Editor & Beta: Khuynh Vân
“Đây là cái gì vậy?”
Bùi Linh Linh lẩm bẩm một câu, vì kinh hãi mà giọng cô run rẩy.
Tại sao hình thái bên trong quả trứng này lại giống với tượng đồng gửi kèm như vậy? Thứ này rốt cuộc là đồ thủ công mỹ nghệ kỳ lạ do con người tạo ra, hay là một loài vật sống thực sự?
Sao có thể là vật sống được? Bùi Linh Linh vẫn không thể tin được, cô càng không hiểu ai lại gửi thứ này cho cô.
Chất lỏng màu nâu trong suốt trong bình rất trong, nhìn xuyên qua có thể thấy rõ mọi thứ bên trong, điều này khiến cô liên tưởng đến rượu thuốc.
“Còn có người dùng loại vật kỳ lạ này để ngâm rượu thuốc nữa à?”
Cô nhíu mày nhìn thứ trong tay suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới đặt bình lên bàn trà trước mặt, rồi cầm điện thoại lên.
Bùi Linh Linh hơi do dự không biết có nên nói cho Hoàng Hiểu Ngọc biết không.
Một lát sau, cô vẫn soạn một đoạn tin nhắn dài để mô tả, Hoàng Hiểu Ngọc trả lời ngay lập tức.
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Có phải hồi cấp ba cậu đắc tội với ai nên người ta cố tình gửi cho cậu cái thứ này vào mùa tốt nghiệp không.
【Bùi Linh Linh】:Không đến mức đấy chứ…
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Cậu chụp mấy tấm ảnh gửi cho mình xem.
Bùi Linh Linh cũng không khách sáo, nhanh chóng dùng điện thoại quay chụp tượng đồng và bình thủy tinh tận ba trăm ba trăm sáu mươi độ rồi gửi cho Hoàng Hiểu Ngọc.
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Cậu đợi mình chút nhé.
Mấy phút sau, Hoàng Hiểu Ngọc mới nhắn lại.
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Cậu biết đấy, bố mình là bác sĩ, mình vừa đưa cho ông ấy xem cái thứ trong bình kia, ông ấy bảo chắc chắn là đồ nhân tạo, có thể là đồ thủ công mỹ nghệ kỳ lạ thôi. Còn cái tượng đồng kia, mình dùng tìm kiếm bằng hình ảnh trên Baidu thì thấy cái này.
Bùi Linh Linh không khỏi cảm thấy mình quá ngốc, sao cô lại quên mất vụ tìm kiếm bằng hình ảnh nhỉ?
Hoàng Hiểu Ngọc gửi mấy tấm ảnh qua.
Đó là đủ loại mặt nạ đồng, hình dáng rất giống đầu của tượng đồng mà cô nhận được.
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Những mặt nạ đồng này là đồ đồng được khai quật từ Tam Tinh Đôi. Nhưng bên trong không có cái nào giống hệt cậu, phần lớn đều là mặt nạ, dù có thân thì cũng không phải thân rắn, cái của cậu có chút giống đồ chắp vá. Văn vật Tam Tinh Đôi có giá trị rất cao, cái nào cũng có tên tuổi, nên cái trong tay cậu chắc chắn là đồ thủ công mỹ nghệ làm nhái.
*Tam Tinh Đôi (三星堆 – Sanxingdui): là tên gọi của một khu di chỉ khảo cổ nổi tiếng nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một nền văn hóa cổ đại có niên đại khoảng 3.000 đến 4.000 năm, được cho là thuộc về nền văn minh Thục cổ – một nền văn minh phát triển rực rỡ song song nhưng độc lập với nền văn minh Trung Nguyên (vùng trung tâm Trung Quốc cổ đại). Di chỉ được phát hiện lần đầu vào năm 1929 và được khai quật chính thức vào những năm 1980. Hiện vật tiêu biểu: Nổi tiếng với các mặt nạ và tượng bằng đồng, đặc biệt là những mặt nạ có hình thù kỳ dị, đôi mắt to lồi, tai dài, mang phong cách nghệ thuật hoàn toàn khác biệt so với các nền văn hóa Trung Hoa cùng thời. Cho đến nay, Tam Tinh Đôi vẫn được xem là một nền văn hóa đầy bí ẩn, không có chữ viết được phát hiện, và có rất nhiều giả thuyết xoay quanh nguồn gốc cũng như sự biến mất của nền văn minh này.
