Những giọt nước lẫn mùi bùn đất nhỏ xuống mặt Bùi Linh Linh, cùng lúc đó, tay Thẩm Đồng đặt lên vai cô, kéo mạnh cô lùi ra sau.

“Phụt” một tiếng, thứ chất lỏng đen nâu sền sệt, tanh hôi bắn tung tóe lên cằm cô, vừa nhớp vừa buồn nôn.

Thẩm Đồng đứng phía sau cô, một tay giữ vai cô, chẳng biết tay kia đã nắm một con dao găm sắc bén từ lúc nào.

Lúc này, lưỡi dao đã cắm ngập vào cổ họng người phụ nữ kia. Ả ngửa đầu, từ cổ họng rách nát phát ra tiếng “khặc khặc” ghê rợn.

Cổ tay Thẩm Đồng ấn xuống, rạch mạnh một đường. “Phụt” một tiếng, con dao trực tiếp lột toạc lớp da người phụ nữ từ giữa ra.

Máu tanh sền sệt bắn ra nhiều hơn, văng đầy người Bùi Linh Linh. Người phụ nữ bị lột da run rẩy trong đau đớn.

Đột nhiên lại “ào” một tiếng, lớp da rơi xuống như quần áo tuột khỏi người, một khối thịt be bét máu me lao vọt ra ngoài.

Khối thịt bung ra, đó là một con trăn màu thịt, thân là thân rắn, nhưng đầu lại là đầu người.

Con quái vật hoảng loạn cực độ, vừa chui khỏi lớp da người liền vặn mình, lao thẳng về phía giếng, rõ ràng là muốn bỏ trốn.

Phản ứng của Thẩm Đồng rất nhanh. Anh buông Bùi Linh Linh ra, dồn lực dưới chân, cả người bật mạnh lên, hai chân dang rộng, nhảy vọt lên miệng giếng cổ, tay trái chộp xuống, bóp chặt cổ con quái vật đầu người thân rắn.

Cái đầu người của nó hoảng sợ giãy dụa, miệng há to đến tận mang tai, phát ra tiếng thét chói tai.

Mặt Thẩm Đồng không cảm xúc. Tay phải anh đẩy về phía trước không chút do dự, lưỡi dao sắc lướt một vòng quanh cổ nó.

Thứ chất lỏng sền sệt màu vàng xanh phụt ra từ vết cắt, bắn đầy nửa mặt anh.

Đầu con quái vật lăn xuống không hề báo trước, “lộc cộc” lăn ngang qua chân Bùi Linh Linh một đoạn.

Thẩm Đồng giết nó, một chiêu đoạt mạng, không chút nương tay.

Bùi Linh Linh gần như sợ đến đờ người. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy Thẩm Đồng chính diện giao thủ với mấy thứ dị thường như vậy. Cái cảm giác hung lệ toát ra trong từng động tác của anh khiến toàn thân cô run lên. Dù sao thì cô cũng chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp lớp mười hai, nào từng thấy cảnh tượng thế này.

Cô đứng ngây tại chỗ. Không khí như lặng hẳn đi. Một lúc sau, Thẩm Đồng quay đầu nhìn cô. Chất lỏng xanh đậm chảy dọc cằm anh, trong mắt vẫn không có thêm bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Tim Bùi Linh Linh đập loạn xạ. Có một khoảnh khắc cô muốn lùi lại bỏ chạy, nhưng vẫn nghiến răng nhịn xuống.

Thẩm Đồng nhanh chóng dời mắt đi. Anh không nói gì, không giải thích, cũng không an ủi, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng kể.

Anh nhảy xuống khỏi miệng giếng cổ, giơ tay dùng mu bàn tay lau chất lỏng trên má và cằm. Đó hẳn là máu của con quái vật, thứ đó có máu vàng xanh.

Thẩm Đồng bước tới, lướt qua bên cạnh cô, vai hai người khẽ chạm nhau. Bùi Linh Linh cứng đờ một lúc lâu mới quay người lại. Lúc này Thẩm Đồng đã ngồi xổm xuống, nhìn cái đầu dưới đất.

Từ vết cắt to cỡ miệng bát, chất lỏng vàng xanh trào ra từng đợt, rất nhanh đã thấm ướt một mảng đất, nhìn thôi cũng thấy buồn nôn.

Thẩm Đồng mặt lạnh tanh giơ con dao găm lên, “phụt” một tiếng đâm thẳng vào mắt cái đầu, rồi nhanh chóng rút ra, lặp lại động tác, đâm vào con mắt còn lại.

