bà chụp tấm này cùng đồng nghiệp…”
Hoàng Hiểu Ngọc liếc nhẹ sang Bùi Linh Linh, cả hai trao đổi ánh mắt.
Bùi Linh Linh lật mặt sau bức ảnh, thấy có dòng chữ viết bằng bút mực:
Nhìn không thấy, gọi là 夷 (Di);
Nghe không được, gọi là 希 (Hi);
Sờ không được, gọi là 微 (Vi).
Ba điều ấy không thể khảo cứu đến cùng,
Cho nên hợp lại làm một.”
*Trích “Đạo Đức Kinh”
Cô lặng lẽ ghi nhớ câu này. Bên cạnh còn có một ký hiệu kỳ lạ, như nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại mang cảm giác quái dị khó tả.
Ngay lập tức cô liên tưởng đến con mắt trên mặt bức tượng đồng kia.
Cô dựng tấm ảnh lên cao một chút liền phát hiện ký hiệu con mắt kia nằm đúng ngay trên đầu người thanh niên lạnh lùng – che trọn phần đầu anh ta.
Đây là trùng hợp? Hay mang ý nghĩa biểu tượng gì?
Lưu An Duyệt không chú ý đến vẻ khác thường của cô: “Thật ra không phải tôi không muốn chăm sóc mẹ, mà là… tôi rất, rất sợ bà ấy. Tôi đã phải trốn sang nước ngoài…”
Đột nhiên, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Bùi Linh Linh – như có sợi dây thần kinh trong não bật tung.
Cô bỗng hiểu vì sao cảm thấy bức ảnh quen thuộc đến thế.
Bởi vì… vì khuôn mặt cô có vài phần giống với bà Lưu và người thanh niên kia!
* Ngũ Thông Thần: là thần dân gian phổ biến ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là các vùng như Tô Châu, Hàng Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông. Danh xưng “Ngũ Thông” bắt nguồn từ 5 loại thần thông (có nơi nói là 5 vị thần riêng biệt). Có hai phiên bản
- Thứ nhất: Thiên nhãn thông (天眼通): Nhìn thấy những gì mắt thường không thấy. Thiên nhĩ thông (天耳通): Nghe được những âm thanh ở nơi xa hoặc thế giới âm. Tha tâm thông (他心通): Biết được suy nghĩ của người khác. Túc mạng thông (宿命通): Biết được tiền kiếp, số mệnh của người. Thần túc thông (神足通): Có thể di chuyển tức thời, xuất hồn hoặc biến hóa.
- Thứ hai: Truyền thuyết kể rằng: Xưa kia có năm huynh đệ cùng học đạo luyện pháp, tu phép gọi mưa, chữa bệnh, thần thông… Tuy có pháp lực nhưng tà niệm nổi lên, làm nhiều việc trái đạo (yểm người, hại người để đổi lấy công danh – tiền tài). Sau này bị thiên lôi đánh chết, dân làng lập miếu thờ để tránh bị họ quấy nhiễu.
- Thứ ba (vùng Đài Loan – Triều Châu): Có nơi đồng nhất Ngũ Thông Thần với 5 loại yêu tinh tu luyện thành thần (tương tự ngũ đại yêu tinh dân gian) Thanh Hồ Thông (青狐通) – cáo xanh. Xích Xà Thông (赤蛇通) – rắn đỏ. Hoàng Thử Thông (黄鼠通) – chuột vàng. Hắc Miêu Thông (黑猫通) – mèo đen. Bạch Lang Thông (白狼通) – sói trắng. Những vị này thường được miêu tả là thần có tính dục mạnh, pháp lực cao, tính khí kỳ dị, rất dễ bị tục hóa thành tà thần nếu thờ không đúng cách.
* Bảo Gia Tiên: là hình thức thờ thần bảohộ gia đình trong dân gian Trung Quốc, rất phổ biến ở vùng Đông Bắc (Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh). Đây là loại thần linh không thuộc Đạo giáo hay Phật giáo chính thống, mà thuộc tín ngưỡng linh hồn tổ tiên + linh thần địa phương, được cho là bảo vệ gia đình, che chở hậu nhân, nên gọi là “Bảo gia” (giữ nhà). “Tiên” (linh hồn linh thiêng). Một số loại Bảo gia tiên phổ biến:
- Hồ tiên (狐仙) – cáo thành tinh.
- Hoàng tiên (黄仙) – chồn vàng.
- Bạch tiên (白仙) – chồn trắng hoặc rắn trắng.
- Hắc tiên (黑仙) – rắn đen, mèo đen.
- Thanh tiên (青仙) – rùa, chim hoặc rắn xanh.
Những vị này thường được thờ như thần giữ của, trừ tà, cầu lộc.
Gửi phản hồi