Bùi Linh Linh im lặng, rốt cuộc là thằng mất dạy nào, lại gửi cho cô hai thứ ghê tởm như vậy?
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Haizz, tin vào khoa học đi, làm gì có nhiều thứ lung tung như vậy.
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Chúng ta nói chuyện chính đi, cậu còn chưa nói chuyện trước đó là sao? Chính là bà chủ nhà của cậu ấy.
【Bùi Linh Linh】: Có lẽ minh đã ở cùng người chết nửa năm.
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Ly kỳ vậy sao? Nhưng nếu Bà Lưu thật sự chết ở nhà nửa năm, cậu ở đó sao lại không phát hiện ra? Hơn nữa bây giờ là mùa hè, mấy ngày chúng ta thi đại học, Sơn Thành đúng lúc nóng nhất, xác chết để ở đó, chẳng phải hai ba ngày là thối rữa rồi sao?
【Bùi Linh Linh】:Chẳng lẽ là mình gặp ma à, hơn nữa… thật ra đã phát hiện ra dấu vết rồi, lúc đó mình luôn ngửi thấy mùi hôi kỳ lạ, thoang thoảng, muốn tìm lại không thấy, nên mình đang nghĩ, có khả năng nào… phòng ngủ của Bà Lưu có cấu trúc tương tự kim tự tháp không? Vô tình đạt được hiệu quả giữ cho xác không bị phân hủy?
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Cậu chắc chắn nửa năm nay chưa gặp Bà Lưu sao?
【Bùi Linh Linh】:Chắc là không có đâu.
Bùi Linh Linh thật sự không nhớ rõ lắm, cả năm lớp 12, ngay cả những bạn học kém nhất cũng chỉ toàn học, rất nhiều chi tiết trong cuộc sống cô căn bản không để ý.
【Hoàng Hiểu Ngọc】:Vậy đi, hay là ngày mai tớ cùng cậu đến đồn cảnh sát.
Bùi Linh Linh lập tức đồng ý, gần đây bố mẹ cô đều đi công tác, cô vốn cũng khá ngại đi đồn cảnh sát một mình, giờ thì tốt quá, có người đi cùng cô rồi.
Hơn nữa Bùi Linh Linh không chắc chắn bưu kiện cô nhận được có liên quan đến bà ấy hay không, cô quyết định ngày mai đến đồn cảnh sát sẽ mang những thứ này đi hỏi thử.
Bùi Linh Linh cố nén sự khó chịu trong lòng, lại bỏ tượng đồng và cái bình vào thùng bưu kiện, cô quyết định tạm thời cất những thứ này vào tủ đựng đồ.
Trong nhà không có ai, xung quanh đều tĩnh lặng, thêm vào đó bên ngoài trời đang mưa, bóng tối vàng vọt khiến bầu không khí xung quanh có vài phần âm u kỳ lạ.
Bùi Linh Linh vỗ vỗ mặt mình, tự an ủi: “Đừng nghĩ linh tinh, không sao đâu!”
Cô hít sâu một hơi, đi vào phòng ngủ, mở máy tính bắt đầu chơi game, cũng tạm thời gạt chuyện này ra sau đầu.
Trời dần tối, màn hình máy tính hắt ra ánh sáng huỳnh quang, hơi chói mắt, Bùi Linh Linh đứng dậy bật đèn phòng ngủ, cô lại chơi game một lúc, tới khi trời hoàn toàn tối, cô vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ, dù sao sáng mai còn phải dậy sớm đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra nữa.