Bùi Linh Linh nhìn động tác của anh. Tay cô giấu sau lưng, ngón tay khẽ run. Trong tay cô đang nắm một thứ, là một cuốn sổ tay hơi ẩm, chính là lúc con quái vật đầu người thân rắn nhào về phía cô, thừa lúc Thẩm Đồng không chú ý đã nhét vào tay cô.

Cuốn sổ này chính là quyển từng bị nuốt xuống trong cái giếng cổ ngoài nhà bà Lưu.

Khi đó cũng là con quái vật đầu người thân rắn này bất ngờ nhảy ra, rất có mục đích mà nuốt chửng nó. Nhưng bây giờ, nó lại nhét cuốn sổ cho cô.

Trước đó Bùi Linh Linh đã đoán trong cuốn sổ này ghi chép “bí mật của quần sơn”, là thứ không thể để người khác biết, nên con quái vật mới mang bí mật đi.

Thế nhưng giờ đây, cuốn sổ lại quay về tay cô, còn trong hoàn cảnh thế này, điều đó khiến cô không khỏi nảy sinh vài suy đoán khác.

Có lẽ con quái vật không phải không muốn cô xem, mà là không muốn Thẩm Đồng xem… nhưng từ rất nhiều dấu hiệu, rõ ràng Thẩm Đồng biết hết mọi chuyện.

Vậy nghĩ sâu thêm một chút, có khi con quái vật muốn nhân lúc Thẩm Đồng không hay biết mà truyền đạt cho cô một thông tin nào đó.

Liên hệ với dáng vẻ khi nãy Thẩm Đồng ra tay với nó, anh gần như không hề do dự, thậm chí có thể nói là cực kỳ nóng lòng muốn giết chết nó.

Nếu nó đã nhét cuốn sổ cho cô, chứng tỏ ngay từ đầu nó không có ý định giết cô, hơn nữa nó có trí tuệ, và nó sợ Thẩm Đồng theo một cách rất sâu sắc.

Lần trước ở cái giếng cổ cạnh nhà bà Lưu, vừa thấy Thẩm Đồng là nó lập tức bỏ chạy, lần này cũng vậy. Mục đích của nó rõ ràng chỉ là đưa cuốn sổ cho cô, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Đồng giết.

Điều đó cho thấy Thẩm Đồng rất để ý việc cô tiếp xúc với con quái vật đầu người thân rắn này.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Bùi Linh Linh buộc phải suy nghĩ lại: rốt cuộc Thẩm Đồng đưa cô tới đây với mục đích gì? Những con quái vật kia lại có mục đích gì? Rốt cuộc bên nào mới đúng, bên nào mới thật sự sẽ không làm hại cô?

Có khi nào tất cả những gì cô đã trải qua thực ra chỉ là một âm mưu được Thẩm Đồng dàn dựng tỉ mỉ, để lừa cô tới nơi này vì một lý do nào đó mà cô không hề biết? Còn những quái vật đầu người thân rắn kia mới là những kẻ thật sự muốn giúp cô, muốn cứu cô?

“Thẩm Đồng…” giọng Bùi Linh Linh hơi run.

Thẩm Đồng đứng thẳng lại, quay sang nhìn cô.

Bùi Linh Linh siết chặt cuốn sổ trong tay, cắn răng đưa nó tới trước mặt anh: “Cái này là thứ vừa nãy đưa cho tôi, tôi không biết nó có ý gì.”

Thẩm Đồng hơi sững lại. Anh bước tới, nhận lấy cuốn sổ trong tay cô rồi lật xem. Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm vào anh, muốn xem rốt cuộc anh sẽ có phản ứng gì.

Anh lật từng trang, xem rất nhanh, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. Lật đến trang cuối cùng, anh đưa cuốn sổ lại cho Bùi Linh Linh: “Cô giữ đi.”

Bùi Linh Linh ngạc nhiên: “Thứ này… tôi xem được à?”

Dường như Thẩm Đồng nhìn ra cô đang nghĩ gì. Giọng anh rất khẽ: “Không sao.”

Bùi Linh Linh nghi ngờ mở cuốn sổ ra. Nhiều trang bên trong vì từng bị nước thấm nên dính chặt vào nhau, mực cũng bị loang ra, phần lớn chữ viết đều không thể nhìn rõ… nói chính xác hơn thì gần như chẳng có mấy câu có thể đọc được.

