Editor & Beta: Khuynh Vân
Hoàng Hiểu Ngọc ngẩn người: “Mình đi kiểm tra lại máy quay một chút.”
Nói xong, cô ấy cầm máy quay đặt bên mép bàn lên, cẩn thận kiểm tra nhiều lần, còn quay thử một đoạn video rồi mới lắc đầu với Bùi Linh Linh: “Không có vấn đề gì.”
Máy quay không gặp trục trặc, vậy thì vấn đề nằm ở đoạn video kia.
“Đêm qua cậu thực sự không phát hiện gì sao?”
“Mình ngủ một mạch tới sáng, ai mà biết đêm qua xảy ra chuyện gì.”
Cả hai đều rơi vào trầm tư, rất lâu sau Bùi Linh Linh mới cất tiếng: “Cậu nghĩ đoạn video này là một đoạn ngắn được phát lại, hay là cả đêm qua mình cứ lặp đi lặp lại những động tác đó?”
“Cái này mình cũng không rõ nữa.”
“Cậu mở lại video đi,” Bùi Linh Linh nói, “xem mỗi lần mình lặp lại động tác có chi tiết nào thay đổi không.”
Hoàng Hiểu Ngọc bật lại video, lần này Bùi Linh Linh không nhìn chính mình đang nằm trên giường nữa, mà tập trung quan sát nếp gấp ở góc chăn.
Lần đầu cô trở mình từ bên phải sang trái, ở góc chăn bên phải xuất hiện một nếp gấp dài; lần thứ hai lật người, nếp gấp đó lại hiện ra; lần thứ ba lặp lại động tác, nếp gấp vẫn rơi đúng vị trí cũ không lệch chút nào.
Hoàng Hiểu Ngọc kinh ngạc: “Đến cả chi tiết cũng giống hệt nhau.”
“Vậy tức là dưới một loại lực lượng không thể chống cự nào đó, đoạn video này đang bị lặp lại không ngừng?”
“Cũng có thể là trong khoảng thời gian đó, không gian trong phòng ngủ của cậu liên tục tái hiện cùng một sự việc, không chỉ riêng cậu, mà cả vật dụng trong phòng cũng lặp lại trạng thái y hệt.”
Bùi Linh Linh chợt nghĩ ra điều gì: “Chúng ta vẫn chưa nghe âm thanh nền trong video.”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng chợt tỉnh, cô ấy tăng âm lượng máy tính lên mức tối đa, rồi mở video.
Lần này không tua nhanh, mà phát với tốc độ bình thường.
Âm thanh trong video rất bình thường, mang theo chút ồn ào đặc trưng của môi trường, khi đoạn quay đến lúc Bùi Linh Linh trở mình, ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng rất nhỏ, như thể loài nào đó đang rung cánh; khi cô trở mình lần thứ hai, âm thanh ấy lại vang lên.
“Xem ra cả không gian quanh phòng cậu cũng rơi vào vòng lặp kỳ lạ này rồi.”
Bùi Linh Linh cảm thấy rùng mình, cô nhìn bản thân trong video, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi: người đang nằm đó thật sự là mình sao? Hay đã biến thành thứ gì khác rồi?
Hoàng Hiểu Ngọc nhớ đến đoạn ghi âm ngày hôm qua, cô đề nghị: “Chúng ta thử phát ở tốc độ chậm 3 lần xem sao, biết đâu lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ như hôm qua.”
Bùi Linh Linh gật đầu: “Thử xem.”
Hoàng Hiểu Ngọc nhấp vài cái chuột, bật tốc độ âm 3x.
Video chậm như bị dính keo, âm thanh cũng trở nên kéo lê, các cử động hô hấp của Bùi Linh Linh trong video trông thật nực cười.
Từng giây trôi qua, rất nhanh đã đến đoạn cô bắt đầu trở mình.
Cả hai nín thở theo dõi, sợ bỏ sót chi tiết nào quan trọng.
Người trong video bắt đầu trở mình chầm chậm, tiếng côn trùng kia vang lên với hiệu ứng méo mó như bị vỡ tiếng.