Cô vừa nằm lên giường, liền nghe thấy tiếng cửa phòng khách vang lên, là tiếng chìa khóa tra vào ổ, âm thanh tiếng mở khóa vang lên
“Cạch”.
Hôm nay Bùi Linh Linh đã trải qua không ít chuyện kỳ lạ, đột nhiên xảy ra chuyện này, cô trực tiếp ngây người, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc thì nghĩ có phải bọn bắt cóc đến rồi không, lúc thì nghĩ có lẽ sắp gặp ma.
Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mặt Hoàng Hiểu Ngọc lập tức phóng to.
“Y Lãnh Lãnh! Bất ngờ chưa!”
Bùi Linh Linh có một biệt danh là “Y Lãnh Lãnh”, chuyện này không thể trách cô, thật sự là tỷ lệ mù chữ của học sinh tiểu học quá cao, bọn họ có thể biết chữ “Y” và “Lãnh”, nhưng biết chữ “Bùi” và “Linh” thì không nhiều, hơn nữa học sinh tiểu học thích nhận chữ nhận một nửa, nhìn thấy ba chữ “Bùi Linh Linh” xong, liền rất tự nhiên mà gọi thành “Y Lãnh Lãnh”, tình huống này còn thường xuyên xảy ra, lâu dần, Bùi Linh Linh liền có biệt danh này.
“Sao cậu lại đến đây?”
Vì Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc có quan hệ tốt, thêm vào đó cô ra ngoài lại hay quên mang chìa khóa, dạo này bố mẹ cô còn đi công tác, thế là cô dứt khoát đưa chìa khóa dự phòng cho Hoàng Hiểu Ngọc.
“Mình đến xem rắn con nhà cậu.”
“Cậu gọi cái thứ đó là rắn con?” Bùi Linh Linh vừa tặc lưỡi, vừa vén chăn xuống giường.
Phòng ngủ bật điều hòa, nhưng phòng khách thì không, vừa đẩy cửa ra liền có một luồng hơi nóng ẩm ập vào mặt.
Bùi Linh Linh cậu bật đèn phòng khách, tủ đựng đồ ở cạnh tủ giày, cô ấy lôi thùng bưu kiện ra, kéo đến trước mặt Hoàng Hiểu Ngọc: “Này, cậu xem đi.”
Hoàng Hiểu Ngọc cũng không khách khí, cô ấy bới thùng ra, một tay lấy cái bình đựng trứng ra, sau đó cô ấy bắt đầu tặc lưỡi lấy làm lạ.
“Cậu nói xem, phải có tâm lý thế nào mới có thể làm ra cái thứ này?”
“Mình cũng rất muốn biết.”
Hoàng Hiểu Ngọc nâng bình thủy tinh, soi dưới đèn chùm lớn ở phòng khách hồi lâu, cũng không nhìn ra được gì: “Cậu định làm gì?”
“Đương nhiên là ngày mai tiện đường mang cho chú cảnh sát xem rồi, ai biết có phải tên biến thái nào để ý đến mình không.”
Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô ấy nhét cái lọ vào trong thùng, tay lại mò mẫm bên trong mấy cái, lôi ra bức tượng đồng.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào nó, một lúc sau quay đầu lại nhìn: “Mình thấy nó cũng khá nghệ thuật đấy?”
Bùi Linh Linh lộ vẻ chán ghét: “Cậu không thấy ghê tởm sao?”
“Hơi có, nhưng đây chỉ là một bức tượng đồng thôi, với lại nó chỉ là hàng nhái, vừa nhìn đã biết là giả rồi, xem cho vui cũng tạm chấp nhận được.”
Bùi Linh Linh mím môi, cô còn nhớ khi cô vừa cầm bức tượng đồng này vào chiều nay, cảm giác ghê tởm khác thường đó mạnh mẽ đến mức gần như khiến cô thấy thót tim, nhưng nhìn Hoàng Hiểu Ngọc bây giờ, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Chẳng lẽ là do lúc đó cô vừa nghe tin bà Lưu qua đời cho nên bị bầu không khí ấy làm cho dọa sợ?
Hoàng Hiểu Ngọc nhìn một lúc, cũng không còn hứng thú gì mấy, cô ấy lại bỏ đồ vào trong thùng, rồi để thùng về tủ đựng đồ lặt vặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bùi Linh Linh: “Cái chuyện người chủ nhà trước của cậu, ờm, theo như lời cậu kể chẳng lẽ thật sự gặp ma ư?”
“Mình cũng không rõ, chỉ thấy rất kỳ lạ, nói ra chắc chẳng ai tin…”
“Thôi đi,” Hoàng Hiểu Ngọc thở ra một hơi, cũng không nói nhảm nữa, “Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đến đồn cảnh sát, biết đâu chú cảnh sát có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý.”
Bùi Linh Linh nhìn Hoàng Hiểu Ngọc im lặng một lúc: “Cậu định ngủ chung giường với mình à?”
“Nếu không thì cậu để mình ngủ sofa hử?”
Giường của Bùi Linh Linh là giường đôi một mét rưỡi, ngủ hai cô bé cũng không quá chật chội.
Những học sinh trong kỳ nghỉ, thường vì quá rảnh rỗi mà sinh ra các triệu chứng mất ngủ nhẹ, Bùi Linh Linh cũng không thoát khỏi lời nguyền này, cộng thêm những chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay hơi nhiều, cô không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, càng không ngủ được.
Ngược lại với Hoàng Hiểu Ngọc bên cạnh, có vẻ như cô ấy vừa chạm vào giường đã ngủ say rồi.
Nghe tiếng ngáy của Hoàng Hiểu Ngọc, Bùi Linh Linh: “……”
Cô khẽ trở mình, hướng về phía cửa sổ phòng ngủ, cánh cửa sổ đó đối diện với sân bên trong khu nhà, có vài tia sáng vàng nhạt của đèn đường chiếu vào làm bóng của cành cây xuyên qua rèm cửa mỏng manh, chiếu lên tường phòng ngủ.
Cành lá xum xuê giương nanh múa vuốt, sinh trưởng rất là tùy ý.
Bùi Linh Linh không ngủ được, cô không tự chủ được bắt đầu dùng ánh mắt lần theo bóng của cành cây để phác họa, vẽ một lúc, cô đột nhiên dừng lại, một ý nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu.
Tại sao những cành cây này không có lá, đều trơ trụi cả.
Thành phố núi là một thành phố kỳ lạ, cây cối ở đây vào mùa thu và mùa đông sẽ không héo úa rụng lá, mùa đông ở đây cũng không có tuyết, vào đầu mùa xuân, lá cây mới bắt đầu chuyển vàng và rụng xuống, nhất quyết làm cho mùa xuân trở thành sắc thái của mùa thu đông,thế nhưng đến đầu hè, chúng sẽ mọc lá mới rất nhanh.
Bây giờ là tháng bảy, dù có thế nào cành cây cũng không nên trơ trụi như vậy, chẳng lẽ là mưa hôm nay lớn quá, nê lá cây đều rơi rụng hết rồi?
Bùi Linh Linh trừng lớn hai mắt, cố gắng xuyên qua rèm cửa để nhìn rõ toàn bộ cành cây bên ngoài cửa sổ. Có cơn gió nhẹ thổi qua thì phải, cành cây trơ trụi bị làn gió thổi đung đưa một chút, nhưng góc độ đó lại rất kỳ lạ, giống như kiểu tứ chi mềm mại duỗi ra.
Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, Bùi Linh Linh đã cứng đờ, cô nhớ đến tư thế vặn vẹo của bức tượng đồng, nhớ đến thân thể của đứa trẻ quái dị trong trứng…
Là cô bị ảo giác sao? Hay là cô hiện tại đang mơ?
Cô chết lặng nhìn chằm chằm vào bóng của cành cây, lại phát hiện những cành cây giao nhau đó không nhúc nhích nữa, yên tĩnh như thể những gì cô đã nhìn thấy trước đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Bùi Linh Linh nín thở nằm nghiêng trên giường, các giác quan vì căng thẳng mà bị phóng đại vô hạn, cô không tự chủ được bắt đầu nghe âm thanh bên ngoài.
Hôm nay trời mưa, không biết là ở bên ngoài có chỗ nào đọng nước phát ra tiếng động nhỏ giọt, hoặc là, ống điều hòa nhà ai bị hỏng, đây chỉ đơn thuần là nước chảy ra từ máy điều hòa.
Xung quanh rất yên tĩnh, đó là loại yên tĩnh mà nửa đêm mới có, bây giờ không muộn, bình thường vào giờ này, chắc hẳn quán mạt chược ở góc lầu vừa mới bắt đầu náo nhiệt, nhưng hôm nay, Bùi Linh Linh vừa không nghe thấy tiếng xóc mạt chược, cũng không nghe thấy tiếng la lớn của các bà các ông.
Điều này càng khiến cô bất an.
Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó…
Cô mơ hồ cảm thấy cành cây bên ngoài cửa sổ như gần cô hơn một chút, bóng của cành cây in lên chăn của cô, giống như vô số con rắn đang bò trườn quấn lấy cô.
Bùi Linh Linh không thể kiềm chế mà cảm thấy một loại ghê tởm kỳ lạ, cô muốn ngồi dậy bật đèn, nhưng rất nhanh, cô đã phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ.
Cô không động đậy được!
Trong khoảnh khắc này, cô rất chắc chắn mình nhất định là đã ngủ rồi, tình huống hiện tại là bị bóng đè, hay nói cách khác, cô mơ thấy mình đang trải qua việc bị bóng đè.
Cho dù biết đây là mơ, Bùi Linh Linh cũng không có cách nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng.
Hoàng Hiểu Ngọc phía sau yên tĩnh đến mức hơi quá đáng, ngay cả tiếng thở đều đặn cũng dừng lại, Bùi Linh Linh nghi ngờ mình đã bước vào một thế giới khác.
Đột nhiên, cô cảm thấy bên cạnh giường có một người đứng, cô đang nằm nghiêng quay lưng về phía cạnh giường, cho nên căn bản không nhìn thấy cảnh tượng phía sau, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, có một bóng người đứng sau lưng cô, dán sát vào cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được từ thứ đó những luồng hơi lạnh lẽo, và một loại mùi tanh, đó… hình như là… mùi máu!
Một thứ lạnh lẽo, dính nhớp đụng vào gáy cô, cảm giác đó rất kỳ lạ, ướt sũng, mềm nhũn, khiến cô liên tưởng đến thịt heo chết… hoặc là xúc tu.
Không đúng! Phải là rắn!
Thứ đó giống như có sinh mệnh, phủ phục ở gáy cô, sau đó lại theo cổ cô từng chút một bò lên mặt cô. Da đầu Bùi Linh Linh muốn nổ tung, cô cảm thấy một cơn lạnh lẽo buồn nôn, nhưng cô không động đậy được, cũng không có cách nào phản kháng.
Khoảnh khắc tiếp theo, đầu trước trơn trượt từ cổ cô quấn qua, nương theo mặt cô, chọc vào khóe môi cô.
Thứ đó đang chui vào miệng cô!
Bùi Linh Linh nổi da gà, cô liếc thấy, thứ lúc này đang chui vào miệng cô lại chính là đứa trẻ kỳ lạ co quắp trong vỏ trứng kia! Đầu người thân rắn, mềm mại biến dạng; đứa bé chú ý đến ánh mắt của cô, nó hơi ngẩng đầu, đôi mắt lồi ra ngoài vừa vặn đối diện với Bùi Linh Linh.
Nó nở nụ cười âm u.
Bùi Linh Linh bị dọa ngây người, cô ngậm miệng thật chặt, nhưng hiệu quả không lớn, đầu của đứa bé rất nhanh đã cọ mở môi cô, đè lên răng cửa của cô, cô hiện tại không động đậy được, răng không ở trạng thái cắn, đứa bé kỳ quái đó rất nhanh đã tìm được lối vào, từ kẽ răng của cô thám nhập vào khoang miệng của cô, đè lên lưỡi cô.
Trơn trượt, lạnh lẽo, mang theo mùi tanh hôi và mùi máu thoang thoảng, thứ đó hoàn toàn không để ý đến ý muốn của Bùi Linh Linh, theo cổ họng cô chui vào thực quản của cô, nó không dừng lại, mà tiếp tục chui vào trong.
Bùi Linh Linh muốn nôn theo sinh lý, nhưng cô không động đậy được, loại cảm giác ghê tởm đó bị dồn nén trong cổ họng.
Rất nhanh nó đã chui vào miệng cô, theo thực quản trượt vào dạ dày của cô. Quá trình này thoạt nhìn nhanh chóng nhưng lại chậm đến mức khiến người ta tuyệt vọng, khi đoạn đuôi rắn cuối cùng biến mất trong sâu thẳm cổ họng cô, Bùi Linh Linh hoàn toàn sụp đổ.
Trong khoang miệng trống rỗng, nhưng loại mùi hôi tanh máu đó không hề tan đi, cô muốn nôn, lại cứng đờ nằm đó không động đậy được.
Không biết qua bao lâu, cô ngồi bật dậy thật mạnh từ trên giường, loạng choạng xuống giường, tay vịn tường bắt đầu nôn khan kịch liệt. Cũng chính vào khoảnh khắc này, không khí xung quanh như đột nhiên bị phá vỡ, loại cảm giác yên tĩnh kỳ lạ quỷ dị biến mất, thế giới lại đi vào quỹ đạo bình thường.
Hoàng Hiểu Ngọc bị tiếng động của Bùi Linh Linh đánh thức, cô ấy sợ đến mức ngồi bật dậy: “Cậu làm sao vậy?”
Trong giọng điệu của cô ấy còn mang theo sự mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Bùi Linh Linh không nói một lời nào, chỉ không ngừng nôn khan, một lát sau, cô đã nôn hết nước chua trong dạ dày ra.
Hoàng Hiểu Ngọc bật đèn phòng ngủ, cô ấy bước nhanh đến bên cạnh Bùi Linh Linh: “Cậu làm sao vậy? Ăn phải đồ hư rồi? Có cần đi bệnh viện không?”
Bùi Linh Linh khó khăn lắc đầu, Hoàng Hiểu Ngọc cẩn thận đỡ Bùi Linh Linh vào nhà vệ sinh.
Một lúc lâu sau, Bùi Linh Linh mới từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt rất khó coi.
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?”
Bùi Linh Linh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bây giờ là mấy giờ?”
“Bốn rưỡi rồi.”
Bùi Linh Linh nhíu mày, xem ra cô vừa rồi thật sự là đang mơ, họ lên giường lúc mười một rưỡi, theo ấn tượng của cô, cô hẳn là không nằm lâu như vậy.
Không ngờ cô có thể mơ thấy giấc mơ ghê tởm như vậy…
“Mình vừa mới mơ thấy đứa bé trong quả trứng đó chui vào miệng mình.”
Hoàng Hiểu Ngọc im lặng, cô ấy nhìn Bùi Linh Linh một lúc, đột nhiên đứng dậy đi đến phòng khách bật đèn, lại đến bên tủ đựng đồ lặt vặt rồi kéo cái thùng bưu kiện ra, cô ấy đưa tay vào trong mò mẫm, rất nhanh đã lấy cái lọ thủy tinh ra.
Khi đó, bên trong lọ thủy tinh trong suốt, chứa đầy chất lỏng màu nâu trong suốt, trứng trong chất lỏng đã vỡ thành hai nửa, đứa bé biến dạng co quắp ban đầu đã không cánh mà bay.
Gửi phản hồi