Bùi Linh Linh ngây người. Hình như thật sự chẳng nhìn ra vấn đề gì. Một cuốn sổ thế này thì có thể xem ra được cái gì? Con quái vật đầu người thân rắn kia liều mạng nhét cho cô rốt cuộc là có ý gì?

Cầm cuốn sổ trong tay, Bùi Linh Linh hơi lúng túng. Ở sau thắt lưng bộ đồ lặn của cô có một túi có khóa kéo. Cô loay hoay một lúc lâu mới nhét được cuốn sổ vào. Tuy nhiều chỗ trong sổ đã bị nước làm ướt, nhưng nếu xem kỹ biết đâu vẫn có thể phát hiện ra điều gì đó, nên cô vẫn quyết định giữ lại.

“Thẩm Đồng…”

Dù cuốn sổ nhìn qua có vẻ thật sự không có vấn đề gì, Bùi Linh Linh vẫn không nhịn được hỏi anh: “Anh… sẽ không hại tôi chứ?”

Sau khi hỏi xong, cô thấp thỏm nhìn Thẩm Đồng, nắm tay cũng vô thức siết chặt.

Thẩm Đồng không trả lời. Anh lặng lẽ nhìn cô. Một lúc rất lâu sau, anh chậm rãi giơ tay lên.

Trong lòng Bùi Linh Linh lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ anh định trở mặt ra tay với cô sao? Cô cố nén ý định lùi lại. Tay Thẩm Đồng rất nhanh đã chạm vào da cô.

Những ngón tay lạnh lẽo của anh khẽ lau qua má và cằm cô. Một lúc sau Bùi Linh Linh mới nhận ra Thẩm Đồng đang lau vết máu dính trên má và cằm cô. Sau đó anh mới nói:

“Đi thôi.”

Nói xong, anh đã quay người bước lên cầu thang, đi về phía tầng hai.

Bùi Linh Linh có chút ngơ ngác sờ lên má mình. Cô phát hiện mặt mình vậy mà lại hơi nóng lên.

Lúc nào rồi mà cô còn ở đây xấu hổ chứ! Bùi Linh Linh thật sự muốn tự mắng mình mấy câu.

Cô cắn răng, chạy nhanh vài bước đuổi theo Thẩm Đồng, rồi chủ động nắm lấy tay anh.

“Vì sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? Chuyện này đâu phải không thể nói. Nói một câu sẽ không lừa tôi thì khó lắm sao? Tôi vẫn luôn tin anh mà.”

Cô không muốn để Thẩm Đồng lảng tránh nên có chút bám riết không tha: “Thứ kia lén nhét cuốn sổ cho tôi, chẳng phải là không muốn anh biết sao? Tôi đã nói hết với anh rồi, anh không thể cảm động một chút à?”

“Tôi chẳng hề hiểu gì về anh, vậy mà vẫn theo anh chạy đến nơi kỳ quái nguy hiểm thế này. Sao anh chẳng có chút phản ứng nào vậy?”

Thẩm Đồng quay đầu nhìn cô. Ánh mắt anh rất kỳ lạ. Anh không hất tay cô ra, cứ để mặc cô nắm như vậy.

Rất lâu sau, anh mở miệng: “Tôi sẽ không hại cô.”

Anh chỉ nói một câu đó, không giải thích thêm, cũng không đưa ra bằng chứng gì thuyết phục. Nhưng Bùi Linh Linh lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Thật ra việc cô lấy cuốn sổ ra, hỏi anh những câu này, đã chứng tỏ trong lòng cô sớm có thiên hướng rồi.

Chút nghi ngờ lẻ tẻ cô dành cho anh, hoàn toàn không thể sánh với cảm giác an toàn mà anh đã mang lại cho cô trước đó khi giúp cô.

Bùi Linh Linh cảm thấy mình lúc này giống hệt một kẻ yêu đương mù quáng bị cảm xúc làm cho choáng váng. Nhưng đã đi đến bước này rồi, thật ra cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng cô vẫn cố vùng vẫy nói: “Thẩm Đồng, tôi nói trước nhé, nếu anh hại chết tôi, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu!”

Câu nói này thật sự rất trẻ con. Cô nghĩ Thẩm Đồng sẽ giống như mọi khi mà phớt lờ mình. Không ngờ anh lại đáp một câu: “Không đâu.”

Bàn tay bị cô nắm lấy dường như cũng khẽ siết lại một chút, rất nhẹ, rất nhẹ… giống như ảo tưởng phút cuối của một kẻ đang yêu đến mụ mị.