Đột nhiên, cả hai đều chú ý: khi nhân vật trong video trở mình, phía sau lưng xuất hiện một cái bóng đen mờ mờ. Hoàng Hiểu Ngọc phản ứng cực nhanh, bấm tạm dừng.
Cái bóng đó mờ nhạt vô cùng, như một một khối lớn mờ nhòe dính trên đó, thấp thoáng có chút trong suốt, trông chẳng khác gì cái bóng do ánh sáng hỗn loạn trong đêm tối chiếu ra.
“Cái gì đây?” Hoàng Hiểu Ngọc hỏi.
Bùi Linh Linh cũng không rõ: “Cậu chỉnh tốc độ chậm hơn chút nữa đi.”
Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu, kéo lùi thanh thời gian, bật tốc độ âm 5x.
Video tiếp tục phát chậm hơn nữa, rất nhanh lại đến đoạn trở mình.
Cả hai người chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Người trong video bắt đầu trở mình với tốc độ càng chậm và buồn cười hơn, tiếng côn trùng rên rỉ lại vang lên.
Sắp đến rồi!
Bỗng nhiên, toàn bộ hình ảnh trở nên mờ nhòe, như bị thứ gì đó che lấp.
Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh đều sững người.
“Sao vậy?”
Hoàng Hiểu Ngọc ghé sát vào màn hình, định kiểm tra xem có phải video bị kẹt hay không.
Ngay lúc đó, vật thể che trước ống kính lại xoay chuyển quái dị.
Bùi Linh Linh kéo tay Hoàng Hiểu Ngọc đang định bấm dừng: “Video không bị lỗi đâu.”
Sau chuyển động quái dị ấy, vật thể kia bắt đầu lùi ra sau.
Cả hai cau mày, ban đầu họ không nhận ra đó là gì, đến khi nó lùi ra xa hơn, sắc mặt cả hai đồng loạt biến đổi.
Vì đó là… một con mắt!
Chuyển động kỳ lạ khi nãy, chính là con ngươi đang xoay tròn.
Cả hai không kìm được mà lùi lại một bước, như thể thứ đó có thể trồi ra khỏi màn hình bất cứ lúc nào.
Có vẻ như con mắt kia rất tò mò với ống kính máy quay, nó xoay mấy vòng nhìn chằm chằm, rồi tiếp tục di chuyển. Làn da quanh mắt tái nhợt, sưng phồng như phỏng nước, khi nó nhích sang bên, cả sống mũi và con mắt còn lại cũng dần hiện ra.
Đường nét khuôn mặt ấy khiến Bùi Linh Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng khuôn mặt sưng phồng đến mức cô không tài nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Hoàng Hiểu Ngọc rít lên kinh hãi: “Nhà cậu thật sự có người khác!”
Bùi Linh Linh cũng rít ra câu hỏi ám ảnh: “Vậy cái chúng ta thấy khi phát chậm -3x, là người thật à?”
Ngay sau đó, cảnh tượng kinh hoàng hơn lại xảy ra — trước ống kính xuất hiện gương mặt thứ hai.
Bùi Linh Linh hoàn toàn đơ người: “Không chỉ một!”
Hoàng Hiểu Ngọc cố tự an ủi: “Hai thì hai…”
Như để phản bác lời đó, gương mặt thứ hai lùi ra, rồi gương mặt thứ ba áp sát vào.
Ba gương mặt đó đều như vừa được vớt ra từ nước, làn da sưng phồng, nhợt nhạt, ẩm ướt, nhưng dường như chất dịch dính trên da lại không phải nước mà là một loại chất nhầy trong suốt, hơi vàng nhạt.
Đối diện cảnh tượng kinh hoàng ấy, Bùi Linh Linh bỗng nhớ lại một câu chuyện cười đáng sợ từng nghe:
“Nếu đêm khuya một mình ở nhà thấy sợ, hãy thử nhìn xuống gầm giường, sau ghế sofa, trong tủ quần áo, hay trong gương phòng tắm. Rồi bạn sẽ phát hiện nhà mình… toàn là người.”
Và những “người” trong màn hình dường như đã mất hứng thú với máy quay, “bọn họ” lùi hẳn ra, lộ rõ hình dạng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Hoàng Hiểu Ngọc và Bùi Linh Linh vẫn rùng mình dựng tóc gáy.
Bởi đó không phải vài người, mà là một khối thịt xoắn xuýt quái dị.
Vô số cơ bắp chồng chéo lên nhau, chẳng phân biệt được đâu là tay, chân, hay bộ phận nào, như những lớp da người bị lột ra rồi quấn vào nhau. Từ khối thịt đó mọc ra hàng tá tay chân, có cái chống lên tường, có cái rũ thõng chạm đất.
Từ khối thịt rối bời ấy nhô ra nhiều cái đầu người, tóc thưa thớt, da mặt sưng trắng, hơi mục rữa, mắt vô hồn — chính là những gương mặt đã áp vào ống kính trước đó.
Trên khối dị thể ấy còn dính rất nhiều chất lỏng vàng trong, khiến Bùi Linh Linh lập tức liên tưởng đến thứ dung dịch bốc mùi nồng nặc.
“Cái… cái gì thế này?” Giọng Hoàng Hiểu Ngọc méo mó vì sợ.
Từ khối thịt ấy vươn ra các chi, chống vào tường và sàn, lần mò tới gần giường của Bùi Linh Linh. Chất nhầy vàng rơi xuống sàn kéo theo sợi dài, rồi như có sinh mạng, đồng loạt bật dậy bám trở lại vào khối thịt.
Bùi Linh Linh vô thức liếc nhìn sàn nhà ngoài video — sạch bong, chẳng có gì cả.
Trong video, khối thịt đã bò tới mép giường, những cái đầu trên đó đồng loạt cúi xuống nhìn Bùi Linh Linh.
“Nữ Nhi Trại… Suối Cô Nương…. đáy Thất Tinh Cốc…. mãng hóa giao.”
Những cái đầu đó đồng loạt mở miệng, phát ra thứ âm thanh chẳng giống con người, vừa sắc nhọn vừa khàn khàn, không rõ là nam hay nữ, đúng là đoạn ghi âm mà họ nghe được ngày hôm qua.
Rất nhanh, từ trong miệng chúng thè ra những cái lưỡi dài — không phải lưỡi người, mà là lưỡi rắn, mang theo dịch nhầy vàng nhạt nhỏ xuống mặt Bùi Linh Linh.
Ngoài video, mặt Bùi Linh Linh trắng bệch, cô theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình.
Rõ ràng đang phát ở tốc độ nhanh, nhưng tốc độ của dị vật kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, từng cái lưỡi liên tục trườn tới, quấn về phía Bùi Linh Linh. Nhưng khi gần chạm vào thì lại xuyên qua thân thể cô.
Ngoài video, Bùi Linh Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, nhân vật trong video lại trở mình, để lộ phần gáy khá rõ, cổ áo ngủ không cao, có thể nhìn thấy đoạn lớn sau gáy — trên đó, có một khối đen nhánh đang hơi chuyển động.
Đó là… một đám mắt kép! Và những con mắt ấy đang cuộn tròn chuyển động không ngừng.
Bùi Linh Linh cảm giác cả lưng lạnh buốt, nổi da gà khắp người.
Cô và Hoàng Hiểu Ngọc ngây người nhìn chằm chằm màn hình, cảnh tượng trong video vẫn lặp lại — nhưng không còn là kiểu lặp máy móc như trước. Mỗi lần Bùi Linh Linh trở mình, con quái vật ấy đều cố gắng vươn lưỡi chạm vào cô, và mỗi lần, nó lại chậm hơn một chút, miệng lặp đi lặp lại cùng một câu nói.
“Nữ Nhi Trại… Suối Cô Nương…. đáy Thất Tinh Cốc…. mãng hóa giao.”
Tựa như một lần thử nghiệm.
Lại như một lời mời gọi rùng rợn.
Gửi phản hồi