Bùi Linh Linh không khỏi bực bội nghĩ rằng bây giờ mình thật sự đã bị Thẩm Đồng mê hoặc đến mức đầu óc quay cuồng. Nếu thật sự bị bán đi, e rằng cô còn giúp người ta đếm tiền nữa…

Cô vội vàng dừng lại những suy nghĩ lung tung của mình, nhìn về con đường phía trước.

Cô có một trực giác rất mãnh liệt rằng mọi chân tướng và kết cục đều nằm ở tầng ba của ngôi chùa này.

Thẩm Đồng rốt cuộc có phải đang ôm ý đồ xấu xa, mang theo mục đích tà ác nào đó hay không, hay thật sự chỉ một lòng giúp cô… rất nhanh sẽ có đáp án.

Thẩm Đồng không nói thêm gì, cũng vẫn để mặc cô nắm tay mình. Anh cứ thế dẫn cô đi lên theo cầu thang, vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như trước.

Bùi Linh Linh khẽ thở dài.

Sau khi đi lên cầu thang được một đoạn, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại tầng một. Thi thể con quái vật đầu người thân rắn kia vẫn nằm im lặng trên mặt đất.

Bùi Linh Linh nhớ lại cảnh vừa rồi Thẩm Đồng giết con quái vật đó. Thật ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chiến đấu với những con quái vật dị dạng ở khoảng cách gần như vậy. Có lẽ cũng không thể gọi là chiến đấu, mà giống một cuộc săn giết một chiều hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên cô biết rằng khi ra tay, Thẩm Đồng lại tàn bạo đến vậy.

Cũng không hẳn là tàn bạo, chỉ là khiến Bùi Linh Linh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Khi giết con quái vật, dù là đâm một nhát vào cổ họng nó, hay dùng lưỡi dao sắc lột lớp da của nó ra, bao gồm cả việc chặt đầu nó, chọc mù mắt nó… toàn bộ những động tác ấy đều khiến Bùi Linh Linh cảm thấy, đó tuyệt đối không phải là việc một người sống lâu năm trong thế giới bình thường có thể không chút do dự mà làm được.

Bất kể đối diện là con người hay là quái vật đáng sợ, anh đều giống như một kẻ săn mồi không có cảm xúc.

Bùi Linh Linh tự nhận rằng khi gặp nguy hiểm, cô cũng có thể cầm dao vung vẩy vài cái trước mặt để tự vệ, nhưng kiểu tấn công đầy máu me như vậy, nếu không trải qua huấn luyện cố ý, cô thật sự không làm nổi.

Đó không chỉ là sự khác biệt về tuổi tác hay tính cách mà có thể tạo ra…

Cô lại không nhịn được suy nghĩ: Thẩm Đồng rốt cuộc là người như thế nào? Trước đây anh đã từng trải qua những gì?

Còn cấu tạo của con quái vật đầu người thân rắn kia nữa. Bùi Linh Linh nhìn thấy mà trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm giác bất an.

Lúc con quái vật xuất hiện ban đầu, nó không phải mang hình dạng đầu người thân rắn, mà được bọc trong một lớp da người.

Sau khi Thẩm Đồng dùng dao lột lớp da đó ra, có rất nhiều chất máu sền sệt màu nâu đen bắn tung tóe ra ngoài, màu sắc đó tuyệt đối không phải màu của máu tươi.

Sau khi con quái vật chui ra khỏi lớp da người, trên người nó cũng dính đầy máu. Ban đầu Bùi Linh Linh còn tưởng đó là máu chảy ra từ cơ thể nó, nhưng khi Thẩm Đồng giết chết con quái vật, thứ máu nó chảy ra rõ ràng lại là màu vàng xanh.

Rõ ràng đó hoàn toàn không phải máu người.

Vì vậy bất kể là lớp da người kia hay những vết máu đỏ nâu đó, đều không thuộc về bản thân con quái vật. Chúng giống như một lớp áo khoác hơn, một lớp da của con người…

Thêm vào những biểu hiện khác nhau của con quái vật đó, rất rõ ràng nó có trí tuệ…

Một suy đoán khá đáng sợ dần xuất hiện trong lòng Bùi Linh Linh, nhưng cô không nghĩ tiếp nữa. Cô có trực giác rằng chân tướng cuối cùng mà những chi tiết này chỉ tới không phải là thứ mà cô có thể hiểu được.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc